Oneshot.

"Red Hand lại xuống tay lần nữa!"

Sau gần một năm kể từ thảm sát đẫm máu ở vùng biển phía tây các bang, FBI cùng các nhà báo điều tra đã đặt cho tên sát nhân một biệt danh - Red Hand. Kẻ này luôn để lại tại các hiện trường gây án của mình một dấu tay đỏ chói bằng máu của một trong số các nạn nhân. Nhân viên lưu trữ hồ sơ phạm tội cũng đi đến kết luận rằng, dấu tay đó, chính là biểu tượng của kẻ giết người. Chỉ vài phút sau khi FBI công bố cái tên "Red Hand", thêm ba thi thể mới được phát hiện tại một gia đình nhỏ ở khu vực Los Angeles.

(TIN MỚI NHẤT:

LỰC LƯỢNG FBI GỌI HẮN TA LÀ "RED HAND".

"RED HAND" LẠI RA TAY LẦN NỮA! THI THỂ CỦA BA NẠN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY.)

Căn cứ theo lời tường thuật của hàng xóm xung quanh và chứng cứ tìm thấy tại hiện trường gây án, nạn nhân bao gồm bố, mẹ, và người con cả. Người con trai út, Porchay, theo đúng như lời kể của các nhân chứng cũng đã có mặt tại hiện trường vụ án. Nhưng hiện tại, cậu đã mất tích.

(TIN MỚI NHẤT:

LỰC LƯỢNG FBI GỌI HẮN TA LÀ "RED HAND".

PORCHAY K. ĐÃ MẤT TÍCH.)

Porchay Kittisawat (21 tuổi), sinh viên năm hai ngành tội phạm học thuộc trường Đại Học California, Los Angeles. Lần liên lạc cuối cùng từ Porchay được báo rằng là với người bạn thân của mình là hai ngày trước. Nếu có bất kì thông tin nào về đối tượng mất tích, vui lòng thông báo cho FBI hoặc chính quyền địa phương. Red Hand và thủ pháp giết người của hắn ngày một tàn bạo theo mỗi số vụ mà hắn ra tay. Để đảm bảo an toàn cho cư dân, chúng tôi yêu cầu nếu không có tình hình khẩn cấp, vui lòng khóa kín cửa và không ra khỏi nhà sau 7 giờ tối."

-16 giờ trước-

Máu.

Mùi tanh kim loại cùng hương vị của nó tan trong không khí. Cái màu đỏ thẫm ấy khiến người ta khó lòng mà rời mắt, cất lên lời ca dụ hoặc như tiếng còi báo động, gọi người tới bên. Không thể nào, không thể nào ngó lơ sự đẹp đẽ kia. Sắc đỏ rực rỡ, ánh lên lấp lánh nơi đáy mắt, khiến tim người cồn cào. Đôi tay người sẽ muốn chạm vào sắc đỏ ấy, nhìn nó chảy dọc theo ngón tay. Người càng khao khát nhìn nó phủ lên thân thể ai đó một cách hoàn mĩ, nhìn cái cách nó nhấn chìm ai đó đến ngạt thở, và sắc đỏ bao lấy cơ thể ấy mãi mãi. Nó khiến người hưng phấn, nhịp tim gia tăng, toàn thân nóng lên, như thể thôi thúc người làm mọi thứ người nghĩ đến.

Kim yêu cảm giác này vô cùng. Gã si mê nó, nghiện nó. Cảm xúc mãnh liệt ấy đang thiêu đốt các ngón tay bọc da của gã. Gã cần phải xuống tay thôi. Gã được sinh ra với sứ mệnh ấy, và đó cũng là điều gã luôn khát khao.

Ngay lúc này!

Đồ chơi hôm nay của gã là búa.

Kim không có hung khí gây án ưa thích, điều này khiến công tác điều tra của FBI càng thêm nan giải. Gã nhếch mép cười, lũ đặc vụ sẽ chẳng bao giờ tóm được gã đâu.

Trời đen. Đã là quá giữa đêm và thứ duy nhất mà Kim nhìn thấy là ánh đèn vọng lại từ cửa sổ tầng trên nhà Kittisawat.

Mắt hắn dời đến cánh cửa khóa chặt. Không quan trọng người nào đang ở căn phòng ấy, gã sẽ tính sau.

Bẻ khóa chỉ là chuyện nhỏ với Kim. Gã đã nhuần nhuyễn việc này từ khi lên 5.

Lướt nhanh như bóng ma, tiến vào trong căn nhà.

Người bố của gia đình đang nằm dài trên sofa, ngủ thiếp đi. T.V. đang phát lại trận bóng chày hôm qua. Gã tiến lại gần hơn, siết chặt cây búa, chuẩn bị xuống tay nhát đầu tiên. Gã sụp xuống phía sau người đang ngủ mê man kia, thì thầm vào tai ông.

"Đội chiến thắng là Red Sox, bạn hiền!"

Ông Kittisawat mở mắt. Nỗi kinh hoàng thoáng qua nơi con ngươi, nhưng trước khi kịp thốt lên tiếng hét đang tích tụ trong phổi, Kim đã ra tay rồi. Chiếc búa của gã tấn công thẳng vào hộp sọ của đối phương. Gã ngân dài một tiếng đầy thỏa mãn khi nghe tiếng nứt sọ ngọt ngào vang lên bên tai. Gã ta cứ liên tục ra tay, bổ vào đầu nạn nhân.

Nạn nhân đầu tiên của nhà Kitti đã chết được một lúc. Tay ông vắt lên thành ghế, máu chảy thành dòng dọc theo đầu, thấm đẫm áo sơ mi trắng cùng đôi ủng xám của gã.

Tiếng hét chói tai và điên cuồng đột ngột vang lên cũng không dọa tới gã.

Kim nâng mắt, rời khỏi sofa, môi gã cong lên dần lộ ra nụ cười bệnh hoạn.

"M-mày... mày đã..."

"T-tại sao- chúng -ta- l - lại - l- lắp bắp thế này nhỉ?"

Gã phá lên cười, "Nào, tới đây, lại gần đây, phu nhân. Không phải bà muốn đoàn tụ cùng chồng mình đấy chứ? Tôi e rằng ông ta kiếp này cũng không đủ sức "chơi" bà nữa rồi".

"Mày... thứ quái vật!!!", Bà Kitti gầm lên, ngón tay run run chỉ vào hình ảnh trước mặt, bà không thể chứng kiến nổi.

Cảnh hộp sọ máu me của chồng mình cùng những thứ khác, rơi vãi trên sofa.

"Mẹ!", Một giọng đàn ông khác từ trên lầu vọng xuống, sau đó, không phải chỉ một, mà bây giờ đã có hai người đang đứng trước mặt Kim.

Gã thở dài," Mẹ à, giờ thì phiền mẹ chứng kiến thêm cảnh con trai mình bị giết nhé mẹ yêu. Thứ lỗi!"

"Thằng chó... mày làm cái gì... đm!!", Chỉ trong một giây, Porsche đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng. Máu, rất nhiều máu vung vãi khắp phòng khách. Bố của anh...

Kim thích thú cười, "Đồ ngốc này, chú ý vào người sắp giết mình đi chứ!" Gã lắc khẽ cây búa trên đầu rồi giáng một cú vào vai Porsche.

Porsche kêu lớn và mẹ anh hét lên lần nữa. Porsche loạng choạng, định bước đến trước mặt mẹ thì Kim lại tiếp tục vung tay, lần này chiếc búa đập thẳng vào đầu Porsche khiến máu văng lên khắp gương mặt người đàn bà.

Bà khóc, cố gắng đón lấy đứa con đang ngã vào lòng mình vốn dĩ đã chẳng còn dấu hiệu của sự sống.

"Haizz", Kim lắc lắc đầu, "Chẳng vui chút nào hết. Cứ tưởng nó sẽ phản kháng thêm chút nữa chứ! À thì, tạm biệt mẹ luôn nhé, bà Kitti!"

"Kh- không– không... làm ơn, đừ—!"

Tiếng sọ nứt lần nữa vang lên. Máu lại được dịp tràn ra khắp nơi. Gã cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cảm giác như vừa được tiêm thuốc phiện vậy, thậm chí còn tốt thế nữa.

Gã cầm lấy tay người mẹ, dùng dòng máu tươi ấm nóng của con trai bà ấy tắm cho nó. Khi bàn tay người mẹ đã nhuốm đầy máu, gã ấn lòng bàn tay lên bức tường trắng phía sau thi thể bà.

Dấu vân tay này hoàn mỹ quá! Kim thả tay bà xuống. Khi chuẩn bị rời đi, chiếc bóng trên tường thu hút sự chú ý của gã. Có ai đó đang ngồi ở phía cầu thang.

Gã liếm môi, thêm một mạng người cũng không tệ. Dù sao thì cơn khát máu của gã cũng chẳng bao giờ nghỉ.

Kim đung đưa tay, huýt sáo tiến lại gần phía cây thang. Gã nhìn lên. Em đây rồi, là một thiếu niên, em không nhỏ hơn gã nhiều lắm.

Thiếu niên vẫn ngồi trên cầu thang, lặng lẽ chứng kiến. Và rồi em nâng tầm mắt lên.

Bàn tay gã khựng lại.

Môi gã thôi huýt sáo.

Tim gã lỡ mất một nhịp.

Kim yêu những thứ đẹp đẽ.

Đôi mắt em xinh đẹp quá.

"Bọn họ chết cả rồi à?", Thiếu niên hỏi. Giọng nói cũng không lộ ra chút run rẩy nào. Thay vì sợ hãi, em lại bình tĩnh và lãnh đạm. Đây vốn không phải là điều Kim mong muốn.

"Thế thì không phải là một kẻ rối loạn nhân cách rồi", Em đột nhiên cất lời, rồi lại gật đầu với chính mình.

Gã nhăn mày, "Ý gì?"

"Thì anh đó. Anh bày ra đủ loại biểu cảm trên mặt trong vòng 30 giây kể từ khi thấy tôi. Nhìn anh cũng không giống kẻ bị bệnh tâm thần lắm.", Thiếu niên nhún vai.

Kim bật cười, "Chậc, bây giờ thì cậu mới là tên tâm thần đó. Tôi vừa giết chết cả nhà cậu mà giờ cậu còn ngồi đây phân tích tâm lý tôi?"

"Tôi là sinh viên chuyên ngành tội phạm mà. Tôi muốn trở thành lưu trữ viên."

"Cậu cho rằng điều này sẽ tốt hơn cho cậu?", Gã nhướn mày.

"Anh sẽ giết tôi chứ?", Thiếu niên lại hỏi, "Anh là Red Hand. Anh không để lại nhân chứng. Và tôi thì đã thấy mặt anh rồi. Anh không muốn mạo hiểm đó chứ?"

Đúng thật. Gã không thể mạo hiểm được. Nhưng gã cũng muốn.

Mắt em, chúng đẹp đẽ quá. Gã muốn đắm chìm nơi đôi mắt ấy.

"Em tên là gì thế, bé xinh đẹp?" Kim hỏi, chậm rãi tiến về phía cầu thang.

"Porchay."

"Porchay.", Kim lặp lại lần nữa. Cái tên thuận miệng phát ra từ miệng gã. Gã dừng lại trước mặt em, bắt lấy chiếc cằm, ép em nhìn vào mắt gã.

"Em có sợ tôi không, Porchay?"

Em khẽ lắc đầu.

Gã càng siết chặt cằm em.

"Bé xinh đẹp, dùng ngôn từ của em."

"Không, em không sợ anh.", Em nói bằng giọng tự tin.

Kim gật đầu đồng ý.

"Em có muốn đi cùng tôi không? Tôi sẽ dạy em càng nhiều thứ hơn mà không môn học nào trong chuyên ngành dạy em được."

"Sau đó thì sao, anh sẽ giết em diệt khẩu chứ?"

Kim dựa lại gần hơn, dùng ngón tay nhuốm máu, chải nhẹ vào mấy sợi tóc trước trán Porchay.

"Chỉ cần nhìn anh bằng đôi mắt xinh đẹp này thôi, cả đời của em về sau, đều ở cùng anh."

Porchay nhếch môi cười, "Không phải kẻ giết người hàng loạt đã phải lòng đôi mắt trong sáng của em rồi đấy chứ?"

"Thôi nào bé cưng, đúng là chúng rất đẹp, nhưng đã bị vấy bẩn rồi."

-Hiện tại-

"Lỡ họ tìm thấy em thì sao nhỉ?", Porchay lau đi giọt nước mắt khi nghe tin từ đài phát thanh. Em nhìn sang Kim, gã đang lau sạch chiếc búa và chọn cho mình món đồ chơi mới cho vụ án tiếp theo.

Gã thảy chiếc búa xuống sàn, tiếng va đập vang vọng khắp căn phòng.

"Em muốn bị tìm thấy sao?"

Em lập tức lắc đầu, " Không đâu! Sống thế này thú vị hơn cuộc sống trước kia của em nhiều."

"Em không buồn vì tôi đã giết cả nhà em sao? Một chút tức giận cũng không có?", Kim bước gần hơn về phía góc giường nơi Porchay đang ngồi.

"Rồi ngày nào đó mọi người cũng sẽ phải ra đi thôi. Anh chỉ là giúp đẩy nhanh tiến độ một chút."

Kim dừng lại trước giường. Gã ngắm nhìn thiếu niên trước mặt, tự hỏi thì điều này bắt đầu xảy ra từ lúc nào.

Từ bao giờ, gã, một kẻ luôn tự mình làm mọi việc, thậm chí chán ghét việc nếu có ai đó biết việc hắn đang làm, nơi hắn đang sống, bộ dáng hắn ra sao... lại tìm thấy em, một người mà gã chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, và em đang ngồi trên giường trước mặt gã. Và tội lỗi hơn trong thất thảy, là em thậm chí còn không khỏa thân, thở gấp hay rên rỉ dưới thân gã, cầu xin gã ban phát thêm bất kì điều gì.

Porchay bất chợt thở hắt, "Cái chết ấy à, nó luôn làm em thấy hứng thú. Khi em còn là một đứa bé 6 tuổi, mùa hè năm đó em chứng kiến mẹ của bạn em tự sát trên một cái sân dơ dáy nóng nực. Bà ấy nhảy xuống, và sọ bà ấy nứt ra. Âm thanh ấy cũng tương tự như đêm qua... khi anh ra tay với gia đình em."

Kim khúc khích, trườn lên giường rồi đẩy em nằm xuống.

"Porchay Porchay Porchay, anh nghĩ rằng em được sinh ra là để dành cho mình anh, đẹp đẽ và chẳng hề e sợ cái chết. Chúng mình sẽ hưởng thụ rất nhiều lạc thú cùng nhau."

"Có ai đi giết người mà lại đẹp trai như anh không chứ.", Em lầm bầm trong miệng.

Kim phá lên cười trong kinh ngạc. Gã không biết làm gì mới phải nữa. Porchay đúng là một bé xinh đẹp tùy hứng mà, nhưng không hiểu sao, gã lại mê chết đi được.

"Thực ra thì, điểm chung của đa số mấy tên giết người đều là trai đẹp mà bé yêu. Đối với bọn chúng, đẹp trai là một lợi thế. Chúng dễ dàng mê hoặc nạn nhân, và thường thì mọi người đều đặt nhiều niềm tin hơn vào những người có ngoại hình tốt. Trường học không dạy em những thứ này sao?"

Porchay mím môi.

"Huhm... thầy cô có dạy em. Nhưng mà anh còn đẹp đến không thật nữa kìa. Hơn nữa, hung khí gây án của anh còn không có đính kèm ánh nhìn dụ dỗ nạn nhân như anh vừa nói."

Kim sáp lại gần Porchay hơn bao giờ hết, gã có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang bao phủ cơ thể em. Gã hạ thấp trọng tâm, đè lên người Porchay.

"Anh không biết em là đang thả thính anh, hay là đang lấy khẩu cung anh nữa bé yêu."

"Cả hai, Kim.", Porchay thở ra một hơi ngắn. Đôi mắt xinh đẹp của em, đối diện trực tiếp với cặp đồng tử dần chuyển sang tối đen của Kim, đôi mắt gã ẩn chứa chút thú tính. Nó tựa như bản năng săn mồi của Kim được đánh thức. Nhưng gã không muốn giết em ngay, chỉ muốn từ từ gặm nhấm, nghiền nát em.

Kim vươn lưỡi liếm đôi môi mình, "Đã bao giờ em lên giường với một kẻ sát nhân hàng loạt chưa, Porchay?"

"Vậy còn anh, có bao giờ anh đụ sinh viên ngành tội phạm học không, Kim?", Em đáp trả. Nhưng lời chưa kịp nói hết, cơ thể em đã bị ghì chặt xuống chăn đệm, thứ chơi đùa với em bây giờ là chiếc lưỡi nóng ẩm của Kim.

Bàn tay gã sờ soạng mọi nơi trên cơ thể em, hết đụng chạm, vuốt ve lại chuyển sang xoa nắn,... trong từng hành động là sự dịu dàng căng đầy.

Áo quần em bị lột sạch sau hàng loạt nụ hôn cùng âu yếm. Cơ thể trần trụi cùng thân nhiệt ấm áp, làn da ửng hồng bắt mắt ở một vài chỗ nhất định, tất cả khiến Kim cứng đến phát đau, gã cảm tưởng gã sẽ chết ngay lập tức nếu không được tiến vào trong em ngay bây giờ.

Porchay thở ra một cách nặng nhọc, em nhìn Kim cũng đang tự lột trần mình, sau đó cột lại mái tóc mình thành một búi.

Em cắn cắn môi, búi tóc đó sẽ chẳng cố định được lâu đâu khi cả hai nhập cuộc.

Kim nắm lấy eo Porchay rồi kéo em đặt ngồi lên đùi mình. Gã vỗ mạnh vào mông em, cọ sát tính khí của cả hai vào nhau.

Porchay rên rỉ, đặt tay em lên ngực Kim, móng tay em bấm sâu vào da thịt gã.

"Anh muốn đụ chết em bằng con hàng của mình, bé yêu à."

Kim nói, rõ ràng từng tiếng. Porchay là một em bé vâng lời. Em thích nghe theo Kim. Em khẽ kề lên môi Kim rồi thì thầm.

"Em tự mình chuẩn bị trước được chứ?"

Kim ậm ừ, đôi tay không rảnh rỗi xoa nắn cặp mông trần của em.

"Được thôi bé yêu. Anh không thích tổn thương người mà anh không tính giết."

Porchay mỉm cười.

"Em sẽ coi đây là lời khen nhé." Em ngậm các ngón tay vào miệng, dùng lưỡi liếm láp chơi đùa với chúng.

Kim gầm lên, siết chặt lấy eo em.

"Tốt nhất là không nên chọc anh, bé yêu. Anh không chắc là em sẽ xuống giường được vào ngày mai đâu."

Porchay rút các ngón tay ra khỏi miệng rồi chạm đến lỗ nhỏ phía sau, chậm rãi từng ngón từng ngón tiến vào bên rong.

Tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng, mới là ngón tay thôi, dương vật Kim chắc chắn còn sướng hơn thế.

"Em không ngại nằm lì trên giường cả ngày đâu Kim"

Kim đỡ lấy gáy em, cúi xuống, gương mặt liền kề.

"Bé xinh đẹp, ngậm miệng lại và tự chơi cái lỗ của mình đi, hoặc anh sẽ chịch em đến không thở nổi, em sẽ phải cầu xin anh dừng lại đấy."

Em sáp lại gần Kim hơn, đảo lưỡi liếm lên môi Kim.

"Sao anh lại dọa em vào thời khắc tốt đẹp này chứ hả, Kim?"

"Chết tiệt!", Kim chửi thề một tiếng, giật các ngón tay của Porchay khỏi lỗ nhỏ của em.

"Là em yêu cầu đấy, bé yêu."

Kim không hề dịu dàng, gã liên tục nhấp dương vật thô cứng của mình vào bên trong em, vừa mạnh vừa nhanh, nuốt chửng toàn bộ tiếng rên rỉ của em vào miệng.

Porchay đoán đúng rồi. Con hàng của Kim đụ sướng hơn ngón tay em nhiều. Ai mà ngờ có một ngày em lại bị một gã sát nhân hàng loạt chịch đến tan nát, và em thì yêu khoảnh khắc này vô cùng. Làm tình cùng một tên tội phạm, Kim còn dạy em được nhiều hơn thế.

"Mẹ kiếp... Em chặt quá, bé yêu!", Kim than thở, dựng Porchay dậy để em tự mình nhấp trên dương vật gã.

"Đúng thế bé yêu, tự chơi mình đi, cho anh thấy em cần anh ra sao!"

"K-Kim... a–!", Đôi chân em run lên. Em có thể cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng xông thẳng từ bụng truyền tới dương vật.

"Em được sinh ra để thuộc về anh, Porchay! Anh sẽ đụ em mỗi ngày, để tinh dịch lấp đầy cái lỗ đói khát của em."

Cơ thể em run lên, "Kim..."

Kim bật cười, "Em thích tư thế này chứ bé yêu? Em biết điều gì tuyệt hơn cả thế không? Làm tình ngay sau khi giết người, khi mà adrenaline của em vẫn còn đó và phấn khích trước cái chết... Chết tiệt!!! Em sẽ nghiện nó, baby!"

Porchay ngã vào Kim, hôn lên môi gã.

"S– sướng quá... Em–!"

"Ra đi nào bé yêu. Để anh nếm thử mùi vị của em."

-Một tuần sau đó-

"Porchay, bé nghĩ mình phải làm gì lúc này đây?", Kim cầm một sợi xích kim loại hạng nặng và cẩn thận quấn nó quanh cổ tay, gã chuẩn bị xuống tay lần nữa.

"Em sẽ ở một bên yên lặng và quan sát anh, học tập một chút để lần sau còn phụ anh giết người."

Kim với lấy một cọng dây xích khác, tròng qua cổ Porchay rồi kéo em lại gần.

"Bé ngoan, em thấy việc này thế nào? Kích thích chứ?"

Em chạm vào sợi xích, nới lỏng nó để khẽ hít thở. Em nhìn vào mắt Kim, gật đầu.

"Em sẽ quan sát anh, sau đó..", Porchay nắm lấy bàn tay Kim đặt lên môi em. Em ngậm các ngón tay gã vào miệng và liếm láp chúng. Em lộ ra nụ cười đắc thắng khi thấy người đàn ông trước mặt bừng lên ngọn lửa dục vọng.

"Sau đó thế nào, bé cưng?", Kim nín thở.

"Hmmm... sau đó, em muốn anh dùng bàn tay vừa gây ra tội ác kia chạm vào toàn bộ cơ thể em.", Porchay thủ thỉ, buông tha cho bàn tay của Kim.

Kim thích thú cười, ghim chặt Porchay vào tường, "Em còn khốn nạn hơn cả anh nữa đấy bé cưng."

Porchay nhíu mày, bĩu bĩu môi.

"Bé xin lỗi. Bé chỉ muốn là một cục cưng nghe lời của anh thôi."

"Porchay.", Kim liếm một đường từ cổ lên môi em, "Em quá tuyệt mỹ."

Kim hôn em như thể Kim là chủ nhân duy nhất của em, như cái cách gã khen em là một bé vâng lời, và Porchay thì tan ra trong nụ hôn của gã. Em nghiện cách gã hôn em. Em khát cầu nhiều hơn. Em mê đắm việc cầu gã cho em thêm nữa.

Kim thả em ra, tháo xích khỏi cổ em.

"Đến giờ nhập tiệc rồi bé yêu. Sẵn sàng để đi săn nào."

Porchay níu lấy áo Kim, "Một lần nữa... hôn em thêm một cái nữa thôi được không?"

"Bé yêu của anh đã xin anh tử tế đến vậy, anh có thể từ chối em sao?", Kim mạnh mẽ đẩy lưỡi mình vào khoang miệng em, gầm nhẹ khi thiếu niên trong ngực ngay lập tức thừa nhận sự tấn công của gã.

-2 giờ sau / Tại nhà của nạn nhân tiếp theo-

Kim ngồi xổm trước mặt thiếu nữ. Cô bé chỉ chừng tầm tuổi Porchay. Porchay thậm chí còn cảm thấy cô quen mắt, có lẽ em đã thấy cô đâu đó ở trường, hoặc là đi ngang qua, hoặc là tham dự chung một vài tiết giảng.

Chậc.

Porchay rồi sẽ già đi.

Cô thì sẽ trẻ mãi như thế.

Nghe giống đọc thơ đấy chứ.

Kim vươn tay tóm lấy sợi xích, lần nữa đập vào đầu thiếu nữ. Tiếng sọ vỡ vang lên, máu chậm chậm đổ ra, cô gái yếu ớt cất lên tiếng nói trước khi trút hơi thở cuối cùng.

"Po-rchay..."

Kim lập tức quay đầu về phía Porchay, "Con mẹ nó, em biết cô ta?"

Porchay lắc lắc đầu, "Không hẳn. Em nghĩ là mình nhìn thấy cô ấy ở trường. Chắc là cô ấy nhận ra em. Thêm vào là mặt em giờ cũng đầy rẫy trên các bản tin còn gì."

"Em nghĩ sao về việc nhuộm một màu tóc mới? Nghĩ xem em muốn nhuộm màu gì nào.", Kim nói, giọng đã bình tĩnh hơn, rồi nhìn vào thiếu nữ vừa thiệt mạng.

"Em thích cách nào hơn?"

"Hở?", Porchay nhíu mày, nhìn Kim và bàn tay nhuốm máu của gã.

"Ý anh là, bé cưng thích cách giết người nào của anh hơn. Giống cách anh giết bạn em.", Gã thêm một nhát đập mạnh vào đầu thiếu nữ. "Hay là cách anh đã xuống tay với người bà tội nghiệp của cô ta?", Gã chỉ tay vào bếp, thi thể một cụ bà đang nằm la liệt trên mặt bàn, với con dao hẵng còn ghim bên mắt trái của bà, và máu từ hộp sọ đổ ra lênh láng đủ để biến sàn nhà bếp thành một cái bể bơi.

Porchay cũng ngồi sụp xuống kế bên Kim, em đặt tay em lên tay gã rồi siết lấy sợi xích.

"Em thích món này hơn, thú vị phết."

"Được rồi cục cưng!"- Kim gật gật. "Bé lấy tay nhỏ nhúng vào máu đi, chắc rằng toàn bộ lòng bàn tay đều dính máu nhé!"

Porchay làm như Kim yêu cầu. Em nhúng toàn bộ bàn tay của người bạn xấu số vào vũng máu bên cạnh, khi toàn bộ lòng bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi, em giơ lên trong không khí, đưa mắt nhìn Kim.

"Good! Giờ thì ấn nó lên tường nào. Tụi mình cần lưu lại dấu vân tay."

Porchay thực hiện theo lời Kim nói, em nở nụ cười, trên tường xuất hiện một chiếc vân tay hoàn mỹ.

"Bé yêu, em đúng là có thiên phú trong việc này đó. Thật mong chờ chứng kiến ngày em tự mình xuống tay.", Kim hôn đôi môi em, làm dơ cả gương mặt xinh đẹp của em bằng vết máu nạn nhân trên tay gã.

-Nhà Kim / Phòng tắm-

"Tóc xanh làm bé của anh nhìn ngon quá!", Kim cắn lên bả vai trần của Porchay, ngắm nhìn cả hai qua chiếc gương bám đầy hơi nước.

Porchay quay đầu lại, dựa cả người em vào Kim.

"Anh thích chứ? Em muốn mình lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt anh."

"Chết thật. Bé yêu, tin anh đi. Nhìn em lúc nào cũng dụ người phạm tội như vậy!", Kim hôn lên cổ em, không nhịn được mà liếm mút nó.

Trong bồn rửa mặt xuất hiện một con dao.

Porchay nhặt nó lên.

Em xòe lòng bàn tay mình và ấn lưỡi dao sắc bén lên da. Máu lập tức tuôn ra, em nhăn mặt vì đau.

Môi Kim dứt khỏi cổ em. Gã nhìn vào gương. Cơn giận lập tức bùng lên lẫn với nỗi lo sợ đan xen chảy dọc trong huyết quản.

"Cái đéo gì đấy, Porchay!"

Gã giật con dao khỏi tay Porchay và ném xuống sàn.

"Mẹ nó chứ, em đang làm gì vậy?", Gã xoay Porchay lại, siết chặt bàn tay đẫm máu của em.

Porchay chậm chạp chớp mắt, sau đó tặng Kim một nụ cười.

"Chỉ là... em xin làm chút chuyện được không?"

Porchay, em đang chảy máu đó.

Em không thể như vậy được. Porchay! Anh không cho phép người đó là em.

Kim giữ im lặng. Porchay chậm rãi quay người, nhúng ngón tay của em vào lòng bàn tay đỏ thẫm.

Em từng chữ từng chữ viết lên bồn rửa mặt.

"Em yêu anh(*), Kim", Porchay thì thầm, nhìn vào Kim qua chiếc gương.

(*): Bản gốc dùng "I adore you.".

"Em yêu anh?"

"Đĩ mẹ chứ, em yêu anh?", Kim cợt nhả. Gã xoay Porchay đối diện với mình.

"Miệng em để làm cảnh sao bé yêu?"

"Nhưng anh thích máu mà...", Porchay thấp giọng trả lời, "Em chỉ muốn làm anh vui thôi"

"Anh còn yêu em hơn cả thế! Đệt mẹ nó chứ, anh yêu em điên cuồng, điên cuồng luôn đấy Chay!"

"Em là của một mình anh! Và em cần phải được an toàn!", Kim nâng lên đôi gò má và nhìn sâu vào mắt em.

"Không bao giờ, chính xác là đéo thể có thêm một lần nào, được phép tự làm đau mình nữa. Porchay hiểu anh không?"

Porchay cúi gằm mặt, "Em xin lỗi..."

Kim lắc lắc đầu, "Được rồi, ổn cả rồi, bé yêu!"

Gã nâng bàn tay chảy máu của em mà hôn lên.

"Em là toàn bộ lí trí và sinh mệnh của anh, Porchay! Hứa với anh là giữ gìn nó thật cẩn thận, có được không?"

Porchay hôn lại Kim. Em không quan tâm đến việc môi gã còn dính máu của chính em.

Sau tất cả, tay cả hai đều nhuộm đỏ màu máu.

-3 năm sau-

"Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm vụ hỏa hoạn chết người tại nhà của con trai chủ tịch FBI, Kimhan Theerapanyakul. Ngày hôm đó, cảnh sát và lính cứu hỏa chỉ tìm thấy phần tro tàn còn sót lại. Điều kỳ lạ là tại hiện trường, đội đặc vụ cũng tìm thấy dấu tay máu trên bức tường. Do đó, FBI cho rằng đây là người thứ 33 và cũng là nạn nhân cuối cùng của Red Hand, kẻ đã khủng bố bờ biển phía tây của các bang cách đây ba năm. Sau án mạng của Kimhan Theerapanyakul, Red Hand gần như bốc hơi.

Do đây là vụ án có liên quan tới những mối quan hệ cá nhân của chủ tịch FBI, cuộc điều tra được tiến hành hết sức thận trọng và hiện tại chúng tôi cũng không có thêm bất kỳ thông tin nào.

Đối tượng nổi tiếng nhất trong vụ án Red Hand, Porchay K. vẫn chưa được tìm thấy. FBI hiện đang đưa ra hai giả thuyết chưa thể tiết lộ lúc này về tiến độ vụ án. Nếu có bất kỳ thông tin nào về Red Hand hoặc Porchay K, xin vui lòng liên hệ với FBI hoặc cơ quan cảnh sát địa phương."

(TIN MỚI NHẤT:

BA NĂM ĐÃ TRÔI QUA TỪ KHI...

BẢN TÓM TẮT CÁC TIN TỨC.)

Porchay phá lên cười, "Anh yêu, anh nghĩ xem bao giờ thì họ mới thôi tìm kiếm chúng mình?"

Kim thúc mạnh hơn nữa. Dương vật gã vẫn đang chơi cái lỗ ngon nghẻ của Porchay một cách nhiệt tình.

"Bé yêu, không cần quản đâu. Hiệp hai chứ?"

___________

Người chị yêu dấu hết mình vì em xin được vinh danh thpt00, cảm ơn chị và đã dịch con fic ngon nghẻ này cho em, em yêu chị gất nhiều luôn óoooooooo 😚

Btw, mọi người đọc truyện vui vẻ nha 💪💪

R-day: 28/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top