20

Thái Từ Khôn ôm ngang Chu Chính Đình ở trước ngực, từng đợt hô hấp nóng bỏng trực tiếp phả vào lý trí cậu. Cậu đi tới cửa, nhấc chân đá văng ra, sau đó nhẹ nhàng đem Chu Chính Đình đặt ở trên giường.

Thái Từ Khôn dự tính rằng sau khi ổn định xong sẽ ngoan ngoãn rời đi, ai biết được người này lại cứ ôm lấy cổ cậu không tha, còn cố gắng đem cậu nằm lên trên giường.

"Chính Chính."

Thái Từ Khôn bất đắc dĩ gọi tên Chu Chính Đình, một tay chống lên giường duy trì cân bằng, một bên để anh tùy ý nghịch ngợm.

Thực ra cũng không phải là nghịch, dược hiệu trong cơ thể Chu Chính Đình đã mài mòn toàn bộ ý thức của anh rồi, tất cả động tác hiện tại đều là bản năng. Bản thân mình làm gì Chu Chính Đình cũng không biết, thậm chí cũng không biết người ở trước mặt mình là ai, mặc dù không phải là Thái Từ Khôn cũng có thể ôm lấy.

Thái Từ Khôn đúng là thích Chu Chính Đình, dáng vẻ chủ động của Chu Chính Đình đúng là lại càng yêu thích đến không tưởng. Nhưng đúng là bởi vì yêu thích, cho nên cậu không muốn dễ dàng chạm vào anh, ít nhất lần đầu tiên cậu muốn Chu Chính Đình tỉnh táo mà biết rằng người đang chạm vào anh là Thái Từ Khôn, chứ không phải chỉ để giải quyết ham muốn như thế này.

Thái Từ Khôn cúi người nhẹ nhàng cẩn thận rải từng nụ hôn trên trán Chu Chính Đình, mà người ở dưới thân không hề nhận biết được vẫn nhíu mày nhẹ giọng nỉ non, anh khó chịu không ngừng nhăn nhó. Trong lòng Thái Từ Khôn một trận hỗn loạn, cậu cúi thấp người, nắm chặt hai tay đem Chu Chính Đình gắt gao ôm vào trong lồng ngực.

"Em ở đây rồi, rất nhanh sẽ hết thôi."

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Chu Chính Đình, nhưng không hề có tác dụng gì với con người đang bị thuốc hành hạ. Anh nằm trong ngực cậu kiềm chế đến run rẩy, theo bản năng mà nâng tay lên chạm vào khuôn mặt cậu.

"Khôn..."

Chu Chính Đình mơ hồ gọi tên Thái Từ Khôn, nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy mắt ướt át tưởng chừng như sắp khóc. Tự tôn của anh sẽ không cho phép mình cầu xin bất cứ ai, nhưng cảm giác hiện tại thật sự rất khó chịu.

"Chính Chính, anh có biết mình đang muốn gì hay không?"

Thái Từ Khôn trầm giọng uy hiếp người dưới thân, ánh mắt mông lung như một loại thuốc độc kích thích thú tính trong cậu chạm tới biên giới phun trào một lần nữa. Chu Chính Đình bị Thái Từ Khôn ôm trong ngực, vô cùng khó chịu vì không thể nhúc nhích, ngước mắt lên nhìn cậu, trân châu trong đáy mắt không cẩn thận lạc ra một viên trong suốt, lấp lánh trườn xuống.

"Khôn..."

"Anh...."

Không cảnh báo, không dấu hiệu, Thái Từ Khôn lập tức lao xuống chiếm đoạt Chu Chính Đình, trong đầu như vừa châm lửa đốt một cây pháo hoa. Cậu dường như bộc phát toàn bộ dục vọng mà mình đã kiềm chế, dùng đầu lưỡi mạnh mẽ cậy mở đôi môi kia mà xâm nhập. Cảm xúc mềm mại kia trêu chọc từng sợi dây thần kinh của Thái Từ Khôn, cậu đem người ở dưới thân càng càng dán sát vào mình, cắn mút từng mảnh lãnh thổ trong khuôn miệng ngọt ngào.

Hành động ôm hôn của Thái Từ Khôn lại càng tăng thêm cảm giác khó chịu trong Chu Chính Đình, anh ngửa đầu đáp lại, theo bản năng co chân lên khiến hai người càng gần thêm chút nữa. Thân thể nóng bỏng kề cận nhau, Thái Từ Khôn đưa tay xoa xoa đường eo kia qua một lớp áo cũng đủ làm Chu Chính Đình mẫn cảm mà run rẩy. Anh vặn vẹo eo mình, Thái Từ Khôn theo đà vén lớp áo ngoài lên đưa tay dò xét mọi thứ.

"A.... A!"

Lòng bàn tay mát lạnh chạm tới trái anh đào làm Chu Chính Đình bị trêu chọc đến co quắp một hồi, lồng ngực phập phồng, miệng vẫn còn bị chiếm đoạt chỉ có thể phát ra những âm thanh rất nhỏ.

Phản ứng kích thích của người ở dưới thân làm hạ thân của Thái Từ Khôn đã trở nên trướng đau khó chịu, cậu định đưa tay xuống tháo thắt lưng của chính mình, thế nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo âm trầm.

Thái Từ Khôn đưa tay dùng sức kéo tấm chăn ở bên cạnh, trực tiếp quấn quanh người Chu Chính Đình. Cậu đẩy tay một cái đứng lên rời khỏi giường, nhưng cũng không quên tiện tay chỉnh đốn lại chăn cho Chu Chính Đình.

Thái Từ Khôn sau khi xuống giường lập tức thu dọn quần áo của mình, biểu tình vô cùng tỉnh táo đi ra khỏi phòng.

"Hừ, em thấy tốc độ của anh có phải là thần sầu quá không?"

Châu Duệ vừa mở cửa lớn ra, đứng ở huyền quan nhiệt tình chào hỏi Thái Từ Khôn. Nhìn qua lại thấy hình như tâm trạng người này đang không hề tốt, toàn bộ gương mặt đen sì chẳng khác nào đống than.

"Làm sao?"

Châu Duệ cũng không khách khí, sau khi thay dép liền đi tới, nhưng Thái Từ Khôn vẫn không nhúc nhích khoanh tay đứng cạnh cửa, biểu hiện vô cùng lạnh nhạt.

"Không phải anh thật sự quấy rối em chứ..."

"Anh cảm thấy sao?"

"Ha ha ha....Anh em huynh đệ, đừng ra tay với anh chứ....."

"Được rồi, vốn là cũng muốn anh đến sớm một chút, vào phòng khách đợi em một phút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top