45

Nói thật sự, có một số thời khắc Thái Từ Khôn lại trở nên dính người một cách bất ngờ. Rõ ràng là một buổi sáng có thể dậy sớm, nhưng cậu lại một mực làm nũng kéo dài thời gian. Không phải nói là vết thương rất nặng đau đớn khắp nơi hay sao? Tại sao lại có nhiều sức lực đến như vậy? Chu Chính Đình bị lăn qua lăn lại cả một buổi sáng, mãi cho đến khi anh khổ sở xin tha thứ mới coi như xong việc.

Đúng là tuổi trẻ nông nổi.

Quá đáng.

Chu Chính Đình vô lực nằm trong bồn tắm, nhắm hờ hai mắt, mặc cho hơi nước bốc lên lượn lờ. Anh thả nửa đầu mình xuống làn nước ấm, vô cùng thoải mái, vô cùng hưởng thụ.

Chu Chính Đình đưa cánh tay đặt lên hai bên thành bồn tắm, thế nhưng một giây sau, đèn trong nhà tắm vụt tắt. Anh vội vã ngồi dậy, vừa định mở miệng gọi Thái Từ Khôn hỏi làm sao thì tiếng khóa trái cửa vang lên.

Xảy ra chuyện rồi?

Đây là phản ứng đầu tiên của Chu Chính Đình. Anh cấp tốc lấy khăn tắm lau khô người, tiện tay mặc vào quần áo đã chuẩn bị từ trước, chỉnh lại qua loa sau đó kề sát cả người vào cửa bên cạnh tường nghe động tĩnh bên ngoài.

Vừa bắt đầu còn không có động tĩnh gì, mãi cho đến khi Thái Từ Khôn mở cửa nhà ra.

"Xin chào, anh đến tìm người đối diện?"

Là tiếng của Thái Từ Khôn, cậu đang nói chuyện cùng người bên ngoài.

"Đúng vậy, xin hỏi ở đây có ai không? Tôi gõ cửa mà không ai trả lời."

"Không cần gõ, tôi ở đây đã hai, ba năm rồi, chưa từng có ai đến đây ở cả."

"Là như vậy sao? Có thể là tôi nhớ nhầm địa chỉ rồi, xin cảm ơn."

"Không khách khí."

Thái Từ Khôn lễ phép đối thoại cùng đối phương, Chu Chính Đình hoàn toàn cảm nhận được sự xa lánh trong từng câu chữ dù cho là cách một bức tường. Cũng may đối phương cũng không phải người khó nói, Thái Từ Khôn dùng hai ba câu đã đuổi đi được rồi.

Có điều, Phạm Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo muốn đến đây cũng phải là buổi tối, theo lý thuyết thì Thái Từ Khôn cũng có thể nhận ra nếu như bọn họ đến, vậy thì người đến đây tìm mình là ai?

Thái Từ Khôn lễ phép nhìn người kia đi vào thang máy rồi mới đóng cửa nhà mình lại. Cậu vội vã về mở cửa phòng tắm ra, liền nhìn thấy Chu Chính Đình vẫn còn ướt đẫm, mặc bộ quần áo xộc xệch đứng đờ ở cửa.

"Nghĩ gì thế? Sao không lau tóc đi?"

Chiếc khăn tắm sạch sẽ rơi lên đỉnh đầu Chu Chính Đình, nhẹ nhàng vò vò tóc anh. Chu Chính Đình vẫn còn đang mờ mịt nghi hoặc, mặc kệ cho Thái Từ Khôn tùy ý vò tóc mình đến không ra hình dạng gì.

"Khôn, người vừa nãy là ai? Sao lại đến tìm anh?"

Chu Chính Đình cuối cùng cũng mở được miệng ra hỏi, làm Thái Từ Khôn không khỏi nở nụ cười.

"Rõ ràng là đến tìm anh, mà anh lại hỏi em?"

Cũng đúng, Thái Từ Khôn làm sao mà biết được.

Chu Chính Đình mơ mơ màng màng bị Thái Từ Khôn dùng khăn lau khô tóc, sau đó lại cầm máy sấy vò vò, tiếng máy móc rầm rầm vang vọng làm đầu óc anh loạn một mớ. Chu Chính Đình nhìn mình trong gương, lại cẩn thận nhìn góc nghiêng dịu dàng của Thái Từ Khôn, vẻ mặt hạnh phúc như là hơi nước trên mặt gương, mông lung mà lại chân thực.

"Thật tốt."

"Hả?"

"Anh nói, anh không cần phải tự làm, thật tốt!"

Âm thanh nhẹ nhàng truyền đến bên tai, Thái Từ Khôn nhấc lông mày, chỉ thấy người trong gương kia cong cong đuôi mắt.

Đúng đấy, thật tốt.

Anh đứng ở nơi em có thể đưa tay chạm đến, thật tốt.

"Nếu như anh thích, sau này mỗi lần em đều giúp anh."

Thái Từ Khôn tắt máy sấy, nghiêng đầu cười liếc trộm mắt Chu Chính Đình. Ánh mắt chăm chú kia làm hai tai Chu Chính Đình ửng hồng, chỉ có thể nhìn đông nhìn tây che giấu thẹn thùng. Anh nhịn cười, không dám đưa mắt nhìn thẳng Thái Từ Khôn.

"Em nói cẩn thận xem nào, làm sao có khả năng? Chúng ta đâu phải ngày nào cũng như thế này."

Chu Chính Đình vô tâm thuận miệng nói vài câu, thế nhưng Thái Từ Khôn lại rất để tâm. Cậu nắm lấy vai anh, ép anh đối diện với mình, lại nhẹ nhàng đưa tay gạt đi vài sợi tóc ngổn ngang trước trán.

"Chính Chính, thực ra có một chuyện, em rất muốn nói."

"Ở đây còn có cái gì không thể nói, nói đi."

"Chính Chính, chúng ta bỏ trốn đi."

Cái gì...

Chu Chính Đình trợn tròn hai mắt, lời thoại trong tiểu thuyết ngôn tình máu chó như thế mà cũng có thể lưu loát thoát ra từ miệng Thái Từ Khôn, làm anh có chút buồn cười. Có điều, Chu Chính Đình vẫn yên lặng, nhìn vào mắt Thái Từ Khôn, cậu không giống đang đùa giỡn chút nào.

"Khôn, em không định..."

"Là thật. Em muốn mang anh đi, đi đến đất nước nào đó cho phép kết hôn đồng tính, không có ai quấy nhiễu thế giới của chúng ta cho đến già. Lúc đó chẳng phải anh muốn đi ngắm biển sao? Vậy chúng ta mua một căn biệt thự cạnh biển. Nếu anh sợ buồn, vậy chúng ta sẽ nuôi chó. Ít ra ở nơi đó, em không còn là sát thủ, anh cũng không phải đặc công."

Cái tưởng tượng quá mức tươi đẹp này, Chu Chính Đình thậm chí còn có thể nhìn thấy tia sáng trong mắt Thái Từ Khôn. Anh động lòng, anh nghĩ, là thật sự nghĩ, hay là vĩnh viễn đi cùng Thái Từ Khôn như vậy, dù cho một đời bình thản cũng không có gì lạ.

"Khôn, anh..."

"Xuỵt!"

Thái Từ Khôn dùng ngón tay trỏ đặt lên bờ môi mềm mại của Chu Chính Đình, chăm chú nghe ngóng xung quanh. Chu Chính Đình cũng rất thức thời lập tức ngưng đề tại này lại, lấy lại ý thức chăm chú quan sát tâm tình trên mặt Thái Từ Khôn.

"Bên ngoài có không ít người, mục tiêu là nhà anh."

"Nhà anh?"

"Nghe tiếng bước chân thì là như vậy."

Thái Từ Khôn vừa mới nói xong, Chu Chính Đình liền tránh sang một bên định đi ra ngoài. Thái Từ Khôn không chút biến sắc đem anh kéo trở lại, kéo vào tận cùng bên trong của một căn phòng khác, nhìn khá giống thư phòng.

"Em kéo anh đi làm gì? Anh muốn ra mắt mèo xem tình hình."

"Đặc công tiên sinh, anh thật sự là tốt nghiệp rồi đấy à? Mắt mèo trên cửa rất dễ phản quan sát, bị bọn họ nhìn thấy anh ở chỗ em, em còn phải đi lấy súng."

Thái Từ Khôn bình tĩnh khóa cửa thư phòng lại, sau đó mở máy tính để bàn lên. Chu Chính Đình cũng không hiểu Thái Từ Khôn phải làm gì, nhưng nếu cậu đã hiểu rõ đến vậy thì anh đây ngoan ngoãn nhìn cậu hành động thôi.

"Ở cửa nhà em có đặt camera, máy đo lường cơ khí bình thường sẽ không phát hiện ra, muốn xem tình hình thì xem ở đây là được."

Không tệ nha, không hổ danh là sát thủ August nhiễu cảnh sát đến quay vòng vòng, cái gì cũng được trang bị đầy đủ hết.

Chu Chính Đình khe khẽ khen trong lòng một phen, sau đó sự chú ý liền di chuyển đến màn hình đang sáng lên. Hình ảnh một đội người xuất hiện trước cửa nhà anh, trong tay là công cụ mở khóa chuyên nghiệp, tuyến hồng ngoại nhắm ngay vào tâm ổ khóa, sau đó lập tức hình thành mô hình ăn khớp hoàn mỹ.

Chuỗi động tác này trôi như nước chảy, thành thạo đến kinh người. Chu Chính Đình gắt gao quan sát màn anh, não cố gắng khắc ghi đặc thù vẻ ngoài của từng người, mãi đến khi thân ảnh của họ biến mất khi tiến vào gian nhà mới thả lỏng.

"Tận mắt chứng kiến nhà mình bị đột nhập là cảm giác gì?"

Thái Từ Khôn hất hất cằm về phía màn hình, đúng là bình tĩnh đến bất ngờ. Hiện tại Chu Chính Đình không có rảnh để giận cậu đâu, anh tự nhiên thao tác trên máy tính.

"Xem đi, trong toàn bộ quá trình mở khóa, người đứng ở cuối cùng có ba lần che tai, có thể trong tai có máy truyền tin bỏ túi, nhưng người này sử dụng không đủ thông thạo. Súng lục trong tay là khẩu Colt m2000, nhưng chỉ có người bên cạnh người mở khóa mới lên nòng, còn có một người chỉ mặc bộ quần áo mỏng, người khá cơ bắp, nhưng không hề chú ý đến quá trình mở khóa."

Chu Chính Đình phóng to những đoạn video vừa rồi, nhìn chằm chằm vào màn hình, lăn qua lộn lại đến mấy lần, cấp tốc phân tích tất cả đặc điểm của đối phương. Thái Từ Khôn một tay chống đầu ngồi chờ Chu Chính Đình tiếp tục nói.

"Cái này phân công rất tốt, một mở khóa, một liên lạc, một xạ kích, một vật lộn, bốn người phân công rõ ràng, hẳn là một tiểu đội được huấn luyện chuyên nghiệp. Nhưng phân công có quá rõ ràng, không giống người của cục đặc công, chắc là cục tình báo rồi."

"Cục tình báo? Anh có liên quan đến họ?"

Thái Từ Khôn không nhịn được mà hỏi một hai câu chứng minh là mình đang nghe, nhưng vấn đề là vấn đề cậu thốt ra quá ngốc nghếch làm cho Chu Chính Đình không nuốt nổi mà trợn trắng mắt.

"Cho xin đi, anh tuân kỷ thủ pháp như vậy, làm sao có khả năng liên quan gì đến cục tình báo."

"Vậy bọn họ đến nhà anh làm quái gì? Du lịch ngắm cảnh à?"

"......"

Rất tốt, Thái Từ Khôn, em thắng.

Chu Chính Đình nói không lại, im lặng quay lưng về phía Thái Từ Khôn, giận hờn tiếp tục xem camera giám sát. Tình hình như vậy, ai cũng có thể nhìn ra là cậu đang lái qua chuyện cười, Thái Từ Khôn nhanh chóng đi đến bên cạnh Chu Chính Đình,lấy công chuộc tội, chủ động dừng video đưa ra một hình ảnh.

"Được rồi không đùa anh nữa. Chính Chính, xem cái này đi. Đây chính là người vừa rồi lúc anh đang tắm thì gõ cửa."

Thái Từ Khôn phóng to hình ảnh, chỉ chỉ người trong màn hình.

Đi tới gõ cửa, sau đó lại mang cả tiểu đội đến phá khóa? Chu Chính Đình khoanh hai tay ngồi ở ghế tựa tỉnh táo suy nghĩ.

Người gõ cửa này chính là người phụ trách liên lạc, xem ra là đi đầu tiên để tìm hiểu tình huống, sau khi biết mình không có ở nhà mới gọi đội tới hành động.

Lý do là gì?

Là muốn tìm gì đó trong nhà mình?

"Điện thoại của anh đâu?"

Thái Từ Khôn đột ngột chuyển đề tài, kéo Chu Chính Đình về thực tại. Anh sờ sờ túi áo mình, sau đó mới phản ứng được chợt nhận ra đây là quần áo mình vừa thay khi tắm xong.

"A! Điện thoại anh em vừa ném đi còn gì! Không thấy ngại hay sao còn dám hỏi!"

Nhớ tới chuyện phát sinh vừa nãy, Chu Chính Đình chạy một mạch ra cửa đi về phòng ngủ. Bên trong phòng đã được Thái Từ Khôn dọn sạch sẽ, điện thoại bị vứt trên thảm. Chu Chính Đình nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất xem thông báo, cuộc gọi từ sáng sớm là của Phạm Thừa Thừa, có cả tin nhắn.

"Sao rồi? Vừa nãy là chuyện gì?"

Chu Chính Đình cầm điện thoại di động duy trì tư thế kia một lúc lâu, Thái Từ Khôn không chờ được mới phải ngó sang, Chu Chính Đình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thái Từ Khôn, vẻ mặt cũng rất nghiêm nghị.

"Tin tức của cậu ta có bao nhiêu mức độ tin cậy?"

Thái Từ Khôn hỏi.

"Gia đình cậu ấy có người giữ chức trong lãnh đạo cấp cao của tổng cục tình báo, không sai được đâu."

"Thế rốt cuộc những người đứng trước cửa nhà anh là đến cứu anh là hại anh?"

"Không biết, nhưng anh cảm thấy vẫn nên sang xem xét một chút."

Chu Chính Đình tránh sang một bên, mở vali tìm laser phá khóa. Anh đem súng lục giấu trong ống tay, đồng thời khoác lên áo khoác rồi bước ra cửa.

Chưa bao giờ nghĩ tới việc phải dùng phương thức này để vào nhà mình, Chu Chính Đình chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Anh dùng máy laser nhắm vào tâm ổ khóa, kết nối với máy tính bên cạnh người, sau đó ngồi đợi mô hình được thành lập.

Khắc được chìa khóa mất khoảng chừng 30 giây, Chu Chính Đình ở trước cửa chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Thái Từ Khôn cũng đi đến gần cánh cửa, nhẹ nhàng kề sát tai vào nghe ngóng.

"Còn bao lâu nữa? Bọn họ đang chạy trốn."

Đối với một người vô cùng mẫn cảm với âm thanh như Thái Từ Khôn, rất nhanh cậu đã nghe thấy động tĩnh, còn Chu Chính Đình đang đếm ngược chỉ có thể lo lắng nhìn chằm chằm màn hình.

"Nhanh thôi, còn có mười giây."

Chìa khóa trên màn ảnh dần dần thành hình, Thái Từ Khôn cũng rút súng từ trong túi áo ra đặt ngang bụng, đếm ngược từng tích tắc.
Giây cuối cùng.

Chu Chính Đình cấp tốc xoay tay một vòng, cắm chìa khóa vào ổ, nhấc chân đá một cước lên cánh cửa, Thái Từ Khôn vọt vào trước, nhưng trong phòng không có lấy một bóng người, cửa kính trước sân thượng mở toang, gió nhẹ nhàng nhấc lên một lớp bụi mỏng.

"Đi rồi."

Chu Chính Đình đi tới ban công, liếc mắt nhìn vết chân.

"Chắc là đi từ ban công."

"Đi từ ban công, quá nửa là có tật giật mình, anh chuẩn bị tâm lý đi."

Thái Từ Khôn cất súng cẩn thận, cũng không còn căng thẳng, bây giờ có thể nhàn nhã tham gia nhà Chu Chính Đình. Có điều, vừa nhìn qua cũng thấy ở đây đúng là lâu không có ai ở, trong nhà khắp nơi đều phủ bụi.

"Anh biết chuẩn bị tâm lý cái gì, ngay cả anh làm gì sai anh cũng còn không biết."

Chu Chính Đình bất đắc dĩ nhún nhún vai, anh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thái Từ Khôn đang đứng lặng trước tủ kính, vô cùng chăm chú. Chu Chính Đình bước lên ngang hàng, nhận ra cậu đang ngắm một bức tranh vẽ vô cùng xấu.

"A! Đừng xem cái này! Đây là hồi bé tùy tiện vẽ thôi!"

Chu Chính Đình che trước mặt Thái Từ Khôn, cản trở tầm mắt cậu. Đáng tiếc Thái Từ Khôn đã thấy rất rõ ràng, tuy xấu, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng dấp rõ ràng.

Là một bé trai đang trốn, cảnh tượng phía sau như là một đám phế tích, không cửa, không ánh sáng, tuy vẽ không ra cái dạng gì, nhưng mấy chữ non nớt bên cạnh đó cậu lại nhìn thấy rất rõ ràng.

"Đừng đẩy mình đi."

Ký ức tuổi thơ từng chạy trốn kia như làn sóng dữ, nuốt chửng Thái Từ Khôn. Cậu nhớ tới đứa trẻ kia, nhớ tới ánh mắt lấp lánh đơn thuần kia, nhớ tới dáng vẻ ngây thơ rực rỡ rồi lại kiêu ngạo kia. Rốt cuộc Thái Từ Khôn cũng biết tại sao lúc đó Chu Chính Đình lại vô cùng tức giận đuổi cậu đi, rốt cuộc Thái Từ Khôn cũng biết người mà Chu Chính Đình trước sau tâm tâm niệm niệm là ai.

Hóa ra từ đầy đến cuối, vẫn là Thái Từ Khôn.

"Chính Chính."

"Dừng lại! Không cần nói gì hết! Anh biết anh vẽ xấu rồi! Chỉ là tùy tiện vẽ ra thôi, em cũng đừng ghen bậy bạ, không thích thì anh gỡ xuống là được."

Chu Chính Đình hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Thái Từ Khôn, chỉ vội vã phủ nhận mọi thứ, sợ bình giấm vĩ đại là Thái Từ Khôn lại gây chuyện. Anh lén lút đưa tay về phía sau, định với lấy bức tranh kéo xuống, nhưng Thái Từ Khôn đã nhanh hơn một bước, kéo anh ủ ấm trong lồng ngực.

"Anh không cần..."

Điện thoại di động là thứ chuyên phá hoại bầu không khí, Thái Từ Khôn vô cùng muốn ném nó đi, nhưng bất đắc dĩ vẫn là chuyện của Chu Chính Đình quan trọng hơn. Cậu thả anh ra, chuyện đã qua sau này nhắc lại cũng không muộn.

"Anh nghe điện thoại trước đi."

Chu Chính Đình chăm chú nhìn ánh mắt có chút kì quái của Thái Từ Khôn, nhưng cũng rất nhanh lấy điện thoại từ trong túi ra nhận cuộc gọi.

"Nói đi, có chuyện gì?"

"Vừa nãy cục tình báo gọi điện tới, nói anh chính là August."

"Hả?"

"Người của cục tình báo tìm được chứng cứ, đang tới cục đặc công. Trước tiên anh đừng để ý mọi chuyện, tổ hành động đã chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh, mau trốn đi!"

Trốn? Trốn đi đâu?

Chu Chính Đình nhấc lông mày, trầm mặc đối diện với Thái Từ Khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top