9. Date night
Hyunjin nghĩ có gì đó không ổn với cậu. Kể từ khi nói chuyện với Jaemin, cậu luôn có cảm giác mình bị theo dõi. Gần đây cậu đã tránh ra ngoài một mình nhiều nhất có thể, cậu sẽ gọi Jeongin, hoặc làm phiền anh bạn trai của cậu.
Cả hai người họ đều vui vẻ đồng ý (dù Minho có phấn khởi hơn một chút so với Jeongin), dù vậy đôi khi Hyunjin vẫn không tránh khỏi việc phải đi một mình.
Tuy vậy, có ở bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cậu cũng không bao giờ ra ngoài một mình vào buổi tối. Minho kịch liệt phản đối chuyện đó, và Hyunjin tán thành, chỉ nghĩ tới thôi cậu cũng thấy sợ rồi.
Cậu hy vọng họ sẽ sớm tìm ra kẻ bắt cóc. Mong rằng những omega bị mất tích vẫn còn sống sót–mặc dù cậu tự hỏi liệu cái chết có phải một sự lựa chọn nhân từ hơn hay không, điều đó còn phụ thuộc vào những gì tên bắt cóc đã làm với họ.
Hyunjin thở dài, vò rối tóc để cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kinh khủng ra khỏi đầu.
Đã được gần một tuần kể từ ngày cậu idol kia được trình báo mất tích. Cậu nghe nói cứ mỗi ngày trôi qua mà chưa có tung tích thì cơ hội tìm thấy những nạn nhân bị bắt cóc còn sống sẽ giảm xuống.
"--ung, hyung!" Jeongin gọi, vẫy tay điên cuồng từ phía cửa phòng học của Hyunjin.
Vừa mới tan học, Hyunjin đang chờ Minho đến đón cậu. Có vẻ như hôm nay Jisung sẽ ở cùng với Felix, cả hai nhóc đã sớm về nhà từ trước.
"Anh về không?"
Jeongin thường là người đi cùng Hyunjin về nhà.
"Xin lỗi, anh quên không bảo em, hôm nay anh có hẹn với Minho hyung rồi."
"À," Jeongin gật đầu. Hyunjin đã báo với cả hai đứa bạn cậu về mối quan hệ giữa cậu và alpha. Ban đầu, hai người họ vẫn còn nghi ngờ, nhưng sau khi thấy Hyunjin hạnh phúc ra sao, cả hai dường như đã chấp nhận.
"Anh sẽ giới thiệu bọn em với anh ấy chứ?" Jeongin hỏi, "Em phải tìm hiểu kĩ về anh ta."
Hyunjin bật cười, thu dọn đồ đạc và đi về phía Jeongin.
"Innie à, alpha của em lộ liễu quá đó."
Jeongin cau mày, "Em chỉ quan tâm anh thôi mà hyung!"
"Cảm ơn nhé Innie." Hyunjin đáp, tiến tới định thơm một cái thật kêu lên má Jeongin nhưng cậu alpha vội kêu lên rồi vùng vẫy bỏ đi.
"Tạm biệt hyung! Em phải đi đây."
Hyunjin tặc lưỡi, "Đang đâu tự nhiên lại gấp như vậy."
Cậu đi ra khỏi trường học, nhìn thấy xe của Minho đang đỗ ở khu vực đón khách. Nhưng nụ cười cậu chợt phai dần khi cậu cảm nhận bản thân như thể đang bị theo dõi. Cậu đã nhìn xung quanh trên đường ra xe nhưng không thấy ai cả.
Hoang tưởng. Cậu chỉ bị hoang tưởng vì đống tin tức cậu xem mà thôi.
"Chào cưng." Minho chào khi cậu ngồi vào xe. Hyunjin vươn qua véo má anh.
"Chào anh yêu." Hyunjin chợt nghĩ nếu Jeongin và Seungmin nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì chúng nó chắc chắn sẽ bật khóc, la hét, và nôn ra mất.
"Cà phê nhé?"
"Được ạ, em còn có tập bài thi phải chấm đây." Hyunjin vỗ vào túi xách. "Cuối năm là lúc thi cuối kì, đến lớp một cũng không thoát được."
Minho lắc đầu, "Hy vọng là Jisung đã học đầy đủ. Lớp một thì có gì để kiểm tra nhỉ?"
"Anh sẽ ngạc nhiên đấy." Hyunjin thở dài, "Anh đừng lo, điểm của Jisung nằm trong top của lớp em."
"Con trai anh mà," Minho đáp lại theo phong cách của một ông bố thực thụ, Hyunjin bật cười.
"Không phải anh từng bảo em là toán lớp 1 quá khó à?"
"Anh chỉ cố gắng dành được sự đồng cảm của vị giáo viên xinh đẹp thôi."
Lần này Minho tìm thấy một quán cà phê mới, không quá xa nhà của cậu. Hyunjin ngạc nhiên vì cậu chưa từng tới nơi này lần nào trước đây.
"Quán này–" Hyunjin ngừng nói khi cậu bắt gặp không chỉ Jeongin mà còn có Seungmin ở đây.
"Này!" Hyunjin gọi, cho đến khi cậu chứng kiến cảnh Seungmin bật cười vì chuyện gì đó, rồi vươn tay ra lau đi vết dính trên môi Jeongin bằng ngón tay của cậu.
Kì quá vậy, bàn tay đang vẫy của Hyunjin hạ thấp xuống, và quai hàm cậu gần như rớt xuống sàn khi Jeongin kéo Seungmin lại rồi hôn lên môi nó.
Hyunjin nắm lấy tay Minho, kéo anh quay lưng lại.
"ÔI chúa ơi..." Hyunjin thốt lên.
Sao Hyunjin lại mù mờ đến vậy chứ? Tất cả các dấu hiểu đã ở ngay trước mặt cậu. Seungmin nói bây giờ cậu ấy hay qua lại khu này, rồi cả hộp cơm trưa bí ẩn của Jeongin (Hyunjin chắc chắn cậu đã từng nhìn thấy hộp cơm ấy rồi mà. Seungmin đã từng làm đồ ăn gửi cho cậu vào cái hộp tương tự!), hai đứa nó còn trở nên rất kì quặc mỗi khi cậu nhắc đến tên một trong hai người...
"Oh, lũ bạn tồi," Hyunjin lắc đầu, "Không thể tin được là chúng nó không bảo gì với em."
"Bảo em gì cơ?" Minho hỏi, bối rối ngoái lại nhìn để xem cậu đang muốn nói tới ai.
"Seungmin với Jeongin đó anh. Hai đứa nó đang hẹn hò và không thèm nói gì với em cả."
"Sao em biết là đang hẹn hò?"
Hyunjin canh chừng thời điểm thích hợp rồi xoay người cả hai lại, cậu chỉ vào cặp đôi đang nắm tay vô cùng thân mật.
"Oh, đúng là hẹn hò thật rồi." Minho nói.
Hyunjin có ý định lao tới và yêu cầu một lời giải thích chính đáng, tuy nhiên– như thế thì còn gì vui. Hai người họ đâu biết cậu đã biết được chuyện này...
"Đi chỗ khác thôi anh." Hyunjin đáp, kéo Minho ra khỏi quán cà phê.
"Em giận à?" Minho lo lắng hỏi. Hyunjin muốn hôn anh, cớ sao phải dịu dàng như vậy.
"À không đâu, em không giận gì hết, em đang âm mưu vài thứ."
"Âm mưu...?" Minho hỏi khi Hyunjin kéo họ đi tới quán cà phê cậu nhìn thấy dọc đường.
"Chờ đã—"
"Em sẽ vờn với hai đứa nó một chút. Ai bảo dám bỏ mặc em." Hyunjin toe toét cười.
"Em kể hết chuyện của chúng ta cho hai người đó à–mọi thứ? Về bọn mình?"
Hyunjin ngừng lại, "Vâng.. có lẽ là thế?"
Cậu không nên làm vậy sao? Cậu thường kể với bạn cậu tất cả mọi chuyện, dù phản ứng của lũ bạn đôi khi không hưởng ứng cho lắm (như lần Hyunjin kể với hai đứa rằng cậu ba ngày rồi chưa đi vệ sinh được), có lẽ cậu không nên thì hơn...
"Không, không sao hết, bạn của em mà." Minho phẩy tay, dù vậy tai anh đã hơi ửng đỏ.
"Khoan đã, anh–xấu hổ à? Em mới phải là người nên thấy xấu hổ này, em đã làm vài thứ không được hay ho lắm trước mặt anh. Anh có cần em nhắc lại sự cố kì phát tình 2.0 không?"
Minho bật cười, "Em đâu phải người duy nhất thấy vậy.."
Hyunjin tò mò nhìn anh, nhưng Minho đã đi tới quầy để gọi nước cho hai người họ và Hyunjin cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó khi cậu bắt đầu công việc chấm điểm buổn tẻ của mình.
-
Một tuần trôi qua trong nháy mắt. Còn Hyunjin thì có chút vui vẻ khi đùa giỡn với cặp đôi bí mật.
(Một ngày nọ, cậu khoa trương ngửi mùi của Seungmin rồi nhíu mày nói, "Cậu ngửi giống mùi của Jeongin quá." (Cậu cảm ơn Jisung đã gợi cho cậu ý tưởng này.)
Cậu thích thú khi thấy toàn bộ khuôn mặt của Seungmin đỏ bừng, vẻ mặt hoảng hốt và bất ngờ hiện lên rõ ràng trên mặt của cậu beta. Đây là một trong 10 khoảnh khắc tuyệt nhất trong đời Hyunjin.)
Và cuối cùng thì thứ sáu cũng đến. Đêm hẹn hò.
"Hyunjin!" Jaemin bắt gặp cậu ngay khi Hyunjin chuẩn bị ra về.
"Chào Jaemin, Renjun sao rồi?" Hyunjin hỏi, thu dọn đồ đạc.
"Cậu ấy ổn hơn rồi," Jaemin mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi, "Tớ muốn cho cậu biết chuyện này, tớ đã kể với Renjun về vụ cậu nghi ngờ Jeongho, và Renjun cũng cảm thấy như vậy nên tớ đã đến đồn cảnh sát báo cáo."
Hyunjin hít một hơi đầy kinh ngạc, cậu không nghĩ mọi chuyện lại tới mức đường này. Đặc biệt là khi Jaemin đã khẳng định chắc chắn hắn không liên quan.
"Cậu đi–thật sao?"
"Ừ, cảnh sát nói sẽ điều tra hắn, nhưng tớ vẫn chưa thấy tin tức gì cả. Xin lỗi nhé, tớ chỉ muốn báo tin này cho cậu." Jaemin đáp, lông mày nhíu lại lo lắng. Hyunjin chợt nhận ra cậu cứ đơ người đứng đây từ nãy tới giờ.
"Cảm ơn cậu." Hyunjin ngừng lại rồi nói tiếp, "Tớ hy vọng không phải hắn." Bởi vì đây có lẽ là điều cậu nên nói. Dù Jaemin đã cắt đứt liên lạc với hắn, nhưng dù gì Jeongho và cậu ấy cũng từng là bạn.
Jaemin bật cười, "Mọi chuyện đều rối tung lên. Đến mức này thì tớ cũng hy vọng là vậy."
...
Đêm ấy, lần đầu tiên Minho mời cậu qua nhà chỉ bởi anh muốn nấu ăn cho cậu.
"Em không thể tin được là anh biết nấu ăn đấy." Hyunjin nói khi Minho rót cho cậu một ly rượu và lấy thứ gì đó ra khỏi lò.
"Khó tin đến thế à?"
"Như vậy thì anh quá hoàn hảo rồi."
Minho bật cười, "Em nói chuẩn đấy, anh cũng hoàn hảo phết nhỉ."
Hyunjin suýt thì làm đổ ly rượu vang ra tay.
"Anh nấu món gì vậy?"
"Có mỗi beef wellington thôi."
"Mỗi beef wellington? Sang thật đó, em còn chưa bao giờ ăn ở nhà hàng nào có món đấy bao giờ." Hyunjin hết ooh rồi đến ahh khi nhìn vào món ăn. Nó trông phức tạp đến nỗi cậu không biết cậu đang nhìn vào thứ gì nữa.
Cậu chỉ biết là nhìn ngon thôi.
Sự chú ý của cậu chuyển sang bức tranh vẽ đính trên tủ lạnh.
"Jisung vẽ hả anh?" Hyunjin cố gắng hình dung xem những hình thù kì lạ trên giấy là gì. Có phải là một người nào đó không? Hay hai? Hoặc cũng có thể là một con lạc đà...
"Ờm–-không phải," Minho nghe có vẻ không hào hứng cho lắm.
"Của.. anh đấy."
Hyunjin chớp mắt nhìn anh, rồi quay lại nhìn bức vẽ.
Khi cậu nghĩ là của Jisung, một nhóc con sáu tuổi, thì cậu thấy đáng yêu, nhưng giờ thì...
Hyunjin phá lên cười, cậu thậm chí còn làm đổ một ít rượu ra sàn nhà. Cậu cười hăng say đến mức vô tình làm rơi bức tranh rồi cả người loạng choạng vì cười.
Minho nhăn mặt, và mặt anh có chút đỏ. Dễ thương ghê. Đáng yêu nữa. Hyunjin không thể nào ghét bức tranh này được.
"Em thích bức tranh này." Hyunjin gắng nói khi phổi cậu vừa bơm căng khí. "Nhưng cho em rút lại nha, anh cũng không hoàn hảo lắm đâu." Nhưng đôi mắt trái tim khi Hyunjin nhìn anh lại nói điều ngược lại.
"Em–ngồi xuống đi." Minho càu nhàu, nhưng anh không tức giận. Hyunjin lại thích anh hơn một chút rồi.
Đồ ăn Minho nấu rất ngon. Tất nhiên, chắc chắn phải ngon rồi. Đến mức này thì chẳng còn gì khiến cậu ngạc nhiên hơn được nữa.
Cả hai nói chuyện qua lại một lúc, cho đến khi cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.
"Chỉ một thôi?" Minho ngạc nhiên hỏi.
"Vâng, nhưng cũng không được–tốt đẹp lắm." Hyunjin càu mày. "Lúc đó em còn học đại học, em chưa từng hẹn hò với ai, nên em thật sự quá–ngây thơ."
Đến lượt Minho cũng cau mày, anh ngừng ăn để chuyển toàn bộ sự chú ý vào cậu. Hyunjin cảm thấy vừa an tâm vừa thấy không thoải mái khi nói về chủ đề này.
Minho hẳn đã cảm nhận được, anh ấy vẫn luôn như vậy.
"Em không cần kể cho anh nếu em không muốn, nhưng anh sẽ luôn lắng nghe em."
Hyunjin mỉm cười, "Cảm ơn anh. Không sao đâu, em ổn rồi, và thật ra–em có gặp anh ta vài tuần trước ở vườn bách thú." Hyunjin khẽ cười. "Kỳ cục lắm, nhưng anh ta xin lỗi vì đã cư xử như vậy. Anh ta có vẻ.. đang rất hạnh phúc." Hyunjin trầm ngâm ăn thêm một miếng nữa.
"Còn em?" Minho hỏi, dùng chân thúc nhẹ vào chân cậu dưới gầm bàn.
Hyunjin mỉm cười, "Hiện tại em rất hạnh phúc."
Minho có vẻ hài lòng với câu trả lời, tuy vẫn lo lắng về những chuyện Hyunjin đã trải qua trong quá khứ.
"Chủ yếu là vì món beef willington của anh thôi." Hyunjin đùa để làm dịu bầu không khí.
"Này," Minho tặc lưỡi, rồi cắn một miếng bò.
Có lẽ một ngày nào đó Hyunjin sẽ kể anh nghe về những chuyện đã xảy ra giữa cậu và người yêu cũ, nhưng hiện tại cậu cảm thấy không cần thiết. Có khi là không bao giờ. Cậu biết rằng Minho sẽ không bao giờ đối xử với cậu như vậy.
Đó là tất cả những gì mà Hyunjin luôn mong ước.
"Còn anh thì sao?" Hyunjin hỏi, đá nhẹ vào chân anh.
"Mmm, anh có hẹn hò một vài lần, một trong số đó là–mẹ của Jisung."
"Oh?" Hyunjin không khỏi tò mò trước người mẹ bí ẩn của Jisung.
"Đó là lần mang thai 'lầm lỡ' của bọn anh, và còn là lúc bọn anh mới bắt đầu sự nghiệp nên đó cũng không phải là thời điểm thích hợp để có con." Minho chia sẻ, "Cậu ấy cứ đắn đo suy nghĩ mãi xem có nên giữ đứa trẻ hay không, và cuối cùng thì đã quá muộn, cậu ấy quyết định.. không muốn trở thành một phần trong cuộc sống của đứa bé. Cuộc sống của Jisung."
Hyunjin ngừng ăn, chăm chú lắng nghe. Cậu không thể tưởng tượng được nếu chuyện tương tự xảy ra với cậu thì cậu sẽ ra sao nữa.
"Đó là quyết định của cậu ấy, và anh cũng bị tổn thương, nhưng anh biết nhóc con cần anh, khoảnh khắc anh nhìn thấy Jisung—anh đã yêu thằng bé rồi." Minho mỉm cười khi nhớ lại.
"Jisung rất dễ làm cho người khác yêu thương." Hyunjin nói, "Và cả.. anh nữa."
Minho nhìn cậu với một biểu cảm Hyunjin không diễn tả được, nhưng cậu có thể tả được mùi hương của anh, thứ làm bầu không khí giữa hai người thêm khăng khít.
Hyunjin đỏ mặt, tựa lưng vào ghế ngồi. Có lẽ cậu hơi lỡ mồm rồi...
Âm thanh tiếp theo cậu nghe thấy là tiếng ghế của Minho xọ xát trên sàn, rồi alpha đi tới cạnh cậu. Hyunjin ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên, Minho cúi xuống và kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Minho có vị của muối, như món ăn Hyunjin vừa được thưởng thức.
Hyunjin đứng lên, Minho đẩy cậu ra sau vào trong phòng bên cạnh, một tay giữ chặt sau gáy, một tay vòng qua eo cậu một cách chiếm hữu.
Hyunjin để anh dẫn cậu đi lùi về sau, cho đến khi Minho không chịu được nữa mà bế cậu lên. Hyunjin kêu lên, dứt ra khỏi nụ hôn để quàng tay và chân quanh Minho.
"Em thật xinh đẹp," Minho thở ra, bế cậu lên giường. "Omega đẹp nhất anh từng thấy." Tay anh trườn xuống cơ thể cậu. "Em có thể bảo anh ngừng lại bất cứ lúc nào nếu cảm thấy anh vượt giới hạn."
Hyunjin lắc đầu, cậu không nghĩ anh sẽ vượt giới hạn, cậu còn lo rằng sẽ không được làm đủ.
Hyunjin kéo anh lại vào một nụ hôn, cậu thấy nóng, trong một khắc cậu cứ nghĩ kì phát tinh đã đột ngột tới thăm cậu, nhưng không phải, chỉ là khoảnh khắc này quá 'nóng' nên mới khiến cậu cảm thấy như vậy.
Cả hai dừng lại để lấy lại hơi thở khi đã không còn mảnh vải nào trên thân, chỉ còn độc hai chiếc quần lót ngăn cách họ.
"Chúng ta có tiến triển nhanh quá không?" Minho thở dốc, ngực phập phồng.
Hyunjin lắc đầu, "Chúng ta đều là người lớn rồi." Cậu trở người dậy rồi bò lên đùi Minho, "Và em thực sự thích anh, rất thích anh."
"Nghe trưởng thành quá nhỉ."
"Anh im đi," Hyunjin đáp, hôn lên môi Minho và cọ sát thân dưới của cậu xuống đũng quần anh.
"Chết tiệt," Minho chửi thề, vòng tay quanh eo Hyunjin siết chặt hơn để giúp cậu ấn xuống.
Cả hai đều đang thở dốc, nhiều hơn mức cần thiết, Hyunjin đã bốn năm rồi chưa quan hệ thân mật với ai nên điều này là chuyện dễ hiểu. Cậu cảm giác như mình lại được mất trinh một lần nữa vậy.
"Em biết không, vào khoảng thời gian em nghĩ anh bị ốm," Minho nói, rải những nụ hôn dọc xuống cổ Hyunjin.
"S-sau sự cố phát tình lần 2.0 đấy ạ?"
"Ừ, thật ra không hẳn là anh ốm."
Hyunjin lên tiếng thắc mắc.
"Là em đã kích thích kì động dục của anh."
Hyunjin thở hắt khi tay Minho trượt xuống phần hông và bóp mạnh. Anh thỏa mãn ngân nga. "Em có cặp mông đẹp đấy."
Hyunjin khúc khích cười, "Cảm ơn anh, nhưng khoan đã–em kích thích kì động dục của anh?"
Minho gật đầu, "Mùi hương của em, anh cũng bị sốc." Anh bật cười rồi bóp thêm một chút nữa. Hyunjin cảm thấy vừa có lỗi, vừa hãnh diện vì là người khiến Minho rơi vào kì động tình.
"Mẹ kiếp, anh cứ nghĩ mãi về em. Về việc em đẹp ra sao, tốt bụng ra sao, và việc anh muốn giúp em vượt qua kì phát tình đến nhường nào," Minho nói, dụi mũi vào cổ Hyunjin, lướt qua tuyến mùi hương của cậu. "Kì động tình đó của anh tệ hơn gấp 10 lần bình thường."
Trái tim của Hyunjin như thể đang chạy với tốc độ một dặm một phút.
Minho muốn cậu, kể cả hồi đó.
"Em xin lỗi,"
Minho cười xòa, "Đừng mà."
"Kì phát tình của em cũng tệ hơn 10 lần bình thường, sau khi anh rời khỏi nhà em."
Minho rời khỏi cần cổ Hyunjin, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
"Chúa ơi, anh xin–"
"Đừng mà," Hyunjin lặp lại lời nói của anh với nụ cười rạng rỡ, "Nhờ anh mà em cảm thấy đỡ hơn gấp 10 lần, cả chiếc áo khoác của anh nữa."
"Có chuyện gì xảy ra với chiếc áo khoác vậy?"
"Anh.. không muốn biết đâu," Hyunjin lí nhí đáp, kéo Minho vào một nụ hôn sâu để anh không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.
Minho ngả người về phía sau để Hyunjin nằm bên dưới anh. Anh ngừng lại mọi động tác để ngắm nhìn khuôn mặt Hyunjin thật kĩ, khiến cậu chỉ muốn chui vào đâu đó để trốn đi.
Minho đưa tay vén một lọn tóc ra đằng sau tai Hyunjin.
"Tóc em dài ra rồi."
"Em cũng đang định đi cắt." Hyunjin đáp, rồi cau mày. Tại sao bọn họ lại nói chuyện cắt tóc vào lúc này chứ? Lẽ ra phải đang làm tình mới phải.
"Đừng, anh thích em để thế này." Minho bảo, cúi xuống hôn lên trán cậu, "Em rất đẹp."
Một tiếng nũng nịu không cưỡng lại được mà phát ra từ môi Hyunjin, "Chúng ta tiến triển nhanh hơn chút được không anh?"
Minho bật cười thêm lần nữa, "Anh làm chậm quá à?"
"Vâng," Hyunjin thở ra, đưa tay kéo quần lót của Minho xuống.
"Này em," Minho bất ngờ kêu lên, nhưng rồi cũng đẩy nó ra khỏi chân mình.
Hyunjin nhìn xuống chằm chằm. Có lẽ hơi thô lỗ một chút, nhưng đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy "cậu nhỏ" của một alpha thực thụ. Cái dương vật giả màu hồng của cậu chẳng thể sánh bằng. Minho đúng là không khiến cậu thất vọng.
Dài, cong, cứng, và đỏ...
"Thích không?" Minho trêu chọc.
"Vâng," Hyunjin nuốt ực, thậm chí còn chẳng có nổi một lời phản kháng. Các ngón tay của Minho trượt xuống cơ thể cậu cho đến khi chạm xuống bên dưới gấu quần lót của Hyunjin. Cậu nhấc hông lên để Minho cởi nó ra.
Hyunjin xấu hổ nhăn mặt lại khi chất dịch nhầy theo chiếc quần kéo thành sợi.
"Mẹ kiếp," Minho gầm gừ, dang rộng chân Hyunjin ra để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt. Còn Hyunjin phải cắn mạnh vào bàn tay để ngăn mình vùng vẫy. Cậu tin Minho, anh ấy sẽ không làm tổn thương cậu.
"Em rỉ nước nhiều thật,"
Hyunjin lo lắng cười, "Em vậy đấy."
Minho bĩu môi, "Vậy ra không phải vì anh quá nóng bỏng à?"
Hyunjin ậm ừ như thể đang cố suy nghĩ, "Cả cái đó nữa."
Minho cúi xuống dưới cẳng chân Hyunjin, hít một hơi thật sâu.
"M-Minho.."
"Có kì không?" Minho hỏi với vẻ hối lỗi. "Anh xin lỗi, vì em–thơm quá."
"K-không sao ạ. Chỉ là, em lâu rồi không làm chuyện này." Hyunjin đáp, đột nhiên cảm thấy tủi thân.
Minho ngọt ngào ấn xuống xương hông của cậu, rồi nở một nụ cười.
"Anh sẽ làm chậm."
Hyunjin thở hắt khi một ngón tay của Minho tiến vào lỗ nhỏ của cậu. Hyunjin nhắm mặt lại, rùng mình trước xúc cảm đột ngột. Cảm giác thật khác khi có người khác làm thay cậu. Thật sướng.
"Minho," Hyunjin rên rỉ. Cậu cũng thả lỏng ra nhiều vì ra quá nhiều dâm dịch. Cậu có thể chịu được một ngón nữa.
"Tham lam," Minho chọc ghẹo, rồi đẩy vào ngón thứ hai, tiếp tục ngón thứ ba.
Hyunjin rên rỉ, "S-sướng lắm ạ,"
"Em thích không, bé yêu?" Minho cúi xuống hôn Hyunjin, các ngón tay vẫn chuyển động không ngừng nghỉ.
Các nơ-ron thần kinh trong não cậu đang nhảy tưng từng cái một. Một lúc nữa thôi cậu sẽ thành một mớ hỗn độn.
Hyunjin vòng tay qua lưng Minho để giữ anh lại gần, cho đến khi ngực của cả hai kề sát. Cậu không nghĩ bản thân từng có cảm giác thõa mãn đến nhường này. Hiện tại khi đã được nếm mùi của Minho, Hyunjin chắc chắn cậu sẽ không thể nào nghĩ tới thứ gì khác được nữa.
Minho bật cười, "Bé à, em cứ giữ anh thế thì anh làm em thế nào được."
Hyunjin càu nhàu thêm lần nữa, em muốn Minho gần sát nhưng cũng muốn được anh chơi.
"Anh hứa em có thể ôm anh, chỉ đợi một lúc nữa thôi, nhé?"
Hyunjin cằn nhằn nhưng vẫn để mặc cho anh làm. Minho nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó, rồi lại tập trung tầm nhìn vào lỗ nhỏ rỉ nước của cậu.
Anh lấy dâm dịch của cậu vào tay, dùng nó để bôi trơn dương vật. Hyunjin ngắm nhìn chăm chú.
Nóng bỏng thật. Minho quá quyến rũ.
"Không quyến rũ bằng em," Minho nhếch mép cười. Có vẻ như bộ lọc từ não ra miệng của cậu hỏng rồi, cậu còn không biết là mình đã lỡ nói câu đó thành tiếng.
Hyunjin ngúng nguẩy mông mất kiên nhẫn, Minho thì cứ ngồi đó nhìn cậu trong lúc đang vuốt ve cậu nhỏ.
"Anh định làm mà không có em à?" Hyunjin phụng phịu.
Minho cười khổ, "Có mơ anh cũng không dám, nhất là khi anh đang có một omega xinh đẹp như thế này trên giường anh." Minho cuối cùng cũng di chuyển, và Hyunjin cảm nhận được dương vật to lớn của alpha đang ở trước lỗ nhỏ của cậu.
"Thả lỏng nào Jin." Minho trấn an, một tay xoa lên bụng Hyunjin. "Anh sẽ không làm em đau, anh hứa." Minho đẩy về phía trước, giam Hyunjin dưới thân anh.
"Anh thà tự làm đau mình còn hơn là để em phải chịu đựng." Minho thì thầm lên cổ cậu, rồi anh đút vào.
Hyunjin phát ra một tiếng rên lớn, nhưng nhanh chóng được Minho nuốt xuống bằng một nụ hôn. Cậu ôm chầm lấy anh, cố giữ bĩnh tĩnh.
"Em ổn chứ?" Minho hỏi, anh dịu dàng quá đỗi. Hyunjin chỉ biết gật đầu đáp lại, sợ rằng anh sẽ dừng lại.
"T-thích lắm–ah" tiếng hét vang lên khi Minho đẩy hết vào bên trong.
"Em ấm thật," Minho thở ra, lướt lên tuyến mùi hương của cậu, và giờ Hyunjin mới hiểu được cảm giác sướng như ở trên chín tầng mây là như thế nào. "Thích lắm bé à."
Hyunjin thút thít trong cơn hoạn lạc khi dương vật của Minho đâm sâu vào trong, đến nỗi cậu chắc chắn nó đã chạm đến cổ tử cung của cậu, cọ xát vào nó sau mỗi lần thúc.
"Anh sắp ra rồi Jinnie." Minho rên rỉ. Hyunjin hôn lên cổ anh, cậu thích có gì đó ở trong miệng mỗi khi làm tình, lần tới cậu sẽ bảo Minho trước.
"Em cũng thế," Hyunjin thở dốc. Những ngón tay cậu đặt trên vai Minho lúc nắm chặt rồi lại thả.
Minho vùi mặt vào hõm cổ cậu, hôn lên vai và liếm lên nơi đánh dấu. Cậu không thấy đau chút nào cả, cảm giác còn sướng là đằng khác. Đây sẽ là nơi họ sẽ trao nhau vết cắn của bạn đời.
Chúa ơi, cậu hy vọng, chuyện đó sẽ xảy ra trong một tương lai gần nhất.
Hyunjin lên đỉnh trước anh, run rẩy từ những cơn khoái cảm tràn đến. Cậu lơ mơ nói những từ ngữ không mạch lạc, có lẽ là sự kết hợp giữa tên của Minho và những từ ngữ mà cậu quá xấu hổ để có thể nghĩ thêm gì khác.
Minho sau đó cũng bắn ra, với một vài cú thúc mạnh khiến Hyunjin kêu lên trong cơn cực khoái.
Cả hai đều thở dốc. Minho chậm rãi rút ra, rồi cùng một lúc nhăn mặt khi thấy tinh dịch tràn ra từ lỗ nhỏ của cậu.
"Chết tiệt, anh xin lỗi. Anh còn chưa hỏi em–"
"Không sao mà anh," Hyunjin uể oải đáp, tâm trí cậu vẫn đang là một mó bòng bong sau cơn hoạn lạc. "Em có uống thuốc."
"Em bảo là lâu rồi không làm tình mà." Minho trêu chọc.
"Thì đúng mà! Dạo gần– đây em mới uống lại thôi," Má Hyunjin nóng bừng. Minho cười tươi, cúi xuống hôn cậu rồi rời khỏi giường.
Hyunjin rên rỉ khi phải ngồi dậy để xem alpha của cậu đi đâu. Anh vừa mới bắn hạt giống của anh vào người cậu đấy, omega củ cậu cần alpha ngay lúc này.
"Min–?"
"Anh đang lấy đồ để lau người giúp em," Minho đáp, cầm trên tay gói khăn ướt.
Hyunjin nhướn mày.
"Anh ở với một nhóc sáu tuổi mà," Minho nhún vai, mỉm cười, lau sạch những vết nhầy nhớp trên người Hyunjin.
Sau khi cảm thấy đã đủ sạch, bọn họ ôm nhau nằm trên giường.
"Thế này thích ghê." Hyunjin nói trước khi há hốc. "Jisung có về nhà sớm không anh?" Cậu xoay người lại để một nửa thân trên nằm trên ngực Minho.
Minho đưa tay nghịch ngợm một vài lọn tóc của cậu, "Không, thằng bé ở nhà Lixie đêm nay."
"Em mong Sungie sẽ không giận vì suốt ngày bị đuổi ra khỏi nhà." Hyunjin cau mày. Cậu đang chiếm đoạt hết thời gian của Minho rồi, đúng không? Một đứa trẻ cũng đang cần bố của nó nữa.
Minho cười phá lên, "Em đùa anh à? Jisung nài nỉ để được ở lại nhà của Felix đấy. Thằng bé còn nổi giận khi anh tới đón nó. Thêm cả, nhà Bang còn có một con cún nữa, nên sự thật là anh bị ra rìa rồi."
Hyunjin khúc khích cười, "Chúng ta phải đã Chan với Changbin một bữa vì lúc nào cũng phải trông trẻ giúp bọn mình."
Khóe môi Minho kéo lên một nụ cười, "Ừ, chúng ta sẽ làm vậy."
Không gian được bao bọc bởi một khoảng lặng êm dịu. Hyunjin nhắm mắt lại, thỏa mãn tựa đầu lên ngực Minho.
"Vậy em có thể ở đây đêm nay được không?" Hyunjin khẽ hỏi. Cậu đã thấm mệt và không còn tí sức lực nào để mặc quần áo rồi trở về nhà.
"Anh hy vọng em sẽ ở lại." Minho trả lời. Họ có thể đã quên mất đồ ăn vẫn còn bày biện trên bàn bếp, và có lẽ sáng ngày mai sau khi thức dậy cả hai sẽ phải chun mũi vì thứ mùi không mấy dễ chịu và phải tốn kha khá thời gian vào dọn dẹp..
Nhưng đó không phải là vấn đề.
Chưa bao giờ là vấn đề khi họ được ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top