Little Red
Xin phép được recommend Willow của Taylor Swift, không hiểu sao nhưng tôi cảm giác bài này hợp với fic dã man~
"Wherever you stray, I follow
I'm begging for you to take my hand"
_____________
Chay là một cậu nhóc bình thường sống một mình trong một thị trấn nhỏ. Cậu đã chuyển đến đó cùng gia đình nhiều năm về trước, chỉ để biết rằng họ không thể rời khỏi đây. Họ đã nghe những truyền thuyết được bàn tán về khu rừng bao quanh thị trấn nhỏ này, và họ không bao giờ tin rằng mọi người có thể đến thị trấn nhưng không bao giờ có thể rời đi.
Cha mẹ cậu đã thử, cùng với cả anh trai cậu.
Họ đã cố gắng rời đi, nhưng rồi mất tung tích kể từ đó.
Không có vấn đề gì với thị trấn cả, nhưng dường như có một thế lực hắc ám và nguy hiểm nào đó về khu rừng. Mọi người đã truyền tai nhau những câu chuyện hay những thuyết âm mưu về thứ có thể ẩn náu trong rừng, nó sẽ không bận tâm nếu có ai cả gan bước vào nhưng sẽ cuốn lấy bất cứ kẻ nào cố gắng rời đi. Vài người tự hỏi liệu ở lại thị trấn biết đâu có thể khiến thứ trốn trong rừng kia sẽ cứu họ sau này thì sao.
Suy nghĩ ấy khiến Chay phải rùng mình.
Không ai từng tận mắt chứng kiến nó hết, và kể cả có thì họ cũng không sống sót nổi để kể lại về những gì ẩn nấp trong rừng... cho đến một ngày thú vị nọ.
***
Chay đang trên đường về nhà, đeo chiếc headphone trên tai khi đi trên đoạn đường vắng. Cậu luôn đi bên cạnh bìa rừng, đó là điều không thể tránh khỏi vì nhà cậu nằm trong một khu biệt lập với một hoặc hai căn nhà khác.
Chay nhìn vào khu rừng, chậm rãi dừng lại. Cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ về nơi này. Cậu luôn luôn nghĩ vậy.
Cậu có cảm giác như mình bị hút vào khu rừng bởi một thế lực nào đó. Một sự cám dỗ. Giống như khi có ai đó bảo bạn đừng làm điều gì, ngược lại chỉ càng khiến bạn muốn làm hơn mà thôi. Đó chính xác là Chay mỗi khi cậu đi qua cánh rừng này. Trái tim cậu đang khao khát được bước qua những hàng cây dày đặc. Nhưng cậu không bao giờ làm vậy, cậu sẽ luôn tự mình thoát khỏi cám dỗ ấy.
Ngoại trừ lúc này.
Cậu nghĩ mình ngó vào tí cũng không sao đâu, trời còn chưa tối hẳn, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
Không có lối đi nào ở trong rừng cả, chỉ có cây cối, rễ cây, bụi rậm và những thứ tương tự vậy. Vì thế nên, Chay đảm bảo mình càng ở gần lối vào thì càng tốt, chỉ ngó qua chút xíu thôi, đủ để cậu có thể tìm ra nguyên nhân tại sao mình lại muốn vào trong đến thế - khu rừng có gì mà lại cám dỗ cậu đến vậy?
Song cũng chẳng có gì quá đặc biệt, điều duy nhất thực sự hấp dẫn cậu nhóc là mùi hương tươi mát của thiên nhiên và tiếng lá vụn xào xạc dưới chân. Đó là lý do khiến cậu tháo tai nghe ra và đeo chúng quanh cổ, hơi thất vọng vì không có thứ gì khác ở đây.
Thở dài, Chay xoay người rời đi, để rồi đối mặt với một người đột nhiên xuất hiện khiến cậu giật thót.
Người đàn ông đó có vẻ lớn hơn cậu một chút, với mái tóc đen gợn sóng được rẽ sang một bên, làn da bánh mật, cùng đôi mắt đen và đôi môi mỏng có sắc hồng. Hắn mặc một chiếc áo len màu xám giản dị và chiếc quần jeans đen rách - Chay cảm thấy tim mình như loạn nhịp trước người này.
"Em đi lạc à?" Giọng nói của hắn trầm nhưng lại vang, với một tông giọng tinh nghịch truyền tới khi hắn mỉm cười với Chay.
Chay cảnh giác ngay lập tức. "Không hẳn. Tôi tự biết đường ra". Người đàn ông này trông khá lôi cuốn đấy, nhưng Chay biết mình không được tin bất kỳ kẻ lạ mặt nào. Mặc dù ở thị trấn nhỏ này, hắn có thể chỉ là một người qua đường muốn biết liệu Chay có đang tỉnh táo hay không khi đi vào rừng một mình mà thôi.
Hắn nhìn cậu một cách đầy toan tính khiến Chay bĩu môi. Cậu không thích cái cảm giác bị người khác đánh giá tí nào - trong khi bản thân đang bận chiếc áo len màu đỏ cùng chiếc quần yếm xanh và mái tóc đen thì đang rối xù hết lên. Thực sự thì cậu không quá phải lòng một ai để có thể ăn diện trước mặt người ta nên Chay luôn chọn những bộ thoải mái nhất khi ra khỏi nhà.
"Em không sợ ư cậu bé áo đỏ? Về thứ gì đó đang ẩn náu trong những khu rừng này?" Hắn nói tiếp, đôi mắt lóe sáng khiến Chay ngờ vực.
Chay tự tin đứng thẳng người, chấp nhận tên gọi mới và lắc đầu. "Không hẳn vậy."
Hắn nhếch mép cười trước khi đút tay vào túi quần rồi di chuyển sang một bên, chân không hề phát ra tiếng động khi chạm vào những chiếc lá nằm rải rác trên mặt đất. "Tôi nghĩ em nên về nhà đi thì hơn."
Chay nheo mắt nhìn hắn, không thích bị bảo phải làm gì - kể cả từ một người lạ ẩn chứa đầy nguy hiểm. "Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời anh."
Hắn trông có vẻ bất ngờ rồi khúc khích cười. "Em có chắc là muốn ở lại đây không, cậu bé áo đỏ? Trời sắp tối rồi đấy."
Chay nhìn chằm chằm thêm vài phút trước khi cáu kỉnh và lê bước về phía con đường cậu đã vào. Cậu dừng lại ngay trước mặt hắn đủ lâu để nói, "Tôi đi chỉ vì tôi muốn, không phải vì anh bảo tôi." Sau đó, cậu ngẩng cao đầu và chắc chắn rằng sẽ nghênh ngang đi hết quãng đường còn lại, không thèm liếc người kia dù chỉ một cái.
Yeah, hắn trông khá hấp dẫn với Chay đấy, nhưng hắn trông cũng đáng sợ nữa. Có điều gì đó không ổn về người đàn ông này và cả cách hắn ta nói chuyện.
Chay chắc mẩm rằng mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, và cậu thậm chí có thể tìm một con đường khác để về nhà.
***
Thôi được rồi, Chay không giỏi tự khuyên bản thân mình cho lắm.
Công bằng mà nói, cậu đã làm rất tốt trong việc tránh đi làm trên con đường ấy, cậu thậm chí đã mất vài ngày để tìm được một con đường khác trở về nhà. (Mặc dù cậu không quên được người lạ mặt kỳ cục kia).
Tuy nhiên, vài ngày sau, cơ thể cậu như được bật chế độ tự động khi đang trên đường về nhà, và cậu nhận thấy bản thân đang đi xuống con đường đó một lần nữa. Cậu rền rĩ khi phát hiện ra điều mình vừa làm. Nhưng cậu đã gần về nhà được nửa đường rồi và không có lý do gì để trì hoãn thêm.
Chay bắt kịp nhịp độ của mình.
Nhưng rồi cậu khựng lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ khu vực mà mình đã tới mấy hôm trước. Chỉ trong tích tắc, cậu quyết định đi kiểm tra, biết đâu đó lại có người đang cần sự giúp đỡ của cậu.
Ngay khi vừa bước vào, mắt cậu lập tức va phải một vệt máu kéo sâu hơn vào trong khu rừng. Chay sững người, cố gắng vắt hết chất xám để nghĩ xem mình nên làm gì. Chỗ máu đấy không nhiều, đồng nghĩa với việc vẫn có thể cứu lấy bất cứ ai đang cần sự trợ giúp.
Vì vậy cậu lần theo dấu vết, nhưng rồi một bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ tay cậu đã ngăn Chay lại.
Chay thở hổn hển trước sự đụng chạm bất ngờ và quay ngoắt lại, cố gắng rút tay mình ra và đối mặt với người đàn ông hôm nọ. Chay ngay lập tức nhận ra có thứ gì đó màu đỏ dính trên môi hắn.
Chay không rõ bản thân có muốn biết nó là gì không, cậu lờ mờ đoán ra nhưng không quá chắc chắn.
"Em đang làm gì ở đây thế?" Hắn thì thầm hỏi, không buông tha cho cổ tay của Chay. Hắn kéo Chay lại gần mình, và Chay miễn cưỡng để hắn làm vậy. Hắn mạnh một cách bất thường và Chay biết rằng cậu sẽ không thể đấu lại đối phương, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ nằm chịu trận trong tay người ta được.
"Không phải việc của anh." Cậu đáp lại với một cái lườm nguýt. Cậu không hề sợ hãi và tự thuyết phục bản thân, mặc cho người lạ trước mặt cậu có thể là hoặc làm gì đi nữa.
Hắn nheo mắt nhìn cậu, chút tinh nghịch hôm trước đã biến mất. Hắn nhìn thẳng vào mắt Chay, và Chay thề có Chúa cậu vừa nhìn thấy đôi mắt đen của người kia đỏ rực lên.
"Chỉ là," Hắn lên tiếng, qua kẽ răng nghiến chặt. Hắn thở dài, rõ ràng đang cố gắng giữ bình tĩnh - điều đó mang lại cảm giác thỏa mãn cho Chay, rằng người lạ này đang phải chật vật để kiểm soát cậu. "Về nhà đi. Và đừng quay lại đây nữa."
Chay muốn nghe lời hắn, thật sự rất muốn về nhà, nhưng trong thâm tâm lại tò mò và muốn biết thêm nhiều hơn, không chắc mình có thể về nhà mà không moi được chút thông tin gì không. "Tại sao tôi phải làm vậy?"
Cậu thầm rủa bản thân. Cậu không thể ngậm chặt miệng một lần sao?
Ánh mắt của người kia trở nên mãnh liệt hơn khi hắn nhìn Chay với một biểu cảm đầy xa lạ. "Bởi vì nếu em không làm vậy, tôi sẽ không thể nào kiểm soát được con quái vật bên trong mình đâu."
Câu nói được thốt ra một cách trầm lặng và tàn ác, nhưng Chay không cảm nhận được điều đó. Nếu có bất cứ điều gì, sự tò mò của cậu thậm chí còn kích động nhiều hơn, và thành thật mà nói thì cậu không biết phải phản ứng thế nào với điều đó. Cậu hậm hực. "Được thôi. Nhưng tôi chỉ rời đi vì tôi muốn vậy."
Cậu vùng cổ tay mình ra khỏi tay của người kia, và bước đi một lần nữa - quên mất lý do ban đầu cậu bước vào khu rừng - khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Hẳn là hắn không quen với việc có người cư xử như vậy với mình.
***
Chay dành số thời gian còn lại trong ngày ngồi nghĩ ngợi linh tinh. Tự hỏi điều gì đã xảy ra với khu rừng hay điều gì đã xảy ra với người đàn ông cậu gặp. Điều đó khiến cậu gặp ác mộng, bị quấy rầy bởi đôi mắt đỏ rực và nụ cười nhuốm máu. Nhưng Chay vẫn không hề e ngại chút nào.
Ngay cả khi cậu biết người đàn ông đó là Kim Theerapanyakul - một Kim Theerapanyakul đã mất tích trong rừng mười lăm năm trước, hắn và cả gia đình mình vẫn chưa bao giờ được tìm thấy. Trong bức ảnh cũ được lấy từ trường học của hắn, rõ ràng trông hắn trẻ hơn nhiều.
Chay vẫn không cảm nhận được chút nỗi sợ nào. Cậu chỉ thấy lo lắng và buồn khi cố gắng tìm hiểu xem điều gì có thể xảy ra, Kim đã biến mất đi đâu, và liệu có ai biết đến sự tồn tại của hắn khi hắn sống ở trong rừng vậy không?
Sự sợ hãi không bao giờ nhấn chìm được Chay, sẽ không khi nó đến từ Kim.
Kể cả khi cậu cảm thấy như bị theo dõi, kể cả khi cậu có cảm giác như ai đó đang đứng bên ngoài nhà mình mỗi đêm, thậm chí mỗi khi cậu nghĩ rằng bản thân chạm phải ánh mắt Kim khi cậu thoáng nhìn xung quanh, cậu cũng không lo sợ.
Ngay cả khi đối mặt với sự thật cuối cùng, nỗi sợ cũng chẳng thể bám lấy Chay. Hoặc khiến cậu cảm thấy bất cứ điều gì tương tự vậy. Nó không ảnh hưởng đến cậu một chút nào.
Cậu đã không chạy, và đó là lý do tại sao cậu bị một con sói lớn hung ác bắt đi.
***
Lại một lần nữa cậu đi bộ về nhà, từ bỏ việc tìm những con đường khác để đến nơi mình cần. Thật khó để lờ đi cánh rừng này, nơi bóng tối tĩnh mịch bao trùm, nhưng cậu đã làm tốt điều đó. Sau cùng thì cậu đã thoát khỏi cám dỗ nhiều lần rồi và cậu cũng có thể làm lại như thế.
Song, tất cả đều trở nên công cốc khi cậu nghe thấy một tiếng hét chói tai, đầy hoảng loạn phát ra từ chính nơi mà cậu đang cố gắng lờ đi.
Chay ngay lập tức chạy vào rừng, không màng đến việc mình sẽ đi tới đâu và đi sâu vào trong như thế nào, cố gắng hết sức để không vấp phải những bãi đất gồ ghề.
Cậu dừng lại đột ngột đến nỗi suýt nữa thì ngã nhào xuống, suýt chút nữa, khi cậu bắt gặp một cảnh tượng khủng khiếp, ám ảnh đến kinh hoàng. Người đàn ông luôn quẩn quanh và không bao giờ rời khỏi tâm trí cậu, người đàn ông tên Kim, đang đứng bên cạnh một cái xác chết. Một cơ thể với chiếc cổ chảy be bét máu. Và khi người đàn ông quay người lại trước tiếng thở dốc của Chay, Chay có thể thấy rõ dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống cằm hắn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu và những chiếc răng nanh đang nhô ra khỏi miệng. Hắn trông y hệt một con quái vật.
Chay biết lẽ ra cậu phải hoảng sợ, cậu không hiểu tại sao mình lại không như vậy. Cậu chỉ cảm thấy lo lắng, nhưng cậu không rõ bản thân đang lo lắng cho ai.
Cậu giật mình khi Kim đang tiến gần về phía này, khiến Chay nhanh chóng bước lùi lại, cuối cùng cậu vấp ngã và đập mông xuống đất.
Kim lừng lững kề sát người cậu trước khi từ từ hạ mình ép lên Chay, với hai cánh tay đặt trên nền đất ở hai bên hông cậu, hắn chen người ở giữa hai chân Chay, một âm thanh giống như tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng hắn.
Máu chảy ra từ cằm, phủ lên môi hắn, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm đầy phấn khích khi nghĩ đến con mồi mới này, và những chiếc răng nanh đầy máu đã sẵn sàng để cắm sâu vào làn da mềm mại ấy.
Tuy nhiên, Chay không sợ chút nào. Thay vào đó, cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ đầy mê hoặc, cảm thấy hoàn toàn bình yên và tĩnh lặng. Cậu biết người trước mặt mình đã mất kiểm soát, rằng hắn có thể vồ lấy cậu bất cứ giây nào, nhưng cậu giơ hai tay lên, từ từ di chuyển để một tay ôm lấy mặt hắn và cậu dùng tay áo bên kia của mình lau miệng cho Kim. Kim, ngay cả trong trạng thái quái thú hung bạo của mình, sự ngạc nhiên tràn ngập trong ánh nhìn và nụ cười tự mãn nở rộ trên gương mặt hắn.
Khi Chay đã lau sạch sẽ máu, nhìn thẳng vào những chiếc răng nanh lấp ló bên dưới môi của hắn, Chay dùng bàn tay còn lại của mình để nâng gò má Kim.
"Anh không sao rồi." Cậu thì thầm, tựa trán họ vào nhau và nhắm mắt lại.
Chính sự tin tưởng điềm nhiên vào con quái vật đã khiến đối phương bình tĩnh lại, hắn nhắm mắt khi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ con người.
Khi Chay mở mắt ra và nghiêng người, cậu hài lòng khi thấy người kia cũng đang bình tĩnh lại và nhìn Chay không rời mắt như thể cậu là điều thú vị nhất mà hắn từng gặp.
"Chay..." Giọng nói méo mó của Kim vang lên.
Chay chớp mắt. Cậu chưa bao giờ nói cho người này biết tên của mình.
Kim nghiêng đầu khi hắn nhếch môi cười một lần nữa và đôi mắt ánh lên vẻ quỷ dị. Chỉ vì bản dạng của hắn ta khác, giống con người hơn, không có nghĩa là con thú trong hắn đã biến mất. "Em định làm gì đây, Chay?" Hắn nói một cách ngọt ngào. "Em đã có được sự chú ý từ tôi trong một khoảng thời gian dài đấy, nhưng tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì quá phận cả. Nhưng giờ thì Chay...tôi muốn...giữ chặt em lại bên mình."
Chay rùng mình khi cái nhếch môi của con quái vật dần chuyển sang một nụ cười tàn ác.
Chỉ trong nháy mắt, Kim di chuyển...và tầm nhìn của Chay trở nên tối đen.
Cậu bé quàng khăn đỏ không một chút sợ hãi.
Cậu bé quàng khăn đỏ không quay lưng chạy đi.
Và cậu bé quàng khăn đỏ đã bị bắt bởi một con sói lớn đầy hung ác.
CHAY KITTISAWASD, HAI MƯƠI TUỔI, HIỆN ĐANG MẤT TÍCH. KHI ĐI CẬU BÉ MẶC MỘT CHIẾC ÁO HOODIE MÀU ĐỎ. LẦN CUỐI CÙNG NHÌN THẤY LÀ LÚC VÀO TRONG KHU RỪNG.
______ End ______
T/n: Phải nói là trước giờ tôi rất ít khi dịch fic OE cực vì tôi không thích phải tự nghĩ ra kết như thế nào, thà HE hay BE còn chuẩn bị trước tinh thần được. Nhưng riêng fic này thì tôi lại khá hứng thú và thích cách tác giả để kết mở như vậy, thậm chí tôi còn nghĩ kết mở này nghiêng về HE nhiều hơn =)))))))) Thêm nữa là tôi cũng khá mê dark fantasy vì nó khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, và fic này cũng vậy.
Tôi tự hỏi rằng rốt cuộc Chay có bị giết bởi Kim không, nhưng sau một hồi suy ngẫm thì tôi đoán 8-90% là không vì Kim 'có vẻ' động lòng với Chay khi anh ta không thấy vẻ sợ hãi của Chay, thậm chí nói muốn giữ cậu lại bên mình. Tôi nghĩ Kim có thể sẽ biến Chay thành sói như hắn, giống như cách ai đó đã biến hắn thành sói vậy =)))))))) Mà có thể cả nhà Theerapanyakul là sói luôn vì cả gia đình mất tích ở trong rừng mà... Tôi khá lấn cấn và cũng khá buồn khi cả nhà Chay mất tích khi cố gắng rời khỏi thị trấn, tôi cá họ cũng chung số phận với những người xấu số bị nhắm tới ;;-;; Nói chung là đọc fic này xong cũng suy nghĩ về kết theo nhiều hướng lắm =)))))))))) Để mà nói dông nói dài chắc tôi phải nghĩ được 7749 cái theory mất ╮( ̄_ ̄)╭
À cơ mà không hiểu sao đọc lại mấy lần tôi vẫn nghĩ Kim là ma cà rồng chứ không phải sói cơ, chắc tại tác giả viết Kim với đôi mắt đỏ rực làm tôi liên tưởng đến Twighlight ấy =)))))))))))) Btw mấy hôm tôi dịch fic này toàn là mưa to sấm chớp đùng đoàng bên ngoài bonus tôi hay nghe nhạc cổ điển khi dịch fic làm tôi cứ rợn rợn người sao á huhu
P/s: Tác giả bảo sẽ cố gắng viết 1 chap phiên ngoại nhưng có thể sẽ mất nhiều thời gian (hoặc không trong trường hợp tác giả quên vì tôi thấy bả viết kha khá nhìu fic) nên nếu tác giả có cập nhật thì tôi sẽ dịch sau. Hiện tại thì vẫn cứ coi nó là một chiếc oneshot OE đi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top