Vệ Sinh Răng Miệng


Tác phẩm: Vệ sinh răng miệng

Tác giả: Hằng Ôn Phí Đằng

Editor: Stella

---


Gần cuối năm, hầu hết cửa hàng trên phố phường đều đã đóng cửa, đường phố cũng được trang hoàng bởi hơi thở của năm mới.

Phòng khám bên đường lại còn sáng đèn, Diệp Thư Hoa ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa chán chường nhìn người đi đường ngoài kia, qua lại thôi cũng có rất nhiều tình nhân.

Lại có thêm một đôi đi qua, Diệp Thư Hoa dời mắt rồi khẽ thở dài. Người ta ai cũng có người yêu đi cùng, còn mình thì sao đây? Diệp Thư Hoa nghiêng đầu nhìn căn phòng ở bên kia tấm kính mỏng.

Từ Tuệ Trân một thân áo blouse trắng, tóc được tóm gọn trong mũ y tế, khuôn mặt nhỏ nhắn bị khẩu trang che hết phân nửa chỉ lộ ra cái trán trơn bóng và đôi mắt sáng ngời. Ánh đèn chói mắt chiếu xuống, nàng cầm dụng cụ y tế đảo ở trong miệng bệnh nhân, nhưng mà thế này lại khiến Diệp Thư Hoa thất thần trong chốc lát

Công việc của nha sĩ trước giờ đều phải tốn kha khá thời gian, Diệp Thư Hoa nhìn chẳng bao lâu, nỗi phiền muộn từ việc chờ đợi lại tăng thêm khi cái bệnh nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào bạn gái cô khiến cô có chút bực dọc.

"Thật tình, rõ ràng nói hôm nay sẽ ăn sinh nhật cùng mình cơ đấy" Diệp Thư Hoa bất mãn lẩm bẩm trong lòng, "Từ Tuệ Trân nhất định phải dỗ mình thiệt tốt mới chịu đi"

Nhưng bộ dạng bĩu môi lại khoanh tay của cô rơi vào mắt Từ Tuệ Trân lại giống như động tác tiêu chuẩn của đứa nhỏ đang tức giận, trong lòng Từ Tuệ Trân gào to một tiếng kiyo, nhưng trên mặt lại không gợn chút sóng, chỉ là im lặng đẩy nhanh tốc độ của chính mình.

Rốt cuộc cũng xử lí xong vấn đề răng miệng của bệnh nhân, sau khi bệnh nhân đi thì Từ Tuệ Trân tháo khẩu trang rồi tựa vào cạnh bàn nghỉ ngơi.

Diệp Thư Hoa giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái, 21:47, trễ hai tiếng so với dự kiến đến nhà hàng. Hậm hực đứng dậy khỏi ghế sofa, cố ý dậm chân đi vào phòng như là đứa nhỏ đang cố thu hút sự chú ý của người lớn.

Từ Tuệ Trân có chút buồn cười nhìn khuôn mặt tức giận của cô, "Kiyo~" Từ Tuệ Trân không biết từ khi nào lại khan hiếm từ ngữ đến mức thấy Diệp Thư Hoa thì trong đầu chỉ xuất hiện cái từ kiyo này.

Nhìn môi đứa nhỏ này sắp cong đến tận trời rồi thì Từ Tuệ Trân mới đi tới xoa đầu Diệp Thư Hoa, còn muốn hạ thấp xuống xoa gò má nhưng lại bị Diệp Thư Hoa giận dỗi tránh đi.

"Đừng giận mà ~ chị cũng không biết lại lâu như vậy"

"Hừ ╯ ^ ╰"

"Chị có quà tặng em nè"

"Gì cơ?" Diệp Thư Hoa quay mặt lại, đưa ánh mắt chờ mong.

"Một suất vệ sinh răng miệng đặc biệt" Từ Tuệ Trân mỉm cười

"Hừ" Diệp Thư Hoa lại bĩu môi

"Có muốn không? Không muốn thì thôi nha" Chiêu lạt mềm buộc chặt của Từ Tuệ Trân sắp đạt đến mức thượng thừa rồi.

"Muốn muốn muốn" Diệp Thư Hoa hai bước đi đến ghế tựa nằm xuống  rồinhắm mắt, cô nghe được âm thanh đeo bao tay nhựa, Từ Tuệ Trân đi đến trước mặt rồi mở đèn. Mặc dù là Diệp Thư Hoa nhắm nghiền đôi mắt vẫn cảm giác được có chút chói mắt.

"Người kia cũng không ngại chói mắt tới mù nhỉ" Diệp Thư Hoa còn nhớ tới tên kia cứ thế nhìn chằm chằm Từ Tuệ Trân, vì vậy giận dỗi nhỏ giọng lẩm bẩm, trên khuôn mặt truyền tới cảm giác mát lạnh của bao tay nhựa, Từ Tuệ Trân đỡ khuôn mặt Diệp Thư Hoa, "Bắt đầu đây"

"Oh" Lời Diệp Thư Hoa muốn còn chưa kịp nói ra đã bị Từ Tuệ Trân cản lại trong miệng.

"A..." Diệp Thư Hoa không nghĩ tới Từ Tuệ Trân lại thủ đoạn đến vậy, kinh ngạc mở mắt ra rồi chậm rãi nhắm lại, lông mi của Từ Tuệ Trân chạm qua khuôn mặt có chút ngứa nhưng cô không mấy để ý.

Nhẹ mút lấy môi người dưới thân, chậm rãi đưa lưỡi cạy khớp hàm nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt chạy dọc theo hàm răng Diệp Thư Hoa mà phác họa như muốn cướp hết chút dưỡng khí trong khonag miệng của Diệp Thư Hoa. Phần răng được vệ sinh xong đến lượt đầu lưỡi, bắt đầu lại một vòng vệ sinh mới.

Diệp Thư Hoa bị hôn đến thở không nổi, vươn tay nắm lấy góc áo blouse của Từ Tuệ Trân. Từ Tuệ Trân cảm nhận được nên dừng lại, ngẩng đầu thận trọng hôn lên chút nước còn vươn lại trên khóe môi Diệp Thư Hoa.

"Thế nào, thấy hài lòng không?" Trong ánh mắt Từ Tuệ Trân không giấu nổi ý cười, rất giống hồ ly đạt được mưu kế của mình.

"..." Diệp Thư Hoa thở hồng hộc, hồi lâu cũng không phát ra tiếng gì

"Về sau vệ sinh răng miệng của em để chị bao" Diệp Đại Tỷ xách eo lên nói

"Được thôi, mà vệ sinh răng miệng thì mỗi ngày mới giữ được sạch sẽ nha"

"Mỗi... mỗi ngày?"

"Mỗi ngày."

Diệp Thư Hoa nhìn Từ Tuệ Trân, cảm giác mình như muốn "lên" rồi.




Xin chào, ngoi lên phủi bụi chiếc fic tồn 3 tháng ời đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top