🍎

1.

“Ê, nghe nói hôm qua tan học có người thấy Park Sungho bước nhầm lên xe của Han Dongmin sao?”

“Mày không biết à? Giờ anh ta đang sống ở nhà Han Dongmin rồi.”

...

“Hả? Khi nào vậy? Sao tao không biết gì hết?”

“Mày ngoài chơi game ra thì còn biết cái khỉ gì? Chuyện này diễn ra cả một học kỳ rồi còn gì... Park Sungho sau cái vụ đó đã chuyển hẳn đến nhà Han Dongmin ở rồi.”

“Không lừa tao đó chứ? Là chuyện gì vậy?”

“Trời ơi, lừa mày thì tao được lợi gì? Năm ngoái, bố mẹ Park Sungho vì muốn đòi tiền anh ta mà làm ầm lên tận trường đấy! Chuyện này mày chắc chắn biết chứ?”

“Ừ thì... có nghe qua, nhưng...”

“Khi đó, nhà họ Han có một chương trình tài trợ cho học sinh nghèo học giỏi, thế nào lại chọn trúng Park Sungho. Sau khi chuyển anh ta vào trường mình, bên đó còn hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Nhưng tiền anh ta vừa đi làm thêm kiếm được đều bị bố mẹ anh ta lấy hết. Bọn họ còn nghe nói gia đình Han đang tài trợ cho Park Sungho nên mò tới tận nơi đòi tiền thêm...”

“Thế sau đó thì sao?”

“Sau đó, bố của Han Dongmin biết chuyện, liền bỏ tiền ra chuộc Park Sungho từ tay bố mẹ anh ta, nói là để anh ta về làm bạn học cùng Dongmin.”

“Trời đất... tình tiết máu chó vậy luôn hả...”

“Chứ còn gì nữa... Nhưng nói thật, Park Sungho cũng không phải dạng vừa đâu. Chuyển tới chưa được một năm mà đã leo lên làm hội trưởng hội học sinh rồi.”

“Chậc chậc, ai mà biết anh ta dùng cách gì để lấy lòng được nhà họ Han chứ. Nhưng mà nhìn cái mặt đó, trông không giống làm bạn học lắm, mà giống... làm "mẹ kế nhỏ" của Han Dongmin thì đúng hơn, haha...”

Câu còn chưa kịp nói hết, cái bàn sau lưng đã bị đá lật tung, sách vở các kiểu rơi ào ào xuống người bọn họ.

Quay đầu lại, thứ đập vào mắt là vẻ mặt khó chịu đến mức chết người của Han Dongmin. Với mái tóc vàng chóe mới nhuộm, cậu ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng cảnh cáo:

“Nếu để tao nghe thêm một câu nào nói xấu Park Sungho, chính tay tao sẽ xé toạc cái mồm tụi mày."

Park Sungho đang đứng đằng sau với hàng lông mày nhíu lại. Anh không nói gì, chỉ đặt balo xuống, cầm bảng điểm danh rồi rời khỏi lớp.

Hai đứa kia lập tức biết điều ngậm miệng, vội vàng dựng bàn lên, nhặt sách vở lại, rồi lủi thủi cút khỏi tầm mắt của Han Dongmin

Bọn nó hoàn toàn không ngờ hôm nay Han Dongmin lại tới sớm như vậy. Bình thường giờ này muốn gặp được cậu ta cũng khó khăn rồi. Nếu biết trước thế này, dù có đánh chết bọn nó cũng không dám lắm mồm trước mặt cậu.

Han Dongmin nổi tiếng là người nóng tính, lại thêm gia đình quyền thế, trong trường chẳng ai dám chọc giận vào cậu ta.

Tuy là thiếu gia nhưng thực ra cậu ta chẳng có dáng vẻ thiếu gia chút nào, chỉ là cái tính khí nóng nảy quá mức. Với mái tóc vàng chóe, cậu ta thường xuyên bước vào lớp vừa đúng giờ chuông reo.

Bảo cậu là học sinh tệ hại thì cũng không đúng, vì cậu chẳng nghỉ buổi học nào, cũng chưa từng đi muộn. Bảo cậu là học sinh gương mẫu thì càng không thể, vì cái đầu tóc nổi bật đó mỗi ngày lại dành cả buổi để... ngủ trước mặt giáo viên.

Nói tóm lại, vào giờ này, đúng là bình thường chẳng thể thấy mặt Han Dongmin trong lớp. Nhưng hôm nay thì khác, vì sao cậu ta lại tới sớm?

Là vì hôm nay Park Sungho chịu trách nhiệm điểm danh học sinh đi trễ. Trước giờ Han Dongmin đều cứng đầu không chịu đi cùng anh, mỗi người tự chạy một lịch trình riêng. Nhưng sáng nay cậu bị bố mằng một trận té tát, bảo cậu phải học hỏi Park Sungho. Han lão gia không nói nhiều, vừa kéo vừa đá, ép cậu lên xe, bắt cậu từ nay trở đi phải đi học cùng với anh.

Trùng hợp làm sao, vừa vào lớp thì nghe được những lời bàn tán đáng ghét kia. Không nhịn được, cậu tung ngay một cú đá.

Khi ấy, sắc mặt Park Sungho rất tệ. Nhìn thấy hàng lông mày nhíu lại của anh, Han Dongmin càng thêm bực bội.

"Mẹ kiếp, Park Sungho chỉ có tao mới được quyền bắt nạt. Bọn mày là cái thá gì? Dám làm anh ấy không vui, cứ đợi đấy mà lãnh đủ."

.
2.
.

Thực ra, ngay từ đầu Han Dongmin cũng không dễ dàng gì mà chấp nhận Park Sungho.

Nghe tin bố mình tài trợ cho một học sinh ất ơ nào đó, trong lòng cậu chẳng chút gợn sóng. Chỉ nghĩ đơn giản đây là một cách làm từ thiện để tạo dựng hình ảnh tốt trước công chúng. Chuyện làm ăn của gia đình, hiện tại cậu chẳng muốn để tâm chút nào.

Cho đến hôm đó, khi bố dẫn Park Sungho – người vẫn còn nước mắt chưa kịp lau khô trên mặt – về nhà. Nhìn gương mặt trắng trẻo, vẫn còn đọng vài giọt lệ, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, Han Dongmin nheo mắt lại, khẽ cảm thán:

“Ồ, thú vị rồi đây.”

Park Sungho thực sự rất đẹp. Nước da trắng trẻo, sạch sẽ. Khi nói chuyện hay lầm bầm, đôi môi đặc biệt thu hút. Tuy là một học sinh gương mẫu nhưng lại trông có vẻ hơi ngơ ngác, khiến cậu thấy anh cực kỳ dễ bị bắt nạt. Vì vậy, Dongmin luôn tìm cách chọc ghẹo anh.

Lúc đầu, cậu làm khó đủ kiểu, đủ đường bắt Sungho giúp mình làm cái này cái kia. Nghĩ rằng anh sẽ tức phát đến mức khóc lóc, nhưng không ngờ anh lại rất chịu khó, trông như còn rất thích làm việc nhà vậy...?

“Chậc, tiếc thật. Cứ tưởng sẽ được thấy anh ta khóc chứ...” Taesan thầm nghĩ.

Nhưng vì trong nhà có người giúp việc, việc cậu hay sai vặt Sungho thường xuyên bị bố trách mắng. Ông nhấn mạnh rằng cậu nên coi Sungho là anh trai, không được cư xử bất lịch sự như vậy.

"Anh trai?"

Thế là Han Dongmin tìm ra một cách khác để trêu chọc Park Sungho.

“Anh ơi~ bài này em không làm được, dạy em với.”

“Anh ơi~ lấy giúp em cuốn sách kia đi, em với không tới.”

Thực ra, chính Dongmin cũng thấy ngượng với bản thân khi làm vậy. Nhưng sau khi vô tình phát hiện ra mỗi lần cậu gọi "anh" thì mặt Park Sungho lại đỏ bừng, cậu quyết định tiếp tục.

Quả nhiên, mỗi lần nghe cậu gọi "anh", gương mặt Sungho lại đỏ ửng như bị thiêu, nóng ran. Sau khi cắn răng hoàn thành yêu cầu của Dongmin, anh liền vội vã chạy khỏi phòng cậu. Phía sau, tiếng cười mãn nguyện của Dongmin vang lên, còn Sungho thì vừa xấu hổ vừa tức, tự đập mạnh vào đùi mình trong phòng.

"Trời ơi! Park Sungho! Mày có chút tự trọng được không chứ?!"

🍎


Sau này, vì cứ dính lấy Park Sungho quá nhiều, Han Dongmin dần trở nên ngày càng phụ thuộc vào anh. Cậu vẫn tiếp tục đóng vai kẻ bắt nạt Sungho, nhưng thực chất chỉ là giả vờ để có cớ chọc ghẹo anh mà thôi.

Nói là bắt nạt? Thật ra không hẳn. Phải gọi là trêu chọc thì đúng hơn.

"Ah, nhưng mà anh đúng là đáng yêu quá đi!"

Gần đây Han Dongmin luôn nghĩ như vậy.

Thế nhưng, chính cậu cũng nhận ra suy nghĩ này có phần nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc, từ khi nào những suy nghĩ của cậu về Sungho lại thay đổi như vậy?

Trong lúc vẫn đang mơ hồ về câu trả lời, cậu tình cờ bắt gặp Sungho vừa từ phòng tắm bước ra.

...

Mái tóc hơi dài của anh chưa kịp sấy khô, từng giọt nước vẫn còn đang nhỏ xuống. Động tác lau người trên tay đột ngột dừng lại khi anh nhìn thấy Dongmin đứng ngay trước mặt.

Ánh mắt của Dongmin đang dừng lại ở đôi chân trắng trẻo, gần như lộ ra hết trong không khí.

Sungho lập tức quay đầu chạy thẳng về phòng mình, dựa lưng vào cửa mà thở gấp.

Điên rồi… mày vừa nhìn cái gì vậy…

Dongmin đứng chết lặng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng vừa đóng chặt lại của Sungho, trong đầu không biết đang nghĩ gì.

Dù vậy, cho đến tận lúc đi ngủ, cái suy nghĩ ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, khiến cậu không tài nào chợp mắt được.

Suy nghĩ gì cơ?

"Chân của Park Sungho đúng con mẹ nó trắng"

Nói thế nào nhỉ? Ở cái tuổi này, con trai vốn dĩ như vậy sao...?

Thế là đêm hôm đó, Han Dongmin không kiềm chế được mà nghĩ đến Sungho để tự giải tỏa một chút.

Sau khoảnh khắc cao trào ấy, khi nằm co ro trên giường mà thở hổn hển, một hồi chuông cảnh tỉnh chợt vang lên trong đầu cậu.

"Xong đời rồi! Có phải mình thích Park Sungho mất rồi không?!"

.
3.
.

Nhận ra chuyện này, Han Dongmin bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ...

Mỗi khi Park Sungho ngồi cạnh cậu để hướng dẫn làm bài, cậu chỉ nghĩ đến việc trêu chọc anh ấy, hoặc làm sao cho nhanh chóng xong bài tập trước mắt.

Nhưng giờ đây, cậu không thể kiểm soát được mình, bị cuốn hút bởi mùi hương từ cơ thể Park Sungho, suy nghĩ không biết bay đi đâu, trong đầu chỉ toàn là

"Anh ơi, anh thơm quá..."

Đang suy nghĩ thì cậu thật sự vô thức nói ra thành lời.

Nghe thấy câu này, Park Sungho ngây ra một lúc, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Han Dongmin.

Aaa, đừng nhìn em như vậy mà... Cậu thấy mình sắp phát điên rồi!

"À, ừm, anh gần đây có thay dầu gội hay sữa tắm gì không? Mùi thơm dễ chịu quá ha..." Han Dongmin cuống quýt cứu vãn tình huống lúc này.

Park Sungho quay mặt đi, giọng nói trầm trầm trả lời: "Không, vẫn là cái cũ mà..."

Han Dongmin gãi đầu, cười khan vài tiếng, "À, ra là vậy..."

Trong suốt thời gian tiếp theo, Han Dongmin chỉ lo lắng bối rối, nhưng không hề nhận ra đôi tai đỏ ửng ẩn dưới tóc của Park Sungho.

🍎


Ngày hôm sau, cả hai lại xuất hiện cùng nhau ở trường.

Mặc dù mọi người đều biết Park Sungho sống ở nhà họ Han, nhưng thực sự rất hiếm khi thấy cả hai cùng xuất hiện như vậy. Cảnh tượng này quả thật không ai muốn thấy là được.

Han Dongmin bước đi với bước chân mạnh mẽ về phía trước, Park Sungho đeo ba lô, ngoan ngoãn theo sau, còn phải nhắc nhở Dongmin mặc đúng quy định đồng phục, nếu bị hiệu trưởng thấy thì không tốt đâu...

Han Dongmin xoa đầu Sungho, nói

"Anh mặc cho tốt là được rồi, đừng lo cho em..."

Sungho bĩu môi thể hiện sự không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm.

Tối về nhà, Han Dongmin nhận được tin nhắn từ Kim Donghyun, nói rằng diễn đàn trường đang bùng nổ.

Mở liên kết mà Kim Donghyun gửi, Dongmin phát hiện đó là một bức ảnh của cậu và Park Sungho cùng đi học sáng nay, với tiêu đề "Các cậu không thấy hai người này cực kỳ hợp nhau sao?!"

Han Dongmin bật cười.

"Cái gì vậy? Đây là cái gì..."

Dưới bài đăng ẩn danh đã có hàng trăm bình luận trả lời.

【 Á! Mới phát hiện sao? Trước đây không dám nói vì sợ đụng đến Han Dongmin, nhưng giờ có người đăng bài thì tôi phải đồng ý, thật sự là rất hợp! 】

【 Mới có vậy thôi mà đã chèo thuyền rồi à? 】

【 Cái gì vậy, mấy anh nam đồng tính bị thần kinh sao? Nói bậy bạ gì thế, cẩn thận Han Dongmin tìm ra rồi tính sổ đấy nhé. 】

【 Không thể nào, gia đình Han không phải luôn tuyên bố rất cởi mở sao... 】

【 Chắc các bạn học đang lạc đề rồi? 】

【 Tôi đếch quan tâm gì hết, chỉ biết hai người này thật sự rất hợp nhau! 】

【 Aaaa, tôi chết mất! Lúc Han Dongmin xoa đầu Park Sungho ấy, quá mức yêu thương rồi! Aaaa, quá cưng chiều rồi! 】

【 Vậy là Han Dongmin đã thích bạn học sinh kèm cặp à? 】

【 Tôi nghĩ là cả hai đều thích nhau đấy?! Cái ánh nhìn của Park Sungho nhìn Han Dongmin cũng chẳng trong sáng bạn bè gì mấy... 】

【 Đồng ý với bạn học lầu trên! Trước đây tình cờ gặp hai người, ánh mắt của Park Sungho nhìn Han Dongmin từ phía sau đó, hoàn toàn là ánh mắt của một người đang thầm yêu! 】

【 Nhưng nghe nói Chủ tịch hội học sinh đã từ chối rất nhiều cô gái tỏ tình với anh ấy, lý do là anh ấy có người thích rồi, chắc không phải Han Dongmin đó chứ? 】

【 Nhưng học sinh giỏi như anh ấy... làm sao lại thích Han Dongmin được nhỉ? 】

【 Trời ơi, đây đúng là một couple quá lý tưởng rồi! 】

【 Aaaa!! 】

Ban đầu, khi nhìn thấy những bình luận khen họ rất hợp nhau, Han Dongmin cười vui vẻ nhưng đột nhiên lại nhìn thấy câu "Anh đã có người anh ấy thích, anh có người thích?"

Han Dongmin tắt điện thoại đi, suy nghĩ về khả năng Park Sungho thích mình, ah... thật sự rất khó chịu khi cứ phải đoán mò như thế.

Chẳng suy nghĩ bao lâu, Han Dongmin đã đứng trước cửa phòng Park Sungho.

Còn đang do dự có nên gõ cửa hay không, thì Park Sungho đúng lúc mở cửa bước ra lấy nước uống.

Rõ ràng là không ngờ Han Dongmin lại đứng trước cửa mình, khi ánh mắt giao nhau, Park Sungho hoảng hốt đến mức muốn lập tức đóng cửa lại.

Han Dongmin lập tức chặn cửa không cho Park Sungho đóng lại, sau đó một cách thô bạo bước vào phòng của anh ấy.

Cậu phải hỏi cho rõ ràng xem anh nghĩ gì.

.
4.
.

Han Dongmin là một người trẻ thẳng thắn, chắc chắn như vậy

Park Sungho không có cách nào khác ngoài việc đóng cửa lại và hỏi cậu có chuyện gì. Han Domgmin trực tiếp cho anh xem bài đăng trên điện thoại của mình.

Thấy vẻ mặt của Park Sungho chuyển từ bối rối sang ngại ngùng rồi đến bất lực, Han Dongmin vòng tay ôm lấy eo của Park Sungho và kéo anh vào lòng.

"Eo của anh thật nhỏ đấy..."

Park Sungho giật mình và vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Han Dongmin, nhưng do chênh lệch về thể hình, sự vùng vẫy của Park Sungho rõ ràng không có hiệu quả.

Bị Han Dongmin nhìn thẳng vào, khiến Park Sungho cảm thấy không thoải mái. Cộng với bàn tay mà Dongmin đã vòng quanh eo anh, Park Sungho cảm thấy hơi ngứa ngáy, cố gắng di chuyển để tìm một tư thế thoải mái.

"Anh ơi, đừng di chuyển, nguy hiểm lắm..."

Ngay khi cậu nói xong, Park Sungho cảm thấy có điều gì đó lạ lùng chạm vào phần cơ thể của mình đang áp sát vào Dongmin.

Vì vậy, anh thật sự ngoan ngoãn nghe lời và ngừng di chuyển.

Han Dongmin vùi đầu vào xương quai xanh của Park Sungho, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Park Sungho không khỏi rùng mình.

Giọng nói trầm thấp của Han Dongmin truyền đến từ tai anh.

"Anh ơi, anh thích ai... nói cho em biết nhé?'

Park Sungho không biết phải trả lời như thế nào, nên anh chỉ có thể đẩy nhẹ cơ thể của Han Dongmin và nói nhỏ: "Em buông anh ra trước đi, Dongmin..."

"Không đâu! Nói cho em biết, anh thích ai vậy Park Sungho"

"Anh không thích ai cả..."

"Nói dối"

Han Dongmin ôm lấy Park Sungho và ngã xuống giường, đè chặt Sungho xuống dưới người, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của anh

"Anh không thích em sao? Thực sự không thích em một tí nào sao?"

Park Sungho bị đè dưới thân Han Dongmin, không thể nhúc nhích. Nghe thấy câu nói này, mặt anh đỏ bừng như có thể trích ra máu. Anh cố gắng hết sức để tránh ánh mắt nóng bỏng của cậu, nhưng bị Han Dongmin ngăn cản mạnh mẽ, đành phải nhìn thẳng vào mắt cậu

Không biết phải mở lời thế nào, anh chỉ có thể liên tục phủ nhận để biện minh cho bản thân. Nhưng Dongmin hoàn toàn không tin, nghe Sungho lẩm bẩm giải thích mãi, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: muốn hôn anh.

Thế là, như một hành động vô thức, Han Dongmin cúi xuống và hôn lên môi anh.

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, cả hai đều sững sờ.

Đó chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại là nụ hôn đầu tiên của cả hai thiếu niên

Giây phút đó, tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xung quanh dường như chẳng còn âm thanh nào, trước mắt chỉ có gương mặt người mình yêu đang phóng đại.

Park Sungho vẫn cứng đầu cố chấp, không chịu thừa nhận rằng mình thích Han Dongmin, thích đến mức phát điên.

Còn Dongmin thì chẳng buồn bận tâm xem Sungho nói gì, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Môi của anh ấy mềm quá...

Thế rồi, Han Dongmin lại cúi xuống chặn cái miệng nhỏ Park Sungho đang luyên thuyên một lần nữa. Lần này, nụ hôn sâu hơn, kéo dài hơn. Phải nói rằng cậu đúng là có năng khiếu bẩm sinh về hôn môi, đầu lưỡi linh hoạt xâm chiếm khoang miệng của Sunngho, dịu dàng mà khiêu khích liếm láp đôi môi.

Chỉ vài động tác thôi đã khiến Park Sungho mơ mơ màng màng, đầu óc quay cuồng, ý thức dần mơ hồ. Nhưng miệng anh vẫn cố chấp, tiếp tục phủ nhận.

"Anh à, đây là chiêu trò tăng tình thú sao?"

Han Dongmin cười khẽ, dùng chân chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm của Park Sungho, nụ cười đầy ý trêu ghẹo.

"Xem ra, thứ cứng rắn nhất của anh không chỉ là miệng đâu nhỉ..."

Nghe những lời trêu chọc vô sỉ từ miệng Dongmin, khiến Sungho xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ cho rồi. Anh vội vàng dùng tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, lắp bắp bảo Han Dongmin đừng nói nữa.

Nhưng từ trước đến giờ, Han Dongmin chưa bao giờ là đứa trẻ biết nghe lời.

Tay cậu bắt đầu không an phận mà trượt xuống khu vực cấm địa. Sungho hoảng loạn, vội dùng tay đẩy Han Dongmin ra.

Tuy nhiên, Han Dongmin cảm nhận được bàn tay của Park Sungho đặt lên ngực mình chỉ như đang nửa chống nửa chịu, lực đẩy rất nhẹ, hoàn toàn không có ý muốn phản kháng. Trong lòng cậu không khỏi đắc ý: Anh ấy đã bị mình đè xuống giường, hôn đến thế này mà vẫn còn chối rằng không thích?

Vậy nên, Han Dongmin âm thầm đưa ra quyết định: Tối nay, nhất định phải khiến Park Sungho vừa khóc lóc vừa thừa nhận rằng anh ấy thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top