13.

Taeyong mặc lên mình chiếc sơ mi trắng và quần jeans rách gối ôm lấy đôi chân dài, loại trang phục mà anh thấy đủ nghiêm túc. Anh cố chải chuốt lại mái tóc màu nâu tro nhưng rồi để mặc chúng có hơi rối bù vì anh mệt mỏi không biết để kiểu gì. Ngắm nhìn bản thân trước gương một lần nữa anh mới xuống lầu mang giày, đi đến điểm hẹn.

Anh bỗng thấy trong lòng có chút căng thẳng lẫn lo âu. Cuộc gặp mặt sắp tới đây sẽ là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Sau đó, anh sẽ cùng Ten và Johnny dọn đi một nơi khác thật xa. Anh quyết định như thế để không phải gặp lại Jaehyun lần nào nữa. Lòng càng lưu luyến ở lại thì quyết tâm sẽ càng lung lay, anh không muốn làm khổ chính mình nữa.

Sau cuộc gặp gỡ, Taeyong sẽ đi thẳng đến chuyến tàu cuối cùng với Ten và Johnny, hành lý cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nơi hẹn gặp nhau khá gần nhà nên Taeyong không mất nhiều thời gian để đến. Anh dáo dác nhìn xung quanh và thấy người đã hẹn gặp mình. Hắn cũng mặc sơ mi trắng và quần jeans, ngồi ở bàn dành cho hai người. Taeyong từ từ tiến lại gần với sự căng thẳng bắt đầu bủa vây.

Jaehyun thấy anh liền đứng bật dậy, nét mặt thoáng vui mừng.

"Xin chào," Taeyong bẽn lẽn mở lời.

Jaehyun mỉm cười, để lộ hai bên má lúm, tim Taeyong bỗng bẫng đi một nhịp.

"Em ngồi đi," Jaehyun nói.

Taeyong ngồi xuống chiếc ghế đã được Jaehyun lịch sự kéo ra cho. Anh không dám ngẩng đầu, không muốn bắt gặp ánh mắt của hắn. Tim của anh sẽ lại phản chủ mà đập loạn lên nữa.

"Tôi cứ sợ em sẽ không đến," Jaehyun nói với chất giọng ngọt ngào không khác mật ong là mấy.

"Tôi chỉ đến để nghe những gì cần nghe."

Jaehyun chợt nghĩ Taeyong có chút lạnh lùng xa cách. Hắn mỉm cười nhưng lòng đau nhói, bối rối không biết mở lời như thế nào.

"Em sẽ lắng nghe tôi chứ, Taeyong?" Giọng hắn đầy sự chân thành.

"Anh nói thử xem."

Jaehyun thở dài nhìn thẳng vào anh, nhưng người ấy cứ cúi gằm mặt, "Ít nhất thì hãy ngẩng mặt nhìn tôi đã."

Taeyong đắn đo nghĩ mãi mới chầm chậm ngẩng mặt lên. Đôi mắt nâu xinh đẹp và lóng lánh của Jaehyun hiện ra trước mắt anh, nụ cười, hai bên má lúm đồng tiền, mọi thứ mà Taeyong từng đem lòng yêu thích. Thật đáng tiếc khi đây là lần cuối anh được nhìn chúng ở khoảng cách gần như thế này.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi thứ mà tôi đã nói và tổn thương em," Jaehyun thành tâm nói và Taeyong có thể cảm nhận sự thật lòng nơi hắn, "Ngày hôm ấy tôi to tiếng với em không phải tôi cố ý. Tôi tức giận vì công việc không được suôn sẻ và nó là một trong những điều làm tôi rối hết cả đầu. Tôi đã bị giáng chức vì một dự án tôi đã nhọc công chuẩn bị suốt cả tuần qua. Tâm trạng tôi lúc đó rất tệ và thấy bản thân như đồ bỏ đi, sau đó về nhà còn thấy em với Ai cãi nhau. Không vui vẻ gì khi thấy cảnh đó cả."

"Tôi không còn yêu Ai, tình cảm ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cô ấy đã lừa dối tôi và những ngày yêu nhau của bọn tôi sẽ mãi mãi là quá khứ. Ngày hôm đó tôi đã rất cáu nhưng không muốn mắng thẳng mặt cô ấy, lại còn phiền đến hàng xóm xung quanh. Tôi biết em đã lén nhìn bọn tôi, nếu em thấy tôi ôm cô ấy thì tất cả chỉ là giả vờ. Vì cuối cùng cô ấy nói mình đã có bạn trai mới rồi. Dĩ nhiên tôi không vui hay không buồn bã gì với chuyện đó cả... tôi chỉ thấy khó chịu vì cô ấy đến làm loạn chỉ vì chút chuyện không đáng ấy."

"Taeyong, tôi xin lỗi, vì tất cả mọi thứ. Tôi đã làm tổn thương em nên tôi rất hối hận. Tôi biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, nhưng hãy cho tôi cơ hội được không?"

Taeyong lại cúi đầu, giấu đi đôi mắt long lanh ngấn nước. Anh khẽ thút thít, hai bàn tay đan vào nhau để dưới bàn. Trầm ngâm cắn môi suy nghĩ gì đó một lúc rồi anh ngẩng đầu dậy, cố nén nước mắt lại.

"Vậy nghĩa là hai người không còn hẹn hò với nhau?" Taeyong khẽ nhếch môi.

Jaehyun lắc đầu nguầy nguậy, "Không còn."

Taeyong gật đầu. Anh không biết có nên vui hay không, "Được rồi," anh nói và lập tức đứng bật dậy, "Tôi... tôi phải đi đây. Tôi phải đi cho kịp chuyến tàu."

Taeyong không đợi Jaehyun đáp lại mà lao ra khỏi quán với hai hàng nước mắt cuối cùng cũng trào ra ướt đẫm hai má. Anh đưa một bên tay áo che đi khuôn mặt khóc đến thảm thương, cắm mặt chạy thẳng về nhà. Gấp gáp chạy lên lầu, anh xách theo hành lý trong phòng rồi đi xuống cầu thang.

Anh dừng lại ở cửa để kiểm tra lại tất cả hành lý.

"Em định đi đâu?"

Jaehyun đã đuổi theo và đứng chắn ở cửa nhà.

"Không phải việc của anh," Taeyong lạnh nhạt buông một câu. Anh kéo khóa vali lại và nắm chặt tay cầm.

Jaehyun nhíu chặt mày, "Không phải việc của tôi? Tại sao?"

"Anh không có quyền lên tiếng ở đây. Tôi đã quyết định ra đi," Đến phiên Taeyong khó chịu vì bị cản lối.

"Taeyong, em lại bỏ tôi lần nữa?" Taeyong nuốt khan, cổ họng nghẹn đắng, "Em không tha thứ cho tôi? Dù chỉ một chút cũng không?"

"Tất nhiên! Anh hỏi tại sao ư? Vì tôi yêu anh, Jae à. Yêu đến ngu ngốc, yêu đến mụ mị đầu óc, yêu đến không biết đâu là đúng đâu là sai," Taeyong gào lên với giọng nói như vỡ vụn.

"Taeyong, tôi xin em, đừng đi, đừng bỏ tôi," Jaehyun hạ mình cầu xin, từ từ bước lại gần đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một mét.

"Được. Cho tôi lý do đi, Jaehyun? Tại sao tôi không nên rời khỏi nơi này?" Taeyong hất mặt hỏi.

Jaehyun nhìn sâu vào mắt anh. Rồi hắn tiến sát lại níu lấy hai vai anh, cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn. Taeyong không kịp phản ứng mà cứ đứng đờ ra trước mặt hắn như một bức tượng. Bàn tay siết chặt lấy tay cầm vali của Taeyong dần nới lỏng và nước mắt cũng trào ra khỏi khóe mắt.

Jaehyun dứt khỏi ra, đưa tay ôm lấy hai bên gò má ửng hồng vì khóc của anh.

"Sao anh lại làm thế? Anh đang trêu em đó hả?" Taeyong nũng nịu, dẩu môi rồi đưa tay quẹt nước mắt đi.

"Không, tôi không có," Jaehyun nhỏ giọng thủ thỉ, dùng hai ngón cái quẹt nước mắt cho anh, "Taeyong à, anh yêu em. Đừng bỏ tôi mà đi có được không?"

Taeyong nhõng nhẽo tiếp tục thút thít, Jaehyun lại cúi xuống hôn anh. Hắn vừa xoa hai bên gò má của anh vừa đắm chìm vào sự ngọt ngào mà bờ môi anh mang lại. Taeyong nhón chân ôm cổ hắn, cặp đôi từ từ lùi lại đến khi ngã ra sofa. Jaehyun để anh dưới thân với môi hai người vẫn quện chặt vào nhau. Là nụ hôn sau bao nhiêu ngày nhung nhớ nên vô cùng mãnh liệt, không ai nhường ai.

Tiếng chuông điện thoại của Taeyong bỗng reo lên phá hỏng bầu không khí lãng mạn.

"Em định đi thật à?" Jaehyun vừa hỏi vừa gặm mút lấy vùng cổ mịn màng của anh.

"Chờ em," Taeyong nghiêng người rút điện thoại nhận cuộc gọi từ Ten.

"Để em đoán, anh hủy tàu chứ gì?"

"Có được không?"

"Không vấn đề gì. Em biết thế nào anh cũng hủy chuyến nên đã hủy từ lâu rồi."

"Cảm ơn Ten– à hôm nay em cứ đi đâu đó chơi đi, đừng về sớm nhé? Tạm biệt!"

Taeyong lập tức ngắt cuộc gọi và kéo Jaehyun trở lại, tiếp tục công việc còn đang dang dở mà họ phải làm trong tối nay.







___

200101
đuối quá các ông ơi, sai lỗi chính tả gì sáng tui fix sau nha. spoil nhè nhẹ chap sau sẽ có thịt, lại một chap khiến tui quằn quạiiiiiiii
vậy là chính thức mất Mèo vào tay cậu Trịnh sau bao ngày vờn nhau rồi nhé ạ!
edit: 200229/200913

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top