C5
Khi sắc trời bắt đầu chuyển màu, bên phía tổ chức cuối cùng cũng nhắn tin cho gọi cả hai trở về. Trước khi trở về, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn quay trở lại chỗ của ông Lưu một lần nữa.
"Đi về thôi." Nhìn căn biệt thự vắng lặng của ông Lưu, Vương Tuấn Khải đứng ở một bên có hơi tiếc nuối vì ông Lưu đối với họ khá tốt mà sự tốt bụng này là xuất phát từ tâm chứ không phải là vụ lợi, điều này Vương Nguyên cũng thừa nhận.
"Trở về đâu đây." Vương Tuấn Khải thở dài, anh đột nhiên muốn hút thuốc quá. Mỗi khi có tâm sự anh đều sẽ tìm đến thuốc lá, đem tâm sự của mình gởi gắm vào làn khói để cho nó bay biến đi mất.
Vương Nguyên nhìn thấu được tâm trạng của Vương Tuấn Khải, cậu biết tuy là những kẻ mang trên mình cái danh sát thủ, là kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay. Nhưng trong thâm tâm của những người như cậu và Vương Tuấn Khải đều vẫn mong mỏi một sự ấm áp, trong lòng họ giống như có một đứa trẻ vẫn đang khao khát có được tình thương, một ước mơ có được mái ấm không phải ở một nơi suốt ngày chỉ có chết chóc chẳng có tình người kia.
"Tính mạng của ông ấy có lẽ bây giờ mong manh vô cùng, nhưng nhiệm vụ của chúng ta lúc này cũng đã xong phải trở về tổ chức thôi." Vương Nguyên ngồi lên xe.
"Này! Tổ chức ấy quan trọng với cậu như thế sao?" Vương Tuấn Khải miễn cưỡng leo lên phía sau xe, không vui hỏi.
Vương Nguyên im lặng đội mũ vào một lúc lâu mới trả lời: "Sao lại không quan trọng?" Dù lừa mình dối người, hay từ chối thân phận của mình thì cuối cùng cậu vẫn là một đứa mồ côi, là tổ chức nuôi dạy cậu. Họ cho cậu cái ăn, chốn ở, một nơi có thể che nắng trú mưa, vậy nên cho dù tổ chức ấy có tàn nhẫn đến mấy cậu cũng không thể quên được cái ơn này.
Vương Tuấn Khải vừa đội mũ bảo hiểm vào vừa hỏi: "Này tôi hỏi cậu một câu nhé! Câu này nghiêm túc lắm đó, cậu phải trả lời thật lòng đó nha." Vẻ mặt anh vô cùng kiên định, như thể dùng hết sự dũng cảm của mình trong câu hỏi này vậy.
"Thôi không nói gì nữa, tôi mệt rồi về thôi." Vương Nguyên lạnh lùng vặn ga, Vương Tuấn Khải ngồi ở phía sau giật mình mà lớn tiếng la lên: "Vương Nguyên! Cậu là kẻ không có lương tâm!!"
.
.
Tổ chức sát thủ được ngụy trang bên ngoài là một công ty sản xuất bình thường, có đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Nhân viên nơi đây cũng đều giống ở những công ty khác, trang phục công sở giờ giấc đúng quy định. Một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo.
Nhiều năm về trước vì nhu cầu cao của những quan chức cấp lớn, tổ chức này còn chia ra nhiều nhánh nhỏ nằm ở nhiều vùng ngoại ô khác nhau để đào tạo ra những sát thủ cao cấp, nhưng rồi có một nhóm sát thủ kim cương đã âm thầm kết hợp với phía cảnh sát trong và ngoài nước đánh úp tổ chức, đổi lại họ phải được tự do và có một thân phận khác.
Năm ấy vô cùng loạn những nhánh nhỏ đều bị đánh sập, công ty mẹ cũng bị ảnh hưởng không ít, giấy tờ liên quan đến những tên quan chức cấp lớn đều được người trong tổ chức đốt sạch. Cuối cùng những người đứng đầu tổ chức phải nhờ vào sự quen biết của mình mà nhờ cậy đến những tổ chức khác để cứu viện, những sát thủ của từng cấp bậc năm ấy đều bị giết chết gần hết, chỉ có vài người được tổ chức cấp cao tin tưởng mà giữ lại. Còn nhóm người đã kết hợp với cảnh sát năm ấy cũng bị phía tổ chức truy lùng ráo riết, Vương Nguyên không biết những người ấy còn sống hay không. Và có hạnh phúc với tự do mà họ đã có chưa? Câu chuyện này cũng chính là việc những người trong tổ chức không bao giờ nhắc đến, nó giống như một vết dơ không thể tẩy đi được cũng vì thế mà những hình phạt trong tổ chức này càng nhiều và nặng hơn, chỉ cần người nào bị tổ chức nghi ngờ liền sẽ bị giết hạ để tránh cho sự việc ngày xưa bị lặp lại.
Cả hai sau khi quay trở về tổ chức, ngoại trừ phải nghe vài câu chế giễu vô nghĩa của một đám sát thủ nhiều chuyện, thì người của tổ chức cũng không trừng phạt bọn họ. Vì sự việc lần này bị phá hỏng bởi một nhóm người của tổ chức khác cũng là điều khiến những kẻ cấp cao trong tổ chức khá bất ngờ.
Nhưng nhiệm vụ của cả hai vẫn bị đánh dấu là không hoàn thành được nhiệm vụ nên vẫn sẽ bị trách phạt. Mức phạt tạm thời chưa được đưa ra, và cả hai được lệnh cho trở về phòng để nghỉ ngơi.
Những ngày sau Vương Nguyên vẫn được giao nhiệm vụ, cậu tiếp tục một mình giải quyết nhiệm vụ của chính mình, Vương Tuấn Khải cũng bận rộn chẳng kém. Tuy cùng ở dưới một mái nhà của tổ chức, nhưng nhiệm vụ cả hai đều khác thời gian cộng thêm việc khác biệt về cấp bậc càng khó cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có cơ hội gặp lại nhau.
Đến một ngày, tổ chức lại ra thông báo cho cả hai trở thành một đội, nhiệm vụ mỗi tháng của cả hai sẽ do cả hai giải quyết và làm bất cứ mọi cách để có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao cho. Đây là mức phạt dành cho cả hai vì đã không làm tròn nhiệm vụ của lần trước.
Vậy mà đến khi Vương Nguyên nhận được nhiệm vụ của cả hai thì lại chẳng thấy mặt mũi của Vương Tuấn Khải đâu.
Cậu hung hăng bắt được tên ở chung phòng với Vương Tuấn Khải, nghiêm giọng hỏi hắn: "Cái tên chết tiệt Vương Tuấn Khải đã trốn ở đâu rồi?"
"Tôi không biết...." Tên giết người B run rẩy nói. Vương Nguyên vốn nổi tiếng ở trong tổ chức, chuyện khi xưa của cậu không ai mà không biết. Nên tuy cũng là một kẻ giết người nhưng tên giết người B khi thấy Vương Nguyên vẫn run sợ trước cậu.
Vương Nguyên tức đến mức không nói nên lời, cậu lục soát khắp cả tòa nhà của tổ chức nhưng vẫn chẳng thấy mặt mũi của tên chết tiệt kia đâu.
Cầm tờ giấy nhiệm vụ sắp bị cậu vò đến mức gần biến dạng, Vương Nguyên vừa đi vừa mắng Vương Tuấn Khải. Nhưng khi cậu đặt chân vào phòng của mình ở trong ký túc xá, cậu lập tức biết có kẻ đột nhập vào phòng cậu, lấy con dao găm trong túi ra cậu bước chầm chậm vào bên trong.
"Đâu rồi nhỉ? Xà bông nằm ở đâu vậy ta? Vương Nguyên đi đâu mà chưa chịu về..." Một bóng đen đang cúi người tìm kiếm gì đó ở quanh giường cậu.
"Vương!Tuấn!Khải!" Vương Nguyên gằn từng chữ rồi lao về phía của anh, thân thể của anh nhanh nhẹn né được con dao nhọn của cậu, anh xoay đầu lại trưng ra khuôn mặt đầy bùn đất còn cười ngốc nói: "Vương Nguyên cậu về rôi à?"
"Làm sao anh vào trong phòng của tôi được!" Vương Nguyên nhìn khuôn mặt lấm lem của Vương Tuấn Khải trông vô cùng buồn cười, nhưng cậu tự dặn lòng mình không được cười, không được quan tâm đến khuôn mặt ngu ngốc của anh.
"Cô dọn dẹp phòng đến đây dọn phòng cho cậu, tôi nhân cơ hội đó mà lẻn vào." Vương Tuấn Khải vẫn trưng ra nụ cười ngu ngốc của mình, Vương Nguyên cảm thấy ông trời thật phí phạm khi cho tên ngốc này có khuôn mặt đẹp trai nhưng anh lại không biết trân trọng.
Vương Tuấn Khải: "Thôi bỏ qua đi. Cậu cho tôi mượn sữa tắm đi, tôi muốn đi tắm, tôi bây giờ dính đầy bụi bẩn xin cậu hãy giúp đỡ kẻ đáng thương này đi mà! Sự đẹp trai của tôi đã bị lớp bụi này che mất rồi.."
Nghe Vương Tuấn Khải càm ràm mà Vương Nguyên thấy nhức hết cả đầu, vội lấy hộp xà phòng cậu mới vừa mua vốn muốn dùng để rửa tay nhưng thấy anh cầu khẩn quá nên ném đến cho anh dùng, mặt cậu không chút cảm xúc nào nói: "Tắm nhanh vào cho tôi!"
Vương Tuấn Khải chụp được hộp xà phòng mới tinh, còn chưa chịu đi mà đứng đó xin Vương Nguyên thêm khăn tắm và quần áo của cậu để mặc nhờ.
Vương Nguyên tức đến muốn đập chết tên phiền phức này, nhưng cuối cùng chỉ hít thật sâu rồi thở ra một cái, kềm chế lại cơn giận của mình mà đi lấy khăn mới cùng một bộ quần áo ném đến cho anh. Nhận được đầy đủ đồ, Vương Tuấn Khải đứng nghiêm người giơ một tay lên chào, khuôn mặt chẳng nghiêm túc bao lâu lại bật cười với Vương Nguyên rồi nhanh chân xoay người rời đi.
Vương Nguyên tức giận ngồi xuống một bên giường, nghĩ đến chuyện từ sáng đến giờ mình đi tìm anh thật lâu như vậy, vậy mà tên này...! Khiến cho cậu còn lo lắng nữa chứ!
Mà khoan!!! Tại sao cậu lại phải lo lắng cho Vương Tuấn Khải?
Vương Nguyên hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh ngát cùng với những đám mây bồng bềnh trôi theo gió. Trong trái tim vốn dĩ luôn lạnh lẽo và trống rỗng của cậu vậy mà lại bắt đầu nóng dần lên.... Giống như nó được sống lại vậy.
Nhớ lại lần đầu gặp Vương Tuấn Khải, đó là khi anh vẫn còn ở cấp bậc vàng. Nếu Vương Nguyên nổi tiếng trong giới là kẻ có bề ngoài lạnh lùng, thần kinh không ổn định là kẻ ra tay tàn nhẫn, hiểm độc khó lường thì Vương Tuấn Khải lại là kẻ đối nghịch với cậu, anh rất hay cười, hay làm trò và nói những câu chuyện khiến cho người khác vô cùng vui vẻ. Ở anh luôn có một năng lượng tích cực, và vô cùng thân thiện.
Hoàn toàn khác với những kẻ chỉ mang theo mỗi một nét mặt lạnh lùng ở trong giới sát thủ này. Nơi này vốn dĩ chẳng phải là nơi anh thuộc về.
Khi Vương Nguyên đang tập luyện để lên cấp vàng cậu cũng đã từng nghe nhiều người nói về anh, về cách anh làm nhiệm vụ, anh luôn có một lối đi của riêng mình. Hay phá luật dù biết sẽ bị phạt nặng nhưng anh luôn làm, tha mạng cho những người không có tội dù biết rõ đó là luật cấm trong tổ chức và cả trong giới sát thủ.
Nhưng Vương Tuấn Khải đôi khi luôn làm theo ý của mình, điều đó khiến cho anh phải chịu nhiều hình phạt từ tổ chức đưa ra. Lần nghiêm trọng nhất chính là khi anh tiếp tục tha mạng cho một đứa bé, điều đó khiến cho tổ chức quyết định ban án tử cho kẻ cứng đầu này. May mắn cho Tuấn Khải khi anh được người quản lý đứng ra xin cho anh một lần nữa, chính ông ấy cũng đã lấy mạng của mình ra để chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm trái lệnh của tổ chức nữa.
Vì vậy Vương Tuấn Khải thoát được án tử nhưng bị tổ chức giáng xuống cấp thấp nhất, mấy năm liền đều không nhận được tiền thưởng. Vương Tuấn Khải từng rất gầy vì không có tiền để ăn cơm, từng phải chịu rét lạnh vì được tổ chức cho ở một căn phòng không có máy sưởi, ngay cả giờ giấc để nghỉ ngơi cũng ít hơn những người khác, lượng công việc thì cực kì nhiều và toàn là những nhiệm vụ khó nhằn, chỉ cần đi sai một bước mạng của anh cũng như mất. Nhưng vận của Vương Tuấn Khải vẫn còn may khi có những người bạn khá tốt, họ cho anh ăn, chia sẻ một ít tiền thưởng để anh có thể mua gì anh thích, mua những túi làm ấm để anh có thể bỏ vào chăn sưởi ấm khi ngủ.
Biết bản thân không thể làm gánh nặng cho người khác, Vương Tuấn Khải sau này mới hoàn toàn nghe lời hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao khiến cho đám người ở trong tổ chức vừa lòng mà cho phép anh được lên cấp bạc, được nhận lại tiền thưởng sau mỗi lần nhận nhiệm vụ. Nhưng Vương Tuấn Khải cũng dần ít cười hơn trước, anh thường hay trầm ngâm nhìn vào một khoảng không vô định, hút thuốc cũng nhiều hơn.
Có lẽ do anh cảm thấy cắn rứt vì để bảo vệ mạng mình mà phải hi sinh đi tính mạng của những người vô tội khác nhất là những đứa bé vô tội điều đó khiến anh luôn dằn vặt không ngừng.
Từng có một lần Vương Nguyên tham gia nhiệm vụ nhóm với Vương Tuấn Khải và ba người khác trong một trung tâm mua sắm, vốn dĩ để giết chết một người ở nơi vắng vẻ đã là điều khó nay còn giết một người ở nơi đông người qua lại còn khó gấp trăm nghìn lần. Năm người trong nhóm đều đã được phân công, sắp đặt nơi đứng hợp lý nhất để quan sát từng vị trí của 'con mồi'.
Nhưng vào thời khắc quan trọng 'con mồi' ấy đứng ở một nơi vắng người nhất và tầm ngắm ấy thuộc về vị trí của Vương Tuấn Khải lại chẳng thấy anh đâu, liên lạc đến anh thì anh không nghe. Cuối cùng Vương Nguyên đã liều mạng tự mình đi đến gần 'con mồi' nhờ ba người còn lại quan sát thật kĩ chắc chắn không có người cũng né được camera của trung tâm rồi sau đó lại dùng con dao găm của mình nhẹ nhàng giết chết tên đó.
Khi nhiệm vụ hoàn thành xong mới thấy Vương Tuấn Khải với quần áo ướt đẫm mồ hôi từ đâu chạy đến nơi tụ họp. Anh luôn miệng nói xin lỗi với mọi người cuối cùng một trong ba người còn lại gặng hỏi anh mãi về chuyện anh biến mất khỏi vị trí làm việc thì anh mới nói rằng đi giúp một đứa trẻ đi lạc mẹ.
Vương Tuấn Khải không muốn đứa trẻ ấy vì một chút sơ suất của cha, mẹ khiến đứa bé ấy đi lạc rồi có khi lại mất bé ấy mãi mãi. Anh không muốn lại có thêm một đứa nhỏ đột nhiên trở thành trẻ mồ côi, tương lai sáng lạn phút chốc lại biến mất. Anh càng không muốn đứa bé ấy có thể sẽ trở thành giống như anh, phải giết chết người để mà sinh tồn.
Sau khi nghe xong ai cũng cảm thông cho Vương Tuấn Khải, vốn dĩ trong lòng mỗi người ít nhiều gì cũng từng mong mình chẳng phải là đứa trẻ mồ côi, vì chính họ biết kẻ không có gia đình phải sống một cuộc sống khắc nghiệt như thế nào.
Vương Tuấn Khải khi ấy chỉ xin mọi người trong nhóm đừng báo cáo về với tổ chức rằng anh lại bỏ dở nhiệm vụ, anh không muốn liên lụy đến người quản lý từng đứng ra bảo vệ mạng sống cho anh. Mọi người trong nhóm đều nhất trí giúp anh, Vương Nguyên cũng gật nhẹ đầu đồng ý vì chính cậu cũng cảm động với trước tình cảm của anh, không ngờ Vương Tuấn Khải lại đột nhiên nắm chặt tay cậu cảm ơn rối rít.
Trong giây phút Vương Tuấn Khải nhìn cậu mỉm cười khiến cậu cảm thấy trái tim mình ấm áp vô cùng, giống như bị chìm dưới đáy biển băng sâu lạnh lại đột nhiên xuất hiện một người truyền đến cho mình một chút ấm áp.
Cậu chợt nhận ra cậu rất thích sự ấm áp này.
Và...
.
.
.
Thích cả anh.
==================
Một năm đầy đau thương đã qua đi, xin cầu chúc cho mọi người ở năm mới có thật nhiều điều tốt đẹp, bệnh dịch có thể biến mất trả lại một cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho tất cả mọi người trong và ngoài nước. Mong những đau buồn, ưu phiền của mọi người trong năm nay có thể biến mất thay vào đó là những may mắn, những ấm áp trong cuộc sống này.
Thêm một năm mới bên mọi người, mình luôn hạnh phúc vì có mọi người đồng hành cùng dù vui vẻ hay ưu sầu mình đều có mọi người. Chân thành cảm ơn và luôn cầu chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn may mắn, luôn luôn cảm thấy yên bình từ trong tâm hồn mình nhé. Cảm ơn đã luôn đi cùng mình.
Mai tui chơi lớn puclic FB cho mọi người kết bạn giao lưu chơi luôn.
Năm mới vui vẻ nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top