03.

Thời gian rảnh sau bữa tối, Jaehyun đi tắm trong khi Taeyong co người ngồi đợi trên ghế bành ngoài phòng khách. Anh đã tắm rửa lại trước Jaehyun và mặc đồ ngủ với áo sơ mi rộng thùng thình và mỗi boxer bên dưới.

Jaehyun mặc áo sơ mi và quần ngắn ra khỏi phòng tắm, ngồi xuống cạnh Taeyong đang xem tivi.

"Jaehyun à, tôi xin ngài điều này được không?" Taeyong ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long lanh mang với ý định xin xỏ.

"Gì vậy?"

"Ngài vỗ lên đầu tôi được không?"

Jaehyun có hơi ngạc nhiên trước yêu cầu kì quặc của Taeyong. Hắn chầm chậm nâng bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh. Taeyong trông rất thích thú trước sự đụng chạm ấy nên cứ dụi đầu vào lòng bàn tay của hắn, thích đến gần như có thể phát ra tiếng "rừ rừ" của mèo con khi được cưng nựng.

"Cậu có muốn tôi gãi cằm cho cậu luôn không?"

Taeyong mím môi, do dự ngước nhìn, "Được sao...?"

Jaehyun không đáp mà đưa tay gãi nhẹ cằm cho anh, anh lại ngoan ngoãn tiếp tục dụi vào hắn. Hắn không giấu được nụ cười khi nhìn dáng vẻ này của anh.

"Cậu trông như một con mèo thật vậy," Jaehyun cảm thán một câu.

Taeyong bẽn lẽn rụt đầu về ủy khuất làm Jaehyun cũng ngừng động tác lại, "Ngài không thích à...?"

Jaehyun vội lắc đầu, "Tôi không có ý đó. Chỉ là thấy kì lạ thôi. Lần đầu tiên tôi gặp một người vừa đeo tai mèo lại vừa hành động giống mèo như cậu."

"Tôi chỉ cảm thấy mình thiếu thốn tình thương của một 'người chủ'. Vì tôi là một chú mèo hoang mà..."

Jaehyun nhìn Taeyong rời khỏi vòng tay hắn rồi ngoảnh mặt về phía chương trình tivi đang xem dở. Hắn nghĩ mình và anh đều có chung một cảm xúc, đều thiếu thốn cảm giác được yêu thương và chăm sóc bởi ai đó. Hắn thở dài và đứng dậy.

"Tôi đi ngủ đây. Còn cậu?"

"Có lẽ tôi sẽ ngủ ở đây." Taeyong mỉm cười đáp. "Ngủ ngon, Jaehyunie."

Jaehyun gật gù, đưa tay vuốt mái đầu mềm mại của anh, "Ngủ ngoan nhé, mèo con."










Taeyong thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Jaehyun. Anh lấy chảo rán và thức ăn trong tủ lạnh bày ra bàn, làm trứng ốp la và thịt nguội. Anh cũng chuẩn bị cả nước cam ép cho vào một cái ly thủy tinh. Khi chuẩn bị xong mọi thứ cũng là lúc Jaehyun xuất hiện.

"Chào buổi sáng! Ngồi xuống và ăn đi kẻo muộn giờ làm," Taeyong khẽ nói.

Trong khi Jaehyun dùng bữa sáng thì Taeyong lên phòng hắn gấp gọn chăn gối, mùi hương nam tính của hắn vẫn còn lưu lại trong lớp vải khiến trong đầu anh dấy lên những suy nghĩ linh tinh.

Anh vội gạt chúng đi, nhanh chóng hoàn thành công việc rồi quay lại phòng khách giúp Jaehyun thắt cà vạt và áo khoác.

"Tạm biệt! Lái xe an toàn nhé, Jaehyunie!" Anh nở nụ cười tiễn hắn.

Ngay khi Jaehyun rời đi, anh cũng nằm ườn ra sofa vừa nghịch điện thoại vừa đưa tay vuốt nhẹ lớp lông mịn màng của đôi tai mèo trên đầu.

"Sicheng!"

"Buổi sáng tốt lành, Tae! Mọi chuyện tiến triển sao rồi? Ngày thứ hai rồi đúng không?"

"Ừ. Anh cảm thấy ngài ấy đang mặc kệ anh muốn làm gì thì làm."

"Anh có định làm cho hắn thích anh không?"

"Ừm... chắc là không. Có lẽ nên để thêm một thời gian nữa đã."

"Ưm... không phải không nên nhưng đừng quyến rũ hắn quá mức."

"Anh biết rồi... à này, tối qua anh đã nấu cơm tối. Sau đó anh hỏi ngài ấy chọn anh hay chọn bữa tối và- em đoán xem?"

"Mau nói em nghe!"

"Hắn đã chọn anh cơ đấy. Anh thực sự rất vui và hắn đã handjob cho anh trên bàn ăn tối qua."

"Tiến triển tốt đấy! Mừng cho anh! À em đang bận việc, có gì sẽ gọi lại cho anh sau."

"Được rồi, tạm biệt em, Sicheng."

Taeyong lại bắt tay vào công việc lau dọn cả căn hộ, đến khi nó phải sạch bóng không còn chút bụi nào anh mới chịu yên tâm đi tắm. Anh quên mất việc mua dầu gội đầu nhưng nghĩ rằng Jaehyun cũng chẳng để tâm đâu nếu anh có dùng của hắn. Sau khi tắm gội sạch sẽ, anh mặc vào chiếc áo ba lỗ và quần ngắn và quyết định giết thời gian bằng xem tivi, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng trở nên nhàm chán. Vậy nên anh sẽ ra ngoài mua một ít đồ dùng cá nhân và thức ăn trước khi Jaehyun về đến nhà.







Taeyong ra ngoài chỉ với bộ quần áo mong manh trên người và ghé vào siêu thị dưới lầu. Anh lướt qua các quầy hàng, mua những món cần thiết và ra tính tiền.

"Taeyong?"

Taeyong hướng về phía phát ra giọng nói quen thuộc kia.

"Johnny đấy à! Ten thế nào rồi?"

"Em ấy có hơi mệt vào hôm qua nhưng cũng không có gì nghiêm trọng," Johnny mỉm cười, vừa nghe đã biết hôm qua là một màn lăn giường kịch liệt như thế nào, "Mấy hôm nay không thấy cậu ở quán. Có chuyện gì à?"

Taeyong thanh toán trước rồi xách túi đồ của mình trước khi trả lời Johnny.

"Ừm.. nói sao nhỉ. Tôi đã tìm được một người chủ rồi. Mèo nhỏ đã tìm được một món hời to rồi đây."

Johnny bật cười lớn, "Hắn giàu lắm sao?"

Johnny cũng thanh toán, cầm lấy túi đồ rồi cùng Taeyong ra ngoài.

"Đúng là giàu thật... nhưng tôi không quan tâm dù cậu ấy có là triệu phú đi chăng nữa. Tôi yêu cậu ấy, đó mới là điều đáng nói," Taeyong khẽ nói và mỉm cười hạnh phúc.

Johnny bỗng thở dài, "Cậu lại đem lòng yêu người ta chỉ với lần gặp mặt đầu tiên nữa rồi."

"Johnny à, anh ấy hoàn toàn khác với những người đã làm tình với tôi trước đây. Lần đầu chúng tôi ở cùng nhau quả thật có hơi mạnh bạo nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của anh ấy... Làm trai bao suốt từng ấy thời gian nhưng tôi chưa nhận được sự nâng niu, quan tâm như thế bao giờ."

"Hắn ta đơn thuần muốn chơi đùa với cậu thôi. Hắn sẽ chỉ chơi cậu khi nào hắn muốn. Đừng lún sâu và để tình cảm lấn át lý trí như thế Taeyong à. Cái nghề này của cậu vốn đã rất bấp bênh, không suy nghĩ kĩ càng thì đến cuối cùng người chịu tổn thương chỉ có một mình cậu thôi," Johnny vội ngăn cản bạn mình trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhưng mà...

"Chính miệng tôi bảo cậu ấy làm thế." Taeyong nói và Johnny chỉ biết thở dài bất lực, "Tôi nói hãy để tôi ở bên như món đồ chơi của cậu ấy, chơi hỏng tôi luôn cũng không sao."

"Thật hết cách với cậu. Nhưng tôi báo trước, đừng lết xác đến tìm tôi nếu một ngày nào đó hắn vứt bỏ cậu."

Taeyong bình thản gật đầu. Họ tạm biệt rồi tách nhau đi về hai hướng. Taeyong về đến căn hộ, bày biện những món đồ anh đã mua ra quầy bếp và sắp chúng vào đúng chỗ.

Trời chuyển tối và Taeyong cũng đã nấu xong bữa tối nhưng Jaehyun vẫn chưa về. Anh múc thức ăn ra đĩa, bĩu môi chờ đợi chủ nhân. Và vì không có số của hắn nên anh cũng không thể gọi điện hay nhắn tin gì được.

Vài giờ đồng hồ trôi qua và Jaehyun cuối cùng cũng về đến. Hắn vội vàng lao ra khỏi thang máy và mở cửa nhà. Không một âm thanh hay ai chào đón hắn cả. Hắn chầm chậm bước vào trong, cởi áo khoác rồi nới lỏng và vạt, đặt túi lên ghế rồi quay về phòng, đảo mắt nhìn khắp xung quanh.

"Cậu ấy đã đi rồi sao?"

Jaehyun tự hỏi rồi đi thẳng xuống bếp, ngạc nhiên khi thấy Taeyong ngủ quên trên bàn ăn vì cứ đinh ninh rằng anh đã đi rồi. Hắn đi về phía anh, vỗ nhẹ vài cái lên mái đầu mềm như cục bông ấy.

Taeyong bị đánh thức thì nhăn nhó khó chịu, ngái ngủ kêu lên vài tiếng và đứng bật dậy khỏi ghế ngay khi nhận ra người đó là Jaehyun, "M-mừng ngài đã về, Jaehyun."

"Cậu đợi tôi?" Jaehyun mỉm cười hài lòng và ngồi xuống cạnh anh.

Taeyong lập tức gật gù, "Ừm, tôi đã đợi ngài," Anh vừa nói vừa loay hoay chuẩn bị đĩa và thìa bạc cho hắn.

"Tôi có rất nhiều hợp đồng phải giải quyết. Cậu không cần đợi đâu, cứ đi ngủ trước đi."

"Tôi đã rất lo lắng, vậy nên tôi quyết định chờ ngài," Taeyong thì thầm, "Ngài không biết là một chú mèo luôn luôn chờ đợi chủ nhân của nó à."

Jaehyun hắng giọng, "Cảm ơn đã chờ tôi. Tôi thật sự rất cảm kích, Taeyong."

Taeyong chỉ gật nhẹ đầu khi nghe những lời ấy, anh định ra ngoài cho hắn ăn nhưng bỗng khựng lại vì nhớ đến điều gì đó.

"Ngài... có cần tôi giúp ngài thư giãn một chút không? Trông ngài có vẻ mệt..." Taeyong bẽn lẽn hỏi, không giấu được vẻ sốt ruột.

Ánh mắt Jaehyun tối sầm đi, trong đầu tự có toan tính gì đó, "Ra ngoài đợi tôi."

Taeyong nở nụ cười vui vẻ, chỉ cần được phục vụ hắn anh lúc nào cũng sẵn sàng. Anh rời khỏi đó và ngoan ngoãn chờ ngoài phòng khách.




__

191109
edit: 200228/200911

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top