Taeyong thơ thẩn bước đi mà không biết nên đi về đâu, anh kéo theo chiếc vali nặng trịch, trên người cũng chỉ có mỗi chiếc áo thun rộng thùng thình và boxer bên dưới, cả chiếc băng đô tai mèo yêu thích cũng không muốn đeo lên. Anh không quan tâm vẻ ngoài của mình ra sao thay vì tìm một nhà vệ sinh công cộng gần đó để thay ra một bộ quần áo tử tế. Thật sự lúc này đây anh không biết phải làm gì cả.
Dù Jaehyun chưa động gì đến nhưng anh vẫn cảm giác như hắn vừa tát anh một cú thật mạnh, đau lắm. Con tim như bị cào xé đến bật máu khi thấy hắn quấn quýt bên ả kia. Anh nên đoán trước được điều này, chỉ là xảy đến sớm hay muộn thôi. Sống mũi cay cay, nước mắt trào ra khi anh nhớ lại cái ngày mà Jaehyun đến bên đời anh.
Cả ông trời cũng thấy xót thương cho chú mèo tội nghiệp kia mà đổ cơn mưa. Mưa không to, nhưng lại rất mau hạt làm Taeyong ướt sũng chỉ trong chốc lát. Nước mắt hòa vào màn mưa, thật may vì anh có khóc cũng không ai nhận ra.
Người đi đường ai ai cũng nấp vào mái hiên hay bạt che của các cửa tiệm gần đó, người thì mở ô, hay có người đội đỡ túi xách hay gì đó để chạy đi thật nhanh, nên họ rất ngạc nhiên khi thấy một bóng người gầy gò nhỏ bé lê bước chậm chạp trong màn mưa. Taeyong cảm nhận được những ánh mắt hiếu kì ấy nhưng anh chẳng bận tâm. Anh cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi đứng trước một căn nhà nhỏ quen thuộc. Anh thút thít một lát rồi nín nhịn nuốt nước mắt vào trong, đưa tay gõ cửa. Một người đàn ông cao lớn liền xuất hiện sau cánh cửa.
"Taeyong?" Johnny sững sờ trước vẻ ngoài thê thảm của Taeyong.
Taeyong bình thản ngước nhìn rồi nhún vai, "Tôi có thể nghỉ chân lại đây một lát không?"
Johnny không nói gì thêm mà vội lách sang một bên cho Taeyong đi vào, trong đầu cũng đã đoán ra bạn mình bị gì rồi. Ten đang ngồi ở sofa cũng giật mình trước dáng vẻ của anh mà bật dậy khỏi ghế chạy đến bên. Johnny đi tìm một chiếc khăn khô và đưa nó cho Taeyong.
Taeyong nhận lấy rồi lau khô người.
"Anh sao vậy? Sao lại dầm mưa thế kia? Có chuyện gì đã xảy ra à? Là em nhìn lầm hay anh vừa mới khóc xong vậy?" Ten lo lắng hỏi dồn dập, tuy bề ngoài của tỏ ra mình không sao nhưng cậu biết chắc Taeyong gặp chuyện rồi.
Taeyong không lau mặt nữa, chiếc khăn hờ hững phủ lên nửa mặt anh, để lộ ra đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Anh cứ thế mà bật khóc lần nữa. Bao nhiêu uất ức, tủi nhục cứ thế tuôn trào.
Ten không chút ngần ngại mà ôm Taeyong vào lòng dù cho cả người đang ướt sũng. Taeyong vùi mặt vào vai Ten khóc nấc lên.
"Anh xin lỗi. Anh chỉ không biết mình sẽ đi đâu bây giờ."
"Ngốc ạ, anh muốn ở đây bao lâu cũng được. Kể từ bây giờ em sẽ không để tên đó đến gần anh đâu."
Johnny thầm mắng cậu bạn ngốc nghếch của mình nhưng nào dám nói ra, gã chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh. Gã không biết hành động an ủi ấy làm anh lại nhớ đến Jaehyun, hắn cũng làm thế này với anh.
Taeyong gào khóc nức nở trong lòng Ten, anh sai rồi, rơi vào lưới tình của một người nhanh như vậy, anh đúng là đồ ngốc. Ten không khỏi xót xa khi thấy anh thành ra như thế, lòng như thắt lại. Họ cứ ôm nhau đến khi Taeyong bình tĩnh trở lại, thút thít một hồi mới chịu buông cậu em ra.
"Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Lấy quần áo của em mặc tạm chứ quần áo anh ướt mưa cả rồi," Ten nói.
"Anh mượn quần áo cũ của em được không? Với lại đêm nay anh sẽ không ngủ ở đây."
Ten cau mày, dĩ nhiên cậu không muốn để anh đi, "Cái gì? Anh định qua đêm với mấy gã ngoài kia nữa sao? Taeyong à... Em lo cho anh lắm đấy."
"Ten này, anh không muốn ở đây phá đám chỉ vì mình vừa bị đá xong. Đi cho khuây khỏa một chút, sáng mai anh sẽ về."
Ten cũng hết cách với anh, cậu nhìn sang Johnny đầy bất lực, "Nếu cậu đã muốn thế, bọn tôi có nói gì cũng không cản được," Johnny đáp.
Do dự mãi nhưng sợ Taeyong sẽ cảm lạnh, Ten đưa anh lên lầu thay quần áo. Thay xong, anh đi định rời đi ngay thì Ten gọi với lại.
"Anh quên đồ này," Trên tay Ten là chiếc băng đô tai mèo quen thuộc.
Taeyong mỉm cười yếu ớt, lắc đầu, "Anh không cần thứ đó nữa. Em có thể vứt nó rồi."
Mưa đã tạnh, lòng anh cũng nguội lạnh dần. Anh lang thang khắp nơi rồi dừng chân ở một góc tường, đưa mắt nhìn ra con đường tấp nập người trở lại sau khi mưa đã dứt để tìm một đối tượng. Thật lòng anh không muốn làm việc này một chút nào, tưởng tượng bản thân sắp lên giường với một kẻ lạ mặt khác làm anh buồn nôn chết được. Là anh tự ép bản thân, tự hành hạ chính mình, muốn một sự đau đớn khác làm mình quên đi đau đơn hiện tại, anh muốn quên đi người đàn ông ấy.
"Ôi, mèo con đã bị chủ bỏ rơi rồi à?" Một gương mặt quen thuộc tiếp cận anh, trên môi là nụ cười đểu cáng.
Taeyong ngẩng mặt, cố nặn ra một nụ cười méo mó, "Ừ, có muốn vui vẻ một chút không?"
Gã ta là khách quen, anh đã từng lên giường cùng gã. Không có gì vất vả để tìm một khách sạn gần đó và đặt phòng. Cả hai lên phòng và gã gấp gáp ấn anh lên cánh cửa trong sự thô bạo. Anh nghiêng người né tránh ngay khi hắn áp sát vào người mình.
"Không hôn môi hay để lại bất cứ dấu hôn nào trên người tôi, rõ chưa?" Chất giọng trầm khàn quyến rũ cất lên mỗi khi anh nói câu nói quen thuộc này với bất cứ khách hàng nào.
"Tôi đâu phải người lạ, em cảnh giác thế làm gì," gã nhếch môi.
Đêm đó quả là một đêm dài. Vì Taeyong muốn quên đi tất cả nên rất chiều lòng gã. Khi tất cả đã xong, nước mắt lại âm thầm tuôn rơi. Taeyong ngồi thừ ra bên mép giường nhìn cơ thể trần trụi phản chiếu trên chiếc gương trước mặt và tự ghê tởm chính bản thân mình, nhưng rồi anh cũng đứng dậy mặc lại quần áo. Anh không đánh thức người đang ngủ ngon lành trên giường kia mà tự rút ví của gã, lấy ra số tiền mà anh đáng phải nhận rồi nhanh chóng rời đi.
Khi anh quay về nhà trời vẫn còn tối hù. Anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, rón rén vào trong. Đèn đều đã tắt và cả căn nhà chìm trong bóng tối. Chỉ có duy nhất một ánh đèn le lói tỏa ra từ phòng khách.
Anh khóa cửa, đi vào phòng khách. Tim anh suýt thì ngừng đập khi thấy Ten đứng trên tầng hai nhìn xuống mình.
"Trời ạ! Đứng đó mà không nói năng gì," Taeyong vuốt ngực vì bị dọa đến thót cả tim rồi bật đèn lên, "Anh làm em thức giấc à?"
"Anh mới là người dọa em đấy. Anh về sớm thế, em tưởng đến sáng anh mới về," Ten ngáp một hơi dài, bước xuống cầu thang.
"Ưm... hình như mọi chuyện lại tệ thêm rồi. Anh thấy ghê tởm chính mình, Ten à," Cổ họng anh nghẹn lại, giọng nói cũng không còn rõ ràng nữa.
Lúc này đây anh cần thời gian để vượt qua khó khăn, Ten biết điều đó nên cũng không nhiều lời, "Để em mang quần áo sạch cho anh thay. Anh đi tắm rồi sang phòng của khách nghỉ ngơi. Em dọn dẹp một chút, anh tắm xong có thể vô nghỉ ngay."
Taeyong mở vòi hoa sen cho dòng nước lạnh lẽo xối lên người mình. Anh cầm bánh xà phòng chà xát lên làn da mỏng manh của mình để rửa trôi đi sự nhớp nháp kinh tởm làm anh buồn nôn từ tối qua đến giờ. Không một chút thương tiếc mà cứ mạnh tay dùng bông tắm cọ lên da thịt như thế đến hằn những vết đỏ loang lổ trên cánh tay, chân và bất cứ nơi nào bị gã kia chạm qua. Dòng lệ lại theo đó tuôn rơi không tự chủ được, vì đau đớn, tủi nhục, vì ngu ngốc trao cả thể xác lẫn tâm hồn cho người ta nhưng lại bị ruồng bỏ. Cứ ngỡ là hứng thú nhất thời, không ngờ lại có ngày bị nó dày vò đến cõi lòng nát tan thế này.
Anh mặc lại quần áo khi đã tắm xong, vừa vặn che hết đi những vết thương và lau khô tóc. Điện thoại đặt trên bàn rung một cái rồi sáng lên báo hiệu tin nhắn đến, là Sicheng.
Sicheng:
Ten đã kể cho em cả rồi, khi đã ổn rồi thì gọi lại cho em.
Taeyong cất điện thoại vào túi, tắt đèn rồi lên phòng mà Ten đã dọn cho. Căn phòng sạch sẽ ấm áp làm anh có cảm giác như đang ở nhà vậy. Anh ngồi lên chiếc giường mềm mại và thấy nó thật khác với chiếc ghế sofa mà anh đã quen ngủ hàng đêm.
Anh không muốn ngủ trong phòng mà ôm gối ra ngoài. Ngủ ngoài sofa đã thành thói quen, anh đặt gối xuống ghế ngoài phòng khách rồi bật đèn ngủ trên cái tủ kê sát ghế. Khẽ thờ dài khi nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, chúng xảy đến quá nhanh đến không lường trước được. Hôm nay đến đây là đủ rồi, anh tạm gác chúng qua một bên, thiếp đi lúc nào không hay.
__
meo meo ướt sũng dưới mưa TT
edit: 200229/200912
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top