this isn't working anymore (oops, i meant the fridge)
Cả hai thường dành buổi sáng Chủ nhật để nằm ôm nhau ngủ trên giường. Nhưng vào sáng Chủ nhật hôm nay, khi Kim trở mình thì người bên cạnh hắn đã biến mất.
Hắn kiểm tra điện thoại trên đầu giường, để ý thời gian bây giờ là 10:02 sáng. Vẫn còn quá sớm để thức dậy, vậy nên hắn tự hỏi bạn trai của mình đã đi đâu.
Có lẽ em ấy đang làm bữa sáng chăng? Một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt hắn khi mường tượng ra khung cảnh Chay đang làm món trứng rán sốt cà chua cho mình.
Nhưng rồi hắn nhận ra căn hộ quá im lặng.
"Chay ơi?" hắn gọi lớn, đề phòng trường hợp em có thể vẫn đang ở trong nhà. Hắn không rõ là Chay đã nói với mình về bất kỳ kế hoạch nào trong ngày hôm nay không.
Và hắn cũng không nghe thấy tiếng hồi đáp nào hết.
Hắn tự mình vén chăn ra, nhanh chóng mặc một chiếc áo phông vào. Hắn bước xuống phòng bếp nhưng không ai lọt vào tầm mắt cả. Nhận thấy một đôi giày của Chay gần cửa chính bị thiếu, hắn khẽ nhíu mày.
Em ấy chắc hẳn đã đi ra ngoài, nhưng mà là đi đâu được chứ, và tại sao không để lại cho hắn một lời nhắn nào?
Hắn vớ lấy điện thoại của mình, gọi đến số Chay, nhưng tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, và khi lần theo âm thanh đó, hắn nhận ra Chay đã để quên điện thoại ở phòng khách.
Kim quay trở lại nhà bếp, phòng khi có bất cứ manh mối nào về nơi Chay có thể đi.
Không có dấu hiệu nào cho thấy em đã nấu ăn hay rửa bát gần đây cả. Mặt bàn thì bóng loáng và bếp trông chả có vẻ gì là đã dùng hôm nay. Không có dấu hiệu đột nhập - mọi thứ vẫn như cũ, đều đâu vào đấy. Chỉ có vật duy nhất biến mất ở đây, ngoài đôi giày của Chay ra thì là chìa khóa thẻ và ví của em.
Sau khi kiểm tra hệ thống an ninh, Kim kết luận rằng Chay không gặp nguy hiểm gì, nhưng tốt hơn hết thì hắn vẫn cần được biết em đi đâu.
Ngay khi hắn định nhắn tin cho người của mình để tìm xem Chay có thể ở đâu, Kim bỗng thấy một mẩu giấy nhớ màu vàng dán trên tủ lạnh.
"Kim, cái này không ổn nữa rồi. Em sẽ trở lại sau."
Hắn chớp mắt đầy nghi hoặc.
Chờ đã, cái gì cơ?
Hắn đọc đi đọc lại tờ giấy nhớ cho đến khi cảm thấy những dòng chữ này được khắc sâu vào não mình.
Mọi chuyện giữa hai người dần ổn định kể từ khi họ làm lành với nhau.
Nhưng mà chuyện gì không ổn vậy? Hắn đã làm gì sai à?
Hắn cứ loanh quanh mãi ở trong bếp, cố nhặt nhạnh những vụn kí ức hay bất cứ điều gì trong mấy ngày qua mà hắn có thể đã làm hoặc nói những câu tổn thương đến Chay.
Hắn chẳng nghĩ ra được cái mẹ gì cả, nên hắn quyết định gọi cho Porsche, phòng khi tên đó biết được điều gì. Hắn đã sẵn sàng bị đối phương mắng tới tấp.
"Mày có nghĩ tao không phải một người bạn trai tốt không?" Hắn hỏi ngay khi Porsche nhấc máy.
"Kim? Cái đéo gì vậy hả-," anh của bạn trai hắn (hay bạn trai của anh hắn nhỉ?) ngáp, "Sao mày không tự đi mà hỏi Chay ấy?" Hắn có thể nghe thấy tiếng ông anh mình ở đằng sau đang tò mò hỏi có chuyện gì.
"Xin lỗi vì làm phiền hai người, cơ mà Chay có nói gì về tao trong mấy ngày này không?"
"Mẹ nó, mày gọi tao vào sáng Chủ nhật chỉ để hỏi thế thôi à? Ý tao là, yeah, nhưng mà-"
"Em ấy nói gì?"
"Sao mày muốn biết? Mày lại dở trò gì đấy à?" Kim nghiến răng khi nghe thấy tông giọng buộc tội ấy.
"Tao đéo biết cái mẹ gì hết! Tao chỉ đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra thôi, vì em trai mày rời khỏi nhà mà chẳng nhắn với tao gì cả ngoài mẩu giấy nhớ ngu ngốc dán trên tủ lạnh nói rằng có chuyện không ổn giữa hai bọn tao!
Hắn luồn tay qua tóc, giọng điệu lộ rõ sự hoảng sợ.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh Chay. Liệu có phải mọi chuyện sắp kết thúc không...khi mà hắn còn chẳng biết mình đã làm gì sai nữa?
Có lẽ Chay đã nhận ra rằng không đáng để liều mạng cuộc đời mình khi em ở bên hắn? Hay có lẽ hắn chưa đủ tốt chăng-
"Kim, bình tĩnh lại đi." Giọng Kinn truyền đến từ đầu dây bên kia.
Hắn thở dài, ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách (hắn không nhớ mình đã ra khỏi phòng bếp từ lúc nào) trước khi lầm bầm tiếng "Xin lỗi."
"Nghe đây, Kim," Lại là Porsche nhưng giọng nhẹ hơn, "Thằng bé không nhắc đến điều gì tệ với tao cả, nếu điều đó khiến mày cảm thấy khá hơn. Nếu có chuyện gì thì tao đã gọi đến mày trước rồi. Mày đã thử gọi cho em ấy chưa?"
"Đó chính là vấn đề đấy, em ấy không mang theo điện thoại đi. Tao đang cầm nó đây."
Porsche ậm ừ. "Hơi khác với em ấy mọi khi, nhưng tao chắc là mày đã kiểm tra xem có điều gì nguy hiểm không rồi nhỉ. Tao sẽ nhờ thằng Arm nếu nó tìm được Chay đang ở đâu. Cứ chờ đó đi, bọn tao sẽ đến căn hộ của mày ngay."
"Okay," Hắn cố gắng trả lời trước khi kết thúc cuộc gọi.
***
Porsche và Kinn lái xe đến căn hộ sau khoảng mười lăm phút.
Chay vẫn chưa trở về.
Theo như Porsche yêu cầu, hắn cố gắng nhớ lại xem có điều gì kì lạ giữa đêm hôm qua cho đến hiện tại hay không.
Hắn lắc lắc đầu, trừng mắt nhìn mẩu giấy nhớ trong tay và muốn xé nó ra hàng trăm mảnh. "Tao thực sự không nghĩ ra được lí do gì Chay chỉ để lại tờ note này cả."
Biết đâu hắn đốt quách nó đi thì hắn có thể giả vờ như mình chưa từng thấy đấy nhỉ.
Nhưng kể cả thế thì cũng chả giải quyết được vấn đề này tẹo nào.
"Quả dừa này vị hơi kì kì đấy," Kinn nhăn mặt nói, dùng chiếc thìa xúc quanh món tráng miệng mà hắn lấy ra từ trong tủ lạnh. "Nó đã ở trong tủ lạnh được bao lâu rồi?"
"Chắc tầm vài ngày gì đấy," Kim làu bàu, hầu như không thèm chú ý đến lời nói của anh trai, trong khi đầu vẫn đang quay mòng mòng với những lo lắng.
Hắn không biết nên định nghĩa "sau" của Chay là như thế nào - có phải sau trong hôm nay không? Hay là ngày mai ư? Tuần hoặc tháng sau? Dù sao đi nữa, hắn bỗng cảm thấy sự nôn nao dội thẳng vào bụng hắn khi nghĩ đến cảnh gặp lại Chay.
Điều đó có nghĩa là hắn sẽ phải đối mặt với lời chia tay quen thuộc.
"Ờm, Arm vừa-" Hắn nghe thấy Porsche cố nhịn để không ngáp thêm cái nữa, "Arm vừa nhắn tin bảo nó thấy thẻ tín dụng đã được dùng. Có vẻ như là nhóc ấy đã chi $26,000 Baht cho thiết bị điện tử nào đó? Rồi điều này có ích gì cho mày không?"
"Tao...không biết nữa," Kim không chắc nó sẽ giúp giải quyết được vấn đề. "Thỉnh thoảng Chay cũng hay mua vài thứ để phục vụ cho âm nhạc của em nên liệu có phải chỉ thế thôi không nhỉ?" Hắn không chắc điều này liên quan đến nội dung trên mẩu giấy nhớ.
"Arm vừa nhắn thêm là Chay đang ở cửa hàng điện tử và đồ gia dụng cách đây vài dãy nhà thôi, và giờ em ấy đang ở tiệm bánh gần đây. Không có gì đáng ngờ gần em ấy cả."
Ít nhất thì họ cũng biết em ấy vẫn an toàn.
"Vẫn không giải thích được cái tờ note kia", Kim càu nhàu.
"Chà, lần cuối tao ở với nó, không có nói chuyện gì chia tay với mày đâu. Trăm phần trăm thằng bé sẽ tâm sự với tao nếu nó nghĩ đến điều đó rồi," Porsche nói, ngồi xuống bên cạnh hắn trên ghế sofa.
"Thì đấy là những gì tao nghĩ đấy, chả giống em ấy gì cả khi chỉ để lại một mẩu giấy như thế này!" Kim rên rỉ, vùi đầu vào tay mình. Hắn còn cảm thấy Porsche đang vỗ vỗ lưng hắn nữa chứ.
"Mày có chắc mày hiểu đúng nghĩa của tờ note không?" Hắn ngẩng đầu lên để nhìn ông anh trai, "Sao nào, tao chỉ nói là biết đâu ý em ấy lại theo một hướng khác?"
"Tao không nghĩ nói 'chuyện không ổn nữa rồi' còn có nghĩa khác đâu..." Kim đau khổ thốt lên. "Thêm nữa Chay còn nói sẽ quay lại sau, thế có thể là em ấy không muốn nói chuyện với tao về việc đó thì sao? Em ấy hẳn đã để điện thoại ở nhà để tao không gọi điện được nữa."
Kinn thở dài, "Có lẽ nên chờ thằng bé về và tự mình giải thích thì hơn."
"Phải đấy, biết đâu nó không như những gì ta nghĩ thì sao," Porsche tiếp lời, nhìn vào điện thoại đang hiện tin nhắn mới.
"Chay đang trên đường về đấy."
Ồ.
Hắn bật dậy khỏi sofa, tránh chạm mắt với những vị khách của hắn.
Chay sẽ ở đây trong vài phút nữa nhưng hắn không chắc mình đủ sẵn sàng để đối mặt với em.
"Uh tao cần chút thời gian...Tao sẽ ở trong phòng ngủ nếu mày cần. Tao cũng không phiền nếu hai chúng mày đi hay ở lại đâu. Chắc Chay sẽ không muốn n-nhìn thấy tao nữa..., hắn gượng nói, cố gắng lờ đi cảm giác cay xót trong khóe mắt.
"Ờ, Kim..." Hắn nghe thấy mùi thương hại trong giọng Porsche.
Hắn cần phải rời khỏi căn phòng này, ngay lập tức.
"Có lẽ em ấy sẽ nói chuyện với chúng mày thay vì nói chuyện với tao qua tờ giấy nhớ" Hắn cười một cách đắng ngắt, vò mảnh giấy vàng và để nó rơi xuống sàn. Hắn lao ra khỏi phòng khách, mặc kệ hai người kia đang gọi tên mình.
Ổn thôi mà, hắn sẽ không làm bất cứ điều gì nghiêm trọng đâu. Kim chỉ muốn dành chút thời gian cho bản thân mình - và có thể là để chuẩn bị một khi Chay quyết định nói chuyện với hắn... để chính thức chia tay hắn. Kim vẫn sẽ cố gắng đấu tranh cho mối quan hệ của hai người - ngay cả khi hắn vẫn không biết điều gì tồi tệ đã xảy ra - nhưng nếu Chay nghĩ rằng việc đó chả mang lại kết quả tốt đẹp gì, thì liệu hắn có thể thực sự ngăn Chay rời xa mình không?
Hắn chui vào chiếc giường của cả hai, mà chẳng bao lâu nữa sẽ là chiếc giường của mình hắn, để tấm chăn bao trùm lấy cơ thể. Chiếc chăn dày này là thứ duy nhất an ủi Kim lúc này khi hắn lặng lẽ rơi nước mắt.
***
Chay ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên khi em mở cửa vào căn hộ. Em đóng cửa và cởi giày để ngay ngắn sang một bên.
Chay giật bắn mình khi nhìn thấy anh trai và Kinn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, suýt chút nữa thì đánh rơi túi bánh nướng em đã mua cho mình và Kim.
"Uh, c-chào mọi người?" Em lúng túng vẫy tay với hai anh, nuốt nước bọt trước vẻ mặt nghiêm túc trên gương mặt họ, "Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?" Em cứng người tại chỗ, như thể em đã bị bắt gặp làm điều gì sai trái vậy.
Nhưng mà em đã làm gì cơ?
"Anh không biết, sao em không kể cho tụi anh đi?" Kinn khoanh tay, cuối cùng cũng nói.
"...Em không rõ điều anh đang muốn nói đến là gì."
Chuyện gì đang xảy ra vậy, và Kim đang ở đâu?
"Em và Kim...đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người à?" Chay có thể cảm nhận được sự ngập ngừng trong giọng nói của anh trai.
Anh ấy đang nói về cái- gì vậy, uh, về độ thân mật trong mối quan hệ của cả hai à? Đấy có phải là ý của anh ấy không nhỉ?
"Hia, em chả hiểu gì cả." Nghiêm túc đấy, bạn trai em đâu mất rồi? Hẳn là anh phải ở đâu đó trong nhà nếu hai người được phép vào đây.
'Cứu em với Kim! Em không muốn ngồi 'đàm đạo' với hai anh nếu họ đến đây vì điều đó đâu!'
"Em chia tay với Kim à?"
TỜ PHẮC!
Cả hai người đang rất tốt đẹp mà, em không hiểu sao họ lại nghĩ đâu ra cái ý tưởng đấy nữa.
Lần này đến lượt Kinn lên tiếng. "Em nói với thằng nhóc đó rằng chuyện không được ổn giữa hai đứa còn gì."
"Hả? Em nói lúc nào cơ?" Em không nhớ đã nói gì với Kim như thế cả.
"Kim bảo em để lại mẩu giấy nhớ trên tủ lạnh, với tin nhắn ghi trên đó."
"Gì vậy trời?" Em thật sự không nhớ mình đã làm như thế!
Em nhăn mày, sự bối rối hiện rõ khi Porsche đưa em một mẩu giấy màu vàng bị vò nát.
"Tờ ghi chú này nè."
"Em không-", Chay quả quyết, trước khi em nhớ ra chính xác những gì mình viết trên đó. Tay em đang cầm chiếc túi đựng bánh mì chùng xuống, những chiếc bánh giờ đây thi nhau rơi xuống mặt đất.
À.
À.
Tờ ghi chú đó.
Giờ thì em đã rõ chuyện hơn vài giờ trước rồi, và em nhận ra mình cần phải giải thích như thế nào.
"Không, chờ đã, ý của em không phải vậy đâu! Anh ấy đâu rồi?"
Em cần phải giải thích mọi chuyện với Kim ngay bây giờ!
"Trong phòng ngủ ấy. Hi vọng là em có một lời giải thích thỏa đáng vì trông nó có vẻ buồn lắm đấy." Kinn dặn em.
Em nhanh chóng hướng về phía phòng ngủ của hai người, nhìn thấy một bóng người ở trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bự đùng của họ.
"Kim?"
"Kim ơi?" Em gọi lần nữa.
Sự im lặng kéo dài khiến em nhụt chí, nhưng Chay lấy hết can đảm để lại gần bạn trai mình. Em không thể để sự hiểu lầm này phá hỏng mối quan hệ của cả hai được!
"Kim? Làm ơn nói chuyện với em đi?"
Bạn trai em chầm chậm ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt của anh. Chay thấy được đôi mắt hơi sưng và vệt nước mắt đã khô, em vội vàng leo lên giường, đưa đôi tay mình ôm lấy mặt anh.
"Ôi anh yêu, em thực sự xin lỗi."
"Anh sẵn sàng để nghe điều em định nói rồi...mặc dù anh không biết mình đã làm gì s-sai nữa." Giọng Kim trở nên run rẩy - Chay vờ như em không nghe thấy tiếng thì thầm mà Kim nghẹn ngào phát ra.
"Chờ đã nào, anh không làm điều gì sai cả! À, trừ việc anh hiểu sai tờ giấy nhớ của em thôi."
"Rõ ràng là em ghi có chuyện không ổn giữa hai bọn mình mà. Thế nên nói anh nghe tại sao đi."
"Không nó nói rằng 'cái này không hoạt động nữa' mà."
Kim đảo mắt. "Làm như nó khác nhau ấy!"
"Nghe em này, giờ nghĩ lại thì nghe có vẻ hơi ngu ngốc nhưng mà uh," Chay cắn môi, cảm thấy hai má nóng bừng lên, "Em dán nó ở trên tủ lạnh, bởi vì tủ lạnh không hoạt động nữa ý."
"Cái gì cơ?" Em ngoảnh đầu về phía cửa phòng ngủ, nhận ra Porsche và Kinn đã theo em vào đây. Anh trai em chỉ biết lắc đầu từ chối hiểu.
"Cái gì cơ?" Chay dời ánh nhìn về phía bạn trai em, người vừa lặp lại câu hỏi của Kinn với đôi mắt mở to hết cỡ.
"Em không biết đã mấy giờ trôi qua nữa, nhưng khi em tỉnh dậy để tìm đồ uống và nhận ra tủ lạnh không hoạt động và đồ uống thì dở ẹc. Em đã kiểm tra xem có phải do quá tải điện không, nhưng mọi thứ khác có vẻ vẫn hoạt động bình thường, vậy nên em nghĩ đã đến lúc thay cái tủ lạnh mới. Em đã tính sẽ rủ anh đi cùng, nhưng em cũng không muốn đánh thức anh dậy chút nào...tại lúc ngủ trông anh bình yên lắm!
"Em cứ nghĩ để lại giấy note là được rồi và sau đấy em nhận ra mình đã quên cả điện thoại khi em đến cửa hàng. Nhưng mà e đến đấy rồi nên em đã quyết mua luôn cái tủ lạnh mới. Phải mất một lúc lâu vì nhân viên bán hàng gặp vài khó khăn về kĩ thuật và rồi em còn phải đăng kí bảo hành và dịch vụ vận chuyển nữa. Tiếp đến em tạt qua tiệm bánh để mua loại anh thích ăn. Em cũng không ngờ điều này lại xảy ra luôn."
Sau khi em nói xong, Kim vẫn đang há hốc mồm, nhưng anh chẳng nói năng gì mà chỉ im lặng chớp mắt nhìn em.
"Kim? Anh nói gì đi chứ."
Sự im lặng của bạn trai bắt đầu khiến em lo lắng, nhưng rồi một lát sau, Kim cuối cùng cũng thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm.
Kim đặt tay mình lên tay Chay, trong khi tay em vẫn đang yên vị trên mặt hắn.
"Vậy mình vẫn ổn đúng không em?" Hắn thì thầm.
"Vâng, đương nhiên rồi! Em sẽ nói với anh nếu giữa hai chúng mình xảy ra chuyện gì, tụi mình đã đồng ý với nhau như vậy mà," Chay trấn an anh, cảm thấy tội lỗi, "Đáng ra em nên nói rõ hơn, em xin lỗi!"
"Đừng xin lỗi, thiên thần của anh, anh là người hiểu nhầm note của em mới đúng."
"Hừ, tao đã bảo mày gì rồi Kim?" Chay nghe thấy tiếng Kinn trêu chọc đằng sau em.
Kim rên rỉ đáp lại, dường như quên mất hai người kia vẫn đang quanh quẩn ở đây. Hắn nhẹ nhàng kéo tay Chay khỏi mặt mình, xốc chăn lên phủ lên người tiếp.
Chay tia nhanh thấy vệt ửng hồng lan dần trên má Kim trước khi đầu anh hoàn toàn lọt thỏm trong đống chăn.
"Mọi người...có thể về được rồi đấy." Tay của Kim thò ra một lúc để xùy hai người kia trước khi lại một lần nữa biến mất.
"Kim!" Chay cố gắng kéo chăn ra để nhìn mặt anh nhưng Kim không chịu nhúc nhích tí nào.
"Aw, Kim," em khúc khích cười, "Thôi nào, không sao đâu mà!"
"Anh xấu hổ chết mẹ ấy!" Kim lầm bầm dưới tấm chăn.
"Mình có thể ôm nhau ngủ tiếp không anh? Mới có ừm...11 giờ mà?" Người bên trong ngừng kéo lấy chăn về phía mình, trước khi Chay cảm thấy bản thân được kéo vào một vòng tay ấm áp, Kim nhanh chóng đắp chăn cho cả hai.
Cảm giác thật tuyệt làm sao, chỉ được ở bên cạnh Kim thôi và thực sự, Chay có thể nằm như này cả ngày nếu khoảnh khắc của họ không bị xen ngang bất chợt bởi tiếng hắng giọng của Porsche.
"Bọn anh đi bây giờ đây."
"Khoan, anh cần phải đi vệ sinh trước đã." Kinn tuyên bố, lao nhanh vào căn phòng.
"Để em đoán xem nào, ảnh ăn thứ gì đó ở trong tủ lạnh hả?" Chay hỏi, nhíu mày với vẻ hối lỗi, trong khi Kim thì cực thích thú.
Porsche mở to mắt rùng mình. "Phải rồi, món tráng miệng đấy."
_______ End _______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top