[TEIKO - 02] Rạp chiếu bóng tương lai
➴ Vị trí chỗ ngồi như sau: Niji - Hai - Ki - Kuro - Ao - Momo - Aka - Mura - Mido - Shiro.
✮
[Sau vài phân cảnh luyện tập, Riko thổi còi thông báo kết thúc buổi huấn luyện. Một số thành viên tụ tập xung quanh, cơ thể đổ mồ hôi đầm đìa và phàn nàn một chút về việc ngày nghỉ đã phải vất vả như thế nào.
Khi họ chuẩn bị rời đi.
"Sao cô lại đến đây? Đã xảy ra chuyện gì à?"
Xuất hiện trước mặt các chàng trai là Momoi Satsuki – cơ thể cô đang ngâm trong mưa cùng với ánh mắt ngấn nước.
"Xin cho hỏi, Tetsu–kun... cậu ấy có ở đây không?"
Các chàng trai bối rối trông thấy. Riko liền bước đến và cho cô mượn áo thun cùng với khăn lông, sau đó nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Hãy kể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra."]
"Khoan đã, cô gái này... là huấn luyện viên à?" Momoi nói với dáng vẻ ngạc nhiên.
Cô chưa từng nhìn thấy việc này trước đây, nhưng đoạn phim trước mắt đã cho thấy điều đó. Thông thường, những người duy nhất có thể chỉ đạo huấn luyện các cầu thủ là huấn luyện viên và đội trưởng.
"Thật sao?" Kise cũng ngạc nhiên không kém, "Cô ấy trông vẫn giống như một học sinh."
Haizaki bắt chéo chân nói: "Tôi thật sự không biết họ đang suy nghĩ gì trong đầu khi tìm một cô gái làm huấn luyện viên."
Nijimura lên tiếng giải thích: "Cô ấy trở thành huấn luyện viên nhất định phải có lý do. Đừng xem thường người khác như thế, Haizaki."
Khi Momoi xuất hiện, mọi người lịch sự hướng ánh mắt về phía khác.
Aomine bị Kuroko mạnh mẽ lấy tay che mắt, Murasakibara phản ứng sau khi được Akashi gọi, còn về Haizaki thì bất ngờ nhanh chóng nhìn về hướng ngược lại.
Bản thân Momoi cảm thấy hơi nóng bắt đầu đổ dồn lên trán.
"Này, Tetsu." Aomine, người không thể nhìn thấy nhưng vẫn có đôi tai rất nhạy cảm.
"Đây là đồng đội của Kuroko." Midorima có chút ngạc nhiên.
Aomine lúc này mới phản ứng lại, hét lên một tiếng: "Chờ một chút, tại sao Tetsu lại không học cùng trường với tôi?"
Akashi liền cau mày trước câu nói của Aomine và cậu hiểu rõ nỗi tiếc nuối thông qua giọng điệu của anh.
Tuy nhiên, Murasakibara bên cạnh lại không như thế: "Tớ sẽ nghiền nát cậu, Mine–chin."
Midorima cũng lên tiếng trách mắng: "Cậu ồn ào quá, Aomine."
"Cậu không cần phải phản ứng thái quá như thế, Aominecchi." Kise xoa tai và phàn nàn.
Haizaki cũng tham gia: "Thật đáng thương, Daiki. Đến cả Cái bóng cũng không cần cậu."
Nijimura phản ứng nhanh nhất nhóm, anh liền lấy tay che đi màng nhĩ.
Huấn luyện viên Shirogane đã thoát được tình huống này vì ông ngồi khá xa Aomine.
Momoi bất giác lùi lại về phía sau một chút.
Về phần Kuroko, cậu liền nói: "Cậu phản ứng chậm quá, Aomine–kun."
"Hả?"
[Khi màn hình chuyển đoạn, Aida đang lấy điện thoại di động của mình ra để liên lạc cho Kuroko và bảo rằng Kuroko sẽ sớm quay lại.
Momoi ngồi ngay ngắn và bày tỏ lòng biết ơn với mọi người].
"Ngôi trường này có ma lực như thế nào để khiến Tetsu bỏ rơi tôi?" Aomine đang rơi vào trạng thái bất thường sau khi bị mọi người tấn công chí mạng, vì thế họ đã phớt lờ lời anh.
"Những cầu thủ này có vẻ không đặc biệt nổi tiếng." Nijimura đối với những đội bóng rổ Cao trung có tìm hiểu đôi chút.
[Bên ngoài tiếng mưa rơi xối xả kèm theo với tiếng nói của một chàng trai: "Bọn em về rồi ạ, thưa huấn luyện viên."
Momoi hét lên: "Tetsu–kun!" và thật nhanh lao về phía Kuroko, cả hai ngã xuống đất trước sự bàng hoàng của mọi người.
Từ ánh mắt ghen tị, có thể cho rằng họ không có bạn gái.
Kuroko đưa áo khoác cùng với lon cà phê cho Momoi: "Đã có chuyện gì sao, Momoi–san?"
Momoi nhận lon cà phê bằng cả hai tay, nước mắt lăn dài trên gò má: "Tớ phải làm gì đây, Tetsu–kun? Dường như... Aomine–kun đã ghét tớ mất rồi."
"Hả?" Kuroko mở to mắt ngạc nhiên].
Haizaki huýt sáo: "Cậu thật may mắn, Tetsuya."
"Xin cậu đừng nói như thế, Haizaki–kun."
"Kurokocchi thật chu đáo." Kise bật ngón cái khen ngợi.
Momoi đỏ mặt và nói với Kuroko: "Tetsu–kun, cảm ơn vì điều đó nhé."
"Khoan đã!" Mọi người đều đồng thanh.
"Aominecchi thực sự sẽ ghét Momoicchi?!" Kise trông có vẻ hoài nghi, hai người họ rõ ràng có mối quan hệ rất tốt kia mà.
Những người còn lại đều ngạc nhiên không kém.
"Chẳng lẽ Aomine đã làm điều gì khiến Momoi phải khóc sao?" Midorima nghiêm túc lý luận.
"Hả? Làm sao có thể? Chắc là cô ấy bắt nạt tôi mà thôi. Cậu mau nói gì đi chứ, Satsuki!" Bị trách móc, Aomine kịch liệt phản đối.
"Hmm... cái này..." Momoi vẫn không thể hiểu lý do tại sao bị ghét, "Dù sao xem xong cậu sẽ rõ thôi."
["Aomine–kun... sẽ vắng mặt ở vòng bán kết và chung kết của giải đấu Liên trường năm nay."
"Lý do vì sao thế?" Hyuga tay cầm khăn lông lau đi mái tóc ướt của mình, bọn họ vừa bị Riko phạt chạy vài vòng sân mặc dù trời đang mưa.
Momoi ngẩng đầu giải thích: "Khuỷu tay của cậu ấy... đã bị chấn thương."
"Hmm... tôi cũng cảm thấy điều đó." Riko nghĩ, "Lý do có lẽ vì trận đấu với Kise–kun bên Kaijo." Ánh mắt nhìn Momoi xác nhận.
Momoi liền khen ngợi: "Vâng, lời cô nói quả không sai."]
"Aomine–kun/Dai–chan!" Kuroko và Momoi liền nắm lấy cánh tay Aomine kiểm tra.
"A, tôi thật sự rất đau." Aomine giọng điệu giả vờ cười thành tiếng, "Haha, tôi vừa thắc mắc lý do vì sao lại không ra sân thì ra chỉ là chuyện nhỏ như thế."
Murasakibara không khỏi phàn nàn: "Mine–chin thật nghịch ngợm."
"Chuyện này không hề buồn cười, Aomine." Huấn luyện viên Shirogane nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Em hiểu rõ bàn tay có ý nghĩa như thế nào đối với một cầu thủ bóng rổ."
Nijimura cũng cảnh cáo: "Đừng xem thường bất kỳ vết thương nào, Aomine."
"Nếu cậu muốn tiếp tục chơi bóng rổ, cậu phải chú ý đến cơ thể của mình." Akashi nhìn anh và ánh mắt cả hai chạm nhau.
Midorima sau đó nói: "Sức khoẻ là trên hết, Aomine."
"Đúng đấy, Aominecchi." Kise suy nghĩ vài giây, "Ơ? Cậu thi đấu với ai cơ? Kaijou... là trường nào thế?"
"Này, ma mới! Cậu cũng sẽ thành công đấy!" Aomine nhìn Kise nửa ngạc nhiên, nửa mong đợi.
Những người còn lại đều hướng ánh mắt về phía anh.
Dù nhanh chóng kết nạp đội Một nhưng khả năng hiện tại của Kise không bằng những thành viên khác, ngoại trừ Kuroko, người có khả năng đặc biệt.
Ánh mắt Haizaki đặc biệt sắc bén, anh đã quen với việc thường xuyên được nghe những lời này, cho nên anh đã không lên tiếng, chỉ sợ Nijimura–senpai không còn nhớ đến mình. Nhưng bây giờ, trong lòng Haizaki liền cảm thấy không vui.
"Kise rất có tiềm năng, có vẻ như cậu cũng sẽ là thành viên của Thế hệ kỳ tích." Akashi mỉm cười nói.
Chết tiệt! Haizaki thật sự càng cảm thấy khó chịu.
✮
["Nếu năm người được mệnh danh là Thế hệ kỳ tích có một điểm yếu thì đó tài năng của họ quá vượt trội." Kuroko giải thích với mọi người.
"Thế hệ kỳ tích có những khả năng vượt quá trình độ của một học sinh sơ trung."
(Kagami mặc đồng phục số 10 SEIRIN trắng đen đang đối đầu với Midorima mặc đồng phục số 6 SHUUTOKU trắng cam. Midorima hiện đang ném rổ từ sân nhà sang phía ngược lại).
"Nhưng cơ thể bọn họ vẫn chưa phát triển hoàn toàn."
(Aomine mặc đồng phục số 5 TOUOU đỏ đen, tay đang kiểm soát bóng, nhanh chóng xoay người và Kagami thành công bị Aomine vượt qua).
"Vì vậy, cơ thể họ trong giai đoạn này không thể đáp ứng điều kiện loại khả năng như thế."
(Cú ném của Aomine đã bị Kise mặc đồng phục số 7 KAIJOU trắng xanh, nhảy lên chặn lại).
"Do đó họ sẽ có giới hạn."
(Kise đột ngột dừng lại khi đang rê bóng, phân cảnh được chuyển sang hướng mắt cá chân của anh đột nhiên bị chấn thương).
"Và điều này sẽ gây đau đớn cho cơ thể."]
"Kurokocchi gần như là người bình luận viên ấy nhỉ?" Kise cố gắng thay đổi chủ đề xấu hổ vừa rồi.
"Đó là người ở cùng Tetsu trước đó. S-E-I-R-I-N... hoá ra ngôi trường cậu theo học là Seirin." Dựa vào năng lực nhìn xa của mình, Aomine có thể đọc rõ tên trường trên áo đồng phục.
"Lông mày của cậu ta thật kỳ lạ. Làm sao có thể mọc dài được như thế?" Murasakibara có chút tò mò.
"Cậu ấy đối đầu với Midorin!" Momoi đang cố gắng nhìn thật kỹ, "Là Shuutoku?"
"Đừng gọi tôi là Midorin." Midorima bất lực phản kháng.
Nijimura liền giới thiệu: "Vậy là em sẽ theo học Cao trung Shuutoku, một ngôi trường lâu đời rất mạnh về bóng rổ."
"Cú ném đó kéo dài gần ba phần tư sân." Akashi tính toán và khen ngợi, "Cú ném ba điểm của cậu sẽ càng trở nên lợi hại, Midorima."
Bất đắc dĩ khống chế khoé miệng, Midorima cố hết sức giữ bình tĩnh: "Chuyện đó là của sau này, bản thân tôi hiện tại vẫn chưa đủ mạnh."
"Tên lông mày chẻ này có vẻ đáng gờm, cậu ta đã đối đầu với tôi lẫn Midorima." Aomine chăm chú quan sát, thì ra bản thân ở tương lai sẽ cao lớn hơn và nhanh nhẹn hơn.
"Sao trông Mine–chin có vẻ như rất là vui?" Murasakibara hỏi.
"Đương nhiên đối thủ càng mạnh thì càng khiến tôi trở nên hứng thú." Aomine nhếch mép cười.
"Nhưng mà... Kuro–chin ở cùng đội với cậu ta." Murasakibara vừa liếm kem vừa nói.
Aomine im lặng một tiếng, sau đó hét lên: "Tên này muốn thay thế vị trí Ánh sáng của tôi!"
"Xin cậu đừng nói những lời như thế, Aomine–kun." Kuroko nói với vẻ mặt không chấp nhận.
"Sao cậu có thể thản nhiên như thế, Tetsu?" Aomine không khỏi đứng dậy, "Chúng ta rõ ràng là bộ đôi mạnh nhất."
"Đúng đấy." Momoi cũng phản ứng lại, "Tất cả đều là lỗi của Dai–chan, khi khiến tớ và Tetsu–kun bị chia cắt!"
Aomine có chút bối rối: "Đây không phải là trọng tâm vấn đề đúng chứ, Satsuki?"
"Chính xác đây là điều cậu cần phải chú ý đấy!" Momoi tức giận nói.
"Được rồi, Momoi. Cậu có thể thảo luận việc này sau." Akashi bước đến để ngăn cản cuộc cãi vã trẻ con này, "Aomine cũng thế, cậu hãy bình tĩnh lại. Hiện tại cậu và Kuroko có thể là cộng sự tốt, nhưng điều này không đồng nghĩa tương lai sau này cũng sẽ như thế."
Nhìn Akashi một tay khiến cả ba người im lặng, Nijimura liền đổi chủ đề: "Có thể vì thế trận đấu đó đã khiến em chấn thương."
"Sao cậu đột nhiên dừng lại thế, Kise–chin?" Murasakibara, người hỏi câu hỏi này, rõ ràng đã không lắng nghe những lời giải thích của Kuroko khi nãy.
"Cậu ta đã đi đến giới hạn, điều này quá rõ ràng." Midorima tay đẩy kính lên và làm rõ những sự nghi ngờ của Murasakibara, "Có vẻ như cả hai bên đều sẽ thua."
"Không, Aominecchi sẽ thắng tớ." Kise có chút thất vọng nhưng anh liền lấy lại tinh thần, "Nhưng tớ thật sự cũng là thành viên của Thế hệ kỳ tích."
Lúc này, huấn luyện viên Shirogane lên tiếng: "Kise, những gì thầy nói với Aomine trước đó cũng sẽ áp dụng vào em."
"Vâng, thưa thầy." Kise nhanh chóng gật đầu, anh không muốn huấn luyện viên vì bản thân mình mà lo lắng.
"Các em còn lại cũng thế, nỗ lực thi đấu là một điều tốt." Ông liếc nhìn mọi người, "Nhưng nếu điều này khiến cơ thể đi đến giới hạn thì chúng ta cần nên suy nghĩ lại." Ông không thể chắc chắn lời nói của mình có thể khiến bọn trẻ dừng lại.
Chỉ có năm người thuộc Thế hệ kỳ tích: Akashi, Aomine, Murasakibara, Midorima và Kise.
Haizaki cuối cùng cũng biết dự cảm trước đó của mình là gì. Quả nhiên, tên này sẽ có mâu thuẫn với anh.
Tuy rằng, anh không thực sự quan tâm đến những danh hiệu như thế, nhưng việc bị tên tóc vàng này cướp mất đi vị trí khiến bản thân không khỏi tức giận.
Liếm đầu ngón tay, Haizaki đè nén ý định bạo lực, vì điều này không thể thực hiện được ngay tại đây.
Khi về lại được bên ngoài, tao nhất định sẽ tặng mày một món quà khó quên, Ryouta.
✮
["Aomine–kun cũng thế. Khi thi đấu với Ki–chan, cậu ấy cũng đã vượt quá giới hạn."
(Phân cảnh chuyển đến một dãy hành lang bên ngoài trường học, Momoi đang nói điều gì đó với người đàn ông có mái tóc xoăn ngắn).
"Vì vậy, tớ đã đề nghị huấn luyện viên đừng để cậu ấy ra sân thi đấu."
(Phân cảnh chuyển tiếp đến phòng tập, Aomine đã bị Imayoshi và Wakamatsu ngăn lại, trong khi anh đang làm ầm lên với huấn luyện viên Touou lý do vì sao lại không thể ra sân).
Nói đến đây, đôi tay đang siết chặt của Momoi không khỏi run rẩy, "Nhưng cậu ấy đã phát hiện ra điều đó."
(Bên ngoài trường học Touou, trời đang mưa tầm tã).
"Cậu đang muốn gây rối điều gì?" Aomine đứng đối mặt với Momoi, hai tay đút túi quần, giọng điệu nghe có vẻ rất tức giận: "Tôi không cần cậu phải lo chuyện bao đồng."
Momoi tay ôm cuốn sách và nói với giọng nhấn mạnh: "Nhưng nếu đối thủ là Akashi–kun, chấn thương của cậu sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Lỡ như–"
Aomine bỗng ngắt lời cô: "Tôi đã nói cậu không cần phải lo những chuyện dư thừa. Kể từ khi nào cậu trở thành người giám hộ của tôi thế? Đừng khiến tôi phải nhìn thấy gương mặt của cậu thêm lần nào nữa, đồ lắm mồm."
Nghe vậy, đồng tử Momoi co rút, lông mày run rẩy, đôi mắt long lanh ngấn nước. Cô liền đập mạnh cuốn sách vào cằm Aomine, sau đó hét lên: "Đồ da ngăm đáng ghét! Tớ không thèm quan tâm cậu nữa!"
Dứt lời, cô lao thẳng vào làn mưa trắng xoá.
Aomine chạm vào vết thương vừa rồi liền cảm thấy có điều gì đó không đúng, sau đó hét lên: "Này, Satsuki!"]
Aomine đáng bị khiển trách. Anh biết rõ quyết định đó của Satsuki chỉ vì lo cho cơ thể của bản thân anh và huấn luyện viên tóc xoăn ấy cũng lường trước hậu quả sẽ xảy ra. Nhưng anh rõ ràng không phải là một người sẽ nói những lời quá đáng như trong thước phim trước mặt.
"Tớ thành thật xin lỗi, Satsuki!" Aomine mở lời xin lỗi trước khi bị ai đó lên tiếng trách mắng cùng với giọng điệu ngập ngừng, "Tớ không nên nói những lời như thế với cậu... cảm ơn vì đã quan tâm tớ."
Aomine thực sự cảm thấy bản thân trong video rất kỳ lạ. Cho dù đây là cơ hội hiếm có, nếu lần này không thể thi đấu thì sẽ còn có nhiều lần sau. Dù sao cậu ta cũng là đồng đội với anh trong ba năm, Akashi sẽ không lý nào mà khiến anh tỏ ra thái độ như thế.
"Tớ..." Momoi vẫn còn buồn bã vì lời nói của Aomine, nhưng đã nhanh chóng đánh bật lại ngay lập tức, "Tớ cũng có lỗi vì đã giấu cậu, nhưng nếu sau này Dai–chan dám nói với tớ những lời như thế thì... tớ sẽ vứt hết ảnh Mai–chan của cậu!"
Aomine bỗng mở to mắt: "Cậu có cần độc ác thế không, Satsuki?"
Thấy hai người giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ, những người còn lại cũng không nói gì nhiều.
*Những cảnh xuất hiện: Tập 2 SS2 khoảng phút thứ 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top