Giấc Mơ Bình Yên
Tác phẩm: Giấc Mơ Bình Yên
Tác giả: WIDLE - Phác Thanh Hạ
Editor: Stella
Couple: Yeh Shuhua x Seo Soojin
Warning: 16+
Per: vẫn đang chờ đợi Hạ Hạ hồi âm bé :<
---
Diệp Thư Hoa cảm thấy như mình đang mơ, nhưng cũng vừa cảm thấy mình đang tỉnh. Rõ ràng là cảm nhận được hết thảy bên người, nhưng lại cái gì cũng không biết.
Chỉ đến khi nhìn lại Từ Tuệ Trân đang nằm bên cạnh, luôn có thể có một loại cảm giác mờ mịt không rõ. Vừa ở đây, cũng vừa không, có lẽ là kết cục của câu chuyện xưa đều là một, chỉ là khác ở lúc nào thì tỉnh lại mà thôi.
"Thư Hoa, tay của em đẹp thật đấy, ngón tay dài đến vậy"
Từ Tuệ Trân ngắm nhìn tay của Diệp Thư Hoa, đầu ngón tay ái muội quét qua nhau, nương theo ánh đèn mập mờ từ đầu giường lẳng lặng nhìn, như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, trong miệng còn tự mình lẩm bẩm vài câu nào đó.
Nàng trở mình nằm nghiêng, đai an toàn từ trên vai bị nới lỏng mà rơi xuống. Nàng dừng ở ngón tay Diệp Thư Hoa, Diệp Thư Hoa lại nhìn theo đường cong đẹp không thể tả của nàng đến ngây dại.
Cuối cùng, Từ Tuệ Trân khẽ hôn lên mu bàn tay Diệp Thư Hoa một cái.
"Muốn tiến vào chơi thử không?"
Diệp Thư Hoa dùng sức gật đầu.
Từ Tuệ Trân thật sự đã sớm chuẩn bị kĩ càng, dưới thân nàng chỉ còn quần trong, cái đai trên thắt lưng lại lỏng leo, phong cảnh bên trong đều bị nhìn thấy không sót thứ gì.
Nụ hôn của Diệp Thư Hoa như vũ bão rơi liên tiếp lên người Từ Tuệ Trân, từ trán nàng, khuôn mặt, cánh môi, hôn xuống cái cổ thon dài phía dưới, vén cái dây đai cản trở, lưu luyến ở hai khỏa trước mặt. Cô vươn đầu lưỡi liếm lấy chóp đỉnh phấn hồng, nhìn ra được, chúng quả nhiên không chịu nổi kích thích, từ từ đứng thẳng lên. Diệp Thư Hoa vừa vội vàng, lại vừa cực lực kiềm chế sự xung động của chính mình, tinh tế thưởng thức từng ngóc ngách trên cơ thể Từ Tuệ Trân.
Từ Tuệ Trân thở gấp, âm thanh càng lúc càng rõ ràng, nàng vẫn đang trụ tại cổ của Diệp Thư Hoa, chủ động đem hai chân mở ra.
"Tỷ tỷ... chị như vậy thật sự sẽ vui vẻ sao... ?" Diệp Thư Hoa lại đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy, chậm chạp không chịu làm động tác tiếp theo.
Từ Tuệ Trân cười một tiếng, "Đương nhiên rồi. Sao em lại hỏi những lời như vậy?" Nàng nhéo cái gò má mềm mại của Diệp Thư Hoa.
"Vậy chị không được hối hận đấy"
Diệp Thư Hoa bình thường nhìn rất điềm tĩnh nhã nhặn, thế nhưng lúc điên cuồng luật động ở trên giường thì thật đúng là khiến cho Từ Tuệ Trân không chịu nổi, mỗi lần đều phải làm Từ Tuệ Trân đến không thể khép chân* mới bỏ qua.
*Câu gốc là "Cười đến không thể khép miệng", một câu đơn giản bị biến thành một câu phức tạp, thường dùng theo câu sau "Ta khiến nàng cười đến không thể khép miệng, sau khi cao triều nàng cũng không thể khép chân" =)))))))))
Cô tiến công mãnh liệt như vậy, cho nên một buổi tối đều giống như bay ở trên mây.
Diệp Thư Hoa thích như vậy, thích hung hăng chạm vào cơ thể Từ Tuệ Trân, nhìn nàng vì mình mà điên cuồng, thích ghé sát lỗ tai đến bên môi nghe nàng vang lên từng tiếng rên rỉ. Chỉ có lúc này mới có thể rõ ràng được cảm giác nàng hoàn toàn thuộc về mình.
"Thư Hoa a... Thư Hoa..."
Móng tay xinh đẹp của Từ Tuệ Trân lưu lại vết tích trên vai Diệp Thư Hoa.
Diệp Thư Hoa dù cho tay đau cũng không chịu dừng lại, trái lại từ trong ngăn kéo lấy ra một vài đồ chơi nhỏ tiếp tục hành hạ Từ Tuệ Trân.
"Yêu em đi, hãy mãi yêu em đi..."
Đây là câu cuối cùng Từ Tuệ Trân nghe được từ Diệp Thư Hoa trước khi mất ý thức.
Diệp Thư Hoa biết, sự nhiệt tình của Từ Tuệ Trân đối với cô cũng đến hạn với những ngày tiếp theo, sau đó sẽ lại từ từ lạnh nhạt, cho đến lúc cô không cách nào chịu được sự lạnh nhạt này mà hạ quyết tâm rời đi, Từ Tuệ Trân sẽ lại như tối qua, đem toàn bộ của chính mình dâng hiến cho cô, một lần nữa thành công giữ lấy trái tim cô.
Cô cảm giác mình như một con rối gỗ, mà trong tim lại bị buộc bởi một sợi dây, chỉ cần Từ Tuệ Trân kéo nó, cô liền sẽ đau đến phát điên. Ngoại trừ ngoan ngoãn về lại bên Từ Tuệ Trân, thì chẳng còn cách nào khác.
"Nghe nói đêm nay có sao băng phải không? Chúng ta cùng đi xem đi!" Diệp Thư Hoa cố ý tìm thứ gì đó lôi kéo sự chú ý của Từ Tuệ Trân.
Không ngờ Từ Tuệ Trân lại biểu hiện cảm thấy hứng thú, "Được, muốn ước gì không ?"
Diệp Thư Hoa suy nghĩ một chút, "Ừm... em muốn làm chị yêu em"
"Không phải đã yêu rồi sao!"
Yah! Thật tình... nói ra được câu nói dối vậy mà mặt cũng không hề đỏ! Diệp Thư Hoa len lén ở trong lòng kháng nghị, nếu là thật sự yêu em, cũng sẽ không lúc lạnh lúc nóng như vậy. Tuy rằng không yêu, nhưng vẫn sẽ giữ lại, đây rốt cuộc là loại tư tưởng như thế nào đây?
Rõ ràng là chuyện vui, Diệp Thư Hoa lại có chút muốn khóc.
Nàng không biết sự nhiệt tình của Từ Tuệ Trân lần này có thể kéo dài bao lâu, quá trân trọng, dù cho cô có trân trọng đến bao nhiêu, thì mỗi một giây trôi qua cũng đều trở thành quá khứ.
Trong đêm tối, chờ đợi ánh bình minh, ánh bình minh đi qua, lại là đêm tối.
Mưa sao băng đêm nay không đẹp như trong tưởng tượng, chỉ là ngẫu nhiên có vài sao băng lướt qua, đảo mắt liền rơi xuống phía chân trời rồi biến mất. Trong từng tiếng reo hò của mọi người, Diệp Thư Hoa lặng lẽ nhắm mắt lại ước một điều: Làm cho Từ Tuệ Trân yêu cô thêm một chút.
Sao băng sao lại đi nhanh như vậy chứ ? Như vậy có phải sẽ không nghe rõ được nguyện vọng của mọi người không
Ban đêm của cuối thu không tránh khỏi lạnh lẽo, chói mũi và ngón tay đều bị đông lạnh đến đỏ ửng, một tay của Từ Tuệ Trân lén lút chạy vào trong túi áo Diệp Thư Hoa, mười ngón tay đan xen sưởi ấm cho nhau. "Đã ước chưa ?"
"Đương nhiên ước rồi, chị thì sao?"
"Chị hi vọng chúng ta mãi mãi bên nhau"
Dưới cơn mưa sao băng Từ Tuệ Trân hôn lên môi Diệp Thư Hoa, đêm nay hai người vẫn như trước ở trên giường cùng vui sướng.
Diệp Thư Hoa bắt đầu có chút hoảng, không ngoài dự liệu, sự nhiệt tình của Từ Tuệ Trân sau một ngày đã sút giảm, nhưng là cô thật sự không biết nên làm cái gì nữa. Tựa hồ tất cả quyền chủ động đều bị Từ Tuệ Trân nắm trong tay, bất kể là cô cố gắng thoát khỏi hay tiến gần, đều là phí công.
"Chị xem, em đặc biệt làm vòng tay. Như vậy chị không ở đây thì cũng có nó bên cạnh em" Cô vén tay áo lên, hưng phấn mà đem vòng tay có khắc chữ "Seoso" lên cho Từ Tuệ Trân xem.
Từ Tuệ Trân ngẩng đầu đưa mắt nhìn, thản nhiên nói, "Mua cái này làm gì vậy? Cũng tốn không ít tiền đi"
"Không đắt mà, cũng không phải là vật đáng giá lắm." Diệp Thư Hoa đưa vòng tay lên khóe môi hôn một cái, hướng về Từ Tuệ Trân cười khúc khích, "Em hiện tại đang hôn chị woah"
Từ Tuệ Trân chỉ gật đầu cười, cái gì cũng không nói.
Có thể nhận được phản ứng như vậy, cũng đã tốt hơn so với tưởng tượng rồi. Diệp Thư Hoa thỏa mãn xoay người rời đi, cũng không nói rằng rất muốn cho Từ Tuệ Trân một cái vòng tay khác có khắc tên chính mình, dù là cô vẫn luôn rất muốn như vậy.
Cô biết rằng, Từ Tuệ Trân sẽ không thích, lại càng không thể đeo.
Cô đột nhiên dừng bước.
"Cái kia... Tối thứ sáu cùng nhau đi ăn cơm đi"
"Ừm, em chọn địa điểm rồi nói cho chị biết" Từ Tuệ Trân đáp ứng một tiếng
Thấy tâm trạng Từ Tuệ Trân không tệ lắm, Diệp Thư Hoa nhân cơ hội nói ra yêu cầu nho nhỏ, "Chỉ có thể theo em, không được mang theo người khác!"
"Đương nhiên"
Buổi chiều thứ sáu, Diệp Thư Hoa trước khi tan tầm mấy phút liền lén lút trốn ra khỏi công ti, gọi taxi trực tiếp chạy về nhà. Dù là phải mạo hiểm với việc bị cấp trên phát hiện về sớm, tiền taxi cũng không rẻ như vậy. Thế nhưng những thứ đó đều không quan trọng, cô không muốn để cho Từ Tuệ Trân phiền lòng chờ đợi.
Bởi vì lí do chỗ làm việc cách nhà tương đối gần, Từ Tuệ Trân là đang đứng trước nhà Diệp Thư Hoa, cho nên lúc Diệp Thư Hoa vội vàng mở cửa, lầm tưởng rằng mình đã về trễ.
"Chờ có lâu không?"
"Không, chị cũng vừa mới về thôi"
"Vậy thì tốt rồi"
"Nhưng... Thư Hoa à..." Từ Tuệ Trân do dự mở miệng, "Hôm nay có mấy người bạn hẹn chị, chị cũng đã nói với họ rồi... Em có muốn cùng đi không? Dù chị biết rằng em không thích cùng người không quen biết đi ăn với nhau..."
So với mọi thứ trong cuộc sống của chị ấy, cô dường như luôn là thứ xếp sau cùng, là vị trí không có trọng lượng nhất, là cái loại lúc nào cũng có thể chối từ. Cho dù đã trải qua vô số cảnh tượng giống vậy, Diệp Thư Hoa vẫn không thể quen với loại thói quen mất mát này, "Không phải đã nói hôm nay chỉ cùng em sao..." Cô ngồi xuống ghế sofa, rút cái khăn giấy che đi đôi mắt, "Thôi, em không đi đâu... Chị đi chơi vui vẻ"
"Ừ, thật sự xin lỗi." Từ Tuệ Trân vỗ nhẹ đầu Diệp Thư Hoa tỏ ý an ủi.
"Từ Tuệ Trân" Lần đầu tiên Diệp Thư Hoa nghiêm túc gọi đầy đủ tên nàng như vậy, "Tại sao lại đối với em như vậy? Em không ngốc, em nhìn ra được chị không thích em, thế nhưng vì cái gì đôi lúc lại giả vờ rất thích em? Mỗi lần đều là, khi em quyết tâm muốn rời đi, chị đều sẽ bắt lại không để em rời đi"
"Chị thích cảm giác ở bên em" Từ Tuệ Trân mỉm cười đáp
Nước mắt của cô chảy càng hăng, "Chỉ là thích có người cùng chị, chứ không phải là thích em đúng không?"
"Chị thật sự không làm rõ được đối với em rốt cuộc là loại cảm giác gì" Từ Tuệ Trân gãi đầu một cái, ngập ngừng nói, "Chỉ là, như bây giờ cũng không có gì không tốt, không phải sao?"
Cuối cùng cũng can đảm nói ra được những lời này, nhưng Diệp Thư Hoa một chút cũng không vui vẻ, trái lại càng cảm thấy đau lòng. Nói ra có tác dụng gì đâu, Từ Tuệ Trân thản nhiên thừa nhận như vậy, ngược lại có tội chính là mình.
"Phải, chị sẽ không đau khổ gì" Cô tiếp tục lên án, "Em có thể làm, cũng chỉ là vì chờ đợi chị một lúc nào đó sẽ cho em một chút thích."
"Vậy Thư Hoa phải rời đi sao?" Vành mắt Từ Tuệ Trân có chút phiếm hồng
Diệp Thư Hoa hít mũi một cái, khó khăn nói, "Chờ đến lúc chị chân chính thích một người, thì hãy nói cho em biết. Dù là không muốn thấy em thì cũng xin chị hãy nói cho em biết, em không muố trở thành gánh nặng."
"Được. Tổn thương em như vậy chị thật sự xin lỗi"
Nghe được câu trả lời này, cô cũng không kiềm được nữa, nằm úp sấp ở trên ghế sofa mà khóc thật to.
Từ Tuệ Trân cuối cùng vẫn là đi với bạn bè.
"Đi đi, nhớ là đừng về quá trễ đấy"
"Muốn đón chị về không?"
"Ừm, trước tiên em đi ngủ chút, khi nào kết thúc thì gọi cho em"
"Vậy chị đi đây. Bai bai"
Từ Tuệ Trân hôn Diệp Thư Hoa một cái, đóng cửa rồi rời đi.
Sắc trời tối dần, trong phòng không bật đèn, đen kịt, cái gì cũng không nhìn rõ.
Diệp Thư Hoa bò trên giường tìm tòi, nằm ở vị trí của Từ Tuệ Trân.
Thật ra như vậy cũng không phải là không thể chịu được, ít nhất còn có thể nhận được sự nhiệt tình ngẫu nhiên từ nàng, từng ngày từng ngày chờ đợi thêm nữa, cũng không phải là không thể, kết quả tệ nhất, cũng bất quá chỉ là hai bàn tay trắng mà thôi.
Cô vừa cười, cũng vừa khóc.
"Trân Trân ngủ ngon" Cô lau khô nước mắt, hôn lên cái tên khắc trên vòng tay, rất nhanh ngủ thiếp đi.
Cô biết đây là mơ, nhưng lại chưa từng thành công thoát khỏi giấc mộng này, cũng không biết khi nào thì giấc mộng này kết thúc. Có thể đã ngủ, mới thật sự là tỉnh lại.
Editor: đọc này xong thấy vừa thương ShuShu vừa tứk SooSoo ghê á :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top