Phần 4

Yoongi nháy mắt lần 1, lần 2, ... Cái quái gì vậy?

Anh chỉ giả vờ rằng mình sẽ không làm theo tin nhắn kia được trong vài phút. Bật ra tiếng chửi thề rồi lồm cồm dậy bật đèn, anh luồn những ngón tay dưới mép áo và cẩn thận kéo nó lên, mắt nhắm xuống dưới.

Màu sắc là thứ anh thấy. Đỏ và xanh và hồng và xanh. Là những bông hoa, anh nhận ra, hai trong số đó, ở mạn trái của bụng, lan dần đến chỗ xương sườn. Những cuống hoa biến mất dưới cạp quần, anh móc ngón cái và kéo cạp quần thấp xuống một chút. Chúng kéo dài qua xương hông, lại thấp hơn nữa, gần chỗ giao của đùi và đũng quần, có một cái gì đó màu đen - Yoongi kéo cả quần ngủ và boxer xuống thấp hơn nữa, chỉ để thấy đó là một cái cmn mặt cười nháy mắt rất gợi đòn. 😉

"Nhãi ranh", Yoongi lầm bẩm và thở hắt ra, thề có chúa là không hề đỏ mặt, không hề một tí nào.

Những bông hoa, dù vậy, được vẽ bằng bút marker, nhưng trông thực sự giống màu nước, rất khéo. Thật đẹp, Yoongi nghĩ, những cánh hoa chỗ mạn sườn hết sức chi tiết và màu sắc và lá hoa toả ra và uốn lượn một cách duyên dáng.

Anh chợt nghĩ, thoáng qua thôi, rằng những bông hoa kia trông như thế nào trên người cậu souldmate kia. Tưởng tượng cậu ta tự vẽ lên chính mình, vẽ cái mặt cười lên chỗ nhạy cảm của chính mìnho...

Ở mặt bên của ngón tay trỏ hiện lên dòng chữ: "anh có thích nó không?"

Bụng Yoongi quặn lại, chỉ một chút. Anh viết, vào khoảng trống ở lòng bàn tay: "Cậu là sinh viên mỹ thuật?"

Điều đó hợp lí. Anh nhớ lại những hình vẽ doodle ở cánh tay, rõ ràng là bởi người đã vẽ lâu rồi. Sau một lúc, anh viết thêm: "không ấn tượng cái mặt nháy mắt kia." Yoongi thề là mình bình tĩnh, mạch đập hoàn toàn bình thường, thề có chúa luôn.

"Đúng dị, chuyên ngành vẽ chì", một câu trả lời tới, "nhưng tôi hứng thú sơn màu hơn. chuẩn bị đón thêm nhiều vết sơn trên tay anh đi."

Tuyệt vời, Yoongi nghĩ lướt.

/

Buổi sáng hôm sau, những tin nhắn đã biến mất, nhưng những bông hoa vẫn còn. Yoongi biết là kiểu gì chúng cũng mờ đi thôi, nhưng vẫn tránh xoa xà phòng trực tiếp vào chỗ bức hoạ khi tắm. Nó đẹp mà, giỏi thì kiện anh đi.

"Cho tôi một danh sách dễ hiểu những lí do mà anh không thể gặp tôi. Nếu chúng không đủ tốt, anh nợ tôi một cuộc hẹn."

/

"Không phải một cuộc hẹn. Sao tôi lại muốn hẹn hò với anh chứ. Nhưng anh nợ tôi một cuộc gặp."

"Tôi vẫn đang đợi cái danh sách đó đây."

/

Sinh nhật của Namjoon đến rồi đi. Yoongi dành cả ngày trong studio, bòn rút bản thân và vờ như là mình ổn.

"Chúng ta tới Ilsan hôm nay chứ?", Hoseok gọi hỏi anh đâu đó quanh tầm trưa, dựa vào lượng ánh nắng đang tràn vào qua tấm rèm và độ đắng của ly cà phê.

"Không", Yoongi đáp, giọng thờ ơ và không sức sống, và chẳng thèm lấy lí do hời hợt như công việc chẳng hạn, vì đó là Hoseok. "Em cứ đi mà không có anh."

"Chúng ta đi sau vậy." Hoseok trả lời dịu dàng, như dự đoán.

Hoseok qua tầm chiều, để điều hoà lại lượng caffein mà Yoongi đổ vào bản thân và mang theo đồ ăn. Họ ăn trong yên lặng, và Hoseok ở lại sau đó, chỉ ngồi trong góc phòng nghịch điện thoại hoặc gì đó, để Yoongi làm việc. Đó là bởi vì cậu lo lắng, rõ là thế, hoặc có thể bởi vì cậu cũng không muốn ở một mình vào lúc này.

"Danh sách lí do?" Hoseok nghiêng đầu đọc dòng chữ hơi mờ trên tay Yoongi, rõ ràng đã chán ngấy việc ngồi yên ở góc phòng.

"Cậu ta muốn một danh sách lí do cho việc anh không gặp cậu ta." Yoongi trả lời bâng quơ, đặt hàm lên bàn tay đang chống trên bàn và xoay bút giữa những ngón tay.

"Anh không thèm cho cậu ta một lời giải thích, đúng không." Hoseok nói như thể cậu chẳng ngạc nhiên.

Yoongi cau mặt, "Anh đang nghĩ."

Hoseok im lặng. Yoongi không cần dời mắt khỏi màn hình máy tính để biết rằng cậu đang nhìn mình.

"Hmm" Hoseok cất tiếng sau một lúc, rõ ràng đã đi đến kết luận nào đó. "Em nghĩ anh nên gặp cậu ấy."

"Hobi.."

"Chỉ để giải thích thôi, không gì khác." Hoseok nói, "Anh biết cậu ấy sẽ không ngừng hỏi mà."

Yoongi cắn môi. Ngón tay Hoseok sượt qua gáy anh.

"Em sẽ lấy cái máy pha cà phê đi, anh đã uống đủ cho, xem nào, 3 đến 4 ngày rồi đấy."

(Anh không nói với Hoseok, nhưng sự thật là anh vẫn có những giấc mơ về ngày hôm ấy. Cuộc gọi của Hoseok, cách anh điên cuồng để đến với Namjoon cho đến khi bị doạ rời khỏi máy bay, cách người ta kéo thi thể ra khỏi dòng nước lạnh, và cách anh đã mất đi hai người bạn chỉ trong một ngày.

Anh nghĩ rằng anh sẽ luôn trách móc bản thân vì đã không có mặt ở Seoul vào lúc chuyện xảy ra, băn khoăn liệu mọi thứ có khác đi nếu anh đã ở đó)
/

"Được rồi." Tay Jungkook hiện lên dòng chữ.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ cho đến khi cái tay đang nắm bút lỏng dần và cái bút rơi xuống đất gây ra tiếng bộp nhẹ. Một cái liếc nhanh chung quanh để yên tâm rằng không ai chú ý, mọi người đều đang bận rộn phác hoạ, và Jungkook nhặt nó lên, hơi ngại ngùng, rồi nhìn lại vào tay mình.

1. 30 phút tối đa
2. Không trò chuyện thân tình. Không tìm hiểu lẫn nhau
3. Cậu sẽ thấy tôi không phải kiểu người mà cậu muốn quen.

Nghe có vẻ giống như họ đang lên một cuộc hẹn qua đêm hay đại loại vậy. Jungkook kéo ống tay xuống. Đây không hẳn là câu trả lời lí tưởng nhất, nhưng soulmate của cậu đã đồng ý gặp mặt và đó là một bước tiến lớn. Jungkook đột nhiên thấy bồn chồn vô cùng. Tim cậu như vừa chạy marathon về và những ngón tay thì xoắn hết với nhau và thật khó để di chuyển cái bút chì theo cách cậu mong muốn.

Jimin và Taehyung đã ở nhà khi cậu về, tạ ơn chúa, cậu cần hỗ trợ tinh thần vào lúc này. Cậu nhảy bổ vào chỗ sofa nơi hai người họ đang quấn lấy nhau và tranh cãi về lỗ hổng trong cốt truyện của bất kì bộ phim nào đó đang chiếu trên tv.

"Cái tớ muốn nói là, người phụ nữ kia đẻ ra một con chuột và không ai nghi ngờ về điều đó." Taehyung đang nói và ngay khi đó Jungkook đập thẳng cánh tay trước mặt họ.

Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng từ tv khi mắt họ lướt qua những dòng chữ trên cánh tay.

"Em vừa lên một cuộc hẹn chịch nhau à?" Jimin bổ toẹt.

"Không", Jungkook nói, "Anh ý đồng ý sẽ gặp em, chỉ trong vòng nửa tiếng hay gì đó, nhưng anh ý sẽ gặp em."

"Vãi đái." Taehyung nói, ngồi thẳng lên.

"Wahhh, Kookie." Jimin đồng tình, "Em cảm thấy thế nào?"

"Buồn nôn." Jungkook thẳng thắn.

"Không ngạc nhiên, đây là một chuyện lớn." Taehyung nói, chỉ càng khiến Jungkook lo lắng thêm.

"Em phải làm gì bây giờ?", cậu hỏi và đổ sập xuống ngay chỗ đang đứng, lưng trên thảm và cánh tay đổ thõng sang hai bên một cách vô dụng. Chuyện này đã xảy ra được là bởi vì họ không còn bàn uống nước nữa, cảm ơn, Jackson.

"Bọn em nên làm gì? Bọn em nên nói về chuyện gì? Không tìm hiểu lẫn nhau? Chả nhẽ nhìn nhau trong im lặng trong 30 phút?"

"Đây có vẻ như, rõ là, cuộc hẹn khó khăn nhất mà anh phải lên ý tưởng." Taehyung suy nghĩ nghiêm túc và Jungkook ngẩng đầu lên nhanh đến độ cậu nghe thấy cái gì đó răng rắc chỗ cổ.

"Anh không lên kế hoạch gì sất," cậu nói "và đó không phải một cuộc hẹn hò."

"Nghĩ sao về việc bắt đầu bằng một ly cà phê để tạo không khí," Jimin nói như thể chưa từng nghe thấy Jungkook, "một nơi nào đó nhỏ nhắn và ấm cúng, với nhạc hay nhưng không gây xao nhãng. Có lẽ sẽ giúp hắn ta có tâm trạng để chia sẻ về bản thân mình với em?"

"Đó chắc chắn phải là một nơi công cộng" Taehyung đáp, "Tớ không tin anh ta."

"Đồng ý", Jimin gật.

"Và chúng ta phải theo dõi họ để đảm bảo hắn ta không làm gì mờ ám."

"Rõ ràng."

"Em vẫn đang ở đây đấy nhé." Tiếng Jungkook vọng ra một cách yếu ớt từ dưới sàn.

"Và nếu hắn ta cư xử như một tên khốn, đừng ngần ngại cho hắn một cú móc vào mặt chỉ bởi hắn là soulmate của em." Jimin nói, lần này hướng thẳng tới Jungkook và Taehyung gật lia lịa.

"Có lẽ em phải trang bị vũ khí phòng thân." Họ gợi ý, "mang cái gậy bóng chày của anh đi."

"Cái đéo gì vậy?" Jungkook nói với cái trần nhà.

Tbc,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top