Chapter 3

Porsche ngồi xuống đi văng, thu một chân lại và nghiêng người dọc theo tấm lưng của ghế. Cậu ngồi ngược lại với vị trí của Kinn để cả hai có thể đối mặt nhau.

"Chào," Cậu ngây ngốc nói và cảm giác như muốn chết ngay tại chỗ.

Một nụ cười nhỏ cùng biểu cảm thích thú xuất hiện trên mặt Kinn, gần như dịu dàng.

"Chào," Hắn trả lời lại. "Vậy... Không phải gay à?"

Porsche cắn môi dưới, cố gắng đưa ra một câu trả lời nghe sao cho không nực cười. Cậu đang cố không nghĩ đến việc toàn bộ tình huống đang xảy ra này thật sự kỳ lạ đến mức nào; cậu đang ngồi cùng một vị khách trên đi văng thay vì nhảy cho họ xem, nói về chuyện xu hướng tính dục của bản thân cậu với vị khách nói trên.

"Tôi biết thế quái nào được," Cậu thở dài sau một lúc im lặng tập trung suy nghĩ.

Câu trả lời khiến Kinn bật ra một tiếng cười khẽ nhưng chỉ nghe như là tiếng thở và gần như không gây chú ý lắm vì chúng đều giống hệt nhau.

"Chúng ta chơi công bằng," Hắn nói, nhìn Porsche với ánh mắt tò mò, tử tế, như thể cậu là mảnh ghép mà hắn đang cố để giải mã.

"Vậy... Mafia à?" Porsche hỏi hắn vì bộ lọc từ não đến miệng của cậu dường như không còn hoạt động.

Kinn chỉ chớp mắt với cậu. "Tôi tưởng em biết chứ. Họ của tôi rất nổi tiếng đấy."

"Tôi không biết họ của anh là gì," Porsche ngập ngừng, cảm thấy như bản thân đã không làm đúng bài tập về nhà. Nếu cậu kịp hỏi Pete ngày hôm nay, trước khi Matylda đến gặp họ, thì có lẽ cậu sẽ không hỏi những điều này.

"Theerapanyakul."

Cái tên ấy khiến Porsche khó thở.

Phải là một thằng ngốc hoặc đang bị hôn mê mới không biết Theerapanyakul là ai, cả đất nước Thái Lan đều biết đến gia tộc này. Hầu hết mọi người biết đến họ vì những công việc từ thiện của gia tộc và các doanh nghiệp quốc tế lớn mà họ quản lý; họ có chuỗi khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ độc quyền trên khắp đất nước với một số vùng của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhưng những người như Porsche, những người không được sống một cuộc sống hạnh phúc, làm những công việc hợp pháp đều vẫn biết rằng Theerapanyakul là gia đình mafia quyền lực nhất Thái Lan. Cậu không biết chính xác những gì họ làm ngoài việc buôn lậu và buôn bán ma túy, cộng với buôn bán vũ khí, nhưng dẫu sao thì vẫn chẳng có gì tốt đẹp nếu bị lọt vào tầm ngắm của họ.

Và đây là Porsche, cùng với một thành viên của gia đình mafia khét tiếng nhất Thái Lan, sau khi cậu đã cọ mông lên cơ thể của người đàn ông đang quản lý cả một gia tộc. Bây giờ Porsche thật sự đang nằm trong tầm ngắm của hắn.

Porsche nuốt nước bọt một cách nặng nề, cố gắng làm cho bộ não hoạt động trở lại sau khi nhận ra người đàn ông đang làm ra dáng vẻ "ngây thơ" ngồi trước mặt cậu đã giao dịch với những thứ rất tồi tệ.

"Em có sợ không?" Kinn đặt câu hỏi, nghe có vẻ như đang chế nhạo cậu, mắt lướt qua khuôn mặt Porsche.

Tính khí bướng bỉnh của Porsche đang sôi sục trong cơ thể cậu; là một thứ luôn mang lại rắc rối cho cuộc sống của cậu; điều khiển cái đầu ngu ngốc này. Cậu đảo mắt, một tiếng khịt mũi nhỏ thoát ra từ môi Porsche. Vì sự kiêu hãnh nên Porsche không thể lùi bước và cậu đã từng rơi vào tình thế khó khăn trong những tình huống còn tồi tệ hơn vì tính cách này.

"Anh không phải là tay mafia đầu tiên mà tôi phải đối phó," Cậu nói, hy vọng rằng cảm giác khó chịu đang sôi sục trong cơ thể không hiện ra trên mặt. "Anh đang đánh giá quá cao bản thân anh đấy, anh bạn à."

"Vậy sao?" Kinn nghiêng đầu sang một bên và vươn tay, từ từ chạm vào xương quai xanh của Porsche cùng làn da nóng như thiêu đốt trên xương đòn Porsche. "Tôi vui lắm đấy. Vì nếu em là người yếu tim thì đúng là xấu hổ thật."

Porsche đảo mắt nhìn người đàn ông.

"Nếu anh nghĩ tôi là người như thế thì rõ là anh đã quá quen với mấy cậu bé mỏng manh, hay cầu xin giúp đỡ rồi. Gu của anh tệ quá đấy."

Khóe môi Kinn nhếch lên.

"Có lẽ thế," hắn ậm ừ, nghe như đang trầm ngâm suy nghĩ. "Nhưng đừng nói về chuyện của tôi nữa. Tôi muốn nói về em."

Porsche nheo mắt nhìn hắn. Người đàn ông này đang xem cậu là một kẻ ngốc phải không?

"Anh muốn nói với tôi rằng người của anh chưa hề báo cáo mọi thông tin về tôi mà họ có thể moi móc được cho anh à," cậu hỏi, không che giấu sự khó chịu trong giọng nói của mình. Porsche không chắc cậu sẽ thấy thế nào về việc Kinn có thể biết nơi cậu đang sống. Bởi vì không cần nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này biết và thực sự còn hơn cả thế, những điều nên được giấu kín trừ khi hắn ở trong thế giới của Porsche. Làm việc ở đây, tiếp xúc với người nước ngoài và người Thái bình thường đã đưa cậu vào một cảm giác an toàn; cho dù họ có đáng sợ đến đâu, họ cũng không thể tìm thấy cậu bên ngoài những bức tường này.

Nhưng đây là một người đàn ông có thể làm thế và đã làm thế. Quyền lực, một thành viên nguy hiểm của tổ chức mafia, người có thể có được mọi thông tin của Porsche chỉ bằng một cái búng tay. Có chút khiếp sợ. Và có lẽ cũng có chút hồ hởi. Porsche không chắc rằng cảm xúc nào của cậu mới là thật nữa.

Những ngón tay Kinn lướt trên xương quai xanh của cậu trước khi di chuyển xuống xương ức.

"Lỗi của tôi" Kinn thừa nhận, chẳng có chút ăn năn nào trong giọng nói của hắn cả. Hắn có thể là người lịch sự và là một quý ông hoàn hảo trước mặt Porsche khi cả hai đang trong căn phòng này, nhưng Porsche không nghi ngờ gì mấy khi chỉ cần bước một chân ra đến ngưỡng cửa thôi cũng đủ để Kinn phơi bày bộ mặt thật của hắn. Khuôn mặt của người đàn ông đã đưa gia tộc Theerapanyakul đứng đầu giới mafia. "Nhưng tôi không có thời gian để xem hết tất cả chúng vì khi đó em đã bước vào rồi. Tôi chỉ mới xem qua một vài chi tiết lặt vặt thôi."

Ồ, vậy ra đó là thứ mà người vệ sĩ kia đã đưa cho Kinn xem trên iPad khi Porsche bước vào.

"Anh chỉ cần hỏi tôi thôi mà, đúng chứ?" cậu nói, đảo mắt một lần nữa; ít nhất là khi đó Porsche có thể nói dối và cố gắng giữ một vài bí mật trong cuộc sống riêng tư của cậu. "Anh biết đó, giống như một người bình thường sẽ làm."

"Tôi không phải là người bình thường," Kinn đáp lời, một nụ cười chế giễu trên khuôn mặt hắn. "Mọi người đều muốn tôi chết và tôi cần phải biết tất cả mọi thứ về bất cứ ai tôi ở gần nếu tôi muốn sống qua tuổi ba mươi. Em gần như có được sự phê duyệt từ Arm rồi, thế nên, là vậy đó."

"Ồ, tôi không thể nói cho anh biết điều đó khiến tôi nhẹ nhõm như thế nào đâu" Porsche khó chịu, cố gắng không quan tâm đến việc sự chú ý của mình đang đặt lên những ngón tay đang liên tục lướt khắp cơ bụng cậu, tự hỏi rằng ý nghĩ về việc 'gần như' có được sự phê duyệt từ vệ sĩ của hắn là như thế nào. "Tôi có chút tò mò về những gì cậu ấy điều tra về tôi đấy, thế nên nếu chúng ta đang thành thật thì."

"Chúng ta có thể gọi cậu ấy vào đây hỏi." Kinn trông có vẻ rất sẵn sàng để làm thế, thế nên Porsche nhanh chóng lắc đầu với ý muốn phản đối. "Vậy em sẽ nói cho tôi biết về bản thân em chứ, Porsche?"

"Không có gì nhiều để nói hết," Porsche nhún một bên vai. "Tôi là trẻ mồ côi, tôi có một người em trai, và công việc của tôi là vũ công thoát y."

Arm có lẽ đã có tất cả những thông tin này nên Porsche cảm thấy an toàn khi thừa nhận chúng.

"Nghe có vẻ như là một tiểu sử hay cho trang cá nhân trên Instagram đấy," Kinn trêu chọc. Porsche lập tức bật cười, thả lỏng đáng kể. Cậu phải như thế thôi, vì Kinn chẳng hề huênh hoang chút nào. Có vẻ như hắn không có ý định xấu khi hỏi Porsche những câu hỏi như thế. Giống như hắn chân thành muốn hiểu thêm về Porsche. Nhưng để mà nói thì những gì mà Porsche chưa nói với Kinn ngay lúc này thì hắn vẫn có thể đọc chúng trong bản file mà vệ sĩ hắn đưa cho hắn sau đó. Có lẽ chính vì thế mà Kinn không quá thúc ép trong vấn đề này. Thật sự rất tuyệt khi có nhiều quyền lực như thế; không việc gì nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. "Tôi có thể hỏi em một câu không?"

"Tất nhiên rồi," Porsche đồng ý. "Nhưng tôi không chắc tôi sẽ trả lời đâu nhé."

"Làm sao em biết Vegas?" Kinn trông có vẻ căng thẳng, vùng da quanh mắt hắn khít lại, khiến cho hắn trông như đang hăm doạ

Đây không phải là câu hỏi mà Porsche đã nghĩ đến.

"Tôi không biết anh ta," cậu thành thật nói. "Tôi nói với anh rồi đấy, tôi giúp một người bạn."

Kinn trông không hề tin chút nào.

"Và làm thế nào mà bạn của em biết Vegas?"

"Anh ta là khách quen của bạn tôi," cậu trả lời, cẩn trọng trong cách lựa chọn từ ngữ. Cậu không muốn nói với Kinn tên của Pete.

"Vậy em làm thế là vì bạn của em... Pete?" Kinn hỏi cậu, giọng nói nghe có phần không chắc chắn về cái tên trong khi hắn nghiêng đầu sang một bên. Porsche hoàn toàn bị sốc.

"Anh biết Pete à?" cậu hỏi, sự hoài nghi rõ ràng trong giọng nói của cậu

"Tôi nói với em rồi, tôi cần phải biết mọi thông tin về tất cả mọi người." Ngón tay Kinn chơi đùa với viền quần lót của Porsche; có vẻ như vấn đề về Vegas đã kết thúc từ bây giờ, người đàn ông trở lại dáng vẻ thoải mái một lần nữa. Porsche đưa tay xuống và nắm lấy lòng bàn tay của hắn, tận hưởng sự ấm áp của nó trong khi kéo nó ra khỏi cơ thể mình bởi vì nó đã bắt đầu trở thành sự phân tâm không thể nào tránh khỏi đối với cậu. Kinn không đưa ra bất kỳ hành động phản đối nào, chỉ đơn giản để Porsche làm những gì cậu muốn. "Tôi muốn em tránh xa khỏi Vegas."

Hoặc có lẽ là vấn đề chưa thật sự kết thúc. Porsche nhướng mày, hoàn toàn hoang mang.

"Không phải là tôi xúc phạm gì anh nhưng anh hoàn toàn không có quyền lực nào đối với tôi hay những việc tôi làm hết," cậu nói, sự bướng bỉnh của cậu một lần nữa trỗi dậy bên trong cái đầu ngu ngốc. "Nếu anh ta đối tốt với tôi thì tôi sẽ đối xử tốt với anh ta. Đó chỉ là vấn đề về cách cư xử thôi, đúng chứ?"

Kinn nheo mắt nhìn cậu, cái nhìn trong đôi mắt ấy nghiêm túc đến chết người.

"Tránh xa khỏi Vegas, Porsche," hắn ra lệnh với một tiếng gầm gừ nhỏ.

Porsche bực tức và căng thẳng khi Kinn nắm lấy mặt cậu, bóp chặt má cậu. Porsche kìm lại mong muốn đẩy bàn tay đó ra khỏi gương mặt cậu và gầm gừ ngược lại với người đàn ông.

"Được thôi, tôi sẽ tránh xa khỏi anh ta." Cậu quyết định lên tiếng, chỉ để khiến Kinn nghĩ rằng hắn thắng bởi vì ngay lúc này đâu cậu chẳng có tâm trí nào để tranh luận với người khác về mấy vấn đề vớ vẩn. Vì chẳng phải là cậu cố tình đi tìm Vegas, anh ta trông có chút đáng sợ. Đặc biệt là nụ cười giả tạo của Vegas, trông vô cùng đáng lo ngại theo cái cách tồi tệ nhất. "Anh có thể bỏ tay ra khỏi mặt tôi nếu anh không muốn tôi cắn mất ngón tay của anh đấy nhé."

Một tia sáng của thứ gì đó nháy lên trong mắt Kinn khi hắn thả tay ra khỏi mặt Porsche và đưa ngón cái đặt lên môi dưới của cậu. Trông hắn có vẻ vô cùng hài lòng vì Porsche đã đồng ý với yêu cầu của hắn. Có vẻ như nếu Porsche là người bướng bỉnh và đầy kiêu hãnh thì Kinn lại là người oai vệ và chiếm hữu.

"Em có thể cắn nó, liếm nó, mút nó..." Hắn nhỏ giọng, ánh mắt đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn trước; tựa như có ai đó vừa bật công tắc trong đầu hắn.

Porsche cảm nhận được hơi thở của cậu bắt đầu trở nên nặng nề hơn đôi chút, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

"Anh rất muốn chịch tôi phải không?" Cậu chế giễu, nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn. Cậu đẩy ngón tay cái của Kinn ra khỏi miệng mình bởi vì nó đang khiến cậu vô cùng xao nhãng, khiến cho những gì cậu có thể nghĩ được lúc này là không được nhượng bộ trước sự cám dỗ muốn mút và liếm nó như một viên kẹo mút ngọt ngào.

Kinn khẽ cười, âm thanh phát ra trực tiếp từ ngực hắn.

"Em không thể biết những điều tôi muốn làm với em đâu, bé cưng à," hắn trả lời, hoàn toàn không xấu hổ trước những ham muốn của mình.

"Tôi nghĩ là tôi đã nghĩ đến vài thứ khá mơ hồ đấy. Tôi đã từng làm tình trước đây rồi đấy nhé?" Porsche bắt đầu đổ mồ hôi với cái cách Kinn đang nhìn cậu như một miếng thịt béo bở trong quầy buffet. "Nhưng tôi hi vọng anh đã quen với sự thất vọng."

Kinn chỉ đơn giản là nhướng mày với câu nói của Porsche; người đàn ông thật sự có một đôi chân mày đầy biểu cảm, nó trông kì quặc; và bấu chặt vào cặp đùi trần của Porsche đủ cao để khiến ngón tay hắn gần như đụng vào viền của chiếc quần lót thiếu vải của cậu.

"Em chắc chứ, Porsche?" hắn kéo dài. Giọng nói của hắn không nên khêu gợi đến thế. Nhưng sự thật đối với vấn đề này chính là giọng nói của Kinn rất khêu gợi, và Porsche ghét cái cách nó khiến cậu hồi hộp khi nghe thấy nó, gần như là nhượng bộ nhưng cậu không muốn thế. "Nhưng cơ thể của em lại phản ứng ngược lại đấy."

"Nhưng anh không muốn cơ thể của tôi nói những điều tôi muốn đâu, nhỉ?" Porsche có cảm giác như cậu đang chơi với lửa. "Anh muốn tôi chấp thuận, tự bản thân tôi đến và cầu xin anh. Và điều đó Sẽ. Không. Bao. Giờ. Xảy. Ra"

Với mọi từ mà Porsche vừa nói ra, cậu nhích gần lại với Kinn hơn cho đến khi đôi môi của họ chỉ còn một khoảng trống nhỏ bằng một sợi tóc, đụng chạm nhưng không hẳn. Họ đang thở chung bầu không khí ngay lúc này và Porsche không thể ngăn bản thân lại được, cậu chậm rãi liếm môi dưới của Kinn, cảm thấy một vòng xoáy kích thích đang nhen nhóm trong bụng, trước khi nhanh chóng lùi lại, bặm môi lại với nhau. Sự căng thẳng giữa cả hai vô cùng rõ ràng, cậu chỉ đang châm dầu vào lửa.

"Em đang đẩy đến giới hạn của tôi đấy, Porsche, và em nên tin tôi khi tôi nói tôi không phải là người kiên nhẫn, hoặc là người giỏi về việc từ chối thứ mà bản thân muốn," Kinn cảnh báo cậu và liếm môi dưới của hắn giống như hắn đang nhấm nháp hương vị của Porsche. "Tôi nhìn em và mọi thứ mà tôi thấy chính là em đang ngậm lấy dương vật của tôi và cố gắng lấp đầy nó. Khêu gợi lắm đấy, bé cưng, khi chỉ cần đưa em đi đúng hướng."

Porsche cảm nhận được các mạch máu đang chạy lên mặt cậu, xấu hổ bởi vì cậu đã quá rõ ràng với ham muốn của mình. Bởi vì Kinn đã đúng, Porsche đang nghẹn lời vì nó. Sâu thẳm trong cậu muốn Kinn chỉ cần kéo cậu lại và hôn cậu, chịch cậu ngay tại căn phòng này, làm cho cậu ướt đẫm mồ hôi và kêu gào. Porsche muốn hắn khiến cậu bắn thật nhiều, khiến cậu quên cả tên của bản thân. Nhưng Porsche không muốn phải tự mình đưa ra quyết định đó.

Nhưng vẫn có một phần trong Porsche nói với cậu rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu cậu thuận theo nó. Porsche chẳng có gì nhiều trên cuộc đời này nhưng cậu có phẩm hạnh, kể cả khi điều đó không hoàn toàn đúng với hầu hết tiêu chuẩn của mọi người, nhưng cậu vẫn muốn sống đúng với nó.

"Có lẽ thế," cậu nhẹ nhàng thừa nhận, nhìn qua vai Kinn và tập trung vào một chấm nhỏ của ánh đèn ở bức tường đằng xa. "Nhưng nó sẽ chẳng thay đổi điều gì cả."

"Tại sao?" Kinn hỏi cậu, tuyệt vọng. "Tôi có thể cho em một khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi sẽ khiến em bắn thật nhiều, khiến em không màng đến người phụ nữ nào khác nữa."

Porsche cảm nhận dương vật của cậu đang giật lên dưới lớp quần lót.

"Có lẽ thế," cậu thầm thì, nhún vai. Porsche thực sự chẳng hề nghi ngờ khi Kinn có thể đem lại kích thích cho cậu; Porsche biết phản ứng của cậu mãnh liệt thế nào khi cả hai ở cạnh nhau, và người đàn ông vẫn chưa hề  thực sự chạm vào cậu. Bàn tay của hắn vẫn nằm ấm nóng trên đùi Porsche và cậu vẫn để nó nằm đó, hài lòng với sự đụng chạm của hắn. "Bởi tôi có nguyên tắc không thể phá vỡ. Thậm chí quan hệ bằng miệng cũng không có một chút khả năng nào trong tâm trí tôi."

"Nguyên tắc thế nào?" Kinn hỏi cậu, chân mày nhướng lên trong vẻ khó hiểu.

"Tôi không để khách hàng chạm vào tôi và tôi không làm tình với họ. Không vì tiền và cũng không để mua vui," Porsche giải bày và nhìn xuống tay Kinn, bàn tay đó đang nhẹ nhàng chơi đùa cùng với viền quần lót cậu, những ngón tay lơ đãng trượt bên dưới tấm vải mỏng manh cứ sau vài giây. "Tôi đã phá vỡ một nguyên tắc với anh rồi nên tôi sẽ không phá vỡ cái nữa đâu."

"Phá vỡ nguyên tắc nào?" giọng nói của Kinn hoàn toàn với vẻ khó hiểu cho đến khi Porsche liếc nhìn thẳng vào bàn tay hắn đang nằm trên đùi cậu. "Ồ."

"Ừm, ồ." Porsche hít một hơi thật sâu và hỏi rằng cậu đã để bản thân mắc vào mớ hỗn độn này bằng cách nào. Thành thật thì đây chỉ mới là lần thứ hai cậu gặp Kinn nhưng cậu cảm thấy rằng cuộc sống của cậu đã khó khăn hơn gấp trăm lần so với hai ngày trước đó.

Họ ngồi im lặng trong một, hai phút, chỉ im lặng tận hưởng sự hiện diện của đối phương, trước khi Porsche hít vào và đối mặt với hiện tại.

"Vậy tôi có nên nhảy cho anh không?"

Kinn trông bất ngờ, lông mày nhíu lại một chút tạo nên một hình dáng cau mày nhỏ dễ thương trên trán hắn.

"Tại sao?"

"Ừm, anh đặt lịch tôi một buổi diễn riêng tư trong bốn tiếng nếu tôi nhớ không lầm," Porsche khô khốc nói.

"Và em đã nhảy cho tôi," Kinn xác nhận. "Đó là màn biểu diễn tuyệt vời. Giờ thì hãy để bản thân nghỉ ngơi chút nào."

Và đó chính xác là những gì Porsche làm. Cậu đã lười biếng trong công việc, điều mà Porsche chưa từng làm kể từ khi cậu bắt đầu công việc tại hộp đêm. Công việc này luôn luôn rất bận rộn bất kể thời gian nào. Nếu cậu không được đặt lịch để nhảy cho buổi diễn riêng tư dài hơn nửa tiếng thì cậu cũng sẽ được chuyển đến vị trị nào đó để phụ giúp như đứng ở quầy bar chuẩn bị đồ uống hoặc biểu diễn trong lồng.

Cả hai nói về vài chuyện ngớ ngẩn, trần tục và Porsche nhận thấy bản thân nhiều lần cười khúc khích bởi câu chuyện của Kinn về những người bạn và người anh điên rồ của hắn; một người đàn ông tên Tankhun, người đã bắt vệ sĩ của mình làm những hình phạt ngớ ngẩn. Ngược lại thì cậu kể cho hắn nghe câu chuyện thời trung học về vụ trốn học với Jom và Tem, và cậu đã gặp rắc rối khi đang trốn trong hồ bơi riêng tư trong một khu nhà giàu.

Porsche thậm chí còn không biết bao nhiêu tiếng đã trôi qua trước khi đến lúc chào tạm biệt ánh nhìn thư giãn, buồn ngủ của Kinn. Hắn trông dịu dàng một cách đáng kinh ngạc và điều đó khiến trái tim ngu ngốc của Porsche âm ỉ. Cậu liên tục lặp lại với bản thân rằng người đàn ông này chỉ là một vị khách hàng và hắn có thể ngừng xuất hiện vào bất cứ lúc nào, rằng thật ngu ngốc khi để bản thân dính dáng đến hắn... nhưng hôm nay cậu đã có khoảng thời gian tốt đẹp với Kinn. Đã lâu rồi Porsche mới được nói chuyện với ai đó và được đối xử như con người, không phải chỉ vì vẻ đẹp hình thể bên ngoài. Cảm giác này đến với Porsche theo cái cách mà cậu không thể ngờ rằng nó sẽ ảnh hưởng tới cậu đến như thế.

Có khả năng cao rằng khi Porsche xuất hiện ở nơi làm việc vào thứ Hai; cậu không ở đây vào ngày mai vì Chủ Nhật là ngày nghỉ của cậu; Kinn sẽ không đặt lịch cậu lại lần nữa. Sau tất cả, Tawan sẽ quay lại làm việc. Và tất cả những chuyện này chỉ là một chút ngẫu hứng của hắn, cơ hội cho một cuộc gặp gỡ sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa.

Người đàn ông ôm Porsche để chào tạm biệt và nhét một cọc tiền vào túi trước quần cậu, ném cho cậu một ánh nhìn sắc lẹm khi Porsche cố gắng từ chối bởi vì cậu chẳng nhảy được bao nhiêu. Kinn vỗ mông Porsche khi cậu di chuyển qua hắn để rời phòng và Porsche đảo mắt nhìn hắn với một nụ cười trước khi cuối cùng là, với một cái vẫy tay nhanh chóng, cậu rời đi và đóng cánh cửa phía sau lưng lại.

Pol và Arm trông giống như bọn họ đã chết đứng vậy, Porsche thực sự không hề ghen tị với họ. Công việc của bọn họ có vẻ như rất mệt mỏi và vất vả, và cậu biết rằng chỉ với một cái liếc mắt nhìn họ thôi cũng đủ để cậu chẳng thích nỗi việc trở thành vệ sĩ của ai đó. Cậu cười với họ và đi vòng qua căn phòng phía sau, nơi mà Porsche lục ra thứ có cảm giác như một nửa của cọc tiền mà Kinn đã nhét cho cậu và sau đó nhét nó vào nón bảo hiểm của mình, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy, trước khi đi vào với số tiền còn lại và đưa cho Eliza. Cậu thường không lấy trộm tiền boa, không đáng để bị bắt gặp là 'ăn trộm;' kể cả khi chính xác thì đó là tiền của cậu; bởi nó đến tận 50 đô.

"Sếp đợi cậu rất lâu rồi đó," cô nói với tông giọng sắc lẹm, như thể đó là lỗi của Porsche khi đã để buổi diễn riêng tư kết thúc quá muộn. Cậu cảm thấy có một nút thắt trong bụng vì mỗi khi Niran muốn thấy cậu trong văn phòng của gã thì không có chuyện gì là kết thúc tốt đẹp.

Porsche đưa cho Eliza số tiền boa mà cậu có, và cô nàng nhanh chóng đếm với vẻ ngạc nhiên được viết hết lên mặt trước khi đưa cho cậu số nửa còn lại; khoảng bốn hoặc năm ngàn baht. Kinn lại boa cho cậu một số tiền khổng lồ. Cậu thắc mắc rằng không biết số tiền mà Porsche đã giấu trong mũ bảo hiểm trước khi đến gặp người phụ nữ này với số tiền còn lại mà cô ta đang giữ kia là bao nhiêu. "Đến gặp ông ấy ngay đi."

Porsche xoay người mà không nói tiếng nào và đi vội về phía văn phòng ở phía sau, đi qua hai tên bặm trợn thường hay đi vòng quanh hộp đêm hoàn toàn không để làm mẹ gì cả; bọn chúng có vẻ là vệ sĩ của Niran nhưng thực sự thì chúng chỉ là mấy tên khốn khiếp. Một trong hai tên đó cười khẩy với Porsche và cậu nhớ rằng cậu đã làm gãy mũi hắn ta như thế nào vào đêm cậu phát hiện Niran đang cưỡng hiếp Matylda, thế nên Porsche nhếch mép lại với hắn và chào hắn chỉ để khiến hắn bực mình.

Cậu gõ lên cánh cửa và mở nó ra mà không cần chờ sự cho phép, tiếng nhạc lớn đến mức khiến Porsche không thể nghe được cái quái gì cả.

Cậu đi vào trong và trông thấy Niran đang phân ra một vài tài liệu, nửa ly rượu gin rỗng đặt kế bên tay trái gã. Khi gã ngước lên và trông thấy người vừa mới bước vào là Porsche, gã ta lập tức đứng dậy. Niran trông chẳng hề vui chút nào.

"Mày!" gã thét lên, chỉ ngón tay kết tội vào Porsche và nhanh chóng đứng ngay trước mặt cậu, khẽ cúi mặt xuống vì Niran là một tên đàn ông khá cao. "Hôm nay mày đã phá hoại những thứ vô cùng quan trọng."

"Tôi chỉ làm đổ rượu lên người anh ta," Porsche phản kháng, cau mày với Niran. Cậu sẽ không thể hiện ra sự sợ hãi, kể cả khi đang có một cảm giác khó chịu cuộn trong ruột cậu.

"Khiến cho cậu ta rời khỏi phòng và bỏ dở cuộc họp," giọng của Niran to, gần như hét lên, giống như gã chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để trút sự thất vọng của gã lên Porsche. "Và sau đó Kinn cũng kết thúc buổi họp sớm và rời đi."

"Tôi không hiểu tại sao chuyện đó lại là do tôi," Porsche nói với gã, bởi vì có vẻ như não của cậu không thực sự hoạt động vào thời điểm này và thay vì làm dịu đi tình hình căng thẳng này thì cậu lại khiến cho nó tồi tệ hơn.

Niran bước lại gần Porsche hơn và nắm lấy gương mặt cậu một cách đau đớn, thô bạo kẹp hai má cậu chặt lại với nhau khiến môi của Porsche nhô ra. Không còn cách nào khác để đe doạ người khác hay sao vậy? Kinn vừa làm chuyện y hệt cách đây một lúc, dù là hắn làm nhẹ nhàng hơn Niran nhiều.

"Mày là thằng ngu", Niran phun ra, vài giọt nước bọt của gã vươn lên mặt Porsche; và ánh nhìn kỳ quặc của gã khi nhìn vào mắt cậu. "Mày không biết là tao sẽ mất bao nhiều tiền nếu lần thoả thuận này không diễn ra thuận lợi đâu."

Nghe có vẻ như Niran sẽ không chỉ mất mỗi tiền, gã khiến nó trông giống như có thứ gì đó đang được đặt cược.

Porsche thu hẹp ánh nhìn với gã và chờ Niran buông bàn tay đang bóp chặt trên mặt cậu, cầu nguyện với mọi vị thần đang chứng giám rằng cậu sẽ không nắm lấy bàn tay đó để ngăn hành xử ngớ ngẩn của gã. Nó sẽ chỉ gây thêm rối tung cho tình hình hiện của cậu. Phản ứng đầu tiên của Porsche khi đối diện với đe doạ và bạo lực đó chính là đáp trả lại tất cả những thứ mà cậu đã nhận lấy nhưng làm những việc này với Niran sẽ không có kết thúc tốt đẹp với cậu. Người đàn ông có quyền lực có thể gây tổn hại đến Chay và mang ngôi nhà của Porsche đi mất. Cậu không ngu đến mức không nghĩ rằng hành động của cậu sẽ không bị chú ý nếu như cậu đá thật mạnh vào người gã sếp của mình, người đàn ông đó có những trợ thủ đắc lực và rất nhiều thằng ngu giống hai tên bặm trợn mà cậu vừa gặp ở hành lang. Còn có một tin đồn rằng gã ta có một người con trai, một tên khùng điên làm việc phía sau gã.

Niran bóp má cậu mạnh hơn trước khi thả ra và đẩy mặt Porsche sang một bên mạnh đến mức dường như có thứ gì đó gãy trong cổ cậu.

"Tao nghe nói Kinn đặt lịch mày cả hai ngày liên tiếp," Niran nói sau khi cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng với sự vâng lời của Porsche, gã nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt ngờ vực. "Cậu ta có nói gì không?"

Porsche nuốt lại câu trả lời cho câu hỏi ngu ngốc đó; dĩ nhiên là Kinn có nói gì đó trong buổi nói chuyện của họ, cả hai đã dành ra bốn tiếng đồng hồ của buổi tối này để ở riêng cùng nhau. Nếu người đàn ông đó chỉ giữ im lặng trong bốn tiếng thì có vẻ có chút khó khăn.

"Về chuyện gì?"

"Về chuyện kinh doanh chứ gì, thằng ngu," Niran quát như thể gã thực sự tin rằng Porsche là thằng ngu. Gã nheo mắt lại khi Porsche không trả lời ngay lập tức.

"Không có," Porsche trả lời, ép bản thân không đảo mắt; là một kỳ tích kèm với sự đau đớn. "Tất cả những gì tôi làm chỉ là nhảy cho hắn."

"Trong vòng bốn tiếng?"

"Tất nhiên là không. Chúng tôi nói về vài thứ nhưng không hề có chuyện gì liên quan đến vấn đề kinh doanh." 'Tôi còn đéo biết nó là cái gì nữa,' Porsche nghĩ thầm. "Vậy đủ chưa?"

"Tránh xa cậu ta ra," Niran đe doạ, nghe như thể người yêu đang nổi cơn ghen vậy, khiến cho Porsche gắng kìm lại tiếng khịt mũi. "Thứ Hai Tawan quay lại thì mọi thứ sẽ trở về như cũ, và hi vọng rằng lúc đó mọi chuyện sẽ đi đúng hướng."

Porsche thở dài trong lòng, thắc mắc rằng tại sao Niran lại khiến mọi chuyện trông như thể cậu có quyền lựa chọn để nhảy cho ai vậy, và tại sao đó lại là lỗi của cậu khi Kinn đặt lịch xem cậu biểu diễn. Nếu người đàn ông đó muốn Tawan trở lại thì hắn đã đặt lịch cậu ta mẹ rồi. Tuy nhiên ngay lúc này hành động của Niran như thể chính Porsche mới là người tìm đến Kinn.

"Okay," cậu thản nhiên nói. "Vậy giờ tôi đi được chưa? Tôi muốn về nhà."

Niran nhìn cậu một lúc trước khi gã xua tay và Porsche được thoát khỏi nơi này.

~~,~~

Porsche gõ cửa phòng Pete và chờ đợi người bạn của cậu mở cửa, ngáp một hơi dài vì cậu chỉ vừa thức dậy vào khoảng một tiếng trước và vẫn có chút buồn ngủ. Porsche gặp khó khăn khi đi ngủ tối qua. Cậu liên tục nghĩ đến Kinn và tự hỏi người đàn ông đó sẽ đặt lịch cậu lần nữa hay hắn lại quay trở lại đặt Tawan như thể hắn chưa bao giờ gặp Porsche.

Pete mở hé cửa và khi trông thấy người đó là Porsche thì nó cố gắng đóng cánh cửa lại, ngay trước mặt cậu. Porsche nhanh chân hơn và lập tức để giày của cậu ngay chân cửa để tránh việc Pete đóng hết cửa lại. Dẫu thế thì cậu cũng không cố để đẩy nó vào bên trong.

"Pete," cậu nói, mặc dù với tông giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút cảnh báo trong giọng điệu của cậu. "Một là mày để tao vào, hai là tao sẽ làm mấy chuyện khủng khiếp hơn."

"Ví dụ như," Pete hỏi, nghe như nó sẵn sàng chịu đựng bất cứ thứ gì miễn là nó không phải giải thích về chuyện của nó với Porsche.

"Tao sẽ nói với chế Yok ai là người đã làm bể chai rượu đắt tiền đó," cậu đắc ý đe doạ Pete.

Pete hậm hực nhưng nó bắt đầu mở cửa rộng hơn và nói Porsche đi vào trong với cái đảo mắt.

"Mày tính giữ chuyện đó tới suốt đời à?" nó càu nhàu.

Porsche chỉ cười toe toét với nó và hít một hơi, ngửi thấy mùi gì đó ngon lành.

"Tao đến ngay giờ ăn trưa à?" cậu hỏi, đi về phía khu bếp nhỏ và nói khi thấy Pete đang hâm nóng lại chút thức ăn mà bà của nó đã gửi cho hằng tuần. "Vãi thật, tao ăn lúc nãy rồi nhưng khi ngửi cái mùi này là tao lại chảy nước miếng."

"Mày đi ra chỗ khác," Pete nói, chỉ vào cậu với cái vá trên tay nhưng nó lại bắt đầu lấy thức ăn ra đặt lên hai đĩa khác nhau. "Tao chỉ cho mày chút thôi nhé tại tao chưa ăn gì. Tao cũng không thể ra siêu thị mua."

"Cũng được." Porsche nhún vai và đợi phần của cậu trước khi cả hai di chuyển đến phòng khách cắt ngang phòng ngủ và ngồi trên chiếc ghế dài rồi bắt đầu ăn. Porsche để Pete ăn vài miếng trước khi cậu hỏi, "Vậy thì, Vegas?"

Pete ngừng nhai trong chốc lát và càu nhàu, "Anh ta làm sao?"

"Mày giỡn mặt với tao hả?" Porsche hỏi nó, đặt muỗng và nĩa của mình xuống. "Tao thấy mày đi lang thang trên hành lang hộp đêm, làm khùng làm điên và điều đầu tiên mày kêu tao làm là đi tìm Vegas."

Pete thở dài và đặt muỗng nĩa của nó xuống. "Mày biết là nó... phức tạp mà?"

"Vậy thì làm cho nó hết phức tạp cho tao đi," Porsche nói với nó, nheo mắt lại với người bạn của mình. Cậu sẽ không để nó nói mấy lời mập mờ nửa tin nửa ngờ đó đâu. Porsche không định tỏ ra là bản thân đang hâm doạ thế nên cậu chêm thêm, "Tao gặp rắc rối với Niran là vì mày đấy, mày biết mà."

Đầu của Pete giật lên và mắt nó ngay lập tức ánh lên vẻ tội lội vì đã để Porsche dính vào hoàn cảnh tồi tệ với gã sếp dở hơi của hai người. Pete biết Niran là loại người như thế nào.

"Làm thế nào mà thậm chí mày còn mang được Vegas đến gặp tao vậy?"

"Tao đi vào văn phòng của Niran, nơi bọn họ đang có cuộc họp, làm đổ rượu lên người Vegas, và đơn giản là kéo anh ta ra ngoài. Thế nên tao đoán điều đó đã khiến Niran bị ngắt trong khi đang thoả thuận một vấn đề lớn và gã tức giận với tao."

"Tao xin lỗi," Pete nói, ánh mắt vô cùng thiết tha với giọng nói đầy tội lỗi. Porsche cũng cảm thấy bản thân dấy lên nỗi tội lỗi trong lòng; cậu không có ý định hâm doạ nhưng khi đó là người bạn của Porsche thì cậu buộc phải làm như thế, nó đau đấy.

"Không sao," Porsche nhanh chóng trấn an nó. "Không có gì quá tệ. Gã gọi tao đến sau khi tao hoàn thành xong buổi diễn với Kinn..."

"Kinn Theerapanyakul?" Pete hỏi, hơi há hốc miệng.

"Mày biết anh ta à?" Porsche hỏi, một hàng chân mày của cậu nhướng lên trong vẻ ngạc nhiên.

"Hắn là anh họ của Vegas," Pete giải thích. "Để mà nói thì, mối quan hệ của cả hai rất... phức tạp."

Ồ, ừ, điều này có thể giải thích được một số thứ đấy nhỉ.

"Nói cho tao biết mỗi quan hệ phức tạp giữa mày với Vegas ngay bây giờ," Porsche nhẹ nhàng thúc giục nó, đụng vai của cả hai với nhau. "Nhưng có lẽ chúng ta nên ăn trước, trước khi thức ăn nguội."

Cậu ngay lập tức ăn hết phần của mình, sau đó chơi điện thoại, miễn bàn đến cách Pete ăn chậm hơn thường ngày. Cả hai đều biết nó đang cố tình trì hoãn, nhưng Porsche không muốn vạch trần nó.

Cuối cùng sau khi dĩa của Pete đã hoàn toàn sạch bóng thức ăn, nó ngẩng đầu lên nhìn Porsche và nói, "Nhưng mày không được phán xét tao, nhé?"

"Tại sao tao lại phán xét mày?" Porsche bối rối nhướng mày.

"Tại mày có... những quan điểm đạo đức kiên định về việc mày sẽ làm và không làm ở hộp đêm và... Và mày luôn phán xét Tawan..."

"Tao phán xét Tawan vì nó là thằng khó ưa, thằng chó. Tao không quan tâm đến việc nó làm gì với khách hàng của nó," Porsche giải thích. "Mày sợ là tao sẽ phán xét mày à? Đó là lý do vì sao trước đó mày không nói gì với tao?"

Pete chậm rãi hít vào và gật đầu, cúi đầu nhìn xuống đùi nó.

"Mày ngu quá," Porsche nói với nó và rùng mình vì đó không hẳn là ý cậu muốn nói. "Ý của tao là, mày không phải là ngu theo kiểu ngu mà mày ngu vì nghĩ là tao sẽ phán xét mày. Mày là bạn thân của tao, Pete. Tao sẽ không bao giờ phán xét mày."

Pete lại ngẩng đầu lên nhìn cậu và nó cười với Porsche, một nụ cười rộng và toả nắng. Là nụ cười đã khiến Porsche rất có cảm tình với nó vào những ngày đầu.

Sau đó Pete bắt đầu kể. Và càng nghe nó nói thì Porsche càng cảm thấy quai hàm của cậu đang dần rơi rớt vì cách nó liên tục mở ra trong hoài nghi.

Pete kể rằng Vegas đã đặt lịch nó sau khi anh ta va vào nó, khiến nó hoang mang với tay cầm một khay đầy đồ uống và sau đó Vegas buộc Pete phải xin lỗi vì chuyện này, như thể nó mới là người có lỗi. Thế nên Pete, vẫn luôn là chính nó, tức giận và mắng chửi anh ta và điều đó dường như đã khơi dậy sự quan tâm của Vegas. Anh ta bắt đầu đặt lịch nó mỗi thứ Bảy hằng tuần, liên tục đưa ra nhận xét về cơ thể của Pete; cách nó ngồi giữa hai đùi của Vegas, cách môi nó trông như là nó "thổi kèn" để kiếm sống và Pete thích điều đó. Nó thích mọi điều Vegas nói với nó; thậm chí là những gì xúc phạm nhất; và giải thích cách nó đã chiến đấu với sự cuốn hút đó trong bốn tuần trước khi Vegas xuất hiện với một vết bầm trên gương mặt hắn. Hắn ở trong tâm trạng vô cùng tồi tệ và chỉ ngồi ảm đạm, nhìn chằm chằm về phía Pete mà không nói lời nào nên Pete quyết định ngồi lên đùi hắn để khiến hắn tốt hơn.

Có vẻ như là cả hai đã nói chuyện vào tối hôm đó, Pete không muốn kể chính xác hai người họ đã nói gì, nhưng cả hai đã có sự đồng cảm về chuyện của cha và cuộc sống của hai người. Sau lần đó thì Vegas không còn cư xử thô lỗ và cố gắng trừng phạt Pete với những buổi nhảy vì sự thiếu tôn trọng của nó nữa và bắt đầu trở nên quyến rũ, thậm chí là dịu dàng hơn.

Điều đó nhanh chóng dẫn đến việc cả hai làm tình.

Vegas giúp Pete khám phá ra rằng việc nó thích sự thô bạo và đau đớn, cách nó thích thú khi bị đau, cách cơ thể nó phản ứng nhiệt tình với việc đó như thế nào.

Mọi chi tiết trong câu chuyện này nghe tốt đẹp một cách đáng ngờ, như thể Pete vẫn đang che giấu điều gì đó. Porsche nhận thấy cái nhìn xa xăm của Pete khi nó nói về khởi đầu mối quan hệ của nó với Vegas, nhưng Pete trông khá thư thả khi kể đến khúc cuối, ngôn ngữ cơ thể cũng cởi mở hơn thế nên Porsche quyết định không xoáy sâu vào vấn đề đó ngay lúc này.

"Ừm," Cậu phát ra âm thanh nghẹt ở trong cổ họng bởi vì nhìn đứa bạn thân của cậu đi; một người đàn ông mà Porsche miêu tả là như một tia nắng theo đúng nghĩa đen; và tưởng tượng nó tận hưởng sự đau đớn trên giường là điều khiến cậu cảm thấy điên rồ khi nghĩ đến ngay lúc này. "Thế chính xác là ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Vegas đến sớm hơn thường lệ bởi vì anh ấy có cuộc họp đã lên lịch trước với Kinn, Niran, và vài mafia Trung Quốc nhưng hắn muốn dành thời gian với tao. Hai tụi tao bắt đầu đùa giỡn và có chút vượt khỏi tầm kiểm soát, đại loại như vỗ mông và "thổi kèn"... nhưng sau đó Kinn dời cuộc họp lên sớm hơn và bọn tao phải dừng lại giữa trận. Thế là tao bị bỏ lại," Pete giải thích, ngón tay di chuyển không ngừng trên đùi nó. "Đầu tao như... trên mây khi làm tình với Vegas, anh ấy giúp tao thư giãn và chỉ tao vượt qua nó nhưng khi bị dừng lại đột ngột thì tao chỉ là... tao cảm thấy bức bối. Tao cần Vegas nhưng anh ấy không có ở đó. Điều đó khiến tao cảm thấy vô cùng cô đơn và lẻ loi. Sau đó tao vấp vào người mày và, ừm, mày biết khúc sau rồi đó."

Porsche chớp mắt, cố gắng chấp nhận tất cả và hỏi, "Nhưng tại sao bọn mày chỉ làm ở hộp đêm? Có vẻ như hai người bọn mày có mối quan hệ nào đó nhỉ."

"Ai nói bọn tao chỉ làm ở hộp đêm?" Pete xua tay một cách miễn cưỡng. "Bọn tao cũng có gặp nhau trong tuần, cả hai đi hẹn hò như bình thường và chỉ vậy thôi. Nhưng anh ấy đến hộp đêm vì tao không chịu nghỉ việc ở đây. Vegas không thể chấp nhận việc tao biểu diễn cho người đàn ông khác, nên thay vào đó anh ấy đến và đặt toàn bộ ca làm của tao."

"Ôi. Vãi, ôi bạn tôi. Mày có bạn trai nhưng không nói cho tao biết!" Pete ngại ngùng đến nỗi khiến Porsche gần như cảm nhận được sức nóng toả ra từ má nó. "Nhưng tao mừng cho mày. Thật sự đó. Tao mừng vì mày đã tìm được điều gì đó tốt trong công việc tệ hại của tụi mình."

Pete lao vào Porsche và kéo cậu lại để ôm.

"Nói về chuyện bạn trai thì... Mày cần phải đi ngay bây giờ vì tao cần chuẩn bị để buổi tối đi hẹn hò" nó nói với nụ cười toe toét. "Anh ấy đưa tao đến nhà hàng có món cay nhất Bangkok... cứ cho là thế đi."

"Mày nói như thể thứ này vẫn chưa đủ cay vậy," Porsche trả lời với đôi mắt đảo, bởi vì Pete có chút cuồng loạn với mấy món mà nó ăn; càng cay càng ngon. Porsche ngồi dậy từ chiếc ghế dài và nói thêm, "Đừng làm những chuyện mà tao không làm."

"Thôi, tao xin mày," Pete cười. "Chắc tao sẽ ngủ mẹ mất khi tao làm tình như kiểu của mày đó."

"Ê nha!" Porsche than vang, biết rằng trong sâu thẳm Pete không muốn việc Porsche biết tất cả mọi thứ. Pete chỉ đang đánh trống lảng câu trả lời của nó khiến cho cái bĩu môi không có chủ đích của cậu xuất hiện.

Nhưng điều đó khiến Porsche hạnh phúc. Cả hai đã vượt qua vô vàn thứ cùng nhau, kể cả trong hộp đêm lẫn bên ngoài. Porsche muốn Pete kể về đời sống tình dục vô cùng lập dị giữa nó với Vegas hơn là giữ bí mật với cậu. Cậu muốn Pete kể mọi thứ, bởi vì Pete là bạn thân của cậu. Và bạn bè thì không phán xét nhau.

~~,~~

Porsche rẽ sang hướng bên trái lần cuối trước khi bước xuống đường và dẫn chiếc xe máy một chốc trước khi đến nhà. Cậu liếc mắt về phía chiếc Maserati sang chảnh đang được đậu gần ngay trước cổng, ngay lập tức khiến nó trở nên bất thường.

Cũng may là không ai trong đám bạn của Porsche sở hữu Maserati thế nên cậu chỉ có chút e dè khi dừng xe lại trước cổng và cởi mũ bảo hiểm.

Cửa sau của chiếc xe mở ra và Kinn bước ra ngoài, trông hoàn toàn tuyệt vời trong bộ âu phục sọc đen cùng với mắt kính đen. Nhưng Porsche có nhiều vấn đề cần để tâm hơn ngay lúc này, cậu không nên khen ngợi ngoại hình của Kinn bởi vì giờ đây người đàn ông đang đứng trước cửa nhà cậu.

'Anh ta làm cái quái gì ở đây vậy?'

"Anh làm cái quái gì ở đây vậy?" Porsche nói to những suy nghĩ trong đầu, nheo mắt nhìn Kinn.

Kinn cởi bỏ mắt kính để Porsche có thể thấy mắt hắn và lười biếng dựa người vào một bên của chiếc xe hơi.

"Chào," Hắn chào hỏi và thờ ơ nhét tay vào túi quần, như thể đó là điều vô cùng bình thường khi hắn có mặt ở đây.

"Anh làm gì ở đây?" Porsche lặp lại từng từ. Cậu cảm thấy không thoải mái với Kinn khi hắn đang ở gần nhà cậu. Cậu không có ý định trộn lẫn công việc và cuộc sống hàng ngày của cậu lại với nhau, điều đó có thể gây ra nhiều vấn đề. Có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của Chay. Porsche không muốn thế.

"Em nói em không làm tình với khách hàng," Kinn nói, như thể câu nói đó giải thích cho tất cả và sau đó có chút rùng mình, như thể đã không diễn giải đúng cách. "Tôi đến không phải để làm tình. Trọng điểm ở đây là, bây giờ ở nơi này em không phải vũ công, và tôi không phải khách hàng của em , đúng chứ?"

Porsche chớp mắt với hắn, hoàn toàn choáng váng. Kinn có thực sự đang cố gắng làm cho nó trông giống như hắn đang giúp Porsche bằng cách xuất hiện với khoảng cách cách cửa trước nhà cậu năm feet theo đúng nghĩa đen; đó là thông tin mà Porsche đã không tiết lộ trong buổi tâm sự của họ đêm qua; ngoài giờ làm việc để cậu có thể thoải mái nhượng bộ theo mong muốn của hắn?

"Vậy anh... anh đến đây làm gì? Dành cả trưa Chủ nhật cùng nhau hay là đùa giỡn với nhau chắc?" Giọng nói của cậu ngày càng hạ thấp một cách nguy hiểm.

"Chính xác!" Kinn chỉ vào cậu, vai thả lỏng trong sự nhẹ nhõm, hoàn toàn bỏ qua các dấu hiệu mà Porsche cố tình gửi đến hắn là hắn hoàn toàn không được chào đón. "Tôi muốn dành thời gian với em."

"Không thể được," Porsche nói với hắn và lắc đầu. Anh ta là ai chứ, thật sự luôn đó? "Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy?"

"Xin lỗi về chuyện đó nhưng vì tôi muốn thấy em," Kinn nhanh chóng cắt ngang cậu và nhíu mày, như thể hắn đang bối rối. "Em biết là tôi biết địa chỉ của em nên tôi nghĩ điều đó sẽ ổn thôi."

"Ổn?" Porsche hỏi hắn, giơ tay lên cao trong sự bực tức. "Tôi ổn với việc anh biết về nó đó là do tôi không thể làm gì khác. Nhưng khi anh xuất hiện ở đây thì đó hoàn toàn là chuyện khác! Tôi biết cách giết một người đàn ông với tay không, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi nên sử dụng kiến thức đó"

Kinn nhướng mày khi nghe Porsche nói.

"Tôi cũng có vài người cần loại bỏ, nên nếu em muốn chứng minh thì tôi có thể cung cấp cho em vài đối tượng thử nghiệm."

Porsche vừa muốn đá vào mặt hắn vừa muốn hôn hắn thật sâu để cậu có thể quên đi lời nhận xét tinh quái đó. Điều đó gần như cho thấy rằng Kinn chẳng hiểu chút nào về ranh giới giữa cả hai người, như thể hắn đã quá quen với việc làm theo ý muốn của bản thân mà chẳng màng đến việc rằng kế hoạch của hắn có thể không thành công. Có một sự thiếu hiểu biết ở đây, Porsche chắc chắn về điều đó.

"Anh điên thật đấy," cậu lắc đầu nhận xét. "Chuyện này tồi tệ vãi. Anh chẳng thể xuất hiện trước cửa nhà tôi như này và mong tôi vui vẻ được."

Kinn nhìn cậu trong một chốc, có vẻ như đang tính toán gì đó và một chiếc mặt nạ rời bỏ khỏi gương mặt hắn, khiến Porsche nhận ra thông thường khuôn mặt của Kinn biểu cảm như thế nào khi cả hai ở bên nhau. Điều đó ngay lập tức gợi nhớ đến sự cởi mở mà Kinn thường dành cho cậu.

Người đàn ông nhìn cậu lần cuối, trước khi đeo lại chiếc mắt kính đen của hắn một lần nữa và quay trở lại cửa xe, chuẩn bị bước vào và biến mất khỏi nơi này mà không nói thêm từ nào nữa.

Porsche cảm thấy tim của cậu đập dữ dội bên trong lồng ngực, sự hoảng loạn xảy đến bất thình lình khi nghĩ đến việc Kinn sẽ rời đi. Cậu không thể ngừng bản thân mình lại mà thốt lên, "Chính xác thì kế hoạch của anh là gì vậy?"

"Sao cơ?" Kinn quay sang đối mặt với cậu một lần nữa, giọng nói nghe bối rối và do dự.

"Anh muốn làm gì với tôi hôm nay nếu tôi thực sự nói ổn? Kế hoạch của anh là gì?"

Kinn bặm môi lại với nhau trước khi thở dài trong im lặng và trả lời.

"Không có kế hoạch nào cả. Tôi chỉ muốn thấy em thôi."

Câu nói ấy thành thật đến nỗi khiến Porsche có chút bủn rủn tay chân. Và có lẽ cậu sẽ hối hận sau đó nhưng dù sao thì cậu cũng đã nói, "Vào đi."

Người đàn ông biết địa chỉ của cậu và hắn hoàn toàn không ngần ngại sử dụng nó. Nhưng điều quan trọng nhất là, Porsche muốn cho hắn vào, cậu muốn dành thời gian với hắn và hiểu thêm về hắn theo mức độ cá nhân. Cậu muốn bản thân được vui vẻ.

"Gì cơ?"

"Tôi nói là vào đi," Porsche lặp lại, kìm lại nụ cười đang muốn chiếm lấy môi cậu trước sự bối rối của Kinn, có chút đáng yêu. "Chúng ta có thể cùng xem TV hoặc ngồi trong vườn ngắm nghía xung quanh. Tôi có bia và chúng ta có thể đặt đồ ăn sau đó. Ngày hôm qua tôi có một vị khách hàng và anh ta là một người boa tiền rất khủng, nên là tôi mời."

Nụ cười nhỏ mà Kinn gửi đến cậu vô cùng quyến rũ và Porsche chẳng thể cưỡng lại nụ cười xảy đến bất thình lình trên gương mặt cậu. Có cảm giác như họ vừa mới có một bước tiến lớn hướng đến một thứ nào đó... lớn hơn?

Porsche mở cổng và để Kinn vào bên trong, cậu biết Chay đang dành cả ngày tại căn hộ của Kim; Thằng bé đã nói vài thứ về việc hai đứa cần ở cạnh nhau để 'sáng tác một bài hát cho bài thi tuyển sinh đại học.' Porsche không định biết thêm chi tiết và cậu chỉ gật đầu khi Chay ngỏ lời, vì thế bây giờ cậu và Kinn sẽ ổn thôi. Porsche vẫn chưa có ý định giới thiệu Kinn với Chay lúc này.

Kinn bước vào căn nhà tuổi thơ của cậu và tò mò nhìn xung quanh trong khi Porsche để mũ bảo hiểm ra một chỗ, thầm mừng khi ngôi nhà sạch sẽ và không có gì "xấu hổ" còn sót lại xung quanh để hắn nhìn thấy.

"Anh muốn uống gì không?" Porsche hỏi hắn, tựa vai vào tường trong khi Kinn nhìn qua hết tất cả bức hình mà Porsche để trên kệ trong phòng khách.

"Nước bình thường thôi được rồi," Kinn trả lời trong khi hắn cầm bức hình của Porsche và Chay vừa được chụp vài tháng trước. Cả hai ngồi trên băng ghế trong công viên gần đây, tay của Porsche choàng qua vai Chay và hai người đều cười vào máy ảnh. "Đây là em trai của em à?"

"Đúng thế." Porsche đổ nước lạnh vào hai ly nước và đưa một ly cho Kinn. "Đó là Chay."

"Trông có vẻ là một cậu bé ngoan," người đàn ông nhẹ nhàng nhận xét, chiếc kính mát hiện tại đang được cất trong túi của bộ âu phục nên Porsche có thể thấy đôi mắt tuyệt đẹp của hắn.

Cậu cố gắng để không bày ra vẻ kì lạ của mình khi có Kinn trong nhà cậu thay vì những căn phòng mờ ảo của câu lạc bộ thoát y. Thật điên rồ khi nghĩ rằng hai người họ chỉ mới gặp nhau hai lần và nhìn họ lúc này đây. Kinn đang tạo ra một không gian cho riêng hắn trong cuộc sống của Porsche như thể hắn thuộc về nơi đó.

"Thằng bé là người tuyệt vời nhất," Porsche xác nhận trong khi cậu liếc nhìn về bộ quần áo mà Kinn đang mặc, và ngay lúc này trong phòng khách của cậu, bộ âu phục sang trọng của hắn hoàn toàn khác biệt so với tất cả. "Tôi sẽ mang quần áo khác cho anh thay."

Kinn nhướng mày với cậu, trông có chút khó hiểu.

"Đồ của tôi có vấn đề gì à?"

"Anh có muốn thoải mái với cơ thể đổ đầy mồ hôi không? Dù sao thì chúng ta cũng chỉ đi vòng vòng quanh nhà" Porsche giải thích và uống một ngụm nước. Khi Kinn chỉ im lặng nhìn cậu, Porsche nhướng mày một cách mỉa mai. "Anh biết thứ gọi là quần nỉ mà, đúng chứ hả anh chàng giàu có?"

Điều đó khiến Kinn khịt mũi và đảo mắt.

"Chắc chắn rồi," Hắn nói. "Mang vài bộ cho tôi thay đi. Có thể lần này tôi sẽ thoát y cho em xem."

Hắn thậm chí còn cả gan nháy mắt với Porsche, và Porsche không thể phủ nhận rằng cậu cảm nhận được trái tim cậu đập liên hồi.

"Không có gì vui cả, thưa quý ông," cậu nheo mắt nói với hắn. "Ém chặt mấy cái suy nghĩ dơ bẩn của anh lại khi anh đang ở nhà tôi đi nhé."

Kinn đặt hai tay hắn lại với nhau như thể hắn chuẩn bị cầu xin, bày ra vẻ mặt vô tội của hắn và Porsche cười, lắc đầu. Cậu xoay người đi lên lầu và vào phòng lấy đồ cho Kinn thay. Porsche đập đầu cậu vào tấm cửa gỗ vô tội trong phòng ngủ của mình, cầu nguyện rằng cậu sẽ có sức mạnh để không phạm tội với Kinn hôm nay. Cậu khịt mũi với suy nghĩ của chính mình và xoay vai, cố gắng thả lỏng để bản thân thư giãn.

Cậu sẽ đối xử với Kinn như với những người khác, một người bạn bình thường.

Đúng thế, đó chính là những gì cậu định làm.

Kinn chỉ là một người bạn bình thường và họ sẽ là hai người đàn ông đi chơi cùng nhau như thể cả hai chẳng hề biết mình đã cương cứng thế nào, cảm giác thế nào khi cơ thể cạ xát với đối phương.

Họ chỉ là hai người bạn dành thời gian cho nhau, không hơn, không kém. Porsche sẽ làm chủ được nó.

'Không, mày không thể,' một giọng nói nghe đáng nghi giống như Pete đang thì thầm đâu đó trong tâm trí của Porsche.

Porsche nhanh chóng nói nó câm miệng trước khi bước sâu vào bên trong phòng ngủ của cậu, trở lại nhiệm vụ cần làm ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top