[TEIKO - 01] Rạp chiếu bóng tương lai

➴ Rạp chiếu bóng tương lai bao gồm 10 khán giả: Akashi Seijuurou, Kise Ryouta, Midorima Shintarou, Aomine Daiki, Kuroko Tetsuya, Murasakibara Atsushi, Momoi Satsuki, Haizaki Shougo, Nijimura Shuuzou và huấn luyện viên Shirogane.

➴ Plot được triển khai dựa theo nguyên tác Anime. Chủ yếu những cảnh xuất hiện của tất cả nhân vật đều khiến tôi cảm động.

➴ Lấy bối cảnh GoM đang học năm hai Sơ trung Teikou, Kise vừa lên đội Một và Haizaki chưa rời đội bóng.

➴ Nội dung hoàn toàn Non-CP, kể cả quá khứ lẫn tương lai sau này.

➴ Vì cảm thấy tiếc nuối những điều xảy ra ở Teikou Arc, cho nên tôi muốn thay đổi tương lai của các nhân vật trên.

OOC là điều không thể tránh khỏi.

Lưu ý: tiêu đề album (chúng ta của sau này) chỉ do translator tự đặt.

Bản dịch chỉ được đăng tải duy nhất trên nền tảng W.

Tôi không chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung cốt truyện.

Bản dịch chưa có sự đồng ý từ tác giả vui lòng không mang đi bất cứ đâu. Dịch vi mục đích phi thương mại. Anyway, hope you enjoy!

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Khi đột nhiên bị dịch chuyển tới không gian xa lạ này, Aomine là người sợ hãi nhất trong nhóm, tuy rằng cảm giác không giống như đang sợ ma, nhưng tay anh vẫn ôm đầu run rẩy.

Momoi là cô gái duy nhất ở đây nhưng lại rất can đảm, không quan tâm đến việc Aomine đứng bên cạnh đang nắm lấy một góc áo của mình và ánh mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh.

Kuroko cũng ở gần Aomine, nhưng từ đầu vốn dĩ sự hiện diện của cậu đã rất thấp, sợ sẽ khiến Aomine hoảng sợ hơn nên cậu không nói gì và im lặng quan sát.

Kise có chút sợ hãi khi vừa mới bước vào. Anh hét lên một tiếng nhưng chưa kịp nói gì đã bị Haizaki cười chế nhạo, xem ra lại sắp xảy ra ẩu đả.

Haizaki đã bị Nijimura chú ý đề phòng, bắt được ngay khi anh chuẩn bị ra tay. Nijimura đã dạy cho Haizaki một bài học để tên nhãi ranh không thể bắt nạt thành viên mới. Vị đội trưởng rất đáng tin cậy này, hôm nay vẫn chăm chỉ làm tốt công việc duy trì hoà bình trong đội.

Huấn luyện viên Shirogane nhìn thấy tất cả những điều này với nụ cười nở trên môi. Kinh nghiệm phong phú của người lớn tuổi luôn khiến em ấy rất bình tĩnh.

Akashi đứng bên cạnh ông, ánh mắt sắc bén đảo xung quanh, thậm chí còn chăm chú vào Midorima và Murasakibara ở phía sau huấn luyện viên.

Midorima nghĩ rằng mình vẫn ổn, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy vật phẩm may mắn, cho thấy trong lòng anh vẫn cảm thấy bất an.

Murasakibara không có biểu hiện gì, chỉ khó chịu vì mấy món ăn vặt đột nhiên biến mất, nhưng Akachin nói không nên bộc lộ thái độ như vậy.

Cuối cùng, mọi người ngồi vào chiếc ghế sofa gần đó.

Ngồi xuống không lâu, bỗng dưng thức ăn từ đâu xuất hiện trước mặt họ, trước mặt hiện ra một chiếc bàn ăn được bày biện chu đáo.

Đôi mắt Murasakibara sáng lên trong nháy mắt. Anh không ngừng suy nghĩ về các loại đồ ăn nhẹ trong đầu và nhanh nhảu dùng hai tay vơ hết vào lòng. Tốc độ nhanh đến mức Akashi chưa kịp ngăn cản thì trong một nốt nhạc, anh đã ăn sạch chúng.

"Murasakibara." Akashi cau mày.

Murasakibara dừng lại động tác của mình với một chút do dự cùng với bất bình, sau đó anh kéo dài giọng: "Aka–chin~"

Akashi không cố ý khiến anh phải xấu hổ: "Lần sau cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ như thế." Thấy Murasakibara ngoan ngoãn gật đầu, cậu hỏi với vẻ quan tâm: "Cậu có cảm giác nơi nào không thoải mái không?"

Nhìn Murasakibara lắc đầu và tiếp tục ăn một cách chăm chỉ, mọi người cũng ngập ngừng ăn một ít đồ ăn, đồng thời họ cũng phát hiện ra điều mình nghĩ đã xuất hiện.

Ai nấy đều ăn ít nhiều.

Đúng lúc này, một màn hình lớn xuất hiện trước mặt họ và dần dần được đưa lên cao.

[Đoạn phim bắt đầu tại một phòng tập bóng rổ. Âm thanh quả bóng chạm vào rổ vang lên đầy quen thuộc. Một cô gái vi mái tóc ngắn màu nâu bưc vào vi tờ giấy trên tay. Màn hình hiển thị chuyển sang năm chàng trai đang tập luyện].

Aomine phấn khích ngay khi nhìn thấy quả bóng rổ và lập tức đứng thẳng người.

"Hoá ra... đây là rạp chiếu phim." Kise thở dài.

"Đây có phải là tất cả những khó khăn từng trải qua mà họ muốn chúng ta thấy không?" Midorima có chút bối rối.

Haizaki liếm ngón tay và lẩm bẩm: "Chậc, lại là bóng rổ."

[Vi chút nghiêm túc, Aida Riko cầm tờ giấy lên và nói: "Kết quả của giải đấu Liên trường đã có."

"Kết quả thế nào?" Hyuga cũng trở nên nghiêm túc.

Riko ngồi xuống bàn: "Đúng như dự đoán, đội tham gia của Thế hệ kỳ tích đã thống trị top 3. Vị trí thứ ba là Yosen, Á quân là Touou và cuối cùng Quán quân là Rakuzan."

"Rakuzan là đội đã thắng liên tiếp ở mùa giải Winter Cup vào năm ngoái." Izuki gii thiệu].

"Bọn họ đang nói về giải đấu Liên trường, đó là cuộc thi như nào thế?" Aomine tỏ ra rất hứng thú, mọi lời nói của anh ta đều rất thú vị.

"Yosen, Touou và Rakuzan. Đây dường như là tên của các ngôi trường Cao trung." Momoi suy nghĩ một lúc và cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Này." Kise tò mò hỏi: "Thế hệ kỳ tích là gì? Nghe trông vẻ rất là mạnh."

"Cái này... tớ chưa từng nghe qua." Momoi có chút bối rối. Thật kỳ lạ khi một cái tên như vậy được lan truyền rộng rãi. Chẳng lẽ cô bỏ lỡ gì sao?

Tuy nhiên, Nijimura suy nghĩ rồi nói: "Hiện tại trong trường Sơ trung của chúng ta không ai có danh xưng như vậy, nhưng trong lớp anh cũng có một vài người xuất sắc."

"Mặc dù những đứa trẻ đó có tài năng nhưng chúng không xứng đáng được xem là Thế hệ kỳ tích." Huấn luyện viên Shirogane cũng nói thêm, ông đã xem xét tiềm năng của những người xung quanh, làm sao ông có thể bỏ qua được những người đó.

["Đúng vậy, đội trưởng của Thế hệ kỳ tích cũng đã gia nhập đội hình chính thức của Rakuzan năm nay." Sau lời gii thiệu của Riko, một chàng trai mái tóc đỏ thẫm xuất hiện cùng vi bộ đồng phục đội bóng Rakuzan.

Biểu cảm của Hyuga vi Izuki bỗng chốc tối sầm lại].

Mọi người xem video cũng sững sờ trong giây lát.

Kuroko do dự đôi chút: "Người này là..."

"Akashi." Midorima trả lời chắc nịch, tay đẩy kính lên.

"Cô ấy nói Akashi là đội trưởng, vậy có nghĩa là... chúng ta là Thế hệ kỳ tích?!" Mắt Aomine dần sáng lên.

Nijimura bỗng bật cười lớn: "Không tệ đâu các chàng trai. Xem ra tương lai của mấy nhóc rất có triển vọng."

"Hừ~" Haizaki hừ một tiếng khinh thường, trong lòng cảm thấy có chút kiêu ngạo.

Murasakibara, người đang ăn snack, nhìn thấy cảnh tượng này liền dừng lại: "Aka–chin trông thật đáng sợ."

"Tất cả đều do bầu không khí phía sau gây ra." Kise từ tốn giải thích, "Chắc là Akashicchi mạnh đến mức được xem là một đại ma vương chăng."

Akashi ý thức được không có người chú ý đến trọng điểm quan trọng, không khỏi nói: "Xem ra đây là tương lai sau này của chúng ta."

"A, đúng rồi!" Mọi người bất chợt nhận ra.

"Họ nói có ba thành viên Thế hệ kỳ tích tham gia giải đấu. Không biết tôi đang theo học trường nào." Aomine có chút khó hiểu.

Momoi liền đấm anh: "Dai–chan đúng là đồ ngốc!"

"Sao đột nhiên đánh tớ, Satsuki?" Aomine bối rối nhìn Kuroko với vẻ mặt cầu xin.

Kuroko sắc mặt có chút ngơ ngác, nhưng nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh: "Chúng ta của tương lai có lẽ sẽ bị chia cắt. Momoi–san có thể vì chuyện này mà buồn bã, nhưng Aomine–kun lại trông rất vui vẻ."

Bầu không khí rơi vào im lặng, Shirogane nhìn vào màn hình và ông hy vọng đó không phải là điều mình nghĩ.

[Koganei hoảng hốt hỏi: "Touou chỉ đứng thứ hai? Vậy Rakuzan phải mạnh đến mức nào?"

"Ừm, điều này thật không đơn giản." Riko cụp mắt nói: "Ba trường đều rất mạnh, nhưng thứ hạng này không hoàn toàn đại diện sự chênh lệch thực lực. Bởi vì, ba thành viên Thế hệ kỳ tích đều không góp mặt trong giải đấu."

Ba bóng lưng xuất hiện trên sân đấu.

Người bên trái cao, người bên phải ngoài cùng to lớn và người ở giữa tương đối thấp. Tuy đã được làm khuất đi nhưng có thể nhận ra cả ba đều đáng gờm.

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?" Hyuga vô cùng tò mò.

Đáng tiếc thay, Riko cũng không tài nào hiểu được: "Một người không ra sân đã đành, nhưng ba người đều không ra sân chắc chắn phải có lý do."]

"Đều không ra sân?" Dường như có vài giọng nói vang lên một lúc, tất cả mọi người đều trông có vẻ rất kinh ngạc.

Bất kể hai người còn lại là ai, Akashi nổi tiếng là người nghiêm túc và có trách nhiệm. Mọi người cũng đều biết cậu rất yêu thích bóng rổ, nhưng tại sao cậu lại không ra sân?

Haizaki đột nhiên cười lớn: "Haha, cậu trở nên kiêu ngạo như thế sao, Akashi?"

"Từ kiêu ngạo không phù hợp với Akashicchi, đúng chứ?" Kise không thể không cãi lại.

Midorima trầm ngâm nhìn Akashi. Anh chợt nhận ra điều gì đó, nhưng lại tiếp tục chăm chú vào màn hình. Chuyện đó không thể nào xảy ra.

Akashi vốn là một người rất bình tĩnh. Anh đang cố làm rõ những chi tiết dần được hé lộ trong não bộ.

"Là Murasakibara–kun, Akashi–kun và Aomine–kun." Kuroko nhận ra ngay khi bóng dáng họ xuất hiện. Chưa kể Murasakibara–kun, tại sao Aomine–kun cũng không tham gia.

Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Kuroko và Momoi, Aomine cố gắng nghĩ ra lý do: "Có lẽ lúc đó tớ vô tình chấn thương."

Aomine không nghĩ ra được lý do nào khác hơn. Cơ hội một chọi một với Murasakibara cùng Akashi cũng không nhiều, tại sao anh lại bỏ lỡ cơ hội quý giá này được chứ?

"A, đúng rồi." Murasakibara cắn một miếng maiubo ngon lành, lầm bầm nói: "Tớ đã bị tách khỏi Aka–chin..." khi nói câu này anh có chút không vui, "Tớ ghét điều này, thật phiền phức."

Nijimura cũng không kém phần lo lắng nhưng vẫn cố gắng khuấy động bầu không khí: "Nếu Akashi ở Rakuzan thì Aomine và Murasakibara, ai sẽ ở Yousen ai sẽ ở Touou?"

"Dựa trên học lực của Dai–chan, cậu ấy không thể vào được một trong hai ngôi trường này." Momoi vô tình nói ra điều đó khiến mọi người không khỏi trêu chọc Aomine một phen.

Bị ánh mắt tức giận của Aomine nhìn chằm chằm, Momoi mỉm cười nói nhanh: "Chắc hẳn là có mánh khoé nào đó, dựa theo tính cách và phong cách chơi bóng... thì cậu ấy có thể đến Touou."

Thực ra cô chỉ vô tình nói đùa mà thôi, chứ bản thân cô cũng không biết rõ về hai ngôi trường này.

Huấn luyện viên Shirogane thầm nghĩ, theo như ông được biết, cả Yousen và Touou đều không phải là những trường mạnh về bóng rổ, nhưng họ có thể trở thành Á quân và đứng hạng ba như thế này sao.

"Akashicchi thì theo học Rakuzan, Aominecchi thì theo học Touou và Murasakibaracchi thì theo học Yousen. Còn tớ thì không biết bản thân sẽ đi về đâu." Kise đếm từng người một và trong lòng bất chợt cảm thấy buồn bã.



*Những cảnh xuất hiện: Tập 1 SS2 khoảng phút thứ 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top