Chapter 1
Porsche thở mạnh, thể hiện sức quyến rũ của bản thân bằng một động tác uốn nhẹ cơ thể, khẽ cười trước tiếng la hét và huýt sáo mà cậu nghe được từ phía khán giả. Tiền cứ liên tục được ném lên sàn sân khấu bất cứ khi nào Porsche nắm lấy chiếc cột, đu lên và xoay nhẹ, chỉ sử dụng lực ở hai chân. Cậu ngả đầu ra phía sau để khoe chiếc cổ thon dài.
Porsche thích nhảy trên sân khấu chính ở hộp đêm. Rất thú vị. Phản ứng của mọi người không ai giống ai. Nhưng để mà nói thì cậu thật sự yếu mềm trước ánh nhìn ngại ngùng của các cô nàng ngoại quốc, đôi lúc lại khẽ ré lên với cặp mắt to tròn, đầy thích thú khi nhìn chằm chằm vào cậu. Ngoài ra Porsche cũng thích cái nhìn đầy ham muốn của họ, thật thú vị khi các cô nàng thể hiện khát khao ấy một cách công khai, thực sự bị kích thích trước kỹ năng nhảy và cơ thể hoàn mỹ của Porsche. Ai cũng mong muốn bản thân luôn trông trạng thái đẹp đẽ và công việc này thực sự khiến cậu cảm thấy như vậy. Ít nhất là trong phần này của nó.
Nhưng nó sẽ thật hoàn hảo nếu như Porsche không phải biểu diễn ở các buổi diễn riêng tư. Cậu kinh tởm chúng. Mười người trong số những tên cậu từng gặp thì đã hết tám người khiến Porsche nổi hết da gà; cậu cảm thấy bản thân thật thấp hèn khi phải biểu diễn trước mặt chúng, như thể cậu chẳng khác gì một miếng thịt đối với chúng. Porsche thường bị những lũ khốn giàu có đặt lịch; bao gồm cả phụ nữ và đàn ông; những kẻ có lối suy nghĩ rằng chỉ cần chúng có tiền thì chúng sẽ có được mọi thứ mà chúng muốn. Thế nên chúng nghĩ rằng nếu chúng đưa đủ số tiền boa cho Porsche thì Porsche sẽ giả mù để bàn tay chúng mò mẫm mông và đũng quần cậu.
Câu lạc bộ thoát y mà Porsche làm việc không cho phép khách hàng có thể đụng chạm vào người vũ công khi họ đang trình diễn ở các buổi diễn riêng tư; sẽ thật thiếu chuyên nghiệp nếu Niran, gã sếp của cậu, đều để mọi người có quyền được chạm vào người vũ công vì như thế thì nơi này chẳng khác nào là một nhà thổ. Nhưng Porsche biết rằng nếu có ai đó đưa cho gã ta đủ số tiền mà gã ta muốn thì gã đàn ông đó sẽ để họ làm những việc còn hơn cả đụng chạm thông thường; thường thì bọn chúng sẽ là dân địa phương, băng đảng mafia hoặc là doanh nhân, những kẻ cần những cuộc vui dễ dàng, chóng vánh đủ để khiến chúng thư giãn và giải toả. Bọn chúng được gọi là 'khách VIP'.
Thật may mắn khi Porsche không phải gặp những loại khách hàng đó, cậu thường được chỉ định biểu diễn cho khách ngoại quốc vì gã sếp cho rằng Porsche quá lắm mồm nên không thể để cậu đến gần những vị khách 'quan trọng' đó.
Và Porsche hài lòng với điều đó. Thực sự còn hơn cả hài lòng. Làm việc với người nước ngoài vô cùng dễ dàng. Cậu chỉ cần giả vờ không hiểu khi họ nói tiếng Anh với cậu, đồng thời cố gắng không đảo mắt khi họ bắt đầu nói chậm và lớn, như thể sẽ có điều kì diệu xảy đến khiến cho Porsche hiểu họ nói gì. Cậu cười, giả vờ không biết gì với những vị khách ấy và lắc đầu một cách chân thành chỉ để chứng minh rằng cậu thật sự chẳng hiểu họ nói gì. Với cách thức này Porsche đã có thể tránh được tất cả những cuộc trò chuyện không thoải mái. Cậu sẽ đánh nhẹ vào tay họ một cách lịch sự khi có ai đó đang đi quá giới hạn và dùng giọng điệu đặc trưng của Thái để nói 'no touchy touchy' (không đụng chạm). Hầu như câu nói ấy luôn khiến những người phụ nữ cười khúc khích, còn mấy gã đàn ông thì sẽ khẽ nhếch miệng cười như thể cậu là con vật khôi hài nào đó trong sở thú. Porsche đã học được cách ngăn bản thân không được tức giận và đánh bất cứ ai chọc điên cậu. Cậu chỉ mặc kệ mọi thứ, tiếp tục thực hiện những động tác đã được tập luyện hàng trăm lần và cố gắng không cảm thấy ghê tởm bản thân khi trở về nhà với một cơ thể bốc đầy mùi mồ hôi và nước hoa từ tất cả các vị khách hàng nam và nữ.
Porsche thực hiện động tác đẩy hông cuối cùng và bước xuống sân khấu trong khi đảm bảo rằng đã lắc lư hông một cách uyển chuyển để thể hiện những đường nét quyến rũ nhằm khiến cho đám đông những vị khách ấy có thể ghi nhớ được chút gì về cậu. Có hai cô bé còn rất nhỏ, chỉ mới vừa đủ tuổi để có thể ở trong hộp đêm; chạy lên sân khấu để nhặt tất cả các tờ tiền đang vương vãi. Chúng sẽ đưa một nửa trong số đó cho Porsche và nửa còn lại là dành cho gã sếp của cậu. Đó là tiền boa, đáng lý ra toàn bộ số tiền ấy phải được đưa cho vũ công nhưng không, gã sếp của cậu thực sự là một kẻ khốn khiếp và luôn lấy hơn một nửa số tiền mà bọn họ kiếm được.
Porsche đã làm việc ở nơi này được một năm và thu nhập cũng được kha khá, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu gã sếp của cậu không lấy đi hơn một nửa số tiền boa ấy từ cậu. Nhưng cậu vẫn đề cao công việc tại nơi này hơn là những sàn đấu ngầm mà Porsche từng tham gia. Những sàn đấu ấy vô cùng nguy hiểm và không phải lúc nào cũng nhận được tiền công đầy đủ; tên chủ sở hữu sàn đấu ấy thực sự là một kẻ đê tiện chỉ thích lợi dụng cậu. Nhưng cho dù nó tệ đến cỡ nào thì Porsche vẫn không nghĩ sẽ có ngày cậu từ bỏ công việc đó. Mãi cho đến khi cậu gặp một chấn thương ở đầu vô cùng nghiêm trọng, cùng với lời cầu xin từ người em trai, thằng bé đã khóc lóc điên cuồng và van nài cậu hãy tìm kiếm công việc nào khác an toàn hơn; mới khiến Porsche từ bỏ công việc đó.
Và Porsche hiểu rằng việc rời bỏ công việc ở sàn đấu đồng nghĩa với việc cậu phải tìm kiếm một nơi nào khác có mức chi trả tương đương với số tiền cậu đã từng nhận được từ công việc trước. Cậu cần phải có đủ tiền để chi trả học phí cho Porchay, tiền thuê nhà, đồ ăn và trên hết là phải kiếm đủ tiền để trả cho bọn vay nợ, khiến bọn chúng hài lòng và không đến đập phá nhà cậu nữa.
Porsche biết cậu chỉ có thể kiếm đủ số tiền ấy ở hai nơi. Lựa chọn đầu tiên chính là câu lạc bộ thoát y, lựa chọn thứ hai là làm việc như một tên điếm; cậu đã nhận được kha khá lời đề nghị hằng tháng trong quán bar nơi cậu từng làm pha chế đủ để cậu hiểu rằng thật sự có thể kiếm được tiền từ thứ công việc ấy. Nhưng lòng tự trọng của Porsche không cho phép cậu làm thế, cậu thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải bán mình theo cách như vậy. Porsche không có bất kì bài xích gì với việc mua bán dâm nhưng chỉ nghĩ đến chuyện bản thân phải làm thứ công việc ấy thôi cũng đủ khiến cậu phải gào thét dữ dội; việc phải chịu những cái chạm không mong muốn, giả vờ thích thú, vui vẻ với những thứ ghê rợn ấy chạm vào người. Không, chỉ là... cậu không làm được. Porsche không phải là người có diễn xuất tốt và cậu không bao giờ có thể giả vờ như mình đang thích thú với người nào đó mà chính cậu không hề cảm thấy như vậy.
Vậy nên, Porsche đã lựa chọn câu lạc bộ thoát y.
Thế là cậu ở đây, mồ hôi nhễ nhại và cảm thấy hài lòng sau màn trình diễn dài gây ấn tượng của mình. Porsche có 20 phút trên sân khấu, điều này khiến cho rất nhiều vũ công khác ghen tị với cậu nhưng Porsche không đi đến nơi này để giao lưu với chúng. Không phải là lỗi của Porsche khi mọi người đều cảm thấy cậu có sức hút và gã sếp của cậu cũng nhận thấy được điều đó nên đã nhanh chóng nâng đỡ cậu lên.
"Mày, bén dữ," Tiếng kêu của Pete vang lên cùng với bàn tay vỗ lên cặp mông gần như trần trụi của cậu.
"Ờ mày." Porsche nhe răng cười toe toét và dựa người vào bức tường lạnh đến mức khiến cậu phải ré lên vì chênh lệch nhiệt độ. Pete là người bạn duy nhất mà Porsche làm quen được khi cậu làm việc ở nơi này, người duy nhất khiến cậu cảm thấy tin tưởng và nương tựa vào.
Khi Porsche lần đầu đến làm việc ở hộp đêm, ai ai cũng né tránh cậu, nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện, rõ ràng là khó chịu với đối thủ mới vừa xuất hiện và có vẻ như bản thân cậu là một đối thủ đáng gờm. Thì, suy nghĩ của họ cũng khá đúng bởi vì sau ba tháng kể từ khi Porsche bắt đầu làm việc thì gã sếp đã cho phép cậu trình diễn riêng trên sân khấu chính, và sau nửa năm thì cậu được phép diễn 10 phút trên sân khấu và từ từ tăng lên 20 phút như hiện tại. Đồng nghĩa với việc thời gian Porsche ở trên sân khấu càng lâu thì số tiền cậu kiếm được càng nhiều. Số tiền boa đặc biệt nhiều khi những vị khách nước ngoài boa bằng tiền đô và Euro.
Pete là người duy nhất chào đón Porsche với một nụ cười tươi tắn trên môi và chủ động nói chuyện phiếm với cậu về tất cả những thứ trên đời. Nó làm việc ở đây trước Porsche một tháng nên cả hai đều được xem là người mới đến trong cùng một khoảng thời gian. Peêt và Porsche thân thiết với nhau rất nhanh và bây giờ đã trở thành đôi bạn thân. Cả hai thường gặp nhau ngoài giờ làm việc, thậm chí Pete đã gặp mặt Porchay; đây là một chuyện đáng ngạc nhiên vì ngay từ đầu Porsche đã tự hứa với bản thân rằng không được để công việc làm xáo trộn đời sống cá nhân của cậu, nhưng Pete thật sự vô cùng tốt bụng và chân thành khiến Porsche tin rằng đó là người cậu có thể tin tưởng được.
"Kiếm được nhiều tiền boa không mày?" Pete hỏi, chơi với cái bật lửa mà nó vừa sử dụng để hút thuốc.
Hôm nay nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, xuyên thấu và bó sát cùng với chiếc quần da ôm trọn cặp mông; đó là đồng phục của nhân viên bồi bàn trong hộp đêm. Pete chỉ biểu diễn vào thứ Bảy hằng tuần, và những ngày còn lại thì nó làm bồi bàn, cố gắng kiếm đủ tiền để chi trả cho việc học thiết kế của nó.
"Kha khá," Porsche đáp lời, gãi nhẹ lên cánh tay mình; mồ hôi từ màn trình diễn đang dần hạ nhiệt và bắt đầu khô lại khiến một cảm giác ngứa ngáy nỗi dậy bên trong Porsche. "Có một nhóm quý cô đang đứng phía góc câu lạc bộ, có vẻ như họ đang tổ chức tiệc độc thân. Bọn họ cứ ném cả đống tiền lên sân khấu, tao nghĩ mày nên phục vụ họ tận tình nếu mày muốn có thêm tiền boa."
Pete đưa tay ra để cả hai cụng tay với nhau, cười một cách hào hứng.
"Tao thích mấy buổi tiệc độc thân vãi," nó nói. "Bọn họ lúc nào cũng boa cho cả đống tiền"
"Nhưng tay của họ thì lại hay sờ mó lung tung sau khi đã nốc cả đống rượu vào mồm," Nó càu nhàu trong khi đảo mắt xung quanh.
"Nhưng tao sẽ vui vẻ để họ nhéo mông tao nếu tao nhận được vài tờ tiền đô sau khi phục vụ chút nước cho họ."
"Ờ, mày đúng," Porsche lẩm bẩm và nhún vai. "Một ngày nào đó tao sẽ để mấy thằng nhóc thích tỏ ra hào hứng với mấy chuyện này tiếp quản cái việc để những mụ đàn bà có suy nghĩ rằng bóp phần dưới của tao khi tao đang biểu diễn là chuyện bình thường chỉ bởi vì bọn họ là phụ nữ, và là lẽ hiển nhiên có quyền được sờ mó cơ thể tao."
"Má! Cái thằng này." Pete phẩy tay. "Tao nghe nói hôm nay mới vừa có mụ nào cởi quần lót của Joey khi nó đang nhảy ở buổi diễn riêng tư, nó đúng sốc luôn đó."
Porsche thật sự khinh bỉ những mụ đàn bà nghĩ rằng đó là chuyện bình thường nếu họ chạm vào các vũ công nam chỉ vì đơn giản họ là phụ nữ và cũng như nghĩ rằng vì đàn ông có hạ bộ, tất nhiên là sẽ cảm thấy thích thú khi có ai đó nắm lấy và đặc biệt chú ý đến nó.
Cậu cũng khinh thường những gã đàn ông đến Thái Lan chỉ để thoã mãn dục vọng của mình. Những kẻ giả vờ như mình "thẳng tưng" trong cuộc sống hằng ngày rồi lại bay tới đất nước này dưới danh nghĩa kỳ nghỉ hoặc chuyến "công tác" mang theo mong đợi rằng sẽ được giải thoát dục vọng mà chúng đã dồn nén suốt bấy lâu nay trong chuyến đi ngắn hạn đó. Bọn chúng là kiểu người sẽ phấn khích tột độ khi thấy cậu nhảy vì khi đó chúng đã rất say; và cũng là do khi tỉnh táo thì chúng phải tỏ ra bản thân "thẳng" và xem màn trình diễn của Porsche với tâm trạng không mấy hứng thú mà không cảm thấy một chút hổ thẹn nào; bọn chúng thường có xu hướng chạm vào bản thân chúng hay cố gắng chạm vào cậu bằng cách boa cho cậu nhiều tiền hơn.
"Tao hy vọng rằng nó đã dừng buổi diễn lại và tống cổ mụ ta ra ngoài," Porsche càu nhàu, khẽ nhíu mày.
"Ờ, ngay sau đó thì nó lập tức đi ra ngoài nhưng hành động đó lại khiến sếp không hài lòng"
Porsche nhăn mặt, tỏ ra đồng cảm.
Trong nửa năm đầu tiên Porsche đã nghĩ rằng gã sếp của cậu khá tốt.
Niran là một gã đàn ông đã ở độ tuổi cuối 50, người nắm quyền câu lạc bộ này mà không hề có một chút khoan dung. Ban đầu thì gã có vẻ là một người sếp tốt, đối xử công bằng với nhân viên. Nhưng Porsche đã thay đổi suy nghĩ của mình khi cậu trông thấy gã ta cưỡng hiếp Matylda; một cô bé chỉ ở độ tuổi vừa tròn 18 đang làm việc cho hộp đêm với tinh thần không ổn định, luôn tỏ ra sợ hãi vì cô chẳng còn nơi nào để đi. Matylda không nói chuyện với ai, lúc nào cũng lủi thủi một mình và run rẩy cực độ khi có ai đó đến quá gần. Sau đó, Porsche phát hiện ra rằng cha của cô bé đã nợ Niran một số tiền khổng lồ. Nói chung là hắn đã bán cô bé cho Niran để xoá số nợ đó. Cô bé tội nghiệp ấy hoàn toàn không có ai bên cạnh và bỗng nhiên Porsche cảm thấy cậu có trách nhiệm đối với cô bé kể từ ngày hôm đó; Matylda chỉ lớn hơn em trai cậu một tuổi và ngay cả khi bản thân Porsche cũng chỉ là một người đàn ông 22 tuổi, cậu cũng không thể chịu đựng được việc nhìn thấy một đứa bé phải lăn lộn ở cái nơi kinh khủng như thế này.
Và trên hết điều tồi tệ nhất chính là Porsche đã thực sự nghĩ rằng cậu có thể làm gì đó cho Matylda, làm điều gì đó để giúp cô bé. Có thể là để cảnh sát can thiệp và tìm kiếm cho cô bé một nơi nào đó tốt hơn để sống. Nhưng những hy vọng ấy tan biến một cách nhanh chóng. Porsche nhận ra rằng cậu chẳng thể làm bất cứ điều gì để giúp Matylda. Cậu thậm chí còn chẳng thể tự lo cho bản thân mình.
Khi Porsche trông thấy Niran đang cưỡng hiếp cô bé, cậu ngay lập tức tiến tới đấm gã mà không suy nghĩ gì và sẵn sàng bẻ nát tất cả đống xương phía trong cơ thể gã, nhưng mấy tên tay sai của gã đã đến giữ chặt Porsche lại tại chỗ trong khi gã sếp của chúng thì lải nhải việc cậu mắc nợ gã và Porsche là thằng ngu khi nghĩ rằng cậu có thể tự do muốn làm gì thì làm.
Porsche đã rơi vào hoàn cảnh khốn khiếp thế này tất cả đều là do người chú ngu xuẩn của cậu, người không biết khi nào sẽ ngừng tiêu tốn tiền của vào bài bạc; tên khốn đó đã nợ một khoảng tiền khổng lồ mà ngay cả khi Porsche kiếm được 50 ngàn baht mỗi tháng thì vẫn sẽ phải vật lộn để trả hết số nợ trong vòng nhiều năm nữa. Vì thế tên ấy đã đưa giấy tờ nhà của họ cho bọn mafia mà hắn ta nợ tiền để đảm bảo với chúng rằng hắn sẽ trả hết số nợ, còn nếu không thì ít nhất bọn chúng vẫn có được căn nhà. Nhưng Porsche không thể nào rời bỏ ngôi nhà đã theo chân cậu suốt từ thời thơ ấu. Đó là thứ duy nhất còn sót lại sau khi cha mẹ cậu qua đời, đó là nơi duy nhất còn lưu giữ những ký ức về họ.
Vậy nên sau khi đuổi tên khốn ấy ra khỏi nhà và chắc chắn rằng đã cắt đứt mọi mối quan hệ với hắn thì cậu đã phải làm việc điên cuồng để đảm bảo rằng cuối cùng sẽ lấy lại được nhà và cho Porchay hoàn thành việc học của mình tại ngôi trường quốc tế yêu thích mà thằng bé đang theo học. Ước mơ của Porsche chính là nhìn thấy Porchay được học tập trong một trường đại học tốt để thằng bé có thể có một cuộc sống tốt hơn cậu.
Bỗng Niran xuất hiện trả hết số nợ đó cho cậu và sở hữu được giấy tờ nhà của họ từ bọn mafia, chỉ để đảm bảo rằng Porsche sẽ không bao giờ có thể nghỉ việc tại hộp đêm khi cậu muốn; cậu đã nhận được quá nhiều phúc lợi nên chẳng thể nào rời đi được.
Và rồi Porsche ở đây, bị mắc kẹt trong câu lạc bộ thoát y và phải làm thứ công việc mà cậu luôn ghê tởm. Nhưng nếu Porsche không làm vậy thì họ sẽ mất đi ngôi nhà thời thơ ấu, từ bỏ cuộc sống mà cậu hằng mơ ước cho em trai mình. Porsche không thể nào để mọi chuyện diễn ra như thế được: Nếu như cậu nghỉ việc, điều đó đồng nghĩa với việc phải rời bỏ thành phố này vì Niran không chỉ đơn giản là một người chủ hộp đêm bình thường.
Porsche nhận ra rằng tình cảnh của bản thân hiện tại đang vô cùng nguy hiểm sau vài hôm tiếp xúc với gã sếp, cậu biết gã có nhúng tay vào các vụ giao dịch bất hợp pháp; gã hợp tác với những băng đảng Nga, Ý; thậm chí còn có hợp đồng kinh doanh với mafia Thái. Porsche còn biết được rằng thực sự có trường hợp buôn lậu ma tuý diễn ra ở hộp đêm này. Không thể không nhắc đến đôi khi có trường hợp một vài vũ công không mang lại lợi nhuận đột nhiên biến mất, chủ yếu là những người trẻ tuổi khờ dại lỡ trượt chân xuống cái hố này, nghĩ rằng nơi đây dễ dàng kiếm được bộn tiền. Nạn buôn người xảy ra xung quanh cậu và cậu chẳng thể làm được gì để ngăn điều đó diễn ra.
Đôi khi dẫn đến việc Porsche không thể chìm vào giấc ngủ vào ban đêm vì bỗng nhiên cậu nghĩ việc gì sẽ xảy đến với bọn họ, những kẻ không mang lại lợi nhuận; có người sẽ bị đưa đến nhà thổ, hay hộp đêm thoát y ở một đất nước khác, và những thứ tương tự. Cậu khá chắc rằng đã từng vô tình nghe được việc chúng sẽ giết họ và bán nội tạng của họ cho các khu chợ đen. Cuộc trò chuyện đó đã khiến cậu liên tục gặp ác mộng trong cả một tuần.
Porsche đã vô cùng nỗ lực để giữ Porchay tránh khỏi nơi này càng xa càng tốt. Cậu không thể biết được điều gì sẽ xảy đến nếu thằng bé vô tình bước chân vào nơi đây, nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ rồi.
"Porsche?" Pete hỏi, vẫy tay trước mặt Porsche để cậu chớp mắt và thoát khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ.
"Xin lỗi," cậu lẩm bẩm, gãi nhẹ cổ. "Tao hơi mệt."
"Tao hiểu mà," Pete đáp lời cùng với nụ cười dịu dàng. "Tao có để chút cà ri lại cho mày ở phòng nghỉ phòng khi mày đói. Giờ tao phải đi ngay, hết giờ nghỉ của tao rồi."
"Cảm ơn mày," Porsche nói trong khi nghĩ về đồ ăn với chiếc bụng đói đang réo in ỏi của mình.
Cậu có 15 phút trước khi chuẩn bị để bắt đầu buổi diễn riêng tư. Porsche thật sự vô cùng căm ghét chúng. Cậu ghét rất rất nhiều thứ ở nơi này, Pete là ngoại lệ duy nhất.
Porsche chỉ hy vọng bản thân sẽ không gặp bất cứ thứ gì kì quái trong buổi tối hôm nay. Cậu chỉ muốn hoàn thành nó thật nhanh, biểu diễn thêm ba tiếng nữa rồi về nhà với trạng thái uể oải.
Porsche ăn món cà ri mà Pete để lại cho cậu, phớt lờ các vũ công khác cũng đang chuẩn bị lên sân khấu hoặc biểu diễn ở buổi diễn riêng tư như cậu, sau đó nhanh chóng đi tắm để rửa sạch mồ hôi cũng như bụi bẩn vừa xuất hiện sau khi Porsche biểu diễn phần nhảy cá nhân. Cậu chọn cho mình một chiếc quần jeans bó sát, trễ tới hông và không mặc áo. Đối với Porsche những buổi diễn riêng tư thế này chỉ cần đến nhe răng cười, đùa giỡn với bọn họ, Porsche không thích phải cởi đồ vì cậu cảm thấy vô cùng lố bịch và phô trương. Cậu nhanh chóng nhận thấy cách thức của cậu là độc nhất nhưng Niran vẫn để Porsche tiếp tục làm như vậy vì có rất nhiều khách hàng hài lòng với việc này.
Porsche trình diễn cho một trong những cô nàng trong buổi tiệc độc thân khi nãy. Cô nàng có chất giọng Nga đặc sệt. Cô cố gắng giao tiếp với cậu bằng tiếng Anh nhưng Porsche lại giả vờ chỉ hiểu được những từ như "nhảy", "không", "có" và khiến cô nàng nhanh chóng ngừng việc này lại. Đổi lại Porsche cố gắng mang lại cho cô một buổi diễn tuyệt vời, vui mừng vì cô tôn trọng và không cố để chạm vào cậu hay nói chuyện với cậu.
Hai buổi diễn tiếp theo mà cậu biểu diễn đều được đặt trong mười phút, mỗi buổi diễn tổng cộng lên đến ba bài hát, khùng điên vãi. Nói thật thì Porsche đã tự hỏi rằng có gì vui khi nhìn ai đó nhảy trong vòng 10 phút đồng hồ; chỉ là cậu thực hiện các điệu nhảy khác nhau và giữ cho bản thân trông thật gợi cảm dù có hơi khó một chút, nhưng Porsche vẫn có thể xoay sở được. Trêu đùa họ bằng cách cởi bỏ vài nút áo, và thêm chút khoái cảm, thế là buổi diễn trôi qua nhanh hơn dự kiến.
Thời gian còn lại của buổi tối tiếp tục trôi qua một cách êm đềm trước khi Eliza ngăn cậu lại; cô là người đảm nhiệm nhiệm vụ đặt phòng và sắp xếp các buổi diễn riêng tư; và nói với Porsche rằng cậu được đặt lịch ở phòng số 6.
"Tôi không nhảy ở phòng số 6," cậu nói trong khi hàng chân mày nhíu lại.
Phòng số 6 chỉ dành riêng cho khách VIP và Porsche thậm chí còn không được phép lại gần. Niran chỉ muốn cậu thu hút các du khách nước ngoài; những người mà cậu có thể khiến họ thích thú và để lại thật nhiều tiền boa; hay là các doanh nhân Thái có địa vị tầm thường và những người kiểu muốn có chút gia vị hứng khởi trong cuộc sống nhàm chán của họ thôi.
Niran hiểu tính khí của Porsche và không muốn cậu phá hỏng bất cứ thứ gì với những vị khách giàu có hơn cả Midas* (*Vua Midas trong thần thoại Hy Lạp - khi người chạm đến bất kỳ đồ vật nào đều biến thành vàng). Khách VIP thường được những người dễ sai bảo, trai xinh gái đẹp không bao giờ làm phật ý người khác tiếp đón.
"Tawan không có mặt ngày hôm nay, cậu ấy được nghỉ ngơi hai ngày. Khách quen của cậu ấy không có lịch vào tối nay nhưng họ đột nhiên xuất hiện và yêu cầu cậu nhảy cho họ nếu Tawan vắng mặt," Eliza giải thích với vẻ mặt cau có, cô nàng chẳng ưa gì Porsche cho cam nhưng mà đúng là không ai ưa cậu ngoại trừ Pete cả. "Tin tôi đi, tôi đã cố gắng thay đổi yêu cầu của họ nhưng họ từ chối."
"Okay," Porsche nói một cách chậm rãi, liếm nhẹ môi. "Họ đặt tôi trong bao lâu?"
Eliza cười với cậu. "Khách VIP không đặt lịch theo phút, cậu sẽ phải nhảy cho họ đến bất cứ khi nào họ muốn dừng. Đó là cách khách VIP hoạt động, không có "nếu", "và", hay "nhưng" gì cả."
"Ok." Porsche gần như không đảo mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt. "Ca làm việc của tôi sẽ kết thúc trong vòng 15 phút nữa nên nếu nó dài hơn thế..."
"Thì cậu sẽ phải ở lại và biểu diễn đến bất cứ khi nào họ muốn cậu dừng," Eliza hoàn thành câu nói của Porsche, nhíu mắt lại. "Đừng làm hỏng nó đấy, Porsche, sếp sẽ không vui đâu. Vị khách này rất quyền lực và có danh tiếng, nếu phá hỏng nó thì cậu cũng không có kết cục tốt đẹp đâu."
"Vãi thật," Porsche lẩm bẩm và đi bộ dọc theo lối hành lang để lên lầu nơi căn phòng số 6 được bố trí. Tầng phía trên tuyệt vời hơn rất nhiều so với những căn phòng bình thường ở tầng dưới; nó được bố trí theo phong cách trang nhã, sạch sẽ, và rộng rãi hơn rất nhiều. Điều mà Porsche từng được nghe Pete kể lại.
Cậu có chút lo lắng và cử động vai vài lần trước khi bước đến căn phòng với chút cảm giác giả vờ hiên ngang của mình, phớt lờ những tên mặc âu phục đen đang đứng trước cửa ra vào.
"Dừng lại," tên đó nói với Porsche, nắm lấy khuỷu tay của cậu. "Tôi cần phải kiểm tra để chắc chắn rằng cậu không mang bất cứ vũ khí nào trên người."
Porsche nheo mắt nhìn hắn ta nhưng vẫn để hắn vỗ nhẹ người cậu để kiểm tra, kìm lại nhận xét rằng hắn nên kiểm tra luôn lỗ hậu của cậu để đảm bảo rằng cậu không nhét dao vào đó, nhưng Porsche sợ hắn ta sẽ kiểm tra thật, nên cậu quyết định ngậm miệng lại.
"An toàn," tên đó nói trong khi chạm vào chiếc tai nghe của hắn và ra hiệu cho cậu được phép bước vào trong khi hắn ta đã đẩy sẵn cửa.
Porsche đảo mắt và cố tình di chuyển thật chậm vào phòng. Cậu chưa bao giờ chạm chân đến khu vực này và Porsche thật sự ngạc nhiên rằng căn phòng ở đây khác biết chừng nào so với căn phòng cậu thường hay biểu diễn. Nó rộng hơn rất nhiều và được trang trí vô cùng nhã nhặn; không có chiếc ghế dài bằng da với màu đỏ loè loẹt và chiếc ghế bành màu đen như ở dãy phòng phía dưới. Đèn ở căn phòng lờ mờ, đem lại cho gian phòng chút ánh vàng. Có một chiếc đi văng nhung màu trắng kem cùng một tấm thảm lông. Porsche trông thấy chiếc bàn kính nơi đặt bình thuỷ tinh chứa đầy rượu whiskey phía trên, kèm theo đó là vài ly thuỷ tinh sạch cùng quà bánh.
Cuối cùng Porsche đổ dồn ánh mắt về phía người đang ngả lưng trên chiếc ghế bành kế bên bàn kính.
Người đàn ông mà Porsche chưa từng gặp bao giờ đang ngồi ở đó, trông thư thái nhưng vẫn kiểm soát được mọi thứ xung quanh. Mái tóc đen của hắn được tạo kiểu một cách cẩn thận và vuốt ngược ra sau trán, chỉ duy nhất một lọn tóc thả xuống trước mặt hắn ta một cách hoàn hảo, gần như chạm tới hàng chân mày rậm phía trên đôi mắt hình quả hạnh. Ánh mắt của Porsche khẽ lướt qua đường xương hàm sắc bén của hắn, gò má vuông vức và đôi môi đày đặn. Cuối cùng Porsche đưa mắt lướt nhìn đôi mắt của hắn và suýt nữa sặc vì nuốt nước bọt khi cậu thấy cái cách mà hắn đang nhìn cậu; đánh giá cậu một cách cẩn thận, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, như thể hắn ta sẵn sàng vồ lấy Porsche khi cậu tiến đến quá gần hắn.
Và có một việc là, Porsche không phải gay. Cậu chưa bao giờ làm bất cứ điều gì với đàn ông; không tính việc nhảy cho họ trong công việc bởi vì đó là công việc, chỉ là một phần của công việc này thôi; và chưa bao giờ cậu có cảm giác mong muốn làm mấy việc như vậy. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào vị khách này, Porsche không thể nào ngừng cảm giác như thể chưa bao giờ thấy một ai cuốn hút đến vậy trong suốt cả quãng đời. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi người đàn ông ấy nhếch mép cười với cậu, như thể hắn ta có thể đọc thấu được suy nghĩ của Porsche.
"Đóng cửa lại," hắn nói với tông giọng nhẹ nhàng, trầm ấm, vừa lịch sự và trung lập một cách cẩn thận, nhưng lại như ra lệnh.
Porsche dùng chân đá cho cánh cửa đóng lại mà không cần quay đầu nhìn. Chuyển động ở chân trái khiến đầu cậu hơi ngả về phía góc phòng một chút.
Nơi đó có một người đàn ông mặc âu phục đen đang đứng, áo sơ mi trắng và cà vạt đen; giống với tên canh gác mà cậu đã thấy phía trước cửa ra vào. Porsche không thể không nghĩ rằng những ngừoi này giống mấy tên vệ sĩ.
"Ừmm," Porsche khẽ nói, đưa mắt nhìn giữa tên vệ sĩ và người đàn ông đang ngồi trên ghế. "Người này làm gì ở đây vậy?"
Hắn nhướng mày với cậu.
"Họ là vệ sĩ của tôi."
"Tôi không biểu diễn cho họ trong căn phòng này," Porsche nói, khoanh tay trước ngực. Cậu không có ngu, cậu đã nghe đủ chuyện kinh khủng từ các vũ công khác về việc đã bị cưỡng hiếp bởi những tên khách VIP khi mà để bản thân một mình với hai người đàn ông to lớn và có khả năng đánh nhau như mấy tên này.
"Big ở lại đây," người đàn ông bình tĩnh lên tiếng. "Em có thể bắt đầu biểu diễn."
Porsche đưa mắt về phía hắn và lặp lại, "Tôi sẽ không diễn nếu như hắn còn ở trong phòng. Trước hết, tôi không trình diễn miễn phí và tôi nghĩ rằng anh sẽ không trả tiền cho luôn cả hắn, và thứ hai là tôi lo lắng cho sự an toàn của bản thân mình. Nên là nếu anh muốn tôi nhảy cho anh thì anh phải để hắn ta ra ngoài."
Mấy tên vệ sĩ giận dữ, trông vô cùng bực tức. "Vui lòng tôn trọng, cậu có biết mình đang nói chuyện với-"
"Tôi không quan tâm," Porsche ngắt lời, cậu là đứa vô cùng bướng bỉnh và điên khùng.
Porsche sợ rằng Niran sẽ nghe được chuyện này và sẽ mang lại hậu quả cho những việc cậu đã làm nhưng trên hết cậu sợ những việc sẽ xảy đến với cậu hơn nếu Porsche quá tập trung vào việc nhảy và mấy tên này lập tức vồ lấy cậu từ phía sau. Chỉ có cơ hội rất mong manh rằng cậu sẽ đánh trả lại được chúng. Cậu đã từng nghe một chuyện rằng có một vũ công biểu diễn cho hai tên khách VIP trong buổi diễn riêng tư và sau đó họ tìm thấy xác của cô ấy trong phòng; cô đã bị hai tên đó cưỡng hiếp và siết cổ cho đến chết. Điều tệ nhất chính là Niran chẳng có hành động gì bởi vì hai tên đó có trong tổ chức của bọn người Nga, chúng là những đối tác làm ăn của hắn nên hắn chỉ nhắm mắt làm ngơ và che giấu sự việc. Nhưng những người vũ công khác đã bàn tán với nhau rất nhiều về chuyện này và kể từ đó đã hình thành một quy tắc trong Porsche. Không nhảy cho bất kì ai nếu trong căn phòng đó có nhiều hơn một người, ngay cả khi điều đó sẽ làm Niran tức giận. Thà để bản thân được an toàn và đi xin lỗi hắn ta còn hơn.
"Anh ta ra ngoài hoặc tôi sẽ không làm gì cả, không tranh cãi."
Tên vệ sĩ chuẩn bị mở miệng ra để cãi lại nhưng ông chủ của hắn phất tay và ra lệnh cho hắn im lặng.
"Big, ra ngoài đợi với Ken đi."
"Nhưng cậu Kinn, đó là quy đị-"
"Tôi đã nói là bước ra ngoài," người đàn ông lặp lại, giọng nói sắc bén và ánh mắt thậm chí còn sắc bén hơn.
"Vâng, thưa cậu Kinn." Tên vệ sĩ mà Porsche vừa mới biết hắn tên là Big, cúi đầu chào hắn trước khi bắn cho Porsche ánh mắt ghét bỏ và đi ra ngoài.
"Được rồi, bé cưng, thoải mái hơn rồi chứ?" Người khách hàng có tên gọi là Kinn hỏi cậu với tông giọng lịch thiệp, trông vô cùng thư thái.
Porsche có cảm giác ấm áp cuộn trào lên trong bụng khi cậu nghe thấy giọng nói ấy. Từ "bé cưng" cũng tác động đến cậu không ít, nhưng cậu quyết định chọn phớt lờ nó kể từ bây giờ.
"Vâng, cảm ơn anh," Porsche trả lời một cách lịch sự, hiểu rằng cậu đang đùa giỡn với giới hạn của bản thân và cậu không nên phá vỡ nó. "Anh có yêu cầu một bài hát cụ thể nào để tôi biểu diễn không?"
Kinn nghiêng đầu sang một bên, chơi đùa với ly rượu whiskey thuỷ tinh của hắn. Ngón tay thon dài gõ nhẹ vào thành ly một cách ngẫu nhiên trong khi nói với Porsche. "Em chọn."
Porsche tiến tới chiếc iPad nằm trên chiếc đi văng; ít nhất thì nó giống với căn phòng cậu thường hay biểu diễn; và bắt đầu tìm kiếm trên Spotify, tìm một bài hát thích hợp với không khí hiện tại.
Đột nhiên có một ý nghĩ ngu ngốc sượt qua đầu Porsche và cậu cắn nhẹ môi khi giai điệu của bài "Baby Shark" bắt đầu vang lên qua dàn loa; Vãi thật, tới cái dàn loa cũng xịn hơn những căn phòng cậu thường hay diễn nữa.
Porsche quay sang nhìn Kinn khi hắn ta bật cười một cách sảng khoái, biểu cảm trộn lẫn giữa bất ngờ và thích thú. Nó khiến hắn trông đẹp hơn so với vẻ mặt lầm lì vừa nãy.
"Tôi nghĩ rằng em có thể khiến bài hát này trở nên gợi cảm nhưng em có thể chọn một bài khác," Kinn nhẹ nhàng nói với cậu, đôi mắt loé lên vì thích thú.
Porsche cười với hắn và nhanh chóng tạo một danh sách phát với mười bài hát, sau đó quyết định cho bản slowed bài 'Streets' của Doja Cat là bài hát đầu tiên. Porsche khởi động vai và xoay cổ trước khi đá đôi giày ra khỏi chân, cởi vớ và chỉ để chân trần. Cậu chậm rãi tiến lại gần chiếc cột được đặt trong phòng, với những bước đi khêu gợi và chuẩn xác cùng cái lắc hông nhẹ đủ để gợi lên những đường nét hoàn hảo nơi cặp mông tròn trịa.
Kinn quan sát cậu như một chú diều hâu, ánh mắt ngắm nhìn khắp cơ thể Porsche như thể hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ chuyển động nào, không muốn lãng phí bất kì phút giây quý giá nào cả.
Porsche xoay quanh cây cột, đảm bảo rằng bản thân đã khoe được hết các đường cong trên cơ thể, nhưng cậu không cố gắng đu lên vì cậu vẫn đang mặc quần jeans và điều đó có thể dẫn đến thảm hoạ. Bình thường thì Porsche không ngần ngại sử dụng cây cột vì đó là giải pháp thay thế cho một màn lap dance dài và cậu muốn tránh xa các bàn tay mò mẫm của khách hàng nhất có thể.
Nhưng bây giờ, trong một khoảnh khắc nào đó bỗng có thứ thôi thúc cậu tiến về phía Kinn. Điều gì đó khiến cậu muốn leo lên đùi hắn và trêu đùa hắn, khiến cho hắn cương lên và sau đó mặc kệ. Cậu muốn hít hương thơm dọc theo cổ của Kinn, tóc của hắn, chạm vào hắn, nếm thử hắn. Porsche thật sự không hiểu rằng ham muốn này từ đâu đến. Cậu không phải gay, và cậu biết cậu không như thế; hàng dài những người phụ nữ mà cậu đã từng dây dưa từ công việc pha chế của cậu đã nói lên tất cả. Tuy nhiên...
Porsche không cố gắng phô trương trong những bước nhảy của mình. Cậu không hề đeo đá quý, thứ gì đó lấp lánh hay là trang điểm. Porsche tránh xa mấy thứ như quần lót ren hay quần sịp nhỏ xíu, nhưng cậu sẽ thả rông khi mặc quần jeans bó sát. Và đôi khi nếu cậu ưng khách hàng đủ nhiều thì sẽ mở cúc và kéo khoá đủ để thấy những sợi lông đã được cắt tỉa gọn gàng bên trong.
Porsche nắm chiếc cột ở phần trên và dần hạ thấp người, trượt xuống khi cơ thể quay lưng lại với chiếc cột trước khi khom người và bắt đầu bò về phía Kinn. Đôi mắt của hắn tối sầm lại, đồng tử mở to, và Porsche cười với hắn. Cậu dừng lại nửa chừng phía trước hắn và chơi đùa với tấm thảm trắng mịn.
Bài hát chuyển sang "Partition" của Beyonces và cậu xoay người lại để lưng chạm với sàn, dồn toàn bộ trong lượng lên các khớp ở xương bả vai và đẩy hông thật cao lên không trung, dần trượt tay xuống thân. Cậu thật sự sẽ chơi tới bến với Kinn, một vài lí do nào đó khiến cậu muốn gây ấn tượng với hắn. Cậu véo núm vú của chính mình và cảm nhận một vòng xoáy kích thích đang sôi sục trong bụng.
Chiếc ly trên tay Kinn trống rỗng nên Porsche đứng dậy và tiến lại gần hắn, nhìn thật sâu vào mắt hắn trước khi dạng chân ra, đảm bảo rằng vẫn đang quỳ gối mà không ngồi xuống hẳn trên đùi Kinn.
Kinn nở một nụ cười lười nhác, nhướng mày
"Để tôi châm thêm rượu cho anh" Porsche nói, giữ tông giọng thấp và quay sang chiếc bình chứa đầy rượu whiskey.
Cậu rót một ít rượu vào chiếc ly trên tay Kinn và đặt chiếc bình lại chỗ cũ trước khi bắt đầu di chuyển hông thật chậm rãi, uốn mình một cách khơi gợi trong khi vẫn tiếp tục giao tiếp bằng mắt với Kinn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài thật dài thì cậu cũng đã cảm thấy thích thú khi nhảy trên đùi của ai đó. Nó cuộn trào trong tĩnh mạch Porsche đầy sự phấn khích, cách mà Kinn quan sát cậu và nhẹ nhàng nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Hắn ngả người trên chiếc ghế bành như đang ở nhà, trông vô cùng thoải mái và lười nhác. Porsche sẽ so sánh hắn như vị vua đang ngồi trên ngai vàng của mình, mang lại cảm giác như đang ở nhà ngay cả khi họ đang ở trong lãnh thổ của người khác.
Kinn mặc một bộ âu phục màu đỏ tía vừa vặn với hắn một cách hoàn hảo, chiếc áo sơ mi trắng được gỡ vài hàng nút phía trên để lộ ra cơ ngực rắn chắc. Porsche không thể không đặt tay lên bờ ngực đó, chống lên trước khi cậu thật sự bắt đầu di chuyển hông và cơ thể của mình, tạo ra ảo tưởng rằng đang hành hạ dương vật của Kinn. Porsche đưa mũi ngửi phần cổ và tóc của hắn, hít một hơi thật sâu và gần như rên rỉ trước mùi hương tuyệt vời ấy.
Không phải gay, cậu tự nói với bản thân mình. Không phải gay.
Khi nhạc thay đổi, Porsche nắm lấy lưng của chiếc ghế bành, khiến cậu đứng dậy dễ dàng hơn và cọ đũng quần gần như lên mặt Kinn trước khi nhảy xuống sàn và hạ mình gần với đầu gối của hắn. Cậu đặt tay lên cơ đùi của Kinn để định hình bản thân trước khi để mặt mình gần một cách nguy hiểm với đũng quần của hắn; Porsche có thể thấy dương vật của Kinn căng lên bên trong chiếc quần màu đỏ tía một cách phóng đãng. Má cậu sượt nhẹ lên chất liệu ấy, tạo nên một tiếng thở mạnh thoát ra từ môi Kinn trong khi Porsche nhanh chóng cưỡi lên người hắn một lần nữa, trán họ chạm vào nhau khi Kinn liên tục thở hổn hển và di chuyển hông của mình. Cậu đấu tranh với bản thân để không cọ mông mình trực tiếp lên thứ đang căng cứng của Kinn. Porsche có thể cảm nhận được bản thân mình cũng đang bắt đầu cương, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Tất cả điều này sắp đạt đến giới hạn mà cậu chưa sẵn sàng để chạm đến, cậu chưa bao giờ đi quá giới hạn với khách hàng kể cả khi người đó có đề nghị số tiền nhiều đến đâu đi chăng nữa.
Porsche nhắm mặt lại để tập trung và thở một chút khi bàn tay của Kinn bất ngờ chạm vào vòng eo, siết chặt lên làn da có chút ẩm ướt của cậu.
"Không đụng chạm," Porsche nói với Kinn, mở mắt ra và cố gắng đẩy bàn tay của hắn nhưng cái siết ấy vẫn không hề buông lỏng ra.
Kinn liếm môi và chớp mắt một cách chậm chạp, trông có chút bất ngờ, vậy nên Porsche lặp lại, "Làm ơn đừng chạm vào tôi nữa."
Người đàn ông nhanh chóng bỏ tay ra, đặt nó lại trên thành ghế.
"Thứ lỗi cho tôi nhé, bé cưng," hắn nói, giọng điệu khàn khàn cùng với sự kích thích, từng âm tiết thoát ra từ chiếc lưỡi ngọt ngào của hắn. "Tôi đã quen với vài điều hơi khác một chút."
Ồ. Đúng rồi nhỉ.
Kinn là khách hàng thân quen của Tawan. Cũng không phải bí mật gì rằng Tawan thậm chí còn làm những điều hơn cả chỉ biểu diễn cho khách hàng của mình. Nó trở thành "gà cưng" của Niran, kể từ khi nó bắt đầu đem về cả đống tiền.
"Không sao cả," Porsche nói với hắn, ghét cái cách cậu thật sự thích thú khi được gọi là 'bé cưng'. Và từ khi cậu ngừng nhảy trong một chốc, sự kiệt sức mà Porsche vẫn đang cố gắng phớt lờ lại ập vào cậu toàn lực. "Chỉ là đừng làm như thế nữa."
Cậu cố gắng thật thận trọng khẽ liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ điện nhỏ được đặt trên bức tường phía sau Kinn để xem giờ, nhưng tất nhiên là không thành công bởi vì người đàn ông nhướng mày với cậu như đang đặt câu hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không, không có gì," Porsche nói với Kinn, cười mỉm với hắn và bắt đầu nhảy một lần nữa, mặc dù đáng lẽ ra bây giờ cậu đã có thể trở về nhà và ngủ. Porsche vô cùng mệt mỏi và thứ cậu muốn lúc này chính là được úp mặt xuống chiếc giường thân yêu của mình, nhưng cậu lại không thể nói với Kinn điều đó vì hắn là khách hàng VIP. Việc này sẽ chỉ ngừng lại khi Kinn muốn cậu dừng, mặc dù nó chẳng có chút công bằng nào khi ca làm của Porsche đã kết thúc vào năm phút trước.
Cậu nhảy thêm hai bài nữa, di chuyển về phía chiếc cột và tấm thảm trắng mềm mịn. Sự mềm mịn ấy khiến cậu muốn cuộn tròn người lại và ngủ. Ba giờ ba mươi lúc sáng sớm đến rất nhanh và cậu chẳng hiểu tại sao Kinn trông vẫn vô cùng tỉnh táo.
Porsche xoa mặt mình để giữ cho bản thân tỉnh táo khi chuyển bài nhưng lại không thành công trong việc tỏ ra kín đáo vì hàng lông mày của Kinn dần cau lại. Hắn kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình và nhìn về phía Porsche.
"Em có mệt không?"
"Không," Porsche nhanh chóng lấp liếm và trở lại ngồi lên người Kinn để khiến hắn quên đi vấn đề việc này.
"Em thật sự là một kẻ xảo trá đấy," Kinn nói với cậu, gương mặt của hắn hiện lên vẻ thích thú. "Tôi sẽ hỏi em lại lần nữa, em có mệt không?"
"Có," Porsche trả lời một cách thành thật, nhún vai tỏ vẻ xin lỗi.
Kinn ậm ừ trong cổ họng và uống cạn phần rượu whisky còn sót lại trong ly, sau đó đặt nó xuống chiếc bàn nhỏ.
"Vậy tên của em là gì, bé cưng?" Hắn hỏi.
"Jom," Porsche trả lời sau vài giây, tạo nên một làn hơi nhẹ thoáng lướt qua môi Kinn.
"Nhìn em không giống với tên Jom. Thứ lỗi cho tôi khi lại lặp lại câu nói của chính mình nhưng em thật sự là một kẻ xảo trá đấy," hắn lặp lại câu nói ấy một lần nữa. Nhưng trông hắn có vẻ vẫn rất thích thú, giống như đang nghe Porsche kể một câu chuyện cười nào đó.
Porsche bặm môi lại một cách bướng bỉnh và im lặng, khiến cho một nụ cười nhếch mép nhỏ xuất hiện trên môi Kinn; chẳng hiểu sao hắn trông có vẻ rất vui. "Nghe tôi này, bé cưng, nói cho tôi biết tên em và tôi sẽ kết thúc buổi làm của em ngay bây giờ. Như vậy có được không?"
Porsche giận dữ, chợt nhận ra rằng cậu bây giờ đang ngồi trên đùi Kinn, cậu đã hoàn toàn kiệt sức và quá mệt mỏi để có thể giữ cơ thể tiếp tục lơ lửng trên cơ thể người đàn ông. Nói tên của cậu để đổi lấy được 'tấm vé' trở về nhà thì không phải là vấn đề gì to tát. Bên cạnh đó thì Kinn cũng có thể tìm ra được nó bằng cách dò hỏi bất cứ ai trong hộp đêm này.
Ở hộp đêm không có chính sách công bố tên của các vũ công và nếu khách hàng muốn lap dance và một buổi biểu diễn riêng tư, họ chỉ cần chỉ vào ảnh của các vũ công; rào cản ngôn ngữ hơi khó vượt qua với người nước ngoài, vì vậy đây là cách dễ dàng nhất để đảm bảo rằng mọi người đều có được chính xác người mà họ yêu cầu.
"Porsche," cậu lẩm nhẩm, đưa mắt nhìn chai nước trên bàn kính; cậu khát nước nhưng không biết liệu bản thân có thể uống được không. Trong những căn phòng mà cậu thường nhảy, có những chai nước ẩn sau chiếc đi văng tồi tàn, chúng dùng để cung cấp nước cho khách hàng. Kinn dõi theo hướng nhìn của Porsche và chộp lấy chai nước, đưa cho cậu.
"Cảm ơn anh."
"Rất vui được gặp em, Porsche." Kinn nói với cậu, cái tên phát ra từ chiếc lưỡi của hắn trơn tru; hắn đang nhìn chằm chằm vào cổ của Porsche khi cậu uống nước, và bản thân cậu ngay lập tức tỉnh táo và sảng khoái hơn khi giờ đây đang có thứ gì đó chảy trong cơ thể mình. "Tôi là Kinn."
"Chào anh, Kinn." Porsche cười với hắn, không chỉ ra rằng sự thật là cậu đã biết tên của hắn trước đó. Người đàn ông không có gì ngoài sự dễ chịu và tôn trọng đối với cậu, vì vậy cho nên chẳng có việc gì phải cư xử thô lỗ cả. "Tôi phải cảm ơn anh mới phải."
Cậu thậm chí còn nháy mắt để khiến miệng Kinn nhoẻn cười thích thú.
"Một người có cái miệng rất ngọt, tôi thấy được đấy" Hắn trêu chọc.
"Anh mới là người dẻo miệng đấy, bé cưng," Porsche chế giễu.
Porsche không nên tận hưởng sự quan tâm "thô thiển" mà Kinn đang dùng để quan sát cơ thể cậu, cậu không nên cảm thấy hồi hộp phấn khích trước mong muốn trắng trợn rằng được người đàn ông này coi trọng.
"Tôi sẽ thô lỗ với em đấy," Kinn nói, những ngón tay dài lướt trên má Porsche. "Tôi phải trả bao nhiêu tiền để được chạm vào em đây?"
Porsche chớp mắt với hắn, ngạc nhiên và rồi cậu lẩm bẩm "Năm mươi nghìn baht," một cách bông đùa.
"Chốt." Người đàn ông trả lời không chớp mắt trước số tiền khổng lồ.
"Tôi đùa thôi," Porsche lầm bầm, cố gắng che giấu sự kinh ngạc của mình.
Cậu cắn môi và, sau khi cân nhắc rất nhanh, chộp lấy bàn tay phải của Kinn đang lơ lửng trên má mình, hướng nó về phía ngực cậu. Porsche để hắn đặt lòng bàn tay ở đó trong một giây, trước khi hướng nó xuống xương ức và dọc theo cơ bụng có phần lấp lánh của cậu, sau đó nhẹ nhàng đẩy nó ra.
Cậu chạm trán cả hai vào nhau và thì thầm, "Cái này là miễn phí."
Kinn cười khúc khích khi Porsche đứng dậy và vươn vai.
"Tôi sẽ đi ngay bây giờ," cậu nói với hắn, cầu nguyện rằng thứ ấy không lộ ra dưới chiếc quần jean. Cậu mệt mỏi đến mức hầu như không thể tập trung vào sự kích thích vẫn đang nhen nhói, và chúng đập mạnh trong huyết quản của cậu, đó là một điều may mắn. Porsche nhanh chóng đi tất và giày trước khi nhìn sang Kinn. "Thật vui khi được biểu diễn cho anh."
Porsche nắm lấy tay nắm cửa nhưng khựng lại khi có một bàn tay bất ngờ thọc vào túi sau quần jean của cậu và một cơ thể ấm áp áp vào cậu từ phía sau. Kinn ghé sát gáy cậu, hít một hơi thật sâu. Khiến Porsche khẽ rên lên, ngạc nhiên trước sự tấn công bất ngờ.
"Tôi sẽ sớm gặp lại em, bé cưng," Kinn thì thầm sâu vào tai cậu trước khi hắn lùi lại một bước.
Porsche gần như lao ra khỏi phòng, phớt lờ hai vệ sĩ giựt phắt mình khi cậu đi ngang qua họ. Cậu bước hai bậc cầu thang cùng một lúc, đi về phía phòng sau để mặc một chiếc áo len và biến ra khỏi hộp đêm. Cậu thậm chí còn không cố gắng tìm Pete để nói lời tạm biệt và hoàn toàn không cố gắng tìm Eliza để ghi giờ về. Chỉ đến lấy mũ bảo hiểm của cậu từ một khu vực nhỏ, nơi được chỉ định để Porsche thay đồ và chạy hết tốc lực ra ngoài, hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm.
Cậu vỗ vào túi sau khi đạp xe và cảm thấy có lực cản ở đó. Porsche nhíu mày và đút tay vào bên trong, lôi ra một xấp tiền 1000 baht được gấp lại. Hẳn Kinn đã nhét cái này vào túi khi ép người cậu vào cửa. Porsche nhanh chóng đếm số tiền và nhận ra rằng đó là 20 ngàn baht, nhiều hơn số tiền cậu kiếm được trong một tháng biểu diễn riêng tư vì cậu phải chia đôi số tiền để đưa cho Niran.
Porsche nắm chặt số tiền trong tay một lúc lâu trước khi nhanh chóng đút lại vào túi, nở một nụ cười nhẹ trên môi. Cuối cùng cậu cũng có thể mua quần áo mới cho Porchay vì thằng bé gần như đã lớn hơn rất nhiều so với những bộ quần áo cũ của nhóc. Có lẽ Porsche sẽ chiêu đãi em trai cậu một bữa tối thịnh soạn vì gần đây tất cả những gì họ ăn chỉ là mì, bánh mì kẹp thịt và nước rẻ tiền vì họ chỉ có chút tiền để mua thức ăn.
Và sau đó, khi về đến nhà và nằm trên giường, Porsche cố gắng không nghĩ đến đôi môi mềm mại và đôi mắt đen quyến rũ của Kinn. Đó là một trận chiến thất bại và cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ với tiếng cười khúc khích của người đàn ông vang vọng bên tai sau hàng giờ trằn trọc và xoay người một cách khó khăn.
Kinn rất nguy hiểm, Porsche biết điều này. Cậu hy vọng rằng cậu sẽ được gặp lại hắn ta, nhưng cũng nghĩ rằng con đường của họ sẽ không bao giờ giao nhau một lần nào nữa. Thật khó để nói cậu muốn cái nào hơn, gặp lại Kinn, hay không bao giờ gặp lại hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top