C2.

Vốn dĩ là một đơn giết người, bây giờ lại đổi thành đơn bảo vệ!!!

Người đàn ông giàu có nhưng thích làm việc thiện kia đột nhiên lại biết được đối thủ bao năm của ông ta đã thuê sát thủ giết mình mà còn lại là hai sát thủ mạnh. Vì thế đòn phản kích của ông chính là thuê lại kẻ giết mình kia để bảo vệ mình, còn việc đáp trả như thế nào nữa thì đó chính là việc của ông ấy.

Nhưng đều là người kinh doanh, ai lại không cáo già?

Vì thế Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thay vì tranh nhau giết một người thì đột nhiên lại có một nhiệm vụ chung, chính là bảo vệ ông chủ mới của mình.

.

.

Khi Vương Nguyên trở lại căn biệt thự, mọi thứ ở nơi đây đều yên tĩnh, vắng lặng vô cùng,  cậu nhẹ bước rút con dao găm mỏng như cánh ve sầu, ánh mắt lạnh lùng, quan sát từng chút rồi bước từng bước thật chậm cho đến khi bị Vương Tuấn Khải ngồi ở trong một góc tối dọa cho giật mình.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vừa giật mình xém tí đã kêu thành tiếng, khiến anh chỉ biết cười khẩy nhìn cậu bằng ánh mắt đầy châm biếm.

Đây là kẻ thường nằm đầu danh sách ở cấp bậc vàng đây sao?

Chẳng chuyên nghiệp chút nào!

Vương Nguyên làm sao đọc được suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, cậu đem con dao bỏ vào trong túi của mình vội lấy lại phong độ,  đi xung quanh nhà kiểm tra một lượt sau đó quay trở lại chỗ của Vương Tuấn Khải, ngồi xuống cạnh anh.

Anh chớp chớp mắt nhìn cậu, sau đó lại nhìn sang nơi khác, rồi chốc lát lại xoay đầu sang nhìn cậu rồi lại nhìn sang hướng khác.

"Có gì muốn nói thì cứ nói, đừng làm cái dáng vẻ trông thật ngu ngốc nữa được không? Thật là mất mặt mà!" Vương Nguyên lạnh lùng nói sau đó đứng dậy đi đến một bên khác ngồi. 

Vương Tuấn Khải bị mắng chỉ biết trợn mắt miệng lắp bắp không nói thành lời.

Anh chỉ là thấy lạ thôi mà? Cái tên nhãi ranh này sao lại dám mắng anh chứ! Đúng là kẻ ngạo mạn, chắc chắn tên này chưa từng nghe thấy tiếng tăm của anh trong giới sát thủ này rồi!

Đã từng có một thời tên tuổi của Vương Tuấn Khải nổi ở trong giới ngầm vô cùng, là một chàng trai ngoài diện mạo đẹp trai, có tài ăn nói thì còn là một sát thủ cực kì giỏi.

17 tuổi anh đã nằm ở trên đầu bảng xếp hạng cấp vàng, khi ấy tổ chức cấp cao còn suy tính sẽ sớm sắp xếp cho anh hoàn thành nhiệm vụ để thăng lên hạng kim cương. Trở thành sát thủ chuyên nghiệp trẻ nhất trong giới, nhưng rồi thế sự xoay vần, kẻ giết người không gớm tay như anh vậy mà lại chần chừ trước một đứa trẻ cuối cùng vẫn tha mạng cho nó, thông tin ấy lập tức được báo lên tổ chức cấp cao và thế là anh bị tổ chức phạt.

Từ lâu trong tổ chức có hai điều cấm kị. Ngoài việc không được phản bội tổ chức thì điều còn lại chính là không được tha mạng cho bất cứ người nào khi đã được nằm trong nhiệm vụ, ngay cả một đứa trẻ.

Chính nhiệm vụ ấy đã đánh Vương Tuấn Khải rớt khỏi cái ngai vàng của mình, những thành tích tốt đẹp trong bao nhiêu tháng trời anh có được đều bị xóa sạch. Tổ chức còn cố tình sắp đặt cho anh thêm nhiều nhiệm vụ khác và những nhiệm vụ ấy đều có trẻ em.

Chính vì sự tàn nhẫn đến mất cả tính người này của tổ chức đã khiến Vương Tuấn Khải như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

Thời thiếu niên sự háo thắng đương nhiên sẽ có, vốn luôn muốn thể hiện thành tích của mình cho cấp trên thấy, được cảm nhận những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho mình cùng những lời khen ngợi đầy hoa mỹ, cho nên cả khoảng thời gian kia của anh chỉ tràn ngập trong xác người và mùi máu tanh để đổi lấy sự hào nhoáng ấy. Đến một ngày anh chợt nhận ra, bản thân mình đã tàn sát quá nhiều người, không cần biết lý do, không cần biết họ là ai, chỉ cần có nhiệm vụ thì phải làm.

Anh dần nhận ra con đường mình đang đi là một con đường tội lỗi.

Nghĩ đến điều này Vương Tuấn Khải chỉ biết nhếch mép cười. Những đứa trẻ mồ côi như anh, như Vương Nguyên và nhiều người khác vốn dĩ sinh mạng của họ từ lâu đã chẳng thuộc về họ nữa rồi. Rơi vào tay tổ chức, những tên buôn, nhà thổ,.... Thì đã được định đoạt là phải đi trên một con đường không trong sạch gì cho cam rồi.

Được tổ chức lựa chọn từ khi còn nhỏ, họ cho ăn, cho chỗ ở, họ dạy chữ, dạy cách cầm súng, cầm dao, dạy võ, và dạy cả cách giết người. Nơi đây không có tình thương, tình thân nơi đây chỉ có sự chết chóc, sự máu lạnh và chỉ có duy nhất một lòng trung thành với tổ chức, bất cứ một ai chỉ cần có suy nghĩ bỏ trốn hoặc phản bội lại tổ chức thì sẽ lập tức bị giết chết.

Ngay cả hạnh phúc sau này của họ cũng là do tổ chức định đoạt. Đứa trẻ được sinh ra có cha mẹ là sát thủ chắc chắn sẽ được tổ chức cho người đến dò xét, làm những bài kiểm tra năng lực sau đó sẽ được đem đi và huấn luyện trở thành một sát thủ.

Cả cuộc đời của những con người nằm trong tổ chức độc ác này, không có tự do, bị giam cầm suốt đời trong vòng tròn không có lối thoát này.

Vương Tuấn Khải lấy bao thuốc lá chỉ còn vài điếu trong túi quần của mình ra, đặt một điếu thuốc lên đôi môi đã khô khốc của mình, anh bật lửa châm điếu thuốc. Nhìn làn khói bay lơ lửng rồi tan biến trong khoảng không, anh cảm thấy sinh mệnh của mình chẳng khác gì làn khói này là bao.

25 tuổi, Vương Tuấn Khải hiện tại có một tài khoản với một số tiền kếch xù, anh có thể mua cho mình một vài căn biệt thự, muốn lớn rộng bao nhiêu thì lớn rộng bấy nhiêu, có thể mua cho mình những con xe đắt tiền mà khi nhỏ luôn mơ ước và còn có rất nhiều thứ khác. Nhưng.. Anh biết số tiền kếch xù kia lại chẳng có thể mua được bình yên và tự do mà anh luôn khao khát có được.

Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu vừa hay chạm được ánh mắt của Vương Nguyên. Khuôn mặt Vương Nguyên khá thanh tú, nhưng nếu được đánh giá thẳng thắn anh chỉ muốn nói hai từ về khuôn mặt của cậu: 'Xinh đẹp'

Nhưng có đứa con trai nào lại muốn nghe người ta khen mình xin đẹp chứ!

Vương Tuấn Khải mỉm cười, chìa ra bao thuốc của mình, thân thiện nói: "Hút một điếu chứ?"

Vương Nguyên chần chừ đôi chút nhưng vẫn từ chối: "Cảm ơn..."

Nhận được lời từ chối, anh vẫn mỉm cười cất lại bao thuốc lá của mình. Chỉ là không ngờ Vương Nguyên lại đột nhiên nói: "Nên chú ý sức khỏe của mình, thuốc lá.. Không tốt đâu." Sau đó cậu đứng dậy bỏ đi vào bên trong nhà.

Vương Tuấn Khải có chút ngơ ngác nhìn theo Vương Nguyên. Chẳng biết tên nhóc luôn trưng khuôn mặt 'xinh đẹp' nhưng lúc nào cũng như bị người ta giật nợ này lại đột nhiên tốt bụng mà khuyên nhủ anh.

Nói về mối quan hệ của anh và cậu thì nó mong manh như một tờ giấy vậy, tuy cùng ở trong tổ chức nhưng khác cấp bậc. Đôi khi có nhiệm vụ nhóm anh cũng được điều đi làm việc cùng cậu và vài người khác, nhưng chỉ giao tiếp trong lúc làm việc khi công việc kết thúc thì cậu cũng tự tách nhóm một mình đi về.

Số lần cả hai trò chuyện với nhau ít đến nổi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vương Nguyên không giống anh, trong tổ chức anh có thể xưng huynh gọi đệ với khá nhiều người khác, có thể vui cười nói chuyện với mọi người sau những khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cũng có thể cùng với vài người đi uống rượu giải tỏa căng thẳng nhưng nếu tính là thân thiết thì chẳng có ai. Còn cậu từ đầu đến cuối luôn cô độc một mình, ít khi nào nhận nhiệm vụ nhóm ngoại trừ khi nhiệm vụ ấy thật sự cần phải làm nhóm, còn không nếu cậu giải quyết được thì cậu cũng tự mình hoàn thành. Tính cách cậu lầm lì ít nói, được tổ chức đặt cách cho ở riêng một mình một phòng vì bản thân cậu không muốn ở cùng ai và vì cậu cũng tài giỏi nên được ưu ái hơn là chuyện thường tình.

Vương Tuấn Khải chỉ biết được thông tin cậu cũng là người ở tổ chức sát thủ nhưng là một chi nhánh nhỏ, nhưng không biết vì sao tổ chức chính lại hủy đi hết những chi nhánh nhỏ của mình, lọc ra những thành viên xuất sắc nhất đưa về trụ sở chính còn những người còn lại đều bị giết chết.

Năm Vương Nguyên đến trụ sở chính thì anh vẫn đang ở trên ngai vàng của mình, nhiệm vụ đến với tay anh nhiều vô kể nên rất bận để có thể đi tìm hiểu một người, chỉ là trong vài lần dùng cơm với những người khác nghe người ta nói về tên nhóc mới đến có khuôn mặt thanh tú ra sao, cách ra những đòn võ ác liệt và dứt khoác như thế nào, thân thể nhanh nhẹn . Nhất là đôi mắt vô hồn của cậu, giống như một người máy chỉ đợi chủ ra lệnh là sẽ bắt đầu hoạt động. Điều này khiến anh có chút ấn tượng với cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng lãng quên.

Vài ngày sau lại có chuyện khác xảy ra, tin tức Vương Nguyên giết chết hai tên trong nhóm huấn luyện ở phòng vệ sinh được lan truyền khắp nơi, ngày ấy nhiều người chạy đến xem đều thấy Vương Nguyên đứng ở giữa căn phòng đầy máu, xác hai tên huấn luyện nằm ở dưới chân cậu không một mảnh vải che thân, đầu tóc cậu rối bời quần áo có chút xộc xệch, một bên tay áo của cậu đã bị xé rách, cả người cậu đều ướt đẫm, khuôn mặt thanh tú đã bị đánh đến bầm sưng hết một bên mặt, khóe môi của cậu vẫn còn đang rỉ máu, trên tay cậu là một con dao nhọn vẫn còn vương máu. Trước khi được người quản lý đến dẫn cậu rời đi, cậu còn ngồi xuống, với khuôn mặt vô cảm mà cắt đi hai của quý của hai tên kia, sau đó quăng hai vật kia xuống sàn. Rất bình tĩnh mà đứng dậy đi rửa tay, rửa mặt, rửa luôn con dao còn đẫm máu rồi cất nó vào trong người.

Những người có mặt khi đó ai nấy cũng hoang mang và e ngại khi nhìn vào mắt cậu. Không biết Vương Nguyên ở nơi cũ đã được người ta huấn luyện những gì, sao có thể ra tay không chút run sợ như thế khi ấy cậu chỉ mới 15 tuổi, thân thể vẫn còn đang phát triển nhưng vô cùng gầy.

Về sau mới biết hai tên kia vì thấy vẻ ngoài thanh tú của cậu mà muốn làm chút chuyện xấu, cứ nghĩ cậu dễ bắt nạt vì thấy cậu nhỏ con nhưng không ngờ lại là một bước đi sai lầm.

Vương Nguyên là kẻ sẵn sàng giết chết những ai cản đường hay làm khó dễ cậu.

Từ đó những học viên trong tổ chức chẳng ai còn dám làm gì cậu, cũng chẳng ai dám đến gần cậu, họ thấy cậu kì quái, giống như một kẻ tâm thần.

Giống như một con nhím luôn xù lông với mọi người, chỉ cần ai cố tình đụng vào thì chắc chắn kẻ đó phải tự nhận lấy hậu quả.

Khi Vương Nguyên trải qua một đợt huấn luyện dễ dàng mà lên cấp bậc vàng thì khi ấy cũng vừa là lúc Vương Tuấn Khải làm không đạt với nhiệm vụ được giao, bị tổ chức giáng xuống cấp bạc. Lần đầu nhìn thấy cậu ở phòng đánh giá có đầy đủ mặt của những người cấp cao ở tổ chức. Vương Tuấn Khải thừa nhận, Vương Nguyên rất xinh đẹp và đôi mắt vô hồn của cậu lại là thứ khiến anh chìm đắm vào đó, lúc này anh đã hiểu vì sao mọi người đều bàn về cậu.

Trông cậu không giống anh, không giống những thành viên trong tổ chức này. Những cử chỉ, cách nói chuyện, thần thái này giống như một thiếu gia có một gia thế vô cùng giàu có hơn là một đứa trẻ mồ côi chỉ biết giết người.

Nhưng Vương Nguyên lại được đánh giá là đầy đủ tiêu chuẩn của một sát thủ, vẻ ngoài lãnh đạm, không thích ồn ào, không muốn thân thiết với ai. Bất cứ cấp trên giao nhiệm vụ nào cậu cũng đều hoàn thành rất tốt, và quan trọng cậu chẳng phân biệt trai gái, đàn bà, đàn ông hay kể cả trẻ em. Chỉ cần người đó nằm trong nhiệm vụ của cậu thì chắc chắn cậu sẽ đều giải quyết nhanh gọn.

Điều này lại càng khiến tổ chức hài lòng với cậu hơn. Sống ở nơi này không được có chữ 'Tình' mà phải có chữ 'Nhẫn*'

(Nhẫn trong tàn nhẫn)

Còn về phần Vương Tuấn Khải, dù bị tổ chức hạ xuống cấp bạc trải qua những hình phạt đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần và kể cả việc phải nhận lấy những nhiệm vụ vô cùng tàn nhẫn, anh vẫn không thể trở lại ánh hào quang khi xưa của mình vì chính anh biết trong anh vẫn còn tình người vì vậy anh đã chẳng còn quan trọng mình nằm ở vị trí nào nữa rồi.

Và anh biết Vương Nguyên cũng vậy. Vì anh đã vô tình thấy được một góc dịu dàng mà cậu luôn ẩn giấu đằng sau lớp vỏ đầy gai góc của cậu.

========

Chương 2 này dài quá nên có đôi chỗ mình edit thiếu sót, có sai ở đâu mn chỉ giúp mình vs nhé, mình cảm ơn mn nhiều nnhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top