Chapter 2

Porsche thức dậy vào khoảng giữa trưa. Cậu vươn cao vai, khẽ rên lên vì một giấc ngủ tuyệt vời, mỉm cười khi nhớ đến số tiền boa khổng lồ mà cậu nhận được từ Kinn vào đêm hôm trước. Porsche thậm chí còn không cần phải chia số tiền ấy cho Niran, có vẻ như gã sẽ không bao giờ phát giác ra việc cậu lấy tiền đi vì Porsche đã không báo cáo lại với Eliza.

Hôm nay là thứ Bảy, đồng nghĩa với việc Chay đang ở nhà và điều đó khiến cho nụ cười trên gương mặt Porsche lúc này càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Vào các ngày trong tuần thì cả hai thực sự không được gặp nhau thường xuyên vì Porchay thường rời đi trước khi Porsche thức dậy, cũng bởi do Chay có nhiều tiết học muộn nên thằng bé cũng không có ở nhà khi Porsche chuẩn bị đi làm.

Porsche bước vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó mặc một chiếc áo phông cùng quần vải lanh rộng trước khi đi xuống cầu thang để gọi em trai. Không có phản hồi.

Porsche nhíu mày nhìn xung quanh và thấy cửa ban công hơi hé mở, vậy có nghĩa là Chay đang ở ngoài vườn. Cậu bước ra ngoài và chùn bước khi nhìn thấy có ai đó đang ngồi trên băng ghế cùng em trai cậu, cả hai đều cầm đàn guitar.

"Xin chào," Porsche nói, thông báo về sự hiện diện của mình trong khi bước ra ngoài.

"Ôi anh!" Chay gọi và đặt cây đàn xuống để đứng dậy vòng tay ôm lấy Porsche. Cậu cũng ôm chặt thằng bé và đưa mắt nhìn về phía anh chàng mới đến mà từ nãy đến giờ vẫn đang quan sát họ với sự chú tâm vô cùng.

Anh chàng này rõ là lớn tuổi hơn em trai cậu. Cậu ta có mái tóc sẫm màu, rẽ ngôi lệch và được vén ra sau tai cùng với khuôn mặt ưa nhìn, láng mịn trông vô cùng nam tính, toát lên vẻ có phần nguy hiểm, và đang mặc trên người một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần đen bó sát cùng đôi bốt da.

Anh chàng trông có chút quen mắt, như thể Porsche đã nhìn thấy ở đâu đó trước đây nhưng cậu không tài nào nhớ ra được.

"Vậy còn đây là ai?" Cậu hỏi khi Chay lùi lại một bước.

Porsche đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đôi mắt thằng bé có chút lấp lánh hay cách những vết ửng hồng đáng yêu đang xuất hiện trên má và sống mũi của nhóc.

Ồ. Vậy ra Chay thích anh chàng này.

"Đây là P'Kim," Chay nói và chàng trai ấy đứng dậy, chìa tay về phía Porsche. Porsche nhanh chóng bắt lấy, nhướng mày với Chay để thằng bé nói thêm vài thông tin khác. "P'Kim đang dạy kèm guitar cho em, em gặp anh ấy trong buổi họp mặt ở trường Đại học, là một trong những trường mà em muốn theo học. P'Kim, đây là anh trai của em - Porsche."

"Rất vui được gặp anh," Kim nói với cậu, giọng êm dịu và nhỏ nhẹ.

"Anh cũng thế," Porsche nói với Kim, quan sát từ trên xuống dưới. "Anh cảm giác như anh đã gặp em ở đâu đó rồi thì phải."

"Anh, đây là Wik đó!" Porchay nói cùng một chút phấn khích trong giọng nói của nhóc.

Wik? Porsche đang lật giở mọi thứ trong đầu để nhớ ra vì sao cái tên đó lại nghe quen thuộc đến thế và cậu đã nhớ ra được.

"Ồ! Có phải là chàng ca sĩ mà em treo mấy tấm ảnh-"

Chay nhanh chóng đưa tay bịt miệng Porsche, mắt mở to đầy hốt hoảng.

"Dạ," Thằng bé nói nhanh. "Là anh ấy đó."

Porsche không thể tin Chay trông dễ thương đến thế khi thằng bé xấu hổ khi đối diện trước người mình thích. Em trai của cậu có cả một góc riêng trong phòng dành riêng cho Wik, và bất cứ khi nào thằng bé nói chuyện với Porsche, tên của anh chàng ấy cũng xuất hiện khá thường xuyên.

Porsche nhìn Kim và cậu ta cũng nở một nụ cười dịu dàng đáp lại, mặc dù đâu đó vẫn có một tia tò mò trong mắt Kim khi Porsche nhắc đến chuyện những bức ảnh. Hiện tại thì Porsche cảm thấy Kim đã nằm trong vùng an toàn của cậu.

"Mọi người đã ăn gì chưa?"

"Em ăn sáng lúc tám giờ rồi," Chay trả lời vì thằng bé thích dậy sớm, điều mà Porsche không thể hiểu được cho đến tận bây giờ. Trái ngược với Porsche, cậu lại vô cùng thích ngủ. "Nhưng có lẽ cả hai cũng đang đói. Anh có thể làm cho hai đứa thứ gì đó nhanh thôi."

Porsche mỉm cười với Porchay vì thằng bé đúng là một thiên thần nhưng nhóc lắc đầu.

"Hay là chúng ta đặt vài món gì đó nhé?" Cậu đề xuất. "Anh thèm ăn pad thai với gà satai chết mất."

"Anh à..." Porchay nhìn cậu chằm chằm như thể thằng bé đang cố nhắc Porsche rằng họ không có đủ tiền mua nó.

"Không sao cả," Porsche đảm bảo với Porchay bằng một nụ cười và lấy điện thoại ra để gọi đồ ăn từ một nhà hàng địa phương mà cả hai người họ đều biết, nơi có những món ăn ngon lành với giá rẻ vô cùng.

"Em muốn ăn gì không?," Porsche nói khi cậu quay sang nhìn Kim, chờ đợi câu trả lời từ anh chàng.

"Cho em khao soi cũng được," Kim nói, nhìn cậu và Porchay như thể cậu ta đang cố giải một phương trình toán khó.

"Okay," Porsche không hỏi Porchay rằng thằng bé muốn ăn gì vì em trai cậu chỉ đặt đi đặt lại mỗi một vài món thôi. Cậu nhấn đặt hàng và đảm bảo rằng nó sẽ được giao đến trước khi đưa mắt nhìn Porchay và Kim.

Porsche vỗ hai tay vào nhau và nhướng mày.

"Vậy thì, biểu diễn cho anh xem em đã học những gì đi Chay."

Porchay chần chừ nhưng vẫn lấy guitar của nhóc và ngồi xuống, Kim cũng làm hành động tương tự. Porsche nhìn cách Kim mỉm cười khi thấy Chay bối rối; như thể anh chàng thích thú với việc Porchay vẫn nghe theo ý thích bất chợt của Porsche, ngay cả khi chúng khiến thằng bé xấu hổ.

Porsche gật đầu.

"Hmm, có lẽ cậu ta cũng không đến nỗi tệ," Porsche thầm nghĩ trong khi Chay bắt đầu gảy hợp âm trên cây guitar của thằng bé và Kim nhẹ nhàng sửa lỗi cho nhóc khi nó mắc lỗi.

~~,~~

Kim ở lại với họ đến tận ba giờ chiều nhưng cậu ta chẳng nói gì nhiều, nhất là khi có Porsche bên cạnh. Porchay thì không ngừng đỏ mặt, và thằng bé đều bị cuốn theo từng câu chữ của Kim bất cứ khi nào anh chàng nói chuyện với nhóc. Thật vui khi thấy em trai cậu vẫn cư xử như một thiếu niên bình thường khi đối diện với người mình thích. Bình thường Porchay chỉ toàn lo lắng về vấn đề tiền nong, thằng bé làm hết công việc nhà để Porsche không phải làm gì, nhóc cũng lo lắng cho Porsche vì nói chung thì công việc của cậu cũng có chút không an toàn; thật khó để bảo vệ thằng bé khỏi những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc sống của họ, nhưng Porsche sẽ luôn cố gắng hết sức.

Thế nên cậu thậm chí còn không màng vạch trần chuyện cả hai con người kia đang giả vờ là cuộc gặp gỡ của họ chỉ về việc Kim dạy kèm Chay, cậu sẽ vờ như không biết. Porsche thậm chí còn cho cả hai một giờ đồng hồ để hai đứa có không gian riêng. Cậu ngồi trên đi văng và xem TV, thư giãn với cái bụng đầy thức ăn ngon và xem vài chương trình hài hước mà bản thân vừa tìm thấy.

Khi Kim rời đi, Porsche và Porchay dành thời gian bên nhau để trò chuyện, nói về bất cứ điều gì và mọi thứ họ có thể nghĩ đến. Cậu lắng nghe Chay kể về tình hình học tập của thằng bé ở trường và đổi lại cậu sẽ kể cho nhóc nghe vài chuyện vui ở nơi làm việc, cố gắng không cảm thấy xấu hổ trước mặt nhóc vì phải lắc mông cho các vị khách nước ngoài. Porsche cảm thấy như mình đã thất bại ở đâu đó trên quãng đường này vì đã không thể cho Porchay mọi thứ mà thằng bé muốn, vì phải cởi quần áo trước mặt những người xa lạ để có tiền ăn, áo mặc và tồn tại trong ngôi nhà này.

Sáu giờ tối, Porsche hôn lên trán Chay và đi đến chỗ làm, trong lòng cảm thấy có gì đó rộn ràng trước viễn cảnh sắp được gặp lại Kinn. Cậu đã không có nhiều thời gian để nghĩ về người đàn ông đó nhưng còn hiện tại; trong lúc Porsche chuẩn bị bắt đầu ca làm việc; cậu lại cảm thấy có chút choáng váng khi nghĩ đến.

Đã lâu lắm rồi Porsche mới biểu diễn cho một ai đó mà khiến cậu thực sự cảm thấy thích thú, cậu đã tìm thấy được niềm vui trong trò chơi mèo vờn chuột của các vũ công thoát y. Bây giờ nghĩ lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy trong công việc này.

Kinn là một quý ông. Hắn thật sự vô cùng đẹp trai và quyến rũ. Rõ là người đàn ông đó rất giàu có bởi vì hắn có thể chi 20 ngàn baht tiền boa cho một vũ công thoát y. Nhưng điều mà Porsche thấy thú vị là Kinn không hề phô trương số tiền đó trước mặt Porsche. Porsche biết rằng sâu trong tiềm thức của cậu vẫn thấy số tiền ấy vô cùng hấp dẫn nhưng Porsche sẽ giả vờ gạt những suy nghĩ đó sang một bên trong thời gian lâu nhất có thể.

Porsche khinh những tên khốn nhiều tiền hay phe phẩy mấy tờ hóa đơn trước mặt cậu như thể nó sẽ khiến cậu phải chảy nước bọt. Chúng nghĩ rằng việc phe phẩy vài trăm baht chính là động lực hoàn hảo cho người vũ công; rằng tiền sẽ giúp lay chuyển tâm trí của một ai đó thế nên chúng có quyền sờ mó hạ bộ của họ hoặc cho họ thêm thứ gì đó nữa. Nếu có thể thì Porsche sẽ đá 'hai hòn bi' của mấy tên đó thật mạnh cho chúng nghẹt thở hết cho rồi.

Cậu đỗ xe phía sau hộp đêm và sử dụng cửa sau để đi vào bên trong, nơi đây giờ đã vô cùng tấp nập và nhộn nhịp. Hộp đêm mở cửa lúc ba giờ chiều nhưng tất cả các vũ công chính đều đến muộn hơn vào ban đêm, Porsche cũng nằm trong số đó.

"Chào," Cậu nói khi bước vào phòng thay đồ. Một số người miễn cưỡng vẫy tay chào lại Porsche và rồi lại tiếp tục bận rộn trang điểm hoặc chọn lựa trang phục hoàn hảo cho buổi diễn sắp tới của họ.

"Ê," Pete nói phía sau lưng cậu, khiến Porsche giật phắt người. Trên người nó đang là bộ đồ hoá trang lính cứu hoả mà chốc nữa nó sẽ cởi ra trên sân khấu bởi vì hôm nay là thứ Bảy, là ngày duy nhất mà Pete biểu diễn. "Tao nghe nói hôm qua mày diễn cho khách VIP"

"Ờ, đúng," Porsche nói với tông giọng nhỏ xíu. "Xin lỗi nha, hôm qua tao về mà không báo với mày. Cũng tại buổi diễn kết thúc trễ nên tao mệt chết đi được. Đó là buổi diễn kì quặc nhất mà tao từng trải qua luôn đó. À mà căn phòng trông sang vãi luôn mày. Hồi trước mày kể với tao mà tao đâu có tin haha. Giờ thì được chứng kiến tận mắt rồi."

Pete cười, lắc đầu đầy thích thú. Nó sẽ nhảy cho một vị khách VIP trong vài giờ vào thứ Bảy hàng tuần. Người đàn ông đó thường đến khá muộn và luôn đặt hết khoảng thời gian còn lại trong ca làm việc của Pete, Porsche đã nhìn thấy anh ta một vài lần khi anh lẫn trong đám đông. Tuy nhiên thì Pete luôn im bặt về vấn đề này, nó chẳng bao giờ kể quá nhiều về những gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ bên trong căn phòng VIP.

"Tiền boa ổn không mày?" Pete thì thầm để chỉ mỗi Porsche có thể nghe thấy bởi vì nó không muốn thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

"20 nghìn baht," Porsche khẽ nói, đảo mắt xung quanh để đảm bảo không ai nghe thấy.

"Tốt đấy," Pete nói, vỗ vai cậu; Nó chưa bao giờ là người ghen tị với vận may của người khác. "Mày cần tiền mà. Tao hy vọng là mày chưa hé răng về chuyện này với bất cứ ai."

"Tất nhiên là chưa rồi," Porsche thì thầm. "Tao thậm chí còn không nhận ra số tiền ấy cho đến khi ra ngoài vì hắn nhét tiền vào túi sau của tao."

"Được vậy," Pete nói, nhướng mày. "Tao thích những người không quan trọng hóa vấn đề tiền boa."

Porsche tán thành câu nói đó. Bởi vì việc nhận tiền từ một người phe phẩy nó trước mặt và dúi vào cạp quần cậu khiến Porsche cảm thấy bản thân trở nên rẻ tiền hơn. Nhưng Kinn đã làm điều đó một cách tinh tế, gần như không gây sự chú ý.

Cậu định mở miệng hỏi liệu Pete có biết Kinn là ai không thì Matylda bước vào phòng. Cô bé quá gầy so với độ tuổi của nhóc và luôn khom vai lại, giống như đang cố làm cho bản thân trở nên nhỏ bé nhất có thể. Matylda đang mặc một chiếc áo ngực cùng quần lọt khe, người thì đổ đầy mồ hôi sau màn trình diễn của mình. Porsche nhanh chóng lấy một chiếc áo choàng, nhẹ nhàng che đi thân hình của cô bé.

"Dạ," Matylda nhẹ nhàng nói, mỉm cười với cậu, mắt cô sáng lên. Phải mất một thời gian để khiến cô bé cảm thấy thoải mái với Porsche và Pete, cả hai đều cố gắng đối xử với Matylda như những người anh trai của cô. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh có mang cho em một ít thức ăn," Cậu nói với cô bé, đưa cho cô chiếc túi đựng thức ăn thừa. Matylda không ăn nhiều, cả hai người họ thường phải ngồi nhìn cô nhóc ăn để chắc chắn rằng cô bé đã thực sự ăn chứ không ném nó ra ngoài và giả vờ đã no. "Nào, ngồi xuống với tụi anh. Còn vài phút nữa Pete mới lên sân khấu."

Matylda gật đầu. Hôm nay mái tóc đen dài của cô hơi bồng bềnh sau khi được uốn xoăn. Porsche nhìn thấy một vết thâm trên khóe môi cô bé, nó đã được che đi bằng kem che khuyết điểm.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Porsche hỏi, chỉ vào vết bầm tím.

Matylda nhún vai.

"Em vô tình nghe được điều mà em không nên nghe thấy thế nên Niran cảm thấy cần đảm bảo rằng em sẽ không hó hé chuyện này với bất kỳ ai. Ông ta sử dụng nắm đấm thay cho lời nói của mình," Cô bé nói, cố gắng tỏ ra không phiền lòng nhưng hai người bọn họ đều biết cô bé đau khổ đến nhường nào.

Matylda từng cố gắng chạy trốn một lần nhưng lại bị bắt ở nhà ga xe lửa và lại tiếp tục bị đưa đến nơi này cùng với những cú đá và tiếng la hét thất thanh. Không có kết cục tốt đẹp cho cô bé.

Porsche vẫn không biết làm thế nào mà cậu phải mất gần nửa năm mới nhận ra sự thật rằng Niran chẳng hơn gì một kẻ vũ phu đang cố hành động như một tên mafia cao cấp, gã thực hiện giao dịch với những người có địa vị cao hơn mình và cố gắng hòa nhập vào thế giới của bọn họ.

Cả ba nói chuyện thêm vài phút trước khi Pete lên sân khấu và Porsche thì đi chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Hôm nay cậu có một buổi diễn trên sân khấu chính và sau đó phải nhảy gần hai giờ đồng hồ trong những chiếc lồng hướng ra khu vực chính, nơi các vị khách uống rượu nghỉ ngơi. Nhảy ở trong đó chẳng có gì thú vị, nó luôn mang lại cho cậu cảm giác dường như thứ này chẳng bao giờ kết thúc.

Thời gian trôi nhanh giữa màn trình diễn và thời gian ở trong lồng của cậu. Thân người Porsche phủ một lớp sơn khiến toàn thân cậu lấp lánh ánh vàng, cả trên ngực và lưng. Cậu không mặc gì ngoài một chiếc quần lót bó sát cùng màu với lớp sơn đó.

Porsche tiếp tục nhảy, lắc lư cơ thể và cố gắng không ngáp quá liên tục.

Cậu nhìn về phía khu vực bên dưới, trong tiềm thức thoáng tìm kiếm bóng dáng của Kinn mặc dù từ trước đến nay Porsche chưa bao giờ nhìn thấy hắn xuất hiện ở khu vực này; không bao giờ xuất hiện trong khu chính; cậu biết làm thế nào đây. Sắp hết hai giờ ở trong lồng của Porsche, cậu thấy Pete đang đi lên cầu thang hướng đến tầng VIP. Đồng nghĩa với việc vị khách quen của nó đang ở đây; sớm hơn nhiều so với bình thường, khiến Porsche không thể không chú ý.

"Tao ghét nhảy trong lồng vãi," Porsche phàn nàn với Leo khi cả hai hoàn thành phần nhảy, nó là người vũ công trong lồng thứ hai đối diện căn phòng.

"Tao cũng thế," Leo vừa nói vừa xoay vai, cố gắng thả lỏng các thớ cơ bắp. "Đói vãi luôn. Tao phải đi tiểu ngay thôi, xém nữa là xén ra quần rồi."

Porsche khịt mũi và vẫy tay với Leo khi nó đang chạy vội vào nhà vệ sinh. Còn cậu thì đi tắm và rửa sạch lớp sơn lấp lánh trên cơ thể, thứ cậu ghét nhất trên đời; nó luôn khiến da Porsche bị khô đỏ sau khi biểu diễn.

Cậu nghỉ giải lao mười lăm phút trước khi sẵn sàng cho buổi diễn riêng tư của cậu, cậu phải nhảy cho sáu vị khách. Thế nhưng sau đó Eliza nói với Porsche rằng cậu không có lịch nhảy nào trong nửa giờ tới. Porsche đang đi về phòng nghỉ thì đụng phải Pete.

Cậu nhíu mày vì lẽ ra bây giờ Pete vẫn đang phải ở khu VIP. Nó thường không ra khỏi phòng cho đến khi kết thúc buổi nhảy. Biểu hiện của Pete vô cùng bất thường. Môi nó sưng lên, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, tựa như linh hồn nó không còn ở nơi đây nữa vậy.

"Pete?" Porsche hỏi, chạm vào vai Pete khiến nó giật mình và chậm rãi chớp mắt nhìn cậu. "Mày ổn không vậy?"

"Mmm," Pete lầm bầm. "Tao... tao cảm thấy lạ lắm."

"Tự nhiên lại lạ? Có nếm nhầm cái gì không đó?"

Không có gì bí mật khi nhiều vũ công thích hít cocain để lấy lại năng lượng sau giờ làm việc. Rất nhiều người trong số họ chỉ muốn có cảm giác thoải mái trong khi biểu diễn.

Nhưng Pete lắc đầu, xoa nhẹ cánh tay. Nó đang đeo một chiếc vòng cổ nhỏ bằng nhung, mặc một cái áo sơ mi vải trong suốt không cài hết khuy cùng với quần da bó sát. Khi Porsche căng mắt ra nhìn kỹ, cậu chắc chắn rằng có thể nhìn thấy dấu tay của ai đó trên thắt lưng của nó.

Pete vẫn không nói gì, nó chỉ nhìn vào bức tường với đôi mắt vô hồn và điều đó bắt đầu khiến Porsche sợ hãi. Thế nên cậu lại tiếp tục hỏi, "Sao mày không đi cùng khách VIP của mày?"

Đầu của Pete quay về phía cậu nhanh đến nỗi Porsche sợ cổ nó gãy đi mất. Cằm của nó khẽ rung lên.

"Tao muốn Vegas," Nó đột nhiên rên rỉ. "Tao... tao... Vegas."

Porsche nhìn quanh, hoàn toàn mơ hồ lạc lối nhớ ra rằng đây là tên vị khách VIP quen thuộc của Pete. Cậu nhanh chóng, nhưng nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Pete và kéo nó đến cánh cửa số một. Hệ thống âm thanh đã bị hỏng vài ngày trước và không ai sử dụng căn phòng này kể từ khi đó. Cậu đưa Pete đến chiếc đi văng, tắt đèn và vụng về vỗ nhẹ vào cánh tay nó.

"Mày có biết Vegas đang ở đâu không?" Cậu  bất lực hỏi nó.

Pete cuộn người trên đi văng và sụt sịt đôi chút. "Niran. Tao... tao nghĩ tao đang bị bỏ rơi. Tìm anh ấy đi."

Porsche chẳng hiểu Pete đang nói gì nhưng cậu đã đảm bảo với nó rằng cậu sẽ tìm thấy Vegas và gọi cho nó càng sớm càng tốt. Porsche chạy ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng lại sau khi đã bước ra ngoài. Hy vọng sẽ không có ai đi lang thang vào bên trong và trông thấy Pete. Porsche không chắc chính xác chuyện gì đang xảy ra với bạn mình nhưng cậu biết có điều gì đó không ổn.

Cậu hy vọng lời mà Pete nói là đúng và Vegas vẫn còn đang trong hộp đêm, nếu không sẽ không còn cơ hội tìm thấy anh ta nữa.

Đột nhiên xông vào buổi họp trong phòng làm việc của Niran mà không có lý do chính đáng là điều không thể xảy ra và Porsche đang cố gắng nặn ra một lí do hợp lí. Khi cậu dựa vào bức tường gần phòng làm việc ở phía sau câu lạc bộ thì bất ngờ nhìn thấy một cô hầu bàn trẻ đang tiến về phía cậu, trên tay cô là một khay rượu đầy, thứ mà cậu biết là dành cho những vị khách đang ngồi bên trong phòng làm việc của gã đàn ông kia. Cô trông có vẻ lo lắng và không thoải mái khi phải đem nó vào bên trong, vậy ra cô nàng này là người mới. Xém chút nữa Porsche đã vỗ tay hoan hô vì sự trùng hợp hoàn hảo này; giải pháp cho vấn đề đang nan giải bỗng tự dưng xuất hiện trước mặt cậu ngay kia.

"Anh có thể mang cái này vào phòng làm việc của Niran nếu em đồng ý," Porsche không thể nhớ ra tên cô nàng. Cô dừng lại và ngạc nhiên nhìn cậu. "Anh cũng đang tính đến chỗ ông ấy nên cứ để anh mang vào giúp cho, không sao đâu. Anh biết mỗi lần vào đó căng thẳng dữ lắm."

"À, vâng ạ," Cô nàng nói với một nụ cười gượng gạo. "Em được dặn là đừng làm hỏng chuyện gì cả nên làm em càng lo hơn nữa."

Porsche cười với cô bé, hy vọng đó sẽ là một nụ cười trấn an khi cậu nhận lấy khay
rượu từ tay cô.

"Không cần lo lắng về chuyện đó," Cậu nói với cô bé. "Anh làm việc này cả triệu lần rồi."

Porsche làm việc này đâu đó tầm hai lần thôi. Và cô nàng cũng không cần biết đâu nhỉ, cô trông nhẹ nhõm hẳn ra thế nên cậu xem đó như là một chiến thắng.

Cô cảm ơn Porsche và nhanh chóng chạy đi, để lại cậu cầm lấy cái khay và đi đến phòng làm việc của Niran. Đã quá muộn để nhớ ra rằng Porsche đang mặc một chiếc quần jean cùng với áo phông, chính xác không phải là loại quần áo cậu nên mặc khi đi phục vụ đồ uống cho các đối tác kinh doanh của gã nhưng bây giờ Porsche không thể quay đầu được nữa. Pete cần cậu. Cậu cần Vegas, và lúc này Porsche là người duy nhất có thể đưa anh ta đến gặp Pete.

Cậu bị một tên vệ sĩ cao lớn với bờ vai rộng chặn trước cửa lớn phòng làm việc nhưng hắn lại nở nụ cười thân thiện với Porsche.

"Tôi phải kiểm tra vũ khí trên người cậu," Hắn nói và Porsche cho hắn vỗ lên người cậu để kiểm tra, cậu cảm thấy bụng mình thắt lại vì đó là điều cậu đã nghe ngày hôm qua trước khi bước vào căn phòng mà Kinn đang ngồi đợi cậu. Nhưng không thể nào hắn lại ở đây tối nay được, phải không?

Anh chàng vệ sĩ mở cửa cho Porsche và cậu mỉm cười cảm ơn hắn, bước vào trong và suýt làm rơi cái khay ngay tại đó khi ánh mắt cậu lướt qua tất cả những người đang có mặt trong phòng. Cậu nhanh chóng nhận ra Kinn đang ngồi ở chiếc bàn tròn lớn cùng Niran và 4 người đàn ông khác, một trong số đó là Vegas. Porsche thầm cảm tạ trời đất, bởi sẽ rất tệ nếu Vegas không có mặt trong cuộc họp này.

Ngoài ra còn có thêm bốn vệ sĩ đứng trong phòng, hai người trong số họ đứng sau ghế của Kinn và hai người còn lại đứng sau ghế Vegas.

Porsche chưa bao giờ nhìn cận mặt Vegas nhưng cậu phải thừa nhận rằng người đàn ông đó trông đẹp trai. Pete có thể làm điều kinh khủng hơn nhiều với những người khách hàng của nó; nó có thể biểu diễn cho một bà già khó chịu rồi sau đó lại lắc mông với một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai và giàu có. Dẫu thế thì sau khi biết được cảm xúc của Pete, Porsche nghĩ nó chỉ thật sự nhảy cho mỗi Vegas thôi. Cậu sẽ moi tất cả những chi tiết nhỏ từ Pete bằng những cách khác nhau. Porsche sẽ không để điều này xảy ra lần nữa, nhất là đối với một trong những người bạn thân nhất của cậu.

"Tôi đến để phục vụ đồ uống," Cậu ngây ngốc nói khi thấy Niran đang nheo mắt nhìn mình. Gã ta sẽ không dám gây chuyện trước mặt những vị khách quan trọng thế nên hiện tại Porsche vẫn an toàn, nhưng chốc nữa cậu chắc chắn sẽ bị gã trách mắng.

Thông thường, Porsche luôn muốn tránh xa Niran nhất có thể vì cậu sợ rằng bản thân không thể kìm chế được mà đấm vào mặt gã ta. Và điều đó sẽ chỉ khiến cậu có một kết cục thảm hại. Tốt hơn là cứ làm công việc của mình và biến ra khỏi hộp đêm, tránh mặt gã - người đã hủy hoại cuộc đời cậu - hết mức có thể.

Kinn quay đầu về phía Porsche, vẻ ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt hắn trong tích tắc trước khi bình thản trở lại. Hắn tiếp tục quan sát Porsche bằng đôi mắt đen láy, theo dõi mọi chuyển động của cậu khi Porsche bước vào phòng và đi về phía bàn họ.

Porsche cũng có thể cảm nhận được sự chú ý của Vegas đối với cậu và cậu nuốt nước bọt thật nhanh, cố gắng trấn tĩnh lại và bắt đầu đặt chiếc cốc xuống bàn. Có bốn cốc rượu whisky được rót khoảng bằng hai ngón tay và một ly rượu vang đỏ; không khó để biết nó dành cho ai vì có một ly rượu đã cạn trước mặt Vegas.

Porsche nhìn thấy nhiều gói chứa các loại ma túy khác nhau đang nằm trên bàn cùng với vô số giấy tờ khác. Cậu khẽ nuốt nước bọt khi nhận ra rằng đây là một cuộc gặp gỡ của các băng đảng xã hội đen. Mọi người ở đây đều nằm trong băng đảng mafia. Bao gồm cả Kinn. Cậu đã hy vọng rằng có thể người đàn ông hấp dẫn này chỉ là một doanh nhân rất giàu có nhưng thì ra không may mắn như vậy. Hắn có giao dịch với những loại hàng bất hợp pháp.

Porsche biết những gì cậu đang lên kế hoạch là vô cùng điên rồ nhưng cậu không thể thông báo huỵch toẹt ra rằng cậu muốn Vegas ra ngoài với mình nên điều duy nhất Porsche có thể nghĩ đến là nói một câu 'xin lỗi' nhỏ với người đàn ông đó khi cậu bắt gặp ánh mắt của anh ta. Porsche phớt lờ đôi lông mày đang nhíu lại của Vegas, và hất cái ly trên khay, khiến nó đổ lênh láng lên chiếc áo sơ mi nhung màu xanh lá cây mà Vegas đang mặc.

"Ôi, xin lỗi ngài," Porsche vội vàng nói, đặt khay lên bàn và phớt lờ Niran đang nhảy dựng lên phía sau như thể gã ta mới chính là người bị đổ rượu. Vegas gần như chẳng hề giật mình, anh ta nhìn về phía cậu với ánh mắt tò mò đã được che giấu kỹ lưỡng. "Tôi vụng về quá, tôi không cố ý!"

"Cái mẹ gì thế Porsche," Niran trách mắng cậu với thái độ giận dữ. Porsche đưa mắt liếc nhanh qua gương mặt gã, lập tức nhận ra rằng Niran đang sợ hãi bởi vì vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt gã. "Thằng ngu. Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi ngài, ngài Vegas, tôi sẽ trừng phạt-"

"Không sao đâu," Vegas nhỏ giọng, những âm tiết lười nhác phát ra từ đầu lưỡi anh ta. "Tôi chắc rằng cậu Porsche đây không hề cố ý, phải không?"

"Chỉ là sơ suất thôi ạ," Porsche đảm bảo, cậu đang nói dối và cả hai người họ đều biết điều đó. Porsche không dám nhìn sang Kinn mặc dù cậu vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của người đàn ông đó đang xoáy sâu vào một bên mặt cậu. "Nếu ngài không phiền thì hãy ra ngoài với tôi, tôi có thể giúp ngài giải quyết chúng. Tôi biết vài mẹo để rửa trôi vết rượu vang đỏ."

"Ngài Vegas, tôi sẽ thay-"

"Tôi đã nói là ổn mà," Vegas ngắt lời Niran, có vẻ như sự kiên nhẫn của anh ta đang dần cạn kiệt với người đàn ông vẫn đang liên tục làm gián đoạn đó. "Cứ tiếp tục cuộc họp mà không có tôi. Som sẽ trình bày lại với tôi sau."

Không cần đợi bất kỳ ai đưa ra ý kiến về vấn đề này, Vegas bước ra khỏi phòng và Porsche đi theo phía sau.

Porsche khẽ liếc nhìn Kinn, hắn đang nhìn cậu với đôi lông mày nhíu lại và một cảm xúc kỳ lạ trong mắt hắn. Porsche không thể kìm được mà nở một nụ cười chóng vánh với Kinn trước khi cậu đóng lại cánh cửa sau lưng mình.

Cả hai người đi dọc hành lang trong im lặng một lúc để tên vệ sĩ cao lớn đứng ở cửa không nghe thấy. Khi đã đi đủ xa, Vegas quay lại, nhướn mày nhìn Porsche.

"Vậy tóm lại là tại sao cậu lại làm hỏng cái áo yêu thích của tôi?" Vegas hỏi, tựa vai vào tường; anh ta trông có vẻ tò mò và hơi nghi hoặc, đôi mắt tính toán của anh nhìn chằm chằm vào mắt Porsche. "Không phải tôi đang phàn nàn gì đâu nhé. Cuộc họp đó chẳng có gì vui. Nhưng thay vào đó thì cái vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt người anh họ thân yêu của tôi lại vô cùng thú vị."

Porsche chớp mắt vì cậu không hiểu Vegas đang ám chỉ ai.

"Tôi cần nói chuyện với anh, là chuyện quan trọng. Tôi chỉ có thể đưa anh ra khỏi đó bằng cách này."

Vegas nhướn mày và đưa tay ra, từ từ luồn ngón tay xuống cổ Porsche. Nó khiến thớ cơ trên người cậu cứng lại, hoàn toàn sửng sốt trước cử chỉ đó.

Vegas thấp hơn cậu nhưng anh ta lại có khí chất tự tin và kiêu ngạo bao quanh cơ thể đến nỗi sự khác biệt về chiều cao giữa họ gần như không đáng chú ý. Có điều gì đó về Vegas khiến Porsche cảm thấy bản thân như là con thú đang bị săn, cảm giác như người đàn ông này đang đùa giỡn với cậu. Anh ta có vẻ thích chơi đùa với nạn nhân của mình; không quan trọng đó là trò chơi đấu trí hay việc gì đó nghiêng về thể chất, Porsche có thể thấy rằng Vegas vô cùng nguy hiểm.

"Cậu nói cậu muốn nói gì đó với tôi nhưng cậu vẫn chưa nói gì cả," Vegas thì thầm, những ngón tay kéo một bên cổ Porsche đến gần. "Nếu cậu không nói nhanh thì tôi sẽ nghĩ đây hoàn toàn là một mánh khóe để khiến cho tôi và cậu có không gian riêng-"

"Pete có gì đó không ổn," Porsche buột miệng nói vì cậu muốn cái chạm của người đàn ông biến mất khỏi cổ cậu, điều đó khiến cho nụ cười giả tạo, dễ chịu hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt Vegas.

Sự thay đổi của anh ta gần như ngay lập tức. Vegas nhanh chóng rút tay lại và trở nên tập trung và cảnh giác hơn.

"Ý cậu là gì?" Anh ta hỏi một cách gai góc.

"Tôi gặp Pete trên hành lang khoảng mười lăm phút trước, cậu ấy trông rất kỳ lạ, gần như phát điên. Pete bảo tôi đi tìm anh và cậu ấy..." Porsche ngừng lại, cố gắng nhớ lại từ mà Pete đã sử dụng. "Bỏ rơi? Đại loại thế."

Đôi mắt của Vegas mở to trước khi anh ta lại làm vẻ mặt thờ ơ.

"Đưa tôi đến chỗ em ấy," Anh ta ra lệnh và vội vã đi cùng Porsche đến phòng diễn riêng tư thứ nhất. Cậu hy vọng rằng chưa ai phát hiện ra Pete.

Cậu mở cửa và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bạn mình đang nằm trên đi văng, vẫn cuộn tròn người và nhìn chằm chằm vào bức tường phía xa.

"Pete," Porsche nói, cố lao tới nhưng Vegas nắm lấy cổ tay cậu và bóp chặt, anh ta lắc đầu. Cậu định mở miệng bảo anh ta cút ra nhưng lại khép lại ngay khi Vegas bước tới và quỳ xuống trước mặt Pete.

"Bé yêu," Anh ta nói, giọng gần như êm dịu và du dương. "Nhìn anh đi".

Bé yêu? Cái quái gì vậy?

Có vẻ như anh ta đã bỏ bùa chú gì đó cho Pete, bởi vì nó ngay lập tức nhìn Vegas và rên rỉ khi trông thấy anh ta.

"Vegas," Pete lắp bắp nói, cố chạm vào người đàn ông kia, nhưng có vẻ như nó không kiểm soát được tay chân của mình vì cánh tay nó cứ vung vẩy một cách vô ích cho đến khi chạm được vào áo sơ mi của Vegas. "Vegas."

"Anh ở đây rồi, bé yêu," Người đàn ông trấn an Pete, ân cần và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nó. "Em đã làm rất tốt khi nhờ Porsche đi tìm anh đấy. Anh rất hài lòng, bé yêu à, em làm rất đúng. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Pete phát ra âm thanh trông giống tiếng nức nở và ngay lập tức khơi dậy sự tò mò của Porsche nên cậu cố gắng bước gần hơn về phía họ, muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra nhưng Vegas nhìn cậu với ánh mắt sắc lẻm và hất cằm về phía cửa, bảo cậu rời đi trong im lặng.

Porsche mím chặt môi một cách bướng bỉnh, nhưng nhìn cái cách Pete bám lấy Vegas, gần như rên rỉ khi được anh ta chạm vào, rõ là hài lòng khi được ở bên anh ta đã dập tan sự tò mò của cậu. Vì vậy Porsche nghiến răng bước ra khỏi phòng, tự hứa với bản thân là sẽ bắt Pete nói chuyện và giải thích mọi chuyện với cậu khi nó tỉnh táo trở lại. Cầu trời đừng để chuyện này xảy ra lần nào nữa. Chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Vegas không có ở trong căn phòng đó, Porsche sẽ phải làm gì tiếp theo? Và Pete, điều gì sẽ xảy ra với nó nếu cậu không thể tìm thấy người đàn ông đó kịp thời?

"Đúng là một mớ lộn xộn," Porsche lẩm bẩm một mình, đóng cửa và đi về phía phòng thay đồ, hy vọng có được chút cơ hội nhỏ để nghỉ ngơi.

Porsche còn tám phút để nghỉ thế nên cậu quyết định nằm xuống chiếc đi văng nhỏ cũ nát. Cậu hy vọng rằng Niran sẽ không gọi cậu đến để nói về việc khi nãy nhưng sâu trong thâm tâm Porsche biết bản thân đang trong một mớ rắc rối; Porsche đã làm đổ rượu lên người một vị khách mafia quan trọng như thể cậu chỉ đang đi dạo quanh công viên chứ không phải phục vụ đồ uống cho các vị khách giàu xụ.

Niran rất quan tâm đến trang phục mà nhân viên bồi bàn phải mặc khi họ phục vụ cho các đối tác kinh doanh của gã; càng để lộ da thịt càng tốt.

Chà, Porsche sẽ giải quyết vấn đề đó khi đến lúc, bây giờ cậu chỉ muốn thư giãn và cho bộ não của mình một chút thời gian để thở vì bản thân đã phải lo lắng tột độ trong hai mươi phút vừa qua.

Eliza đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu cùng với chiếc iPad, mặt cô nàng trông như thể vừa bị ép nuốt cả một quả chanh.

"Có một vị khách VIP đã đặt cậu trong phần còn lại ca làm việc của cậu," Cô nàng thông báo bằng một giọng ngắt quãng, rõ là không hề hài lòng với vấn đề này. "Tawan sẽ không vui khi thấy cậu "cướp" mất vị khách thân quen của cậu ấy đâu."

Trái tim của Porsche bắt đầu đập loạn nhịp, bởi vì Kinn là người duy nhất gần đây cậu biểu diễn và cũng là một trong những khách hàng thân quen của Tawan. Hôm nay Kinn lại đặt Porsche cả một đêm, là gần bốn giờ làm việc của cậu. Porsche chỉ hy vọng rằng Kinn sẽ không bắt cậu nhảy suốt quãng thời gian đó, cậu thật sự sẽ chết theo đúng nghĩa đen. Có vẻ như cuộc họp mà hắn tham gia kết thúc có chút vội vàng, vì hình như Vegas đã khiến hắn phải ngồi ở đó trong khoảng thời gian dài hơn.

Chưa kể, Tawan sẽ rất tức giận khi phát hiện ra rằng Porsche đang biểu diễn cho một trong những khách hàng thân quen của nó. Nó sẽ phát điên. Cả hai người bọn họ thường tránh mặt nhau nhưng cậu có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Tawan kêu gào như một đứa nhóc khi biết Kinn đã đặt Porsche trong khoảng thời gian nó vắng mặt.

"Cô muốn tôi không đi không?" Porsche hỏi Eliza, nhướn mày thắc mắc. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cậu có quyền quyết định trong việc biểu diễn cho một ai đó; nếu cậu được khách hàng đặt thì là vậy thôi, không có quyền nếu, và, hoặc nhưng.

Cô nàng mím chặt đôi môi đỏ mọng của mình.

"Phòng giống hôm qua," Cô cau có nói. "Đừng có gây rắc rối. Và ghi lại giờ về với tôi trước khi cậu ra về. Ngày hôm qua cậu đã không báo cáo lại cho tôi."

Porsche đảo mắt nhìn cô nàng, vẫn luôn là một ả khốn như thế nhưng cậu vẫn lịch sự chào như thường lệ và gật đầu. Eliza dẫu đang bực tức nhưng vẫn đi thông báo cho các vũ công khác về lịch khách hàng hiện tại của họ. Porsche cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ trong bụng; cảm giác bồn chồn lo lắng trước viễn cảnh sắp được gặp Kinn.

Cậu đứng trước ngăn tủ nhỏ của mình, nơi bản thân để quần áo đi làm và nhanh chóng lục lọi chúng, cậu muốn mặc thứ gì đó khác với hôm qua. Sẽ không được sang trọng cho lắm nếu bản thân cậu lại xuất hiện trong chiếc quần jean giống tối qua.

Porsche ậm ừ và lấy ra một cái áo sơ mi rộng màu trắng với hàng cúc mở ra vài nút. Cậu kết hợp nó với quần đen; chiếc quần mà trước sau gì cậu cũng sẽ cởi ra; và một chiếc quần boxer đen, khỏi cần phải tưởng tượng độ bó sát của nó cỡ nào. Cậu nhanh chóng thoa dầu vào bộ trang phục mới và chỉnh lại tóc sao cho chúng vuốt ngược lên trán.

Đáng lẽ ra Porsche không nên vui vẻ như thế trước việc Kinn đặt cậu lại một lần nữa. Khi Tawan trở về sau kỳ nghỉ của nó, Porsche có thể sẽ không bao giờ được biểu diễn cho Kinn nữa. Thật ngu ngốc khi cho rằng Kinn thích cậu thế nên hắn sẽ đặt cậu trong những hôm khác. Thực tế chỉ là do Tawan không có ở đây ngay lúc này mà thôi.

Nhưng hắn đã nói vào ngày hôm qua là họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi, có lẽ câu nói ấy có ý nghĩa gì đó.

Tên vệ sĩ cao lớn thường canh chừng trước cửa văn phòng của Niran bây giờ đang đứng trước cánh cửa được đóng dấu số sáu. Porsche cười toe toét với hắn khi họ chạm mắt nhau.

"Chân anh không đau à?" Cậu chào hỏi, cố gắng bắt chuyện vu vơ với người đàn ông.

Hắn khịt mũi và lắc đầu. "Cậu sẽ quen với việc đứng yên một chỗ sau một thời gian làm công việc này."

Hắn nhanh chóng vỗ nhẹ lên người Porsche và gật đầu ra hiệu cho cậu bước vào phòng bằng cách đưa ra động tác.

Kinn đang ngồi trên chiếc ghế bành giống hôm qua trong khi một anh chàng đẹp trai đeo kính đang cầm iPad lởn vởn quanh hắn, cho hắn xem thứ gì đó khiến đôi lông mày của hắn nhíu lại. Kinn liếc nhìn Porsche một cái, chạm vào thứ gì đó trên thiết bị và nói, "Arm, ra ngoài đi."

Arm cúi chào hắn và nhẹ nhàng đóng cửa lại, để riêng mình họ trong căn phòng,

"Chào." Porsche cười với Kinn và cố gắng không rùng mình trước cái cách người đàn ông đang quan sát cậu từ trên xuống dưới. "Tôi nghe nói rằng anh đã đặt toàn bộ thời gian còn lại trong ca làm việc của tôi. Tôi hy vọng anh biết rằng đó là khoảng thời gian rất dài."

"Tất nhiên rồi," Kinn trả lời cậu. Hôm nay hắn mặc một bộ vest màu xám, nhưng chắc hẳn đã cởi bỏ chiếc áo khoác trong khoảng thời gian từ cuộc họp đến khi đặt lịch Porsche vì giờ đây Kinn chỉ mặc mỗi áo sơ mi với hàng cúc cởi ra vài chiếc phía trên còn ống tay áo thì xắn tới cẳng tay. Cách ăn mặc này khiến hắn trông thoải mái và dễ gần hơn. "Và, chào."

"Vậy hôm nay tôi có phải chọn nhạc không?" Porsche hỏi, với lấy chiếc iPad đang nằm trên bàn kính. "Hay anh có gợi ý gì khác?"

"Nhạc hôm qua em chọn rất hay," Kinn trả lời, theo dõi từng chuyển động của cậu với cường độ khiến Porsche toát mồ hôi.

Vì hôm nay Porsche sẽ phải nhảy trong một khoảng thời gian lâu hơn nên cậu quyết định đăng nhập vào tài khoản Spotify của riêng mình, nơi bản thân có sẵn một danh sách phát dài hơn và nhấp vào biểu tượng 'phát'. Nhịp điệu gợi cảm trong một bài hát của Chase Atlantic vang lên khắp căn phòng. Cậu cởi giày và tất ra nhưng tạm giữ nguyên quần áo, rồi từ từ bước đến chỗ Kinn, người đang bắt đầu gõ nhịp bằng ngón tay trên tay vịn của chiếc ghế bành.

Porsche dừng lại giữa hai chân đang dang rộng của Kinn và bắt đầu lắc hông. Cậu nhẹ nhàng lướt tay khắp cơ thể theo từng chuyển động gợi cảm trong khi miệng ngân nga theo giai điệu bài hát và chậm rãi cởi cúc áo sơ mi.

Giữa lúc này, cậu ngồi lên người Kinn, háo hức được gần gũi hơn với cơ thể của hắn, việc này sẽ khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.

"Tôi có thể giúp được gì với những chiếc nút này không?" Kinn hỏi cậu với tông giọng trầm thấp.

Porsche chớp mắt với hắn và lắc đầu, khẽ cười và cắn môi dưới của cậu. Cậu sẽ để hắn giúp việc khác sau này, còn bây giờ Porsche muốn trêu chọc người đàn ông này một chút.

Đến lượt Kinn liếm môi hắn nhưng không có động thái nào trái với mong muốn của Porsche thế nên Porsche tự mình cởi hết cúc áo sơ mi và để nó từ từ trượt xuống cánh tay cậu, sau đó ném nó vào đâu đó sau chiếc ghế bành.

"Nhớ tôi à?" Cậu hỏi hắn một cách bông đùa và nháy mắt. "Tôi không nghĩ rằng sẽ được gặp lại anh sớm như vậy."

Porsche túm lấy gáy Kinn và bắt đầu chậm rãi, lười nhác cọ xát cơ thể của cả hai, sượt qua đùi hắn, mắt khóa chặt lấy Kinn mà không cần đến sự cho phép của hắn. Cậu cảm thấy rùng mình khi thấy mắt Kinn dần tối sầm lại trước những chuyển động của Porsche.

"Tôi có buổi họp ở đây, như em đã biết, và tôi quyết định ở lại lâu hơn chút nữa," Cuối cùng Kinn cũng trả lời, nghiêng đầu sang một bên, không nói bất cứ điều gì về việc Porsche chính là lý do khiến cuộc họp bị rút ngắn lại. Hoặc có thể Porsche chỉ đang tưởng tượng hoá mọi chuyện lên thôi. "Tôi không nghĩ là sẽ được gặp em trong văn phòng của Niran ngày hôm nay đâu. Bất ngờ thật đấy."

Porsche khẽ nhún vai. "Tôi phải giúp một người bạn."

Porsche thấy hàng chân mày của Kinn nhíu lại nên cậu dùng ngón tay cái vuốt phẳng những nếp nhăn xuất hiện trên trán hắn và mỉm cười với hắn, cố gắng khiến cho Kinn quên đi vấn đề này.

"Thư giãn nào," Cậu thì thầm với Kinn. "Để tôi giúp anh thoải mái hơn chút nhé."

Một nụ cười nhếch xuất hiện trên khuôn mặt Kinn.

"Cẩn thận với từ ngữ của em đi, bé cưng," Kinn trêu chọc. "Nó nghe phóng đãng hơn em nghĩ đấy."

Porsche lắp bắp trong phẫn nộ khi não cậu bắt kịp với những gì vừa thốt ra từ miệng Kinn. Hắn thậm chí còn cười với cậu, trông vô cùng tự mãn.

Để che đậy sự bối rối của mình, Porsche nhẹ nhàng đứng dậy, cảm thấy biết ơn vì chiếc ghế bành rộng lớn này. Cậu đẩy đũng quần của mình ngay trước mặt Kinn, thích thú khi thấy vẻ mặt Kinn thay đổi từ tự mãn sang say mê; mắt hắn trở nên tối đi và tập trung hơn. Cậu lại ngồi xuống, thấp giọng nói với hắn: "Thấy chưa? Anh đã cảm thấy tốt hơn rồi kìa. Tôi thậm chí không cần phải chạm vào anh luôn."

Porsche nhảy ra khỏi ghế và đi đến phía chiếc cột, thể hiện vài động tác xoay người dễ thực hiện, chủ yếu chỉ sử dụng thân trên vì cậu vẫn đang mặc quần dài. Porsche thực hiện một số động tác xoạc chân đứng, thể hiện sự linh hoạt của bản thân trước khi xoay thêm vài vòng nữa, uốn dẻo các thớ cơ đã bắt đầu bóng nhẫy mồ hôi.

Biểu diễn như thế trông giống như một bài tập toàn thân tại phòng gym.

Porsche di chuyển đến tấm thảm trắng và lăn tròn một chút trước khi chuyển động bằng bốn chân uốn cong, duỗi thẳng cột sống, và khoe cặp mông của cậu. Khi cảm thấy như mình đã hành hạ Kinn đủ nhiều, Porsche bò đến chỗ hắn và trượt lên người Kinn cho đến khi bản thân lại cưỡi lên người hắn một lần nữa, nhưng lần này với một ý tưởng hơi điên rồ một chút.

Cậu nắm lấy tay Kinn và kéo chúng đến thắt lưng quần của mình.

"Anh có thể giúp tôi cởi cái này ra," Porsche thì thầm.

"Tôi rất sẵn lòng," Kinn dài giọng, mặc dù nghe có vẻ ngạc nhiên trước hành động của Porsche. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu tháo thắt lưng của cậu bằng những ngón tay thoăn thoắt, kéo nó ra khỏi vòng đai và ném xuống sàn. "Em có cần tôi giúp gì nữa không?"

Ngón tay của hắn lướt nhẹ lên khuy quần và Porsche cắn môi, cảm thấy hơi thở nặng nhọc hơn một chút khi cậu khẽ gật đầu.

Kinn cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, không khí giữa họ như có dòng điện nổ lách tách khi hắn cởi khuy quần và từ từ kéo khóa xuống. Porsche cắn chặt môi dưới hơn, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu chưa bao giờ để khách hàng giúp mình cởi quần áo trong khi biểu diễn, điều đó là vượt quá giới hạn mà cậu đã đặt ra nhưng Porsche không thể ngăn bản thân lại được. Có điều gì đó ở Kinn lôi kéo cậu, khiến cậu muốn quên đi bản thân cậu chỉ là một vũ công thoát y và Kinn thì là khách hàng của cậu. Porsche muốn được người đàn ông này 'nuốt chửng'.

Những ngón tay của Kinn sượt qua bụng cậu, ngay dưới rốn, ngay trên dây chun của quần lót. Porsche cảm thấy toàn thân cậu nổi da gà. Kinn len lỏi tay hắn ra sau cạp quần và đẩy chúng xuống dưới mông Porsche. Nhưng chúng không thể kéo xuống hơn được nữa vì chân của Porsche đang dang rộng ra, nhưng Kinn vẫn có vẻ thích thú với những gì mới được hé mở.

"Tuyệt đẹp," Kinn nhẹ nhàng khen ngợi, ánh mắt tán thưởng lướt về phía bụng và chiếc quần lót bó sát của Porsche.

Porsche nở một nụ cười tự mãn với Kinn trước khi từ từ cúi người về phía sau cho đến khi tay chạm sàn, hơi đẩy ngực lên. Cậu vươn một chân lên cao, nhướng mày với hắn. Người đàn ông cười với cậu và giúp Porsche cởi quần, đầu tiên là từ chân trái, rồi đến chân phải và đột nhiên tất cả những gì còn sót lại trên cơ thể Porsche chỉ còn là chiếc quần sịp bó sát đến mức khó tin, da thịt cậu lộ ra toàn bộ.

"Em đổi ý về việc để tôi chạm vào em rồi à?" Kinn hỏi cậu khi Porsche lại dùng hết sức cưỡi lên người hắn.

"Không," Cậu nắm lấy tay Kinn và đặt chúng trở lại tay vịn của chiếc ghế bành. "Dù sao thì vẫn cảm ơn sự giúp đỡ của anh."

"Lẽ dĩ nhiên thôi, bé cưng."

Kinn trông không có vẻ gì gọi là thất vọng trước câu trả lời của cậu, vì vậy Porsche quyết định tán thưởng hắn vì đã hành xử như một quý ông. Bài 'Earned It' của The Weeknd bắt đầu phát và Porsche đứng dậy chỉ để quay lưng lại, cậu hạ người trở lại vào lòng Kinn, lưng chạm vào ngực hắn. Porsche nắm chặt lấy tay vịn, đẩy tay Kinn ra để nhường chỗ cho khuỷu tay của mình, sử dụng chân để bắt Kinn mở rộng chân hắn trước khi cậu từ từ ấn mông mình xuống rồi dừng lại, ép chặt vào cơ thể người đàn ông.

Lần này thì cậu không thể nào để bản thân lơ lửng được thế nên Porsche mặc kệ và bắt đầu dụi mông vào đũng quần của Kinn, khiến cho phía dưới của người đàn ông nhanh chóng cứng lên, một luồng khí đột ngột thoát ra khỏi môi hắn.

"Porsche," Kinn thở ra, hông hơi ưỡn về phía trước, đẩy dương vật của hắn vào sâu hơn giữa cánh mông gần như không được che phủ của Porsche. Không có khoảng cách gì nhiều giữa hai người, chỉ có chiếc quần lót thiếu vải cùng bộ âu phục mềm mại gợi cảm của Kinn, nhất là với cái cách nó ôm sát cơ thể hắn.

Vãi. Cảm giác.. tuyệt vời vãi. Porsche chưa bao giờ có cảm giác như vậy trước đây. Đôi khi cậu vẫn cảm nhận được các vị khách của cậu cương cứng khi thấy Porsche nhảy cho họ và điều đó khiến cậu vô tình hạ thấp bản thân quá mức, nhưng không bao giờ như thế này. Chưa bao giờ khiến cậu khó thở và kích thích đến thế.

Porsche không phải gay nên cậu không hiểu vì sao tự dưng bản thân lại cương cứng. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu không thể tự mình ngăn chặn sự điên rồ này được. Porsche chỉ muốn trêu chọc Kinn, khiến hắn cương cứng và nhanh chóng rời khỏi cơ thể hẳn. Cậu muốn xem điều đó sẽ khiến Kinn tức giận thế nào, khiến hắn từ bỏ sự kiên nhẫn của hắn và thể hiện những gì thực sự bên dưới chiếc mặt nạ lịch lãm mà hắn luôn đeo.

Nhưng Porsche có thể cảm nhận được từng inch từ thứ đang cương cứng của Kinn, và nó có cảm giác tuyệt vời đến nỗi thay vì dừng lại, cậu lại nhấn người xuống sâu hơn, khiến người đàn ông khẽ rên lên. Porsche nghiêng đầu sang một bên và nhìn mặt Kinn, họ đang hít thở cùng một bầu không khí, môi cách nhau chỉ bằng vài sợi tóc; nóng bỏng, quyến rũ và mới mẻ, khiến cho bộ não của Porsche trôi đi hết những suy nghĩ mạch lạc.

"Porsche," Kinn lặp lại và từ từ hạ tay xuống hông Porsche, để cho cậu có thời gian phản đối nếu không muốn bị đụng chạm. Khi Kinn không nhận thấy bất kỳ sự phản kháng nào, hắn bắt đầu giúp Porsche nhấn người xuống, mí mắt dần cụp xuống khi sự kích thích lấn át suy nghĩ của hắn. "Chết tiệt, bé cưng, nhìn em này."

Porsche rên rỉ. Cậu thật sự rên rỉ như một tên điếm rẻ tiền và thậm chí chẳng hề thấy xấu hổ về điều đó, cậu không thể khiến bản thân tỉnh táo. Nhất là khi Kinn đang cảm thấy bức thiết như thế này, hơi thở hắn đứt quãng sau gáy cậu.

Cả hai cần phải dừng lại. Điều này đang vượt quá tầm kiểm soát. Họ phải dừng lại nhưng cảm giác tuyệt vời khi có thể hít lấy mùi hương của Kinn, có thể cảm nhận được những đụng chạm của hắn trên cơ thể cậu, cảm nhận được sự cương cứng của hắn dưới mông cậu.

Cậu nhìn xuống cơ thể mình và thấy rằng thứ đó đang căng ra bên trong chiếc quần lót, đỉnh đầu của nó ló ra khỏi lớp vải. Kinn nhìn theo ánh mắt cậu và siết chặt lấy hông Porsche, những ngón tay mân mê làn da có chút đẫm mồ hôi.

"Cho phép tôi chạm vào em nhé," Người đàn ông đó gầm gừ. "Để tôi giúp em thấy dễ chịu hơn nhé, bé cưng. Bây giờ trông em vô cùng dâm đãng đấy, em khiến tôi phát điên lên được."

Porsche rùng mình thở ra một hơi và nhắm nghiền mắt trước khi đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhất mà cậu từng đưa ra trong đời. Cậu đứng bật dậy, thở hổn hển.

Porsche muốn bật khóc khi trông thấy bản thân đã cương cứng đến mức nào, dương vật với những đường tia máu, có thể nhìn thấy một giọt tinh trùng đang nhiễu ra phía đỉnh đầu. Kinn nhìn cậu với ánh mắt ham muốn và điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế mà không có chút xấu hổ, khiến Porsche hừ nhẹ. Chỗ căng phồng ở nơi đó trông to lớn một cách lố bịch.

"Lại đây," Kinn yêu cầu, đưa tay ra nhưng Porsche loạng choạng lùi lại một bước.

"Không," Cậu thở ra, đấu tranh với chính mình để không nhào vào lòng người đàn ông trước mặt một lần nữa. "Tôi... Mẹ kiếp, đây là... tôi không phải gay."

Kinn chậm rãi chớp mắt nhìn cậu, như thể hắn không thực sự nghe được những gì Porsche vừa nói, trước khi hắn bực tức và nhướng một bên lông mày khó tin về phía cậu. Nó cũng khiến Porsche có chút loạng choạng vì những gì bản thân vừa nói có vẻ cũng khá nực cười; xét theo những gì cả hai vừa làm và cách cơ thể cậu phản ứng với nó, có vẻ như đây là một lời nói dối vô cùng tệ hại.

"Thật ghét khi phải nói với em điều này, Porsche, nhưng việc em cương cứng vì để bản thân nhấn lên dương vật của một người đàn ông làm cho em ít nhất cũng có một chút gay đấy," Kinn đáp lại, giọng nói có phần thích thú.

Porsche cười khúc khích, hơi kích động và đưa tay vuốt mặt. Cậu nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó che thân, đột nhiên cảm thấy quá hớ hênh với toàn bộ cơ thể đang được phơi bày ra như thế, bao gồm cả dương vật đang cương cứng của cậu, trong khi bản thân lại đang cố gắng chứng minh mình không phải là đồng tính. Nhưng Porsche không thể tìm thấy quần áo của mình vì bản thân đã ngu ngốc ném nó ra sau chiếc ghế bành.

Chắc hẳn Kinn thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì hắn nhíu mày và từ từ chộp lấy chiếc áo khoác đã cởi ra của hắn. Nó đang nằm trên mặt bàn bằng kính và Kinn đưa nó cho Porsche.

Porsche ngay lập tức được bao phủ bởi mùi hương say mê của Kinn, nó tự động khiến cậu thả lỏng. Chiếc áo khoác có kích cỡ quá rộng so với cậu vì Kinn có đôi vai rộng hơn Porsche rất nhiều, nhưng điều đó thậm chí còn ổn hơn vì nó mang lại cho cậu ảo giác được che chở nhiều hơn.

"Đến đây," Kinn nói, đứng dậy khỏi chiếc ghế bành và bước đến đi văng. Hắn ngồi xuống chiếc đệm ở giữa, co một chân lên đùi trước khi vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh. "Chỉ cần ngồi xuống và thư giãn một lúc," Hắn thì thầm.

Porsche run rẩy hít một hơi nhưng vẫn bước về phía trước như thể cậu đang bị mê hoặc.

Porsche biết rằng người đàn ông này sẽ có thể huỷ hoại bản thân cậu. Nhưng... có lẽ đó không phải là một điều xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top