Chap 1


Hôm nay là ngày đầu tiên Chu Chính Đình đi thực tập.

"Cầm tài liệu đã in đến, tôi đến bên dưới công ti rồi." Thái Từ Khôn một bên vừa nghe điện thoại một bên mở cửa xe, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng. "A" - Cửa xe đụng phải người, tiếng va đập phát ra âm thanh nặng nề. Thái Từ Khôn ngạc nhiên, rồi ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Chu Chính Đình bị cánh cửa va vào đến choáng váng, cơn đau ở cánh tay khiến anh không thể không kêu lên. Chu Chính Đình cau mày không vui, một tay xoa xoa cánh tay bị đau, định xông vào hỏi tội người đang mở hé cửa xe kia: "Này!" Thái Từ Khôn xuống xe liếc nhìn anh, không chú ý nhiều, tiếp tục trả lời điện thoại: "Mười phút sau mở cuộc họp."

Thư kí: "Vâng, ông chủ, còn một điều nữa..."

Chu Chính Đình thấy Thái Từ Khôn ngó lơ mình, vô cùng tức giận, người này đụng vào mình không xin lỗi cũng thôi, đằng này lại phớt lờ anh, đây là đạo lí gì. "Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy." Chu Chính Đình tiến lên một bước và túm lấy cánh tay của Thái Từ Khôn ngăn không cho anh ta đi.

Thái Từ Khôn cau mày, quay sang nhìn Chu Chính Đình đang tức giận: "Anh muốn làm gì"

Thư kí: "Sao ạ?"

"Không có gì, lên tầng lại nói." Thái Từ Khôn thở dài và ngắt điện thoại, quay sang Chu Chính Đình: "Cuối cùng anh muốn gì?"

"Xin lỗi" Chu Chính Đình không hề nhượng bộ.

"Tại sao phải xin lỗi?" Thái Từ Khôn nhét điện thoại vào túi áo.

"Anh va vào tôi mà, anh không xin lỗi mà phớt lờ tôi? Lại còn không lễ độ như vậy?" Sự tức giận được viết đầy trên mặt của Chu Chính Đình, dang rộng cánh tay: "Anh tự xem đi, quần áo của tôi đều bẩn hết rồi."

Thái Từ Khôn cúi đầu nhìn qua, quả thật có một vết bẩn lớn dính trên chiếc áo sơ mi trắng, đối với người như Thái Từ Khôn thì chiếc xe căn bản không dính bẩn, có lẽ do ban nãy lái xe quá nhanh khiến cho vũng nước bắn lên.

Cũng chỉ một cái liếc mắt, Thái Từ Khôn cũng nhận ra huy hiệu trên ngực của Chu Chính Đình, liền nghĩ: Thì ra là thực tập sinh à.

Thái Từ Khôn cười nhẹ, lại ngay lập tức khôi phục sự lạnh nhạt: "Ồ, sau đó sao, bồi thường anh một chiếc không phải được rồi? Tôi rất bận, không rảnh cùng đùa với anh." Nói xong liền quay người rời đi. Chu Chính Đình vội vàng kéo lấy góc áo của Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn hơi khó chịu, lại quay người lại: "Anh cuối cùng muốn làm gì? Anh biết tôi là ai không? Tôi nói là tôi rất bận, có phải anh muốn xin lỗi, được, xin lỗi, xong rồi chứ? Tôi có thể đi được chưa?"

Chu Chính Đình bị dọa cho giật mình, bàn tay đang cầm góc áo vô thức nới lỏng, Thái Từ Khôn nhìn anh một lúc, không nói gì, đi đến cửa chính. Chu Chính Đình nhìn theo bóng lưng hắn nói nhỏ: "Mặc kệ anh là ai chứ, rõ ràng tôi mới là nạn nhân mà."

"Lẩm bẩm cái gì đấy?" Thái Từ Khôn nghe thấy rõ, ngoảnh lại.

Chu Chính Đình đáp lại ánh mắt của hắn, trợn mắt một cách đầy oán hận, trực tiếp bỏ qua hắn mà lướt qua. "Hừ..." Thái Từ Khôn hiếm khi thất bại trong việc quản lí biểu cảm, âm thanh khựng lại nhìn Chu Chính Đình đi ngang qua mình.

Lười quản nhiều như vậy, Thái Từ Khôn chỉnh lại trang phục, đi vào cửa chính và bước vào thang máy VIP đi lên tầng cao nhất. Khi hắn mở cửa phòng hội đồng, mọi người đều đã có mặt.

"Thái tổng." Mọi người đứng lên chào. Thái Từ Khôn gật đầu, đi về vị trí đầu.

"Không ngờ nay là lần đầu tiên anh đến muộn đấy, hai mươi phút trước cậu còn nói đang ở dưới công ti rồi, làm sao bây giờ mới đến vậy." Người đang mở miệng nói chuyện là Phạm Thừa Thừa, anh ta và Thái Từ Khôn là bạn thời thơ ấu, đồng thời là cổ đông lớn của tập đoàn Thái thị, cũng chỉ có anh ta dám đùa giỡn cùng Thái Từ Khôn mà thôi.

Bị Phạm Thừa Thừa nhắc đến, Thái Từ Khôn lại nghĩ đến chuyện hề ban nãy xảy ra ở dưới tầng công ti, nếu như nói tức giận chuyện ban nãy, bây giờ nghĩ lại khuôn mặt đầy oán khí của Chu Chính Đình lúc đi qua thật sự có chút đáng yêu, không kiềm nổi cười nhẹ: "Không có gì, gặp một con mèo khó tính ở tầng dưới công ti, à không, phải là một con thỏ, một con thỏ tức giận."

Phạm Thừa Thừa nheo mắt hình như có chút không tin: "Con thỏ gì mà hung dữ như vậy? Hay là em bảo anh xách về đem hầm đi?" Mọi người lập tức nhịn không được mà cười lớn.

"Được rồi, cười gì mà cười, muốn tăng ca phải không?" Thái Từ Khôn liếc nhìn, nhận ra lúc nãy bản thân thất lễ mà phản ứng quá nhiều, lập tức thay đổi sắc mặt.

Mọi người đều biết Thái Diêm Vương từ trước đến nay luôn nói là làm, lập tức im lặng, dù sao chẳng ai muốn làm việc thêm giờ vào một kỳ nghỉ đẹp như này cả.

Chu Chính Đình dọc đường vừa lên án hành vi của Thái Từ Khôn, một bên loay hoay không biết xử lí thế nào với chiếc áo sơ mi. Bất tri bất giác đã đi đến trước cửa văn phòng quản lí, nghĩ bụng: Làm sao bây giờ, quần áo bẩn thế này, liệu có để lại ấn tượng đầu tiên không tốt với quản lí không, mà thôi quên đi, coi như mình xui xẻo.

"Cốc cốc cốc"

"Mời vào." Sau khi được cho phép, Chu Chính Đình hít một hơi thật sâu, chỉnh lại quần áo, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nở một nụ cười tiêu chuẩn, mở cửa bước vào văn phòng.

"Xin chào quản lí, em là Chu Chính Đình, hôm nay đến báo cáo thực tập." Chu Chính Đình nín thở cầm hồ sơ thông tin bản thân đưa qua.

Tuy nhiên sự thật chứng minh, tất cả những lo lắng của anh đều không cần thiết, người quản lý căn bản còn không nhìn anh ấy một chút nào, thậm chí đầu cũng không ngẩng lên: "Được, tôi biết rồi, để nó ở đây."

Chu Chính Đình cẩn thận hỏi lại lần nữa: " Quản lý, à.... bàn làm việc của tôi..."

"À, tôi cho người sắp xếp rồi, cậu tự đi tìm đi." Quản lý vẫn không ngẩng đầu nhìn anh. 

“À vâng, cảm ơn quản lý.” Chu Chính Đình hiểu ý gật đầu mau chóng lui ra ngoài.

Chu Chính Đình đứng ở cửa nhìn quanh phòng làm việc, không có ai ngẩng lên để ý anh, bầu không khí có chút gượng gạo. Lúc này có một ngưòi đàn ông từ phòng trà bên cạnh đi tới, thổi vào cốc cà phê trên tay: "Mới đến à?".Chu Chính Đình gật đầu.

Người đó nhìn một lượt Chu Chính Đình từ trên xuống dưới, ngẩng đầu ra hiệu vào một góc: "Bàn làm việc của cậu ở đằng kia, tự mình đi đi."

Chu Chính Đình gật đầu cảm ơn với đối phương, nhưng đối phương dường như không để ý đến anh. Trên đường đi về phía bàn làm việc, các đồng nghiệp đều ngẩng đầu nhìn anh đi ngang qua rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc, điều này khiến Chu Chính Đình cảm thấy không thoải mái.

"Này, cậu là thực tập sinh mới đến đúng không?" Một cậu bé ở bàn bên cạnh kéo ghế đến.

"Ừ"

"Mình cũng vậy, làm quen một chút, mình là Hoàng Minh Hạo." Hoàng Minh Hạo cười hì hì chìa bàn tay mình ra. Chu Chính Đình cũng lịch sự cầm lại: "Mình là Chu Chính Đình."

Phòng làm việc vẫn yên tĩnh lạ thường, Chu Chính Đình lặng lẽ nghiêng người về phía Hoàng Minh Hạo: "Bằng hữu, hình như mình cảm thấy mọi người không thích thấy mình lắm thì phải." Hoàng Minh Hạo thò đầu ra nhìn xung quanh, sau đó hạ thấp đầu nói khẽ: "Mình cũng không biết, lúc mình đến bọn họ cũng như vậy."

Chu Chính Đình nửa hiểu nửa không trở về chỗ ngồi, bởi vì ngồi trong góc nên không ai chú ý đến hành động nhỏ của bọn họ.

"Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây, tan họp." Thái Từ Khôn đóng tài liệu. Mọi người nhao nhao thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài.

"Tiểu Lâm" Thái Từ Khôn đột nhiên ngẩng đầu gọi thư kí.

"Thái tổng có gì phân phó ạ?" Thư kí dừng bước.

"Lần phỏng vấn này công ty chúng ta tuyển bao nhiêu thực tập sinh?"

"Tổng cộng chín người, bộ phận kinh doanh hai người, bộ phận nhân lực ba người, bộ phận tài vụ một người, bộ phận kế hoạch ba người."

Thái Từ Khôn gật gật đầu: "Được rồi, cô cầm hồ sơ của những thực tập sinh này đến văn phòng của tôi đi."

"Vâng thưa Thái tổng."

Sau khi thư kí đi, Phạm Thừa Thừa xoay ghế và gọi Thái Từ Khôn: "Đừng đi A Khôn"

"Làm gì hả, không đi lẽ nào còn muốn ở lại đây xem em xoay tròn?" Thái Từ Khôn liếc nhìn.

"Anh muốn hồ sơ của thực tập sinh làm gì vậy? Anh chưa bao giờ quan tâm đến thực tập sinh mà." Phạm Thừa Thừa đã quen với kiểu Thái Từ Khôn hận trời hận đất hận huynh đệ rồi, đi thẳng vào chủ đề.

Thái Từ Khôn nhìn xung quanh không có ai, cầm lấy tập tài liệu và làm động tác đánh Phạm Thừa Thừa: "Sao em nói nhiều thế? Không phải việc của em, nhân viên của anh anh tìm hiểu có vấn đề gì không?" Phạm Thừa Thừa khéo léo né tránh: "Đây chẳng lẽ không phải là nhân viên của em sao? Em cũng muốn quan tâm một chút." 

Thái Từ Khôn trợn tròn mắt khinh thường, quay người rời đi.

Khi trở lại văn phòng, thư ký đã đặt tài liệu của các thực tập sinh lên bàn, Thái Từ Khôn cởi áo khoác và ngồi trên ghế. Đưa tay ra cầm hồ sơ, anh nhớ lại lúc đó trên huy hiệu của người đó hình như là họ Chu.

Tìm thấy rồi.

Phòng kinh doanh, Chu Chính Đình.

"Chu, Chính, Đình." Thái Từ Khôn đọc tên anh ấy một lần, rồi cẩn thận xem tài liệu của anh.

Quay số điện thoại cố định trên bàn:"Tiểu Lâm, gọi quản lí bộ phận kinh doanh lên đây"

Chu Chính Đình rất hoảng sợ khi ở công ti, uống quá nhiều nước cho nên phải đi vệ sinh. Vừa định mở cửa đi ra ngoài sau khi đi vệ sinh thì nghe thấy có người nói chuyện.

"Bạn nhìn thấy hai thực tập sinh mới của bộ phận chúng tôi chưa? Khuôn mặt trắng mềm, bộ phận kinh doanh chúng tôi ngày ngày bôn ba bên ngoài, thân hình họ nhỏ bé thì có thể làm được gì chứ?"

"Nói chung, cũng không biết công ty tuyển bọn họ để làm gì."

"Nói thẳng ra, không phải là đến giành bát cơm của chúng mình sao?  Nhiều người nhiều miệng mà.  "

"Nhưng nghe nói là tốt nghiệp từ trường danh tiếng đấy."

"Vậy thì sao, chỉ là có một cái bằng thôi? Không biết có bản lĩnh gì không đây."

"Đi thôi đi thôi, trở lại làm việc nào"

Nghe tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần, Chu Chính Đình mới mở cửa ngăn cách và đi đến bồn rửa tay.

"Thái tổng, ngài gọi tôi đến có việc gì không ạ?" Quản lí phòng kinh doanh cười tươi, nghĩ rằng Thái Từ Khôn đột nhiên gọi anh ta đến để thăng chức và tăng lương, cuối cùng cũng được Thái Từ Khôn nhìn đến, vừa nghĩ đến thực sự rất phấn khích.

Thái Từ Khôn nhìn qua anh ta, chỉ vào một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh trên bàn: "Mang cái này đưa cho Chu Chính Đình ở bộ phận của anh."

"Hả? Sao cơ?" Khuôn mặt của người quản lý phòng kinh doanh bối rối, "Lẽ nào không phải gọi tôi để thăng chức tăng lương sao?"

"Anh nói cái gì?" Thái Từ Khôn liếc nhìn anh.

"À...ờ, không có gì, ngài vừa nói, Chu Chính Đình?" Quản lí phòng kinh doanh nuốt ngụm nước bọt, anh ấy nhìn ánh mắt đáng sợ của Thái Từ Khôn, cẩn thận suy nghĩ thật ra không được thăng chức không phải là chuyện lớn gì, bát cơm vẫn còn là được.

“Đó là thực tập sinh mới.”

“À à à.” Quản lý còn muốn hỏi nữa, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thái Từ Khôn, lập tức dùng hai tay cầm cái áo lên: “Vâng thưa Thái tổng, tôi đưa cho cậu ấy ngay."

Thái Từ Khôn vẫy tay ra hiệu cho anh ta ra ngoài, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, rồi mới bấm gửi.

Chu Chính Đình ra khỏi nhà vệ sinh và trở về chỗ ngồi, điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn xác minh bạn bè.  Chu Chính Đình liếc nhìn, là người mà anh không quen biết, đồng ý trong sự nghi ngờ.

Đối phương dường như đang chờ anh đồng ý, một tin nhắn gửi đến ngay sau đó.

KUN: Áo còn mới, chưa mặc qua, kích thước của tôi, không biết có vừa không, coi như là bồi thường cho anh.

Chu Chính Đình nghĩ bụng: Đây là ai, đồ vật cơ? 

Ngay khi anh đang thắc mắc, thanh âm lớn của quản lí khiến anh giật mình: "Chu Chính Đình ở đâu?"

"A? Tôi ở đây. Có chuyện gì vậy quản lí?" Chu Chính Đình hoang mang đứng lên giơ tay.

Quản lí bước đến gần anh, tay cầm một chiếc áo sơ mi: "Thái tổng đưa cho anh" 

"Hả?" Chu Chính Đình khắp mặt đều là dấu chấm hỏi, ngập ngừng đưa tay nhận lấy.

Lúc này không chỉ quản lí, toàn bộ người trong văn phòng đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chăm Chu Chính Đình, như kiểu anh vừa làm chuyện gì đó đáng xấu hổ vậy.

Sau khi người quản lý rời đi, Chu Chính Đình nhìn vào tin nhắn, rồi lại nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ trên bàn, mới nhận ra rằng người vào buổi sáng đó là Thái Từ Khôn, là cấp trên của anh.

"Không phải chứ." Chu Chính Đình che mặt một cách buồn bã, "Chết rồi, ngày đầu tiên đã đắc tội ông chủ rồi"

“Cậu với Thái tổng có quan hệ gì vậy?” Hoàng Minh Hạo tiến đến gần.  Chu Chính Đình xoa xoa mặt, một bên nhìn Hoàng Minh Hạo với ánh mắt vô biểu tình: "Nếu mình nói chúng mình không liên quan gì đến nhau, nhưng mình đã đắc tội với anh ấy cậu có tin không?"

"......" Mình tin cậu cái quỷ.

Chu Chính Đình loay hoay hồi lâu vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho Thái Từ Khôn: "Thái tổng, thật xin lỗi, buổi sáng là tôi nói chuyện không có chừng mực, chiếc áo này tôi không nhận đâu, văn phòng của ngài ở đâu, tôi cầm nó trả lại cho ngài nhé."

KUN: Không cần, đồ tôi đã đưa thì không lấy lại, anh không muốn thì ném nó đi.

Chu Chính Đình cảm thấy bản thân rõ ràng là đã đắc tội cấp trên, nhìn chiếc áo trắng mới tinh trên bàn mà không biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top