3. It's just coffee

Một vài ngày sau Hyunjin mới nhận ra Minho không đưa cho cậu số điện thoại của anh.

Cậu có thể tra cứu trên hệ thống nhà trường, nhưng như thế thì sẽ vi phạm quy định giáo viên nhỉ? Sử dụng tư liệu của nhà trường cho mục đích cá nhân?

Cậu không thể cứ hỏi thẳng Jisung được, đúng không?

Đúng không?

"Jisung à," Hyunjin gọi khi bọn trẻ đang chạy ra khỏi lớp để nghỉ giải lao. Jisung quay qua chỗ cậu, Felix cũng ở ngay cạnh cậu bé. Hyunjin cắn môi. Cậu không thể đường đột hỏi Jisung, đặc biệt khi Felix cũng ở đây.

"Tay con sao rồi?" Cậu nở một nụ cười. Cậu cũng lo lắng về vết thương trên tay Jisung.

Jisung tươi tỉnh hẳn lên, "Con đỡ nhiều rồi ạ, thầy nhìn nè." Cậu bé gần như chĩa cả lòng bàn tay vào mặt Hyunjin. Hyunjin cầm lấy tay Jisung kiểm tra, các vết trầy xước đều đã đóng vảy, có vẻ như đang lành lại.

"Vậy thì tốt rồi Sungie."

Jisung cười rạng rỡ và quay đi, rồi bỗng chốc quay người lại như thể nhớ ra chuyện gì.

"Ba bảo con đưa cái này cho thầy." Jisung nói, lục tay vào túi quần lấy ra vài chiếc vỏ kẹo rỗng và một tấm thiệp nhỏ.

Một tấm danh thiếp, Hyunjin nhận ra.

"Oh, cảm ơn Sungie nhé." Hyunjin đáp, chuyện này là sao đây, cậu thấy phân tâm quá.

"Gặp thầy sau nhé, thầy Hwang." Jisung và Felix vẫy tay chào trước khi lao ra khỏi lớp.

"Không được chạy trong hành lang đâu!" Hyunjin gọi với theo sau, nhưng hai cậu nhóc đã chạy biến đi đâu mất rồi.

"Ah, mấy nhóc này." Hyunjin thở dài, nhưng cậu không giấu nổi tiếng cười thoát ra khỏi môi mình.

Cậu ngồi xuống bàn xem tấm thiệp.

Lee Minho

Lino Dance Studio/ Quản lý

02-XXX-XXXX

Oh, quản lý à? Hyunjin gật gù, Hẳn rồi, anh ấy chắc cũng kiếm được khá vì cứ liên tục trả tiền cho mình.

Đột nhiên Hyunjin cảm thấy lời mời uống cà phê của cậu có vẻ không được hợp lý. Cậu chỉ có đồng lương giáo viên ít ỏi, làm sao mua cho Minho được đôi giày đắt tiền hay thứ gì khác tương tự.

Hay mấy đôi dép đi trong nhà nhỉ, Hyunjin trầm ngâm nghĩ khi đút tấm thiệp vào túi xách, quyết định sẽ đi tới phòng giáo viên để làm phiền Jeongin một lát.

Jeongin đang lấy hộp đồ ăn trưa ra khỏi lò vi sóng lúc Hyunjin bước vào. Cậu bị sốc khi thấy hộp cơm của Jeongin là cơm tự nấu.

"Này, Yang Jeongin! Từ khi nào mà em tự chuẩn bị cơm trưa thế?" Cơm trưa thường ngày lúc nào cũng là cơm đặt bên ngoài về, thằng bé có biết nấu ăn đâu. Đó là đặc điểm chung của hai người họ mà.

Jeongjin nhíu mày, cẩn thận đặt hộp cơm lên bàn. Hyunjin thấy hộp cơm này nhìn quen quen, nhưng nghĩ lại thì hộp nhựa mua bên ngoài cái nào cũng trông giống nhau cả.

"Em nấu ăn được mà." Cậu chống chế.

Hyunjin giễu cợt, "Nấu gì, mì tôm à?"

Mặt Jeongin nhăn lại nhưng không đáp, vậy là Hyunjin nói trúng rồi nhé.

"Đống này là ai làm đây?"

Jeongin nhún vai, "Không ai cả."

"Thế ma làm cơm nắm với dakgalbi cho em à? Nó đang ám nhà em đúng không, hỏi nó xem nó có muốn chuyển vào nhà anh ở không đi?"

Jeongin thở dài khổ sở, "Tự nhiên- em có đó, được chưa? Anh hỏi nhiều quá."

"Anh chỉ hỏi có một câu thôi mà!" Nhưng rõ ràng là Jeongin sẽ không đầu hàng đâu (em ấy có tính bướng bỉnh của một alpha), nên Hyunjin đành miễn cưỡng bỏ qua vậy.

"Các bé lớp ba đối xử với em thế nào?" Hyunjin hỏi, xúc thìa Doenjang-jjigae cậu mua còn thừa lại tối qua vào mồm.

"Bọn nó cũng được, giờ thì ngoan hơn rồi. Em thề là năm nay họ toàn giao cho em mấy đứa rắc rối thôi. Bọn tám tuổi đó không chịu nghe lời em."

"Nhưng em yêu chúng nó mà," Hyunjin nói với nụ cười.

"Có lẽ vậy," Jeongin lấp lửng, cắn một miếng cơm nắm.

"Thế nên anh mới chọn dạy lớp một, bọn nó đáng yêu cực kỳ luôn. Điều tệ nhất chúng làm chỉ là nói không chịu ngừng thôi."

Nói xong cậu lại nghĩ tới những gì Minho kể với cậu, về việc Jisung mau mồm mau miệng thế nào khi ở nhà. Cậu cũng muốn nhìn thấy Jisung lúc cậu bé hoạt ngôn như vậy, vì trong lớp Jisung luôn cư xử rất đúng mực.

Rồi cậu nảy ra một ý tưởng.

"Jeongin này, mình ra sân chơi xem đi?"

Mắt Jeongin gần như nhô ra khỏi tròng mắt, "Anh muốn dùng khoảng thời gian được nghỉ duy nhất để xem bọn nó à?"

Hyunjin có giả thuyết là Jisung chỉ im lặng trong lớp mà thôi, biết đâu cậu bé sẽ nói nhiều hơn trong giờ nghỉ.

"Thôi mà, bọn mình chỉ cần ló đầu ra xem ngày nay mấy đứa nhỏ hay chơi trò gì thôi. Không biết bọn nó còn chơi đuổi bắt không nhỉ?"

Jeongin thở dài, nhanh chóng ăn nốt số đồ ăn trưa còn lại, nhai với một mồm đầy ụ. Cậu cố gắng mở mồm ra nói chuyện nhưng cuối cùng lại bị nghẹn và ho ra một đống cơm. Hyunjin thất vọng nhìn cậu.

"Ghê quá đấy."

Hai người họ mở cửa ra ngoài, ngay lập tức được chào đón bởi tiếng trẻ con chơi đùa ồn ào, tiếng hét tiếng cười bay qua bay lại trong không khi như những quả bom được thả trong chiến trường.

Một đám nhóc chạy qua họ, một trong số ấy hét lên. "Bắt được rồi nhé, Sungchannie!"

"Vậy là bọn trẻ vẫn chơi đuổi bắt nhỉ." Hyunjin hài lòng nhận xét.

"Bọn mình ra đây làm gì vậy anh?" Jeongin khoanh tay trước ngực, nheo mắt giữa trời nắng ban trưa, cậu ở đâu cũng được còn hơn là ở đây.

"Anh chỉ tò mò thôi-" Hyunjin nhìn quanh sân chơi để tìm Jisung. Cậu nhóc đang ở cùng Felix (dĩ nhiên rồi) và còn hai bé Hyunjin nghĩ đã thấy đâu đó ở các lớp một còn lại.

Jisung ưỡn ngực và cố gắng đứng thẳng. Miệng cậu bé đang mấp máy gì đó, nhưng Hyunjin đang đứng ở quá xa nên không thể nghe thấy cậu bé nói gì. Còn mấy nhóc bạn xung quanh cậu bé thì khúc khích cười với Jisung rồi chạy vụt đi khỏi. Jisung hét lên một tiếng "RAWR" thật lớn.

Bọn trẻ đang tiến về phía họ và Hyunjin thích thú nhìn đám nhóc bạn Jisung chạy qua. Jisung nhìn thấy cậu và đột ngột dừng lại.

"Thầy Hwang!" Jisung ngạc nhiên thốt lên với nụ cười tươi rói.

"Chào Jisungie, con đang chơi gì vậy?"

"Con là một chú báo!" Jisung đáp lại, gầm một tiếng với Hyunjin rồi chạy theo sau lũ bạn.

'Ba có biết báo là loài động vật nhanh nhất không?' Giọng nói của Minho vang lên trong đầu cậu và Hyunjin không thể ngăn nổi nụ cười hiện trên môi mình.

"Thằng nhóc có phải báo đâu, nhìn như con sói ấy." Jeongin bật lại, "Ai sẽ bảo nó-"

Hyunjin đảo mắt nhìn Jeongin trước nỗ lực tỏ ra hài hước của cậu, tặng kèm thêm một cú huých ở khuỷu tay vào bên sườn.

Khi đã đủ hài lòng với việc quan sát buổi giải lao của bọn trẻ, Hyunjin cho phép Jeongin đi vào cùng cậu.

"Anh kì thật đấy hyung." Jeongin lắc đầu nói trước khi quay về lớp.

Suốt cả ngày hôm đó, tâm trí Hyunjin liên tục nghĩ đến tấm danh thiếp nằm dưới đáy túi xách.

-

"Mình nên gọi anh ấy." Hyunjin giữ tấm thiệp ở một bên tay, tay còn lại cầm điện thoại. Ngón cái của cậu lơ lửng trên phím số đầu tiên.

Hôm nay là thứ Hai, đã mấy ngày rồi cậu mới thu hết được can đảm để gọi cho anh. Nhấn mạnh là cậu rất cố gắng rồi.

"Không được." Hyunjin lăn ra sau với cái bĩu môi, tấm danh thiếp giơ cao trước mặt.

"Nhưng anh ấy bảo Jisung đưa mình danh thiếp của anh ấy mà, nên chắc anh ấy muốn mình gọi rồi!"

Hyunjin suy qua tính lại một hồi rồi quyết định cậu sẽ nhắn tin cho Minho. Cậu hy vọng số điện thoại trên tấm thiệp là số của anh chứ không phải số điện thoại bàn cố định ở chỗ làm. (Điện thoại đó liệu có nhận được tin nhắn không vậy?)

Hyunjin nhắn:

Hwang Hyunjin:

Chào anh Lee! Jisung đã đưa cho tôi danh thiếp của anh lúc ở trường. Tôi là Hwang Hyunjin, giáo viên của Jisung đây ạ. ^^

Hyunjin ấn gửi rồi ném điện thoại của cậu lên giường với một tiếng hét, tim cậu đập nhanh gấp đôi bình thường.

Mình quá già để làm mấy cái trò này rồi.

Già rồi mà vẫn chưa có được mối quan hệ lành mạnh ổn định nào cả.

Hyunjin nhăn mặt, cậu không muốn bản thân suy nghĩ quá nhiều đến mối quan hệ trước kia. Hyunjin đã đốt cháy cây cầu đó từ lâu, khi cậu chỉ mới 20 tuổi, còn quá trẻ và non nớt để tìm kiếm tình yêu cho riêng mình. Cậu thực sự là một đứa ngốc và ngây thơ, một trong hai đặc điểm tệ nhất, đặc biệt là đối với một omega.

Bạn phải cẩn thận gấp đôi so với beta và alpha, vì có vô vàn người ngoài kia sẵn sàng lợi dụng bản tính muốn làm hài lòng người khác, thứ mà dường như đã thấm nhuần trong DNA của bất kỳ omega nào.

Hyunjin đã học được nhiều điều từ sai lầm của cậu, và cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. (Đó có lẽ là lý do tại sao suốt mấy năm qua cậu không hẹn hò với ai cả, nhưng cậu tự trấn an rằng mình vẫn còn thời gian. Cậu không thể cứ tìm đại một người nào đó được.)

Hyunjin giật mình khi nghe thấy tiếng ping từ điện thoại. Cậu đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đến nỗi quên luôn cả mối lo lắng hiện tại. Hyunjin cẩn thận với lấy điện thoại, mở màn hình ra và nín thở.

Lee Minho:

Chào thầy, tôi còn đang tự hỏi không biết có phải thầy đã làm mất danh thiếp của tôi rồi hay không.

Khóe môi Hyunjin cong lên.

Hwang Hyunjin:

Gíáo viên luôn biết bảo quản những tài liệu quan trọng.

Cậu nhấn gửi trước khi nhụt chí, cậu cảm thấy mình tự tin hơn khi nhắn tin qua điện thoại.

Lee Minho:

Vậy thì tốt rồi

Hyunjin băn khoăn không biết Minho có tiếp tục cuộc trò chuyện hay không, hay anh sẽ để tin nhắn của họ kết thúc luôn như vậy. Sau một phút yên ắng, Hyunjin quyết định tiếp tục.

Hwang Hyunjin:

Anh là quản lý của một studio nhảy ạ?

Lee Minho:

Đúng rồi, tôi thấy biết ơn vì được làm công việc mà tôi thích

Hwang Hyunjin:

Tôi cũng thích được làm việc với bọn trẻ

nhưng không phải lúc nào cũng vậy

Lee Minho:

Vậy ra đấy là thứ khiến cậu phải đi thư giãn vào thứ tư à?

Hyunjin nhăn mặt,

Hwang Hyunjin:

Oh, anh phát hiện ra rồi à? Haha

Lee Minho:

Không có ý muốn phán xét gì đâu, nhưng nếu tôi phải đối phó với 20 đứa như Jisung 7 tiếng một ngày thì tôi cũng sẽ đi uống cho khuây khỏa thôi

Hwang Hyunjin:

Anh đùa à?

Nếu lớp tôi mà có 20 Jisung thì công việc của tôi đã dễ thở hơn nhiều rồi

Hyunjin mỉm cười, xoay người nằm sấp, hai chân đằng sau giơ lên vắt chéo trên không trung.

Lee Minho:

Jisung sẽ vui lắm nếu nó biết giáo viên yêu thích của nó nói thế

Hwang Hyunjin:

Anh nói quá rồi

Lớp có mỗi tôi dạy thôi mà

Lee Minho:

Cũng có lý

Sau một vài phút yên lặng, Hyunjin cắn môi và nhắn,

Hwang Hyunjin:

Vậy còn cà phê?

Tôi sẽ đãi anh, không thể để anh phải trả tiền lần nữa được

Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm sau tất cả những chuyện anh giúp tôi

Lần này Minho mất nhiều thời gian hơn để trả lời, và trái tim Hyunjin như rơi xuống vực khi nghĩ rằng có lẽ cậu đã nghĩ quá xa về chủ đích của anh.

Lee Minho:

Cà phê cũng được

Khi nào cậu rảnh?

Hyunjin ré lên, đọc lại tin nhắn phải đến 3 lần để chắc chắn cậu không nhìn nhầm.

Hwang Hyunjin:

Ngày thường thì đến 4h tôi mới tan làm, nhưng cuối tuần thì rảnh, anh đi được buổi sáng chứ?

Lee Minho:

Đợi đến cuối tuần thì lâu quá

Mắt Hyunjin mở to trước tin nhắn cậu vừa đọc. Minho không có ý như cậu đang nghĩ đâu-phải không?

Kiểu như anh ấy không thể đợi được đến cuối tuần để gặp mình? Psh, Hyunjin, tự bịa là giỏi

Hwang Hyunjin:

Vậy cà phê chiều?

Lee Minho:

Ngày mai thì có vội quá không?

Hyunjin nghẹt thở. Chỉ mình cậu thấy thế thôi à? Hay do Minho quá thẳng thừng?

Hwang Hyunjin:

Ngày mai tôi đi được!

Lee Minho:

Nhắn tôi địa chỉ, ngày mai tôi sẽ tới

Hyunjin bật ra một tràng cười và vùi mặt vào gối trước khi bừng tỉnh.

Không được, không được, nhớ những gì mày bảo Seungmin với Jeongin chứ? Mày đơn thuần là muốn trả ơn mà thôi.

Để cậu và omega của cậu bớt áy này. Chỉ vậy thôi.

Thật đấy.

-

Cũng bởi đã qua nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, Hyunjin mới có thể bình tĩnh tập trung vào bài giảng. (Dù cậu vẫn liếc nhìn đồng hồ như thể bị ám ảnh.)

Tới cuối ngày, Hyunjin vội vã chào tạm biệt học sinh của cậu, rồi ra khỏi trường và đi đến quán cà phê đã hẹn trước.

Minho đến sau Hyunjin một lúc, và anh trông rất bảnh trong chiếc quần jeans và áo phông đơn giản. Hyunjin cố gắng không nhìn anh một cách quá lộ liễu.

Cà phê rất tuyệt. Cuộc trò chuyện của họ vẫn nhịp nhàng như lần gặp trước. Mà thật ra, bây giờ thậm chí còn dễ dàng hơn và có lẽ Hyunjin đã cười quá nhiều, âm lượng còn to hơn bình thường, nhưng cậu không thể ngăn nổi bản thân nhất là khi Minho đáp lại cậu bằng một nụ cười dễ mến tới vậy.

Ngồi được gần một tiếng thì điện thoại Minho chợt vang lên. Anh lấy ra khỏi túi và ánh mắt hối lỗi nhìn Hyunjin, rồi nhăn lại khi nhìn thấy tên người gọi. Anh không trả lời điện thoại.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?" Hyunjin hỏi, Minho đặt lại điện thoại vào túi.

"Không sao. Lát tôi gọi lại cũng được." Anh đáp, kèm với một nụ cười trấn an. Hyunjin cũng tò mò lắm, nhưng cậu đâu có tư cách gì để tọc mạch.

Cuộc trò chuyện tiếp tục, chỉ là một vài phút sau đó điện thoại Minho lại đổ chuông.

Minho rủa thầm, lấy điện thoại ra lần nữa.

"Anh xin lỗi, anh nghĩ cô ấy sẽ không chịu dừng nếu anh không chịu bắt máy." Minho đứng dậy khỏi ghế ngồi, đưa điện thoại lên tai rồi đi về hướng cửa quán cà phê.

Hyunjin cau mày nhìn xuống cốc cà phê. Đấy đâu phải chuyện của cậu, cậu không nên thấy khó chịu vì bị cắt ngang. Cậu chỉ ở đây vì muốn trả ơn Minho mà thôi, dù vậy đầu cậu cứ không ngừng quay cuồng nghĩ tới những khả năng có thể.

Minho nói 'cô ấy'

Có phải cô gái đã bỏ đi lúc ở nhà hàng không? Hay là... mẹ của Jisung?

Hyunjin giật mình ngẩng đầu lên khi thấy Minho vội vã đi tới.

"Chắc là anh phải đi rồi." Minho nói, thu dọn đồ đạc. Mặt Hyunjin xịu xuống nhưng may Minho không thấy cậu.

"Oh, vâng ạ." Hyunjin gượng cười. Vẻ mặt của Minho không được ổn cho lắm, và omega của cậu chỉ muốn làm gì đó để xoa dịu anh.

"Anh xin lỗi." Minho nói, nhìn Hyunjin lần cuối trước khi đi, "Cảm ơn vì cà phê nhé."

"Không có gì. Cảm ơn anh vì- cảm ơn." Cả hai nhìn nhau mỉm cười gượng gạo, rồi Minho nhanh chóng rời khỏi.

Hyunjin nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, lơ đãng đưa lên môi nhấp một ngụm rồi nhăn mặt. Cà phê từ bao giờ đã trở nên đắng ngắt.

Cậu nhìn qua cốc còn một nửa của Minho. Cảnh tượng giống với lần cậu gặp anh ở nhà hàng lần trước, ngoại trừ lần này- Hyunjin mới là người bị bỏ lại.

Hyunjin lắc đầu nguầy nguậy, mày nhạy cảm quá rồi, không phải do mày, anh ấy có việc phải đi thôi, có thế mà cũng buồn.

Cậu cố không nghĩ quá nhiều đến lời cuối của Minho trước khi đi, nghe như thể một lời chào vĩnh viễn, không có ngày gặp lại.

Omega của Hyunjin mới là người đau khổ hơn cả, omega coi sự rời đi của Minho là dấu hiệu của sự từ chối và than vãn một cách đáng thương vì bị bỏ lại bởi alpha. Như thể là đồ bỏ đi, không ai cần đến.

Hyunjin nguyền rủa chính mình, đó là điều cậu luôn tự nhủ sẽ không bao giờ làm. Lẽ ra cậu nên bảo vệ mình tốt hơn, cậu không nên nuôi hy vọng về một tương lai sẽ có ai đó thật lòng quan tâm tới cậu.

Hyunjin uống nốt phần cà phê đắng ngắt còn lại, trở về nhà nằm cuộn tròn trên ghế dài và xem bộ phim truyền hình dài tập còn dang dở.

Mọi thứ đều ổn.

-

Hôm nay là tối thứ sáu, và Hyunjin đã đồng ý đi uống vài ly với những đồng nghiệp khác.

"Cậu chưa già đến mức phải giữ kẽ thế đâu" Giáo viên lớp một khác, Na Jaemin, nói với nụ cười toe toét. Cậu ta cầm trên tay hai ly rượu, và Hyunjin chắc chắn cậu ta sẽ uống cả.

"Em nào đã đến độ tuổi ấy đâu, nhóc." Giáo viên lớp sáu, Kim Do Young tặc lưỡi, "Cứ đến tuổi anh đi rồi biết."

Hyunjin khúc khích cười với họ và nâng ly. (Cậu nâng ly vì điều gì, cậu cũng không rõ nữa.)

"Jinnie hyung!"

Hyunjin quay ra và thấy Jeongin đang cười tươi tiến về phía cậu. Má cậu ửng hồng và mắt thì hơi ríu lại.

Hyunjin bật cười với cậu alpha, "Jeongin! Em uống bao nhiêu rồi??" Để đến mức độ này thì chắc uống cũng không ít.

"Em ấy uống cả dãy somaek." Seungmin trình bày, "Em ấy chỉ muốn thể hiện là biết làm somaek giỏi như thế nào."

(Somaek: Đồ uống hỗn hợp giữa bia và rượu của Hàn.)

Jeongin ưỡn ngực tự hào.

"Nhưng không, vì không ai muốn uống nên để chứng minh là em ấy làm ngon, Jeongin tự mình uống hết." Seungmin nói.

"Không đúnggg!" Jeongin xuýt xoa, "Ngon lắm luônn!"

"Okay, bình tĩnh nào." Seungmin vỗ vai cậu và Hyunjin bật cười, hoặc là do Seungmin tự nhiên trở nên hài hước hơn hẳn thường ngày, hoặc là do chất cồn đang chảy trong người cậu.

Họ nói chuyện một lúc cho tới khi có ai đó gọi tên cậu.

"Này, Hwang Hyunjin!" Jaemin gọi.

"Xin giới thiệu bạn trai mình, Renjun!" Jaemin kéo Renjun đứng cạnh cậu.

"Và đây là bạn đại học của mình, Jeongho!"

Nụ cười của Hyunjin tắt lịm khi cậu bắt gặp Jeongho cố tình liếc cậu từ đầu xuống tận chân rồi nhếch mép cười. Tâm trạng của cậu còn tệ hơn khi Jeongho nhìn vào mắt cậu, nhướn mày, và nụ cười trên môi anh ta làm cậu khó chịu.

"Làm một ly chứ?" Jeongho hỏi, nhìn thẳng vào Hyunjin. Cậu đang định từ chối thì Jaemin xen vào.

"Được chứ, người yêu của tớ cũng muốn uống, phải không?" Jaemin hướng về phía Renjun, người đang đảo mắt liếc nhìn.

"Thôi xin." Renjun nói, Jaemin quàng tay qua Jeongho và cùng đi tới quầy bar.

"Thay mặt cậu ta, mình xin lỗi." Renjun nói, tiến về phía Hyunjin.

"Oh, không sao! Mình nhìn thấy Jaemin say nhiều rồi. Đồng nghiệp với nhau cả mà." Hyunjin cười đáp.

"Không, mình muốn nói về Jeongho." Renjun nói. Hyunjin cứng người khi nhớ lại ánh mắt anh ta nhìn cậu.

"May là Jaemin cũng không hay đi với anh ta, nhưng mình nói cho cậu biết, có nhiều alpha nhếch nhác kinh khủng."

Hyunjin ngạc nhiên bật cười, Renjun cũng đâu có nói sai...

Cả hai nói chuyện thêm một lúc, hầu hết là về Jaemin, nhưng ngay khi Hyunjin thấy hai alpha đang quay lại chỗ họ, cậu quyết định rời đi trước khi Jeongho nhìn thấy cậu.

"Mình đi tìm bạn mình đây," Hyunjin ái ngại nói vói Renjun, "Gửi lời tạm biệt với Jaemin giúp mình nhé."

Hyunjin chẳng chờ Renjun đáp lời nữa mà chào tạm biệt rồi luồn qua đám đông, tìm đám bạn của cậu.

Trừ việc, không thấy Jeongin và Seungmin đâu cả và mọi người hình như cũng đi đâu hết rồi. Hyunjin cau mày, cậu không thể tìm thấy ai trong đám người chật cứng ở bar, và e rằng cậu có gọi điện thì cũng không ai bắt máy.

Hyunjin chờ thêm một lúc để xem bạn cậu có đi tìm cậu hay không, nhưng chẳng có ai cả. Không thể tin được lũ bạn lại bỏ cậu, chắc là đã say bí tỉ đến nỗi chẳng biết cậu đã mất hút đây mà.

Cậu nhìn một lượt qua đám đông, cơn rùng mình không mấy dễ chịu chạy dọc qua sống lưng. Hyunjin quay người lại, không thấy được ánh mắt của ai đó đang nhìn cậu trước vì bị che lấp bởi đám đông.

Bây giờ khi đã tỉnh táo hơn, Hyunjin quyết định sẽ về nhà. Cậu nhắn lên nhóm báo tin, phòng trường hợp ai đó nhận ra cậu biến mất, rồi nhanh chóng chen lấn vào dòng người ra khỏi quán bar, hòa vào không khí ban đêm mát mẻ.

Dạo bước trên đường Seoul thế này, cậu thấy mình cũng dần tỉnh táo. So với những lần đi chơi khác cùng bạn bè, thế này vẫn chưa phải quá muộn, nhưng cũng đủ để các cửa hàng và cơ sở kinh doanh dọc đường đóng cửa. Chỉ còn những ngọn đèn neon sáng chói trong đêm, những hàng ăn mở muộn, phòng karaoke,...

Hyunjin quyết định không cần phải quá vội. Thời tiết ngoài trời khá đẹp, không quá lạnh và hơn cả là lâu lắm rồi cậu mới có dịp đi bộ về nhà. Đôi khi cậu đã quên mất rằng đường phố Seoul vào ban đêm có thể đẹp tới nhường nào.

Đi bộ được khoảng 15 phút, tới những con đường vắng vẻ hơn, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu đằng sau gáy. Cậu quay đầu lại để xem có phát hiện ra được điều gì bất ổn hay không nhưng chẳng có gì cả. Biển hiệu neon màu hồng nhấp nháy như thể là đang trên đà tắt hẳn. Hyunjin tăng tốc.

Vài phút trôi qua, và cậu thề là có ai đó đi theo đằng sau. Cậu quay ngoắt người lại, quy tắc tự vệ thứ nhất, nếu ai đó bám theo bạn- hãy đối đầu trực diện.

Thường thì, những kẻ bắt cóc hay kẻ xấu đều muốn bắt được những con mồi khờ khạo. Nếu bạn cho chúng thấy bạn không sợ hãi và sẵn sàng chống trả, họ sẽ bỏ đi để tìm những con mồi dễ hơn.

Trừ khi- không có ai theo sau Hyunjin cả. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu có phải bản thân có giác quan thứ sáu phát hiện được ma hay không.

Hyunjin dần chuyển sang chạy bộ, nhưng cảm giác ấy vẫn không biến mất. Cậu thật sự không muốn biết nó là gì, bản năng của cậu thì mách bảo có chuyện chẳng lành và điều đó chẳng khiến nỗi lo của cậu giảm bớt. Không có ai xung quanh cậu cả, những tòa nhà cũng tắt đèn tối mịt và đóng cửa, mặc dù Hyunjin có vóc dáng khá cao, nhưng sức mạnh chưa bao giờ là điểm mạnh của cậu.

Nhịp tim của Hyunjin tăng nhanh khi cậu thấy ánh đèn sáng phía trước, cậu gần như muốn bật khóc vì nhẹ nhõm, thầm cầu nguyện đó là một cửa hàng tiện lợi hay gì đó để cậu có thể ở lại một lúc. Nhưng khi cậu bước tới cửa, đấy không phải cửa hàng nào cả.

Lino Dance Studio.

Hyunjin không thể tin vào mắt mình khi thấy Minho cũng nhìn cậu qua tấm cửa kính. Kể từ khi Minho vội vã rời khỏi buổi cà phê của họ, cậu chưa gặp hay nói chuyện gì thêm với anh. Vận may của của cậu cũng chỉ có vậy.

Hyunjin hẳn phải nhìn hoảng sợ lắm, vì chẳng mấy chốc Minho đã ra mở khóa cửa. Dù tâm trí bảo cậu không được, nhưng Hyunjin vẫn quyết định đi vào.

"Thầy Hwang? Cậu ổn không?" Minho hỏi và Hyunjin phải mất một lúc mới nhận ra cậu đang nắm chặt tay áo của Minho, thở dốc.

"Vâng," Hyunjin hổn hển đáp lại. "Tôi không sao."

Minho lo lắng nhìn cậu, Hyunjin có thể nhìn thấy anh nuốt nước bọt.

"Cậu không... phải không?"

Mất một vài giây Hyunjin mới hiểu ý anh.

"Không, tôi không- không đâu. " Hyunjin lắc đầu. Còn chưa được một tháng kể từ lần cuối nữa, cậu cũng không có dấu hiệu nào của kỳ phát tình. Vậy nên không phải.

"Cậu đang sợ." Lúc này Hyunjin mới để ý, mùi của cậu đã phát ra tràn ngập cả căn phòng.

"Oh, tôi xin lỗi." Hyunjin cố gắng thu mùi lại, nhưng thật khó để biết nó có hiệu quả hay không vì cậu không thể ngửi thấy mùi của chính mình. Thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận bây giờ là mùi hương dịu nhẹ của Minho.

Hyunjin rùng mình. Tay nắm chặt lấy tay áo của Minho vì một lý do hoàn toàn khác so với ban nãy nhưng thật sự có hiệu quả. Cậu thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Vì có alpha ở bên cạnh cậu.

Nhưng đây chính là alpha đã từ chối cậu năm ngày trước.

"Không cần xin lỗi, có chuyện gì vậy? Cậu có chắc là ổn không?"

Hyunjin muốn lắc đầu, có quá nhiều xúc cảm đang vùng dậy bên trong cậu. "Không sao mà, tôi ổn. Chỉ là- không có gì đâu. Tôi tự làm mình sợ thôi."

Lông mày Minho nhíu lại, nhưng không cố hỏi gì thêm. Anh nhìn ra ngoài cửa kính của studio, như thế nếu làm vậy anh sẽ phát hiện ra điều gì làm Hyunjin sợ hãi.

"Để tôi đưa cậu về nhà nhé?" Minho đề nghị, vô cùng lịch sự, kể cả khi anh đã từ chối Hyunjin. "Tôi cũng đang chuẩn bị đóng cửa đây."

Hyunjin do dự, cậu không nên đồng ý, nhưng cậu không thể đi bộ quãng đường còn lại một mình được. Vậy nên đành miễn cưỡng chấp nhận thôi.

Tuyệt, lại mắc nợ anh ấy rồi.

Hyunjin vẫn còn run khi đứng đợi Minho khóa cửa. Cảm giác khó chịu đó cứ mò mẫm trên da cậu. Hyunjin bám chặt lấy tay mình.

Minho mím môi cười với cậu, nhưng Hyunjin không dám nhìn anh. Cả hai leo lên xe Minho trong sự yên lặng khó xử.

Không ai trong số họ bắt gặp bóng đen vừa vụt đi ở góc đường.





Tin nóng:

Có thêm một omega được trình báo mất tích vào đêm qua. Đây là omega thứ ba mất tích trong vòng hai tháng nay. Cảnh sát đang nghi ngờ rằng những vụ án này có thể có liên quan đến nhau và do cùng một kẻ bắt cóc gây ra...

Nếu quý vị có thêm thông tin về những trường hợp mất tích, vui lòng gọi đến số tổng đài...

Cảnh sát kêu gọi người dân, đặc biệt là omega, hãy cảnh giác khi ra ngoài một mình, tốt hơn hết là nên có người đi cùng...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top