4

“Tao sẽ đi lấy khăn để lau người cho mày và sau đó sẽ đi tắm nhanh” King nói với Uea, chuẩn bị xuống giường thì đột nhiên tay của Uea chụp lấy cánh tay anh.

“Tao đi với mày, cùng tắm thôi” cậu nói và ẩn ý đằng sau những từ đó rõ như ban ngày trong mắt Uea.

/Tao không muốn ở một mình lúc này/

“Được thôi” King nói, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cánh tay của Uea rồi trượt khỏi giường.

“Tao chỉ đi lấy quần áo cho chúng ta” anh thông báo cho Uea trước khi cậu có thể hoảng sợ về việc King bỏ đi.

Dù sao thì đồ lót của họ vẫn ở trong phòng tắm nên King chỉ cần lấy hai chiếc áo sơ mi, đảm bảo rằng một trong hai cái là chiếc áo quá khổ màu đen mà Uea thích lấy trộm của anh, rồi quay trở lại giường, nơi Uea đang ngồi dậy lúc này.

Anh đưa hai chiếc áo sơ mi cho Uea và cậu trai nhỏ hơi bối rối ngước nhìn King cho đến khi King nghiêng người về phía trước và chỉ đơn giản là bế Uea theo kiểu công chúa. Trong một khoảnh khắc, Uea vũng vẫy một chút trước khi gục đầu vào vai King với tiếng thở dài, chấp nhận số phận của mình.

King không thể ngăn một nụ cười nhếch mép thoáng qua khuôn mặt của mình, nụ cười đó đã trở thành một nụ cười thích hợp khi Uea đặt một nụ hôn nhỏ lên cổ anh.

Anh bế Uea vào phòng tắm và sau đó cẩn thận đặt cậu đứng xuống, Uea giữ vai anh cho đến khi cậu chắc chắn rằng đôi chân của mình thực sự có thể giữ vững được bản thân.

Cứ như vậy, họ thấy mình dưới vòi hoa sen lần thứ hai trong ngày hôm đó. Uea gội đầu cho King và King thích thú với cảm giác những ngón tay của Uea luồn qua tóc mình, hầu như xoa dầu gội vào rồi xả sạch cho anh. King đã giúp Uea bằng cách tắm cơ thể cậu bằng miếng bọt biển tắm một lần nữa, cố gắng xoa bóp đôi chân chắc chắn bị đau của cậu bằng miếng bọt biển.

Khi anh quay lại để cất nó đi, hài lòng với việc chỉ cần nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ bằng sữa tắm theo cách thông thường và chuẩn bị lấy sữa tắm, bàn tay của Uea đã đặt lên hông của anh để ngăn anh quay lại.

Uea vòng qua người anh và lấy sữa tắm. Có thể nghe tiếng mở và đóng nắp và lúc đó Uea hẳn đã đặt chai xuống vì đột nhiên có hai bàn tay xoa sữa tắm lên lưng King.

Việc tắm rửa trở thành một thứ gì đó giống như mát-xa hơn và King để các cơ của mình thư giãn dưới sự vuốt ve của Uea. Anh rùng mình khi đột nhiên Uea kéo một ngón tay dọc theo lưng anh, rõ ràng theo một trong những vết cào mà cậu đã để lại vì có cảm giác bỏng rát lướt qua.

“Tao xin lỗi” cậu nói, nhỏ đến nỗi King gần như không nghe được mặc dù họ đã tắt vòi hoa sen sau khi anh giúp Uea tắm rửa, vì vậy không có tiếng nước át đi giọng nói của cậu.

“Mày không cần phải xin lỗi, tao đã nói với mày rằng tao không phiền” King nói. Trên thực tế, anh thích những vết xước mà Uea để lại trên lưng anh, vì chúng luôn là dấu hiệu cho thấy anh đã khiến Uea cảm thấy dễ chịu đến mức cậu phải bám lấy King. Không phải là anh định nói Uea điều đó.

“Không, tao xin lỗi” Uea nói, nghe có vẻ hơi nghẹn ngào như thể có từ ngữ nào đó đang mắc kẹt trong cổ họng mà không muốn thoát ra.

Khi Uea đột nhiên trượt tay xuống cánh tay phải của King và kết thúc bằng việc nắm lấy tay vẫn còn hơn bầm tím của King.

“Mày cũng không cần phải xin lỗi vì điều đó. Đó không phải là lỗi của mày” King bình tĩnh nói. Anh không thể không quan tâm đến những đốt ngón tay hơi bầm tím của mình. Điều đó có nghĩa là sau cùng thì anh đã có thể giữ cho Uea an toàn.

King cảm thấy có chuyển động và rồi đột nhiên trán của Uea đặt lên vai anh, tay cậu vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay King.

“Nó giống như 'có lẽ' thôi. Lẽ ra tao nên làm gì đó sớm hơn hoặc tự mình chiến đấu với anh ta. Tao ghét việc quá yếu đuối và chỉ gây ra vấn đề cho mọi người xung quanh…” Uea kéo dài và King có thể nói qua giọng điệu của cậu rằng niềm tin của Uea đã mở rộng ra xa hơn là chỉ với tình huống với Pok. Thế thì anh phải cẩn thận để không vô tình nói sai và làm cho nó tồi tệ hơn.

“Mày không gây ra bất kì vấn đề gì, tự anh ta gây ra. Đó hoàn toàn là trách nhiệm của anh ta khi đuổi theo mày ngay cả khi mày đã cho anh ta biết rằng anh ta nên để mày một mình và mày thậm chí còn đe dọa anh ta về cha của anh ta. Đây không phải là lỗi của mày, Uea” King vừa nói vừa di chuyển tay của mình để nắm lấy tay Uea.

Đầu ngón tay đặt trên vai King và vẽ các họa tiết nhỏ lên đó. King cảm thấy như cái chạm đó vừa có tác dụng xoa dịu anh cũng như chính Uea.

“Chỉ là….giá như tao nên làm nhiều hơn…nhưng tao rất sợ…” Uea lại ngập ngừng nói và King nhẹ nhàng siết chặt tay cậu.

“Mày sợ điều gì?” King hỏi và sau đó cảm thấy hơi thở run rẩy của Uea trên da mình.

“Người ta nói rằng tao đang phản ứng thái quá…không ai tin tao, mọi người đổ lỗi cho tao vì đã xảy ra chuyện này, chuyện kia” Uea giải thích và King muốn quay lại thì đột nhiên anh cảm thấy những giọt nước nhỏ chạm vào vai quá ấm áp đến mức không thể nào là từ tóc của Uea mà phải là nước mắt. Tuy nhiên, không hiểu sao Uea lại nhanh hơn và hạ tay xuống để nắm lấy hông King một lần nữa, giữ anh tại chỗ.

Được rồi, nếu bây giờ Uea muốn nó như thế này thì anh sẽ cho phép. King biết Uea không thích khóc trước mặt người khác  nên nếu cậu cần một chút thời gian thì cũng không sao. Ngay cả khi không thể an ủi cậu đúng cách thì cũng giống như xé toạc trái tim cậu.

Nhưng than ôi, nếu không thể hành động thì ít ra lúc này anh vẫn còn lời nói.

“Tao hiểu rằng mày sợ điều đó. Tao biết tất cả tụi tao ở văn phòng đã bảo mày làm thế này, thế kia nhưng tao biết không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy, đặc biệt là tụi tao đều nói chuyện như những người ngoài cuộc và không ở trong hoàn cảnh của mày. Nhưng tụi tao luôn ủng hộ mày, mày có thể tin tưởng vào Jade, vào Gun và tao tin mày” King giải thích một cách bình tĩnh, hy vọng đủ rõ ràng rằng anh không lỗi cho Uea về bất cứ điều gì mà chỉ trấn an cậu rằng có những người sẽ ở đó vì cậu.

Hơi thở của Uea phả lên làn da mát lạnh của King khi cậu hít một hơi thật sâu và thở ra, rõ ràng là đang cố gắng trấn tĩnh bản thân.

“Cảm ơn. Tao đoán tao chỉ chưa….quen với ý nghĩ tự lập với mọi thứ” Uea nói với một tiếng sụt sịt và King quay đầu sang một bên và hôn lên tóc của Uea.

“Bây giờ tao sẽ ở đây và tao sẽ không để bất kì ai làm tổn thương tới mày, được chứ?” King nói và Uea gật đầu trên vai anh.

“Cảm ơn” Uea nói, giọng cậu vỡ ra và cuối cùng thì cậu cũng để King quay lại khi cậu cố gắng.

King cẩn thận ôm mặt Uea vào tay mình, ngón tay cái vuốt ve gò má của cậu với vẻ an ủi đầy hy vọng. Uea đang cắn chặt môi đến độ King sợ cậu sẽ bật máu và cậu đang cố gắng hít thở sâu để trông không giống như cậu đang làm chúng bình tĩnh lại và nhiều hơn nữa là để kìm nén những giọt nước mắt cố chấp rơi xuống khuôn mặt của mình mặc cho nỗ lực của cậu.

“Uea” King nói và nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái của mình trên môi của Uea để khiến cậu ngừng cắn nó.

“Mày phải để mình khóc. Tao đã nói với mày rằng mày sẽ phải để bản thân cảm nhận được cảm xúc của mình vào một lúc nào đó” King bình tĩnh nói và Uea nắm lấy cổ tay của King

“Tao chỉ…khóc trước mặt người khác là yếu đuối, tao nên tỉnh táo lại, thậm chí tao không nên đặt chuyện này lên mày…” Uea nói với một tiếng thở hổn hển, rõ ràng tự làm mình hoảng loạn.

King ôm Uea vào lòng. Da của Uea cũng lạnh đi nhiều như da của anh nhưng việc áp ngực của họ vào nhau và vòng tay quanh người Uea đã mang lại chút hơi ấm cho King và hy vọng là cho cả Uea.

“Ai nói với mày rằng khóc trước mặt người khác là yếu đuối thì đó là một thằng ngốc” King nói khi bắt đầu vuốt tóc Uea. Trong khi đó, Uea đang giấu mặt vào hõm cổ của King và bám chặt lấy anh.

“Và mày không đặt chuyện này lên tao. Tao đề nghị gánh một phần gánh nặng của mày, tao muốn ở đây vì mày, vì vậy mày có thể chia sẻ nó với tao” King nói, hôn lên tóc Uea trước khi tiếp tục vuốt ve nó.

Uea bắt đầu khóc nức nở, nước mắt hòa với nước tắm còn trên da của King. King chỉ ôm cậu thật chặt, vỗ nhẹ vào tóc của cậu và quay lại theo cách mà anh hy vọng là một cách xoa dịu và để cậu giải tỏa nó.

King biết Uea đã từng bị tổn thương trước đây, theo những cách mà anh chưa biết. Sự việc trước đó hiện lên trong tâm trí anh, sự hoảng loạn tột độ mà anh cảm thấy khi nhận ra Uea đang bị tấn công, nỗi sợ ‘điều gì sẽ xảy ra nếu anh không ở đó?’

Vì vậy, King càng ôm Uea chặt hơn, tự hứa với bản thân rằng từ giờ trở đi, anh sẽ đảm bảo luôn ở bên Uea. Anh sẽ để cậu muốn mang theo thứ gì đến gặp King nhưng anh muốn trở thành người mà Uea có thể dựa vào, người có thể giữ an toàn cho Uea hoặc ít nhất là giúp cậu giữ an toàn cho bản thân.

“Không sao đâu, tao hiểu mà” King thì thầm khi Uea bắt đầu bình tĩnh lại một chút, tiếng nức nở dần biến thành những tiếng nấc nhỏ và cố gắng hít thở sâu hơn.

Uea từ từ ngẩng đầu lên và sau đó áp trán vào trán King, nhắm mắt lại, hòa theo nhịp thở mà chính King đã bắt đầu cố gắng đưa cho Uea thứ gì đó mà cậu có thể thở cùng.

“Cảm ơn” Uea thì thầm khi cậu đã kiểm soát được hơi thở của mình rồi mở mắt ra và ngửa đầu ra sau một chút, chỉ để rồi đôi lông mày của cậu nhíu lại bối rối. Uea đưa tay lên và vuốt ve lên gò má của King.

“Tại sao mày cũng khóc?” cậu hỏi và King khẽ cười vì anh thậm chí còn không nhận ra nhưng cũng không ngạc nhiên trước phản ứng của mình.

“Tao đoán đó chỉ là tác dụng phụ của việc nhìn thấy mày khó chịu. Điều đó không có nghĩa là mày không nên cho tao thấy khi mày đang có. Điều đó chỉ có nghĩa là tao quan tâm đến mày” King nói nhanh khi thấy câu nói đầu tiên của mình khiến Uea rõ ràng muốn dựng lại bức tường của mình vì cảm thấy mình quá đáng. Uea hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Được rồi” cậu thì thầm rồi rùng mình và King nhận ra rằng bây giờ đã trở nên lạnh như thế nào khi Uea không còn áp sát vào anh nữa.

“Chúng ta hãy tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo nhé?” King hỏi và quay lại bật vòi hoa sen.

Nước ấm thật tuyệt nhưng cả hai đều nhanh chóng tắm xong, rõ ràng là muốn lau khô người, mặc quần áo và đi ngủ.

Khi họ đã hoàn thành và lau khô, King đưa chiếc áo sơ mi ưa thích của Uea cho cậu, người đã nhận lấy nó với một nụ cười nhẹ. Trong khi đó, King đã rất cố gắng để tâm trí của mình không chạy mất khi anh nhìn Uea sau khi cậu đã thực sự mặc chiếc áo sơ mi vào.

Một phần trong anh muốn ‘của tôi, của tôi, của tôi’ và anh phải nhắc nhở bản thân rằng cách họ cư xử với nhau khiến họ có vẻ như đang ở bên nhau nhưng không phải vậy…

….ít nhất là chưa.

King mỉm cười với chính mình khi mặc chiếc áo sơ mi của mình vào.

Cuối cùng họ sẽ đến đó.

Mặc dù bây giờ anh đã nắm lấy tay Uea, sau khi cả hai đã mặc quần áo và kéo cậu vào bếp trước để lấy một ít nước và bắt Uea ăn ít nhất là một chút bánh brownie mà King đã mua ngày hôm trước, vì vậy anh sẽ cho một ít thức ăn vào cậu.

Một chuyến đi nhanh vào phòng tắm một lần nữa để đánh răng sau đó họ trở lại giường của King, sau khi King đã thay ga giường.

Uea bị kéo vào dưới cằm của King, cả hai cánh tay của King ôm lấy cậu và chân họ quấn lấy nhau. Uea đã đặt tay lên ngực King và dùng ngón tay vẽ những hoa văn nhỏ lên lớp vải trên da của anh, khiến King mỉm cười khi nhận ra Uea đang vẽ ra thứ giống như hình ảnh của một chiếc vương miện trong giây lát.

Uea từ từ dừng chuyển động của mình và ôm chặt vào King hơn, thở ra một tiếng thở dài nghe có vẻ mãn nguyện và không hề khó chịu.

“Này King? Tao chỉ muốn một lần nữa nói rằng tao xin lỗ-” Uea bắt đầu và sau đó thốt ra một chút càu nhàu khi King siết chặt cậu.

“Được rồi, tao hiểu rồi.Uhm…cảm ơn mày, vì tất cả mọi thứ ngày hôm nay” Uea nói và King cúi đầu xuống đủ lâu để đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Uea.

“Không sao đâu” anh nói, tựa cằm lên mái tóc của Uea. Một nụ hôn nhỏ được đặt lên ngực King để đáp lại và King không thể không mỉm cười.

“Uhm, chúc King ngủ ngon” Uea nói thầm và King nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

“Chúc thiên thần ngủ ngon” King nói, nhận ra rằng việc sử dụng thêm một cái tên thân mật cũng không thể đẩy họ xa hơn nữa khỏi ranh giới “Friend with Benefits” thì mọi thứ khác trong hôm nay dù sao cũng đã xong.

Hơi thở của Uea dần dần đều lại khi King đắm mình trong cảm giác có cậu thật gần, bắt đầu thả mình ra.

King không ngu ngốc, anh đã nhận ra rằng anh có tình cảm với Uea từ bây giờ và ngày hôm nay chỉ khiến họ tiến sâu hơn nữa. Cũng không thể nào Uea không cảm thấy như vậy…nhưng Uea cần thời gian, thời gian để thấy rằng King có thể được tin tưởng và sẽ không phải là một người nào khác trong cuộc đời cậu làm tổn thương cậu và King rất sẵn lòng cho cậu thời gian.

Lúc này, anh chỉ ôm Uea chặt hơn, quấn lấy cậu một cách bảo vệ.

Bởi vì một điều, có bạn trai hay không, anh đã có thể làm ngay bây giờ.

Và điều đó đảm bảo rằng chừng nào có King ở đó thì không ai và không gì có thể làm tổn thương Uea. Và nếu điều gì đó xảy ra mặc dù anh đã cố gắng hết sức, hãy ở đó vì Uea khi anh nhặt từng mảnh vỡ.

_______________ Hoàn ________________

Vậy là shortfic H này đã kết thúc! Cảm ơn mọi người đã theo dõi nó 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top