Bài Phát Sốt
Tác phẩm: Bài Phát Sốt* (Cảnh báo ngắn)
Tác giả: Tất Cả Đều Là Ảo Giác 147
Editor: Stella
*Bài trong bài viết, trang, quyển - phát sốt là bị sốt, cảm nặng, hơi khó hiểu nhưng tác giả đặt vậy ák :v
---
"Người rơi vào tay giặc trước là chị"
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Diệp Thư Hoa thích Từ Tuệ Trân trước, sau này vì Diệp Thư Hoa mặt dày theo đuổi mới thành công tỏ tình Từ Tuệ Trân.
Đây là phiên bản mà mọi người đều công nhận.
Sự thật chỉ có một mình Tuệ Trân biết. Là nàng, là nàng rơi vào tay Diệp Thư Hoa trước.
-
Thời điểm xác định mối quan hệ của hai người là lúc bài hát mới comeback.
Từ Tuệ Trân không cẩn thận bị sốt, công ti vì không để ảnh hưởng đến lịch trình phía sau nên quyết định để Từ Tuệ Trân tạm thời nghỉ ngơi vài ngày.
"Khụ khụ khụ..." Từ Tuệ Trân nằm ở trên giường, chuyện gì cũng không làm được, toàn thân trừ đau nhức cũng chỉ là đau nhức, đến bữa tối cũng là manager gọi giúp nàng. Tuy rằng đã nghỉ ngơi được ba ngày, cơn sốt lại có xu hướng nghiêm trọng hơn nữa, Từ Tuệ Trân quyết định đứng dậy đến phòng bếp làm trà gừng uống. Cái nghề nghệ sĩ này không cách nào muốn khám bệnh là khám.
Kéo thân thể nặng nề, Từ Tuệ Trân tận lực giữ vững chút thanh tỉnh của mình. Trong lúc chờ đợi nước sôi, nàng dựa vào cái bàn bên cạnh, vốn định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút lại nghe thấy tiếng cửa mở.
Tuy rằng suy nghĩ mờ mịt của Từ Tuệ Trân bây giờ không quá rõ ràng, nàng vẫn biết được các thành viên phải mất thêm chút thời gian mới có thể về kí túc xá.
"Là manager sao?" Nàng nghĩ thầm
Tiếng nói của người phát ra lập tức bác bỏ ý nghĩ của nàng.
"Tuệ Trân sao chị không nghỉ ngơi vậy hả?" Là Diệp Thư Hoa
"Sao em về sớm vậy, những người khác đâu?" Từ Tuệ Trân không trả lời vấn đề.
"Em đề nghị anh manager chở em về trước."
Từ Tuệ Trân có thể nghe ra được chút tức giận trong câu nói của Diệp Thư Hoa.
Quả nhiên Diệp Thư Hoa tiến lên phía trước sờ sờ trán nàng, nghiêm túc nói, "Sao không tự chăm sóc tốt bản thân vậy hả, nhiệt độ cơ thể của chị còn rất cao đây này"
Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần và không khí tràn ngập sự mập mờ mơ hồ, im lặng là điều Từ Tuệ Trân thường làm, nhưng lúc này bởi vì ánh mắt tức giận của đứa nhỏ này mà cảm thấy kì lạ.
Hình như đã có thứ gì đó đang dần phát sinh.
-
Bị Diệp Thư Hoa mạnh mẽ đẩy về phòng, nhìn em ấy nấu xong trà gừng đặt ở trước mặt mình. Không lâu trước kia vẫn là đứa trẻ ngây thơ cần người khác chăm sóc, mỗi ngày vòi vĩnh muốn ăn canh rong biển, thế mà hôm nay lại bắt đầu chăm sóc người khác rồi. Đứa trẻ của nàng thật sự trưởng thành rồi.
Nhưng vậy thì... em ấy lại phải đi sao?
Thời khắc này nàng có bao nhiêu mong muốn đem đứa nhỏ này giấu đi, chỉ muốn nàng là người duy nhất biết được điểm tốt của em ấy, sự chăm sóc, dịu nàng, cách làm nũng, toàn bộ mọi thứ đều không muốn để người khác nhìn thấy.
Nhưng mà, không thể được.
Đột nhiên thật muốn ôm người trước mắt một cái.
Nàng cũng thật sự làm như vậy.
"Thư Hoa à... ôm chị một chút đi"
Diệp Thư Hoa ngồi ở bên giường, tay phải vẫn còn cầm tách trà gừng nóng hổi, bộ dạng không biết phải làm thế nào khiến khóe môi Từ Tuệ Trân nâng cao lên vài độ, nàng đem cơ thể nghiêng về đứa nhỏ này, hai tay vòng qua thắt lưng đối phương, khuôn mặt vùi sâu vào bả vai. Chóp mũi được vây quanh bởi mùi hương trên cơ thể đứa nhỏ này, rõ ràng đây không phải mùi nước hoa mình thích, nhưng mùi hương từ đứa nhỏ này lại là chuyện khác.
Vẫn duy trì tư thế, tay Diệp Thư Hoa cầm tách bắt đầu hơi run, nhưng bởi vì Từ Tuệ Trân dựa vào người khiến cô không dám cử động.
Không nói một lời, lẳng lặng để nàng ôm mình.
Ma Kết không giỏi an ủi bằng lời nói nhưng lại biết lúc này nên im lặng cùng đối phương là sự an ủi tốt nhất.
Đặc biệt là với người nhạy cảm như đối phương.
Cô biết, lịch trình gần đây của chị ấy biến đổi rất nhiều, nhóm vũ đạo, tạp kĩ, raido, lúc về kí túc xá cũng chẳng thấy được bóng dáng của nàng. Rất đau lòng vì chị ấy như vậy, nhưng là bản thân cũng chỉ có thể thoải mái giữa các thành viên, nếu là tiến thêm một bước, mối quan hệ này có thể bị chính mình phá vỡ mất thôi.
Cô không dám đánh cược, lại càng không dám nghĩ.
Như vầy là được rồi, bây giờ cũng vừa ổn, thời điểm chị bất lực thì có em bên cạnh. Chị có thể dựa vào em.
Nhận thấy được thân thể Diệp Thư Hoa chấn rung rung, liếc mắt thấy tay cô.
"Đồ ngốc..."Dùng vốn từ tiếng Trung cạn hẹp của mình mà nói, Từ Tuệ Trân buông lỏng cái ôm, nhận lấy tách trà trong tay cô rồi thận trọng uống.
Người bị mắng ngốc lúc này lại vui vẻ cười nhìn nàng.
Từ Tuệ Trân nhìn thấy được thì ngẩng đầu.
"Đừng nhìn chằm chằm chị như vậy..." Giọng nói mềm mại cùng gò má phiếm đó làm Diệp Thư Hoa đơn giản mà nói là hít thở không thông.
Cô có lẽ là điên rồi, không đến một giây đã hôn Từ Tuệ Trân, đôi môi này mềm mại hơn so với tưởng tượng, nhiệt độ cơ thể quá cao gần như truyền qua người cô.
Diệp Thư Hoa chợt bừng tỉnh, mình làm gì vậy, sao có thể làm ra loại chuyện này chứ! Không phải đã nói là phải khống chế bản thân sao! Cô sợ đến vội vàng lùi lại.
Chỉ ba giây ngắn ngủi khiến Từ Tuệ Trân này không kịp phản ứng, sửng sốt một chút mới phát giác được là đứa nhỏ này hôn mình, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ hơn. Đồng thời nội tâm lại rất hạnh phúc, hóa ra đứa nhỏ này cũng thích mình, mặt khác lại có chút tức giận em ấy vì vừa nãy làm xong rồi chạy.
Ngay sau đó nàng đem cái tách đặt ở đầu giường, tay xoa mặt đứa nhỏ.
"Chuyện gì thế, Thư Hoa"
"Xin lỗi, unnie, em... em không phải cố ý, xin chị quên chuyện vừa rồi đi, đừng ghét em, em thật sự không phải cố..."
"Suỵt..." Từ Tuệ Trân cắt đứt câu nói của đứa trẻ đang bối rối.
Chủ động dán lên môi đối phương rồi rời ra.Như chuồn chuồn lướt nước vậy.
Lần này Diệp Thư Hoa thật sự là cứng đờ.
Bây giờ là tình huống gì vậy chứ, chị ấy hôn mình, chị ấy chủ động hôn mình, là chị ấy chấp nhận mình rồi sao? Mình cứ vậy mà tỏ tình thành công rồi ư?
Bình thường chỉ cần gặp phải chuyện không hiểu được, Diệp Thư Hoa nếu vẫn không thì sẽ hỏi.
Khụ khụ, là kiểu tinh thần không hiểu sẽ hỏi.
Giống như bây giờ.
"Unnie, chị cũng thích em sao, không phải cái loại thích của chị gái đối với em gái, là giống với loại em thích chị sao?"
"Đã nói là đồ ngốc rồi, hôm nay chị đã chủ động tận hai lần, còn chưa đủ rõ ràng sao!" Nắm đấm mềm nhũn đánh vào vai Diệp Thư Hoa, Diệp Thư Hoa lại cho rằng nàng đã đánh vào lòng của mình, ôm Từ Tuệ Trân thật chặt.
Cô sợ đây là mơ, nhưng cho dù chỉ là mơ, cô cũng phải bắt cho được.
"Đây không phải là mơ, là thật sao, unnie thật sự trở thành bạn gái em sao" Đứa nhỏ không an lòng khiến cho Từ Tuệ Trân đau lòng, nàng vỗ nhẹ lưng Diệp Thư Hoa một cái.
"Ừm, là thật, không phải mơ đâu, chị thích em"
Thích em còn hơn em thích chị, Diệp Thư Hoa.
Em chính là liều thuốc giải của chị.
-
"A, Diệp Thư Hoa, chị bị cảm em còn hôn chị"
"Không sao, unnie nhanh đem cảm cúm lây cho em đi, vậy thì bệnh của chị mới nhanh khỏi một chút." Diệp Thư Hoa cho là ngầu nói như thế.
"Em học ở đâu mấy câu như vậy hả!" Không chút nương tay mà nhéo gò má của đứa nhỏ này.
"A a a a... Đau..."
---
Ba ngày sau, Cube phát ra cái thông báo.
: Diệp Thư Hoa vì cơ thể không khỏe, tạm dừng mọi hoạt động một tuần.
Tết nhất rồi, trans ngược người ta gọi là nghiệp =))) tui tốt quá mà, đi chơi còn hơn chạy show vẫn không quên trans cho mấy cô đọc đỡ buồn :>
Note: không có chương mới, chỉ là quên beta nên giờ làm thôi hihi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top