==16==

Bóng bay đầy màu sắc bay khắp nơi trong công viên, loa phát thanh ở công viên cứ mở những bài nhạc vui tươi khiến cho mọi người cũng vui vẻ theo. Trong không khí đầy mùi hương ngọt ngào của chocolate trộn lẫn với dâu tây từ đâu bay đến khiến ai cũng thấy muốn ăn. Vài người mặc trang phục hình chú Mickey đang cùng với đoàn diễu hành toàn công chúa đang vẫy vẫy tay với các em nhỏ.

Mà Vương Tuấn Khải lúc này thì đang vội vàng xuyên qua đám người, phớt lờ cô nàng Cinderella đang ném những hình trái tim từ trên cao xuống, chỉ một lòng chạy đến tiệm kem dưới bóng râm không xa.

"Dây tây ~ dâu tây ~ kem dâu tây." Nguyên bé cưng ở trong điện thoại cứ lắc lư ca hát những ca từ khó hiểu bằng giọng ngọt ngào nhất: "Bánh donut có vị chocolate chứ ~ Nguyên bé cưng thích nhất là chocolate nha~"

Trừ bỏ ca từ có hơi khó hiểu thì giọng Vương Nguyên hát nghe rất êm tai, Vương Tuấn Khải được Vương Nguyên hát cho nghe khiến hắn cảm thấy mình cứ như vừa rơi vào một hố đường vô cùng ngọt ngào, khẽ nói: "------Cho nên em cũng chỉ có thể chọn một loại hương vị thôi nha."

"------Hả? Tại sao chứ?" Vương Nguyên tròn mắt, có chút không vui mà nhìn hắn.

"Dù sao anh cũng là một thằng con trai, trước không nói tới chuyện một mình chạy đến tiệm đồ ngọt mua cả một đống bánh, mỗi khi ăn còn chụp hình các kiểu.........." Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu: "Trông y như nữ sinh vậy á."

Vương Nguyên cái hiểu cái không chỉ biết gật gật đầu, nhưng Vương Tuấn Khải còn chưa kịp vui vẻ đã bị Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi: "--------Có khác chỗ nào hả?"

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đầu hàng với Vương Nguyên, chấp nhận chiều theo ý cậu.

"Chào bạn, hoan nghênh bạn đến với cửa tiệm kem ~. Hôm nay trong thực đơn có một loại kem cực kì đặc biệt chính là kem dâu tây với sốt chocolate cực kì ngọt ngào ~ Không biết bạn đã chọn được món mình muốn ăn chưa?" Một cô nàng là nhân viên trong tiệm vừa thấy hắn liền mỉm cười, đôi mắt cong cong lại như trăng lưỡi liềm.

Ánh mắt Vương Nguyên sáng bừng: "Woah~ Đều là món Nguyên Nguyên thích!"

Vương Tuấn Khải:".........." Thật vừa vặn ha.

Độ kháng cự của Vương Tuấn Khải vẫn còn 90%

Cô nàng nhân viên trong tiệm nhìn Vương Tuấn Khải đang mang theo vẻ mặt rối rắm, lập tức bước đến bên cạnh hắn: "Chào bạn, trong ngày hôm nay tất cả bánh trong cửa hàng đều được giảm 20%, bạn cứ tự nhiên chọn lựa."

Vương Tuấn Khải do dự ngẩng đầu nhìn bảng giá, cảm thấy miễn cưỡng thì vẫn coi như mình có lời, tiếp theo trong đầu lại tính đến đủ thứ tiền - Trong nội tâm độ kháng cự chỉ còn 70%.

"Mua đi mua đi mua đi mua đi, anh đã đáp ứng với em mà........" Vương Nguyên gập đôi tai thỏ của mình xuống, mang theo vẻ mặt tội nghiệp làm nũng. Vương Tuấn Khải kìm lòng không được mà tim cũng mềm nhũn ra theo, lúc này thì độ kháng cự của hắn lập tức giảm xuống còn 30%.

Cô nàng nhân viên trong tiệm bánh cũng bám theo hắn không tha: "Những loại bánh trong cửa tiệm của chúng tôi đều là những loại rất ngon còn được các đầu bếp tạo hình cực kì tinh tế, cho dù là làm quà tặng cho người yêu thì chắc chắn người được nhận cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Mà mức độ tình yêu của cả hai cũng sẽ tăng cao lên cho mà xem."

...........Hả?

Trong đáy lòng Vương Tuấn Khải lúc này đã hoàn toàn bị dao động.

Hắn cúi đầu nhìn Vương Nguyên đang bày ra vẻ mặt mong chờ trông cực kì ngốc, hắn thật sự cũng không nhịn được khuôn mặt đáng yêu trắng trắng tròn tròn của cậu, hắn nhịn cả nửa ngày mới đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

".......Mua." Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, lấy tiền đi đến quầy tính tiền, trầm giọng nói.

Ánh mắt của cô nàng nhân viên bán hàng lập tức sáng lên, nhiệt tình nói:"Xin hỏi bạn muốn mua loại bánh nào?"

Nguyên bé cưng: "Toàn bộ toàn bộ~."

".........Mua toàn bộ." Vương Tuấn Khải cắn răng nói.

Nguyên bé cưng vui vẻ: "AAAAAA Khải Khải thật tốt!!"

Vương Tuấn Khải vừa đắc ý, lại vừa đau lòng cho túi tiền của mình.

"Tổng cộng là 118 tệ, cảm ơn bạn đã ghé cửa hàng. Rất mong được gặp lại bạn ở lần sau~." Cô nàng nhân viên đem hộp này gói kia đưa cho hắn, vẫn mang theo đôi mắt sáng ngời tiễn hắn ra tận cửa, còn phất phất tay nói lời tạm biệt.

Vương Tuấn Khải kiên trì giữ thẳng lưng mặc kệ những ánh mắt tò mò của những người đi đường, tay trái hắn ôm một đống hộp bánh với bao bìa vô cùng đáng yêu, tay phải thì cầm cây kem dâu đang lung lay như muốn đổ xuống, điện thoại đặt ở trong túi quần cả người đều gồng đến căng cứng.

"Khải Khải Khải Khải cứu mạng!" Vương Nguyên dùng sức khiến cho điện thoại nhúc nhích: "Điện thoại gần rớt rồi anh ơi!"

Vương Tuấn Khải đang nhắm đến một cái ghế gỗ dài, trên trán hắn cũng ra đầy mồ hôi, có chút không yên lòng mà hỏi: "Em nói cái gì?"

"Em nói là em chuẩn bị rơi ra ngoài rồi!!" Vương Nguyên hoảng sợ kêu: "Anh mau cầm lấy điện thoại của mình đi a a a!"

".........Em chờ một chút!" Vương Tuấn Khải với hai tay đều bận rộn, đôi chân bước nhanh về cái ghế kia hơn, Vương Nguyên bị hắn lắc đến chóng hết cả mặt, điện thoại vì bị hắn đi nhanh mà cũng từ từ nhích ra khỏi túi chuẩn bị rơi ra ngoài. Chờ cho Vương Tuấn Khải thở hồng hộc đem đồ vật này nọ đặt ở trên chiếc ghế dài khi hắn đứng dậy lúc này mới phát hiện điện thoại đã rơi ở trên mặt đất.

Vương Nguyên:"Aizzz da!"

Vương Tuấn Khải khẩn trương mà thiếu chút nữa bóp nát cây kem trên tay mình: "Em không sao chứ?!"

Điện thoại nhìn trông vẫn rất bình thường, chỉ là có chút trầy xước ở bên viền ngoài, Vương Nguyên ở bên trong điện thoại té nhào ra mặt đất, đầu gối bị trầy đến đỏ bừng.

"Bé cưng bé cưng, em có đau không?" Vương Tuấn Khải còn chưa kịp đau lòng cho điện thoại, nhìn thấy vết thương của Nguyên bé cưng tim đều co thắt: "Anh giúp em - À, em đứng lên đi anh thổi thổi cho."

Vương Nguyên rất là dũng cảm mà từ mặt đất đứng lên, vẫy vẫy đầu để cho mình tỉnh táo lại một chút sau đó tự khuyến khích lấy chính bản thân mình mặc dù mũi cũng đã đỏ ửng lên: "Không đau không đau, nam tử hán chỉ bị có nhiêu đó đương nhiên không đau - Chúng ta mau đi ăn kem thôi."

Vương Tuấn Khải nhìn cây kem trên tay mình gần muốn chảy ra, hắn liền nhấn vào nút chụp ảnh chụp liên tiếp mấy tấm cho cậu, từ cây kem đến từng hộp bánh. Vương Nguyên lập tức quăng chuyện chân mình vẫn còn vết trầy ra sau đầu, vô cùng vui vẻ mà mở hình ảnh ra lựa chọn món mình muốn ăn nhất rồi ăn trước.

Vương Tuấn Khải cầm kem trợn mắt há hốc mồm: ".............Trời ạ........."

Vương Nguyên không nhìn ánh mắt đang kinh ngạc của Vương Tuấn Khải, hai má cậu đỏ bừng đưa lưỡi liếm lên hình ảnh cây kem hắn vừa chụp xong.

Vị kem mát lạnh lại ngọt ngào, khiến tâm tình cậu vô cùng tốt, đôi lúc vì cứ liếm kem lạnh khiến lưỡi cậu có chút tê cứng cậu liền rụt lưỡi lại, quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Khải Khải, thật lạnh luôn á!"

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp tiêu hóa được hình ảnh chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Vương Nguyên vừa liếm xong kem, chỉ biết ấp a ấp úng gượng cười hai tiếng nói:" Thì kem chính là như vậy mà, em mau ăn đi."

Tiếp theo Vương Tuấn Khải cũng không dám nhìn Vương Nguyên ăn kem nữa, chỉ có thể đưa cây kem lên miệng ăn lấy ăn để, mong lấy cái lạnh của kem dập tắt những suy nghĩ trong đầu mình. Lúc này tình cờ có hai cô nàng đi ngang qua thấy được hình ảnh này liền thì thầm với nhau: "Trời ạ đây chắc chắn là một nam nhân rất ấm áp! Xem anh ta yêu thích đồ ngọt kìa..........." (Logic gì vậy trời, thích ăn kem = ấm áp Q.Q??)

Vương Tuấn Khải nghe được câu nói kia liền muốn quăng cây kem trong tay mình vào thùng rác luôn cho rồi.

"Khải Khải chúng ta vừa đi vừa ăn ha, em muốn đi đến chỗ nhà ma kia kìa, được không anh?" Nguyên bé cưng vô cùng thỏa mãn với kem lạnh sau đó lại đưa ra yêu cầu.

Vương Tuấn Khải rất không muốn vào nhà ma, nhưng mà hắn tự nói với chính mình phải để Nguyên Nguyên thấy hắn mạnh mẽ cỡ nào, còn phải giữ vững hình ảnh trong mắt Vương Nguyên nữa, cho nên lúc này chỉ có thể nói".............Được."

Hắn ra vẻ tiêu sái đứng dậy, đem những hộp bánh ngọt to nhỏ cho một cô gái ngồi gần đó, đối phương nhận được quà vô cùng vui vẻ mà 'woah' một tiếng, cẩn thận tiếp nhận sau đó nhìn thấy người tặng bánh mình là một anh đẹp trai liền đỏ mặt.

Nguyên bé cưng nhìn thấy có chút không vui, nói: "Khải Khải, cái kia đều là tiền của anh."

Vương Tuấn Khải:".........À, đúng vậy..........."

Vương Nguyên phồng má ghen tuông: "Lần sau anh phải tự ăn cho hết, không được cho người khác."

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ghen lại vô cùng vui vẻ: ".......Được được được."

Kế tiếp là chuyện đến nhà ma tạm thời chúng ta chỉ cần đọc tóm tắt không cần phải nói quá dài dòng, tóm lại là lần đầu tiên đi nhà ma của Khải ca ca cùng Nguyên bé cưng việc đầu tiên là phải sắp xếp gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng khi đến cửa thì bắt đầu muốn lùi bước. Sau khi bị mọi người xung quanh ném cho ánh mắt khinh thường cùng với những lời bàn tán này nọ Vương Tuấn Khải liền bị kích thích đi một mạch vào bên trong nhà ma tối đen như mực.

Kết cục thì như chúng ta đã đoán được, Vương Tuấn Khải cầm theo điện thoại đi thẳng một đường cùng với khuôn mặt vô cùng hình sự, Vương Nguyên thì lúc mới vào bị một bộ xương khô từ đâu bay đến hù dọa cho khóc lớn, toàn bộ hành trình đều vừa che mặt vừa thút thít khóc. Vương Tuấn Khải nhờ vào đôi chân dài của mình chạy một mạch đến cửa ra vào mặc kệ những ma quỷ trên đường, toàn thể nhân viên giả làm ma quỷ trong ngôi nhà ma đều bị hắn làm cho ngu người hết, cả đám nghĩ thầm, vị khách này cả một đường đi đều chạy như điên vậy mà chẳng thét, chẳng khóc, chẳng thở luôn?

Từ trong cửa nhà ma đi ra, lúc này chân Vương Tuấn Khải đều mềm nhũn, giống như là vừa thoát khỏi địa ngục, Vương Nguyên khóc đến sưng cả mắt, từ từ trồi đầu ra khỏi chiếc khăn cà rốt của mình, vừa hít hít mũi vừa hỏi: "Khải Khải, chúng ta ra ngoài rồi sao QAQ."

Vương Tuấn Khải toàn thân đều mồ hôi lạnh, còn phải an ủi con thỏ nhỏ đã khóc đỏ mắt: "Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta đã ra ngoài rồi."

"Là Khải Khải đã mang em ra ngoài sao?" Vương Nguyên vẫn còn chảy nước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, bộ dáng đáng yêu vô cùng.

"Ừm.......Thì là vậy đó." Vương Tuấn Khải lau mồ hôi trả lời.

Thật ra hắn cũng rất muốn nói, Khải ca ca của em cũng bị dọa cho sợ chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy mà thôi.....

Tiếp theo Vương Nguyên lau nước mắt còn vươn ở khóe mi, có chút than thở xen lẫn oán giận nói trò chơi này thật là đáng sợ, Vương Tuấn Khải gật đầu phụ họa theo, nhưng mà Vương Nguyên lại đưa tay chỉ vào vòng đu quay cao thật cao ở xa xa kia mỉm cười nói: "Khải Khải, em muốn chơi cái kia!"

Nhìn vòng đu quay cao lớn ở đằng kia, Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, ngồi vòng đu quay chỉ có hai người vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện yêu đương thật quá lãng mạn mà.

".......Ừm, cái kia không dọa em sợ nữa." Vương Tuấn Khải mang theo tâm tư của mình còn tự đỏ mặt.

"Dạ! Chúng ta cùng chơi trò đó đi~."

Vương Tuấn Khải không nói gì nhiều lập tức chạy đến chỗ vòng đu quay xếp hàng.

Trong lúc xếp hàng Nguyên bé cưng bắt đầu lấy thanh chocolate ra ăn, cả miệng đều đen sì, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ở trong màn hình, ánh mắt nhìn cậu vô cùng ôn nhu: "Em từ từ ăn thôi, không cần gấp."

Nhân viên trò chơi đột nhiên nổi hết da gà lên: "........Đến lượt cậu rồi."

Vương Tuấn Khải đáp lời một cái, sau đó cất điện thoại một mình ngồi vào một quả cầu nhỏ.(*)

(*) Cái này bị bí từ, không biết diễn tả chỉ có thể nói là vậy, chư vị gần xa xin đừng bắt bẻ.

Nhân viên trò chơi nhìn hắn đi một mạch vào bên trong, có chút tò mò nhìn hắn đang chầm chậm bay lên.

"Soái ca chỉ đi một mình thôi sao?" Nhân viên trò chơi nhịn không được mà trêu chọc hắn.

Vương Tuấn Khải nhìn vị nhân viên kia nói: "Ai nói tôi chỉ đi có một mình?"

Nhân viên công tác bị dọa cho sợ, nhưng mà vẫn hướng Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay chào.

Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra ngoài dán vào mặt kính thủy tinh, Vương Nguyên cuối cùng cũng có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Sắc trời cũng bắt đầu sập tối, những ngọn đèn đường cũng đã được bật lên. Ban ngày thì ồn ào náo nhiệt, ban đêm thì thành phố dường như đã yên lặng hơn nhiều.

Vương Nguyên vẫn chuyên chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải thu điện thoại lại, gọi tên cậu.

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời.

"Anh nghe vài nữ sinh nói, ngồi ở trên vòng đu quay khi lên đến đỉnh cao nếu có thể hôn môi người mình yêu thì cả hai có thể vĩnh viễn ở bên nhau." Vương Tuấn Khải có chút ngượng ngùng mà đưa tay sờ sờ mũi mình, nói: "Em tin không?"

Vương Nguyên chỉ nhỏe miệng cười.

"Nguyên Nguyên........." Vương Tuấn Khải có chút tiếc nuối mà chuyển tay sờ đầu mình, ánh mắt nhìn cậu có chút chờ mong.

"Bạn học Khải Khải, hiện tại siri của bạn cho phép bạn vụng trộm thân mật với cậu ấy một chút." Vương Nguyên vừa mỉm cười vừa nói, lại thần thần bí bí nói: "Phải lấy hết dũng khí của mình có nha, ngàn vạn lần đừng để cậu ấy phát hiện."

Tim của Vương Tuấn Khải vừa ê ẩm lại còn phồng to lên, giống như có một chút gì đó len lỏi vào trong từng mạch máu của hắn khiến cả người hắn đều lâng lâng.

"Được rồi, hiện tại Nguyên Nguyên đã che kín mắt, cái gì cũng không biết." Vương Nguyên nhắm mắt lại tự động tiến thân mình tới gần màn hình.

Vương Tuấn Khải hít sâu lấy hết dũng khí của mình, nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu một cái.

Rõ ràng là rất nhẹ nhưng Vương Nguyên vẫn đỏ mặt, cậu len lén mở mắt nhìn Vương Tuấn Khải, nhưng lại thấy hình ảnh Vương Tuấn Khải không biết đang nghĩ tới cái gì nhìn qua trông rất bi thương.

Vương Nguyên ngây ngẩn cả người.

Chỗ hai người ngồi càng lúc càng lên cao.

Tâm tình Vương Tuấn Khải chỉ luôn nghĩ về Vương Nguyên, nhìn cậu thật lâu, lúc này không biết nghĩ mà đột nhiên mở miệng nói: "Em có thể biến thành người không?"

Ánh mắt Vương Nguyên mở to, cậu đờ người một hồi lâu, cuối cùng cũng thả lỏng bả vai mở mắt nhìn hắn: ".............Anh cảm thấy sao?"

========

Lời tỉ tê của tác giả nhắn tới con dân: Chương sau có ngược nhẹ, xin mọi người ngồi cho vững chắc vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top