==20 (Thượng)==

Lúc Vương Tuấn Khải trở về nhà liền đem cả người ngã xuống giường, hắn ngẩn người nhìn trần nhà một hồi lâu cũng không nhúc nhích gì. Bệnh sạch sẽ của cung xử nữ trong Vương Tuấn Khải lại trỗi dậy yêu cầu hắn phải mau đi tắm, nhưng thân thể của Vương Tuấn Khải lại không nghe lời cứ cắm rễ ở trên giường. Mặc dù giờ ăn tối đã trôi qua, và tuy rằng Vương Tuấn Khải lúc này lại vô cùng đói bụng nhưng hắn lại không có khí lực để có thể gọi một món ăn để xoa dịu cái đau của bao tử, hắn chỉ biết đưa tay xoa lấy bao tử đang đau không ngưng của mình.

Đêm nay giống như một đêm điên loạn, Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, dường như là thức trắng cả một đêm.

Khi Vương Tuấn Khải vừa chợp mắt được thì đã đến sáu giờ sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, thần trí của hắn hỗn độn từ từ rời khỏi giường lê chân đi đến nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt khiến hắn thoáng chốc tỉnh táo được đôi chút. Đưa tay lấy cái khăn lau mặt mình, Vương Tuấn Khải thuận tiện giương mắt nhìn mình trong gương, tiếp theo là tự hoảng sợ lấy chính mình.

Hình ảnh của hắn trong gương là một bộ dáng vô cùng tiều tụy, cả một buổi tối không ngủ khiến cho hai hốc mắt của hắn hãm sâu, sắc mặt tái nhợt đôi môi khô nứt còn bị rách ra rướm một ít máu. Đôi mắt với những tơ máu, mang theo chút tàn tạ, cả người hắn giống như mới từ điện ngục trở về.

Vương Tuấn Khải khẽ chậc lưỡi một cái, lấy khăn lông ướt nhu nhu khóe mắt của mình, xoa xoa một hồi lâu mới cảm thấy đôi mắt dường như đã bớt xót đi nhiều.

Thời điểm Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà, khuôn mặt đã tốt lên hơn một chút, có thể miễn cưỡng nói là khuôn mặt của hắn lúc này đã bớt đáng sợ hơn khi nãy rất nhiều. Đúng bảy giờ sáng, mặt trời hoàn toàn mọc lên trên cao, sau cơn mưa thời tiết đã tốt hơn một chút tuy nhiệt độ vẫn lạnh nhưng tất cả mọi người ai cũng đều thức dậy bắt đầu khởi động cho một ngày mới, mỗi loại phương tiện giao thông công cộng đều chật ních người.

Trong xe buýt vô cùng oi bức, tràn ngập những mùi vị khác lạ của từng người còn thêm việc những người ở trong xe ồn ào ầm ĩ, Vương Tuấn Khải đưa tay lên che mũi và miệng mình cố gắng kiềm nén cảm giác khó chịu này, ép bản thân chịu đựng đứng trong đám đông này một hồi lâu xe chỉ vừa tới trạm cánh cửa cũng vừa mở ra Vương Tuấn Khải liền lao như bay xuống khỏi xe.

Vương Tuấn Khải vội vã chạy dọc theo tuyến đường ngày hôm qua, nhưng lúc này hắn mới phát hiện thời gian còn quá sớm có nhiều cửa tiệm còn chưa mở cửa. Các cánh cửa cuốn vẫn còn im lìm bị khóa chặt lại, trên mặt đường còn vài vũng nước mưa tích lại từ hôm qua.

Khi Vương Tuấn Khải tìm được cửa tiệm mà hôm qua hắn đã tới, nhìn cánh cửa vẫn còn bị đóng chặt lại hắn đành ngồi ở một chiếc ghế đá ở gần cửa tiệm, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời chờ đợi.

.

.

"Xin chào........."

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng nói đột nhiên liền ngồi thẳng dậy, thấy người đến chính là ông bác ngày hôm qua đang cầm chùm chìa khóa trên tay đứng ở trước mặt hắn.

"Điện thoại của cháu đã sửa được rồi hả chú?" Vương Tuấn Khải vì quá gấp rút mà không chào lại đã đi thẳng vào vấn đề.

"Cho hỏi cháu là..........?" Ông bác nhìn Vương Tuấn Khải không nhận ra đây là ai.

"Đêm qua lúc bảy giờ, trời mưa rất to, cháu là người đã đi vào cửa tiệm của bác lúc ấy." Vương Tuấn Khải vội vàng đứng lên bổ sung thêm: "Điện thoại của cháu là loại Apple màu bạc, không cẩn thận mà.......Rơi vào nồi súp nóng, không mở máy được đó ạ."

"À -------------." Ông bác lúc này mới đột nhiên nhớ đến cậu thanh niên chật vật ngày hôm qua, bật cười nói: "Ta nhớ ra rồi. Ta trông thấy cháu giống như là có chuyện cấp bách lắm nên đã nhanh chóng xử lý xong điện thoại của cháu rồi. Không nghĩ tới cháu hôm nay lại đến sớm như vậy."

Vương Tuấn Khải nghe vậy, bả vai đang cứng ngắc cũng dần thả lỏng, thở phào ra một cái, lại nói: ".........Vậy điện thoại của cháu sao rồi ạ?"

Ông bác vừa mở cửa vừa nói: "Cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi, giải quyết rất nhanh. Mà cũng không hiểu những người tuổi trẻ như cháu suốt ngày chỉ biết suốt ngày cắm mặt vào điện thọai làm gì nữa.........."

".......Cảm ơn ạ."

Vương Tuấn Khải mừng như điên, vì quá hồi hộp mà quên mất hô hấp đến khi nghe được đáp án mình muốn nghe liền lập tức thở lấy thở để. Hắn cúi đầu cùng ông bác vào trong tiệm, ánh mắt có chút phiếm đỏ bàn tay nắm chặt cũng có chút run rẩy.

"Nhưng mà chỉ là...." Ông bác đi vào trong quầy, kéo ghế ra rồi ngồi xuống kéo hộc tủ ở bên cạnh ra ngoài lấy ra chiếc điện thoại của Vương Tuấn Khải: "Điện thoại của cháu có cái gì quan trọng không vậy? Vì ta đã thuận tiện giúp cháu...."

"Dạ......?" Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ở trong vui sướng lập tức liền bị một lời nói của ông bác kia ném vào trong hầm băng, cả người đều run rẩy lo sợ.

Qua một hồi lâu, hắn mới hé miệng nhẹ giọng hỏi: "..............Bác đã giúp cháu cài đặt lại hết sao?"

".......Ừm." Nhìn vẻ mặt của cậu thiếu niên này có chút không tốt, ông bác kia liền nói: "Lúc trước cháu có sao lưu lại những thứ quan trọng của mình lại chưa?" 

Vương Tuấn Khải nghiêm mặt, vì quá kích động mà có chút thất thố khi giật lấy chiếc điện thoại trong tay của ông bác. Hung hăn nhấn nút khởi động, trên màn hình xuất hiện hình ảnh trái táo bị cắn dở, hô hấp của hắn lúc này cũng như muốn ngừng lại.

Khởi động được một hồi lâu điện thoại cũng vào giao diện chính, Vương Tuấn Khải vội vàng trả tiền cũng không hề để ý đến ông bác đang liên miên cằn nhằn kia, hắn chỉ quay đầu đẩy cửa đi ra bên ngoài.

"Xin em.....Xin em......"Ngón tay Vương Tuấn Khải run rẩy nhấn vào nút home: "Em phải xuất hiện...Em nhất định phải....."

'Đinh' một thanh âm vang lên, tim của Vương Tuấn Khải cũng như muốn ngừng đập theo.

[Không thể liên hệ đến Siri của bạn, mời bạn vào cài đặt kiểm tra lại cài đặt mạng của bạn.]

Giọng điệu lạnh như băng máy móc trả lời hắn, tựa như một con dao lạnh như băng đâm vào trái tim đã rướm đầy máu của hắn. Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi chớp mắt một cái.

Hắn đột nhiên bạo phát mà chửi thề một câu, nước mắt cũng đột nhiên bùng nổ cứ thế mà tuôn rơi. Vương Tuấn Khải như một người mất hết khí lực, nhưng vẫn mang theo hy vọng là gặp lại người thương của mình, sau khi mở 3G trong máy ra hắn lại chậm rãi nhấn lên nút home, trong lòng không ngừng cầu nguyện mong có thể nhìn thấy người mình muốn thấy.

[Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?]

Một loạt chữ Hán mới lạ xuất hiện ở trên màn hình, tay Vương Tuấn Khải run lên trong nhất thời đã muốn quăng bể chiếc điện thoại trên tay.

"Ta muốn gặp Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải gần như nức nở mà khẩn cầu nói.

[Thật xin lỗi, hệ thống đã có lỗi hiện tại không thể trả lời vấn đề của bạn.]

"Để cho ta gặp Vương Nguyên!!!" Vương Tuấn Khải không còn bình tĩnh nữa mà hét với chiếc điện thoại của mình.

Sáng sớm ở trên đường chưa có hàng hóa nào buôn bán, trên con đường vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng thở dốc cùng với bất lực của Vương Tuấn Khải. Hình dáng thất tha thất thểu của hắn lúc này trông vô cùng tuyệt vọng.

[Xin chào, đây là thông tin tôi tìm được về 'Vương Nguyên'.....]

Vương Tuấn Khải đánh gảy lời nói của điện thoại, hắn vẫn như cũ vẫn hét vào trong điện thoại: "Ngươi đem Vương Nguyên trả lại đây cho ta được không hả?? Ngươi có thể đem hắn trả lại cho ta không?.......Ta cầu xin ngươi trả em ấy lại cho ta đi........Ta thật sự......"

"Này? Ngươi có nghe không hả?"

"Nguyên Nguyên, em ở đâu? Nếu em có ở trong đó hãy đáp lại lời của anh chỉ một tiếng thôi được không?"

"Nguyên Nguyên......Anh xin em, em nói chuyện với anh chỉ một câu thôi được không? Chỉ một câu......."

"Nguyên Nguyên....."

Buổi sáng của mùa hè, trên con đường dành riêng cho người đi bộ, Vương Tuấn Khải với một trạng thái không bình tĩnh một mình đi trên đường. Trong tay hắn nắm chặt điện thoại lạnh như băng của mình và từ đầu đến cuối chiếc điện thoại này đều không hề để ý tới những lời cầu xin hay sự tức giận của hắn. Chỉ máy móc làm đúng công việc của mình.

Đi hết một đoạn đường dài, trên màn hình điện thoại hiển thị lên chỉ còn 2% pin. Vương Tuấn Khải liều mạng dùng một chút hi vọng nhỏ nhoi mà kề điện thoại lên miệng mình khẩn cầu nói.

"......Vương Nguyên là người rất quan trọng với tôi, là người tôi yêu thích nhất." Ở khóe mắt Vương Tuấn Khải không ngừng rơi nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía xa khẽ nói: "Tương lai cho dù như thế nào tôi cũng không cần biết, chỉ là hiện tại tôi chỉ muốn em ấy, nghĩ ra thật nhiều biện pháp để tìm được em ấy, để gặp lại em ấy."

"Tôi hy vọng có thể cùng em ấy một chỗ, mặt khác cái gì tôi cũng không để ý."

".........Ha ha." Nói xong, Vương Tuấn Khải lại bật cười như một người bị bệnh thần kinh. Hắn nhìn bồn hoa gần đó có chút không vui mà đá vào một cái. Mũi chân tiếp xúc đến thạch cao cứng rắn, đau đớn giống như bị gãy xương, Vương Tuấn Khải lau đi nước mắt, đờ đẫn mà bước đi tiếp.

Ngu ngốc thật, hiện tại nói gì điện thoại cũng đâu có hiểu.

Vương Tuấn Khải bỏ điện thoại vào trong túi tiền, lượng pin trong điện thoại đang dần tuột xuống Vương Tuấn Khải đang trong tình trạng tuyệt vọng cũng chẳng buồn cầm lấy nó xem một cái.

Màn hình tắt được một giây, trên màn hình lại đột nhiên bừng sáng lên, càng lúc càng sáng giống như là bị lỗi cái gì.

Mà Vương Tuấn Khải đang thất thần đứng tựa mình vào trên lan can của tàu điện ngầm không hề để ý đến cái gì.

Cuối cùng lượng pin cũng khô kiệt, màn hiện điện thoại có chút không cam lòng mà tối dần sau đó là hoàn toàn tắt ngúm.

=========

Okay nói chút về có đoạn ta, có đoạn lại tôi. Vì để thích hợp với từng hoàn cảnh thôi ạ. Tại khi Vương Tuấn Khải nói chuyện với điện thoại xưng tôi - ngươi thì nghe nó rất quái nên tui xin mạn phép để là ta nghe cho nó thuận tai hơn....Ừm... Đây là suy nghĩ của tui thôi nếu các bạn thấy ko thích thì cứ nói tui sẽ sửa lại. Ok giờ tui đi trước mọi người ở lại đọc truyện vui vẻ v( ̄ー ̄)v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top