00:00

01

Mùi thuốc sát trùng lặng lẽ trôi từ hành lang vào phòng khám. Park Sungho tháo găng tay, ném vào thùng rác, nhanh chóng gom đống hồ sơ lộn xộn trên bàn thành một xấp gọn gàng. Nước văng ra từ vòi rửa tay, anh cẩn thận dùng khăn lau từng giọt.

Trời đã về chiều. Ánh nắng cam nhạt xuyên qua kẽ lá, rọi vào căn phòng sạch sẽ, phản chiếu trong đôi mắt nâu trầm của Sungho. Anh đứng yên một chỗ, không biểu cảm, ánh mắt dừng lại vô định giữa không gian đầy gió nhẹ và ánh hoàng hôn. Phía sau vang lên tiếng gõ cửa, rồi có ai đó chẳng mấy để tâm mà chỉ đẩy cửa hé ra một nửa. Anh không cần quay đầu cũng biết là ai.

Kim Donghyun lười biếng tựa người vào khung cửa, một chân giữ cánh cửa không cho nó đóng lại. Gọng kính nâng phần tóc mái lên để lộ vầng trán gọn gàng, trông vừa bất cần vừa quyến rũ một cách vô thức.

Park Sungho chẳng xa lạ gì với cái kiểu hành xử không giống ai của cậu ta. Ánh mắt vô tình lướt qua vết bẩn nơi cửa bị giày Donghyun chạm vào, không nhịn được mà nhíu mày.

“Lão già hôm nay nhắc chuyện có ca mổ não trong vài ngày tới” Donghyun lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt nhưng ánh mắt vẫn quan sát Sungho không rời.

“Bệnh nhân là một bà cô năm mươi mấy tuổi. Ông ấy hỏi anh có muốn tham gia không.”

Sungho khựng lại một chút. Nhìn thấy ánh mắt dò xét kia, anh cúi đầu đáp đơn giản:

“Không đi.”

“Bệnh nhân hoàn toàn khoẻ mạnh, giai đoạn đầu của u não, tỉ lệ thành công cực cao. Không có biến cố gì đâu. Tại sao không đi?”

Kim Donghyun là đàn em học cùng trường y với Sungho. Sau bao vòng lắt léo, cuối cùng hai người vẫn làm chung một bệnh viện. Nếu có ai hiểu rõ nhất những điều Park Sungho từng trải qua, ngoài cậu ra thì không ai đủ tư cách để lên tiếng.

Lông mi Sungho run nhẹ, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Donghyun. Cậu như bị ánh mắt đó làm cho chột dạ, thu lại dáng dựa dẫm mà đứng thẳng lên, chờ đợi.

“Đã hai năm rồi,” Donghyun khẽ nói, “Anh tính ôm cái nút thắt đó đến bao giờ?”

Ngoài tiền sảnh, y tá hô lên thúc giục mấy bác sĩ mau về nếu không sẽ tắt đèn. Sungho xoay người, đóng cửa lại, tiếng khoá vang lên khô khốc, lạnh lẽo. Không muốn nghĩ thêm gì nữa, anh ném chìa khoá vào túi, lặng lẽ đi ra ngoài. Kim Donghyun đi theo sau, tay nghịch một chiếc bật lửa màu bạc không biết lấy ở đâu.

“Bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?” Nghe tiếng bật lửa đánh lên, Sungho nhíu mày quay đầu hỏi.

“Không có hút” Donghyun nhún vai, “Bữa trước đi bar, nhặt được.”

“Đi bar nhặt rác? Em có sở thích quái đản thật đấy.”

“Ê!” Donghyun nghẹn lời, bĩu môi cãi, “Ông già cứng nhắc như anh thì biết cái gì.”

“Chậc.” Sungho lườm cậu, cánh tay vung nhẹ húc vào người đối phương:

“Người như em – người đơn thân đến giờ – còn mở mồm nói anh cổ hủ? Anh từng ngủ với người khác rồi đó, lúc em còn chưa biết mình thích gì cơ.”

Dứt lời, anh mới sực tỉnh. Quay đầu thì đúng lúc chạm phải ánh mắt khác lạ của Kim Donghyun. Anh định nói gì đó, nhưng Sungho đột nhiên thấy tim đập lệch một nhịp. Một cảm giác lạ thường len lỏi trong lồng ngực, khiến anh chẳng biết nên bước tiếp hay lùi lại...

Anh biết Kim Donghyun sắp nói gì.

Thế nên Park Sungho bỗng xoay người bỏ chạy. Đúng, là chạy. Cắm đầu cắm cổ lao khỏi bệnh viện, đến chính anh cũng thấy nực cười không chịu nổi.

Dòng không khí nóng nực cuộn trào táp vào mặt anh không chút báo trước, mặt trời đã sớm bị bóng tối kéo khuất, chỉ còn lại cái nóng bức và ngột ngạt không rõ từ đâu đến, như bị bóp nghẹt.

Chẳng được bao lâu, chiếc sơ mi trắng của Park Sungho hôm nay đã bị mồ hôi thấm ướt cả mảng lớn ở lưng, từng giọt lăn dài từ cổ xuống lồng ngực, dính bết vào da.

Thật ra đây là kiểu thời tiết anh từng quen thuộc nhất trong nửa cuộc đời trước, vậy mà sau mấy năm quen với điều hòa bệnh viện, nó lại trở nên xa lạ đến mức khiến người ta bối rối.

Anh thất thần đi về phía trạm xe buýt, lên xe về nhà, lúc hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã lỡ trạm. Anh hấp tấp bấm chuông, luống cuống chen ra cửa sau, như thể chỉ cần chậm thêm chút nữa là sẽ bị đưa đi đến tận đâu không biết.

Chỗ xuống xe là một khu thương mại phồn hoa, cũng chẳng cách nhà anh bao xa, đếm ngón tay cũng chỉ ba trạm, nhưng vì bận bịu công việc, lại chẳng có thú vui nào đặc biệt, càng không phải kiểu người đột nhiên nổi hứng tiêu tiền nên thực ra đây là lần đầu tiên Park Sungho đặt chân đến nơi này.

Và như bị ma xui quỷ khiến, anh lại thấy… có chút tò mò.

Anh đi ngang những con phố đèn bảng sáng rực, tên các cửa hàng lướt qua mắt như băng chuyền. Anh không có mục đích gì cả, chỉ thấy chỗ nào thú vị thì đứng lại liếc mắt nhìn một cái, nhìn xong lại lặng lẽ quay đi. Cửa kính một tiệm bánh trưng bày mấy cái bánh kem trông thật đẹp, anh hỏi giá, rồi lại mím môi quay lưng bỏ đi.

Không phải anh không mua nổi — ngược lại, từ lâu đã có thể mua được bất cứ thứ gì anh muốn. Nhưng anh vẫn không mua. Vì thói quen chăng? Chính anh cũng không rõ.

Đi dạo trong trung tâm thương mại, ánh đèn chói mắt từ bốn phía cộng thêm mấy tiệm trang sức kế bên khiến mắt anh đau nhức. Chỉ loanh quanh chưa được bao lâu, Park Sungho đã thấy mệt, xoay người định về. Vừa bước một bước, chân lại va mạnh vào thứ gì đó nặng nặng.

Một cơn đau nhói ập đến khiến anh khẽ "hự" một tiếng, theo phản xạ ôm lấy đầu gối.

Là một đứa trẻ va vào anh. Mẹ đứa nhỏ nắm tay kéo đi vội vã, vừa xin lỗi vừa rời đi, để anh lại một mình khom người nuốt lấy cơn đau còn sót lại.

Một lúc sau anh mới đứng thẳng dậy, ngẩng lên thì phát hiện phía đối diện là một cửa tiệm không rõ làm gì, chỉ biết là rất náo nhiệt. Cửa kính đóng lại, bên trong có vài nam nữ đang ngồi trên sofa, anh không thấy rõ mặt, mà thật ra cũng chẳng để tâm. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện về nhà.

Nhưng khi chuẩn bị dời mắt đi… anh lại sững người.

Tiếng ồn trắng như ùa vào tai anh, tiếng người nói chuyện, tiếng gió thổi, tiếng bước chân của người qua đường kéo vạt áo anh lên một chút — nhưng trong mắt Park Sungho lại chỉ còn một cảnh duy nhất.

Người đó đứng sau cánh cửa kính, chiếc áo ba lỗ đen ôm lấy phần cơ bắp nhẹ phồng lên ở bắp tay, một tay khẽ cong lại — Park Sungho biết trong tay hắn ta đang cầm điếu thuốc. Hắn ta có vẻ đang cười, rồi lại cúi người xuống một chút.

Cửa kính mờ đục, Park Sungho không biết tại sao hình bóng người đó ngày càng nhòe dần. Là vì mặt kính? Hay là khói thuốc trong tay hắn ta?

Từ vị trí Park Sungho đang đứng cách cánh cửa ấy đúng mười bốn viên gạch. Tính theo ranh giới là cánh cửa kính kia — anh cách người ấy mười hai viên gạch.

Chỉ mười hai viên gạch.

Mà như cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top