Chapter 5

Porsche cảm thấy đầu óc quay cuồng khi nghĩ đến việc hôm nay cậu sẽ được gặp Kinn tại hộp đêm. Đã năm ngày trôi qua kể từ lần cuối cả hai gặp nhau; Kinn phải đến Nhật Bản để giải quyết công việc của hắn, khiến cho mọi việc trong cuộc sống của Porsche trôi qua có chút tẻ nhạt.

Cậu chưa bao giờ để tâm đến việc cuộc sống của bản thân đã nhạt nhẽo và cô đơn đến thế trước khi Kinn xuất hiện. Ngoài ra còn xuất hiện thêm cảm giác phấn khích khi được ở bên hắn, một cảm giác luôn khiến cho Porsche choáng váng mỗi khi nghĩ đến, còn chưa kể đến việc Kinn còn là một ông trùm mafia. Và hắn cũng là một trong số những người giàu nhất Bangkok. Mặc dù đó không phải là thứ gây ấn tượng với Porsche nhưng vẫn rất đáng chú ý.

Còn có những bó hoa xinh xắn cùng với các món ăn ngon được gửi đến nhà Porsche mỗi tuần trong khoảng thời gian Kinn đến Nhật. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi được nuông chiều như thế lần đầu tiên trong đời, hạnh phúc khi chỉ cần vứt hết mọi muộn phiền và để bản thân được người khác chăm sóc.

Porsche cuối cùng cũng cảm nhận được cuộc sống của cậu tốt đẹp hơn ngoài việc làm một công việc tồi tệ và phải luôn lo lắng về vấn đề tiền nong. Số tiền boa khổng lồ mà Kinn liên tục boa cho cậu chắc chắn đã đóng góp một phần không nhỏ vào khoảng chi tiêu của Porsche và cậu đang cố gắng tiết kiệm một khoảng tiền dù cho việc đó không hề đơn giản chút nào. Bởi Porsche còn có rất nhiều thứ cần phải chi trả và sửa chữa, như là điều hoà trong phòng khách hay lò vi sóng cũ kĩ ở góc bếp.

Điện thoại của Porsche phát ra âm thanh tin nhắn và cậu mỉm cười, lười nhác uốn mình trên chiếc giường và nhìn vào màn hình, mỉm cười khi nhìn thấy tên Kinn. Cả hai đã trao đổi số điện thoại vào ngày mà hai người hôn nhau và, ừm, vờn nhau đôi chút; mặc dù có lẽ đâu đó sẽ có vài người cho rằng hai người họ đã làm tình với nhau vì dương vật của Kinn trên thực tế là đã nằm bên trong Porsche.

Kinn: Anh không thể đến sớm hơn nửa đêm được.

Porsche: Em cá chắc là sẽ có nhiều người ngắm nhìn cặp mông của em khi anh không có ở đây đấy 😉

Kinn: Đừng ép anh mà, Porsche. Anh đủ điên với đống này rồi.

Porsche: Có vấn đề gì sao?

Kinn: Chỉ là mớ công việc như thường lệ thôi, không cần lo lắng cho anh. Đêm nay anh sẽ đến gặp em, ăn mặc thật đẹp cho anh nhé, bé cưng.

Porsche: Tất nhiên rồi, trang phục bao khoai tây đã chuẩn bị sẵn sàng để đợi mỗi anh ngắm thôi đây.

Kinn: Một ngày nào đó anh sẽ khiến cái miệng hỗn này của em làm mấy chuyện có ích hơn là nói vớ vẩn đấy.

Porsche cắn môi, cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu khi nghĩ đến việc Kinn sẽ làm gì với miệng cậu và thế là Porsche nhanh chóng gửi cho hắn một biểu tượng cười nhếch mép vì Porsche không thể nào để hắn là người nhắn cuối cùng. Sau đó cậu đứng dậy và rời khỏi giường, biết rằng đã đến giờ phải chuẩn bị để đi làm.

Trong đầu Porsche vẫn còn kí ức rõ rệt về hình ảnh đỉnh đầu dương vật của Kinn nằm bên trong cậu và cậu chẳng thể chờ đợi để xem bọn họ sẽ có thể làm gì hơn thế nữa. Các khả năng có thể xảy ra là vô số và Porsche chẳng thể nhớ lần cuối cậu nóng vội và phấn kích để làm tình như thế này là khi nào; có vài chuyện xảy ra đã khiến việc làm tình mất đi hứng thú đối với Porsche trong một khoảng thời gian. Và bây giờ đây, cậu, hai mươi mốt tuổi, có khả năng sẽ được tìm hiểu về vấn đề tình dục từ đầu một lần nữa và điều đó khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Nhưng Porsche không muốn làm gì đó quá tình dục hoá tại hộp đêm này, cậu không muốn kí ức về việc cậu làm tình với một người đàn ông bị vấy bẩn bởi cái nơi tệ hại đó; cậu đã mất đi lần đầu tại một quán bar, cậu không muốn lần này cũng sẽ như vậy. Thế nên đó là lý do Porsche quyết định sẽ đề nghị cả hai gặp nhau bên ngoài hộp đêm, có thể là đi hẹn hò nếu Kinn muốn. Mặc dù Porsche tuyệt nhiên cảm thấy khiếp sợ khi nghĩ đến viễn cảnh trộn lẫn công việc và cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng cậu có cảm giác Kinn xứng đáng cho sự liều lĩnh đó của cậu.

Porsche gửi một tin nhắn cho Porchay để nhắc thằng bé đừng về nhà quá muộn trước khi cậu đi đến chỗ làm, lần đầu tiên sau năm ngày cậu cảm thấy phấn khích đến thế.

"Có ai đó đang vô cùng háo hức đến chỗ làm," Pete nhận xét khi cả hai trông thấy nhau ở phía sau con hẻm của câu lạc bộ thoát y.

Nó đang tựa lưng vào tường để hút thuốc, và nhếch mép cười với cậu.

"Mày im đi," Porsche cười và cướp lấy điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay của nó.

Pete lắc đầu với cậu nhưng vẫn lấy từ trong túi ra một điếu khác và đốt chúng.

"Tối nay anh ta đến đây à?"

"Ừm." Porsche cười và cúi đầu xuống khi nhận thấy ánh mắt của Pete đang dần hiểu ra điều gì đó. "Năm ngày rồi bọn tao mới được gặp lại nhau, để tao phấn khích chút đi mà."

"Tao chưa hề nói gì luôn," Pete nói, nhưng nụ cười ngớ ngẩn của nó lại nói khác đi. "Mày biết là một lúc nào đó Tawan sẽ phát điên lên mà phải không?"

"Tao chẳng mong gì hơn thế," Porsche trả lời. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cậu bật cười thành tiếng. "Rồi chuyện của mày với Vegas sao rồi? Mày vẫn đang phớt lờ anh ta à?"

Pete nhún một bên vai.

"Kể từ bây giờ tao sẽ đối xử lạnh nhạt với Vegas. Không phải do tao ghen vì mày nhảy cho anh ta, tao tin mày khi mày nói là anh ta chẳng có chút hứng thú gì, nhưng tao vẫn... cảm thấy thất vọng. Bọn tao có chung hoàn cảnh, tao không muốn nói quá nhiều về chuyện này bởi vì đó không phải là chuyện mà tao nên kể, nhưng cha của anh ta thực sự là một kẻ khốn nạn và tao đã cố gắng để Vegas hiểu là anh ta không cần phải lúc nào cũng phải cố gắng làm hài lòng ông ta nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy."

Porsche chớp mắt với nó, hoàn toàn chẳng hiểu vì sao cha của Vegas lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc trò chuyện này nhưng cậu quyết định vẫn thuận theo nó.

"Chúng ta đang nói về vấn đề quái quỷ gì vậy?"

"Một kẻ khiến mày nghĩ mày là một đứa thất bại bởi nhưng chính bọn họ mới là kẻ khốn nạn."

"Ồ." Porsche hừm và rít một hơi từ điếu thuốc của mình, để cho khói thuốc toả ra khắp phổi; cậu thực sự muốn từ bỏ thứ độc hại này nhưng đôi khi nó là thứ duy nhất có thể mang lại niềm vui cho cậu trong cuộc sống tệ hại và phức tạp này và thật khó để cai nó. "Vậy ra là anh ta cố gắng làm hài lòng cha mình nhưng dù có làm bao nhiêu thì vẫn không bao giờ là đủ và anh ta không hề nhận ra điều đó?"

"Hoàn toàn chính xác!" Pete chỉa một ngón tay về phía Porsche, như thể nó mừng vì cuối cùng cũng có người hiểu ra điều đó và Porsche tự hỏi Pete đã nói chuyện với Vegas bao nhiêu lần chỉ để tất cả lời nói đó đều chẳng có tác dụng gì. "Vegas xuất hiện ở căn hộ của tao ít nhất năm lần và lần nào tao cũng đuổi anh ta về hết. Anh ta cũng liên tục gọi điện và nhắn tin cho tao. Tao nghĩ là tao sắp nói chuyện lại với anh ta rồi, dù cho Vegas trông khá dễ thương khi anh ta hờn dỗi. Tao cũng đang tận hưởng mấy món quà mà anh ta liên tục gửi cho tao."

Pete giơ tay phải của nó lên và Porsche thấy nó đang đeo một chiếc vòng tay; trông có vẻ như được làm bằng kim cương. Ừm, có vẻ là không phải trông giống như nữa bởi vì nó thực sự được làm bằng kim cương.

"Mày được đó, Pete," cậu cổ vũ nó và rít một hơi từ điếu thuốc trước khi vứt nó vào gạt tàn. "Thôi chúng ta đi, vào trễ Eliza lại nổi điên lên nữa bây giờ."

"Tao nghĩ là một lúc nào đó thì cô ta cũng sẽ bị quả báo thôi," Pete thì thầm nhưng vẫn mở cánh cửa phía sau, vẫy tay ra hiệu Porsche bước vào.

"Có mà nằm mơ."

~~,~~

Porsche càng lúc càng cảm thấy phấn khích, nổi da gà mỗi khi cậu nhìn lên đồng hồ. Càng gần đến khuya thì đầu óc cậu càng gợi lại những kí ức mà cậu đã làm cùng với Kinn vào lần cuối cùng họ gặp nhau. Porsche nhớ rất rõ cảm giác nóng bức, căng tức ở phía sau khi Kinn đẩy đỉnh đầu dương vật của hắn vào bên trong và cậu đã thầm cầu mong bản thân mình đừng nhượng bộ mà cứ để hắn chịch.

Porsche cảm thấy hào hứng ngớ ngẩn đến mức chỉ muốn tự khinh thường chính bản thân mình.

"Sếp muốn gặp cậu," Porsche nghe thấy âm thanh phát ra từ phía bên phải, khi cậu nhìn sang bên đó thì trông thấy một trong những tên vệ sĩ của Niran đang đứng đấy.

"Bây giờ?"

"Đúng thế." Tên đó bắn cho Porsche ánh nhìn như thể đang gào thét lên là 'di chuyển ngay hay mày muốn tao giúp mày' và Porsche gần như muốn hắn ta làm thế. Đã rất lâu rồi cậu không đánh nhau với ai đó.

Nhưng thực sự chẳng có ích gì khi xét đến việc nó có thể ảnh hưởng đến việc cậu gặp mặt Kinn đêm nay, thế nên cậu cứ để mọi thứ diễn ra bình thường, cầu mong được thoát khỏi cuộc nói chuyện với Niran sớm nhất có thể.

Cậu nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Niran và bước vào bên trong mà không gõ cửa bởi vì cánh cửa đang khép hờ. Gã ta đang ngồi trên ghế làm việc, làn khói từ nhãn hiệu thuốc yêu thích của gã đang toả ra khắp nơi, khiến mắt Porsche cay xè đôi chút.

"Một trong mấy tên cấp dưới của ông nói là ông muốn gặp tôi," cậu nói thay cho lời chào hỏi.

Niran nhìn lên Porsche và thở ra một làn khói.

"Mày cũng là một trong những cấp dưới của tao," gã trả lời với nụ cười tinh quái. "Khác là tụi nó làm việc bằng nắm đấm, còn mày thì làm việc bằng mông."

Porsche đảo mắt nhìn gã, bởi vì Niran thường hay nói mấy lời sáo rỗng đến nỗi đôi khi chẳng thể nhìn gã ta một cách nghiêm túc. Gã đang cố xúc phạm Porsche bằng cách xả vào mặt cậu rằng cậu nhảy để kiếm sống à? Trong khi bản thân gã thì quản lý cả một câu lạc bộ thoát y?

"Ông muốn gì?"

"Cẩn thận đấy, Porsche," Niran nói với cậu, nét mặt gã trở nên căng thẳng, khiến gã ta trông như đang đe doạ. "Một ngày nào đó mày sẽ nhấn phải một cái nút sai lầm nào đó và nhận ra bản thân đang trong một tình thế không hề dễ chịu chút nào."

Porsche cảm thấy bụng cậu cuộn lại nhưng mặt khác thì cậu không cảm nhận được gì, hầu như đã quá quen với mấy lời đe doạ đó. Porsche biết một khi cậu vẫn chỉ làm công việc của cậu thì cậu chẳng có gì phải sợ cả. Niran không hề đần, gã sẽ không giết cậu bởi vì một thi thể thì chẳng thể trả nợ cho gã.

"Được rồi," cậu đơn giản nói, khoanh tay trước ngực. "Rốt cuộc ông muốn gì?"

"Tao không biết mày định làm thế nào nhưng mày phải làm cho Kinn không đặt lịch mày nữa," Cuối cùng Niran cũng nói ra vấn đề bằng tông giọng thật của gã, như thể điều mà gã đang nói có ý tứ rõ ràng nhưng trong khi nó thực ra chẳng có cảm giác gì cả. Một chút cũng không.

"Sao cơ?" cậu hỏi gã, nghĩ rằng đã nghe lầm. "Ông muốn tôi khiến Kinn không đặt lịch tôi nữa?"

"Đúng vậy." Câu trả lời ngắn gọn cùng tông giọng rõ ràng của gã.

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Porsche hỏi Niran trong sự hoài nghi.

Gã hẹp mắt lại nhìn cậu. "Vì tao bảo mày làm thế."

Porsche không thể ngăn lại tiếng khịt mũi của mình. "Ông nghiêm túc chứ? Từ khi nào mà ông quan tâm đến việc tôi sẽ nhảy cho những ai mang lại tiền cho ông vậy?"

Cậu có thể thấy cách mắt phải của Niran giật lên và đường gân trên cổ gã nổi lên như thể Porsche là người khó chịu nhất mà gã từng phải xử lý trong đời.

"Từ khi mà việc đó ngăn tao kiếm thêm tiền," gã ta nạt cậu, ánh nhìn bùng nổ trong mắt gã. "Hãy đảm bảo với tao rằng cậu ta sẽ không bao giờ đặt lịch mày nữa."

"Hoặc là?"

"Hoặc là điều bất ngờ khó chịu nào đó sẽ chờ đợi mày." Niran cười với cậu với ánh nhìn khiến một cơn rợn người chạy dọc sống lưng của Porsche. Niran chưa bao giờ đe doạ thẳng thừng như thế, gã thường nói mơ hồ và khái quát thế nên Porsche không biết chắc cậu sẽ gặp phải điều gì.

Cậu nhìn gã một lúc lâu và hỏi, "Ông thực sự nghĩ tôi sẽ có cách khiến Kinn không đặt lịch tôi nữa à?"

"Thì mày đừng để cậu ta chịch mày nữa thì cậu ta sẽ chuyển sang một gương mặt xinh đẹp khác trong hộp đêm này thôi," Niran nói, như thể đó là điều đơn giản.

Porsche khịt mũi. "Tôi không để Kinn chịch tôi. Tôi chỉ nhảy cho anh ta thôi."

Và làm vài việc khác mà gã không cần biết. Do không có máy quay trong phòng VIP mà chỉ có ở phòng thường thế nên Niran sẽ không có cách nào để biết Porsche làm việc gì với Kinn ở bên trong.

Có một chút bất ngờ thoáng qua trong mắt Niran trước khi gã sắp xếp lại biểu cảm của mình, một cái nhìn trầm tư trên khuôn mặt gã.

"Cố mà làm đi," gã nạt và vẫy tay để đuổi Porsche ra ngoài, bực tức lấy điện thoại của mình ra.

Đây là chuyện vô cùng kỳ lạ đối với Porsche. Toàn bộ câu chuyện chỉ là cậu nhảy cho Kinn và Niran có vấn đề với việc đó. Làm sao mà Porsche lại có thể ngăn chặn việc Niran kiếm thêm tiền được? Cậu không thể hiểu nổi. Toàn bộ tình huống quái gở này.

Porsche rời khỏi phòng và, bởi vì còn mười phút nữa mới đến buổi hẹn với Kinn thế nên cậu quyết định vào nhà vệ sinh và thay một bộ đồ phù hợp hơn.

Porsche bước vào nhà vệ sinh và nghiêng đầu khi cậu nghe thấy tiếng nức nở; nghe có vẻ như là Matylda và Porsche thực sự ghét sự thật rằng cậu đã nghe cô bé khóc nhiều đến nỗi có thể nhận ra giọng của cô chỉ với âm thanh nhỏ.

"MatMat?" Cậu hỏi, gõ vào cánh cửa đang đóng lại ở buồng thứ hai của phòng.

Tiếng nức nở dừng lại đôi chút, sau đó cánh cửa mở ra, một bàn tay xuất hiện và nắm lấy áo thun của cậu, kéo cậu vào trong với cánh cửa đang hé mở, cậu va vào gỗ cứng và nhăn mặt nhưng sau đó cẩn trọng bước vào bên trong và đóng cửa lại.

"Sao lại khóc nữa vậy, bé con?" Porsche hỏi Matylda khi cậu trông thấy trạng thái cô bé hiện giờ. Matylda đang trong trạng thái vô cùng tồi tệ và đáng thương với cách mà cô bé cuộn tròn người lại, nức nở trong run rẩy. "Này, nói với anh chuyện gì đang xảy ra với em. Em đã nghỉ việc cả tuần nay rồi."

"P'Porsche," Matylda nói và giọng cô bé vỡ ra trong âm tiết thứ hai, đôi mắt trào ra những hàng nước mắt chảy dài. Cô nhóc nhanh chóng vỡ oà và vùi mình vào tay cậu, khiến cho mái tóc cô đang nằm trên tay Porsche dựng đứng lên. Cậu đã từng thấy cô bé trong tình trạng khá tệ nhưng hiện tại Matylda trông còn tệ hơn cả thế khiến cậu có cảm giác xấu về những chuyện đang xảy ra với cô.

Porsche nhẹ nhàng tách ra khỏi người Matylda, ôm lấy cơ thể mong manh, dễ vỡ của cô bé và để cô khóc hết sức có thể, im lặng đợi cho đến khi Matylda khóc đến không thể thở được.

"Niran, ông ta..." Matylda cố gắng nói, vai run rẩy và hơi thở nặng nề. "Ông ta bán em."

Bụng của Porsche như thể đột ngột trôi tuột xuống.

"Sao cơ?" Cậu lắp bắp nói, đẩy Matylda ra để cậu có thể thấy mặt cô bé.

Matylda lấy vài mẩu giấy vệ sinh để lau mũi và vứt nó xuống đất.

"Ông ta bán em," cô bé giải thích. "Cho tên trùm mafia người Nga có hứng thú với em."

"Ông ta đéo thể nào làm thế được," Porsche nói lớn, lắc đầu trong sự khó tin.

Matylda cười, âm thanh vụn vỡ và khó chịu, không có chút gì là vui mừng trong đó.

"Ông ta có thể và sẽ làm thế," Matylda nói, như thể cô bé đã từ bỏ. "Em đã tình cờ nghe được vài chuyện trong văn phòng của ông ta mỗi khi ông ta kêu em đến thế nên ông ta đang muốn loại bỏ em. Niran nói với em rằng giết em sẽ chẳng mang lại ích lợi gì cho ông ta thế nên ông ta bán em đi."

"Em chắc chắn là đã nghe được chuyện quan trọng lắm thế nên mới khiến ông ta cần phải loại bỏ em như thế," cậu nói với cô bé, nhướng mày, đầu óc quay cuồng.

Matylda nhún vai.

"Đôi khi em còn lơ đễnh chẳng để tâm đến việc ông ta đang nói gì," cô bé nói với tông giọng nhỏ. "Mấy việc đó chẳng liên quan gì đến em và em đã cố gắng giải thích với ông ta như thế, thề với ông ta là em sẽ không nói với ai nhưng ông ta chỉ tát em và nói rằng nếu em mà nói thì ông ta sẽ khiến em thậm chí phải hối hận khi có mặt trên cõi đời này. Nhưng em... P'Porsche, em không muốn bị bán đi! Cuộc sống ở đây dù có tồi tệ đến mức nào thì em vẫn còn có anh và P'Pete. Ở nơi đó em chẳng có ai cả. Gã người Nga đó còn lớn tuổi hơn cha em và ông ta vô cùng tàn ác."

Matykda bắt đầu run rẩy và khóc một lần nữa nên Porsche phải lập tức xoa dịu cô bé, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Đừng khóc nữa," cậu nói với cô bé. "Anh sẽ giúp em thoát ra khỏi nơi này. Anh sẽ không để tên cặn bã đó bán em đi đâu."

"Anh không thể hứa với em như thế," Matylda nói, vùi mặt vào vai cậu. "Em không thể bắt anh phải làm thế. Điều đó sẽ khiến anh gặp nhiều rắc rối hơn. Và em từng thử bỏ trốn một lần rồi nhưng không hề có kết cục tốt đẹp cho em."

"Không vấn đề gì cả," Porsche nói với cô bé. "Anh sẽ tìm cách. Anh nghĩ là anh có cách giúp em thoát ra được."

"Cách nào ạ?" Matylda hỏi cậu, một chút hy vọng loé lên trong đôi mắt long lanh của cô.

"Anh có một vị khách hàng thường xuyên mà- Quyền lực của anh ấy có thể giúp em thoát khỏi chuyện này, anh nghĩ thế," Porsche nói với cô bé, tim cậu bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực. Porsche ghét việc có lẽ cậu đang cho Matylda một tia hy vọng sai lầm, hứa với cô bé mà chẳng có gì có thể đảm bảo nhưng cậu chẳng thể trơ mắt ra nhìn. Ít nhất thì Porsche sẽ cố gắng để giúp cô bé thoát ra khỏi nơi này. "Anh sẽ đi gặp anh ấy hôm nay, anh sẽ thử nhờ anh ấy giúp."

"Nếu anh ấy không giúp thì sao?" Matylda nói với tông giọng nhỏ.

"Anh sẽ tìm cách khác," Porsche hứa với cô bé. "Em có biết khi nào em sẽ bị đưa đi không?"

Porsche không hiểu về Kinn đủ để đảm bảo rằng hắn sẽ giúp cậu nhưng ít nhất thì cậu sẽ cố làm cho hắn đồng ý. Cậu nhận thức rõ rằng Kinn có công việc làm ăn với Niran và việc chống lại gã ta có lẽ là một ý tưởng tồi.

Porsche nghĩ rằng tốt hơn hết là không nên nhờ thẳng hắn giúp Matylda thoát khỏi nơi này nhưng có lẽ cậu sẽ hỏi mượn hắn ít tiền cần thiết đủ để khiến cô bé biến mất. Porsche sẽ đưa Matylda ra khỏi đây bằng mọi khả năng mà cậu có thể, sẵn sàng đặt bản thân cậu vào nguy hiểm trong sự phẫn nộ của Niran nhưng cậu sẽ không để gã bán cô nhóc đáng thương này cho bọn người Nga già khằn ghê tởm đó. Porsche không biết cậu sẽ làm như thế nào, nhưng cô bé cần có tiền để biến mất khỏi nơi đây đủ xa để không nằm trong tầm mắt của Niran nữa, thế nên Porsche cần phải khiến Kinn đồng ý giúp đỡ.

"Ông ta đang ở trong thành phố này, hôm nay ông ta sẽ ở đây trước khi hộp đêm đóng cửa," Matylda giải thích, một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể cô bé. "Ông ta muốn xem... hàng mẫu."

Porsche có thể cảm nhận được cách cô bé bấu chặt chân mình và cậu có thể tượng tượng điều gì sẽ xảy ra. Điều đó khiến Porsche bực tức đến nỗi khiến bản thân cậu không thể thở được.

"Anh rất tiếc khi việc này xảy đến với em," cậu thì thầm với cô bé. "Anh sẽ tìm cách, anh hứa."

Matylda gật đầu và ôm cậu chặt hơn trong giây lát.

"Hứa với em một điều," cô nhóc nói với cậu, sự tuyệt vọng trong giọng nói của Matylda khiến Porsche cảm thấy sợ hãi. "Nếu anh không tìm được cách thì không được tự trách mình, nhé?"

Porsche chỉ hôn lên đỉnh đầu Matylda, ôm lấy vai cô bé mà không nói gì bởi vì không thể nào mà Porsche không tự trách mình nếu cậu để cô bé bị đưa đến đất nước khác. Trước đó Porsche không làm gì là do bản thân cậu cũng đang gặp khó khăn và ngập trong mớ lộn xộn đó, nhưng với mối đe doạ về việc cô bé sẽ biến mất trong một số phận tồi tệ hơn cả ở đây, điều đó khiến bụng cậu quặn thắt. Porsche sẽ không để bản thân cậu sống yên ổn nếu cậu đã không cố gắng giúp đỡ cô bé hết sức mình.

"Anh cần phải chuẩn bị," cậu nói với Matylda, nhẹ nhàng đẩy cô bé ra và lau nước mắt trên gương mặt cô. "Anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em thoát khỏi nơi này."

~~,~~

"Em trông phân tâm đấy," Kinn nhận xét khi Porsche ngồi xuống bên cạnh hắn trên chiếc ghế nhung, cả hai đang kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra khi hai người không gặp được nhau.

"Em có chuyện phải suy nghĩ," Porsche thỏ thẻ, cố gắng mỉm cười với Kinn, nhưng nó không hiệu quả lắm. "Không cần phải lo lắng cho em."

Kinn nhướng mày, trông không có vẻ gì là bị thuyết phục.

Kể từ khi Porsche rời khỏi nhà vệ sinh thì mọi chuyện cậu có thể nghĩ đến bây giờ chỉ là làm cách nào để giúp Matylda thoát khỏi nơi này. Hiện thực nói với Porsche rằng cậu không thể đưa cô bé đi khỏi hộp đêm được bởi vì cô luôn bị giám sát bởi tay sai của Niran, dạo gần đây còn gắt gao hơn trước và giờ đây cậu đã hiểu lý do vì sao.

Porsche tự hỏi rằng Matylda đã vô tình nghe được những gì mà khiến cho Niran phải tức tốc làm cho cô bé biến mất; Porsche cần phải chắc chắn rằng cậu sẽ biết được thông tin đó bởi nó có thể sẽ có ích lợi về sau. Porsche biết Niran có thể chỉ cần giết Matylda, nhưng bởi vì gã tao là một doanh nhân thế nên gã quyết định bán cô nhóc để có thể kiếm chút lợi nhuận từ đó. Vô cùng khốn nạn nhưng Porsche cũng mừng vì lòng tham vô tận của gã khiến gã lựa chọn cách này để loại bỏ Matylda; điều đó cho cậu cơ hội để giúp cô bé.

"Em hỏi anh một chút được không?"

Kinn tạo ra cử chỉ ở tay hắn để thúc giục cậu nói và, lần đầu tiên kể từ khi cả hai bắt đầu gặp nhau, Porsche hỏi hắn về chuyện kinh doanh trong giới mafia.

"Niran có phải là đối tác quan trọng của anh không?"

Hắn trông khá bất ngờ với câu hỏi đó, chân mày nhướng lên và mắt như trở thành tia laser tập trung vào Porsche.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Em chỉ muốn biết thôi," Porsche né tránh, có chút bồn chồn. Cậu không giỏi trong việc không thẳng thắn và không nói ra những gì đang có trong đầu cậu.

Kinn im lặng một chút trước khi trả lời, giọng nói cẩn trọng và trống rỗng.

"Cha anh muốn anh làm ăn với ông ta," hắn nói. "Bản thân anh thì không để tâm đến ông ta lắm."

Ừm, điều đó nói với Porsche rằng Kinn rõ là chẳng để tâm con mẹ gì đến ông ta.

"Ừm... Nếu em nhờ anh làm việc này thì anh có muốn giúp em không?" Porsche hỏi với giọng thăm dò; Cậu đang đối phó với những chuyện vớ vẩn nằm ngoài tầm hiểu biết của mình. Porsche cần phải cẩn thận, bởi vì đúng vậy, Kinn muốn chịch cậu và hắn có hứng thú với cậu, nhưng Porsche biết rằng tiền tài và quyền lực là thứ quan trọng hơn hết trong cuộc đời của những người như Kinn. Ta sẽ không thể leo đến đỉnh cao nếu bản thân ta là người dễ mềm lòng và cậu không chắc câu chuyện của Matylda có làm cho hắn rung chuyển hay không.

"Còn tuỳ thuộc vào việc gì," Kinn trả lời.

"Bạn của em, Matylda, cô bé là người của Niran và-"

"Anh không thích chõ mũi vào chuyện của người khác," Kinn cắt ngang cậu, lắc đầu; hắn trông thận trọng. Hắn thậm chí còn không mànng nghe hết những gì Porsche sẽ nói. Khi Kinn trông thấy cái nhìn trên gương mặt Porsche; cái nhìn bất ngờ khi bị cắt ngang và sự thất vọng; hắn hít thở sâu và thở dài; trước khi nói thêm, "Dẫu thế thì anh vẫn sẵn sàng nghe em nói."

Porsche nuốt nước bọt và tự nhủ bản thân không được thấy tức giận hoặc không bằng lòng. Cậu biết ngay từ đầu rằng Kinn không phải là một hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói nên hắn sẽ không lao vào nguy hiểm để giúp cậu nếu chuyện đó đặt bản thân hắn vào tình huống tồi tệ trong công việc làm ăn kinh doanh vốn khôn ngoan của hắn.

"Được thôi," Porsche thỏ thẻ, nhìn vào Kinn một lần nữa và kiềm lại cái tôi chết tiệt của cậu đang gào thét cậu nên bỏ qua vấn đề này để không tự làm nhục bản thân hơn nữa. Nhưng Porsche phải cố gắng, cậu phải cố gắng vì Matylda. Cậu thử bắt đầu với một hướng khác, khiến Kinn không thể chen ngang vào. Lẽ ra Porsche nên bắt đầu câu chuyện bằng hướng này trước, như lúc cậu lên kế hoạch trong nhà vệ sinh. "Được rồi, vậy thì, anh có thể cho em mượn chút..."

Nhưng cái nhìn trong ánh mắt của Kinn khiến Porsche ngậm miệng lại giữa chừng, không hoàn thành câu hỏi về việc cho Porsche mượn chút tiền để cậu có thể thử đưa Matylda ra ngoài bằng khả năng của cậu; Sau tất cả cô bé sẽ cần tiền để chạy trốn khỏi nơi đây và tìm kiếm nơi nào đó sống, tiền ăn và áo quần bởi vì cô bé sẽ không thể mang đi bất cứ thứ gì ở nơi này.

Thật ra ánh nhìn đó không đáng chú ý lắm, thực sự, chỉ là có chút gì đó trong mắt Kinn nói với Porsche rằng hắn đang thất vọng vì sắp bị nhờ vả về chuyện tiền bạc, như thể Kinn chỉ đợi xem Porsche trở nên tham lam và đòi hỏi thêm từ hắn. Dường như điều đó không quan trọng với cậu bởi vì Porsche không hỏi mượn tiền cho bản thân cậu, cậu chỉ muốn giúp đỡ Matylda, và cánh cửa địa ngục đang đợi sẵn chờ cô nếu cậu chỉ biết trơ mắt nhìn.

"Anh biết đó," Porsche lẩm nhẩm đầy e ngại, cảm giác như cậu đang thất hứa với Matylda nhưng cậu không thể tiếp tục làm thế này được, "Quên chuyện này đi."

Kinn chớp mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

"Không, hoàn thành yêu cầu của em đi," hắn thúc giục.

"Em đã sai khi nhờ anh giúp đỡ," Porsche nói, lo lắng gãi đùi. "Lẽ ra em không nên làm thế, em xin lỗi."

Porsche biết rằng đối với Kinn, trong cuộc đời không ai cho không ai cái gì, mọi thứ đều có cái giá của nó. Nếu một người xa lạ nào đó trên đường nhờ Porsche bảo vệ họ khỏi trận đánh đấm nào đó, cậu có lẽ sẽ yêu cầu thứ gì đó để đền bù lại cho việc để bản thân cậu lâm vào tình huống nguy hiểm. Và nếu Porsche không có được thứ cậu muốn thì có lẽ cậu cũng sẽ mặc kệ họ.

Nếu ta muốn sinh tồn trong thế giới ngầm ở Bangkok thì ta không nên sẵn sàng đặt bản thân vào rủi ro, ta nên nhắm mắt làm ngơ trước những thứ phiền toái và tiếp tục cuộc sống của mình.

Porsche hiểu quan điểm của Kinn; 'chỉ làm việc của mình'; cậu có lẽ cũng sẽ không cố gắng để giúp đỡ người xa lạ trong hộp đêm.

Nhưng đó là Matylda. Porsche đối xử với cô bé như một người em gái, cậu sẽ không bao giờ có thể bỏ mặc cô. Giống như cậu không thể mặc kệ em trai cậu và Pete. Nhưng Kinn không biết Matylda, cô bé không là gì đối với hắn.

Kinn trông bối rối, như thể hắn chẳng thể bắt kịp được suy nghĩ của Porsche

"Em nghĩ là sai lầm khi nhờ anh giúp sao?" Hắn hỏi, nhìn Porsche như một con diều hâu, như thể hắn cố gắng tìm thứ gì đó có thể giải đáp cho câu hỏi của chính mình.

"Rõ là thế," Porsche khụt khịt và cậu muốn nói thêm là những người như Kinn sẽ không cố gắng giúp đỡ những người như Porsche, nhưng cậu không muốn Kinn cảm thấy tội lỗi khi không giúp đỡ cậu. Porsche thực sự có thể hiểu được hắn, sự miễn cưỡng khi nhúng mũi vào chuyện của Niran bởi vì hắn đang có mối làm ăn lớn với gã; ít nhất thì Porsche đã biết được rằng Niran vô cùng căng thẳng trong toàn bộ chuyện này. "Nhưng đừng nhắc đến vấn đề này nữa. Kể cho em nghe về chuyến đi của anh đi. Anh có ngắm nghía được gì ngoài phòng khách sạn của anh không? Và có chuyện gì đáng lo trong cuộc họp chứ?"

Porsche cố gắng khiến Kinn quên đi vấn đề đó, cố gắng xoá bỏ tình huống giữa họ để bầu không khí giữa cả hai không trở nên quá ngột ngạt.

Porsche cũng vô cùng cố gắng để nuốt viên thuốc đắng rằng Kinn đã từ chối giúp cậu. Bởi vì cậu nghĩ cậu đã đủ quan trọng đối với hắn để hắn có thể ít nhất là lắng nghe cậu, nhưng có vẻ như Kinn chỉ xem Porsche chẳng có gì hơn ngoài cái lỗ mà hắn muốn chịch.

Porsche cảm thấy rằng cậu có chút phiến diện trong suy nghĩ của cậu về hắn. Rõ là cậu vẫn có ý nghĩa gì đó đối với Kinn, không biết chính xác là gì nhưng vẫn là có chút gì đó. Chẳng ai dành nhiều thời gian và tiền bạc vào người mà họ chỉ muốn chịch, sau tất cả thì cuộc sống vẫn là cuộc sống, và cùng với nhiều thứ xung quanh, Kinn đã dành rất nhiều tiền, thời gian và công sức để làm quen và tìm hiểu Porsche.

"Porsche," Kinn thở dài, như thể hắn biết Porsche không thành thật trong đề nghị hắn kể về chuyến đi của hắn; có gì đó trong Kinn như đang kêu gào hối hận, như thể hắn hiểu hắn đã biểu hiện quá hấp tấp trong việc từ chối giúp đỡ cậu. "Chỉ cần hỏi anh một lần nữa và anh sẽ lắng nghe và cố gắng giúp em tốt nhất có thể, được chứ?"

Porsche thực sự, thực sự muốn làm thế, nhưng cái tôi chết tiệt của cậu lại không để cho cậu làm. Chỉ là nó không thể. Và Porsche không muốn để lại bất kì vết nhơ nào với người đàn ông này khi nhờ hắn giúp đỡ việc mà hắn không tình nguyện và xin hắn tiền mà hắn không muốn cho. Porsche có thể tưởng tượng rằng những người như Kinn luôn bị vây quanh bởi những kẻ chỉ muốn nhận được thứ gì đó từ hắn. Cậu không muốn trở thành một trong số bọn chúng. Không muốn trở thành một con đỉa suốt ngày chỉ biết hút máu hắn.

Kinn có toàn quyền để từ chối đặt bản thân hắn vào tình huống nào đó kể cả khi nó khiến Porsche tổn thương sâu sắc. Hắn chỉ cần thuyết phục Porsche bằng cách biểu hiện cho cậu thấy hắn ổn với lời nhờ vả đó kể cả khi bản thân hắn không thực sự tin điều đó.

"Chỉ cần quên nó đi thôi," cậu lặp lại câu nói trước đó, nở nụ cười nhạt với Kinn mặc cho điều đó không thực sự vừa mắt hắn. "Tốt nhất là anh hãy quên đi những gì em vừa nói. Em sẽ tìm cách khác."

Kinn liếm môi dưới của hắn, trông càng nản lòng hơn với tình huống này.

"Nhìn anh này, chỉ cần nói với anh những gì anh có thể làm cho em," Kinn yêu cầu, nghe như thể sự kiên nhẫn của hắn đang dần biến mất.

"Em nói là quên nó đi," Porsche nói lớn với hắn, không kiểm soát được giọng nói của mình. Cậu muốn quên vấn đề này đi, quên đi sự nhục nhã khi đã nhờ giúp đỡ và bị từ chối khi thậm chí Kinn còn chưa nghe hết lời cậu nói. Không quan trọng bây giờ hắn có muốn giúp cậu hay không, nhưng lời từ chối đầu tiên đã đủ khiến Porsche ngậm miệng về vấn đề này lại. Chỉ do cậu là con người như thế thôi. "Xin lỗi. Em... Anh có toàn quyền để không đặt bản thân anh vào vấn đề của em, em không hề khó chịu chút nào hết, được chứ? Em thề với anh."

Kinn nhào mặt hắn với tay của mình.

"Em bướng bỉnh thật đấy. Và cái tôi vô cùng cao."

Porsche khịt mũi, bởi vì điều đó tóm gọn con người của cậu khá đúng. Cậu nhún vai như thể đang nói 'vậy anh tính làm gì em' và cố gắng thả lỏng cơ vai đang căng cứng của mình.

"Như vậy cũng không sai," Porsche bình thản đồng ý và cố gắng để vấn đề của Matylda trôi đi; bây giờ cậu chẳng thể làm gì được nữa. Nụ cười mà Porsche gửi cho Kinn lần này thành thật hơn trước. "Nói về chuyến đi của anh đi. Em chưa bao giờ đến Nhật cả, em muốn nghe mọi thứ về nó."

Mắt của Kinn lướt trên gương mặt Porsche một lúc trước khi hắn thở dài, trông có vẻ cam chịu, và bắt đầu nói với tông giọng cứng nhắc, ngập ngừng về những món ăn ngon mà hắn đã ăn và cuộc họp chán chường mà hắn tham dự; Kinn có phần cởi mở hơn về vấn đề này và Porsche nhanh chóng nhận ra được rằng đó là phần làm ăn hợp pháp trong việc kinh doanh của gia đình hắn.

Nó kéo dài gần một giờ và bầu không khí giữa cả hai cuối cùng cũng đã ổn đủ để Porsche cảm thấy thoải mái nắm lấy tay Kinn và bắt đầu chơi đùa với ngón tay của hắn. Điều đó khiến Kinn thư giãn thế nên hắn không còn nhìn Porsche với ánh mắt như thể cậu sẽ chạy ra khỏi phòng bất cứ lúc nào.

Vào một lúc nào đó thì họ có khoảng cách gần nhau đủ để hôn và Porsche liếm môi dưới của hắn, nhìn vào giữa mắt và miệng Kinn, im lặng cầu xin hắn bắt đầu trước.

Một nụ cười nhếch mép nhỏ xuất hiện trên mặt Kinn và hắn để bàn tay ấm áp của hắn lên má Porsche trước khi nghiêng người gần hơn và môi của cả hai lại gặp nhau sau năm ngày đau khổ. Và Porsche cuối cùng cũng được thở. Cậu đã vô cùng nhớ đôi môi mềm mại và ấm nóng cùng cái lưỡi ẩm ướt trượt vào môi cậu, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong này của hắn.

Porsche khẽ rên và cẩn thận nắm lấy mái tóc được tạo kiểu của Kinn và đẩy mặt cả hai lại với nhau, háo hức để nụ hôn thêm sâu, Porsche để bản thân cậu chìm sâu vào nó. Hôn chưa bao giờ cảm thấy tốt như thế này.

Kinn gầm gừ trong hơi thở của hắn và chỉ đơn giản là làm loạn trong miệng Porsche với lưỡi của mình, môi của cả hai đập mạnh vào nhau và răng cạ vào đâu đó nhưng chẳng có vấn đề gì cả. Porsche cảm thấy trái tim cậu đập mạnh, cảm giác kích thích trong bụng và trong một lúc nào đó cậu quên đi hết mọi vấn đề, chỉ để bản thân cậu hưởng thụ cảm giác tốt đẹp này.

Porsche trèo lên đùi Kinn và bắt đầu di chuyển hông, lắc lư qua lại với sự giúp đỡ của bàn tay Kinn đang xoa nắn mông cậu.

Khi mọi thứ đã trở nên ướt át và nóng bỏng đủ để Porsche có thể cảm nhận được mảng ẩm ướt trong quần lót của mình, cậu chậm rãi đứng thẳng lên, chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra tay cậu đang mò mẫm ở thắt lưng của Kinn như thể họ có nhận thức rõ ràng về việc này.

"Chết tiệt," Porsche thở ra, cố gắng hít lấy không khí vào trong phổi; môi cậu cảm thấy sưng lên và đau nhức. "Kinn..."

Ngón tay của Kinn đang nhào nặn mông cậu như thể đó là bột nhào.

"Hửm?"

"Chúng ta cần phải dừng lại," cậu nói và cười khi trông thấy biểu cảm của Kinn trở nên không thể tin được. Hắn nhìn giữa cơ thể của cả hai nơi dương vật của hai nghời đều đang nhô ra trong lớp quần, rõ ràng là cả hai đều cảm thấy kích thích. "Không, anh nghe em này."

"Anh đang nghe đây," hắn nói trong sự cam chịu, tay vẫn chơi đùa với mông của Porsche.

"Em nghĩ là em muốn chúng ta gặp nhau bên ngoài hộp đêm," cậu nói, tim đập thình thịch sâu trong lồng ngực. "Anh biết đó, có lẽ chúng ta nên tìm hiểu về đối phương ở một nơi nào khác ngoài căn phòng có một cây cột múa bên trong."

Biểu hiện trên gương mặt của Kinn tuyệt nhiên không thể đọc được.

"Em muốn chúng ta có một buổi hẹn hò?" Hắn làm rõ, giọng nói dửng dưng và đột nhiên Porsche sợ rằng cậu đã mắc sai lầm một lần nữa, rằng Kinn sẽ từ chối cậu.

Có thể Kinn không muốn đưa người đàn ông hắn trả tiền để nhảy cho hắn đi hẹn hò. Tệ hơn thì có lẽ Kinn có một người vợ ở nhà và chỉ biểu lộ bản tính của hắn ở hộp đêm và sau cùng thì Porsche chỉ đang suy nghĩ như một tên ngớ ngẩn. Sau tất cả thì tại sao Kinn lại muốn có buổi hẹn hò với một người như Porsche khi cậu không có chút danh tiếng gì ngoài cái tôi của mình.

Porsche nhanh chóng nhìn sang hướng khác, đột nhiên cảm thấy thật ngu ngốc. Sự phấn khích mà cậu đã cảm nhận vào hai ngày trước khi quyết định hỏi Kinn về vấn đề gặp mặt bên ngoài đã tan biến bên trong, để lại cho Porsche sự trống rỗng và cạn kiệt.

"Em..." Porsche nói và tự ngắt lời bản thân, bởi vì thực sự thì cậu có thể đề nghị điều gì ở một người đàn ông như Kinn? Cậu sẽ phải đi hẹn hò với hắn như thế nào để gây ấn tượng với một người có mọi thứ như hắn? "Nghe ngớ ngẩn ghê, quên những gì..."

"Nãy giờ em nói à?" Kinn hoàn thành câu nói của cậu một cách khô khốc. "Có vẻ như hôm nay em nói điều này nhiều lần quá đấy."

"Dẫu thế cũng không phải là ngày em nói nhiều nhất, em đoán thế," Porsche nói, lo lắng cúi xuống nhìn vào chiếc vòng tay bằng da trên cổ tay mình.

Một khoảnh khắc im lặng và sau đó Kinn nói, "Anh thích đi hẹn hò với em."

Porsche ngẩng đầu lên nhanh đến nỗi cậu cảm giác như đã có gì đó gãy trong cổ cậu.

"Anh thích á?" Cậu hỏi, hẹp mắt lại nhìn Kinn, tìm kiếm dấu hiệu đùa giỡn trong đó.

Kinn khịt mũi khi nghe thấy giọng điệu nghi ngờ của cậu. "Em là người có một không hai đấy, Porsche."

"Em không chắc đó là mỉa mai hay là lời khen nữa," cậu nhận xét, chút cảm giác choáng váng lại xuất hiện lần nữa trong bụng cậu.

"Cả hai," Kinn nói với cậu cùng nụ cười nhếch mép. "Anh rảnh vào trưa Chủ nhật nếu em muốn đưa anh đi hẹn hò."

Porsche để bản thân cậu cười với hắn, một nụ cười rộng chiếm hết khuôn mặt cậu và Kinn có ánh nhìn dịu dàng với chúng, ánh nhìn luôn xuất hiện mỗi khi Porsche làm hay nói gì đó hắn không đoán trước được.

"Được thôi, vậy thì Chủ nhật lúc năm giờ," cậu xác nhận.

~~,~~

Gần bốn giờ sáng và Porsche đang đứng bên ngoài hộp đêm để đợi Pete bước ra, thiếu kiên nhẫn rít nhanh một điếu thuốc; Pete nhắn với cậu rằng cho nó hơn năm phút để dọn dẹp bởi vì hình như nó vừa làm rơi một khay đầy đồ uống và Porsche biết rằng nó sẽ phải bồi thường bằng phần tiền lương trong tháng tiếp theo của nó.

"Cuối cùng mày cũng chịu ló mặt mày ra," cậu lẩm bẩm khi Pete xuất hiện và cậu vứt đi phần còn lại của điếu thuốc lên mặt đất, dậm chân cho lửa tắt. "Hôm nay mày có thấy Matylda không?"

"Chỉ có một lần lúc chúng ta đến chỗ làm," Pete nói, nhướng mày thắc mắc. "Có chuyện gì à?"

"Tụi mình không nói được ở đây," Porsche thì thầm với nó và hất đầu về phía chiếc xe của cậu; một vài vũ công cũng đã hoàn thành ca làm của họ và tốt hơn hết là không nói chuyện gì quan trọng gần hộp đêm này.

Pete gật đầu và đi theo cậu, nó ngồi phía sau để Porsche chở đến căn hộ của nó. Cả hai bước vào chỗ của Pete trong im lặng và nó nhìn Porsche, chờ đợi lời giải thích, thế nên cậu nhanh chóng kể cho nó nghe mọi chuyện, cố gắng tóm gọn trọng điểm bởi vì họ cần phải tìm ra cách nhanh nhất có thể. Cả hai không biết khi nào Matylda sẽ bị đưa đi và họ cũng chẳng thể đào đâu ra hàng ngàn cách để giúp đưa cô bé ra ngoài.

"Chuyện đéo gì vậy," Pete nói sau khi Porsche kể xong mọi chuyện. "Tụi mình không thể để Matylda bị đưa đi sang Nga được."

"Tao biết," Porsche nói, khua tay xung quanh để bày tỏ quan điểm. "Tao đã thử nhờ Kinn giúp, mày biết gì không? Lúc đầu tao thử xem xem anh ấy có cảm nghĩ như thế nào về Niran và liệu anh ấy có sẵn lòng đỡ. Những gì tao biết được là cha của Kinn muốn anh ấy làm ăn với tên khốn nạn đó và Kinn không muốn chõ mũi vào chuyện của người khác."

Pete đưa tay lên tóc và chửi thề.

"Những điều về Kinn là những gì mà tao đã nghe từ những câu kể luyên thuyên của Vegas về anh ta, rằng Kinn xem cha của anh ta như Thánh. Cha của anh ta sẽ không bao giờ sai và Kinn nghe theo mọi điều ông ta nói, anh ta có mối liên kết mạnh mẽ với cha của mình, thế nên cha của Kinn bảo anh ta làm ăn với Niran thì có nghĩa là anh ta không được làm gì rủi ro với nó. Cả anh em nhà Theerapnaykaul đều có vấn đề với cha của mình, vãi thật."

"Ý tao là, tao đã có thể khiến anh ấy giúp chúng ta, anh ấy khá là sẵn lòng để nghe tao nói nhưng mày biết tao là người thế nào mà," Porsche lẩm nhẩm, một phần xấu hổ về bản thân rằng sau tất cả cậu không thể đặt cái tôi của mình qua một bên để giúp đỡ Matylda. Cậu đã cố, nhưng vẫn chưa đủ. Porsche cũng biết rằng nếu họ không có giải pháp nào khác thì cậu sẽ gọi cho Kinn và cầu xin hắn giúp đỡ, thậm chí nếu cần thì cậu sẽ quỳ gối xuống.

"Không sao," Pete nhẹ nhàng nói với cậu, xoa nắn vai cậu để cậu thoải mái và lấy điện thoại từ túi quần ra, gọi cho Vegas, mở loa ngoài.

"Mày đang làm gì vậy?" Porsche hỏi nó.

"Giải quyết chuyện này," Pete nói với cậu, đập vai cả hai vào nhau, và cùng lúc đó Vegas trả lời với giọng nói mơ màng "xin chào?". "Là em đây."

"Pete?" Vegas nói với giọng tỉnh táo hơn, mặc dù anh ta vẫn khá buồn ngủ.

"Đúng vậy, em cần anh giúp em chuyện này," Pete nói và Porsche ghen tị rằng nó nhờ anh ta trông dễ dàng đến thế. "Anh đến căn hộ của em được không?"

"Anh sẽ đến lúc mười giờ," Vegas nói với nó và nhanh chóng ngắt cuộc gọi.

"Anh ấy sẽ giải quyết chuyện này," Pete nói, nghe vô cùng tự tin về bản thân, như thể vấn đề đã được giải quyết. "Ý tao là, anh ta không phải là người hăng hái làm những việc này nhưng anh ấy sẽ làm nếu tao nhờ vả."

"Tại sao?"

"Bởi vì nếu không thì tao sẽ cắt đứt quan hệ với anh ta, ngay cả khi nó có thể sẽ giết chết tao," Pete nói, sự dứt khoát trong giọng nói của nó. "Tao sẽ không để Matylda phải chịu khổ và Vegas sẽ không để vụt mất tao."

"Thật tuyệt khi biết anh ta si mê mày đến thế," Porsche nhận xét, khiến cho Pete khịt mũi trong sự hoài nghi.

"Mối quan hệ này vô cùng độc hại và phụ thuộc lẫn nhau," nó trả lời, khiến Porsche cứng đơ trong bất ngờ. "Nhưng bọn tao không tìm ra được cách nào khác."

Porsche muốn biết thêm nữa nhưng Pete lắc đầu với cậu.

"Tao bảo đảm mày sẽ không hiểu," nó nói, nụ cười khô khốc trên môi nó. "Chỉ cần biết là tao hạnh phúc khi bên cạnh anh ấy, kể cả khi anh ta điên khùng đến thế nào."

Cả hai ngồi xuống trong im lặng, uống chút cà phê bởi vì bây giờ cũng khá trễ, hoặc là sớm tuỳ theo cách nghĩ của mỗi người, và Porsche cảm thấy sự mệt mỏi đang quấn lấy cậu và cậu cần thứ gì đó để giữ cậu tỉnh táo. Có một ly cà phê thứ ba được đặt trên bàn nhỏ chờ đợi Vegas và anh ta xuất hiện ở đây chính xác là mười hai phút sau đó, mặc áo sơ mi đen mà anh ta chọn một cách vội vã bởi vì cúc áo xiên vẹo và nửa còn lại phần tóc của anh ta cột lên thành đuôi ngựa. Vegas trông hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày của anh ta ở hộp đêm và Porsche chớp mắt với anh ta một cách nghiêm nghị, khi việc đầu tiên Vegas làm là lấy ly cà phê đang đợi sẵn cho anh ta và uống một nửa chỉ trong một lần.

Vegas nhìn Porsche một giây trước khi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình lên Pete.

"Nói với anh chuyện gì đang xảy ra," Vegas yêu cầu. "Và tại sao Porsche lại ở đây với em?."

"Anh cần phải giúp một người," Pete giải thích.

Vegas nhấc chân mày của hắn và thốt lên, "Ngay bây giờ?"

"Nếu anh muốn gặp lại em lần nữa, thế thôi," Pete nói với Vegas, nó không hề chớp mắt. Porsche vô cùng ấn tượng với biểu hiện của nó bây giờ.

Vegas cứng đơ trong giây lát và uống một ngụm cà phê, lần này chậm rãi, như thể anh ta cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.

"Liệu ai đó có phải là Porsche?" Vegas cuối cùng cũng hỏi.

"Không," Porsche nói với anh ta. "Tôi có thể lo liệu cho bản thân, tôi không cần anh phải làm gì cho tôi."

Vegas chỉ đảo mắt với cậu. "Vậy thì là cô bé đó à?"

Anh ta chắc chắn biết Pete chỉ quan tâm đến mỗi hai người ở hộp đêm; Matylda và Porsche.

"Đúng thế," Pete xác nhận trong tông giọng êm dịu hơn. "Matylda đang bị đem bán cho ông trùm mafia người Nga. Hình như là do cô bé vô tình nghe thấy điều gì đó khiến Niran muốn loại bỏ cô bé ngay lập tức."

"Em có biết là ai không?" Vegas hỏi, điều gì đó trong câu nói của Pete khơi dậy sự hứng thú của anh ta.

"Cô bé chỉ nói đó là một ông già khó tính và ông ta chỉ mới vừa đến thành phố này thôi," Porsche giải thích.

"Vậy là Volkov," Vegas lẩm nhẩm nhưng nghe có vẻ giống như anh ta đang nói chuyện một mình hơn. "Ông ta khá tầm thường trong giới mafia. Không có gì phải lo lắng."

"Vậy anh sẽ giúp cô bé chứ?" Pete hỏi Vegas, nghiêng về phía anh ta một chút như thể nó cố gắng đến gần anh ta hơn.

"Bé yêu," Vegas thở ra, vươn tay để nắm lấy tay Pete. Hai người họ nhìn vào mắt nhau với rất nhiều loại cảm xúc khiến cậu cảm thấy gần như không thoải mái để chứng kiến; Porsche có chút sốt ruột nhưng cậu không thể hiện ra. "Em đang khiến anh đi ngược lại với lời hứa với cha đấy. Nếu Niran biết được là do anh làm và tạo nên tranh cãi..."

Thực sự thì vấn đề liên quan đến cha của Kinn và Vegas là gì vậy? Porsche cũng không nghĩ Niran là người có tiếng nói đủ để là một vấn đề với cái tên quyền lực như Theerapanyakul nhưng chúng ta có gì nào. Cả Vegas và Kinn có vẻ như khá chần chừ trong việc làm điều gì đó chống đối cha của mình.

Câu chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu mọi người dừng việc nói lấp lửng, như thế sẽ khiến Porsche hiểu toàn bộ câu chuyện và hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Em biết," Pete nhẹ nhàng nói. "Nhưng em cũng biết là anh sẽ làm được mà không để cho cha và Niran biết đó là anh."

Vegas đột nhiên nhếch mép cười với nó, mắt anh ta trở nên tối hơn một chút và nguy hiểm hơn vài giây trước đó. Có sự thấu hiểu giữa hai người họ.

"Em nợ anh đấy, bé yêu." Vegas xoay tròn ngón tay quanh bàn tay của Pete và xoa nắn thật chặt, khiến hơi thở của Pete trở nên mạnh mẽ. "Nhưng anh sẽ giải quyết."

"Chúng ta sẽ bàn bạc về vấn đề đó sau," Pete hứa với Vegas, một vệt ửng hồng nhỏ xuất hiện trên má nó và Porsche thực sự không muốn biết những gì mà cả hai định sẽ bàn bạc. "Dẫu thế thì vẫn có một vấn đề nhỏ."

"Vấn đề gì?" Vegas trông tỉnh táo hơn bây giờ, ánh nhìn gay gắt rời khỏi Pete.

"Chúng tôi không biết khi nào cô bé sẽ bị đưa đi," Porsche giải thích, tự cho rằng đó là điều Pete muốn nói.

"Tuyệt vời," Vegas lầm bầm và uống thêm một ngụm cà phê. "Vậy thì tôi sẽ bàn bạc lại với ông ta."

"Tuyệt, cảm ơn anh," Porsche nói và đứng dậy. "Tôi cần phải về nhà ngay bây giờ. Pete, mai gặp nha."

"Chắc chắn rồi, ngủ ngon nha," Pete nói với cậu, nhưng mắt của nó chỉ nhìn mỗi Vegas.

Khi Porsche bắt đầu mang giày vào, cậu trông thấy Vegas kéo cánh tay của Pete cho đến khi nó đứng giữa cơ thể hắn, và cậu mò mẫm đẩy chân vào giày, ước rằng tai cậu ngừng hoạt động khi Porsche nghe thấy Vegas nói với tông giọng thấp, "Hôm nay mông của em sẽ chuyển thành màu tím bởi vì em đã phớt lờ anh quá nhiều dạo gần đây."

"Anh xứng đáng bị như thế," Pete trả lời với sự thích thú trong giọng nói của nó, nhưng nó chuyển thành chút nghiêm túc sau đó. "Cẩn thận nhé, được chứ? Em không muốn anh gặp rắc rối."

"Em quan tâm đến anh dễ thương thật đấy, nhưng anh không dự định sẽ để cho bất kì ai chứng kiến việc này để có thể mách lẻo. Nhớ đây, bé yêu, người đã chết thì không thể nói được gì."

Porsche nuốt một ngụm nước bọt và đi ra khỏi nơi đó, cảm thấy có chút hoảng sợ với tông giọng của Vegas khi nói về chuyện giết người dễ dàng đến thế; thậm chí cậu còn cảm nhận được giọng điệu của anh ta có phần phấn khích.

Nhưng điều đáng sợ nhất là Porsche cảm thấy ổn với việc người khác chết khi chỉ cần Matylda được an toàn và lành lặn, và điều đó có lẽ khiến Porsche trở thành người xấu, nhưng cậu chẳng quan tâm.

Cô bé xứng đáng với một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top