Mong rằng em sẽ nhớ chị


Tác phẩm: Mong Rằng Em Sẽ Nhớ Chị

Tác giả: WIDLE-Phác Thanh Hạ

Editor: Stella

Couple: Yeh Shuhua x Seo Soojin

*Chú thích: fic này vốn là phần đầu của fic trước (Giấc Mơ Bình Yên), nhưng vì tôi cảm thấy đổi ngược lại sẽ hợp hơn nên vậy đó :>


---


Từ Tuệ Trân thật sự là không muốn thừa nhận, nàng lại có chút nhớ Diệp Thư Hoa rồi.

Điên rồi hay sao ? Nhớ em ấy làm cái gì đây ? Chẳng lẽ là vẫn còn thích em ấy ?

Tuyệt đối không thể. Rõ ràng là chính mình cảm thấy đoạn tình cảm này thật sự là nhàm chán, cũng là chính mình nói lên câu chia tay.

Nghĩ lại đại khái thì chia tay cũng đã ba bốn tháng, cũng đồng nghĩa với hơn một trăm ngày không liên lạc với nhau. Không nhìn lại được khuôn mặt tươi cười của em ấy, không nghe thấy được âm thanh của em ấy, không thể lại một lần cảm nhận sự tồn tại của em ấy.

Người này, cứ như từ lúc đó mà tan biến dần khỏi thế giới của nàng.

Đứa nhỏ này thật đúng là không có lương tâm.

Rõ ràng ban đầu là em ấy hỏi "Còn có thể làm bạn không ?"

Chẳng lẽ trách chính mình lúc trước quá vô tâm rồi ?

Từ Tuệ Trân còn nhớ rõ, ngày đó cô nói câu chia tay, Diệp Thư Hoa cũng vừa lúc chuẩn bị một món quà giấu ở sau lưng định đưa cho nàng.

"Thư Hoa, chị có chuyện muốn nói với em"

Nàng ngẫm nghĩ một lát, không ngờ đã mở miệng.

"Chuyện gì ? Sao lại kì quái đến vậy hả ?" Diệp Thư Hoa nhón chân lên, như là đang nhảy một vở ba lê uyển chuyển đến bên cạnh Từ Tuệ Trân cười khúc khích, "Là muốn nói thích em sao?"

"Chị..." Từ Tuệ Trân nhất thời như bị nghẹn ở cuống họng, thấy dáng vẻ Diệp Thư Hoa như nước ngọt có vị cam mùa hè, thật sự là lúc ấy có chút không đành lòng đẩy em ấy vào vực sâu.

Diệp Thư Hoa sẽ có bao nhiêu đau lòng, nàng đều biết được.

"Xin lỗi, chia tay đi"

"Hả...?" Diệp Thư Hoa sửng sốt một chút, thứ cầm phía sau lưng rơi xuống đất.

Là một cái áo len.

Từ Tuệ Trân lúc này mới nhớ ra, lúc trước nàng trong lúc vô ý có đề cập qua một câu, bộ đồ nào đó của Diệp Thư Hoa mặc rất đẹp, Diệp Thư Hoa liền la hét nói muốn mua cho nàng một bộ như vậy, có thể làm đồ đôi.

Lòng bỗng nhiên đau đớn một trận, như vậy có phải tàn nhẫn quá hay không. 

Diệp Thư Hoa nhanh chóng nhặt lên, ôm thật chặt vào lòng.

"Không muốn"

Em ấy cúi đầu, há miệng nói rồi khóc

Từ Tuệ Trân không ngờ tới là Diệp Thư Hoa sẽ mau nước mắt như vậy, toàn bộ kế hoạch đã vạch đều bị xáo trộn, nàng cũng không biết phải làm sao

"Thật xin lỗi, chị... chị đã nghĩ kĩ rồi"

"Không! Còn em chưa nghĩ kĩ!" Diệp Thư Hoa lắc đầu như đánh trống, "Là em đã làm sai điều gì sao?"

"Không phải em, là chị, chị nghĩ chúng ta thật sự không hợp nhau..."

...

...

Cuối cùng Diệp Thư Hoa vẫn là đem chiếc áo len đưa cho Từ Tuệ Trân, "Chị cầm đi, xem như là bạn bè đưa"

Vì sao lại nhớ em ấy, nhớ đến bộc phát trong những ngày vừa qua? Có lẽ là bởi vì bức ảnh người bạn gửi đến đi. Từ Tuệ Trân giải thích với chính mình như vậy, mới có vẻ hợp lí một chút.

Gần đây có một người bạn muốn tìm phòng cho thuê, tìm được một ngôi nhà vị trí tốt và giá tương đối rẻ, chỉ là bây giờ người thuê đã nộp tiền thuê nửa năm, nên phải qua một tháng nữa mới có thể dọn đi.

"Cậu thấy căn này thế nào ? Mình có nên đợi một tháng hay không ?"

Lúc nhận được bức ảnh từ bạn mình gửi đến, Từ Tuệ Trân cảm giác tim mình thắt lại một chút. Đây chẳng phải là nơi lúc trước cô và Diệp Thư Hoa ở chung sao ?

Sau khi chia tay nàng chỉ đơn giản thu thập quần áo rồi rời đi, để lại Diệp Thư Hoa một mình ở nơi đó.

Khiến nàng kinh ngạc chính là, tất cả đồ vật nàng không mang đi, đều giữ nguyên vị trí cũ. Trên giường vẫn bày ra hai cái gối nằm, các tách đã dùng qua cũng như cũ ở trên bàn trà. Ngay cả con búp bê nàng từng thích, cũng lẳng lặng tựa ở đầu giường.

Như thể họ vẫn còn bên nhau.

Đột nhiên lòng có chút ê ẩm.

Nếu như nhớ chị, thì vì sao từ trước đến nay không nói cho chị biết đây?

Dù là dây dưa vài ngày cũng được.

Từ Tuệ Trân một lần nữa sai lầm.

Nàng vốn cho là mình cuối cùng cũng có thể hưởng thụ cuộc sống độc thân rồi, không nghĩ tới không có đứa trẻ ồn ào luôn bám dính lấy mình mỗi ngày kia, cuộc sống lại như chết lặng.

Không ai ở bên tai nàng mỗi ngày nói câu em yêu chị.

Không ai bám dính trên người, tham lam hít lấy chút mùi hương từ nàng.

Không ai cho nàng một cái ôm thật lớn, dựa trên người nàng mãi không chịu xuống.

Thậm chí ban đêm Từ Tuệ Trân còn mơ thấy xuân mộng, mơ thấy chính mình như lúc trước bị Diệp Thư Hoa đặt dưới thân, tùy ý để em ấy làm loạn với đôi tay mình.

Thế nhưng Diệp Thư Hoa lại chưa từng chủ động đi tìm nàng, một lần cũng không, làm bạn bình thường ân cần hỏi thăm cũng chưa từng. Ngay cả cơ hội cho nàng chán ghét cũng không có.

Đây rốt cuộc là thích, hay là không thích đây ?

Từ Tuệ Trân thỉnh thoảng cũng đi đào mộ lại insta của Diệp Thư Hoa, lại không thu hoạch được gì. Diệp Thư Hoa từ lâu đã thanh lọc tài khoản của mình, trong khoảng thời gian này cũng không có cập nhật thêm hoạt động nào khác.

Rốt cuộc là thật sự mai danh ẩn tích, hay cố ý trốn tránh mình đây?

Tại nơi nàng không thể thấy được, đang làm cái gì?

Từ Tuệ Trân không hiểu sao có cảm giác muốn khóc.

Ngay cả bản thân lúc xem phim rạp cách đây không lâu, thấy diễn viên trong phim nhớ đến người yêu cũ, cũng sẽ không tự chủ được mà nhớ đến Diệp Thư Hoa. Mà lúc chia tay Diệp Thư Hoa rõ ràng khóc thảm như vậy, hiện tại lại đang vui đùa cùng người nào đó đến bốc hơi khỏi đây.

Em ấy không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đi?

Hoặc có lẽ là, em ấy đã có người tốt hơn bên cạnh bầu bạn, người kia so với chính mình càng hiểu hơn tâm tư của em ấy, cho em ấy mười phần cảm giác an toàn, sẽ không để em ấy nghi ngờ hay ghen tuông, càng không để em ấy mỗi ngày đều phải gượng cười vui vẻ.

Nếu mà như vậy, điều đó có nghĩa là em ấy sẽ không bao giờ trở lại bên mình.

Từ Tuệ Trân thừa nhận, Diệp Thư Hoa là một cô bạn gái hoàn mỹ.

Diệp Thư Hoa chưa bao giờ yêu cầu Từ Tuệ Trân mấy giờ phải về nhà, sẽ không quản nàng và người nào đang đi cùng, lại càng không soi mói riêng tư của nàng. Phương phức biểu đạt sự ghen tuông duy nhất, cũng chỉ là đem nàng ôm chặt hơn một chút.

"Em nhớ chị rồi. Chị thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến em đi"

"Chị ở đây mà, cũng nhớ sao ?" Từ Tuệ Trân cười xoa xoa tóc Diệp Thư Hoa, bàn tay đang trống thì đặt ở vai nàng. Đứa nhỏ này nói chuyện thật buồn nôn, cô nghĩ.

"Ừm, vẫn luôn nhớ." Diệp Thư Hoa vùi đầu làm ổ trong cổ Từ Tuệ Trân cọ cọ, và không nói thêm gì nữa.

Từ Tuệ Trân biết Diệp Thư Hoa rất ủy khuất, nhưng lại không than trách một lời.

Buổi tối hôm đó, Diệp Thư Hoa bất chấp muốn Từ Tuệ Trân hơn mười lần, Từ Tuệ Trân khóc kêu nàng dừng lại, nàng làm thế nào em ấy cũng không chịu thu tay.

"Chỉ có lúc này, em mới có thể cảm nhận được chị là của em"

Tuy nhiên, lần tiếp theo Từ Tuệ Trân hủy hẹn với Diệp Thư Hoa, là vì bữa tiệc liên hoan của một người bạn mà bỏ qua lời hứa hẹn của Diệp Thư Hoa, thì Diệp Thư Hoa thậm chí còn xung phong nhận việc đưa đón nàng về nhà.

Diệp Thư Hoa không học được cách cự tuyệt, dù là cảm thấy không muốn, dù là điều này làm em ấy rất không vui, em ấy vẫn là sẽ đem tất cả ủy khuất nuốt hết vào trong bụng. Em ấy chính là người như thế.

Có lẽ chính mình thật sự quá đáng rồi. Từ Tuệ Trân bắt đầu tự trách. Nàng biết rõ trong lòng Diệp Thư Hoa đang nghĩ gì, nhưng lại làm ngơ, một lần lại một lần mà tổn thương nàng.

Đột nhiên muốn gặp Diệp Thư Hoa một lần nữa, nghe em ấy nói chút chuyện gần đây, dù là nói chuyện tốt hay không. Hai gò má nóng đến dọa người, trong đầu cũng một mảnh hỗn độn, như là uống say. Vẫn là nhớ đến Diệp Thư Hoa cái người này, sẽ không tự chủ được mà chìm đắm.

Sắp điên mất thôi.

Nàng từ ngăn tủ cuối cùng lấy ra cái áo len Diệp Thư Hoa tặng khi đó khoác lên người, đây vẫn là lần tiên nghiêm túc như vậy mà đối đãi với nó. Nàng nhìn chính mình trong gương mà cười ra tiếng, nếu như Diệp Thư Hoa cũng mặc bộ này đứng ở bên cạnh nàng, bạn bè đều sẽ khen "Thật là cặp đôi hoàn hảo" đi.

Những ngôi sao rụt rè lẩn sâu vào màn sương rồi tan biến.

Như có nghìn vạn con tinh linh thì thầm ở bên tai nàng.

Điên thì điên vậy.

Từ Tuệ Trân điên cuồng chạy ra khỏi cửa nhà, bước lên chuyến xe buýt cuối cùng đến nhà Diệp Thư Hoa.

Nàng đứng dưới lầu vươn một ngón tay đếm tầng, làm người ta hụt hẫng chính là cửa sổ quen thuộc lại là một mảnh đen kịt, không chút ánh sáng.

Diệp Thư Hoa tuyệt đối không ngủ sớm đến như vậy. Em ấy không ở nhà sao ? Đã muộn thế này, em ấy còn đi nơi nào đây ?

Trái tim của Từ Tuệ Trân điên cuồng nhảy loạn, có vẻ cảm giác say càng thêm lợi hại, say đến ngay cả chính mình đang làm gì cũng không biết.

Nàng bịt đôi tai lại, như vậy sẽ không nghe được âm thanh của mình lớn bao nhiêu."Diệp Thư Hoa!"

Nước mắt của nàng trào ra.

"Chị... rất nhớ em"

Thỉnh thoảng có vài tiếng ve kêu đáp lại, bốn phía vẫn là sự yên lặng chết người.

Coi như mình vừa rồi điên một trận đi. Từ Tuệ Trân cô độc xoay người chuẩn bị rời khỏi nơi này, lại đột nhiên bị người nào đó chặn lối đi.

Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn.

Diệp Thư Hoa vẫn là bộ dáng ôn nhu như trong trí nhớ của nàng, như biển rộng, như ánh sao, hơn hết thảy mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này. Chỉ là đã gầy đi không ít, chiếc áo len mặc trên người em ấy giống nàng y đúc, ngược lại có vẻ hơi rộng.

"Đừng đi"

"Từ Tuệ Trân, em cũng rất nhớ chị"



Editor: đọc mà dỗi cô Suchin vl :'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top