06.
Buổi tối hôm ấy vẫn bình thường như mọi ngày. Jaehyun bảo Taeyong nên nghỉ ngơi sớm. Taeyong không muốn bày ra vẻ tức giận hay thái độ gì cả vì anh đã nhận thức được thân phận của bản thân. Cả hai lúc này chỉ yên lặng ngồi cạnh nhau, xem bộ phim truyền hình chán ngắt được chiếu đều đặn mỗi ngày, âu cũng chỉ để giết thời gian. Điện thoại trong túi quần của Taeyong bỗng rung lên, là tin nhắn của quán gửi đến.
Taeyong thở dài chán nản sau khi đọc xong đoạn tin nhắn. Anh chẳng buồn động tay trả lời lại mà quẳng chiếc điện thoại đáng thương lên bàn.
"Ai nhắn cho cậu vậy?" Jaehyun có chút tò mò trước thái độ của anh.
Taeyong liếc mắt rồi lắc đầu, "Không có gì, không có ai nhắn hết."
"Vậy sao lại khó chịu thế kia?"
"Họ nhắn bảo tôi đến quán làm việc," Taeyong đành nói thật.
"Chuyện đó thì có vấn đề gì?"
"Tôi không muốn!" Taeyong nũng nịu.
"Mèo lười! Ít nhất cậu cũng nên ghé sang chứ, cậu ở không cũng đã một thời gian rồi đấy."
"Nhưng mà... họ bảo tôi đến vào chiều mai, lại còn là chủ nhật!"
Jaehyun bật cười, "Chiều chủ nhật thì có làm sao?"
Taeyong phụng phịu bĩu môi, "Tôi muốn dành thời gian đó ở nhà với ngài cơ," anh lí nhí nói nhưng vẫn đủ cho Jaehyun nghe thấy.
Jaehyun vươn tay xoa đầu anh đầy cưng chiều, "Cậu có thể ở với tôi cả buổi sáng kia mà. Rồi tối đến quán sau."
Taeyong không dám cãi lại nữa mà ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân. Không lâu sau đó cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt ai cũng trĩu nặng. Jaehyun đứng dậy khỏi ghế và Taeyong trở mình chỉnh lại chiếc gối để chuẩn bị nằm xuống.
"Ngủ ngon nhé, Jaehyunie," Anh cởi đôi tai mèo và chiếc choker Jaehyun tặng ban nãy ra. Anh đặt chúng cạnh đèn bàn và thả mình lên chiếc sofa mềm mịn như nhung. Thật may cơ thể nhỏ nhắn của anh vừa với chiếc ghế nên có thể nằm ngủ thoải mái ở đây. Rồi anh vùi mặt vào gối, tạm gác mọi chuyện xảy ra hôm nay sang một bên mà ngủ một giấc ngon lành.
__
Sáng hôm sau Taeyong dậy muộn hơn bình thường. Anh chỉnh trang đầu tóc, quần áo và tất nhiên không thể quên chiếc choker. Anh vào bếp làm bữa sáng như mọi khi rồi xếp gọn tất cả thức ăn vào một chiếc khay nhỏ, tiếp đó mới lên phòng đánh thức Jaehyun. Phòng hắn tỏa ra chút ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn hắt xuyên qua rèm cửa.
Taeyong dùng vai nhẹ đẩy cánh cửa rồi chen người vào trong vì hai tay bận rộn bê thức ăn. Jaehyun vẫn đang say giấc trên chiếc giường rộng lớn và chiếc chăn dày ấm áp kia. Đây là lần đầu tiên anh có cơ hội ngắm nhìn hắn ngủ. Anh đặt thức ăn lên một chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi quay sang hắn.
Taeyong trèo lên giường rồi chầm chậm bò về phía hắn đến khi mặt anh kề sát bên khuôn mặt vẫn đang say ngủ với từng nhịp thở đều đặn kia.
"Jaehyunie à?" Anh nhỏ nhẹ thì thầm bên tai hắn.
Hắn chỉ khẽ ậm ừ vài tiếng lười biếng.
"Mau dậy đi. Tôi mang bữa sáng đến rồi đây."
Mãi một lúc sau hắn mới chịu mở mắt và cất giọng lười nhác, "Mấy giờ rồi?"
"Đã mười giờ rồi."
Taeyong bò xuống trước để đỡ Jaehyun ngồi dậy. Anh bị giật mình một phen vì lúc nắm cánh tay kéo hắn dậy thì phát hiện hắn khỏa thân trên. Anh bỗng thấy biết ơn cái ánh sáng mập mờ của căn phòng, nếu không, hắn sẽ thấy vẻ mặt đỏ lựng như cà chua chín của anh mất. Anh đứng bật dậy và bê khay thức ăn sang.
Jaehyun dụi mắt và không khỏi ngạc nhiên khi bữa sáng được phục vụ tận giường thế này. Taeyong đặt chiếc khay lên đùi hắn và ngồi xuống một góc giường.
"Tôi biết tuần này ngài bận rộn nhiều lắm nhưng mong là ngài có thể tận hưởng buổi sáng cuối tuần này, nhé?" Taeyong dịu dàng cất giọng, ánh mắt ngại ngùng chẳng dám đối mặt thẳng với hắn, dù đêm đó cái gì của nhau cũng đã bị thấy cả rồi, nhưng hôm nay chỉ nửa thân trên thôi anh lại bày ra vẻ xấu hổ.
Trước sự quan tâm của Taeyong, Jaehyun chỉ có thể bật cười, để lộ hai bên má lúm đồng tiền sâu hoắm, rồi hắn xoa rối mái tóc của anh, "Cảm ơn. Tôi rất cảm kích, thật sự đấy."
Cả buổi sáng trôi qua một cách yên bình. Taeyong vẫn với công việc giữ cho căn nhà ngăn nắp và sạch sẽ, hết lau chùi rồi lại dọn dẹp trong khi Jaehyun bận rộn làm việc với chiếc laptop.
Taeyong vừa dùng máy hút bụi dọn phòng khách vừa lén liếc nhìn Jaehyun. Người đàn ông đẹp nhất là khi tập trung làm việc, hắn chính là một hình mẫu hoàn hảo. Đôi mắt ẩn sau cặp kính chăm chú vào màn hình laptop, đôi thay với những khớp xương thon dài gõ thoăn thoắt trên bàn phím, quả là một cảnh tượng đáng để xem và Taeyong đang tận hưởng từng giây phút một đây.
Thời gian cứ trôi qua và đã đến lúc Taeyong phải đi làm. Anh tắm rửa, trang điểm và thay quần áo, là một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần jeans bó sát với những đường cắt xẻ để lộ ra đôi chân thon dài quyến rũ. Cuối cùng là khoác lên người những phụ kiện khác sao cho phù hợp với quần áo hôm nay.
"Jaehyunie, tôi đi đây," Taeyong đứng đối diện với người vẫn dán chặt mắt vào màn hình laptop.
Hắn khi nghe tiếng nói thì khẽ ngẩng đầu, "À, được rồi. Buổi tối vui vẻ nhé Taeyong. Đừng về muộn quá!"
Taeyong mỉm cười và gật đầu vâng lời.
Anh mở cửa căn hộ và rời đi. Quãng đường từ nhà đến quán không xa lắm nên anh cứ thế đi bộ. Nhìn đường phố đông người qua lại, còi xe inh ỏi làm anh thoáng có suy nghĩ 'hay là cứ quay về nhà đi, mặc kệ mấy người ở quán'. Nghĩ linh tinh vậy thôi chứ đâu thể nào làm thế được. Anh cất bước đi nhanh hơn, hòa vào dòng người đông đúc và chẳng mấy chốc đã đến nơi. Ngay khi cánh cổng quen thuộc mở ra, âm thanh xập xình đến ong cả đầu óc, mùi hương của bia rượu, của ái tình xộc vào mũi làm anh bỗng thấy vô cùng hoài niệm. Dù gì cũng là nơi mà anh gắn bó suốt ba năm ròng rã.
"Taeyong! Trời ạ! Cuối cùng anh cũng chịu quay lại!" Sicheng vui mừng reo lên khi thấy bóng anh bước về phía cậu, Yuta và Johnny ở ngay đấy cũng rất ngạc nhiên.
Taeyong nở nụ cười xã giao, "Quán nhắn tôi đến làm, tôi chỉ là không nỡ từ chối," anh nói rồi ngồi lên chiếc ghế trống tại quầy.
"Sao cơ? Vậy chứ mấy hôm nay anh ở đâu?" Ten ngơ ngác hỏi.
"Anh đang ở cùng một người... mới dạo gần đây thôi," Taeyong đáp rồi nốc hơn nửa cốc bia đầy.
"Chúng ta đang nói đến ai đây?" Ten cười nửa miệng, "Có phải người tặng anh chiếc choker đó không?"
Taeyong theo phản xạ đưa tay che đi chiếc vòng, lắc đầu giả vờ ra vẻ thần bí, "Anh không có nhiệm vụ phải trả lời và cũng không phải phận sự của em."
"Cái anh này thật là, quán chúng ta cần những người 'làm tiền' như anh. Vậy nên anh hoàn thành trọng trách của mình đi. Tìm vài anh chàng vui vẻ cho hết đêm nay rồi anh sẽ được thả tự do về bên người đàn ông của anh," Sicheng nói.
Taeyong chẳng biết làm gì hơn. Anh cứ ngồi yên đó uống hết cốc bia này đến cốc khác. Mỗi khi có người đến tán tỉnh mời đi, anh liền thô lỗ từ chối họ. Anh có quyền từ chối bất cứ ai anh không có hứng thú. Lúc này đây anh chỉ cần Jaehyun. Chỉ mới vài tiếng trôi qua thôi mèo nhỏ đã thấy nhớ chủ nhân của nó rồi.
Mỗi một cốc bia được nốc cạn là nỗi nhớ lại càng dâng cao, anh cứ nghĩ đến Jaehyun ở nhà. Anh chỉ muốn quay về và dành cả buổi tối bên cạnh hắn.
"Anh nghĩ anh phải về đây," Taeyong lảo đảo đứng dậy với khuôn mặt ửng hồng vì men rượu, nhưng lại cố tỏ ra mình hoàn toàn tỉnh táo.
"Anh không tự về được đâu," Sicheng cản lại.
Taeyong nhăn mặt không phục, coi thường anh đây à, "Anh có thể tự mình về được."
Taeyong không đợi thêm nữa, nhỡ họ ngoan cố níu anh lại thì sao. Nghĩ là làm, anh rời khỏi quán ngay lập tức và cứ loạng choạng bước đi như thế. Hai bước tiến cùng với một bước lùi, hết dựa tường thì bám cột, bám vào người khác mãi như thế mà vẫn thần kì về đúng căn hộ của hắn. Bên trong vẫn còn ánh sáng le lói tỏa ra từ phòng khách.
Taeyong bước vào và trông thấy Jaehyun đang nằm ườn trên sofa xem tivi. Nghe tiếng mở cửa, Jaehyun ngẩng đầu nhìn ra phía cửa thì thấy anh đang cởi giày.
"A, Taeyong, mừng cậu đã về," đây chắc là lần đầu tiên hắn ở nhà chờ anh thế này.
Ngay khi chiếc giày còn lại được cởi ra, anh chạy ào về phía hắn, khuỵu gối bên sofa và vòng cánh tay ôm ngang hông hắn thật chặt. Jaehyun cũng không biết Taeyong bị làm sao cho đến khi hắn ngửi thấy mùi cồn tỏa ra từ cơ thể anh.
"Cậu say à?"
Taeyong lắc đầu nguầy nguậy, nũng nịu dụi mặt vào lồng ngực hắn, "Không có, tôi không say!"
"Jaehyunie..." Taeyong ngẩng mặt, mơ màng gọi tên hắn một cách đáng yêu, "Em yêu anh. Thật sự rất yêu anh."
Jaehyun hoàn toàn sững sờ trước lời thổ lộ đột ngột ấy của anh. Và điều làm hắn sốc hơn chính là Taeyong chủ động nâng người áp sát vào hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào.
___
191122
edit: 200228/200911
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top