Chapter 6

'Vãi,' Porsche nhủ thầm trong đầu

Cậu đang chạy vòng quanh nhà, cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại.

Xui xẻo là Porsche không thể nhớ là cậu đã để nó ở đâu. Cậu khá chắc là chiếc điện thoại vẫn ở bên cậu khi cậu đi tắm nhưng giờ thì nó không có trong phòng tắm và chắc chắn là cũng chẳng nằm trên ghế, chỗ mà Porsche vừa mới ngả lưng trước đó.

Khi Porsche sắp hét lên trong tuyệt vọng thì cánh cửa trước mở ra và em trai cậu bước vào cùng với Kim đi phía sau. Porsche có lẽ sẽ hỏi ý Kim về việc thuê nhà ở đây không bởi vì trong tuần này cậu ta đều có mặt ở trong nhà họ mỗi ngày.

"Chay!" Porsche than thở, khiến em trai cậu ngạc nhiên mà ngước nhìn cậu với biểu cảm có chút run sợ. "Gọi vào số anh đi, anh không tìm thấy điện thoại."

Vai của Porchay thả lỏng khi thằng bé nhận ra không có chuyện gì nghiêm trọng và nhanh chóng gọi vào số của Porsche; cả ba người họ đứng yên một chỗ, cố gắng tìm kiếm xem tiếng đổ chuông đang được phát ra từ đâu.

"Em nghĩ là nó nằm dưới ghế," Kim chỉ ra, hất đầu về phía đó.

"Thật là," Porsche lẩm bẩm và nhanh chóng tiến đến vị trí đó. Cậu cúi xuống và thấy nó nằm ngay đó, bên dưới cái ghế; sao nó nằm dưới đó được vậy, Porsche không thể hiểu nổi.

Cậu nhanh chóng kiểm tra tin nhắn và nhếch mày khi thấy một tin nhắn gửi đến mười phút trước.

Kinn: Anh biết anh đã hứa là sẽ để em đến và đón anh bằng xe của em, nhưng cuộc họp diễn ra lâu hơn anh nghĩ thế nên anh sẽ đến nhà em bởi vì dù sao thì anh cũng đang ở gần đây.

Porsche: Anh đang phá hỏng kế hoạch của em.

Kinn: Anh biết, anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em. Chúng ta có thể hẹn hò một buổi khác bằng xe của em.

Porsche cắn môi dưới và nhanh chóng nhắn câu trả lời.

Porsche: Bao lâu thì anh đến?

Kinn: Ít nhất là nửa tiếng nữa.

Porsche: Anh nên cảm thấy may mắn vì anh đẹp trai đi. Đó giờ em không bao giờ chờ đợi một ai hết.

Porsche có thể tưởng tượng biểu cảm của Kinn khi hắn đọc được dòng này, cười khúc khích khi cậu nhận được biểu tượng cảm xúc đang đảo mắt của hắn.

Khi Porsche nhìn lên, cậu thấy cả Kim và Porchay đều đang nhìn cậu với biểu cảm thích thú.

"Oi, chết tiệt," cậu càu nhàu, bỏ điện thoại vào túi.

"Có gì đâu mà, hia," Porchay trêu cậu. "Một buổi hẹn hò lãng mạn à anh?"

"Làm sao em biết anh đi hẹn hò?" Cậu hẹp mắt hỏi.

"Bây giờ là trưa ngày Chủ Nhật và anh vừa mới tắm, tóc của anh cũng được tạo kiểu, anh còn đang mặc một 'bộ quần áo thời trang' theo như ý anh nói, và cả ngôi nhà này đều đang phảng phất mùi nước hoa của anh," Chay trả lời với một nụ cười trên gương mặt thằng bé.

"Chà, coi em đang săm soi anh kìa," Porsche nói và bởi vì cậu muốn bỏ qua chuyện cậu sắp đi hẹn hò; còn chưa nói đến đó còn là một anh chàng; Porsche nói thêm, "Kim, anh từng kể với em chuyện này chưa rằng có một lần em ra bài mới và Porchay đã khóc trước máy tính bởi vì nó quá hay, và anh sẽ trích lại nguyên văn, một tuyệt tác?"

Chay nhìn cậu với ánh mắt như bị phản bội khiến Porsche cảm thấy tệ bởi vì đã lỡ nói ra bí mật này, nhưng Kim trông vô cùng hài lòng và có chút thích thú.

"Có gì đâu mà ngại, bé yêu!" Kim quay sang cậu em trai bé nhỏ của Porsche và ôm thằng bé thật chặt bằng vòng tay vòng qua vai Chay. "Dễ thương lắm đó."

"Oi," Porsche càu nhàu. "Kiềm cái tay lại trong phòng khách của anh mày đi."

Kim không màng che giấu mà đảo mắt với Porsche và Porchay nhè lưỡi về phía cậu, thế nên Porsche ra khỏi phòng. Cậu vẫn còn vài thứ cần chuẩn bị.

Nói chuẩn bị là bao gồm việc cậu nằm trên giường và tra Google 'nên làm gì trước khi quan hệ bằng đường hậu môn' lần thứ ba trong ngày. Porsche cần phải chắc chắn với bản thân rằng cậu sẽ làm chính xác những gì mà Kinn đang mong đợi từ cậu.

Vô cùng khó xử khi tự làm sạch mông của mình, nhưng nó còn khó xử hơn nếu gặp tình huống bẩn thỉu khi đang 'hành sự'. Cậu biết là Kinn có lẽ sẽ không có vấn đề gì với việc đó; Porsche chắc chắn sẽ không khi có một lần người phụ nữ mà cậu ngủ cùng gặp tai nạn nhỏ; nhưng lúc này lại khác bởi vì chính cậu sẽ là người gặp tai nạn vào khi đó nếu có chuyện gì đó thực sự xảy ra. Thế nên Porsche quyết định sẽ tra Google kỹ lưỡng rằng nên làm gì, và chuyện nên làm trước buổi hẹn hò của họ.

Trái tim Porsche đập có chút nhanh hơn bình thường, hơi thở nặng nề và gấp gáp, cậu cảm thấy bụng quặn lại.

Điện thoại cậu nhảy lên tin nhắn. Porsche nhanh chóng mở ra và thấy nó đến từ Pete.

Pete: Volkov vẫn còn làm việc trong thành phố, Matylda hiện giờ vẫn an toàn.

Porsche: Tốt, cứ cập nhật cho tao và gọi tao nếu có chuyện gì xảy ra. Hôm nay tao sắp có một buổi hẹn hò lãng mạn đó nhé!

Pete: Ồ ồ ;) Chúc vui! <3

Porsche đảo mắt và lắc đầu, cậu có thể tưởng tượng nụ cười nham hiểm của Pete vô cùng rõ ràng. Lúc nào cũng thế, Pete lúc nào cũng cười như thế khi nó trả lời.

Porsche: <3

Hai ngày vừa qua đã trôi qua vô cùng kỳ lạ tại hộp đêm, Niran cấm Matylda không được biểu diễn nữa. Có vẻ như Volkov đã trả một nửa chi phí của cô bé và không muốn cô bé làm việc nữa. Porsche chỉ thấy Matylda đi ngang qua, nghe lén người khác nói chuyện rằng sự thật là cả ngày cô bé chỉ ở trong phòng của cô, gần với văn phòng của Niran. Căn phòng được canh gác bởi hai người đàn ông bất kể lúc nào.

Porsche bằng cách nào đó vẫn có thể sắp xếp để gặp được Matylda và nói với cô bé rằng mọi chuyện đang được giải quyết. Cậu thấy cách Matylda thả lỏng, có lẽ dù cô bé biết không nên làm như thế nhưng vẫn quyết tâm làm thế. Porsche biết rằng niềm hy vọng đôi khi sẽ mang lại rắc rối cho bản thân còn hơn bất cứ điều gì khác, bởi vì vô cùng đau đớn khi bạn hy vọng và chuyện vẫn xảy ra không như ý muốn.

Cậu giật nảy khi nghe thấy tiếng chuông cửa và rảo bước, làm phẳng những nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi và nhẹ nhàng chải lại tóc.

Trước khi Porsche đi đến để mở cửa, Chay là người đã đứng trước cửa với Kim sau lưng thằng bé. Porchay hành động như thể đang tò mò, kiểm tra xem ai đang đứng sau cánh cửa nhưng Porsche có thể thấy rằng thằng bé có chút căng thẳng.

"Đợi đã!" Porsche gọi, chạy xuống cầu thang nhưng đã quá muộn và Chay mở rộng cửa, để lộ Kinn đang đứng ngay đó với một tay của hắn nhét thờ ơ bên trong chiếc quần dài.

Kinn đang mặc âu phục, một bộ màu xanh navy khiến cho hắn trông vô cùng quyến rũ và Porsche đột nhiên cảm thấy mình ăn mặc quá xuềnh xoàng trong chiếc quần lửng, giày lười và áo sơ mi mở nửa cúc. Cậu cũng đeo thêm một chiếc nhẫn nhỏ màu vàng đơn giản và tinh tế trên tay, chiếc nhẫn đã từng thuộc về mẹ cậu nhưng Porsche đã tăng kích cỡ của nó để có thể lúc nào cũng có thứ thuộc về bà bên người.

"Xin chào?" Chay nói trong hoài nghi.

"Em chắc chắn là Chay," Kinn trả lời và sau đó nhìn lên và thấy Porsche đứng đơ đằng sau em trai cậu và cười. Nhưng hắn trông có chút căng thẳng, gần như là nghi ngờ với cái cách hắn nhìn xa vào bên trong ngôi nhà. "Và, câu hỏi nhanh gọn, Kim cũng ở đây à?"

Porsche nhướng mày và nhìn về phía Kim, người thở dài và bước về phía họ.

"Lâu rồi không gặp, anh trai" cậu ta chào Kinn và Porsche gần như ngất xỉu ngay tại chỗ.

'Anh trai? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?'

"Đây là Kinn sao?!" Porschay hỏi lớn, đột ngột chỉ ngón tay về phía ngực Kinn. "Hay là Tankhun?"

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?" Porsche hỏi và bước gần về phía Kinn để nắm lấy bàn tay hắn và đẩy hắn vào bên trong.

"Anh cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra," Kinn nói, khoanh tay trước ngực. "Kim, có muốn giải thích không?"

"Không có gì nhiều để giải thích," Kim suồng sã nói và Porsche lập tức thấy được cách tông giọng của cậu ta thay đổi khi cậu ta nói chuyện với anh của mình; Kim lạnh lùng, thận trọng hơn, khác với khi cậu ta nói chuyện với họ. "Em gặp Chay tại trường Đại học của em và một thời gian sau đó thì em phát hiện là anh trai của em ấy nhảy cho anh tại hộp đêm. Thế nhưng em không biết việc hai người bây giờ sẽ đi hẹn hò."

"Tên của em là Kim Theerapanyakul?" Porsche hỏi cậu ta, siết chặt tay thành nắm đấm.

Vậy là trong suốt khoảng thời gian này cậu em trai bé bỏng của cậu đã và đang hẹn hò với một tên mafia đang giả danh là ca sĩ.

"Ừm," Kim nhún vai ậm ừ. "Em không tham gia vào chuyện kinh doanh của gia đình, nếu đó là điều anh muốn hỏi."

"Chay, em có biết về gia đình của Kim không?" Porsche hỏi cậu em trai bé nhỏ, cầu trời câu trả lời sẽ là không, bởi vì nếu thằng bé trả lời có thì cậu sẽ té ngửa mất.

"Em nghĩ là mọi người đều biết đến gia tộc Theerapanyakuls chứ," Porchay trả lời, nhưng thằng bé tránh né ánh nhìn của Porsche thế nên cậu biết em trai cậu không có ý muốn nói rằng gia tộc này chỉ là một gia tộc giàu có bình thường.

"Chay!" Porsche lớn tiếng với thằng bé. "Em biến Kim trong giới mafia và em vẫn quyết định hẹn hò với cậu ấy? Nguy hiểm vô cùng!"

"P'Kim chỉ là ca sĩ thôi!" Porschay phản bác. "Anh ấy rời khỏi nhà của anh ấy để theo nghiệp ca sĩ, anh ấy không làm chuyện gì phạm pháp hết!"

Porsche nhìn Kinn để xác nhận và hắn ta gật đầu với cậu, khiến cậu có chút nhẹ nhõm nhưng nó vẫn không hề ổn. Bọn họ đều đang nói dối cậu, và không hề nói gì về chuyện này. Cậu cũng có chút tò mò vì sao Kim biết cậu biểu diễn cho Kinn tại hộp đêm, cậu không hề rêu rao gì về chuyện này. Chắc chắn có ai đó đã mách lẻo, chỉ là Porsche không chắc đó là Chay hay là ai khác luôn quan sát cậu mà cậu không hề hay biết.

"Kim, nếu như anh mà phát hiện ra em can thiệp vào cuộc sống của anh..." Kinn nói với em trai của hắn, thấp giọng và tuôn ra những lời đe doạ.

"Thôi đi trời," Kim  đảo mắt than vãn. "Làm như em thèm quan tâm anh chịch với ai vậy."

Kinn chỉ hừ nhẹ với cậu ta, như thể hắn đã quen với thái độ của Kim và cách cậu ta chẳng màng đến việc nói giảm nói tránh. Chay chưa bao giờ nói chuyện với cậu như thế trong suốt quãng đời này.

"P'Kim!" Chay trách mắng Kim và bịt miệng cậu ta bằng tay của thằng bé. "Anh bất lịch sự quá đấy. Anh cũng đang nói về hia của em đó."

Máu chạy lên mặt Porsche và cậu cảm thấy cơn đau đầu đang kéo đến. Cậu không có thời gian để kháng đáng trước việc bị phát hiện như thế này. Tất cả những gì Porsche muốn chỉ là đi hẹn hò với Kinn, điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Và Porsche sẽ như rơi xuống địa ngục nếu như có thứ gì đó phá hỏng nó.

"Bây giờ anh sẽ đi ra ngoài với Kinn. Hai đứa tốt nhất là nên chuẩn bị một câu chuyện đáng tin việc tại sao em không nói gì với anh về toàn bộ sự việc này," cậu nói với cả hai, hẹp mắt lại nhìn Porchay đang nhanh chóng gật đầu và thầm thì 'chúc vui nha, hia' trước khi lôi Kim xa về phía nhà.

"Thật là một mớ hỗn độn."

"Anh không tin là Kim gặp Chay trước khi anh gặp em," Kinn nói, nhướng màu như thể hắn vẫn còn nghi ngờ cậu em trai của mình.

"Có lẽ là sự trùng hợp có chút kỳ lạ nhưng thực ra em gặp Kim ngay hôm kế cái hôm mà em nhảy cho anh lần đầu tiên, thế nên chẳng có cách nào mà em ấy biết được nhanh đến thế và quyết định can thiệp vào cuộc sống của em đâu."

Kinn trông có vẻ như thả lỏng hơn khi nghe thấy điều đó và cuối cùng cũng quét một lượt khắp cơ thể Porsche với vẻ mặt tán thưởng.

"Em trông nóng bỏng thật đấy, bé cưng," hắn khen ngợi, khiến cho một vệt hồng xuất hiện trên má Porsche, cả hai người họ bây giờ đều quên đi tình huống đã xảy ra với hai đứa em trai.

"Anh cũng vậy, nhưng em nhớ là chúng ta đã thoả thuận trước là không được mặc âu phục," cậu nhếch mày nói với hắn.

"À, bỏ qua cho anh đi mà," Kinn thỏ thẻ. "Anh không biết là bọn người Ý sẽ kéo thời gian nhiều đến thế. Anh nghĩ là anh sẽ có đủ thời gian để về nhà và thay ra bộ khác."

"Tụi mình có thể đến chỗ anh nếu anh muốn thay đồ," Porsche đề nghị. "Hoặc anh mặc thế cũng được, em cũng không quan tâm mấy."

"Anh đang đói nên là có lẽ bắt đầu buổi hẹn hò ngay bây giờ được luôn chứ, nhỉ?"

"Ô! Anh nhắc em mới nhớ," Porsche thốt lên, chỉ tay về phía hắn. "Đợi em chút."

Kinn trông có chút hoang mang nhưng không di chuyển khi Porsche nhanh chóng chạy vào phòng bếp để lấy cái hộp có kích thước vừa đủ chứa đầy bánh ngọt, macaron và bánh kem nhỏ từ cửa hiệu bánh yêu thích của cậu nằm cách nhà cậu vài căn. Porsche để ý là Kinn có chút hảo ngọt; hắn luôn vui vẻ nhâm nhi kẹo M&M hoặc bánh khi cả hai cùng xem Netflix.

Cậu đi về phía Kinn và đưa chiếc hộp ra trước mặt hắn với nụ cười trên môi.

"Cho anh," Porsche nói, đưa cho hắn. "Em không biết là nên tặng gì cho anh và trông anh có vẻ không phải là kiểu thích hoa hay gì đó thế nên..."

Kinn tò mò lén nhìn bên trong chiếc hộp và cười với Porsche khi hắn thấy được bên trong. Hắn nhanh chóng cầm lấy chiếc bánh macaron và cho nó vào miệng với nụ cười.

"Ngon thế."

Porsche cảm thấy hài lòng với bản thân và nhẹ nhàng đẩy Kinn đến cửa, ra ý chỉ hắn ra ngoài. Kinn vẫn tiếp tục lục lọi hộp bánh, tạo ra âm thanh thích thú với thứ trên tay hắn trong khi hắn để Porsche dẫn bản thân ra đến trước cổng.

Một chiếc Maserati màu đen bóng cùng cửa kính tối màu đang chờ đợi họ cùng với anh chàng vệ sĩ đứng kế bên, đang đợi để mở cửa cho Kinn. Porsche cũng để ý đến chiếc xe phía sau xe của cả hai, cửa sổ của nó quá tối để có thể nhìn thấy được có bao nhiêu người bên trong. Porsche đoán là bên trong có ít nhất ba hoặc bốn vệ sĩ. Cũng không có gì ngạc nhiên nếu bên trong xe của Kinn cũng đang có một người tài xế nữa.

Ngoài ra cũng có một chiếc xe với vẻ ngoài sang trọng đỗ phía sau chiếc xe mà Porsche nghĩ rằng của vệ sĩ của Kinn. Là chiếc McLaren nếu Porsche không lầm, với màu cam sặc sỡ.

"Nhưng mà sao anh biết Kim đang ở nhà em vậy?"

"Nhìn thấy chiếc xe đó không?" Kinn chỉ tay hắn về phía chiếc McLaren. "Anh đã mua chiếc xe ấy cho Kim nhân dịp sinh nhật nó vào năm ngoái. Anh tự chọn màu, là hàng thiết kế. Không có chiếc McLaren nào khác ở Thái Lan có màu sắc đó đâu. Anh bỏ tiền ra để nó trông như thế đó."

"Anh cho màu trên ô tô vào danh sách đen à?"

"Chỉ là để anh biết Kim có đang ở gần đây không thôi. Nhưng hơn hết là bởi vì anh biết nó thích sở hữu mấy chiếc xe mà kiểu, thể hiện được tính cách nổi loạn của nó."

Kinn nói hết câu trong khi hắn dẫn Porsche vào ghế ngồi bên trong chiếc Maserati trước khi hắn vòng qua phía bên cạnh và ngồi xuống ngay lúc anh chàng vệ sĩ mở cửa. Người vệ sĩ đóng cánh cửa lại, và giây sau đó hắn lấy ra chiếc bánh sô cô la từ hộp bánh và cho vào miệng bằng một lần cắn lớn.

"Anh đói bụng đến thế à?" Porsche trêu chọc.

"Em không hiểu được đâu," Kinn lẩm bẩm, ngay cả khi miệng hắn vẫn đang đầy bánh nhưng hắn vẫn tìm kiếm thêm để ăn.

Hắn đưa tay xuống để mở cúc áo của bộ âu phục với cánh tay đang rảnh để cho bản thân thoải mái hơn và vạt áo được mở sang hai bên. Porsche nheo mắt khi cậu thấy một chấm đỏ trên đó, một chấm nhỏ, có thể bằng với kích thước ngón út của cậu.

"Ừmm," cậu lẩm nhẩm. "Đó là máu phải không?"

"Sao cơ?" Kinn nhìn xuống và chửi thề lớn khi hắn thấy vệt máu đó. "Vãi, có vẻ là của bọn người Ý, ngoài việc thích gây ồn ào lại còn vương vãi máu lung tung."

"Ôi thật là." Porsche nắm sống mũi của cậu và bóp, hít một hơi sâu để quên đi hình ảnh vừa nảy lên trong đầu cậu. "Anh giữ mấy chuyện này cho mình anh đi. Và để mà nói thì máu của ai cũng có thể tung toé khắp nơi không chỉ riêng gì mấy tên người Ý đâu."

"Em nói em không phải người yếu tim," Kinn gợi lại với một chút thích thú trong giọng nói của hắn. Porsche giơ ngón giữa với hắn và Kinn cười trước khi hắn gọi tên vệ sĩ ngồi chỗ tài xế. "Big, lái về dinh thự đi, tôi cần phải thay đồ."

"Vâng, thưa cậu Kinn." Big lái xe về hướng dinh thự.

"Vậy thì kế hoạch hôm nay của chúng ta là gì?"

"Ừm, bây giờ thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào anh," Porsche nói, nhướng mày. "Em không biết nơi anh sống xa đến mức nào, hoặc xa cỡ nào với nhà hàng mà em chọn. Ý em là, nếu mà anh đang đói thì chúng ta có thể chỉ ăn ở đâu đó gần chỗ của anh hoặc là thế nào khác."

"Chúng ta cũng có thể có kế hoạch khác," Kinn nói với cậu bằng một nụ cười, như thể hắn hài lòng khi thấy Porsche suy xét đến việc hắn đang vô cùng đói.

Porsche chỉ hừ nhẹ, cảm thấy có chút lo lắng lúc này bởi vì kế hoạch của cậu sẽ bị thay đổi. Cậu chưa bao giờ đưa ai đi hẹn hò và cậu đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng cẩn thận. Bây giờ đây thì nó đang thay đổi một cách chóng mặt khiến cậu lo lắng.

"Ca làm hôm qua của em thế nào?" Kinn hỏi cậu sau khi xe di chuyển được năm phút.

"Vô cùng bận luôn," Porsche trả lời. "Khách hàng thường xuyên của em không đến thế nên em phải làm việc quá trời."

Ngoài ra cậu còn nháy mắt và Kinn cười khúc khích.

"Nghe tệ thật nhỉ," hắn trêu chọc.

"Tệ thật," Porsche thừa nhận. "Có một tên sử dụng vốn tiếng Anh đứt gãy của hắn nhờ em xì hơi cho hắn rồi hắn sẽ trả tiền."

Kinn khụt khịt với nụ cười bất ngờ, để tay lên miệng hắn để cho mẩu bánh donut nhỏ mà hắn vừa mới ăn không rơi ra ngoài. Porsche thấy cách Big nhìn họ qua kính chiếu hậu, như thể anh ta cảm thấy bất ngờ vì ông chủ của anh ta đang cười.

"Anh gọi đó là quyến rũ," hắn chế giễu.

"Phấn khích thế," Porsche nói một cách khô khan. "Có thể là không kiềm chế nổi luôn"

Cả hai tiếp tục nói về vài vị khách quái gở nhất mà Porsche từng gặp. Porsche không thể không chú ý rằng Kinn vẫn luôn kiểm soát biểu cảm và cảm xúc của hắn. Có lẽ là bởi vì đang có người thứ ba ở trong xe.

'Chắc chắn phải vô cùng mệt mỏi khi bị giám sát mọi lúc như thế và không thể mỉm cười thoải mái được,' Porsche tự nhủ với chính mình.

Sau hai mươi lăm phút lái xe, chiếc xe đỗ trước một toà nhà lớn sang trọng. Trông nó giống như một cái khách sạn hơn là ngôi nhà với toàn là cửa kính và được thiết kế riêng.

"Vào thôi," Kinn nhắc và bước ra khỏi xe với cái hộp vẫn còn trên tay; hắn đã ăn gần một phần ba những thứ có ở bên trong trong lúc xe di chuyển. Những người vệ sĩ vừa nãy lái xe theo sau họ cũng đã bước ra ngoài và vây quanh cậu chủ của họ, đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. "Đi báo cáo với Chan là tôi sẽ gặp ông ấy và Papa vào ngày mai. Big, đi với tôi."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Họ phân rẽ nhau ra khi tất cả mọi người đều đã bước vào bên trong. Porsche cố gắng không thể hiện cảm giác không thoải mái mà cậu có khi bên trong nơi này; nó rất rộng, toả ra mùi tiền, và ngập tràn những anh chàng vệ sĩ mặc âu phục. Một trong số họ cầm súng trên tay như thể họ đang chờ đợi chỉ để bắn thứ gì đó. Ai đó hoặc cái gì đó Porsche không biết, nhưng chúng đều khiến Porsche căng thẳng.

Cậu theo Kinn đến thang máy, Big theo sau cả hai. Cả ba người đều không tạo ra bất cứ tiếng động gì cho đến khi họ đến tầng mà Kinn đã chọn. Họ đi dọc hành lang dẫn đến cánh cửa gỗ dày và Kinn mở nó ra, đợi Porsche bước vào bên trong và hắn đóng cửa lại, để Big canh gác bên ngoài.

"Vậy đây là cả căn hộ của anh nằm bên trong nhà của anh à?" Porsche bối rối hỏi.

Kinn khịt mũi, lắc đầu với cậu như thể Porsche đang nói đùa nhưng, nghiêm túc đấy, nơi này rộng vãi. Kiểu như không có người bình thường nào sẽ gọi nó là một căn phòng, bởi vì nó trông giống như là cả một căn hộ, cả những cánh cửa dẫn đến căn phòng khác nữa.

Porsche tò mò đi xung quanh, lướt nhìn qua bất cứ thứ gì thú vị trước khi đưa mắt ra ngoài cửa sổ lớn từ sàn đến trần nhà. Cậu nghe thấy tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại của Kinn và giây sau đó một âm thanh giật mình "Cái quái gì vậy?"

"Sao thế?" Porsche nhìn qua vai Kinn và trông thấy cách hắn nắm chặt điện thoại như một cái kẹp, nhìn chằm chằm vào màn hình với biểu cảm tức giận.

Đột nhiên cơn giận của Kinn chuyển về phía cậu và đẩy màn hình đến trước mặt Porsche trong một thái độ hung hăng đến mức cậu phải lùi lại vài bước, lưng đập vào quầy bar cao với mặt gỗ tối màu.

"Chuyện quái quỷ gì đây Porsche?!" Hắn gần như hét vào mặt cậu, phun ra từng từ như thể nó là nọc độc. Kinn đột nhiên trông vô cùng giận dữ, như thể có ai đó vừa mới tát hắn và chuyển công tắc trong não hắn sang chế độ chiến đấu.

Porsche nheo mắt nhìn vào điện thoại và thấy bản thân cậu là một chấm nhỏ đang nắm lấy cây cột bằng một tay, đầu hơi nghiêng về phía sau và mắt nhắm hờ. Nhưng điều có lẽ đã mang lại sự giận dữ cho Kinn là thực tế rằng Vegas đang là khách hàng ngồi trên ghế, thản nhiên uống rượu.

Có vẻ như Niran đã quyết định sẽ nhúng tay vào chuyện này và gửi ảnh cho hắn, hy vọng Kinn sẽ ngừng đặt lịch Porsche vì chuyện này.

"Em..." cậu mở lời, cố gắng tập hợp suy nghĩ lại nhưng không có tác dụng lắm bởi vì Kinn ngày càng bao quanh cậu quanh quầy bar, làm cho mặt gỗ đào sâu dưới lưng Porsche.

"Em thực sự áp lực về tiền bạc đến nỗi phải rao mình cho Vegas à?" Kinn tuôn ra. Những từ ngữ gây tổn thương, tổn hại đến thân thể của Porsche, khiến cậu chùn bước.

Một giây ngắn Porsche khó thở, những lời nói đó như chém đôi cậu ra, để lại những vết thương chầm chậm rỉ máu và toác ra trong trái tim cậu.

Nhưng cú sốc không kéo dài lâu và một lúc sau lòng bàn tay mở của cậu chạm vào má phải của Kinn với một cái tát lớn, vang vọng khiến đầu của hắn nghiêng sang một bên.

Porsche đẩy hắn ra, khiến Kinn vấp ngã ra phía sau. Cậu đang tức giận, nổi nóng, nhưng trên hết là cậu cảm thấy bị tổn thương. Porsche có thể cảm nhận được những giọt nước mắt bắt đầu tràn ngập đôi mắt mình bởi vì cậu thực sự nghĩ rằng Kinn khác biệt, rằng hắn không bận tâm đến việc Porsche làm việc trong một câu lạc bộ thoát y, rằng hắn thấy cả hai người đều ngang bằng nhau.

Có vẻ như Porsche đã sai. Buổi gặp mặt đầu tiên cậu có, hắn đã chọn rủa xả vào cậu rằng cậu chẳng khác gì một tên đĩ điếm.

"Tôi không nên để tâm đến một tên khốn nạn như anh," cậu thì thầm, giọng nói vỡ ra về phía cuối của câu. Porsche liếc nhìn Kinn trong một thoáng, cậu nhận ra rằng cậu nên rời khỏi đây trước khi nước mắt đổ ra quá nhiều. Kinn đã xúc phạm Porsche, cậu không cần để cho hắn nhìn thấy cậu khóc.

Porsche đi ngang qua Kinn khi tiến đến cánh cửa, cậu muốn mau chóng biến ra khỏi đây. Cậu thậm chí không thể hiểu được Kinn khi nhìn hắn nữa.

Nhưng ông trùm mafia không để cậu đi một cách dễ dàng. Hắn nắm lấy cánh tay Porsche, cố gắng ngăn cậu lại và loạng choạng khi Porsche đẩy tay hắn ra, đợi chờ để được thả tự do. Porsche chỉ là đang kéo hắn về phía cửa với cậu, trước khi Kinn dùng hết sức mạnh của hắn để đẩy cậu về phía trước. Cơ thể Porsche đập vào cánh cửa gỗ với tiếng động lớn bởi vì Kinn đã ghim cậu vào một chỗ phía sau, ép cậu với sức nặng mà hắn có để giữ cậu ở yên một chỗ.

"Bỏ ra!" Porsche gầm gừ.

Một giây sau có ai đó nắm lấy tay nắm cửa, cố gắng để mở nó. Anh chàng gọi tên Kinn nhưng hắn chỉ cắt ngang, "Tôi ổn, Big. Đi kiếm gì đó ăn đi."

"Vâng, thưa cậu Kinn." Có thể nghe thấy từ hành lang, giọng nói nghe có vẻ ngập ngừng và do dự.

"Khốn khiếp," Porsche nạt, cố gắng để thoát ra nhưng Kinn quá mạnh, hắn giữ cậu lại bằng trọng lượng của hắn.

"Anh xin lỗi," Kinn nói, giọng điệu của hắn mất đi tất cả sự tức giận tràn ngập trước đó, khiến nó nghe dịu dàng và ân hận. Hắn bắt đầu rê mũi khắp gáy của Porsche, hít thở mùi hương từ tóc và da của Porsche. "Anh xin lỗi."

Porsche đang thở hổn hển, tự hỏi làm thế nào mọi thứ trở nên tồi tệ nhanh như vậy. Và mặc dù cậu muốn thoát khỏi đó, một cái gì đó trong Porsche muốn giữ cậu cố định vị trí, khiến cậu không di chuyển và chỉ để Kinn nhẹ nhàng chạm vào eo mình và để hắn thì thầm lời xin lỗi dưới da cậu.

"Anh không có ý như thế," Kinn nói, hành động như thể hắn đang cố gắng hợp nhất cơ thể của họ thành một; hắn tiếp tục cố gắng đến gần và gần hơn với Porsche. "Chỉ là nó khiến anh phát điên, nghĩ đến việc tên đó đã nhìn và chạm vào em như thế này."

"Anh ta không chạm vào em," Porsche trả lời, giọng nói dày đặc với cảm xúc. Cậu đang bình tĩnh lại vì cách Kinn chạm vào cậu thật nhẹ nhàng và cẩn thận; trái ngược với hành động của hắn hai phút trước. "Nếu anh chịu nghe em giải thích thay vì ngay lập tức gọi em là một tên điếm thì anh sẽ biết chuyện gì đã xảy ra mà."

Kinn phát ra một âm điệu thấp, hối lỗi trong cổ họng và bắt đầu ấn những nụ hôn mở vào phía sau cổ của Porsche, thở ra bằng mũi và làm rối tóc của Porsche khiến nó đột nhiên trở nên rất nóng giữa hai người họ.

"Anh xin lỗi," hắn thì thầm lần nữa. "Anh chỉ phát điên lên khi nghĩ đến việc những người đã từng nhìn thấy em như thế, chạm vào em..."

Porsche cảm thấy cậu cần quay người lại để mặt đối mặt với hắn và cậu đã làm thế mặc dù nó không hề dễ dàng bởi vì Kinn vẫn ép cậu với toàn bộ trọng lượng của hắn. Mất vài giây nhưng cuối cùng Porsche vẫn để lưng tựa vào tường và nhìn thẳng vào mắt Kinn; đồng tử của hắn mở to, môi hé mở và má trái đỏ lên bởi vì cú tát mà hắn đã nhận được từ cậu.

"Không có bất kì ai trong hộp đêm được phép chạm vào em như anh," Porsche nói, cố gắng tập trung mọi sự chú ý lên ánh nhìn trên khuôn mặt Kinn nhưng thật khó bởi vì bàn tay của hắn đang di chuyển khắp cơ thể cậu; vuốt ve bên sườn, hông, kéo áo sơ mi của cậu ra ngoài quần. "Anh là người đàn ông duy nhất mà em..."

Nhưng cậu không thể kết thúc câu nói bởi vì tiếng gầm gừ của Kinn. Hắn thực sự gầm gừ như một con thú, và đập môi của cả hai vào nhau cho nụ hôn chỉ toàn răng là răng lúc ban đầu. Nhưng Porsche đẩy tay cậu vào tóc của Kinn và bắt đầu nắm chặt chúng, gãi lên da đầu của hắn và chẳng mấy chốc Kinn đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng nụ hôn vẫn đầy mạnh mẽ và xúc cảm khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Porsche biết cậu nên tức giận, biết rằng cậu nên đẩy Kinn ra và gọi hắn là tên khốn, biến ra khỏi đây và không bao giờ quay trở lại nữa nhưng việc đó không dễ đến thế.

Không dễ dàng là vì Kinn gần như tuyệt vọng với cái cách hắn chạm vào cậu, nhưng hắn cũng rất nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể Porsche là thứ gì đó quý giá, khiến cho trái tim Porsche quặn thắt bên trong lồng ngực, hơi thở khó khăn và đầu gối lảo đảo. Cách đây không lâu cậu đã nhận ra bản thân đã phải lòng Kinn, khi thấy cậu trong tình trạng thế này chỉ như là sự xác nhận cho điều đó.

Kinn cứ nhìn vào mắt Porsche để kiểm tra xem liệu có ổn không nếu hắn cởi áo sơ mi hoặc quần của cậu, và với mỗi giây trôi qua, Porsche ngày càng khỏa thân hơn trong khi Kinn vẫn mặc quần áo đầy đủ.

Tên trùm mafia cứ hôn lên khắp cổ cậu, liếm mút làn da và cắn, trong khi ngón tay hắn kéo khoá quần của Porsche xuống và chỉ vài giây sau chiếc quần đã tuột xuống cổ chân. Kinn rên lên bởi vì Porsche không hề mặt quần lót thế nên dương vật của cậu lộ ra hoàn toàn trong không khí lạnh.

"Chết tiệt, bé yêu," hắn thở hổn hển và nhìn xuống khoảng trống giữa hai người họ và dương vật của Porsche giật lên. "Anh đã từ bỏ hy vọng rằng anh sẽ được thấy em trong bộ dạng như thế này."

Porsche rên rỉ thành tiếng, một tiếng rên rùng mình với hơi thở hổn hển mà cậu nghĩ đã vang vọng xung quanh các bức tường khi bàn tay ấm nóng của Kinn nắm lấy dương vật cậu. Porsche nhìn xuống xem Kinn vuốt ve, làm lộ ra đỉnh đầu đỏ sẫm và đột nhiên điều mà Porsche có thể nghĩ đến hiện giờ xuất hiện. Không còn chuyện gì quan trọng nữa, chỉ việc đuổi theo niềm vui thích đang chạy khắp mạch đập của cậu.

Porsche ôm lấy Kinn một lần nữa và hôn hắn như một tên đói khát, mút lưỡi và cắn môi dưới của hắn trong khi Kinn tiếp tục cho cậu tận hưởng lần thủ dâm tuyệt vời nhất trong đời mình. Lòng bàn tay của Kinn to lớn, vô cùng hoàn hảo với dương vật của Porsche, làn da ấm nóng, mặc dù hơi khô nhưng vẫn rất hoàn hảo, và Porsche rên rỉ, đẩy hông cậu về phía hắn.

Porsche ngừng nụ hôn, phát điên với khao khát muốn ngắm cơ thể hắn khi khoả thân, để nhìn thấy dương vật tuyệt đẹp của hắn. Cậu nhanh chóng cởi bỏ quần và quần lót của Kinn và cuối cùng để lộ ra dương vật của hắn ở giữa hai người và Porsche cảm thấy nước bọt cuộn lên trong miệng. Cậu nhổ nước bọt lên tay và ngập ngừng chạm lên dương vật của Kinn, cảm thấy nhịp tim của cậu đập bên tai. Cái chạm của Porsche nhẹ nhàng và dè chừng thế nên Kinn hôn lên môi cậu, cố gắng khiến cậu cảm thấy an tâm.

"Chỉ là dương vật thôi mà," hắn nhếch mép cười và nói với cậu. "Em cũng có một cái mà, đúng chứ."

"Anh im miệng đi," Porsche lẩm bẩm và cuối cùng cũng nắm lấy nó một cách chắc chắn hơn, bắt đầu thủ dâm cho hắn một cách nghiêm túc, bị kích thích với cảm giác nặng nề và to lớn của nó trong lòng bàn tay của cậu; cách nó ấm áp và mịn màng, giống như của cậu nhưng thứ đó thật khác biệt.

Và sau đó chỉ là họ, thủ dâm cho nhau trước cửa phòng Kinn và tâm trí của Porsche trôi lửng lơ, chỉ tập trung vào thú vui mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Cậu có thể cảm thấy cơn cực khoái của mình cuộn trào lên trong bụng, xoáy quanh các mô mạch và thắt chặt tinh hoàn của cậu.

"Kinn," Porsche thở hổn hển, di chuyển tay lên xuống; cậu trở nên dũng cảm và đẩy ngón cái vào đỉnh đầu đang sưng lên, dùng lực đè lên khe hở và Kinn rên rỉ tên cậu. Âm thanh của hắn vô cùng nóng bỏng, hắn không màng đến việc kiềm chế mà hoàn toàn buông thả thể hiện niềm vui thích của hắn.

"Em gần đến chưa, bé cưng?" Kinn sử dụng bàn tay còn lại để nắm lấy tinh hoàn của Porsche và xoa nắn nhẹ nhàng, lăn chúng một cách chuyên nghiệp. Cảm giác tuyệt vời đến nỗi đầu gối của Porsche gần như khuỵu xuống, và Kinn phải dùng cơ thể của hắn chống đỡ cho cậu để giữ cậu đứng vững. "Dễ chịu chứ."

"Ừm," Porsche thừa nhận. "Em gần đến rồi."

"Em trông tuyệt đẹp trong bộ dạng này," Kinn nói với cậu, khen ngợi cậu, vặn cổ tay hắn mỗi khi hắn kéo bao quy đầu qua khỏi đỉnh đầu dương vật của Porsche. Thật điên rồ, thêm vào đó là cảm giác choáng ngợp khi có một người đàn ông khác chạm vào cậu, khi có Kinn chạm vào cậu. "Em sắp đến chưa? Anh có thể cảm nhận được cách tinh hoàn của em xoắn lại, sẵn sàng bắn mọi thứ đang nằm bên trong đấy."

Porsche rên rỉ, đầu đập vào cửa khi cậu đẩy hông và bắn ra. Cậu bắn hết tất cả lên bộ âu phục sang trọng và tay của Kinn, bằng một phép màu quái quỷ nào đó mà nó không dính vào quần áo của cậu, ít nhất thì Porsche nghĩ thế. Hắn tiếp tục đưa cậu lên chín tầng mây, liên tục khen ngợi Porsche và trên hết, tiếp tục thủ dâm cho cậu, đưa cậu đạt đến sự thoả mãn tuyệt đối.

Porsche chưa bao giờ làm với ai đó mà nắm bắt cậu một cách tường tận đến thế, người biết những nơi cần chạm và những điều cần nói để khiến cậu hoàn toàn phát điên. Porsche thích quan hệ với phụ nữ, nhưng chưa có bất kì ai trong số họ chú ý đến tinh hoàn của cậu hoặc nói chuyện với cậu như cách Kinn vừa làm.

"Chết tiệt," Porsche rên rỉ, hoàn toàn kiệt sức và nhận ra rằng bàn tay của cậu chỉ vô dụng nắm lấy dương vật của Kinn mà không làm gì. Cậu nhìn vào mắt hắn và lười nhác mỉm cười, cảm thấy không còn chút sức lực nào.

"Được chứ?" Kinn hỏi cậu và khi Porsche gật đầu, đặt trọng lượng nhiều hơn vào cửa, Kinn cười với cậu. "Em thuộc kiểu người bất động sau khi bắn à?"

"Không hề!" Porsche phản bác, mặc dù cậu sẽ không ngại chợp mắt một chút. Chỉ để chứng minh là Kinn sai, cậu bắt đầu thủ dâm cho hắn và nghiêng người về phía trước để liếm và hôn khắp cổ Kinn. Kinn thở ra và nghiêng đầu sang một bên để cho cậu có nhiều không gian hơn và Porsche liếm một đường dài từ dưới cổ cho đến tai hắn và mút lấy dái tai, khẽ rên trong hơi thở của mình. Kinn có vẻ thích nghe âm thanh của cậu, thế nên cậu thì thầm với âm giọng khàn đặc, "Em thích sự to lớn của nó. Em có thể cảm thấy nhịp đập của anh và nó gợi cho em lúc anh bắn vào bên trong em. Anh có biết là tinh dịch của anh đã tràn ra mông em khi em trên đường về không?"

"Chết tiệt, Porsche," Kinn nói và đẩy vai của Porsche, rõ ràng là muốn cậu quỳ xuống.

Porsche thậm chí còn không màng đến việc chống đối, cậu quỳ lên sàn đá cứng và mở rộng miệng, điều chỉnh nắm tay của cậu nhưng Kinn đẩy tay cậu ra và dùng nắm tay của hắn nắm lấy dương vật chính mình bằng bàn tay dính đầy tinh dịch của Porsche và bắt đầu thủ dâm cho chính mình với nhịp độ nhanh chóng và mạnh mẽ. Bàn tay còn lại của hắn tìm đến mái tóc của Porsche và nắm chặt, kéo đầu của cậu lại, khiến Porsche cau mày. Cậu cảm thấy nỗi lo lắng dâng trào đang lấp đầy cơ thể cậu. Cậu chưa từng mút cho ai đó trong cuộc đời nhưng cậu muốn thế, ôi, ngay bây giờ cậu muốn làm thế.

Kinn có vẻ như có ý định khác bởi vì hắn yêu cầu, "Nhìn anh này, bé yêu."

Porsche ngước lên nhìn hắn với khuôn miệng vẫn đang mở rộng và thè lưỡi ra theo bản năng. Kinn trông gần như phát điên, hắn đặt dương vật của mình lên lưỡi của Porsche và mở rộng tư thế của hắn và vài giây sau đó tinh dịch nóng bỏng của Kinn bắn vào trong khuôn miệng đang mở rộng của Porsche.

Porsche cố gắng hít thở sâu bằng mũi và không nghẹt thở vì tinh dịch nhưng nó cứ liên tục bắn ra, nhiều đến mức mà cậu phải khép miệng lại vài giây để nuốt một ít xuống, bất ngờ vì nó thực sự không có vị gì. Có lẽ là hơi đắng và mặn, và sau đó vài giọt khác bắn lên má và mũi cậu.

"Porsche," Kinn nói tên Porsche như đang cầu nguyện, với giọng điệu tôn sùng, trước khi hắn khuỵu gối xuống trước mặt cậu và bắt đầu hôn Porsche, rõ ràng là không màng đến vị của chính hắn trong miệng cậu và mớ lộn xộn trên gương mặt Porsche. Tay của Kinn nâng niu phía sau đầu cậu một cách nhẹ nhàng, ngón tay dịu dàng mát xa da đầu cậu. Porsche để bản thân nhắm mắt lại và chỉ tận hưởng nụ hôn; giúp cậu đi đến cảm giác dễ chịu. "Em tuyệt vời vãi."

"Dừng lại nào," cậu thì thầm, cảm thấy có chút xấu hổ. "Em nghĩ hai ta nên đứng dậy khỏi sàn nhà."

Cậu hôn lên môi Kinn lần cuối và sau đó cả hai đứng dậy. Porsche nhanh chóng mặc lại quần của cậu để che bản thân lại, cảm thấy quái dị khi để dương vật của mình lộ ra như thế nhưng Kinn có vẻ như không có bất kì vấn đề gì với điều đó. Với bàn tay bị vấy bẩn và dính nhớp, hắn bắt đầu cởi đồ của mình thế nên Porsche quyết định cởi áo sơ mi giúp hắn, nhanh chóng cởi bỏ từng chiếc nút nhỏ và mỉm cười khi Kinn cởi giày của hắn ra.

"Anh nghĩ anh nên tắm một chút," Kinn nói, nhìn xuống bản thân hắn. "Anh sẽ làm thật nhanh. Có bàn chải đánh răng dự phòng nếu em muốn đánh răng. Đến đây, để anh chỉ cho."

Cả hai di chuyển đến phòng tắm rộng nhất mà Porsche từng bước vào và Kinn đẩy cậu đến bồn vệ sinh thứ hai.

"Mọi thứ đều nằm trong tủ bên dưới. Nếu em muốn chỉnh trang lại thì em có thể sử dụng đồ của anh."

"Cảm ơn anh." Porsche cười với hắn và nhìn Kinn cởi bỏ toàn bộ quần áo của hắn, hoàn toàn khoả thân dưới vòi sen.

Cậu cần phải đánh răng, rửa mặt, và chỉnh lại tóc bởi vì nó thực sự là một mớ hỗn độn, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi bờ vai rộng lớn, tấm lưng săn chắc và bờ mông tuyệt đẹp của Kinn. Hắn tắm với những thao tác đơn giản để làm sạch bản thân thật nhanh, không làm ướt tóc và Porsche chớp mắt khi Kinn đột nhiên quay mặt về phía cậu và nở nụ cười ranh mãnh, khoe cơ ngực và căng cơ bụng của hắn ra.

Porsche khó khăn nuốt nước bọt, không thể rời mắt khỏi dương vật to lớn, nhẵn mịn đang lộ ra giữa chân Kinn; trông nó vẫn vô cùng ấn tượng kể cả khi nó trong trạng thái bình thường.

"Nếu em cứ tiếp tục nhìn anh như thế, anh sợ là tối nay chúng ta sẽ không thể đi đâu được đâu," Kinn nói lớn với cậu qua làn nước chảy.

"Được thôi," Porsche lẩm bẩm và nhanh chóng quay đi, phớt lờ giọng cười của Kinn và bắt đầu lục lọi trong ngăn kéo.

Toàn bộ là các sản phẩm kích cỡ nhỏ để đi du lịch, rõ là dành cho khách. Porsche lấy chiếc bàn chải đầu tiên mà cậu thấy, xé nó ra và bôi kem đánh răng lên trên. Có chút giống như đời sống hôn nhân khi cậu đánh răng trong khi Kinn đang tắm chỉ cách cậu vài bước chân. Sau đó Porsche nhanh chóng rửa mặt, rửa trôi sạch tinh dịch đang bắt đầu khô trên má và cổ cậu.

Khi Porsche đã xong xuôi, cậu lấy sáp bôi tóc và chỉnh lại tóc như ban đầu trước khi dùng keo xịt tóc đến khi cậu hài lòng. Porsche chỉnh lại quần áo cho đến cuối cùng, cậu trông hoàn toàn giống như lúc cậu lần đầu bước chân vào toà nhà.

"Đẹp tuyệt," Kinn khen ngợi cậu, bước ra khỏi vòi sen.

Mắt của cả hai chạm nhau trong gương và Porsche nháy mắt với hắn, cuối cùng cũng có thể rũ bỏ sự xấu hổ bất chợt của cậu.

"Đi thôi, nhăm, nhăm," cậu nói với hắn, quay người lại. "Anh nói là anh đói mà."

"Đừng nhắc đến nữa," Kinn thầm thì, nhướng mày. "Anh biết đây không phải là những gì mà em đã lên kế hoạch nhưng chúng ta có thể đến nhà hàng gần nhất như thế cũng ổn, anh không để tâm đâu."

Porsche đảo mắt nhìn hắn.

"Anh phá hỏng mọi kế hoạch của em," cậu tinh nghịch cằn nhằn, theo sau Kinn đến tủ quần áo không cửa ngăn của hắn. Porsche từ chối cảm giác ghen tị với ngăn tủ rộng lớn đó.

"Anh xin lỗi," Kinn nói, nhưng nghe không có vẻ hối lỗi cho lắm. "Em sẽ chỉ cần lên kế hoạch vào dịp khác."

Porsche cười, không thể ngăn cảm xúc của mình khi nghĩ đến một buổi hẹn hò khác với Kinn, và bắt đầu đi vòng quanh, nhẹ nhàng chạm lên các chất liệu của các mẫu âu phục và áo sơ mi; thậm chí cậu còn thấy vài bộ làm bằng nhung.

Nơi đó còn có một ngăn tủ mở chứa đầy cà vạt và mọi thứ trông vô cùng hoàn hảo, thật khó để tin rằng có người sử dụng chúng hàng ngày. Porsche tưởng tượng Kinn có một người giúp việc phải thường xuyên dọn dẹp mọi thứ để giữ nó sạch đẹp không tì vết.

Khi Porsche nhìn lên, cậu thấy Kinn mặt một chiếc quần tây đen cùng với áo sơ mi xanh biển mở cúc và tay áo xắn đến khuỷu tay. Hắn trông vô cùng nóng bỏng.

"Sẵn sàng chưa?" Cậu  nhướng mày hỏi hắn.

"Ừm," Kinn hừ nhẹ và nhìn Porsche từ trên xuống, trước khi hắn có vẻ như nhớ ra điều gì đó và mở ngăn tủ lớn với dãy đồng hồ được trưng ra. Hắn chọn lấy một cái và ướm lên cổ tay hắn, trước khi lấy chiếc hộp và đưa nó cho Porsche. "Anh đã định đưa nó cho em vào lần cuối chúng ta gặp nhau tại hộp đêm, nhưng anh đã bỏ quên nó ở nhà."

"Cái này là gì vậy?" Porsche hỏi hắn với hàng chân mày nhướng lên.

Cái hộp mà cậu đang cần được làm bằng gỗ, có màu đỏ với chữ 'Blancpain' viết phía trên. Chiếc hộp trông có vẻ đắt tiền, Porsche không muốn nghĩ đến thứ gì đang ở bên trong. Cậu mở nó ra và trông thấy mặt kính đẹp đẽ và cổ điển của chiếc đồng hồ cùng với dây đeo được làm bằng da đặt bên trong.

"Anh không thể tặng em đồng hồ được," Porsche phản đối ngay lập tức, đóng hộp lại và đưa lại nó cho Kinn.

Hắn không màng chuyển động để lấy lại nó.

"Nhưng anh đã tặng rồi đấy thôi," Kinn đơn giản nói và mở nó ra lần nữa, để Porsche cầm chiếc hộp trong khi hắn lấy chiếc đồng hồ ra, trước khi nắm lấy cổ tay Porsche để cố định tay cậu khi thấy cậu cố gắng giấu nó sau lưng. "Rất là bất lịch sự khi không nhận quà của người khác đấy nhé."

"Vậy thì lần sau chỉ cần mua cho em hộp chocolate là được, không phải là một cái đồng hồ," Porsche càu nhàu với hắn, nhưng tim cậu lại nháo nhào như chim xổ lồng. Chiếc đồng hồ vừa vặn với cậu một cách hoàn hảo. "Dẫu vậy thì vẫn cảm ơn anh."

"Không có gì," Kinn nói và lấy chiếc hộp từ tay cậu và vô ý đặt nó ở chiếc kệ phía sau cả hai. "Bây giờ thì đi ăn chút gì thôi."

~~,~~

Họ đang ngồi trong một nhà hàng ở đâu đó gần khu nhà nhưng nó không có gì sang trọng, và Kinn trông lạc loài một cách kì lạ. Nó không phải là một nhà hàng sang trọng, trái lại họ trông khác biệt với hai người vệ sĩ đứng lảng vảng phía sau họ. Thế nên khiến người khác nhìn cả hai với ánh mắt kì lạ. Porsche không muốn đến địa điểm mà Kinn đã chọn bởi vì hắn đề nghị sẽ trả tiền lần này nếu họ ăn ở đó, và Porsche không muốn thế. Là cậu là người đưa Kinn đi hẹn hò chứ không phải ngược lại.

"Mình đi ăn chỗ nào mới đi," Porsche nói và chỉ về phía nhà hàng này. "Chỗ này có nhiều người ăn nè, vậy chắc đồ ăn sẽ ngon lắm."

Thế nên họ ở đây, ngồi tại một cái bàn hơi lung lay, nhìn đối phương và hít thở trong mùi hương của đồ ăn tràn ngập không khí. Mọi đĩa ăn mà Porsche thấy trên bàn của người khác đều trông ngon mắt.

"Nó sẽ ngon lắm cho coi, em không đợi nổi nữa," Porsche nói, ngọ nguậy để ngồi thoải mái hơn. Cả hai vừa gọi món xong và Porsche đã cảm thấy cậu muốn chảy nước bọt. "Thả lỏng nào anh bạn, anh không bị hạ độc hay gì đâu mà."

"Em không hiểu được đâu," Kinn lầm bầm nhỏ tiếng để khiến Porsche không thể nghe được, nhưng Porsche đã nghe thấy. Nhưng hắn vẫn đói bụng đến nỗi không có sức tranh luận để tìm kiếm chỗ ăn không nằm ngoài vùng an toàn của hắn, thế nên Porsche cho hắn lời khen. Kinn liếm môi dưới và nhìn Porsche với ánh nhìn cẩn trọng. "Chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Về chuyện gì?"

"Về tấm hình mà anh đã nhận được," Kinn nói, trông không thoái mái khi gợi lại vấn đề này, có lẽ là nghĩ đến phản ứng dữ dội của mình và gọi Porsche là tên điếm sau khi nhìn thấy nó.

"Lại chuẩn bị gọi em bằng vài cái tên khác nữa à?" Porsche hỏi hắn và bắt đầu nghịch ngợm với lọ đựng muối.

Kinn nhướng mày.

"Không," hắn nói. "Anh đã nói là anh xin lỗi mà."

"Anh đã làm thế," Porsche nói và quyết định không để chuyện không liên quan đến vấn đề xuất hiện. Tốt hơn là tha thứ và quên nó đi, theo quan điểm của cậu. "Không có gì để nói hết. Có lẽ là trong khoảng hai hay ba tuần trước. Anh và Pete không có trong hộp đêm hôm đó, em nhận được tin từ Eliza là có khách đặt em nhảy một bài và khi em bước vào căn phòng thì người đó là Vegas, anh ta uống rượu và đưa ra mấy lời nhận xét quái dị. Nó kết thúc thậm chí không đến ba phút, em đu trên cột như trẻ con chơi trong sân vậy, cố làm cho nó không quyến rũ nhất có thể, và cả hai đều tách nhau ra khi kết thúc buổi nhảy."

"Cậu ta đã nói gì?" Kinn trông hoàn toàn không yên tâm.

"Anh ta muốn xác nhận mấy chuyện ồn ào đang được bàn tán dạo gần đây," Porsche nói. "Để kiểm tra em bởi vì anh có hứng thú với em. Sau khi bài hát kết thúc, chúng em ra ngoài và Pete thấy bọn em. Vegas đã gặp khó khăn trong hai tuần, nhưng giờ thị bọn họ làm lành rồi, đó là những gì em có thể nói."

Kinn trông ngạc nhiên với chuyện đó.

"Hai người họ vẫn còn gặp nhau à?" Hắn hỏi. "Có vài nguồn tin nói với anh rằng bọn họ đã không còn gặp đối phương nữa. Anh chỉ là không rõ lý do là gì."

"Có vẻ như anh cần phải đổi nguồn tin của anh thôi," Porsche trêu chọn hắn và tự hỏi liệu đây có phải thời khắc thích hợp để nói với hắn là Vegas là người đã giúp cậu giúp Matylda không. Cậu không nghĩ nó sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng có lẽ nên nói ra ở đây bởi vì Kinn sẽ không tức giận ở bên ngoài như thế này. Porsche có lẽ cũng nên nhắc đến rằng Niran muốn hắn ngừng đặt lịch để xem cậu nhảy, và hỏi làm thế nào mà Kinn có tấm ảnh cậu biểu diễn cho Vegas. "Ừm, em nghĩ là em nên nói cho anh chuyện này nữa."

"Chuyện gì thế?" Kinn nghi ngờ nhìn cậu, hẹp mắt lại và mũi mở rộng ra.

"Anh có nhớ khi em nhờ anh giúp vào đêm mấy ngày trước và anh từ chối không?"

"Anh không có từ chối," Kinn phản bác, trông tuyệt vọng khi gợi nhắc lại những gì họ đã nói ngày hôm đó. "Anh đã có ý muốn nghe nhưng em là một người với lòng tự trọng cao vô cùng đã phớt lờ sự cố gắng cứu vãn đó của anh."

"Thứ lỗi cho em khi em không muốn nằm phục xuống đất và cầu xin anh giúp đỡ," Porsche càu nhàu, bồn chồn chỉnh lại khăn ăn; cậu bắt đầu gỡ từng lớp và ném chúng sang một bên. "Em ghét phải nhờ ai giúp đỡ, đặc biệt là những người đàn ông có quyền lực hơn em."

"Em từng nói là anh không có quyền lực gì đối với em," Kinn gợi lại và ánh mắt thăm dò khắp mặt Porsche.

"Anh có quyền lực khiến em gặp rắc rối," Porsche thừa nhận, nhìn xuống tay mình. "Nhưng em không muốn nói về vấn đề này lúc này chút nào. Em chỉ muốn nói trước khi anh nghe được từ người khác."

"Okay, vậy đó là gì?" Kinn nhẹ nhàng nói.

"Vegas đã giúp em chuyện mà em đã nhờ anh trước vào đêm hôm đó," cậu nói, không nhìn lên Kinn. Porsche giật mình khi hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu trong một cái nắm siết chặt. Porsche chậm rãi nhìn lên và thấy ánh mắt của Kinn tối đen với đầy giận dữ.

"Cái gì?" Hắn nghiến răng, giống như mọi người xung quanh họ là điều duy nhất ngăn hắn hét vào mặt Porsche.

"Anh làm đau em," Porsche nói với hắn, lách tay cậu ra và Kinn ngay lập tức thả lỏng cái siết của hắn nhưng vẫn không hoàn toàn buông tay cậu ra. "Vậy thì em nên làm gì mới phải? Cô bé mà em đã đối xử như em gái chuẩn bị bị bán cho một lão già kinh tởm và em phải cứu cô nhóc! Thêm nữa thì em không phải là người nhờ Vegas giúp, Pete đã nhờ anh ta."

Có vẻ như điều đó đã khiến Kinn an tâm hơn một chút mặc dù hắn trông vẫn có chút tức giận. Điểm thú vị là gần như ánh mắt của hắn đã phản bội hắn và cho thấy hắn đang tức giận đến mức nào, phần còn lại trên gương mặt của Kinn thì hoàn toàn không để lộ biểu cảm gì. Nhưng Porsche có thể nhận thấy rõ chỉ bằng việc nhìn vào mắt hắn rằng hắn đang không vui.

"Vậy chính xác là Pete đã nhờ Vegas giúp việc gì?"

"Kế hoạch mà chúng em vạch ra đó là anh ta chỉ cần bắt cóc cô bé khi bọn họ trên đường ra sân bay," Porsche giải thích, nhún vai. "Sau đó anh ta sẽ cho cô bé chút tiền và gửi cô bé sang Singapore nơi gia đình anh ta đang điều hành một khách sạn và cho cô bé một công việc. Chỉ vậy thôi."

"Vậy là số tiền mà em định nhờ anh giúp là dành cho cô bé?"

"Đúng thế." Porsche nhún vai một lần nữa và cả hai đều rơi vào im lặng khi hai người phục vụ mang đồ ăn của họ ra. Cả hai đặt từng chiếc dĩa lên chiếc bàn lung lay, nhưng nó vẫn đứng vững và khi họ chào để ra hiệu rời đi thì cả hai cảm ơn họ và bắt đầu ăn.

Kinn cho một con tôm vào miệng và bất ngờ với hương vị của nó, sau đó ngẫm nghĩ nhai.

"Ngon quá." Hắn nói với giọng bất ngờ.

"Em đã nói với anh rồi," Porsche tự mãn nói trong khi cậu lấy lát thịt bò.

"Chỉ cần em kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện thì anh sẽ giúp em mà," Kinn nói sau khi hắn nuốt xuống thức ăn trong miệng. "Nhưng em cực kỳ cứng đầu luôn."

"Em muốn nhờ anh giúp nhưng trông anh chẳng thể hiện rằng anh sẽ vô cùng sẵn lòng để giúp em điều gì cả," Porsche phản bác, đâm vào một miếng gà bằng đũa của cậu. Cậu vẫn còn cảm thấy có chút tổn thương vì chuyện đó.

"Anh biết anh đã nói gì và nói như thế nào," Kinn nói với cậu, lấy nhiều thức ăn hơn đặt trên đĩa hắn. "Nhưng anh vẫn sẵn lòng lắng nghe em, anh muốn biết, anh muốn giúp. Anh cố gắng để em nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra."

"Nghe em này," Porsche thở dài, bởi vì có vẻ như cậu cần phải giải quyết vấn đề này nếu không cả hai sẽ không bao giờ có thể cho qua chuyện này. "Em gặp rắc rối với các nhân vật có thẩm quyền và những người đàn ông quyền lực. Giàu có, người mà... Ugh, em ghét nhờ vả người khác, em ghét sự tuyệt vọng và phải phụ thuộc vào ai đó. Em đã nhờ anh nhưng anh không sẵn lòng và điều đó là đủ để khiến em im lặng. Em không nói là điều đó có lợi cho em nhưng... nó là như thế. Điều quan trọng đối với em là Matylda được giúp đỡ."

"Bởi Vegas," Kinn thầm thì, vẫn cực kỳ khó chịu về điều này trong khi hắn ăn mì, nhưng hắn trông trầm mặc. Như thể đang nghiền ngẫm những gì Porsche vừa nói cho hắn nghe. "Vậy nếu lần tới em gặp khó khăn thì em có nhờ anh giúp không?"

Porsche cúi đầu và mỉm cười, bởi vì cả hai đều biết câu trả lời cho câu hỏi này.

"Em sẽ tự lo chuyện của em," cậu nói với Kinn và chồm người lên bàn để cướp miếng thịt trên đũa của hắn.

"Ơ thật là," Kinn mắng cậu nhưng trông hắn không có vẻ gì là tức giận. Hắn trông có vẻ như đã hiểu vì sao Porsche lại làm thế, nhưng cũng có thể là do ánh đèn.

Porsche cười với hắn và bắt đầu phát ra tiếng nhai lớn đáng ghét.

"Thực ra thì còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì vậy?" Kinn trông tò mò, gần như háo hức để được làm gì đó cho cậu. Porsche không biết là liệu đó là hắn thực sự muốn làm hay là chỉ đơn giản là hắn muốn trên cơ của Vegas. Nó có thể là một trong hai trường hợp vào thời điểm này.

"Anh cần phải ngừng đặt lịch em tại hộp đêm."

Nó không có vẻ như là chuyện Kinn đang mong đợi. Không hề.

"Tại sao?" Hắn khó hiểu nói, nhướng mày và ánh mắt trở nên buồn bã.

"Ừm, vì lý do nào đó mà Niran vô cùng tức giận khi anh lúc nào cũng đặt lịch em," Porsche giải thích bởi vì nếu Kinn nổi điên vì chuyện này thì Porsche sẽ không để cậu xảy ra vấn đề với hắn. "Gã ta nói với em là hãy làm cho anh ngừng đặt lịch em lại ngay đêm em nói với anh là chúng ta ra ngoài hẹn hò đi, thế nên chuyện đó đã không diễn ra theo kế hoạch của gã. Thế nên nếu có thể thì anh... Xin anh dừng lại trước khi em gặp rắc rối, nếu được thì tốt."

"Ông ta có vấn đề với việc em nhảy cho anh à?" Kinn hỏi cậu, nghiêng đầu sang một bên, chìm trong suy nghĩ.

"Gã ta nói cái gì đó về việc không kiếm được tiền," Porsche nói, xem xét cẩn thận phản ứng của Kinn. "Anh boa cho Tawan nhiều hơn em à, phải vậy không? Gã ta lấy một nửa hoặc nhiều hơn mỗi khi chúng em được boa thế nên đó là những gì hợp lý em có thể nghĩ"

Kinn ngạc nhiên bởi câu hỏi của Porsche nhưng khi hắn nhìn vào mắt Porsche thì hắn hiểu rằng Porsche không ngốc nghếch đến mức độ tin rằng đó chỉ là vấn đề tiền boa nhưng cậu muốn tránh xa khỏi nó. Cậu đang cung cấp cho Kinn một số thông tin mà tránh để bản thân liên quan trực tiếp, Kinn dường như có thể hiểu được ý định của cậu khá nhanh.

"Anh không biết," hắn trả lời, hùa theo câu hỏi của Porsche. "Anh thực sự không đếm là bao nhiêu tiền, anh chỉ lấy đến khi nào anh thấy đủ."

Porsche đảo mắt nhìn hắn và cười, lắc đầu.

"Tên thiếu gia khoe khang," cậu trêu hắn và bắt đầu ăn đậu phộng trong nước chấm của gà, phớt lờ lời phản bác của Kinn. "Em sẽ rất biết ơn nếu anh không nói với gã ta chuyện này, em không nghĩ là nó sẽ diễn ra tốt đẹp. Chỉ cần đừng đặt lịch em nữa sẽ khiến cuộc sống hai ta dễ thở hơn. Gã ta sẽ không nổi điên với em và sẽ không làm bất cứ thứ gì tổn hại đến anh."

"Được thôi, tất nhiên rồi," Kinn nói, nhưng có vẻ như tâm trí của hắn đang đặt đâu đó.

Sau đó một ý nghĩ ập vào đầu Porsche như cả tấn gạch.

"Nhưng nếu anh ngừng đặt lịch em thì anh có đặt ai đó khác không?" Cậu cảm thấy cảm giác ghen tuông cuồn cuộn lên trong bụng mình.

"Sao, bé cưng? Em ghen à?" Kinn trêu chọc cậu, trông có chút hài lòng. Porsche hừ và nhìn đi chỗ khác, biết rằng cậu sẽ không thể làm gì nhiều nếu Kinn muốn ngắm những cậu chàng xinh đẹp khác. Sau tất cả, bản thân Porsche chỉ dùng cơ thể của cậu để cho người ta ngắm nhìn; mặc dù cậu không có quyền lựa chọn, nhưng nếu có thể cậu sẽ bỏ công việc này ngay lập tức. Nhảy và nhận tiền boa như địa ngục vậy, cậu thực sự sẽ lựa chọn làm pha chế hay thứ khác hơn.

Kinn dường như nhận ra rằng tâm trạng của Porsche đang trì trệ thế nên hắn nói thêm, "Anh sẽ không đặt lịch ai khác. Anh hứa với em. Thực ra thì không có gì để khiến anh đến hộp đêm nếu em không biểu diễn cho anh, Porsche."

Porsche ngẩng đầu lên, cậu cảm thấy khó thở. Có phải cậu thực sự là lý do duy nhất để Kinn đến hộp đêm? Cậu biết hắn có việc làm ăn với Niran, nhưng họ không nhất thiết phải gặp nhau trong câu lạc bộ, điều đó là rõ. Thật tự mãn khi nghĩ rằng cậu thu hút được sự chú ý của Kinn đủ để khiến hắn liên tục quay trở lại hộp đêm vì cậu.

"Được đấy," cậu nói, ghét cách bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. "Giờ thì ăn xong trước khi trời trở lạnh nào."

Kinn gật đầu và nở một nụ cười, trước khi hắn rời bàn và tiến đến hai người vệ sĩ của hắn. Hắn nói với anh chàng điều gì đó bằng giọng nhỏ và anh chàng đó; Porsche nghĩ tên anh ta là Thunder hoặc cái gì đó tương tự; liên tục gật đầu, trông vô cùng nghiêm túc.

Sau đó Kinn quay trở lại bàn như không có chuyện gì xảy ra và Porsche thậm chí còn không cố nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra. Cậu muốn tránh xa nó.

Cả hai gần như ăn trong im lặng, đều no căng khi ăn quá nhiều và Porsche uống một ly nước đầy, cảm thấy sảng khoái và vui vẻ.

"Ngon thật đấy."

"Anh cũng thấy vậy, ngon hơn anh tưởng," Kinn nói và vẫy tay với người phục vụ để xin hoá đơn, khiến Porsche hẹp mắt nhìn hắn.

"Đừng có nghĩ đến chuyện trả tiền đấy nhé," cậu cảnh báo.

"Anh không dám đâu," Kinn nói, phất tay xoa dịu. Hắn nâng cằm đặt lên lòng bàn tay và hỏi, "Liệu em có đồng ý để anh đưa em về lại chỗ anh không?"

"Để uống rượu á?" Porsche hỏi hắn và nở nụ cười ngọt ngào, phớt lờ cảm giác kích thích cuộn lên trong bụng.

"Để uống rượu," Kinn xác nhận với sự hứa hẹn trong giọng nói của hắn và cái nhìn tối tăm trong mắt hắn. "Hoặc là hai, ba lần nếu anh... hào phóng."

Nó rõ ràng trong đôi mắt Kinn rằng ý của hắn thực sự không phải nói về chuyện uống rượu.

Porsche cảm nhận được một dòng điện chạy dọc xuống sóng lưng cậu và cậu nhanh chóng đặt tiền vào bên trong tấm bìa da kèm với hoá đơn, thêm một khoảng tiền boa cho người phục vụ.

"Vậy thì đi thôi," cậu nói, giọng nói cực kỳ trầm và khàn. "Tự nhiên em thấy khát nước quá."

Nụ cười mà Kinn cười với cậu cực kỳ đen tối.

"Anh sẽ giữ đủ nước cho em," hắn nói và nháy mắt với Porsche, khiến cậu mỉm cười.

Cả hai muốn trở về nhà thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top