[TEIKO - 04] Rạp chiếu bóng tương lai

Sau khi trò chuyện một lúc lâu, đoạn phim trên màn hình cũng đã dừng lại. Mọi người ai nấy đều quay về chỗ ngồi của mình.

"Thưa huấn luyện viên, xin hãy đợi một chút ạ. Câu cuối của thầy...?" Aomine bỗng cảm giác câu này nghe rất đỗi quen thuộc.

"Đúng thế, thầy đã mượn lời nói đó từ em." Ông đáp với giọng tự hào.

Kuroko cũng phản ứng: "Khi đó thầy cũng ở đó sao ạ?"

"Thầy thường âm thầm quan sát tình hình các em trong đội bóng." Huấn luyện viên Shirogane là một người nghiêm túc và luôn có trách nhiệm.

[Khung cảnh đã thay đổi và trời cũng bắt đầu tối. Sau khi chào tạm biệt mọi người bên Seirin, Kuroko đưa Momoi về.

Những thành viên còn lại đứng bên cạnh nhau, nh lại những lời cuối cùng của Momoi và họ đều tò mò hỏi: "Thế hệ kỳ tích là loại quái vật nào cơ chứ?"

Kagami cau mày nghiêm túc, trên mặt anh bỗng chốc toát mồ hôi lạnh.]

"Tớ nghĩ tớ đã từng gặp người này trước đây." Murasakibara chỉ vào một chàng trai có mái tóc màu nâu và nói: "Chúng ta đã từng đối đầu với anh ta trong một trận đấu. Để xem, anh ta tên gì nhỉ?"

Nhìn về phía cây kẹo đang hướng về màn hình, Nijimura liền nhận ra anh: "Là Kiyoshi Teppei – cầu thủ năm ba. Anh nhớ cậu ta là Hậu vệ dẫn bóng của Sơ trung Shoei."

"Hậu vệ dẫn bóng? Vậy anh ta chơi cùng vị trí với Akashi." Aomine không biết lý do vì sao bản thân lại nghĩ Akashi bị ảnh hưởng bởi người này, nên anh đã tỏ ra quan tâm đến người đồng đội của mình.

Akashi bất lực trước lời nói của Aomine, không nghĩ bản thân có thể yếu đuối như thế trước mặt anh, nhưng cậu cũng không muốn từ chối sự nhiệt tình từ Aomine.

"Nếu tớ nhớ không nhầm thì Murasakibara có nói vài câu với anh ấy trên sân."

"Đáng gờm! Là đáng gờm mới phải! Tại sao bọn họ lại dùng từ quái vật để miêu tả chúng ta chứ?!" Aomine có chút không hài lòng, anh đã bắt đầu kích động khi nghe những lời như thế.

"Bình tĩnh nào, Aominecchi. Cậu hãy nghĩ rằng họ không học giỏi môn Quốc ngữ và họ chỉ đang dùng từ sai cách khi muốn khen ngợi chúng ta." Kise mỉm cười nói.

"Nhân tiện Kuroko, cậu cũng muốn trở thành kẻ thù với bọn tôi à?" Không phải Midorima muốn xem thường Kuroko, nhưng trong số họ Kuroko là người duy nhất có khả năng đặc biệt, cậu không thể nào tự mình ghi điểm và việc cậu giỏi chỉ là chuyền bóng cho đồng đội.

"Vâng." Kuroko cố gắng bắt kịp với chủ đề.

Khi các thành viên trong đội ngày một mạnh hơn, họ sẽ không còn cần đến cậu. Chiến thắng tự tìm đến họ quá dễ dàng và họ dần mất đi động lực thi đấu. Họ cảm thấy không còn trở ngại trước mắt trừ khi bản thân họ trở thành kẻ thù cạnh tranh lẫn nhau, điều này dẫn đến cả đội tan rã và không còn cách nào để cứu vãn.

Sau đó, cậu sẽ phải làm thế nào?

Đánh cho bọn họ tỉnh ra? Hay, đánh bại bọn họ?

"Tớ rất muốn tiếp tục cùng mọi người chơi bóng rổ thật vui vẻ." Kuroko nói với âm giọng quả quyết, "Tớ sẽ dùng bóng rổ để truyền đạt tâm tư của tớ."

Nijimura nhướng mày: "Em rất can đảm, Kuroko."

Momoi có chút bối rối: "Nhưng vị trí của Tetsu–kun... làm sao cậu có thể đánh bại được người khác?"

"Cậu không phát hiện ra sao, Satsuki?" Ánh mắt Aomine đột nhiên sắc bén, "Cái tên Kagami kia chính là đáp án của Tetsu."

"Ánh sáng cùng với Cái bóng à?" Midorima cũng dần hiểu ra.

"Không, đây chỉ là một phần thôi." Momoi liền suy nghĩ thêm một chút, "Điều quan trọng nhất là sức mạnh đồng đội, điều này sẽ chứng minh lý tưởng của Tetsu–kun."

Kuroko ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi sau đó bày tỏ quan điểm mình: "Tớ hoàn toàn đồng ý với Momoi–san. Nếu các cậu không còn tin vào đồng đội vì bản thân đã quá mạnh, thì tớ muốn mọi người biết rằng bóng rổ là một môn thể thao tinh thần đồng đội và sự hợp tác lẫn nhau trong khi thi đấu rất quan trọng."

"Tớ rất vui vì cậu đã có động lực như thế, Kuroko." Akashi liền quay sang cậu, sau đó liếc nhìn những người thành viên còn lại, "Tớ không nghĩ ngày đó sẽ đến, đúng không các cậu?"

Khoảng khắc những ánh mắt chạm nhau, nhiều người đã tin chắc như thế. Đúng vậy, ngày đó sẽ không xảy ra. Mặc dù cuối cùng bọn họ có phân tán, thì cũng không thể gặp lại nhau trong tình huống khó xử đến như thế.

"Tuy nhiên, tớ không ngờ rằng Aomine lại phản ứng nhanh đến như thế." Akashi liền chuyển chủ đề với giọng điệu trêu chọc anh.

"Tất nhiên rồi! Mặc dù có đối thủ xứng tầm tôi cũng sẽ rất phấn khích, nhưng khi nhìn thấy cậu ta, tôi liền có cảm giác không vui."

"Đây có lẽ là trực giác của một tên ngốc chăng?" Momoi đưa ra quyết định cuối cùng.

[Momoi nhìn Kuroko cầm quả bóng trên tay vi nhiều cảm xúc.

"Đây là một kỹ thuật mi dành cho huấn luyện đặc biệt." Kuroko nhẹ nhàng ném quả bóng và để nó xoay trên đầu ngón tay.

Kuroko đưa Momoi đến sân bóng rổ đường phố, cậu đang rất muốn thể hiện những kỹ năng mi của mình: "Mặc dù t chưa luyện tập thành công, nhưng Momoi–san có thể nhân cơ hội này để làm hoà vi Aomine–kun."

Cậu động viên Momoi – người đang tỏ ra dáng vẻ rất ngạc nhiên.

Sau khi vào tư thế phòng thủ, Kuroko rê bóng tiến ti, ánh mắt tập trung. Cậu vượt qua cô như thể đã biến mất trong nháy mắt trưc khi tiếp xúc.

Momoi có vẻ sốc và thầm nghĩ: "Nếu cậu thành thạo kỹ năng này, t cũng không thể nào chặn nó khi nhìn thấy nó. Đây chính là quân bài tẩy của cậu sao?"]

"Một kỹ thuật mới...?" Đôi mắt Kuroko đột nhiên sáng lên.

Aomine kêu lên đầy cảm thán: "Ồ, tớ thực sự rất mong chờ. Liệu điều này có khiến thế trận thay đổi không?"

"Cậu không nên tuỳ tiện tiết lộ quân bài cuối cùng cho đối thủ như thế, Tetsu–kun." Momoi bất ngờ trước những lời nói của Kuroko.

Kise giả vờ ngượng ngùng nhìn lấy Kuroko: "Kurokocchi thật chu đáo! Nếu tớ là con gái, tớ cũng sẽ vì điều này khiến cho cảm động mất."

"Tớ hiểu rồi, Momoi–san." Dứt lời, Kuroko liền quay sang Kise: "Ngoài ra, Kise–kun. Xin cậu đừng nói những lời như thế, trông chúng thật sự ghê tởm."

"Uwah... Kurokocchi đúng là đồ phũ phàng!" Kise liền bị một mũi tên vô hình bắn trúng, anh lại một lần nữa giả vờ khóc.

Ánh mắt Kuroko đang chăm chú về hướng màn hình. Nếu cậu học hỏi được điều gì đó, có thể cậu sẽ đến gần hơn với mọi người.

"Ơ? Biến mất rồi..." Biểu cảm Momoi ngoài màn ảnh cũng giống như biểu cảm Momoi trong màn ảnh, "Thật tuyệt vời, Tetsu–kun!"

"Đúng thế, Kurokocchi quả thật lợi hại!" Kise bên cạnh vỗ tay.

"Ừm... kỹ năng này khá thú vị." Aomine nhớ lại động tác ấy trong đầu, nhưng nếu...

Midorima quay sang nhìn người phát hiện tài năng ẩn của Kuroko: "Cậu đã bao giờ nghĩ đến trường hợp như thế này xảy ra không?"

Akashi có chút buồn cười: "Ngay cả bản thân tớ cũng không có khả năng nhìn thấy tương lai xa như thế, Midorima. Tuy nhiên, tớ cũng đoán trước điều này có thể xảy ra."

[Hai người chào tạm biệt nhau ở bên đường, Momoi vẫy tay và nói: "Lần sau mọi người hãy cùng nhau chơi bóng rổ nhé, Tetsu–kun!

Kuroko mỉm cười đáp: "Vâng."]

"Mọi người ư?" Nijimura thở dài trong lòng, "Bọn ngốc các em sao cứ khiến con gái người ta lo lắng đến như thế?"

Mặc dù Nijimura không nghĩ bản thân mình sẽ gây ra điều gì ngu ngốc, nhưng sự chờ mong trong lời nói của Momoi là sự thật.

"Tớ... rất thích mọi người cùng nhau chơi bóng rổ. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, tớ chắc chắn sẽ vì nó mà buồn bã." Momoi hơi ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình.

"Satsuki/Momoi–san/Momocchi/Sacchin/Momoi..."

Phớt lờ việc mọi người đang gọi mình, Momoi như chợt rơi vào cảm xúc: "Tớ không chơi bóng rổ nên không thể ra sân thi đấu cùng với các cậu, tớ cũng không có tài năng thiên phú nên không thể hiểu được cảm xúc lúc đó của các cậu. Tớ không thể nào bỏ mặc làm ngơ Dai–chan như thế, nhưng tớ cũng không có cách nào để cứu cậu ấy cả."

"Mọi người dần dần xa cách, nhưng tớ không thể làm gì được." Momoi nhìn Kuroko tiếp tục nói.

"Đó là lý do vì sao tớ đến cầu cứu Tetsu–kun. Tớ giao phó mong muốn nhỏ nhoi này cho Tetsu–kun, người có cùng mục tiêu với tớ. Điều này thật ích kỷ đúng chứ? Dù tớ đã nói như thế nhưng tớ không thể nào đứng về phía cậu."

"Không đâu, Momoi–san." Kuroko nghiêm túc nhìn lại Momoi, "Thật tuyệt khi biết rằng có ai đó cũng cảm thấy giống tớ, vì điều này cho thấy tớ không hề đơn độc."

"Tetsu–kun..."

"Momoi–san..."

"Ừm... xin lỗi vì đã cắt ngang hai cậu lúc này." Kise gãi đầu và đột nhiên giơ tay lên, "Nhưng đừng nói như thể chúng ta hoàn toàn vô phương cứu chữa!"

"Đúng đấy! Sao đột nhiên cảm xúc của cậu lại trở nên sâu sắc đến thế?" Aomine đối với cô bạn thời thơ ấu có chút bất mãn.

Murasakibara cũng thở dài: "Tớ cũng không muốn chen ngang nhưng tớ đồng ý với Kise–chin."

"Tôi hiểu rằng cậu đang rất lo lắng cho mọi người, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng không cần phải nói những lời bi quan như thế." Midorima nói vài lời an ủi.

"Đó không phải là cách mọi người nghĩ về cậu, Momoi. Vì thế, cậu không cần phải xem thường bản thân. Cậu cũng là một thành viên quan trọng trong đội bóng. Chúng tớ đều hiểu rõ tâm tư của cậu." Akashi kết thúc bằng một câu rất hay.

"Thật ghê tởm!" Haizaki liền ôm đầu nguầy nguậy, "Này, Satsuki. Nếu ngày đó đến, nhớ nhắc tôi cười vào mặt bọn họ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top