Chap II(a) - Begin
Cuối cùng thì t vẫn phải chia ra 2 phần cho chap 2. Vì nó hơn 5000 từ nên đọc sẽ thấy nản 😂
-------------
Yoongi đã đột nhập vào khu vực nhà bếp, khiến Seokjin giật mình, anh đang cầm một túi ống trong tay cho những chiếc bánh nhỏ xíu. Yoongi ngay lập tức đi đến bồn rửa và bắt đầu bắn nước vào mặt mình. Toàn bộ cơ thể anh run lên. Seokjin nhìn thấy tình trạng của Yoongi và ngay lập tức đặt túi xuống để an ủi anh.
Yoongi không biết cảm giác của mình thế nào. Đứa trẻ này - anh chắc chắn trẻ hơn mình - nhìn anh và đưa ngón tay của của cậu ta như thể đang "blowjob". Yoongi đã có người đến với anh và thẳng thừng yêu cầu quan hệ tình dục nhưng không có gì như thế này.
Làm thế nào mà một người có khuôn mặt trẻ con hành động theo cách như vậy?
"Yoongi-ya, có chuyện gì vậy?" Seokjin hỏi, xoa lưng Yoongi để trấn an.
Anh nắm chặt thành của bồn rửa đến nỗi mà các khớp ngón tay của mình chuyển sang màu trắng. Anh hít thở ra vào thật chậm rãi để có thể xoa dịu nhịp tim như đua xe của anh.
"K-không có gì. Ổn thôi. Chỉ một chút thôi, chỉ thế thôi."
"Có ai đó làm gì em à?"
"Nó chắc chắn cho thấy rằng anh và Namjoon đã đi chơi," anh né tránh, lắc đầu.
Seokjin nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.
"Anh nghiêm túc. Có chuyện gì xảy ra để khiến em bị như thế này?"
Yoongi lắc đầu. Đó không phải là thứ anh muốn nói. Yoongi thậm chí không chắc mình cảm thấy như thế nào. Đứa trẻ dễ thương từ nụ cười thỏ đến cách anh nghĩ về cậu. Tất nhiên, đó là về tất cả những gì anh biết về cậu. Họ thậm chí không biết tên của nhau.
Điều đó làm Yoongi cảm thấy kì lạ. Cậu nhìn vào anh và làm điều đó bằng ngón tay của mình, cậu ta bị điên rồi.
Anh nhẹ nhàng nhắm mắt trấn an bản thân, cho đến khi bình tĩnh lại anh mỉm cười và gật đầu, cho Seokjin thấy anh không sao.
"Xin lỗi, mọi thứ đều tốt. Vì chuyện này đến quá nhanh. Em ổn."
Seokjin nghiên cứu khuôn mặt của Yoongi một lúc. Sau một lúc, Seokjin gật đầu chấp nhận. Yoongi thở và thở ra vài lần trước khi bước ra khỏi cửa đến khu vực chính.
Anh quay lại phía sau quầy và bắt đầu giúp đỡ mọi người . Yoongi vừa mới đổ đầy bồn rửa bằng nước xà phòng và nghe ai đó hắn giọng sau lưng anh. Yoongi nhìn qua vai để thấy "cậu bé" đang đứng với một tấm thẻ trong tay.
"Điều gì đã xảy ra với các thẻ tên?"
Yoongi hỏi cậu, dựa lưng vào quầy như anh đã làm trước đó.
"Bởi vì em muốn biết tên của một khuôn mặt xinh đẹp như vậy."
Yoongi cảm thấy cổ họng khó khăn.
"T-tên tôi?"
"Đúng vậy, sweetheart, tên anh."
Đứa trẻ nghiêng người lại gần hơn, đẩy mình lại gần Yoongi. Khi Jungkook nghiêng người theo cách như vậy, anh có thể thấy một nốt ruồi dưới môi cậu bé và một vết sẹo mờ nhạt trên má trái của cậu. Mái tóc của cậu là màu nâu sô-cô-la với những điểm sáng màu vàng nhạt hơn.. Mặc dù vậy, làn da của cậu là một màu nâu sẫm với nhiều nốt ruồi rải rác hơn. Yoongi quay đầu đi và cố gắng suy nghĩ theo thứ tự. Anh trượt thẻ và đưa lại cho cậu.
"Yoongi."
"Hmm. Yoongi"
Jungkook lặp lại, chậm chạp. Không thể không để ý khi môi cậu cong lên tạo thành âm tiết.
"Em thích nó. Vì vậy, Yoongi-hyung, anh cảm thấy thế nào về việc đi chơi với em tối nay?"
Yoongi nhướn mày.
"Ý cậu là gì?"
Jungkook nhún vai rồi trả lời,
"Có thể là một bộ phim hay đi uống."
"Cậu có đủ tuổi để uống không?"
"Về mặt kỹ thuật, không, nhưng em có cảm giác rằng anh không thực sự quan tâm đến những chi tiết nhỏ như thế."
Cậu bé trượt thẻ ra khỏi bàn tay của Yoongi. Cậu nhét nó vào ví của mình, những ngón tay dài và mảnh khảnh di chuyển khéo léo. Đó chỉ là một chiếc thẻ trong ví. Tại sao nó trông rất tốt?
"Vậy, làm thế nào về nó? Đi chơi với em?."
Yoongi cắn môi.
"Được rồi. Anh có thời gian rảnh cho đến chín giờ"
Yoongi cuối cùng cũng nói, nhìn đi chỗ khác nên anh không phải nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đau đớn đó nữa.
"Em mong chờ nó, thật tuyệt."
Yoongi bắt đầu quay trở lại bồn rửa khi có thứ gì đó lùa vào cổ tay anh. Nó rất nóng, có cảm giác như nó đang làm cháy da anh . Anh nhìn xuống và thấy một bàn tay lớn bao quanh cổ tay mình. Bàn tay to đến nỗi những ngón tay anh chồng lên nhau.
Nhìn lại cậu thiếu niên, anh có thể thấy một tia sáng tinh nghịch trong mắt cậu, cậu lấy một cái bút đánh dấu từ cốc, cắn xuống trên đỉnh để nắm lấy nó, và bắt đầu viết trên cổ tay Yoongi. Đó là số điện thoại và tên cậu.
"Jung...kook?"
"Anh trông thật xinh đẹp khi anh nói tên em"
Jungkook, nháy mắt và bước ra khỏi cửa.
Jungkook đã biến mất và Yoongi vẫn đông cứng. Anh có thể cảm nhận được sức nóng của bàn tay cậu trên cổ tay anh, dưới chiếc áo khoác màu vàng tươi sáng đó, Jungkook không hề gầy. Cậu ta chắc chắn không yếu ớt.
------------
Trong khi anh đang đứng đó, Seokjin bước ra phía sau với khay bánh tart và các món tráng miệng nhỏ khác.Seokjin thấy Yoongi đang đứng đó và bỏ khay để đặt tay lên vai Yoongi, lắc nhẹ vai của anh. Yoongi giật mình, theo bản năng, anh giấu nhẹm đi cánh tay của mình.
"Em đang giấu cái gì đấy?"
Seokjin đặt câu hỏi, kéo tay Yoongi một cách nhẹ nhàng.
"K-không có gì!" anh rít lên.
Ông chủ của anh nhíu mày. Đây không phải là biểu hiện hằng ngày của Yoongi và Seokjin biết rằng khi mình khỏi chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời như thế. Seokjin nhíu mày, dùng sức để kéo hai tay của Yoongi ra.
"Được rồi, được rồi, em có một ..."
Anh đi ra, nhìn xuống đôi giày thể thao của mình.
". . . một buổi hẹn hò."
"Xin lỗi?" Seokjin thở hổn hển.
Anh giơ tay ra để cho thấy chữ viết ở đó, tên và tất cả. Seokjin nghiêng đầu để nhìn rõ hơn. Khi đọc xong Seokjin ngay lập tức cười lớn, nụ cười của tăng lên ba kích cỡ. Seokjin quàng tay quanh anh, kéo anh ôm chặt. Có vẻ như Seokjin đang khóc vì Yoongi hẹn hò. Cái ôm làm Yoongi mỉm cười cùng với Seokjin.
Cuối cùng họ tách ra và người lớn gần như nhảy quanh quán cà phê. Anh đã nắm lấy tay của cô gái tóc vàng và ôm chặt lấy chúng. Hạnh phúc mà Seokjin tỏa ra là truyền nhiễm.
Yoongi được yêu cầu kể câu chuyện từ đầu đến cuối, mọi chi tiết cuối cùng. Khi Yoongi đã đã kể đên phần kỳ lạ nhất của câu chuyện - hay còn gọi là ngón tay liếm bẩn thỉu - Seokjin đã dừng lại một chút.
(Chỉ là Yoongi hẹn hò thôi mà làm như chết đi sống lại 😂😂😂)
"Em nói với anh rằng cậu bé này đã thực sự mút ngón tay của mình trong khi nhìn chằm chằm vào em? Anh không biết có phải là một hành động tốt không, tốt hơn em không nên đi."
"Ừm, em hiểu anh cảm thấy thế nào về việc này. Vì vậy, không có cách nào trong địa ngục mà em sẽ để bất cứ điều gì sắp xảy ra tối nay"
Yoongi phản đối, khoanh tay và ôm đầu. Anh thích nghĩ rằng anh bị mắc kẹt trên mặt đất. Anh không xoay xở trượt xa đến mức này, nên anh sẽ không làm điều đó ngay bây giờ.
Ngay lúc đó, Namjoon bước vào với nụ cười toe toét trên mặt. Namjoon có cặp kính nằm trên đầu mũi và mái tóc rối bù. Namjoon bước đến chỗ họ và hôn lên má Seokjin. Cánh tay anh lén lút quanh eo của người kia và ôm lại gần.
"Giờ anh đang nói về chuyện gì ở đây?"
Seokjin cười khúc khích,
"Yoongi có một cuộc hẹn hò tối nay."
Namjoon nhíu mày.
"Thật sao? Với ai?"
"Một cậu bé tên là Jungkook, là một học sinh trung học, có thể là một học sinh năm ba. Cậu ấy học cùng trường của Jiminie."
Seokjin nói:"Em sẽ không tin những gì cậu bé này đã làm, Joonie. Nói với em ấy đi, Yoongi-ya."
Namjoon khịt mũi, che miệng bằng tay.
"Cậu ta, ừm.. đưa ngón tay của cậu ta vào miệng như đang blowjob và nhìn vào anh," anh lẩm bẩm, những ngón tay chơi với mép áo anh.
Namjoon bật cười. Yoongi trừng mắt và khoanh tay. Điều này khiến Namjoon cười nhiều hơn. Một màu đỏ ửng tràn trên má Yoongi và thiêu đốt vào tai anh. Đây là lần đầu anh đỏ mặt nhiều nhất trong một ngày và anh không thích nó
Anh vùi mặt vào cánh tay, muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Đi qua hai người bạn của mình, anh đi vào phía sau để cố gắng thoát khỏi sự xấu hổ này. Họ đi theo anh, tất nhiên, huyên thuyên với nhau về việc anh dễ thương đến mức nào.
Yoongi không dễ thương. Anh có thể thích những thứ dễ thương , nhưng anh không dễ thương. Điều đã xảy ra cũng không hề dễ thương chút nào. Anh tự hỏi rằng cậu ta muốn gì với anh.
Sau khi chia sẻ niềm vui với anh, cặp đôi nói với anh rằng họ tin vào anh và sự lựa chọn của anh. Họ nói với anh rằng họ sẽ ủng hộ anh bất kể anh chọn gì. Họ chỉ muốn anh được hạnh phúc và không phải là một "ông nội khốn khổ với tất cả các thời gian".
Namjoon làm việc cùng Yoongi ở phía trước để giúp đỡ với việc chăm sóc các đơn đặt hàng khi bữa ăn trưa vội vã bắt đầu bốc lên. Trong khi Namjoon giống như một con bò trong một cửa hàng Trung Quốc hầu hết thời gian. Thật tuyệt vời khi làm việc với một người mà người đó là bạn bè của bạn. Nó làm cho thời gian trôi qua dễ dàng hơn nhiều.
------------
Khoảng ba giờ Yoongi chạy ra ngoài và bắt đầu tiến tới khuôn viên trường. Hai người bạn của anh chúc anh may mắn trong các lớp học của anh và không căng thẳng về cuộc hẹn hò. Khi anh đang đi, tất cả những gì anh nghĩ đến là mực trên cánh tay anh. Đó là một người sắc sảo bình thường, vậy tại sao nó lại cảm thấy nó nóng và lạnh cùng một lúc?
Anh lấy điện thoại ra khỏi túi và kéo lên ứng dụng văn bản của mình. Trong một khoảnh khắc, anh bắt đầu với hai nhân vật được viết ở đó. Người da đen nổi bật trên làn da trắng tuyết của mình. Anh phải tự nói chuyện với mình ngay cả khi gõ số vào. Trái tim anh cảm thấy như nó sắp nổ tung và co lại thành một quả bóng cùng một lúc.
Cuối cùng lấy hết can đảm, anh gõ vào một tin nhắn nhỏ. Ngón tay cái của anh đông cứng phía trên nút 'gửi'. Giọng nói nhỏ bé trong đầu anh ngăn anh lại. Có nên gửi không? Phải mất một lúc khá lâu để anh có thể đưa ra câu trả lời của mình và anh đã quyết định "gửi". Anh âm thầm chúc mừng bản thân.
Thở ra một hơi, anh tiếp tục bước lên bậc thang của tòa nhà âm nhạc. Anh biết anh sẽ không nhận được một tin nhắn trong một thời gian vì vậy anh cảm thấy khá là nhẹ nhõm. Anh ngồi xuống bàn và chuẩn bị mọi thứ. Máy tính xách tay của anh đang ở phía trước . Học sinh vào phòng, một số rõ ràng vừa mới thức dậy từ giấc ngủ ngắn. Chúa ơi, anh chắn chắn sẽ không ngủ.
Khoảng mười lăm phút sau, giáo sư của anh bước vào và bắt đầu lớp học. Ghi chú sau khi ghi chú, trình diễn sau khi trình diễn, đó là cách nó đã diễn ra và đó là cách Yoongi thích nó. Anh yêu lớp này, đây là điều anh hoàn toàn yêu thích.
Âm nhạc là cuộc sống của anh và vì vậy việc học là tất cả những gì anh có. Anh đã có sổ ghi chép trên máy tính xách tay trong phòng của mình và các chương trình khác nhau trên máy tính mà anh sử dụng để làm nhạc. Thêm vào đó, anh đã học được nhiều điều hay ở lớp học này. Và số tiền bỏ ra cũng không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top