Chap I - Meeting (Gặp gỡ)

Đây chính là nó - khoảnh khắc mà Jungkook chờ đợi

Jungkook cuối cùng đã có cơ hội của mình. Cậu sẽ nói cho anh cảm giác của mình như thế nào. Cậu thậm chí đã vuốt tóc nhiều lần để cho chỉn chu hơn. Tất cả những gì cậu phải làm là đi lên mái nhà, nơi cậu biết Yugyeom và thú nhận tình cảm của mình

Hiện tại, Jungkook đang đứng dưới đáy cầu thang lên mái nhà, mắt nhắm và thở sâu. Trái tim như đang chạy đua trong ngực . Nếu bây giờ cậu ấy quay lại, cậu biết rằng nếu làm vậy cậu sẽ nghe được tiếng cười giễu cợt của Jimin và Taehyung "Jungkook đang thật sự sợ hãi kìa " Không, không bao giờ, Jungkook biết mình có thể can đảm để bày tỏ

Cuối cùng nhận được sự can đảm, cậu bắt đầu thực hiện theo cách của mình lên cầu thang, hai bước cùng một lúc. Không có điểm nào đi chậm. Nó không phải là cách của cậu. Với mỗi lần đi lên, nhịp tim của cậu lại nhấc lên. Cậu có thể nghe nó đập. Cậu có thể cảm nhận được nó trong tầm tay. Cậu đã có một cảm giác tốt về nó. Yugyeom luôn có vẻ thích thú với thời gian của họ. Khi cậu đang đi vòng về phía tầng thứ tư, cậu có thể nghe thấy một thứ gì đó.

Đó là một tiếng cười khúc khích?

Cậu liền đi chậm lại để nghe.

Có ai đó với cô ấy. Cậu tiếp tục bước lên cầu thang, chậm hơn để không ai biết sự hiện diện của cậu. Tiếng cười khúc khích to hơn và cậu ấy có thể nghe tiếng cười khúc khích từ một gã. Nghe có vẻ quá quen thuộc. Jungkook cắn môi giữa răng, cảm thấy lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi. Không thể. Không thể được. Mỗi bước tiến lên đều dữ dội hơn. Sự kín đáo trong ngực dường như tăng lên khi cậu có thể nhìn qua để xem ai ở đó. Cậu có thể nhìn thấy phía sau đầu của một chàng trai và một cô gái ép vào tường. Mắt cô nhắm lại khi cô tiếp tục cười khúc khích với bất cứ điều gì anh chàng đang làm. Khuôn mặt anh bị ép vào giữa cổ của cô. Có những âm thanh ẩm ướt phát ra từ họ. Jungkook chỉ có thể đoán được anh đang làm gì.

"Dừng lại!"

Cô ấy khóc, vui sướng vỗ về anh ta.

Người đàn ông kéo xa cô ra và cười khúc khích một lần nữa. Bàn tay anh ta chạm vào má cô gái một cách nhẹ nhàng. Jungkook không thể di chuyển. Bàn chân của cậu đã bị đóng băng tại chỗ .Cậu muốn đi. Cậu cần rời đi, nhưng cậu không thể. Cậu cứ nhìn chằm chằm má của cô gái đã được vuốt ve.

Cậu đã nhìn thấy chiếc vòng tay treo trên cổ tay anh và ngay lập tức cảm thấy hơi thở của anh. Đó là chiếc vòng tay mà họ có khi họ còn là những đứa trẻ trong dịp Giáng sinh, hứa hẹn rằng họ sẽ là bạn bè dù là có chuyện gì.

Nó trở nên tồi tệ hơn khi bàn tay đó đi xuống dưới chỗ đôi mắt của Jungkook nhìn thấy, di chuyển đến nơi nào đó khiến tiếng cười khúc khích quay sang thở gấp. Sau một lát, những tiếng thở hổn hển chuyển sang tiếng rên rỉ.

Jungkook cần phải đi ngay bây giờ

Cậu quay gót và sắp lùi xuống cầu thang trước khi cậu dừng lại ngay khi nghe thấy giọng nói của anh ta

"Yu-Yugyeom."

Vậy đó. Jungkook ngay lập tức nhảy xuống cầu thang và ra cửa trước của trường. Cậu biết rằng Jimin và Taehyung đang đợi cậu trở lại phòng, nhưng cậu không thể đối mặt với họ. Không phải bây giờ. Cậu rất tức giận và thất vọng đến nỗi cậu không muốn đi đâu cả. Cậu chạy đi bất cứ nơi nào.

Cậu có thể làm gì? Cậu không muốn về nhà và cậu không thể trở lại trường học. Jungkook cần một cái gì đó. Cậu cần một nơi nào đó mà cậu cảm thấy một mình. Sông Nakdong, nó sẽ tốt.

Cậu đến bờ sông. Bây giờ là hoàng hôn và không khí đang cắn da cậu. Cậu có thể nghe tiếng xe chạy dọc theo cậu và trên cây cầu. Cậu có thể nghe tiếng nước trên cát. Phần quan trọng nhất là cậu không thể nghe thấy bất cứ ai khác xung quanh cậu. Jungkook hoàn toàn một mình. Cát lạnh và cứng khi cậu quỳ xuống. Đôi mắt cậu rực sáng khi những giọt nước mắt rơi xuống

Những ngón tay của cậu câm lặng, đào bới những hạt vàng. Nước mắt cứ tuôn rơi và cậu không muốn ngăn cản điều đó. Đau đớn trong ngực cậu quá nhiều. Đó là một con dao đã được đẩy vào và xoắn hoàn toàn 180 độ. Cảm giác phản bội và mất mát chảy qua tĩnh mạch của cậu như axit. Nó gần giống như cậu có thể nghe thấy trái tim mình đang tan vỡ

Điện thoại của cậu đang đổ chuông trong túi, có thể là một trong những người bạn hoặc gia đình cậu gọi, hỏi cậu đang ở đâu. Cậu không nhận cuộc gọi hoặc trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Tất cả sức mạnh cậu đã bị hút ra. Nó đã mất từ khi cậu nghe thấy họ cười khúc khích.

Tại sao Yugyeom lại bị đưa đến đó? Yugyeomm có biết rằng đã có một cô gái ở đó không? Đó có phải là một trò đùa không? Yugyeom có ​​biết gì về nó không? Các câu hỏi vẫn tiếp tục tràn qua đầu. Cậu muốn tất cả phải dừng lại. Cậu ấy muốn mọi thứ dừng lại thôi. Những câu hỏi, cái lạnh, nỗi đau, những giọt nước mắt...

Đôi giày cậu bị vứt đi với chiếc vớ nhét vào bên trong và áo khoác đồng phục bị ném vào một nơi nào đó cậu không quan tâm. Cảm thấy ngón tay và ngón chân mình bị tê. Khi cậu nhìn lên trời - một màu tím sẫm màu không có sao - Cậu hứa.

Một lời hứa không bao giờ tổn thương như thế lần nào nữa.

-------------

"Em nói với hyung, Yoongi, cậu ta chỉ đang kiểm tra mông của hyung"

Namjoon nói, chỉ vào góc phòng với cái tay cầm một cốc đầy bia. Yoongi đảo mắt và nhìn xuống ly của mình.

"Hyung có thể dừng nhìn chằm chằm vào ly của như hyung có thể đọc tương lai trong đó?"

Yoongi khịt mũi, những nếp nhăn của anh ấy kéo lên trong một nụ cười. Anh đưa chiếc cốc lên mặt và nhìn nó lóe lên xung quanh.

"Anh mày có thể nhìn thấy cái gì đó,"

Anh lẩm bẩm một cách đáng sợ

"Chú mày sẽ chết trong bảy ngày."

Namjoon nói:" Ohh, điều đó rất vui, Yoongi hyung".

"Cám ơn, anh sẽ không ở đây, có nghĩa là từ khi anh mày bước vào ..." Yoongi nhìn màn hình điện thoại. "... bây giờ. Tạm biệt."

Anh đứng dậy từ chiếc ghế mà anh đang ngồi (có khoảng sáu người ngồi chật chội trong chiếc ghế tình yêu hai người này). Anh nghiêng đầu lại và đánh nốt phần bia còn lại. Anh ghét uống bia - những thứ họ thường đưa cho anh

Trên thực tế, anh không bao giờ ngủ. Anh không quan tâm đến phần uống rượu bia. Nhất là khi "uống với những người lạ mặt". Lý do duy nhất anh đến những thứ mồ hôi, gây đau đầu là cho Namjoon, người bạn tốt nhất của anh , người mà anh nợ rất nhiều. Thêm vào đó anh cũng không có gì khác ngoài việc tự khóa mình trong phòng và cạo mái tóc của mình ra khỏi sự căng thẳng về bài tập âm nhạc của anh.

"Hyung không thể rời đi được!".

Namjoon cố gắng chộp lấy cổ tay Yoongi và ngăn anh không rời khỏi.

"Yoongi hyung, chỉ cần vài giờ thôi, dù gì chúng ta đã đến đây rồi."

Yoongi thở dài, toàn thân anh chuyển động theo hơi thở. Anh nhún vai. Namjoon mỉm cười và lấy cốc từ anh , nói với anh rằng sẽ lấy cho anh một hộp mực. Cảm giác gần gũi trong ngực anh khiến Yoongi nhắm mắt lại. Hít vào và ra, vào và ra. Tốt rồi. Họ chỉ là người. Họ không biết bạn. Ổn thôi. Ngoài lặp lại câu thần chú này cho đến khi người anh trở về với thức uống của mình. Anh lấy nó và bắt đầu ngay lập tức. Namjoon nhìn anh đầy lo lắng.

"Này, hey, mọi thứ ổn chứ?" Namjoon hỏi, đặt một tay lên vai nhỏ hơn.

Yoongi bắt tay. Anh gật đầu và bỏ nó vào đó. Anh chỉ cần lặp đi nhắc lại nó trong đầu. Được rồi.

"Họ chỉ là người"

Được rồi, ổn. Một ly trở thành hai, sau đó ba, bốn, và cuối cùng anh đã mất tự chủ. Anh không thích uống rượu nhưng anh cần nó. Tầm nhìn của anh đã trở nên mờ một chút. Rượu làm cho cơ thể ấm áp, làm vui vẻ tâm trí của mình ra khỏi sự lo lắng.

Ngực anh vẫn cảm thấy chặt chẽ nhưng bây giờ anh quá chóng mặt . Namjoon luôn ở bên cạnh anh - hoặc, thực sự, Yoongi đã ở bên cạnh anh. Anh không thể rời khỏi. Điều đó sẽ làm cho tình trạng tồi tệ trở nên tồi tệ hơn và làm cho lồng ngực anh khó thở hơn

Khoảng hai giờ sáng, họ đã mệt mỏi vì đã tham gia bữa tiệc và Yoongi đang trở nên cáu kỉnh. Anh luôn cau mày nhưng đã mệt mỏi và say rượu nặng nề. Namjoon đã đưa Yoongi ra khỏi nơi đó.

Có một dòng lảm nhảm vô nghĩa từ người lớn tuổi, chủ yếu là về việc anh ghét lớp học, con người và công việc của mình như thế nào.

Hai điều đầu tiên có thể hiểu được nhưng Namjoon biết thứ ba là không đúng. Yoongi làm việc cho Seokjin tại tiệm bánh - quán cà phê của mình với tư cách là một barista và đôi khi chơi nhạc cho họ.

Chỉ có những bài mà anh không viết. Yoongi không bao giờ chơi nhạc của riêng mình cho bất cứ ai trừ những người bạn thân của mình. Anh ấy sẽ yêu cầu phản hồi từ Namjoon và Hoseok, chỉ có hai người biết về âm nhạc. Seokjin đã hát cho họ đôi khi nhưng nó rất hiếm khi nghiêm túc.

"Anh nói với cậu, Namjoon"

"Hắn ta không dễ thương đâu"

Yoongi nhún vai,

"Người mà mày nói là nhìn vào cái mông của anh, hắn không hề dễ thương, hắn nghĩ anh mày là một cô gái hay là một đứa trẻ?"

" Tại sao hắn ta lại không thể suy nghĩ tốt đẹp hơn?

"Em không biết, hyung, nhưng em nghĩ rằng đã đến lúc Cinderella nên trở về nhà."

Người cao tuổi khịt mũi.

"Chú mày gọi ai là Cinderella?"

Namjoon cười khúc khích.

"Hyung là Cinderella, tóc vàng và nhỏ nhắn với bộ váy dài".

Trọng lượng của anh hoàn toàn vào người bạn của anh bây giờ, Namjoon kéo anh đi dọc theo vỉa hè. Cuối cùng Namjoon chỉ ngồi hai người trên băng ghế dự bị để đánh giá môi trường xung quanh họ. Yoongi cảm thấy ớn lạnh trong xương của mình nhưng anh không quan tâm.

"Anh đã mặc một chiếc váy. Fuck, ít nhất đôi chân của anh mày trông đẹp, đúng không? Chân anh mày trông đẹp trai, Namjoonie-yah?"

Namjoon mỉm cười, cọ xát tóc của anh đẩy nó ra khỏi mắt anh. Chủ yếu là một sự phân tâm. Yoongi là một cơn bão cảm xúc bay khắp nơi. Nếu anh không được theo dõi cẩn thận, anh sẽ kết thúc với anh chàng gần nhất mà anh nghĩ thậm chí còn dễ thương hay hấp dẫn và nói muốn hẹn hò đến mức nào.

Một khi đã vào thời điểm đó, không thể dừng lại. Vì vậy, Namjoon đã thực hiện nhiệm vụ của mình rằng, nếu họ đi ra ngoài uống, Yoongi sẽ luôn luôn được theo dõi vì sự an toàn của chính mình.

--------

Sau vài phút nghỉ ngơi, Namjoon ra khỏi băng ghế và Yoongi trèo lên . Tất nhiên anh sẽ càu nhàu. Yoongi chỉ chôn mặt vào mặt sau của đầu Namjoon. Anh ngửi thấy mùi và bạc hà. Có một điều gì đó khiến anh rất an tâm. Yoongi có thể ngủ quên với mùi này. Tuy nhiên, bạn trai của người đó sẽ không chấp nhận nó.

Không phải đề cập đến việc Seokjin là ông chủ của anh ấy để anh ta nổi cáu là điều cao nhất trong danh sách những điều không nên làm của Yoongi . Seokjin là người duy nhất có thể làm cho cuộc sống của Yoongi trở nên khó khăn.

Việc đi bộ đến ký túc xá không mất nhiều thời gian. Tuy vậy, các cầu thang lên tầng ba là một câu chuyện khác. Đã có một cặp vợ chồng ngã xuống, tiếng la hét thô tục bằng nhiều ngôn ngữ và nhiều người hàng xóm giận dữ nói với họ rằng họ quá to.

Họ cố gắng giữ lấy tiếng cười của họ - hoặc ít nhất là giữ nó - như Namjoon run rẩy mở cửa, Yoongi run rẩy với tiếng cười trên lưng. Cánh cửa đâm sầm vào phía sau họ và họ ngã xuống trên chiếc ghế dài. Họ không thể ngừng cười cả khi họ không biết họ cười gì.

Tiếng cười của họ to đến nỗi nó đánh thức Seokjin.

"Bữa tiệc thế nào?"

Seokjin hỏi khi ngồi xuống. Yoongi có thể nhìn thấy những ngón tay của Seokjin đã chạy qua và chơi với mái tóc của Namjoon.

"Nó đã tốt rồi chứ?"

"Vâng, thật là tuyệt vời, Yoongi hyung có chút ráo riết."

Seokjin bĩu môi.

"Cậu biết phải mở cửa vào ngày mai, Yoongi-ya, để anh giúp cậu uống nước để giải quyết nôn nao vào ngày mai."

Yoongi đã quay lưng lại, để họ than thở. Anh vội vã ấn mặt vào nệm của ghế. Đôi mắt anh rít lên. Giấc ngủ chỉ cách vài phút khi anh cảm thấy áp lực lên cổ anh, khiến anh tỉnh dậy.

"Cái quái gì vậy hả !?"

Anh đã khóc, nhảy dù với hy vọng rằng anh có thể đánh vào ai đó.

"Em không nên nói tục, Yoongi-ya, nó không hấp dẫn."

Seokjin đưa cái ly cho anh khi anh ngồi thẳng.

"Nếu nó không hấp dẫn, tại sao anh lại thích Namjoon khi nói chuyện với anh?"

Namjoon nghẹn nước. Seokjin mở miệng nói gì đó nhưng quyết định không nói ra khi Yoongi nhướng mày. Họ ngồi im lặng trong một phút trước khi người anh cả hắng giọng.

Tâm trí ngộ nghĩnh của Yoongi xuất hiện với cái gì đó anh ấy tự hào. Bây giờ nếu anh chỉ có thể nhớ làm thế nào để đi bộ mà không có nôn mửa. Cặp đôi này biến mất sau cánh cửa Namjoon với tiếng hôn và tiếng cười khúc khích từ Seokjin

Anh không thể giúp gì được, nụ cười đó thu hút anh. Trong khi anh muốn được tất cả những điều dễ thương như thế, anh đã rất hạnh phúc cho họ. Anh rất vui vì họ đã gặp nhau. Họ xứng đáng được hạnh phúc, và không có lí do gì có thể làm Yoongi phá hỏng nó.

Anh lắc lư bước vào phòng riêng của mình. Đôi mắt của anh bị cháy khi anh bật đèn lên vì vậy anh lật nó. Anh bước lên giường. Quá lạnh để trần truồng nhưng anh đã quá mệt. Ngay khi đầu anh đập vào cái gối, anh đã ngủ trong giấc mơ.

--------

Tiếng chuông báo động bên tai anh chắc chắn không phải là điều dễ chịu nhất để thức dậy. Nó giống như có một cái búa trong đầu, đập vào hai bên. Mặc dù nó không tồi tệ lắm, tất cả nhờ Seokjin cho nước vào đêm trước.

Da anh ẩm ướt vì chăn và sức nóng mà anh đã vặn lại. Anh nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền trong giây lát trước khi ra khỏi giường và tắt báo động.

----

Anh lôi về phòng mình một cặp võ sĩ quyền anh nên ít nhất là bán công bằng khi anh rời phòng. Seokjin không nghi ngờ gì nữa, tỉnh dậy vì mùi cà phê trong không khí. Anh đến nhà bếp lấy một cốc cà phê ở đó. Seokjin và Yoongi ngồi ở bàn mà không nói gì cả.

Khi họ đã uống cà phê xong, Seokjin dọn dẹp đống lộn xộn của mình. Họ phải mở quán cà phê trong một giờ. Yoongi nhảy vào buồng tắm, để cho nước ấm rửa tất cả mồ hôi sau bữa tiệc ra khỏi cơ thể. Anh quay lại để phun nước xuống lưng anh. Mắt anh nhắm chặt lại khi nước chạy xuống. Anh cắn môi để giữ im lặng. Sau khi làm dịu đi tâm trạng của mình, anh gội đầu bằng dầu gội yêu thích với chất dưỡng tóc yêu thích làm cho mái tóc của anh mềm mại. Anh rửa sạch mọi thứ trước khi bước ra khỏi vòi sen. Dùng một chiếc khăn, anh tự quấn quanh eo của mình. Một cái khăn nhỏ hơn được phủ lên đầu, cuối cùng cho phép anh rời khỏi căn phòng nhỏ, ồn ào. Anh vào phòng ngủ và bỏ khăn tắm. Đào quanh tủ quần áo của mình, anh rút ra một đôi quần võ sĩ quyền Anh và quần jean màu đen. Seokjin và anh ta có một sự đồng ý

"Yoongi có thể mặc quần jean và áo phông nếu đi với màu sắc của bộ trang phục bình thường, màu đen và trắng"

Nếu Yoongi phá luật này, có một hình phạt đặc biệt đối với Yoongi và chỉ mình Yoongi. Anh chuyển sang tủ quần áo để lấy một chiếc áo trắng để lộ phần cổ áo.

"Một ngày khác, một đồng đô la khác"

Anh nói châm chọc. Anh dùng xịt khử mùi và xịt cologne lên cổ. Anh chộp một cái áo khoác trước khi rời khỏi phòng và ra khỏi phòng khách.

Seokjin cũng đã sẵn sàng, mặc quần lót và cài nút áo. Anh luôn có ít nhất một bộ quần áo làm việc tại chỗ của họ. Anh đang ngồi trên ghế và đang lướt điện thoại. Nếu Seokjin không hẹn hò với người bạn thân nhất của Yoongi- và nếu Namjoon không phải là bạn thân của Yoongi - chắc chắn Yoongi sẽ bị cám dỗ theo sau anh. Seokjin giống như một vị thần với vẻ đẹp của mình . Khi Seokjin đã nghe thấy đôi bàn chân của Yoongi lướt qua sàn gỗ, anh nhìn lên với nụ cười tươi sáng.

"Sẵn sàng chưa, sunshine?"

Anh hỏi, đứng lên và trượt điện thoại vào túi.

Yoongi nuốt nước bọt, đi đến lối ra để manggiày.

"Anh đã cho em trộn lẫn với Hobi."

Anh lẩm bẩm khi anh lấy chìa khóa từ cái bát nhỏ mà họ để ở đó. Anh kéo áo khoác lên, vải phồng rung lên theo cách dường như rất to trong căn hộ yên tĩnh.

"Anh không nghĩ thế"

Seokjin cười khúc khích.

"Em rất tươi sáng"

"Hai người đã ngủ như thế nào?"

Yoongi phản đối, thay đổi chủ đề càng nhanh càng tốt.

"Em gần chết đi trong tình trạng hôn mê khi em đi ngủ."

Ông chủ của Yoongi cười. Seokjin nói với anh rằng họ ngủ ngon và Namjoon nói rằng anh đã có một thời gian vui vẻ.

Họ rời khỏi căn hộ và bắt đầu đi bộ về phía quán cà phê nhỏ của họ. Vâng, Seokjin sở hữu nó. Mua nó bằng tiền của mình và mọi thứ. Vị trí chính thức của Yoongi là trợ lý quản lý, nhưng anh không nghĩ anh làm bất cứ điều gì đặc biệt. Anh đã làm hầu hết mọi thứ và mọi thứ mà anh bạn của anh yêu cầu. Anh đã giúp lập kế hoạch, tiền một số đêm, đã làm hàng tồn kho. Phần lớn, anh đã ở phía trước, uống rượu và thực hiện lệnh của khách hàng.

Khi họ đến, mặt trời chỉ liếc qua đường chân trời và làm đầy quán cà phê với một sự ấm áp nhẹ nhàng. Đó là một trong những điều yêu thích nhất của Yoongi. Anh yêu thích ánh nắng mặt trời tràn qua ngói, yêu mùi của không khí mà không ai có mặt - mùi bánh mì, đường và cà phê.
Nó cho anh ta một cảm giác bình an.

Họ đi đến phía sau của cửa hàng để bắt đầu chuẩn bị. Anh nắm lấy một chiếc tạp dề và buộc nó quanh eo. Anh chỉ mặc nó trước khi mở bởi vì nó có màu hồng rực rỡ và có những chiếc bánh nhỏ và trái tim dễ thương trên đó. Anh đã mang đến cho Seokjin một loại quái dị màu hồng khác, người vừa hoàn thành các thành phần cho những cuộn quế nổi tiếng của mình. Seokjin cười khi nhìn vào chiếc tạp dề trên Yoongi nhưng không nói gì cả.

"Yoongi, em lấy cho anh chiếc cán được chứ?"

"Vâng, hyung."

"Yoongi, lấy những kimbap mà anhđã làm vào hôm qua và cắt chúng cho anh, nha."

"Vâng, hyung."

"Hyung, anh muốn chiếc bánh dâu tây hay chocolate không?"

"Dâu tây, sẽ ấm áp ngày hôm nay, mọi người sẽ muốn cái gì đó mới mẻ."

Chính sự trợ giúp này đã giúp thư giãn và an ủi khi làm việc ở đó. Bảy giờ sáng đến và họ chính thức mở cửa trong ngày. Yoongi ở phía trước để rửa thêm một ít ly và đĩa. Họ có một danh sách chơi nhạc nhẹ và chậm mà Seokjin và Yoongi chọn. Giống như Kanye hay ... cái kia là gì? Chris Brown? Chỉ cần không có gì với những thứ dơ bẩn và tục tĩu, là được. Với những hạn chế đó, anh đã phải đi cùng với âm nhạc từ sáng tác mà anh thích. Seokjin thích nó. Vì vậy, tại thời điểm này, một tác phẩm tên gọi là "Tại The Ivy Gate" đã được trôi qua. Nó đã được phát để bình tĩnh thính giả. Anh ấp úng lặng lẽ. Chuông treo trên cánh cửa vang lên. Nó được đi kèm với một lời chào mềm của khách hàng. Yoongi chào đón họ và quay lại để cho người đó một nụ cười.

Những gì Yoongi nhìn thấy là một nụ cười tươi sáng với hàm răng thỏ lớn, một ánh sáng dường như cạnh tranh với Hoseok về độ tươi sáng.

Vào buổi sáng đặc biệt này, Jungkook đã quá mệt mỏi từ trận chung kết của nên cậu cần một cái gì đó để thúc đẩy cậu. Cậu không thể làm gì ở nhà vì điều tốt nhất mà nhà cậu có là trà đen.

Jungkook cần caffeine, và cậu cần nó ngay. Cậu vội vã đi tắm, không dành thời gian cho gì hơn là tắm. Cậu sẽ chết nếu không có caffeine, tốt nhất là trong gói đồ ngọt. Lắc tóc khô bằng khăn, cậu trượt qua cửa và mang giày. Ba lô của cậu đã được ném qua vai. Những người khác sẽ thức dậy sau cậu. Để bù đắp cho việc rời bỏ họ, cậu quyết định nên mang đến cho họ một bữa tiệc. Jimin có lẽ sẽ thích một thứ gì đó ngọt ngào như trái cây, vì anh ấy đang thử "chế độ ăn kiêng" khác. Taehyung sẽ làm gì đó với sô cô la.

Jungkook có thể ngửi thấy mùi cà phê rang ngay cả khi cậu đi giữa đường phố. Đó là lý do tại sao cậu thích nơi này. Cậu dần dần tiến tới, không chắc chắn liệu họ có mở cửa hay không. Âm nhạc đang đùa giỡn qua ống tai của cậu đã khiến cậu bước đi trong khi cậu lẩm bẩm theo những lời nói. Bài hát bằng tiếng Anh, nhưng nó không thành vấn đề với cậu. Cậu thấy dấu hiệu quán cà phê mở cửa, thông báo một đồ uống hàng ngày và một bản vẽ nhỏ dễ thương mà Jungkook cho là con chó. Cậu cười rạng rỡ trước khi nhìn vào cửa sổ. Bên trong, có một người lướt qua quầy. Jungkook chỉ có thể cho rằng đó là một chàng trai từ vai to rộng, mặc dù anh ấy mỏng manh và có thể là một cô gái. Cậu kéo cánh cửa mở và tiến vào trong.

"Chào anh," cậu âu yếm, nở nụ cười đẹp nhất của cậu.

Người đàn ông đằng sau quầy đặt xuống chiếc cốc đã được làm khô để thuận tiện quay lại để chào đón cậu. Người đàn ông có mái tóc vàng được tạo dáng theo một cái gạch dưới, nằm ở giữa. Đôi má anh tròn và đôi mắt anh như thể anh đã rất mệt. Mặc dù trông như thể ngủ được vài giờ đồng hồ, anh đã nở nụ cười của một thiếu niên. Jungkook cúi người về phía quầy, nụ cười mở to. Đây là một trong những thứ dễ thương, cậu nghĩ khi cậu nhìn thấy những gì người kia mặc. Nó đơn giản nhưng nhìn rất đẹp, đặc biệt là trên một thân hình mỏng manh như vậy. Đó là một chiếc áo thun màu trắng với cổ rộng, cho thấy những xương đòn giống như tuyết. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào trên da anh. Không hickeys, không vết cắn. Người đàn ông này có đi ra ngoài không?

Jungkook chuyển mắt sang chân của người đàn ông. Đó là nơi Jungkook thực sự muốn nhìn. Chân của anh ấy có đẹp như những người còn lại không? Còn mông của anh thì sao? Cậu gõ ngón tay vào đá cẩm thạch để cố gắng tránh khỏi suy nghĩ đó.

Người đàn ông này nói: "Cậu muốn gì? Hôm nay, chúng ta có món đặc biệt là Nariño 70 Cold Brew".

Jungkook nhìn anh nói, bị mê hoặc bởi cách mà đôi môi đó chuyển động. Không phải đề cập đến giọng nói của anh.

"Cậu cũng có thể thêm sữa, nếu cậu muốn."

Jungkook nhìn vào mắt anh, cắn môi. "Điều ngọt ngào nhất anh có là gì?."

Điều này làm cho barista bị mất cảnh giác. Má anh đỏ bừng, và tai tai biến thành màu hồng. Anh ấy chưa bao giờ được tán tỉnh trước đây sao? Anh chỉ há hốc mồm nhìn cậu trong một lát. Yoongi hít một hơi thật sâu và trả lời,

"Chúng tôi có kẹo bông ngô ngọt ngào và có khả năng sẽ cho bạn sâu răng vào cuối ngày".

"Hoàn hảo, tôi sẽ lấy nó."

Người đàn ông di chuyển qua thanh ghi bên phải của cậu và bắt đầu gõ những thứ. "Cậu muốn ngồi đây hay mang về?"

"Đây."

Đôi mắt của barista - thẻ ngày hôm nay ở đâu? - nhấp nháy với Jungkook trong khi anh đang rối tung với bộ hồ sơ. "Cỡ nào?"

"Dù lớn tiếng ở Ý cũng vậy."

"Venti."

"Vậy thì một trong số đó."

Mắt anh quay trở lại sổ ghi chép, gõ vào vài thứ cuối cùng trước khi lấy một cái cốc gốm trắng. Cậu nhìn xung quanh quán cà phê để xem nếu có bảng nào để cậu có thể nhìn thấy phía sau quầy hàng. Không tìm được cái gì cả, cậu bĩu môi, quay sang chú ý đến người tóc vàng. Jungkook tự hỏi mình có chơi nhạc cụ nào không. Nó dẫn đến những ý nghĩ ngón tay di chuyển qua các phím đàn piano hoặc dây đàn guitar.

"Quý ngài."

"Gì?" Jungkook lúng túng, nháy mắt nhanh.

"Cậu có cần một thứ gì đó dinh dưỡng không?"

"Dâu tây hay quả berry, hay socola cứng cũng được?"

Người đàn ông đi bộ một chút vào tủ trưng bày có nĩa và các món bánh ngọt và món tráng miệng khác nhau. Anh đặt tay lên trên tủ và đặt cằm vào đó. Với một chuyển động quét bàn tay của mình, người tóc vàng đã bắt đầu liệt kê các loại thực phẩm khác nhau. Có bánh với trái cây giữa các lớp, các loại bánh nướng, bánh nhỏ mà bạn có thể giữ trong tay của bạn mà không nhận lộn xộn, mini tarts, bánh puffs kem và trái cây nhồi bên trong. Có rất nhiều sự lựa chọn, và nó đã làm cho miệng của Jungkook chảy dãi. Cậu hạ thấp ánh nhìn của mình để nhìn vào họ trước khi đứng lên.

"Anh đề xuất món gì?"

Người tóc vàng chớp mắt trước khi cắn môi trong suy nghĩ. Nó biến môi anh thành màu hồng sáng và để lại nó với một bóng lấp lánh. Jungkook tự hỏi sẽ tuyệt không nếu nếm thử môi của anh ta.

"Tôi thích những quả trứng, nhưng nếu cậu đang tìm kiếm trái cây, hãy đi đến quầy bar chanh hoặc bánh dâu tây, với sôcôla, hãy thử bánh sôcôla . Bánh kem, bánh xà phòng - tất cả đều là chocolate" anh trả lời, chỉ vào cái trông giống như một ngọn núi thay vì bánh.

Người đàn ông khịt mũi và quay lưng đi, quay trở lại nơi anh rời khỏi chiếc cốc. Khi anh làm việc, thiếu niên đã theo dõi chặt chẽ. Đôi mắt của anh bước theo sau khi những bàn tay khéo léo xoa đều những muỗng hoặc đồ ăn, lắc và khuấy chúng, làm việc nhanh và nước uống đang trở thành màu hồng sáng. Nó rất hồng, cậu nghĩ cậu có thể đã đưa ra một quyết định sai. Một khi đồ uống đã được thực hiện, có một chai kem đánh và ly đã được trượt qua quầy vào tay của mình. Jungkook không thể rời mắt khỏi chiếc cốc này. Cậu nhấc nó lên môi và nhấm nháp. Ngay lập tức nó giống như cậu vừa bỏ một túi đường vào miệng. Bông kẹo áp đảo theo cách khiến cậu muốn uống nhiều hơn. Jungkook rên rỉ và nuốt một ngụm lớn hơn.

Cô gái tóc vàng di chuyển đến hộp trưng bày với một cái đĩa và bắt đầu đưa một lát bánh chocolate lên đó. Jungkook vẫy tay nhanh chóng để ngăn cô lại.

Jungkook nói: "Tôi có thể đưa chúng vào những chiếc hộp mang về không? Tôi phải mang nó đến bạn bè của tôi. "Và tôi cần những thứ riêng biệt, nếu có thể, hãy cho bánh dâu tây vào chung"

Người con gái chỉ gật đầu và lấy một hộp Styrofoam, từ từ đẩy cái bánh vào đó. Một khi hỗn hợp bẩn thỉu đã được an toàn bên trong, nắp đã được bật vào vị trí và đẩy lên cho chủ sở hữu của nó. Tiếp theo là bánh dâu tây, trượt vào một chiếc hộp và xếp chồng lên nhau. Jungkook đưa các container vào tay anh và chuyển đến một cái bàn. Rồi cậu để ý đến người bán cà phê, xem anh làm việc với các khách hàng khác. Thật thú vị khi thấy anh ấy làm việc. Anh nhanh chóng và siêng năng. Anh đã chắc chắn rằng công việc đã được thực hiện và thực hiện đúng. Đó là một cảnh tuyệt vời để xem.

Trước khi Jungkook nhận ra, chiếc cốc của cậu bây giờ đã hết và tất cả những gì còn lại đều là chất màu hồng và những vết bẩn của kem đánh. Yoongi liếm môi thật to. Điều này đã thu hút sự chú ý của các barista. Yoongi đặt ngón tay vào cốc và chạy quanh hai bên, thu lại những gì còn lại của cà phê . Anh nhấc ngón tay lên môi liếm và hút nó đi. Điều này làm Jungkook ngạc nhiên. Anh kéo dài một lát khá dài trước khi lướt nhẹ ngón tay của mình lên môi. Mọi người luôn nói anh ấy có đôi môi đẹp là lợi thế. Tuy nhiên, điều này dường như có hiệu ứng ngược lại. Jungkook bĩu môi. Không ai từng làm điều đó trước đây.

Một nụ cười ác độc vượt mặt Jungkook. Điều này sẽ tốt hơn rất nhiều.
--------
Có 2 bài hát trong quán cà phê nếu các bạn muốn nghe

https://youtu.be/W2nyhPv8Kf4
https://youtu.be/1TsVjvEkc4s




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top