==1==
*Siri: là một trợ lý cá nhân thông minh, là một phần của hệ điều hành iOS,watchOS, macOS, và tvOS của Apple Inc. Trợ lý sử dụng các truy vấn bằng giọngnói và giao diện người dùng ngôn ngữ tự nhiên để trả lời các câu hỏi, đưa racác khuyến nghị và thực hiện hành động bằng cách ủy thác các yêu cầu cho một bộcác dịch vụ Internet. Phần mềm này sẽ thích nghi với cách sử dụng ngôn ngữ,cách tìm kiếm và sở thích cá nhân của người dùng với việc tiếp tục sử dụng. Kếtquả trả lại được cá nhân. (wiki) [Mấy bạn muốn hiểu rõ hơn thì lên gg hộ mình nhé]
==============
Mọi chuyện là như thế này.
Tuần trước, Vương Tuấn Khải đã vô tình làm rơi chiếc điện thoại SamSung mà hắn đang sử dụng được trong hai năm từ tầng hai rơi xuống đất. Khi hắn chạy đến nhặt điện thoại lên thì toàn bộ thiết bị của điện thoại đều bị hư hết.
Tuy nhiên, trong lòng Vương Tuấn Khải lại vô cùng vui mừng, bởi vì chiếc SamSung của hắn dùng đã vô cùng cũ kĩ rồi, hơn nữa hắn cũng đang rất thích một chiếc iPhone 6 màu bạc ở trong cửa tiệm điện thoại thậm chí mỗi ngày đến trường hắn đều phải đi đến cửa tiệm nhìn điện thoại kia một cái mới có thể đi học, nhưng khi ấy điện thoại của hắn vẫn chưa hư cho nên vẫn không biết mở miệng xin mẹ mình mua chiếc điện thoại kia bằng cách nào.
Cuối cùng cũng có được lý do, Vương Tuấn Khải ra vẻ bi thương đưa cho mẹ mình xem chiếc điện thoại đã tan tành của mình, mẹ Khải không nói năng gì chỉ trực tiếp đưa cho hắn một vạn. Vương Tuấn Khải cố nén hạnh phúc của mình, suốt buổi học hắn chỉ ngồi ngâm nga mấy bài hát không thành câu. Thời điểm tan học, bị bạn bè lôi kéo đi chơi bóng rổ, hắn từ chối nhanh chóng đeo balo lên vai rồi chạy thẳng một mạch ra ngoài, trong lớp có một nữ sinh thầm mến hắn vừa mới mua trà sữa đứng ở cửa chờ hắn, vốn muốn chờ hắn cùng nhau về nhà. Ai ngờ, Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn người ta một cái chỉ biết cắm đầu chạy như điên, chạy thẳng về nhà lấy tiền rồi chạy đến cửa tiệm.
Trên đường đi Vương Tuấn Khải không ngừng nghĩ về chiếc iPhone kia, hắn có chút lo lắng không biết chiếc điện thoại đó có bị bán đi chưa, dù sao hiện tại sản phẩm Apple đều được người Trung Quốc yêu thích. Với lại mua iPhone plus thì kích thước của nó quá lớn, giá cũng rất cao, vẫn là chiếc iPhone 6 cỡ nhỏ là được rồi. Màu sắc thì hắn thích màu bạc, và có chút không thích màu vàng quá phổ biến cho lắm dù sao màu đó cũng chẳng hợp với một thiếu niên chút nào.
Chạy đến cửa tiệm điện thoại, Vương Tuấn Khải khiến người bán hàng có chút giật mình, đầu của hắn đổ đầy mồ hôi, còn thở hổn hển, nhìn thấy chiếc điện thoại mà mình thích vẫn còn ngoan ngoãn nằm ở yên chỗ đó. Để bản thân lấy lại nhịp thở bình thường, một tay hắn chống gối một tay chỉ vào chiếc điện thoại bên trong tủ kính: "Cái kia, nhờ chị giúp em lấy cái màu bạc, em muốn lấy cái đó."
Người bán hàng vừa định lấy ra chiếc điện thoại iPhone 6 kia thì đột nhiên dường như là nhớ tới gì đó mà ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Thật xin lỗi, chị vừa nhớ tới chiếc điện thoại này bị vấn đề, dù đã đầy pin nhưng điện thoại vẫn không mở nguồn được, lúc trước từng có người mua nhưng đã được đem trả lại, chị chỉ để làm mẫu trưng bày thôi, cho nên không bán được."
"Em chỉ muốn màu bạc này." Vương Tuấn Khải hiểu rõ nhưng vẫn cố chấp muốn chiếc máy kia.
"..............Thật xin lỗi, màu bạc này hiện tại ở chỗ chị đã đều hết rồi. Thật ra, năm nay màu vàng rất thịnh hành đó......." Người bán hàng nở nụ cười tươi, nỗ lực mà chào hàng.
"Vậy chị đem chiếc điện thoại kia cho em xem thử." Vương Tuấn Khải như bị ma xui quỷ khiến chỉ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại kia, dường như ở nó toát ra một ma lực nào đó, khiến cho hắn chỉ có thể nhìn nó mà thôi.
Trong lòng người bán hàng thầm than 'Đứa nhỏ này sao thật khó chiều.', nhưng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, đưa tay lấy chiếc điện thoại kia ra ngoài.
Vương Tuấn Khải đưa tay nhận lấy, ngoài suy nghĩ của hắn thì điện thoại có chút nặng, vẻ ngoài cũng vô cùng đẹp mắt, Vương Tuấn Khải có chút thất thần, thậm chí hắn còn cảm nhận được cái lạnh của khung sườn máy, nhưng mặt sau của máy lại truyền đến một nhiệt độ rất ấm áp.
Hắn như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay nhẹ nhàng nhấn lên nút nguồn khởi động máy.
Người bán hàng:............Đã nói máy này không khởi động được mà, cái con gấu nhỏ này có phải là không hiểu tôi nói gì không vậy trời?
Nhưng mà giây tiếp theo người bán hàng kia lại như bị nghẹn họng, giật mình mà mở to hai mắt nhìn.
Cái chiếc điện thoại đã được tu sửa nhưng vẫn không có dấu hiệu sử dụng được, màn hình vẫn luôn tối om vậy mà đột nhiên sáng lên, quả táo bị cắn một nửa cũng được hiện lên ở giữa màn hình, sau khi màn hình nhấp nháy một chút thì thời gian của lúc này được hiển thị ở giữa màn hình điện thoại, còn ở bên góc phải hiện lên phần trăm pin đầy đủ.
Người bán hàng:"............." Không phải là không dùng được sao.
Vương Tuấn Khải: ".......Đã khởi động máy được."
Cuối cùng người bán hàng gian nan mà ở ánh mắt hoài nghi của Vương Tuấn Khải giúp hắn đặt những trang thiết bị của điện thoại vào hộp, cũng vụng trộm mà đem điện thoại lật qua lật lại xem vô số lần cũng không thể nào nhìn ra được máy bị vấn đề gì, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp đem điện thoại bán đi, còn nói nếu điện thoại bị gì cứ đem lại cửa hàng sẽ bảo hành sửa chữa.
Vương Tuấn Khải đem tiền ở trong túi lấy ra ngoài, ký thêm vài giấy tờ rồi mới vẫy tay chào người bán hàng xoay người đi ra khỏi cửa hàng.
Vương Tuấn Khải vẫn nhớ rõ ngày đó có chút nóng, những cây ngô đồng ở trước tiểu khu đều muốn kêu gào vì nóng. Vốn dĩ nếu trời nóng thì tâm tình hắn cũng không tốt cho lắm, nhưng ngày đó hắn lại cực kì vui vẻ.
Ừm, có lẽ là sắp có chuyện tốt phát sinh đi?
==========
Haloooooo, đã có hố mới cho các cô nhảy rồi đây, tạm thời không nhắc đến hố chưa đào xong đã bị mất. Tui đào một hố mới với thể loại mới mẻ hơn cho chúng ta tiếp tục quên đi nổi buồn tiến về hố mới nà :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top