Phần 2
Jungkook gần đây có hứng thú với hội họa và cậu tự luyện tập trong thời gian riêng của mình vì tất cả các lớp vẽ đã kín hết trong học kì này. Hôm nay cậu được toàn quyền sử dụng phòng vẽ nên ra về muộn hơn hằng ngày. Đó cũng là lí do vì sao có một vết mực vẽ dài màu đỏ kéo dài từ xương má xuống hàm cậu. Cũng bởi vì sinh nhật sắp tới gần nên cậu xuống phố mua vài món đồ thay vì về thẳng nhà.
Nói cách khác, một loạt các lí do riêng biệt dẫn dắt Jungkook đến nơi cậu đang ở hiện tại, đứng trước cửa kính một cửa hiệu và nhìn hình phản chiếu của mình để chà đi vết màu vẽ trên má. Màu Acrylic và rất khó xóa. Cậu từ bỏ sau một lúc, nhìn thấy người trong gương có ánh nhìn "khi nào thì tôi mới hết khổ sở đây". Ánh nhìn này đã được tôi luyện nhiều lần trong nhiều năm cậu sống với Jimin và Taehyung.
Ít nhất là cái người soulmate kia cũng phải chịu vết mực cứng đầu như cậu. Đó là một niềm vui nho nhỏ. Cậu không viết gì cho người đó từ khi người đó từ chối gặp cậu. Cũng đã gần một tuần rồi.
Cậu nhắn vào group chat cho Jimin và Taehyung, hỏi họ xem cậu nên lấy ít rượu hay đồ ăn, và Jimin mạnh mẽ ra lệnh:
Jimin [6:33]
bọn anh LO ĐƯỢC hết kook
sinh cmn nhật của em đấy a phải nói bao lần là để đấy cho bọn a hả
CÚT RA khỏi mấy cửa hàng đấy
a ko đùa đâu a sẽ gọi cớm đấy
Jungkook khịt mũi
Tôi [6:35]
đc rồi hyung
Cậu vẫn tiếp tục lượn lờ mấy quầy rượu và lấy vài chai, như là quà để cảm ơn Jimin với Taehung hay gì cũng được. 50:50 thôi, hoặc là họ nhận lấy, hoặc là cậu càng có nhiều rượu hơn để uống.
Cậu đang đứng chờ đèn xanh để sang đường ở một ngã tư, khi mọi chuyện bắt đầu. Khi Jungkook ngẩng mặt lên từ điện thoại; ở phía bên kia đường, có một vài người cũng đang chờ để sang đường; cậu cũng chẳng để ý lắm, cho đến khi mắt cậu hoa lên.
Trong nhóm người kia, có một thanh niên, chiều cao tầm tầm, áo xanh quân đội, quần jean rách. Người đó tóc xám bạc, có một vệt màu đỏ trên má. Jungkook ngừng thở. Cậu nhìn chằm chằm.
Không thể nào là một sự tình cờ. Vết mực nứt ra thành mảng ở chỗ cậu chà trước đó. Khoảnh khắc ánh mắt hai người nhau, Jungkook thề là thời gian như trôi chậm lại. Cậu biết là anh ta cũng biết. Cái cách mà mắt anh ta mở to, cậu có thể nhìn rõ điều đó từ phía bên này đường. Cả hai người đều biết rõ. Và trái tim Jungkook như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đèn chuyển xanh. Chàng trai kia vẫn không động đậy. Jungkook cũng không di chuyển. Dòng người chảy giữa hai người họ; trong một khoảnh khắc, Jungkook đánh mất người kia khỏi tầm mắt. "Không, đừng." Cậu nghĩ. Chỉ một từ duy nhất: "đừng, đừng đừng đừng mà", cậu không thể để lạc mất người này, không khi mà cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy. Cậu nghển cổ lên, có ai đó va vào cậu, khiến cậu lảo đảo suýt ngã; cậu thấy ánh lóe lên của mái đầu xám bạc, đang ngày càng cách xa cậu.
Chân cậu di chuyển, và đó hẳn phải xuất phát từ bản năng, bởi vì Jungkook chẳng nghĩ được gì thông suốt vào lúc đó. Cậu băng qua đường, rẽ giữa dòng người. Cậu chợt nghĩ rằng cái cách cậu đang đuổi theo người kia cũng tuyệt vọng tương tự như cách người kia cố chạy khỏi cậu vây.
"Làm ơn, chờ tôi với." Cậu hô lên, và khiến cổ họng cậu nghẹn chút ít, nhưng ...
ngoài dự đoán, người kia dừng lại. Jungkook cũng đứng lại và khoảng cách giữa hai người họ chỉ còn khoảng 3 mét. Người kia có vẻ chần chừ một chút trước khi quay đầu lại đối mặt với Jungkook.
Anh ta nhìn chằm chằm vào Jungkook, như một con nai nhìn vào đèn pha. Có lẽ trên mặt Jungkook cũng cùng biểu cảm này. Chúa ơi. Anh ta còn trẻ. Có lẽ hơn Jungkook hai, ba tuổi gì đó. Da trắng nhợt, đôi mắt đen hình tam giác, đôi môi mỏng hơi hé ra, và cái vệt mực chết tiệt y sì trên má anh ta, trên tay anh ta cũng dính vài vết mực loang lổ màu đỏ với trắng. Họ nhìn nhau không chớp mắt, và cảm giác thật kì lạ. Jungkook đã cố đưa mắt đi chỗ khác nhưng không thể.
Môi cậu khô không khốc. Cậu liếm môi.
"Cậu là soulmate của tôi," cậu nói, chuyện đã gần như chắc chắn. Con phố vẫn nhộn nhịp, vang vọng đầy thứ tiếng nhưng Jungkook biết người kia nghe rõ cậu.
Cậu cũng biết rõ người kia hiểu ý cậu là: Cậu là soulmate của tôi, sao cậu không hồi âm? sao cậu không muốn gặp mặt?
Người con trai kia nhìn cậu. Jungkook không dám tiến thêm bước nào. Cậu cảm thấy cứng đờ. Khi người kia cất giọng, ngoài dự đoán, giọng anh ta trầm và hơi gắt, không giống như bất cứ giọng nào cậu từng nghe qua.
"Như những gì tôi nói đấy. Tôi không muốn gặp. Tôi không muốn biết cậu. Đừng tìm tôi nữa."
Chỉ với thế, người kia xoay người bỏ đi. Chỉ như thế. Anh ta nhanh chóng biến mất vào đám đông, và Jungkook cũng không đuổi theo anh ta nữa. Khi người kia ngoài tầm mắt, Jungkook hít vào một hơi dài; một cách mạnh bạo, như mới được kéo lên từ dưới nước, cậu gập người xuống, tay bấu vào đầu gối.
Cậu cần chút thời gian. Cậu vừa gặp soulmate của mình, gặp và rồi lại mất anh ta. Lời của anh ta lạnh như băng vậy.
/
Yoongi như bị rút mất hơi thở và cảm thấy choáng váng tận đến khi anh lết được đến cửa và vô thanh vô thức tra chìa vào ổ.
Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra. Soulmate của anh có thể là bất cứ ai trên cái thế giới này, ấy vậy mà Yoongi vô tình gặp phải người kia trên đường phố ở ngay Seoul này trên đường đến cái tiệm tạp hóa chết tiệt.
Anh cởi áo khoác và ném giầy đi, không quan tấm đến nơi nó sẽ hạ cánh xuống, và cũng chẳng để tâm đến Hoseok đang hát một mình trong phòng khách. Yoongi cảm thấy như có cơn đau đầu dữ dội. Anh nhắm mặt và day mũi mình nhưng khi đôi mắt khép lại, khuôn mặt của chàng trai kia lại ùa về.
Hoseok đang gọi tên anh từ phòng khách vì nghe thấy tiếng động từ sảnh. Yoongi đành phải di chuyển.
Hoseok đang ngồi trên sofa, chú tâm vào cái gì đó trong laptop, và cũng chẳng buồn nhìn khi Yoongi đi vào. Quấn quanh Hoseok là cái chăn với mấy cái hình mặt trời và hoa bé xíu. Mặt trời rồi hoa lá là sở thích của Hoseok và chị gái. Yoongi nghĩ thường ngày thì nó khá là dễ thương.
"Anh có mua sữa không?" Hoseok hỏi thẳng.
"Anh chả mua cái sữa chết tiệt gì hết." Yoongi không cố tình gắt gỏng, nhưng stress đã chiếm hết con người anh. Hoseok nghe vậy và nhìn lên một cách ngạc nhiên.
"Anh ổn chứ? Cái gì trên mặt anh thế? Không phải máu chứ?"
Hoseok nhìn lo lắng thật sự, và Yoongi hối hận vì đã cáu gắt. Anh thở dài và lấy bàn tay vuốt mặt.
"Là màu vẽ." Anh nói, dừng lại một chút và nhìn như không vào cái chân sofa. "Anh gặp cậu ta rồi."
"Cậu ta?" Hoseok hỏi, bối rối. Ngay sau đó, cậu hiểu ra, đặt laptop sang bên, nhướn người lên cái gối bên cạnh. "Soulmate của anh hở? Anh nhìn thấy cậu ta rồi á?"
Không nhận được câu trả lời từ Yoongi, Hoseok đứng dậy nhưng cậu không đi đến cạnh Yoongi mà chỉ đứng trước cái sofa một cách chần chừ.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Yoongi khoanh tay thật chặt. Anh cảm thấy ngột ngạt.
"Không xảy ra cái gì hết."
"Không là ý gì?"
"Là không có gì hết. Anh bỏ đi."
Anh không thể tiếp tục chịu đựng cái ánh mắt đó của Hoseok, nên anh quay người vào bếp. Hoseok đi theo anh. Yoongi có thể cảm thấy ánh mặt cậu dán chặt lên gáy mình khi lục cái tủ cốc trên bồn nước. Mục đích chỉ để tay anh bận rộn.
"Yoongi."
"Cái cốc chết tiệt đâu rồi." Anh càu nhàu.
"Yoongi," Hoseok tiếp tục gọi, lần này cứng rắn hơn. Điều này khiến tim Yoongi nhói lên vì cái tông giọng đó chứa đựng sự bực tức, thất vọng và nhất là lo lắng. Yoongi thõng tay xuống bàn bếp, nuốt nước miếng:
"Cậu biết là anh không muốn một soulmate mà," Anh nói, vẫn không quay ra nhìn Hoseok, "cậu biết cảm nhận của anh về toàn bộ chuyện này rồi đấy, làm sao mà anh có thể, sau khi..."
Anh cảm thấy bàn tay ấm áp của Hoseok xoa xoa cổ mình. Anh nắm chặt góc bàn, nhìn chằm chằm vào vòi nước đang rỏ rỉ ra từng giọt dù rằng nó đang đóng.
"Em biết," Hoseok nói, "em biết là anh sợ."
Yoongi hít hơi vào và thở ra. Họ cần phải sửa cái vòi nước thôi.
/
Cũng phải đến gần một năm rồi, kể từ khi những dòng chữ bắt đầu xuất hiện trên tay, chân, cả mạn sườn anh. Yoongi nhớ là thấy dòng chữ "Tôi bước sang tuổi 20 vào hôm nay" ở trên cánh tay, và nghĩ "Ôi không".
Có một khoảng thời gian anh không giống bây giờ. Một khoảng thời gian mà anh cũng để lại những dòng nhắn, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng mọi thứ như thể cả thế kỉ trước rồi. Khi ấy mọi chuyện không giống. Namjoon lúc ấy vẫn còn và Yoongi vẫn chưa căm thù tháng sáu.
Hoseok cho anh cái nhìn đấy bất cứ khi nào cậu thấy mấy dòng chữ mới trên người anh, trước khi anh tẩy hết chúng. Cái nhìn có ý là, theo cách của Hoseok, "em hiểu, nhưng vì tình yêu của chúa, dừng lại đi." Cậu nghĩ là bây giờ Yoongi đang tự làm đau mình nhiều hơn so với nỗi đau anh có thể phải trải qua khi thử cho người kia một cơ hội. Yoongi phản đối. Anh đã chứng kiến hậu quả đau đớn của chuyện này. Hoseok cũng vậy. Cậu ấy cũng ở đó. Nhưng cậu có cách nghĩ khác Yoongi; soulmate của cậu là chị gái cậu, và mọi chuyện với cậu ấy hoàn toàn khác.
Yoongi không muốn dây dưa một chút nào với soulmate, không muốn biết cậu ta. Thế tốt hơn, cho cả hai người họ.
(Ngẫm nghĩ lại, anh không nên ở lại Seoul. Anh đã nghĩ đến chuyện ra đi vào mùa hè đó, có lẽ đến một vùng quê nào đó, hoặc thậm chí nơi nào đó xa hơn, như là châu Âu chẳng hạn. Để lại Hoseok một mình cũng khiến anh đau nhói, nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi, cậu ấy có chị gái mình. Hoseok biết về cái kế hoạch này, khi cậu tìm thấy hộ chiếu của Yoongi ở trên bàn khi mà nó thường được cất sâu trong ngăn kéo. Hoseok tối đó im như một bức tường, một Hoseok thản nhiên nhất mà Yoongi từng thấy, vì cậu ấy đã từng tuyên bố rằng cậu sẽ đốt hộ chiếu của Yoongi và sẽ truy nã anh nếu Yoongi có bất cứ ý nghĩ nào về việc bỏ đi. Cậu ấy bình tĩnh và sau đó càng im lặng hơn, và họ không nhắc về nỗi đau của cả hai nữa.)
Trở về hiện tại, Yoongi đã rửa hết vết mực khỏi mặt và ngón tay. Anh nhìn dòng nước màu đỏ đang trôi xuống xống. Nhìn giống máu và anh lại cảm thấy phát ớn.
"Cậu ta trông như thế nào?" Hoseok hỏi.
Yoongi đưa những ngón tay vuốt mặt một cách mệt mỏi. Anh không muốn nói về chuyện này nhưng dường như Hoseok sẽ không bỏ qua, và cậu cũng xứng đáng được biết dù sao đi chăng nữa. Cậu đã ở cùng Yoongi bao lâu nay, kể cả khi Yoongi quá quắt đến độ Hoseok khó chịu đựng được.
"Cậu ta cao," anh nói, mọi hình ảnh về người kia vẫn rõ nét, "tóc nâu, bấm khuyên, mắt to, nhìn khá là khỏe khoắn. Giọng cậu ta thì ....nhẹ, kiểu mượt như lụa ý."
"Nghe có vẻ dễ thương." Hoseok nói.
"Ừ đúng," Yoongi nói mà chẳng nghĩ ngợi gì, đó là sự thật. Anh có mắt nhìn người và cậu trai kia rất vừa mắt. Nhưng điều này chẳng khiến anh thay đổi quyết định.
Hoseok, đứng bên cạnh anh, hơi cắn môi và nhăn mày: "Anh chắc chứ Yoongi," cậu chậm rãi, "anh cứ để mọi chuyện trôi qua như thế này à?"
"Bỏ đi, Hobi." Yoongi nói khẽ.
"Anh không nghĩ là cậu ta ít nhất xứng đáng với một lời giải thích à?" Hoseok nhấn mạnh một cách cẩn trọng. "Cậu ta là soulmate của anh, cậu ta đã chờ đợi để được gặp anh."
Mặc dù Yoongi rất muốn phản bác nhưng anh biết là Hoseok đúng. Cũng không phải Yoongi không thấy tội lỗi, anh không phải loại người vô cảm đó, mặc dù đó chính xác là những gì anh thể hiện.
Yoongi không có cơ hội để nghĩ ra một lời nhắn truyền tải đầy đủ ý anh, thì cậu thanh niên kia đã đi trước một bước.
"Nghe này, đồ khốn," tay trái của anh hiện lên vào tối hôm sau. Dòng chữ choán hết từ khuỷu tay đến cổ tay anh. Yoongi rên lên khe khẽ, và dõi nhìn theo những dòng chữ dần phủ kín tay anh.
"Tôi ko biết vấn đề của anh là gì, nhưng tôi nghĩ đây hẳn phải hiểu nhầm hay cái gì đó vì ko thể nào một kẻ khốn nạn như anh lại có thể là soulmate của tôi, biến đi cho khuất mắt tôi."
Cậu trai này như đang viết cả bài thơ lên cánh tay anh. Yoongi nhướn mày, thôi thì cậu ta đúng về khoản Yoongi là một tên khốn nạn. Câu chữ khá mạnh, chứa đầy sự tức giận như thể người kia đang khạc ra lửa vậy. Yoongi cắn môi một lúc rồi với lấy cái bút, vén tay áo lên và viết:
"Ko chỉ mình cậu thấy vậy."
Okay, rõ ràng nghe khá khốn nạn. Anh định viết mấy thứ kiểu "không phải tại cậu, là do tôi." nhưng rõ ràng câu trên ít sáo rỗng, ít xấu hổ hơn. Anh không chắc đã xảy ra chuyện gì. Có cái gì đó ở cậu trai này đã khiêu khích anh một chút.
Một dòng chữ xuất hiện ngay dưới tin nhắn của Yoongi. "Tóc anh xấu hoắc."
Yoongi khịt mũi, anh tiếp tục cầm bút lên: "Mặt cậu xấu hoắc." Anh viết và điều này không đúng tí nào, nhưng anh đành lao theo cậu ta.
Điều tiếp theo xuất hiện trên tay anh là: "Đừng tự dối lòng. Tôi đẹp trai hơn anh tưởng đúng không?"
Tên nhóc này cũng táo bạo đấy, và Yoongi nghĩ tốt nhất nên dừng cuộc trò chuyện ở đây. Anh không trả lời cũng không tìm trên người mình một lời nhắn nào khác cho đến sáng hôm sau.
Kéo dài đến tận vai, vì cả tay anh đã đầy chữ, hiện lên một dòng chữ nhòe nhòe: "Thật đấy, tại sao anh không muốn gặp tôi?"
Giọng điệu này khác hẳn so với những dòng chữ đầy căm phẫn phủ kín tay anh trước đó. Mặc cảm tội lỗi lại bao trùm lấy Yoongi.
Anh biết rằng đây là cuộc trò chuyện gần gũi nhất của anh với soulmate. Da anh như có gai đâm vào đau nhói. Anh quyết định sẽ nghĩ ra một cách viết khác thay cho: "không phải tại cậu, là do tôi." trong khi tắm. Anh cần rửa sạch tất cả chữ viết kia đi vì chẳng còn chỗ trống nào nữa, và anh thà chặt cả cánh tay mình đi còn hơn để Hoseok nhìn thấy dòng chữ khổng lồ: "Nghe này, tên khốn" trên tay mình. Hoseok sẽ không bao giờ để yên chuyện này.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top