Oneshort


Câu chuyện của một mùa hè.

Với bữa ăn đã chuẩn bị xong, Dụ Ngôn bước đến vị trí mà cô thường ngồi bên cửa sổ.

Nhiệt độ điều hòa ở đây vừa phải, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt bóng lên cành cây và mái hiên.

Tránh xa đám đông nhộn nhiệp, xa xa tiếng người hối hả, dường như cô đang ở một thế giới khác vậy

Cô luôn tận hưởng khoảng thời gian này mỗi ngày.

Dụ Ngôn luôn ăn một mình, bạn bè của cô ấy đều biết thói quen này và không làm phiền cô ấy như mọi khi.

Có một ưu điểm khác của chỗ ngồi này mà Dụ Ngôn chưa bao giờ nói với bất kì ai, đó là bạn có thể ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở gần đây nếu ngồi vị trí này.

Dụ Ngôn biết tên cô gái ấy, chính là Khổng Tuyết Nhi.

Mặc dù chỉ mới bước vào trường trung học này được một năm, nhưng có rất nhiều tin đồn về nàng.

Dụ Ngôn chưa bao giờ tin những lời nói lăng mạ Tuyết Nhi, vì chưa chắc tin đồn đó là sự thật, chưa kể chỉ là một vài câu chuyện phiếm xuất phát từ những sự ghen tuông ngây thơ của bọn con gái thôi mà.

Cô thích quan sát nàng trong bữa trưa.

Khổng Tuyết Nhi luôn ăn một cách tỉ mỉ, cô ấy rõ ràng chỉ là ăn những bữa bình thường trong nhà ăn, nhưng nhìn nàng ấy có cảm giác như đang ở một nhà hàng phương Tây sang trọng vậy.

Dụ Ngôn không hiểu sao một cô gái sạch sẽ như vậy lại có thể bị ép ra ngoài ăn cơm một mình, đó lần đầu tiên cô có ý nghĩ muốn gần gũi với nàng.

Cuối cùng vào năm thứ hai trung học, sau khi các lớp nghệ thuật tự do được tách ra, cả hai đã thực sự được chia vào cùng một lớp.

Cô đã nhận ra nàng trong nháy mắt, điều này mang lại cho cô cảm giác như thân thiết từ lâu với nàng vậy.

Suy cho cùng, cô đã theo dõi nàng quá lâu rồi và phải đi làm quen thôi.

Kể từ hôm đó Dụ Ngôn bắt đầu từ bỏ "chốn ngọc quý" của mình.

Nàng luôn ngồi một chỗ cố định trong lúc ăn, vì không còn cách nào nên mỗi ngày cô phải đổi một bàn rồi từ từ tiến đến chỗ của Khổng Tuyết Nhi.

Cho đến một ngày, nhà trường thông báo sẽ có lãnh đạo đến kiểm tra, học sinh không thể ngồi quây quần như mọi khi mà phải ngồi cố định một khu theo sự phân công của trường.

Điều này làm cho chỗ ngồi vốn không được thoáng lại càng căng hơn.

Dụ Ngôn vốn quen đến nhà ăn muộn, mới phát hiện mình không có chỗ ngồi riêng.

Cô nhìn quanh và thấy Tuyết Nhi vẫn đang ở một mình.

Trong lòng rung động, cô bước đến bàn của nàng với đĩa thức ăn và ngồi xuống.

Tuyết Nhi đối diện nhìn hành động của Dụ Ngôn, nàng sửng sốt, không giấu được suy nghĩ, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ rụt rè nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Dụ Ngôn để cô ấy nhìn chằm chằm vào mình cho đến khi nàng ngượng ngùng quay đi, còn cô thì đang bận ngắm nàng mất rồi.

Tuyết Nhi tự nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia, mặc dù không có ác ý nhưng nàng vẫn không thể chịu được sự xấu hổ, cúi đầu nói với bên kia:

"Tôi là Khổng Tuyết Nhi, xin chào."

"Xin chào, chúng ta học chung lớp đó."

Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn Dụ Ngôn, nàng không nhớ mặt giỏi lắm, nên đương nhiên không nhớ nổi những người bạn cùng lớp chỉ gặp một vài gương mặt.

Trong một lúc, Tuyết Nhi cảm thấy có chút tiếc nuối vì không nhận ra người kia, bối rối giải thích rằng nàng không có cố ý nhận ra, Dụ Ngôn cười nói không sao cả.

Bầu không khí giữa hai người không còn ngại ngùng như lúc đầu, nhưng cũng không còn trò chuyện nữa, chỉ ăn cơm, rồi tạm biệt.

Mỗi buổi trưa sau đó, Dụ Ngôn luôn tìm chính xác vị trí của Khổng Tuyết Nhi và ngồi đối diện với nàng với những lý do như "không còn chỗ nào nữa" và "sao hôm nay có nhiều người quá"....

Tuyết Nhi lúc đầu hơi cảnh giác người lạ.

Cô biết mình không được mọi người thích, thậm chí là ghét bỏ.

Nàng âm thầm đề phòng việc bị thương bởi Dụ Ngôn, cẩn thận hướng tới một mối quan hệ không ác ý.

Mỗi khi nàng nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn, nàng càng tin rằng đối phương không có ác ý với mình, và trong ánh mắt đó chỉ có tình bạn chân thành.

Điều này làm cho Khổng Tuyết Nhi cảm thấy nhẹ nhõm, dần dần hai người họ cũng bắt đầu nói chuyện trong lớp học, Tuyết Nhi bắt đầu thận trọng dựa vào Dụ Ngôn, đây là người bạn đầu tiên của nàng trong suốt thời gian dài.

Một, hai tháng nữa là bước sang năm thứ hai trung học, học sinh đã trở nên quen thuộc.

Nhờ Dụ Ngôn, mọi người cũng dần dần thân hơn với Khổng Tuyết Nhi, các bạn trong lớp cũng thân thiện với cô ấy, hoạt động trong lớp, chẳng hạn như buổi đi chơi của lớp, đương nhiên sẽ mang Khổng Tuyết Nhi tham gia chung.

Chuyến đi này do lớp trưởng đề xuất với cô giáo, mục đích là để các bạn học sinh làm quen với nhau và để lại chút kỉ niệm của năm thứ hai cấp 3 khá dễ dàng.

Trong nháy mắt, ngày đi chơi đã đến.

Những học sinh thay đồng phục rồi nhìn nhau thấy tươi rói như không nói hết được.

Hôm nay Tuyết Nhi mặc một chiếc váy màu xanh, mái tóc dài luôn được buộc thành đuôi ngựa cũng được xõa trên vai, nàng mỉm cười lắng nghe cuộc trò chuyện của người bên cạnh.


Những gì Dụ Ngôn nhìn thấy như là một bức tranh như vậy, Khổng Tuyết Nhi quá đẹp rồi.

Tiếng ve kêu ồn ào, và ánh sáng từ ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào váy của nàng.

Tuyết Nhi nghiêng đầu và mỉm cười, vén mái tóc dài ra sau tai.

Dụ Ngôn nhìn nàng từ xa dưới ánh mặt trời rực rỡ, giống như đang nhìn một bức tranh hoàn mỹ vậy.

Tuyết Nhi nhìn thấy cô và vẫy tay chào.

"Hôm nay nóng quá!"

Tuyết Nhi tươi cười chào cô.

Dụ Ngôn cảm thấy nụ cười của cô ấy đối với bản thân là đặc biệt và không có chút e ngại nào, Dụ Ngôn rất thích nó.

Sau khi cả nhóm đến nơi, họ ngồi trên xe buýt dưới sự sắp xếp của người giám sát.

Nàng ngồi bên cửa sổ, Dụ Ngôn ngồi bên cạnh.

Điều hòa nhiệt độ trong xe vừa đủ, lúc đầu hai người còn nói chuyện với nhau, khi xe đi gần hết quãng đường, Khổng Tuyết Nhi liền đưa cho cô một nửa bên tai nghe, trầm mặc không nói.

Dụ Ngôn tự nhiên cầm lấy tai nghe và mở bài "Can't Take My Eyes Off You", cô rất thích bài hát này.

Nhưng bài hát cứ luân chuyển qua lại trong tai nghe, như thể không có kết thúc.

Dụ Ngôn đột nhiên cảm thấy vai hơi nặng, như có thứ gì đó đè lên vậy, đồng thời xung quanh tỏa ra mùi thơm, mùi đó thuộc về Tuyết Nhi, cô biết chứ.

Ngay lúc này, Dụ Ngôn đột nhiên nhận ra rằng cô ấy vẫn luôn dõi theo nàng công chúa này, cô thích nụ cười của nàng.

Đây có lẽ là ... thích rồi sao.

Tiếng nhạc không ngừng vang lên, cô cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập mạnh.

Dụ Ngôn nhìn Khổng Tuyết Nhi rất lâu rất lâu, giống như chuyện hằng ngày cô luôn làm.

Cô hạnh phúc đến mức sắp khóc, bất giác mơ tưởng về tương lai với người con gái bên cạnh, kết thúc tốt đẹp và kết thúc tồi tệ đều vụt qua.

Tuyết Nhi đã ngủ say, nên không biết trong lòng người bên cạnh đang nổi sóng gió thế nào đâu.

「Can't take me eyes off you . 」

Vote cho tui đi mọi người ơi
Cho tui có động lưc uwu

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top