2. Happy hour

"Vậy là, anh đang trong kỳ phát tình, một mình đi đến cửa hàng, rồi vô tình gặp phải học sinh với bố của cậu bé hả?" Jeongin lặp lại, mắt trợn tròn kinh hoàng.

Hyunjin ỉu xìu gật đầu. Nghe qua lời người khác nói còn thấy tệ hơn.

"Rồi anh - anh biết đấy -" (Alpha lúc nào cũng ngại khi nói về kỳ phát tình, nhưng thôi cậu chẳng muốn tranh luận thêm gì nữa đâu) "và chửi thề trước mặt họ?"

Hyunjin gục đầu xuống cánh tay, nơi trú ẩn khỏi thế giới thực tại của cậu. Chí ít thì cũng không có ai trong phòng giáo viên vào lúc này, cậu không chắc mình có thể chịu được nếu ai đó biết về sự cố đáng xấu hổ này đâu.

"Hyung," Jeongin nói, tràn ngập sự thương hại.

"Anh biết! Anh biết mà! Không tốt chút nào hết." Hyunjin than thở.

"Nhưng cũng không tệ đến mức đấy," Jeongin cố nói đỡ. (Không hẳn.)

"Anh nói 'đệch' và 'chết tiệt' trước mặt một đứa mới sáu tuổi! Và tin tức tố thì phát ra nồng nặc trước mặt bố alpha của cậu bé nữa!"

Jeongin nở một nụ cười thương hại.

Hyunjin lườm cậu, "Không còn gì tệ hơn được nữa."

"Nếu anh nhờ người đó giúp anh vượt qua kỳ phát tình thì chắc chắn là còn kinh khủng hơn kìa."

Hyunjin ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Jeongin khi dám cười nhạo trên sự đau khổ của cậu.

"Alpha các người đúng là tệ."

"Thoải mái đi, chắc anh sẽ không gặp lại anh ta lần nữa đâu." Jeongin trấn an, "Lần duy nhất em gặp mặt các phụ huynh là ở các buổi họp, hoặc chỉ khi con họ gây rối thôi. Jisung cũng không phải đứa chuyên gây rối mà, đúng không?"

Hyunjin lắc đầu, Jisung là một trong số những học sinh cưng của cậu đều có lí do cả. Vừa ngoan ngoãn, lại còn là một cậu học sinh lớp một gương mẫu.

"Hyunjin, cậu đây rồi." Nayeon thở dốc như thể vừa mới chạy vội tới đây, "Học sinh của cậu đánh nhau kìa."

"Oh?" Hyunjin đứng vụt dậy, "Ai ạ?"

"Lee Felix, với bạn của nó, Lee Jisung."

Hyunjin tái mặt khi nghe được tin. Cậu quay lại nhìn Jeongin, người cũng đang to mắt nhìn cậu, "wow, trùng hợp ghê gớm."

Hyunjin chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sắp tới, "Dẫn đường đi ạ."

-

"Con kể cho thầy chuyện xảy ra được không, Jisung?" Hyunjin nhẹ nhàng hỏi. Jisung nắm chặt lấy tay bạn thân Felix, tay còn lại nắm vào gấu áo với những vết xước đầy mu bàn tay.

Jisung cau mày, nhưng ít ra thì cậu bé cũng không khóc òa lên như Felix, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính, cùng những tiếng nức nở nghe đến là thương.

Hyunjin vươn tay ra vỗ nhẹ vào cánh tay Felix với hy vọng có thể an ủi em phần nào. Cậu biết cả hai cậu nhóc, vậy nên cậu chắc chắn hai đứa sẽ không đi gây gổ đánh nhau chỉ vì muốn có trò tiêu khiển. Đặc biệt là với những nhóc lớn học lớp 5.

Hyunjin cũng từng gặp Jacob, giáo viên chủ nhiệm của học sinh lớp 5, anh đang tặc lưỡi ngán ngẩm, kéo trò của mình về lớp.

"Jisung, con phải cho thầy biết những chuyện xảy ra thì thầy mới giúp con được." Hyunjin cố gắng.

Jisung nhìn cậu, rồi nhìn một Felix đang khóc nhè bên cạnh, cậu thở dài.

"Chúng nó thô lỗ với Lixie ạ." Đây là lần đầu Hyunjin thấy Jisung tức giận đến vậy.

"Oh? Mấy nhóc đó đã làm gì?" Hyunjin cau mày, nếu học sinh của cậu bị bắt nạt mà giáo viên như cậu không hề hay biết thì cậu sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân mình được.

"Bọn chúng chế giễu cách nói chuyện của Lixie, bảo là cậu ấy ngốc vì không biết tiếng Hàn."

Felix lại òa lên khóc.

Hyunjin thấy đau lòng thay cho cậu bé. Em ấy mới chuyển tới Hàn sau khi được nhận nuôi ở Úc. Cậu đã nói chuyện với ba mẹ của Felix trước khi bắt đầu năm học, đó là hai beta tốt bụng nhất mà cậu từng gặp.

Bọn họ nghĩ ra một kế hoạch để giúp Felix thích ứng với Hàn Quốc và học tiếng một cách suôn sẻ, kế hoạch ấy đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Felix đã tiến bộ rất nhiều trong việc nói và hiểu tiếng Hàn, hơn hẳn so với năm tháng trước.

Hyunjin nắm lấy tay Felix, "Không sao đâu, Lixie. Tiếng Hàn của em đã cải thiện rất nhiều! Em thông minh lắm đấy, thầy siêu tự hào về em luôn. Đừng nghe những lời xấu tính của người khác nhé."

Giọng Hyunjin chắc nịch nhưng chân thành. Cậu muốn Felix hiểu rằng em ấy không làm gì sai cả, rằng em ấy đang cố gắng hết sức rồi (và nói thật là Felix đang làm rất tốt), đấy mới là điều quan trọng hơn tất thảy.

Felix chớp mắt nhìn lên cậu với đôi mắt đẫm nước. Hyunjin với lấy giấy ăn ở chiếc bàn gần đó, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng lại trên mặt cậu bé.

"Được chứ?" Hyunjin hỏi.

Felix chỉ gật đầu với tiếng sụt sịt.

"Còn Jisung," Hyunjin quay sang cậu, trông có vẻ đã bớt tức giận hơn vừa nãy. "Con rất dũng cảm khi đứng ra bảo vệ Felix, nhưng con không được gây gổ đánh nhau đâu, con hiểu chưa?"

Jisung ngầm ngùi đồng ý.

"Nếu có chuyện tương tự xảy ra, con phải đến gặp thầy trước rồi thầy sẽ xử lý, được chứ?" Hyunjin chờ hai cậu nhóc gật đầu, trước khi nhoẻn miệng cười.

"Ngoan lắm. Giờ thì Sungie à, tại sao con không đến gặp cô y tá nhỉ? Lix, con có thể đi cùng với bạn."

Hai nhóc nhanh chóng đi ra khỏi phòng, chỉ dừng lại khi thấy bố của Jisung đang đứng trước lối vào, trừng mắt nhìn.

Jisung mở to mắt, cậu vội vã dắt tay Felix đi cùng. Hai nhóc lướt qua bố, vội vã qua hành lang tới phòng y tế.

"Đợi đã, Jisung-" Minho cố gọi theo, nhưng Jisung đã chuồn đi mất rồi.

"Anh Lee?" Hyunjin gọi, bố Jisung quay lại nhìn bối rối rồi chợt nhận ra.

"Thầy Hwang! Tôi nhận được cuộc gọi từ trường về Jisung, và vì cũng đang ở gần nên tôi-" anh bỏ lửng, "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Mấy đứa nhóc gây gổ với nhau, trong đó có cả Jisung và Felix, nhưng cả hai đứa đều không sao."

Chưa đầy một phút sau, thêm hai người đàn ông nữa chạy qua cửa (một trong số họ còn suýt bị đập vào cửa).

"Felix?! Felix! Bé con của tôi đâu?" Một người rền rĩ, đến nỗi cô thư ký phải đến để trấn an họ. Hyunjin ngay lập tức nhận ra đó là bố mẹ của Felix.

"Chan, ở đây," Minho gọi, và người đang bình tĩnh đứng bên cạnh (changbin, Hyunjin nhớ là vậy) nhìn sang.

"Minho, cả Jisung cũng liên quan à? Có chuyện gì vậy?" Chan lo lắng hỏi.

Minho nhìn Hyunjin (có lẽ là muốn cậu trả lời), nhưng Changbin đã lao xao đi tới, bấu chặt lấy Chan như chiếc phao cứu sinh.

"Lixie đâu rồi?" Changbin sụt sịt.

Hyunjin lúng túng không nói nên lời trước ba cặp mắt mong đợi đang hướng về phía mình, nhưng cậu đã xoay sở kịp và kể lại những chuyện vừa xảy ra.

Hyunjin ghét phải nhìn thấy khuôn mặt của Chan và Changbin suy sụp khi biết tin. Cậu chưa có đứa con nào cả, nhưng bọn chúng vẫn là học sinh của cậu, và ngay đến cậu còn thấy buồn bực vì những lời tới tai bọn trẻ thì cậu không dám tưởng tượng bố mẹ của chúng sẽ còn buồn đến mức nào.

Changbin bắt đầu một tràng nhanh như thể anh đang đọc rap. Hyunjin biết cơn giận dữ không phải chĩa về phía cậu, nhưng cậu vẫn thu người lại trước những từ ngữ được tuôn ra.

"Hai đứa đi đâu rồi?" Giọng Minho làm Hyunjin giật mình, bỗng nhiên từ đâu anh đã ở sát bên cạnh cậu. Một phần nhỏ trong bộ não của Hyunjin nhận ra rằng ai đó đang giải phóng ra pheromone xoa dịu trong không khí, và nó khiến vai cậu thả lỏng.

"Hai bé đang ở phòng y tế." Hyunjin chỉ tay tới bên kia hành lang nơi có Felix đang ngó đầu ra khỏi ngưỡng cửa.

"Felix! Em bé của ba!" Changbin chạy tới với cánh tay giang rộng và ôm chặt lấy Felix. Mặt Felix hơi đỏ lên, có lẽ bởi vì phổi của cậu nhóc đang bị ép chặt.

"Ai dám nói với con như thế? Bố sẽ không để ai nói những lời như vậy với em bé của bố, nhỏ đến mức nào bố cũng không quan tâm!"

"Bin, bình tĩnh, em đang nghiền nát con đấy." Chan nói, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn đời mình. Changbin đành thả Felix ra với cái bĩu môi.

"Con ổn chứ?" Anh hỏi.

Felix gật đầu, "Jisungie đã đánh lại rồi ạ." Cậu nói, đấm vào không khí với nắm tay nhỏ tí nị. Hyunjin nén cười.

"Jisung làm gì cơ?" Minho nhướn mày khi thấy con mình đi tới góc phòng, bàn tay đã được băng bó cẩn thận.

Jisung lo lắng nhìn lên ba mình trước khi cúi gằm mặt xuống.

"Lee Jisung, con đánh nhau với bạn sao?" Minho chống tay lên hông, chuyển sang chế độ của một ông bố nghiêm khắc. (Cũng hấp dẫn đấy, một chút thôi.)

Jisung lắc đầu nguầy nguậy, rồi gật đầu, "Nhưng bọn nó chế nhạo Lixie! Nên con mới làm thế!"

"Không ai bắt con phải làm vậy cả, Sung. Sự lựa chọn là của con." Minho nói, dù vậy thì anh cũng không còn giận nữa.

"Cho nên hãy chọn một cách không ngoan," Hyunjin mỉm cười, cậu không chịu được. Jisung nhìn cậu và cậu nhướn mày với cậu bé rồi khúc khích cười.

Cuối cùng bố mẹ của cả hai nhóc đưa chúng về nhà sớm. Dù gì thì cũng chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ tan học. Hyunjin cúi chào khi họ chuẩn bị ra về, bọn họ dường như cũng đã nguôi ngoai khi giờ đây bọn nhóc đã ở trong vòng tay của ba mẹ.

Minho nán lại đằng sau khi những người còn lại đã ra khỏi. Jisung và Felix lại một lần nữa tay trong tay, líu lo trò chuyện.

"Tôi đã nghe thấy những gì cậu nói với chúng vừa nãy," Minho nói, "và tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn."

Hyunjin há hốc và nhanh chóng ngậm miệng lại. "Oh, chuyện đó- không có gì." Cậu lóng ngóng nói được một câu hoàn chỉnh. "Hai đứa cũng như con của tôi ấy, anh biết không? Tôi không muốn nhìn thấy chúng bị tổn thương."

Minho trao cho cậu một nụ cười ấm áp, và hai bên má Hyunjin chợt thấy nóng bừng.

"Dù vậy thì tôi vui vì cậu đã nói những điều ấy với chúng. Đôi khi bọn trẻ cần phải nghe từ những người không phải bố mẹ của chúng thì mới thật sự ngẫm ra được."

Hyunjin gật đầu với nụ cười mỉm, cậu không biết tại sao Minho vẫn nán lại ở đây.

Có lẽ anh ta đang chờ mày mở lời.

"Oh, um- cảm ơn, vì, ừm- ngày hôm trước. Hộp thuốc đó bao nhiêu tiền nhỉ, tôi phải trả lại anh mới được." Hyunjin nói.

"Không sao, cũng không đáng bao nhiêu."

"Nhưng anh không cần phải mua cho tôi, bình thường tôi không- như vậy đâu, hôm đó là ngày nghỉ của tôi," Hyunjin cố gắng giải thích.

"Thật đấy thầy Hwang, không sao đâu." Minho nói với cái gật đầu trấn an. "Coi như đấy là lời cảm ơn vì đã chăm sóc Jisung và Felix."

Nói xong, Minho cúi chào lịch sự rồi ra về.

Hyunjin không ngăn được nụ cười nở trên môi mình.

-

Hôm nay là thứ tư, và đây cũng chính là ngày Hyunjin sẽ đi ra ngoài xả hơi với bạn của cậu. Làm một giáo viên tiểu học cũng mệt lắm chứ, và giáo viên thì cũng thích tiệc tùng không kém ai. Kể cả lời ăn tiếng nói cũng được buông lỏng khi họ không cần phải giữ nề nếp, hay trở thành tấm gương tốt cho lũ trẻ.

Đây là khoảng thời gian Hyunjin có thể thư giãn.

"Wooo!" Cậu cụng ly với những người bạn khác trước khi uống cạn.

"Hyung, có lẽ anh nên ngừng uống rồi đấy." Jeongin cảnh báo. Nó lúc nào cũng là đứa phá đám và tuân thủ theo các quy tắc. Đó là lý do vì sao họ thường xếp những đứa ương ngạnh vào lớp của nó.

"Anh ổnn," Hyunjin lắp bắp, đập mạnh cốc xuống bàn.

"Ngày mai mình vẫn phải đến trường đấy."

Hyunjin phát ra tiếng phàn nàn đau khổ, "Anh 28 tuổi rồi mà vẫn phải đến trường? Như cơn ác mộng không hồi kết ấy!"

Seungmin nhìn có vẻ không mấy để tâm. Cậu không phải giáo viên, nhưng vẫn đi cùng Hyunjin vào mỗi ngày thứ tư vì là bạn thân của cậu.

"Cậu chọn cuộc sống này mà." Seungmin tặc lưỡi, "Tớ vẫn không hiểu nổi tại sao có người lại muốn dâng hiến cuộc đời còn lại ở trường học luôn đấy."

"Vì những kỳ nghỉ," Jeongin đáp.

"Kỳ nghỉ siêu dài!" Hyunjin nâng ly, rồi đưa lên môi chỉ để phát hiện ra rằng ly đã trống rỗng.

"Giáo viên hâm thật. Mới 5 giờ chiều thôi mà đã say như này rồi."

"Giờ nghỉ mà." Jeongin đáp, "Em chỉ phải trả 5 đô cho số này thôi." Cậu chỉ tay về phía 5 ly nước đã cạn sạch trước mặt cậu. Jeongin lúc nào cũng có tửu lượng tốt, có lẽ đó là lý do vì sao cậu hay là đứa đòi về sớm trong những bữa tiệc, vì có uống mãi cậu vẫn chưa thấy chuếnh choáng cho lắm.

"Đến giờ đi ngủ là tớ lại ổn thôi." Hyunjin bảo.

"Giờ đi ngủ cơ đấy." Seungmin nhại lại. "Cậu như trẻ con ấy."

"Thế anh nghĩ tại sao anh ấy lại làm việc với những đứa sáu tuổi hả?" Jeongin chọc nghẹo, và hai người họ phá lên cười. Việc trêu ghẹo Hyunjin đã trở thành thói quen của họ rồi.

"Yah, nếu mà biết hai người sẽ liên minh với nhau để chọc anh thế này thì anh đã không giới thiệu hai người với nhau rồi." Hyunjin bĩu môi, đưa cốc ra để được rót thêm, nhưng Seungmin tráo thành ly nước lọc rồi đưa cho cậu.

Hyunjin đang lười biếng nhâm nhi ly nước của Seungmin thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc và cậu suýt thì sặc.

"Chúa ơi," Hyunjin kêu lên, nước sắp trào ra từ mũi cậu đến nơi rồi, "Là bố của Jisung."

Minho đang ngồi bàn bên kia với một cô gái. Chắc là mẹ của Jisung rồi, Hyunjin nghĩ thầm. Hyunjin tự hỏi liệu Minho có kể lại cho bạn đời của anh chuyện xảy ra vào ngày tình cờ gặp Hyunjin ở cửa hàng. Cậu rùng mình sợ hãi, để bố của Jisung nhìn thấy cậu như vậy là đủ tệ rồi.

"Chết rồi, anh phải đi đây. Nhỡ họ thấy anh thì sao?"

"Là anh chàng đó à?" Seungmin hỏi, xoay hẳn người ra nhìn về hướng Minho không chút nao núng, Hyunjin phải liên tục đập tay vào cậu để bảo cậu quay người lại.

"Anh ta có nhìn về hướng này đâu hyung, anh an toàn mà." Jeongin bác bỏ.

Trong số tất cả các nhà hàng họ có thể đến, sao họ lại đến đây chứ? Lại còn vào giờ thư giãn của cậu nữa? Tại sao vậy?

Hyunjin uống thêm nước với hy vọng có thể khiến cậu tỉnh táo nhanh hơn một chút.

"Thấy chưa? Họ chuẩn bị đi rồi kìa?" Jeongin nói, và cô gái ngồi đối diện anh thì đang thu dọn đồ đạc của mình, nhưng Minho vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

"Hay là cô ấy chỉ đi vệ sinh thôi?"

Và ngay lúc đó, họ thấy cô gái đi thẳng ra khỏi cửa hàng.

"Hoặc là không." Jeongin bất lực.

Mắt Hyunjin quay trở về chỗ của Minho, cậu thấy anh luồn tay vào tóc và trông có vẻ mệt mỏi. Người phục vụ mang đến hai đĩa đồ ăn và đặt chúng xuống bàn của Minho cùng với vị trí của cô gái đã rời đi.

Hyunjin băn khoăn liệu cô gái có quay trở lại hay không, và có lẽ do cậu không quay đi kịp, Minho hẳn phải cảm nhận được có ai đang nhìn mình, anh quay ra chỗ cậu và bắt gặp ánh mắt Hyunjin ngay tức khắc.

Hyunjin biết cậu nên nhìn đi chỗ khác, nhưng xem ra chỗ nước cậu vừa uống không có tác dụng gì cả, cậu vẫn còn ngà ngà say. Minho giơ tay lên như vẻ muốn chào cậu, và Hyunjin cũng giơ tay lên làm tương tự.

"Nhìn kìa, anh ấy đang vẫy tay với anh đấy." Jeongin nói.

Minho nhìn xuống đĩa đồ ăn đối diện, rồi quay sang nhìn Hyunjin đang ngồi ở quầy bar. Hyunjin nhíu mày bối rối. Khóe môi Minho nhếch lên thành một nụ cười, rồi anh làm lại thao tác kia một lần nữa. Nhìn đĩa đồ ăn, sau đó nhìn cậu.

Hyunjin là giáo viên tiểu học. Chứ không phải một nhà ngoại cảm.

"Này, tớ nghĩ anh ta muốn cậu ngồi cùng." Seungmin nói.

Được rồi, vậy có lẽ Seungmin là nhà ngoại cảm.

Hyunjin hoảng loạn liếc nhìn những đứa bạn đang nhếch mép cười, trong khi Minho vẫn đang kiên nhẫn nhìn cậu. Hyunjin chỉ tay vào mình và hỏi "tôi á?" với Minho, và nhận lại được một cái gật đầu.

"Ôi không, tớ nên làm gì đây? Tớ chưa đủ tỉnh táo để làm chuyện này đâu. Cái quái gì vậy?" Hyunjin lảm nhảm trong cơn hoảng loạn. Jeongin đặt tay lên vai cậu, và Hyunjin muộn màng nhận ra cậu đang phát tán pheromone xoa dịu để giúp cậu bình tĩnh.

Hyunjin vì thế mà ổn định lại một chút. Mùi hương của Jeongin không tệ, dù omega của cậu không thấy bị cuốn hút bởi alpha của Jeongin, nhưng đôi khi cậu ước như thế. Sẽ dễ dàng biết bao nếu cậu hẹn hò với Jeongin, hay thậm chí làm bạn đời cũng không phải là điều đáng lo ngại.

Nhưng than ôi, omega của cậu lại không muốn vậy.

"Chúc may mắn!" Seungmin mở lời khi Hyunjin lững thững bước tới phía bên kia.

"Chào," Minho chào cậu với một nụ cười.

"Um, chào anh?" Hyunjin nói như thể một cậu hỏi, cậu ngồi xuống phía đối diện.

"Tôi không có ý gọi cậu qua một cách đột ngột thế này đâu." Hyunjin nghĩ cách gọi của anh không có vấn đề gì cả.

"Nhưng cậu đã ăn chưa?"

Hyunjin quay lại nhìn đám bạn đang trắng trợn nhìn chằm chằm vào bọn họ, ống hút cắm trong miệng nhìn như lũ mồi ấy.

"Tôi có ăn khai vị rồi-"

"Vậy cậu ăn cùng tôi được không?" Minho hỏi, và Hyunjin ngờ nghệch nhìn anh.

"Ừm ý anh là-" Hyunjin đang cố tìm một cách nói lịch sự thay cho câu "cái quái gì vậy?"

"Nếu cậu không muốn cũng không sao, tôi không định làm phiền cậu đâu. Chỉ là tôi có nhiều đồ ăn quá."

Chà, nếu anh ấy đã nói vậy.

"Anh chắc không?" Hyunjin hỏi, nhìn xuống đĩa đồ ăn trước mặt cậu. Mì ống, với thịt gà. Cậu thích cả hai.

Minho gật đầu, ra hiệu về phía đĩa thức ăn trước mặt Hyunjin như thể muốn nói "cứ tự nhiên nhé" và vì đang say nên cậu cũng thấy hơi đói rồi..

"Mời anh." Hyunjin đồng ý rồi bắt đầu ăn.

Hyunjin ngạc nhiên rằng cuộc trò chuyện của cậu với Minho không hề gượng gạo. Cả hai người họ đều có sở thích chung, và sau cùng thì điểm chung lớn nhất là: Jisung. Hyunjin có rất nhiều thứ để nói về cậu bé.

"Bé ấy là trò cưng của tôi đấy." Hyunjin nói, "Bé rất ngoan và luôn hoàn thành bài tập đúng hạn. Anh và bạn đời nuôi dạy em ấy rất tốt." Hyunjin mỉm cười.

Vẻ mặt của Minho hơi sầm xuống, "À thực ra thì tôi không có bạn đời."

Hyunjin rất may đã ngăn được cơn nghẹn.

Minho lo lắng nhìn, "Jisung là-"

"Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?" Phục vụ bàn tiến tới hỏi.

"Ổn lắm," Hyunjin đáp, mặc dù có chút gượng ép. Minho chỉ khẽ mỉm cười.

"Thế thì tốt quá!" Cậu phục vụ đáng lẽ nên rời đi nhưng không hiểu sao vẫn nán lại. "Tôi đã để ý khi cậu còn ngồi ở quầy bar." Cậu ta nói, nhìn thẳng vào Hyunjin. Cậu ngửi thấy mùi hương của cậu ta và ngay lập tức nhăn mũi.

Cậu ta chắc chắn là một alpha, nhưng Hyunjin không thấy mùi của cậu ta dễ chịu chút nào cả, quá nồng.

"Có hơi quá không nếu tôi muốn xin số của cậu?" Chàng phục vụ cười với Hyunjin như thể đã nắm chắc được phần thắng.

Hyunjin bất ngờ trước lời bày tỏ đột ngột và đặc biệt ngay khi Minho đang ngồi đối diện, cậu cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

"Xin lỗi, tôi không-" Hyunjin lúng túng. Chuyện này thực sự không xảy ra với cậu thường xuyên, và ngay khi nó xuất hiện thì Minho lại ở đây. Tuyệt.

"Ồ? Vậy hai người.. là một đôi à?" Chàng phục vụ nhìn qua lại giữa hai người ngờ vực.

"À không chúng tôi-" Hyunjin giải thích, nhưng chàng ta cắt ngang cậu.

"Nếu hai người không phải một đôi thì tôi thấy không có vấn đề gì cả." Cậu ta nhìn Hyunjin đầy mong đợi, dù cậu đang nhăn nhó mặt mày vì sự lỗ mãng quá thể. Để ý mùi hương của Minho thì có vẻ không chỉ mỗi cậu thấy khó chịu.

"Cậu không thấy cậu đang khiến người ta khó xử à?" Minho bực bội nói, "Chúng tôi có phải một đôi hay không thì cũng không phải chuyện của cậu. Gọi cho chúng tôi một người phục vụ khác." Minho không cho cậu ta chỗ để thương lượng chỉ còn cách giận dữ đi vào bếp.

"Tôi xin lỗi về chuyện vừa rồi." Hyunjin nói sau một khoảng im lặng gượng gạo. Cậu còn đang không biết phải chuộc lỗi thế nào về sự cố phát tình lần trước mà giờ lại chuyện này nữa...

"Tại sao cậu phải xin lỗi? Anh ta đúng là chuyên nghiệp."

"Dù vậy thì- cảm ơn anh vì đã giúp tôi."

Minho xua tay, vẻ mặt cau có của anh lập tức chuyển thành một nụ cười. "Không có gì."

Hyunjin cố không nghĩ quá nhiều tới việc Minho không phản đối khi anh ta nói họ là một đôi.

"Giờ thì tôi hiểu Jisung thừa hưởng từ ai rồi, luôn muốn bảo vệ người khác." Hyunjin nói, hy vọng sẽ xoa dịu bầu không khí được một chút, "Jisung là một đứa trẻ ngoan."

"Đúng vậy." Minho cười tươi, "Dù nó đôi khi cũng phiền phức lắm." Anh khúc khích cười, "Sung sẽ nói không ngừng nghỉ từ lúc tôi đón nó ở trường tới tận lúc đi ngủ."

Hyunjin bật cười, cậu không biết Jisung lại hoạt ngôn đến thế. Cậu bé luôn khá trầm khi ở trong lớp.

"Làm ơn đấy, thằng bé nói suốt ngày, tôi không có cách nào cho nó dừng được."

"Jisung hay nói về chuyện gì vậy?" Hyunjin tò mò hỏi, thích thú khi nghĩ tới việc Jisung nói nhiều đến vậy khi ở cùng bố của nhóc.

"Mọi thứ. Video nó xem, 'bố có biết báo săn là loài động vật nhanh nhất không?' kiểu vậy đấy," Minho dùng giọng the thé để bắt chước Jisung khiến Hyunjin bật cười lần nữa. "Nếu không thì nó sẽ hát. Nó thích Frozen ghê lắm."

"Hát à?" Hyunjin càng thấy thích thú, "Tôi không biết thằng bé còn thích hát nữa đấy!"

Minho gật đầu, "Nó hát cũng được lắm. Cậu biết đấy, ngoại trừ lúc nó hét to lời bài hát ra."

Hyunjin khúc khích cười, cậu không thể tưởng tưởng được ra cảnh Jisung hét 'Let it go' thì sẽ thế nào.

"Cậu chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của nó lúc ở nhà."

"Dù vậy thì tôi cũng không thể tưởng tượng nổi Jisung lại thích gây rối đến thế."

Minho nhún vai với nụ cười tự mãn, "Ai rồi cũng phải có lúc làm trai hư thôi."

Hyunjin bật cười, "Cái đó cũng thừa hưởng từ anh à?" rồi ngay lập tức đơ người khi cậu nhận ra lời mình vừa nói. Cậu hình như hơi thoải mái quá rồi thì phải.

Trước khi cậu kịp giải thích thì Minho đã trả lời. "Tôi thấy tổn thương vì cậu nghĩ tôi là trai hư đấy." Minho trưng ra cái bĩu môi.

"Phải rồi." Hyunjin lí nhí đáp lại, "Ý tôi là, không thể bị gọi là trai hư được khi mà anh đã mua thuốc cho tôi, rồi còn cả bữa ăn này nữa."

"Ai nói là tôi sẽ trả cho bữa ăn này nhỉ?" Minho nhướn mày, và Hyunjin đỏ bừng xuống tận cổ vì xấu hổ.

"Oh, tôi không- tôi trả cũng được. Thế mới phải, anh đã trả tiền thuốc-"

Minho bật cười, "Thầy Hwang à, không sao mà. Thật đấy, tôi chỉ muốn trêu cậu thôi."

Anh làm như thể Hyunjin sẽ thấy vui hơn sau khi nghe câu đó vậy. Bố của một học sinh vừa nóng bỏng, lại còn chưa có bạn tình vừa mới trêu chọc cậu.

"Dù vậy thì tôi có thể tự trả cho bữa này được mà." Hyunjin lôi ví ra mặc dù vẫn chưa nhận được hóa đơn của nhà hàng. Trước khi cậu kịp để tiền ra thì Minho đã đặt một tay lên tay cậu ngăn lại. Hyunjin hẳn phải thiếu hơi người quá rồi vì một cử chỉ đơn thuần này thôi đã có thể khiến nhịp tim của cậu tăng vọt.

"Cậu không cần phải trả đâu. Tôi là người gọi cậu qua ăn cùng mà."

Hyunjin muốn cãi lại anh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Minho anh ấy sẽ không chịu bỏ cuộc đâu.

"Được rồi." Hyunjin miễn cưỡng đáp lại, lờ đi cách omega của cậu hưởng ứng trước vẻ mặt thỏa mãn của alpha. Minho đã tỏa ra một chút pheromone tỏ ý hài lòng của anh ra không khí, và chúa ơi sao mùi của anh lại thơm đến vậy.

Hyunjin bám chặt vào thành bàn để giữ bình tĩnh. Cậu mới có kỳ phát tình gần đây thôi. Tại sao cậu lại cư xử thế này chứ?

"Jisung cũng hay kể về cậu." Minho nói, nhắc lại cuộc trò chuyện trước đó của họ.

"Ôi không, thằng bé nói gì về tôi vậy?"

Một cô phục vụ mang tới hóa đơn cho Minho. Anh bật cười, "Nó bảo cậu là giáo viên nó thích nhất và cậu rất xinh đẹp."

Hyunjin ngạc nhiên đến giật thót cả người, "Thằng bé nói vậy thật à?"

Minho gật đầu, "Tôi không dạy nó nói dối đâu, thầy Hwang."

Hyunjin cần vài phút để xử lý được những thông tin cậu vừa tiếp nhận. Jisung khen cậu đẹp. Minho nói rằng Jisung không nói dối. Vậy là, Minho nghĩ cậu đẹp.

Cơ thể Hyunjin nóng bừng sau những điều cậu vừa mới suy ra được. Cậu chẳng biết nói gì nữa. Còn Minho chỉ cười, liếc nhìn cậu khi anh kí lên hóa đơn.

"Cảm ơn vì đã đồng ý ăn cùng tôi." Minho nói.

"Làm ơn đừng. Cảm ơn anh vì bữa ăn, và trả tiền, một lần nữa." Hyunjin cảm thấy như mình mang nợ Minho một thứ gì đó vậy, cậu không thích cảm giác đó chút nào cả.

"Để tôi trả lại cho anh nhé." Hyunjin nói tiếp.

"Thầy Hwang à."

"Nếu anh không nhận tiền, vậy thì để tôi mua cho anh cốc cà phê hay gì đó." Hyunjin đề nghị, "Ít nhất thì tôi cũng phải mời anh cốc cà phê chứ, anh còn giúp tôi đuổi cậu nhân viên kia đi nữa."

Minho nhìn cậu khi cậu đứng dậy khỏi bàn, "Được rồi, thầy Hwang. Nếu cậu cảm thấy vui hơn vì chuyện đó thì tôi đồng ý vậy." Anh mỉm cười, "Hẹn gặp lại thầy sau."

-

Hyunjin quay lại chỗ đám bạn của cậu, Seungmin và Jeongin đang chơi X-O trên giấy ăn.

"Nhìn xem ai về kìa!" Seungmin reo lên khi Hyunjin tiến lại gần.

"Hyung, chuyện gì thế?" Jeongin hỏi.

"Anh ấy nghĩ anh xinh đẹp." Hyunjin chỉ có trả lời được như vậy.

Seungmin và Jeongin nhìn nhau khó hiểu.

"Anh ta nói gì cơ?"

"Thì cũng không hẳn thế," Hyunjin ngồi phịch xuống ghế. "Anh ấy cũng đồng ý đi uống cà phê rồi."

"Anh chuẩn bị đi hẹn hò à?" Jeongin tròn mắt kinh ngạc.

"Không phải hẹn hò đâu, anh chỉ muốn đền đáp lại thôi vì anh ấy đã mua thuốc cho anh, và còn bữa ăn hôm nay nữa."

"Hyunjin, cậu có biết cậu đang làm gì không?" Seungmin cảnh báo.

"Tớ có làm gì đâu! Tớ chỉ muốn trả nợ thôi mà." Hyunjin đáp lại.

"Anh thích làm quá ghê á hyung."

"Làm quá? Thế thì phải là Seungmin mới đúng." Hyunjin hậm hực. Seungmin mới là người đang phóng đại mọi chuyện lên ấy, cậu chỉ muốn trả nợ bằng một ly cà phê thôi mà.

Có như vậy thì Hyunjin mới thấy đỡ áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top