Lần Thứ Bảy Tỉnh Lại (Thượng)


Tác phẩm: Lần thứ bảy tỉnh lại (Thượng)

Tác giả: WIDLE- Phác Thanh Hạ

Editor: Stella

---


Văn án:


Máu tươi đem ga giường trắng tinh nhuộm một màu đỏ thẫm, không ngừng tràn ra, như xà như mãng, vết thương ở cổ tay mãi mãi không thể khép lại, dòng máu nóng cuồn cuộn chảy...

Hóa ra chảy máu cũng có thể không đau... một chút cũng không

Diệp Thư Hoa, chị chỉ là muốn gặp lại em một lần nữa...

Đừng bỏ chị lại... Chị chỉ có em thôi

Em có thể không...

Đến bên cạnh chị...


—————————————————


1


"Trân Trân, sao chị lại không đến thăm em nha" Từ Tuệ Trân cảm giác được có người từ phía sau ôm lấy, hai tay dịu dàng đặt ở bên hông nàng.

Hiển nhiên biết rõ người này là ai, Từ Tuệ Trân nhẹ nhàng bắt lấy đôi tay không chịu buông ra kia, "Chị không phải là mới vừa đến sao, còn chưa đi, thì em đã đến rồi"

Diệp Thư Hoa vẫn như con gấu không đuôi dựa vào người Từ Tuệ Trân, "Thật sao?"

"Thật, chị có khi nào gạt em chưa" Từ Tuệ Trân ôn nhu nói, muốn xoay người thì mới phát giác chính mình bị ôm chặt đến vậy, "Em cứ ôm như vậy thì chị không thể nhìn em được"

Lúc này Diệp Thư Hoa mới tiếc nuối buông lỏng tay, như là để thứ mình yêu thích chạy mất, "Vợ, muốn hôn hôn"

Lại bị em ấy gọi như vậy, Từ Tuệ Trân bất đắc dĩ cười, cũng tùy ý để cho em ấy xưng hô như vậy. Ai bảo em ấy là bệnh nhân chi.

"Được được được, hôn hôn" Đôi môi tựa như quả đào hướng về phía Diệp Thư Hoa, trong không khí moah một cái.

"Không được không được, chị còn chưa hôn trúng!"

Diệp Thư Hoa là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực*, mà Từ Tuệ Trân là bác sĩ của cô.


*Rối loạn lưỡng cực (Bipolar disorders – RLLC), hay còn được biết đến với tên gọi bệnh hưng – trầm cảm, là một loại bệnh lý tâm thần khá thường gặp trong xã hội hiện đại. Biểu hiện đặc trưng thường thấy của bệnh là sự thay đổi rõ rệt tâm trạng, cảm xúc, hành vi cũng như năng lực cá nhân. (search gg để biết thêm chi tiết)


Trong khoảng thời gian nằm viện, tuy rằng bệnh tình quả thật có cải thiện, nhưng Diệp Thư Hoa lại điên cuồng mà yêu Từ Tuệ Trân, xem nàng là tất cả, là thế giới, không lúc nào là không muốn giữ lấy nàng.

Từ Tuệ Trân nhiều lần khéo léo cự tuyệt tình yêu của Diệp Thư Hoa, nhưng Diệp Thư Hoa như là nghe không hiểu, vẫn tiếp tục duy trì như vậy với nàng. Nhưng là sợ cự tuyệt quá thẳng thẳng, sẽ kích thích đến em ấy.

Từ Tuệ Trân vốn là cũng đã ngầm chấp nhận mối quan hệ chỉ có trong tim Diệp Thư Hoa, tất cả xem như để làm cho em ấy vui vẻ, chỉ cần em ấy không làm điều gì quá đáng là được. Có thể lúc em ấy khỏi bệnh, chuyện này cũng sẽ dần ổn.

Nhưng có điều gần đây Từ Tuệ Trân phát hiện, Diệp Thư Hoa bắt đầu có gì đó không đúng rồi.

"Em trước tiên về phòng ăn điểm tâm nhé? Chị còn có chút việc cần xử lí, chờ chị làm xong chị sẽ đến với em" Từ Tuệ Trân cười xoa xoa tóc Diệp Thư Hoa, "Ngoan, nhớ là phải uống thuốc đấy"

"Vâng, vậy chị nhất định phải đến nha!" Nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt Diệp Thư Hoa, cô vươn ngón út lên, "Chúng ta ngoắc tay đi!"  

Đứa nhỏ này thật dễ dỗ a...

Sau khi Diệp Thư Hoa đi khỏi, Từ Tuệ Trân nhìn chung là được chút thanh tịnh. Thật ra đối với chuyện Diệp Thư Hoa yêu Từ Trân, không ít người biết, nhưng đa số bọn họ đều sẽ lựa chọn làm ngơ, cũng cho như vậy là tôn trọng Từ Tuệ Trân một chút.

Chỉ có đồng nghiệp tương đối thân mới có thể trêu ghẹo Từ Tuệ Trân, "Cậu không sợ Diệp Thư Hoa sẽ làm chút chuyện gì với cậu à ?"

"Em ấy à, chỉ là tính cách trẻ con thôi" Từ Tuệ Trân thấy không có vấn đề mà cười, người khác đều ở đây phỏng đoán lung tung, ngược lại nàng đã thông suốt, "Cũng không phải chuyện lớn gì"

"Không phải vừa rồi con bé đòi cậu đi cùng sao? Nhưng gần đây cậu rất bận a"

Từ Tuệ Trân ngẩn ra, nếu không phải đồng nghiệp nói câu này, nàng thiếu chút nữa cũng quên mất. Mấy ngày trước cô gái kia được đưa tới bệnh viện, bởi vì bị mẹ và cha dượng hành hung thời gian dài, đã trong mức độ trầm cảm, lén lút chạy tới chỗ cha ruột, mới bị đưa đến đây, hiện tại cũng là do nàng đến trị liệu. Cứ như vậy, còn phải quản đứa nhỏ này, hầu như không có cách nào dư thời gian để đến bồi Diệp Thư Hoa rồi.

Từ Tuệ Trân thấy có chút đau đầu. Nếu như lần này thất hứa, Diệp Thư Hoa sợ là sẽ...

Ai, phải làm sao mới được đây


 2    


Lúc Từ Tuệ Trân đẩy cửa phòng bệnh số 2 ra, cô gái kia đang cuộn người ngồi một góc trên giường bệnh, hai mắt vô thần nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Duẫn Châu à" Từ Tuệ Trân nhẹ giọng gọi tên nàng

Nàng hờ hững quay đầu, không mang theo bất kì biểu cảm nào, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Từ Tuệ Trân, sự chán chường của nàng không khác gì đứa trẻ mười tuổi.

Từ Tuệ Trân ngồi xuống ghế cạnh giường, cách Thôi Duẫn Châu càng gần một chút, "Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Con người tại sao lại muốn sống chứ?" Âm thanh cực nhỏ của Thôi Duẫn Châu ngập ngừng, "Như em luôn làm người khác chán ghét, không phải chết thì tốt hơn sao?"

Đối với vấn đề này, Từ Tuệ Trân không thể quen thuộc hơn nữa. Diệp Thư Hoa cũng đã từng hỏi qua như vậy. Lúc trước Diệp Thư Hoa vừa nằm viện, khuynh hướng tự sát còn rất nghiêm trọng, và tình trạng Thôi Duẫn Châu bây giờ rất giống vậy.

Các em ấy phải nhanh chóng khỏe lên mới được.

Từ Tuệ Trân lẳng lặng nghe Thôi Tuệ Trân liên tục kể khổ, cũng khuyên giảng nàng rất lâu. Nhìn đôi mắt ảm đạm của Thôi Duẫn Châu rốt cuộc cũng lộ ra vẻ vui vẻ, Từ Tuệ Trân cũng cảm nhận được như có tia sáng ấm áp chiếu thẳng vào trong tim.

Trước khi đi, cánh tay Thôi Duẫn Châu đột nhiên níu lấy góc áo của Từ Tuệ Trân, mười phần nghiêm túc nói, "Chị, vậy chị có yêu em không?"

"Đương nhiên có, chị sẽ mãi mãi yêu em, hơn nữa em xứng đáng được mọi người yêu mến"Thôi Duẫn Châu nở nụ cười, lần đầu tiên cười đến vui vẻ như vậy.

Lúc Từ Tuệ Trân trở lại phòng làm việc thời gian đã không còn sớm, đã sớm qua lúc thực hiện lời hứa sẽ đi thăm Diệp Thư Hoa. Diệp Thư Hoa hẳn là đã náo loạn một trận, bản thân lại suy nên nói với em ấy như thế nào. Đột nhiên bị ai đó ôm chặt từ phía sau, không nói gì mà cắn ở cổ nàng một cái rồi mút.

"A... em buông ra!" Từ Tuệ Trân không khỏi phát ra một tiếng rên chọc người mơ tưởng viễn vông, đây cũng là lần đầu tiên nàng biết được cổ mình lại có thể nhạy cảm đến vậy. Dùng sức giãy dụa, cuối cùng cũng thoát khỏi được vòng vây.

Diệp Thư Hoa lúc nãy hôn một cách đầy chiếm hữu, lưu lại trên cổ Từ Tuệ Trân một vết đỏ hồng, Từ Tuệ Trân xoa xoa dấu hôn, trừng mắt nhìn Diệp Thư Hoa, "Em còn như vậy chị sẽ giận đấy!"

Diệp Thư Hoa bị đẩy sang một bên cũng không chịu lui bước, một lần nữa nhào tới, như là chất vấn Từ Tuệ Trân, "Không phải là nói sẽ đến với em sao? Chị chỉ biết quan tâm đứa nhỏ kia đúng không?"

"Thư Hoa, em nghe chị nói" Từ Tuệ Trân hít sâu một hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, "Đứa nhỏ kia cũng là bệnh nhân của chị, chị cũng không thể không quan tâm em ấy đúng không?"

"Chị nói, chị sẽ mãi yêu em ấy?" Móng tay Diệp Thư Hoa nhẹ nhàng đảo qua gò má Từ Tuệ Trân, theo đường cong cổ đi xuống, suýt nữa tiến vào trong áo, Từ Tuệ Trân không nhịn được rùng mình, lặng lẽ lui về phía sau một chút.

"Trân Trân à, chị chỉ có thể yêu một người là em." Diệp Thư Hoa tiếp tục tiến gần, khẽ thở hơi ấm vào bên tai Từ Tuệ Trân, "Em không cho phép chị yêu người khác."

"Thư Hoa... đừng như vậy... ngoan..." Từ Tuệ Trân bị dọa đến nói ra câu không hoàn chỉnh, "Giờ chị sẽ chơi cùng em... em phải nghe lời a..."

"Chỉ cần chị ở bên em, em sẽ vui vẻ"

Tiếng cười sang sảng của Diệp Thư Hoa như một cây gậy từng nhịp từng nhịp đánh thẳng vào nội tâm Từ Tuệ Trân, khiến trái tim nàng không ngừng đập loạn.


3    


Một buổi chiều lười nhác, ánh mặt trời không an phận mà nhảy lên bệ cửa sổ, nhẹ nhàng xâm nhập qua khe cửa sổ. Bị ấm áp bao lấy, người cũng chẳng có ý nghĩ buồn ngủ.

Từ Tuệ Trân giống như đang dỗ trẻ con ngủ, vỗ nhẹ vai Diệp Thư Hoa, Diệp Thư Hoa sau khi cùng chơi với Từ Tuệ Trân, hơi thở cũng từ từ yên tĩnh, ngủ thật say.

Vì cô chỉnh lại góc chăn, Từ Tuệ Trân cũng cảm thấy mình có chút mệt mỏi, vì vậy rón rén chuồn ra khỏi phòng bệnh, trở về phòng làm việc mà nghỉ ngơi một lát. Cơn buồn ngủ kéo đến mãnh liệt, cho dù chỉ là nằm trên bàn, cũng rất nhanh rơi vào mộng đẹp.

Cứ như vậy mà ngủ, ngủ a, chẳng ngủ được bao lâu, Từ Tuệ Trân cảm giác bị chạm vào đến tỉnh ngủ, cứ như có cái gì đó mềm mại ở môi nàng vuốt ve. Mơ màng đưa lưỡi ra liếm môi, lại đúng lúc chạm đến cái thứ đang di chuyển đó.

"A... Gì vậy..." Trong nháy mắt tỉnh lại, lại cùng ánh mắt của Diệp Thư Hoa chạm nhau. Hai người gần nhau đến vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đối phương.

"A! !" Từ Tuệ Trân cực kì hoảng sợ, nhìn không được hét lên một tiếng, cả người bật lại lên ghế.

Diệp Thư Hoa chậm rãi rút ngón tay về, "Sao thế, thấy em thôi cũng ngạc nhiên như vậy?"

"Em không phải đã ngủ..." Từ Tuệ Trân nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay Diệp Thư Hoa, chẳng lẽ vừa rồi mình liếm đến là...? Cảm giác ngại ngùng xông lên não, gương mặt nóng lên, hai má ửng đỏ. Thế nhưng chính nàng cũng không biết, bộ dạng như vậy của nàng trong mắt Diệp Thư Hoa lại càng thêm đáng yêu.

"Em nằm xuống thôi, chứ ai nói em đã ngủ đâu?" Giọng của Diệp Thư Hoa nhàn nhạt, "Em chỉ là muốn nhìn chị một chút, vậy cũng không được sao?"

Em ấy rốt cuộc đã đến đây bao lâu? Nhìn qua thì có vẻ rất lâu rồi đi? Nghĩ đến phía sau mình luôn có một ánh mắt, Từ Tuệ Trân cảm thấy từng cơn rét từ phía sau lưng.

"Đồng ý với chị, về sau không như vậy nữa, được không? Nếu em muốn đến, có thể nói trước với chị một tiếng"

Diệp Thư Hoa ủy khuất cúi đầu, mím môi, "... Chị thật giống như đang rất ghét em?"

Nhìn bộ dạng đáng thương của em ấy, lòng Từ Tuệ Trân đột nhiên lại mềm nhũn ra, có thể đứa nhỏ này đơn giản là thích bám lấy mình, không có tư tưởng khác đi?

"Chị không có ghét em, chỉ là vừa rồi cách chị quá gần, dọa đến chị mà thôi"

"Vừa không cho hôn cũng không cho ôm... bây giờ đến nhìn cũng không được!"

Từ Tuệ Trân nghĩ bộ dạng của Diệp Thư Hoa bây giờ có chút giống chú hổ con đang giận dữ, và có chút dễ thương.

Vì vậy nàng ôn như cười, đem Thư Hoa ôm vào lòng, "Được rồi được rồi, em muốn ôm thì ôm đi"

Thế nhưng con hổ trong cơ thể, là có thú tính a.

Tay Diệp Thư Hoa ôm chặt vòng eo thon thả của Từ Tuệ Trân, trong miệng lẩm bẩm ra âm thanh thỏa mãn, "Hì hì, vợ là tốt nhất" 

Từ Tuệ Trân cảm giác bây giờ mình càng giống mẹ của Diệp Thư Hoa hơn là bác sĩ. Mỗi ngày phải quan tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt, phải thường xuyên chú ý đến tâm trạng của em ấy thế nào, phải bỏ ra chút thời gian đến cùng em ấy bầu bạn, lại còn phải chấp nhận phần ỷ lại của em ấy đối với mình.

Người nhà của Diệp Thư Hoa rất kỳ quái, nếu không phải bệnh viện quy định không thể thay đổi là yêu cầu người bệnh phải có người thân đi cùng, rất có thể người nhà của em ấy cũng sẽ không đến. Cha mẹ em ấy hình như luôn bề bộn nhiều việc, không có thời gian đến chăm sóc em ấy, thế nên lúc em ấy bị đưa đến bệnh viện, bệnh tình cũng đã nghiêm trọng như vậy.

Đại khái là cô độc một thời gian dài khiến Diệp Thư Hoa vô cùng khát vọng được quan tâm coi trọng, đổi lại em ấy sẽ cho đi gấp đôi tình yêu đối với người sẵn sàng săn sóc em ấy. Như một điều dĩ nhiên, làm bác sĩ như Từ Tuệ Trân liền trở thành đối tượng đó.

Từ Tuệ Trân cũng cân nhắc qua về việc đem tình trạng bây giờ của Diệp Thư Hoa báo cho người nhà biết, ít nhất cũng là để họ biết được, mức độ ỷ lại của Diệp Thư Hoa đối với mình đã vượt qua loại chị em gái. Thế nhưng Từ Tuệ Trân suy nghĩ thật lâu, vẫn là nói không nên câu "Con gái của ngài thích tôi" như vậy.

Ở trong mắt người khác, Từ Tuệ Trân luôn là hình ảnh người chị có tính cách tốt. Thậm chí bản thân Từ Tuệ Trân cũng nghĩ, hóa ra bản thân vốn không có nhiều tính cách, bị cái công việc này mài mòn đến không còn kiên nhẫn, càng ngày càng chịu đựng. Đối với Diệp Thư Hoa, gần như là càng như vậy. Các đồng nghiệp khác đều gọi hành vi của Diệp Thư Hoa là "Biến thái muốn chiếm hữu", Từ Tuệ Trân không phải là không biết. Nhưng là mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp và dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Diệp Thư Hoa, cơn tức giận cũng theo gió mà bay.


4   


Mấy ngày nay Từ Tuệ Trân có chút phiền lòng, bởi vì cha mẹ nàng đã sắp xếp đối tượng hẹn hò cho nàng.

Rõ ràng lần đầu tiên đến hẹn, Từ Tuệ Trân đã xác định từ chối Liễu Thành Liệt, cũng bày tỏ công việc của chính mình quá bận, hiện tại không muốn nói đến chuyện yêu đương. Ai biết được hắn càng từ chối càng hứng thú, trực tiếp theo Từ Tuệ Trân đến bệnh viện dây dưa không rời. Hắn đại khái là không hiểu rõ, Từ Tuệ Trân là quan tâm đến mặt mũi cho cha mẹ mình, nên mới có tâm tư để ý hắn hai câu. 

Sau khi tan việc trời cũng chập tối, Liễu Thành Liệt lại đến rồi, cứ ở tại phòng làm việc của Từ Tuệ Trân không chịu đi, luyên thuyên nói những câu vô nghĩa, làm cho Từ Tuệ Trân nhiều lần cau mày.

"Xin lỗi, bây giờ tôi thật sự rất bận, mời anh rời khỏi đây có được không?"

"Hay lát nữa chúng ta ra ngoài ăn đi? Đừng để quá mệt mỏi" Liễu Thành Liệt vẫn không chịu từ bỏ.

"Bảo mày đi thì đi đi, nghe không hiểu tiếng người hả?"

Phía sau bỗng truyền đến âm thanh quen thuộc, Từ Tuệ Trân quay đầu lại, mới phát hiện Diệp Thư Hoa không biết từ lúc nào đã đứng phía sau, vô cùng không vui trừng mắt nhìn Liễu Thành Liệt.

"Mày là ai?" Cơn giận của Liễu Thành Liệt cũng từ từ nổi dậy

"Em ấy là bệnh nhân của tôi" Từ Tuệ Trân theo bản năng đem Diệp Thư Hoa ngăn ở sau lưng, "Anh đi nhanh đi"

"Bố là ai cũng đ*o đến lượt con m* mày quản!" Trong nháy mắt Liễu Thành Liệt vừa xoay người, Diệp Thư Hoa hướng về phía bóng lưng hắn hét lớn.

"Tao không so đo với đứa thần kinh như mày, mẹ kiếp" Liễu Thành Liệt thấp giọng chửi một câu, bước nhanh rời đi.

"Được rồi Thư Hoa, đừng tức giận với hắn." Mắt thấy Liễu Thành Liệt cuối cùng cũng đi khỏi, Từ Tuệ Trân vội vàng an ủi Diệp Thư Hoa.

"Chẳng lẽ chị... thích hắn?" Diệp Thư Hoa mở to hai mắt, không thể tin được nhìn nàng.

Từ Tuệ Trân thở dài, "Chị đương nhiên không phải là thích hắn, em nghĩ đi, nhỡ hai người cãi nhau, hắn làm hại em thì phải làm sao?"

Diệp Thư Hoa khinh thường liếc mắt, "Mẹ nó, cái tên đần độn rác rưởi..."

"Không nói cái này nữa, em đến từ lúc nào đấy?" Nhìn Diệp Thư Hoa vẫn là một bộ dạng tức giận bất bình, Từ Tuệ Trân lập tức chuyển đề tài sang chuyện khác.

"Tới từ sớm rồi, em là thật sự không quen nhìn hắn quấn lấy chị rồi mới vào. Chị bận rộn như vậy, căn bản là không có chú ý đến em."

Lại là ở đây nhìn thật lâu... Không biết lí do khiến Từ Tuệ Trân có chút sợ hãi. Vì sao bất kể nàng ở nơi nào, Diệp Thư Hoa đều có thể tới tìm đến, đều lặng lẽ chăm chú nhìn nàng. Tại sao?

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Tiếng nói của Diệp Thư Hoa kéo Từ Tuệ Trân trở về hiện tại.

"A... không có gì không có gì" Từ Tuệ Trân gượng cười

Đêm nay, Từ Tuệ Trân đã mơ một giấc mộng rất kì lạ. Nàng mơ thấy mình quần áo xốc xếch mà ngồi trên đùi Diệp Thư Hoa, Diệp Thư Hoa hôn qua lại ở trên hai khỏa trần trụi của nàng, lưu lại từng dấu hôn. Trong lòng nàng tuy rằng chống cự, nhưng là làm thế nào cũng không thể khống chế được cơ thể của chính mình. Sau khi tỉnh lại, giữa hai chân đã sớm ẩm ướt.

Sao lại phát sinh ra loại chuyện này đây? Lẽ nào đã đến tuổi cần nhu cầu sinh lý rồi sao? Hơn nữa, sao đối tượng trong mơ lại là Diệp Thư Hoa? Từ Tuệ Trân chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng đến muốn bốc cháy. Nhất là buổi sáng lúc nhìn thấy Diệp Thư Hoa một lần nữa, lại không tự chủ nhớ đến bộ dạng không nhìn nổi của mình trong mơ.

"Hôm nay chị có chút kì lạ nha, sao lại cách em xa vậy?" Diệp Thư Hoa nhẹ nhàng kéo tay Từ Tuệ Trân, Từ Tuệ Trân theo bản năng lùi về phía sau, "Là em đã làm gì sai sao, chị không vui à ?"

"Không có không có, đừng nghĩ nhiều." Lúc Từ Tuệ Trân ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong suốt của Diệp Thư Hoa, nội tâm gió nổi mây vần liền bình tĩnh lại. Diệp Thư Hoa vẫn là như trước có nụ cười sáng rỡ, không có gì không đúng cả.

Đừng nghĩ nhiều, mơ chỉ là mơ, có thể chỉ là ngẫu nhiên thôi. Từ Tuệ Trân an ủi mình như vậy.      

5   


Từ Tuệ Trân đáp ứng yêu cầu của Diệp Thư Hoa, ở lại với em ấy một lát.

"Gần đây tình trạng của em không tệ lắm nha, không còn sợ người lạ như trước nữa rồi"

Lúc mới đến nơi này, Diệp Thư Hoa rất sợ người lạ, ngoại trừ người nhà và Từ Tuệ Trân, gần như là không thèm nói với người khác câu nào. Thậm chí nhìn thấy người lạ đến gần cũng sẽ theo bản thân mà né tránh.

"Dạ... cũng ổn, cũng chỉ là nói vài câu thôi mà" Diệp Thư Hoa ngại ngùng gãi đầu

"Chị các các chị y tá còn có cả dì ở căn tin nói, bây giờ nhìn thấy họ thì em sẽ chào đúng không?"

"Vâng"

"Thật ra giao tiếp với người khác không đáng sợ đến vậy, mọi người cũng không có ác ý với em phải không nào?"

Diệp Thư Hoa nhu thuận gật đầu.

"Vậy nên em có muốn thử nói chuyện với những người khác không?" Từ Tuệ Trân thử thăm dò, "Ví dụ như đứa trẻ ở phòng bệnh số 3, em ấy bây giờ cũng như em lúc trước, có chút nhát gan, thật không dám tiếp xúc với người khác"

"Chị đang nói Thôi Duẫn Châu à?" Diệp Thư Hoa phản ứng ngược lại.

Diều này dĩ nhiên ngoài dự liệu của Từ Tuệ Trân, "Sao? Em biết tên em ấy à?"

"Đương nhiên rồi! Chiều hôm qua em đã cùng em ấy nói chuyện đó" Diệp Thư Hoa có chút đắc ý, giống như là muốn nhận phần thưởng mà chờ đợi Từ Tuệ Trân.

"Thư Hoa của chúng ta giỏi quá!" Từ Tuệ Trân vui mừng nở nụ cười, cho Diệp Thư Hoa cái ôm thật lớn, "Em thật sự rất dũng cảm!"

"Chỉ cần chị muốn, dù có là gì em cũng sẽ làm tất cả." Trong mắt Diệp Thư Hoa phảng phất vài ánh sao lấp lánh.

Quả thật, Diệp Thư Hoa chỉ cần nghe lời một chút... Thật sự là điểm nào cũng tốt.

Tảng đá trong lòng Từ Tuệ Trân cuối cùng cũng buông xuống, từ ngày Thôi Duẫn Châu đến đây, nàng bắt đầu lo lắng Diệp Thư Hoa sẽ ăn dấm chua của đứa nhỏ này. Quả nhiên, ngày hôm qua thời gian cùng Thôi Duẫn Châu nhiều hơn một chút, Diệp Thư Hoa liền mất hứng. Hôm nay như vậy, cả hai có thể tiếp xúc với nhau nhiều cũng là chuyện tốt, một mặt, người cùng cảnh ngộ thì có thể hiểu được lẫn nhau, vả lại, cũng có thể phân tán lực chú ý của Diệp Thư Hoa đối với mình. 

Đương nhiên, nếu như chiều hôm đó không có phát sinh chuyện kia, Từ Tuệ Trân xác thực sẽ ngây thơ cho rằng bệnh của Diệp Thư Hoa sẽ nhanh khỏi, cũng sẽ không như vậy mà lưu luyến em ấy nữa.

Vào 5:30 chiều, Liễu Thành Liệt như trước đúng giờ xuất hiện ở bệnh viện.

Từ Tuệ Trân khi đó trong ngăn kéo của mình tìm thứ gì đó, lại không tránh khỏi tầm mắt của hắn, vừa quay đầu lại, cũng là lúc bị hắn chặn lối đi.

"Em thật sự không suy nghĩ lại sao?"

"Xin lỗi, tôi đã nghĩ rất kĩ, tôi hiện tại không có cái tâm tư đó, anh hiểu không?"

"Đừng đi vội vậy, em nghe anh nói đã..." Ngay lúc Liễu Thành Liệt nắm lấy cổ tay của Từ Tuệ Trân, đột nhiên từ ngoài cửa lóe ra một bóng người, "BA" Một cái tát hung hăng rơi trên mặt của Liễu Thành Liệt.

Liễu Thành Liệt che khuôn mặt nóng bừng ngẩng đầu, người nọ trước mắt cũng không phải Từ Tuệ Trân. Mà Từ Tuệ Trân sớm bị cô bảo vệ ở phía sau.

"Tao nói rồi, mày tốt nhất là tránh xa chị ấy một chút"

"Mày muốn chết hả?" Liễu Thành Liệt giận không kiềm được mà kéo cổ áo Diệp Thư Hoa, gần như là đem cả người cô nhấc lên, "Chuyện của tao không cần mày quản!"

"Ồ? Là như vậy sao?" Diệp Thư Hoa không nhanh không chậm nói, từ trong túi chậm rãi móc ra một cây kéo, đặt ở trên cổ Liễu Thành Liệt, "Buông tay, kéo thì chả có mắt đâu"

Từ Tuệ Trân trong nháy hoảng sợ, Diệp Thư Hoa lấy cây kéo này từ đâu? Diệp Thư Hoa vừa đến nơi này, có khuynh hướng tự sát rất rõ ràng, vì để tránh em ấy tự làm hại mình, Từ Tuệ Trân đem tất cả đồ vật sắc nhọn đi, cũng không cho em ấy đụng vào những thứ nguy hiểm nào. Thế nhưng, em ấy bí mật lấy cây kéo ở đâu chứ? Huống hồ Diệp Thư Hoa và Liễu Thành Liệt đều là kiểu người dễ bị kích động, sợ là lần này bọn họ phải đi đến đỉnh điểm.

"Thư Hoa... Thư Hoa em đừng như vậy..." Từ Tuệ Trân sốt ruột cố gạt bỏ cây kéo trên tay Diệp Thư Hoa. Ai ngờ Diệp Thư Hoa lúc này khí lực lớn kinh người, mặc cho nàng cố thế nào, vẫn là không làm được.

"Có bản lĩnh thì mày đâm đây này!" Liễu Thành Liệt lên giọng quát Diệp Thư Hoa.

"Tao giết mày, cùng lắm là bị đổi nơi giam giữ. Mà mày giết tao thì không như vậy" Diệp Thư Hoa dừng một chút, ý vị thâm trường cười, "Mày sẽ chết"

Tuyệt đối không thể để cho chuyện này tiếp diễn như vậy nữa, chính là ý nghĩ đầu tiên chạy qua não Từ Tuệ Trân, dù sao cũng không thể để Diệp Thư Hoa bị thương. Nàng lạnh lùng nói với Liễu Thành Liệt, "Anh buông em ấy ra"

"Cái gì?" Liễu Thành Liệt quả thật không tin tai mình vừa nghe gì, "Cái con điên này vừa muốn giết anh, em còn muốn che chở cho nó?"

"Tôi nói anh buông thì cứ buông đi! Không thì tôi gọi bảo vệ!"

Liễu Thành Liệt hậm hực buông lỏng tay đang giữ cổ áo của Diệp Thư Hoa.

Diệp Thư Hoa hướng về phía cái gương sửa lại y phục bị nhàu nát, nhìn bóng lưng Liễu Thành Liệt rời đi, cười nhạt, "Hắn chắc sẽ không lại đến quấy rầy chị đi"

"Chắc sẽ không đâu, nhưng mà Thư Hoa, sao em..."

Lời còn chưa dứt đã bị Diệp Thư Hoa cắt ngang, "Em biết chị muốn nói gì, về sau sẽ không nữa. Nhưng nếu như hắn quay lại, em không biết em có thể khống chế bản thân hay không" Giọng của Diệp Thư Hoa quá mức thản nhiên, giống như chuyện vừa rồi đều sớm trong dự liệu của em ấy, Từ Tuệ Trân ngược lại có chút sợ hãi.

"Kéo đưa chị, cầm trước khi tới phòng làm việc của chị" Diệp Thư Hoa nhét cây kéo vào tay Từ Tuệ Trân, vẫn là cười, "Chị yên tâm, em sẽ không làm hại người khác, cũng sẽ không tự sát." Từ Tuệ Trân nhất thời cứng họng, vừa rồi rõ ràng là muốn răn dạy Diệp Thư Hoa vài câu, hiện tại cái gì cũng không nói nên lời.

Thậm chị nàng còn cảm thấy, là tất cả đều nằm trong tay Diệp Thư Hoa, mà mình muốn chữa khỏi ý nghĩ của em ấy, có phần quá ngây thơ rồi.    


 6   


Mấy ngày nay, Diệp Thư Hoa thường xuyên tìm Thôi Duẫn Châu đi chơi, rất rõ ràng là nụ cười trên mặt Thôi Duẫn Châu càng nhiều hơn. Mỗi khi Từ Tuệ Trân đi thăm nàng, bình thường sẽ nghe được nàng nói "Thư Hoa tỷ tỷ"

Xem ra Diệp Thư Hoa này quả thật là có tài, mặc dù là chính em ấy cũng là bệnh nhân, vẫn biết chăm sóc người khác, nhất là đứa nhỏ này, lại càng dễ dàng trúng chiêu hơn.

"Duẫn Châu à, mau tới hỗ trợ!"  

Tiếng của Diệp Thư Hoa từ cầu thang truyền đến, Từ Tuệ Trân nhìn lại phía bên kia, bản thân thấy được Diệp Thư Hoa ở ngã rẻ cầu thang đang giúp một công nhân tháo dây trên các kiện hàng. Đúng lúc Thôi Duẫn Châu đi ngang qua liền trả lời rồi chạy như bay tới giúp đỡ, vị công nhân kia không ngừng cảm ơn.

Kiện hàng rất nhiều, ba người cùng tháo nên đỡ được chút thời gian. Từ Tuệ Trân quay về phòng làm việc lấy kéo, tham gia công việc của họ.

Đúng lúc Diệp Thư Hoa vừa quay đầu đối mắt với Từ Tuệ Trân, đôi mắt cười cong cong tựa hồ muốn tràn ra mật ngọt. Ngay cả Từ Tuệ Trân cũng nhận ra được cái phần yêu thích không chỗ chạy trốn, giống như nai con không đầu không não chạy thục mạng vào rừng sâu.

Vì có các nàng tham gia, đã rút ngắn được giờ làm việc, Diệp Thư Hoa thậm chí rất tốt bụng giúp đi vứt đống dây vừa được tháo, Từ Tuệ Trân ngồi trên ghế ở hành lang, chờ em ấy quay lại.

"Có vẻ như là chị đã xem nhẹ em rồi, nhanh như vậy đã kết thêm được bạn mới à?" Từ Tuệ Trân trêu ghẹo nói

"Em sao, để em nghĩ chút, có phải em đã gây thêm nhiều phiền toái cho chị không?" Diệp Thư Hoa như có suy nghĩ gì đó mà nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rất gắt, chói đến cô không thể mở nổi mắt, "Sau này em sẽ không kích động nữa"

"Em nghĩ được như vậy là tốt rồi! Ngược lại cũng không có gây cho chị phiền phức gì, chỉ là sợ em nhất thời kích động để rồi sau này hối hận thôi"

"Nếu như em càng tốt hơn, chị có thể thích em hơn không?" Diệp Thư Hoa dừng ở đôi mắt Từ Tuệ Trân, vô cùng chăm chú nhìn, "Chị muốn cái gì em cũng đều có thể cho chị"

"Có thể có thể, đương nhiên có thể" Từ Tuệ Trân nhịn không được mà bật cười, ôn nhu nhéo gò má trắng nõn như em bé của Diệp Thư Hoa.

Rấy mềm mại.

Diệp Thư Hoa hơi hé miệng, nửa ngày không phát ra nổi một câu. Thẳng đến lúc Từ Tuệ Trân "Ừm?" một tiếng, cô mới ấp úng nói, "Trân Trân... em có thể hôn chị không?"

Từ Tuệ Trân sửng sốt, "Hả...?"

"Chỉ một lát, một lát thôi!" Diệp Thư Hoa vội vàng bổ sung, "Em sẽ không làm gì quá đáng, cũng sẽ không để người khác nhìn thấy, có được không?"

Từ Tuệ Trân rất miễn cưỡng gật đầu, xem như là đồng ý.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên vành tai nàng rồi nhanh chóng rời đi, như là một dám tinh linh huyên náo chạy loạn, chọc cho nàng từ lỗ tai đến khuôn mặt đều không tự chủ mà đỏ bừng, thân thể gần như là tan thành mảnh vụn.

Diệp Thư Hoa nhếch môi cười, cười như đứa trẻ đã nhận được món quà mong muốn từ lâu.

Ngay lúc nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Diệp Thư Hoa, Từ Tuệ Trân cho rằng mình đã đem em ấy ra suy nghĩ quá nhiều rồi, em ấy rõ ràng cũng rất dễ thương a, có lẽ chỉ là vì chứng hưng cảm phát tác, nên mới không thể không chế được sự xung động của bản thân đi.

Sao bây giờ mình lại thay đổi thành loại không có khả năng phán đoán thế này? Từ Tuệ Trân cười khổ rồi thở dài một hơi. Nếu như có thể lựa chọn lại một lần nữa, nàng dứt khoát không muốn làm cái nghề bác sĩ này, cũng không phải gặp Diệp Thư Hoa.

Qua chập tối, chính là buổi sáng khá dài.

Từ Tuệ Trân không rõ sao từ trong mơ tỉnh dậy mà xoa xoa đôi mắt, cầm điện thoại lên nhìn một chút, bây giờ là hai giờ sáng. Từ nửa giờ trước, Diệp Thư Hoa gửi đến ba tin.

"Đã ngủ chưa?"

"Em ngủ không được."

"Gần đây mất ngủ rồi."

Vốn là định trả lời, suy nghĩ lại thì sợ là lúc này Diệp Thư Hoa đã ngủ, đánh thức em ấy sẽ không tốt.


(Chưa xong)




Editor: Thiệt ra đã có thể đăng sớm hơn nhưng cái lap bị lỗi font mà quên chỉnh lại nên mới ủ tới giờ T_T  tứk thiếu điều muốn đập máy...

Mới trans được phân nửa, còn phân nửa chắc qua tết hihi :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top