-Phiên ngoại 5-

Bên phía Đỗ Lệ Như đã biết sợ mà rút lui rồi, nhưng bạn nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ tha cho họ sao?

Dám nhân lúc anh không có ở nhà mà khi dễ vợ bé nhỏ của anh, hãy đợi xem anh sẽ xử lý bọn người đó như thế nào.

Tấm hình ảnh đế đại nhân tựa mình lên cửa ra vào trên mặt là một nụ cười đầy châm biếm đã được lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, mặc kệ những ai đang tò mò về nụ cười không mấy thiện cảm này của ảnh đế, nhưng đây chính là một cú tát thật mạnh vào mặt của Đỗ Lệ Như và công ty của cô nàng ấy, mọi người khi đó đều biết đám người này là kẻ bịa đặt.

Nhưng mà chuyện này tạm thời nói sau đi.

Dù sao đối với hai người vừa mới lên chức cha mà nói, bây giờ họ chỉ muốn quan tâm đến hai đứa nhỏ của mình thôi.

Bởi vì lúc trước ở một nơi tận sâu trong núi nơi này lại không có điều kiện giáo dục tốt, cho nên vào lúc này việc chọn trường học cho cả hai cũng khá là gian nan, Tùy Ngọc thì còn tạm ổn, cho học ở nhà trẻ trước để nhóc con ấy làm quen với những bài học nhẹ, sau này lên tiểu học thì đã quen thuộc, sẽ bắt kịp bài nhanh thôi. Nhưng Hạ Thường An thì khác, vì không còn lựa chọn nào đành phải để cậu nhóc này học lại một lớp, Vương Tuấn Khải còn lo lắng nghĩ đến chuyện hai đứa nhỏ này đã luôn ở bên cạnh nhau, đột nhiên bây giờ lại tách ra khi không học chung một trường, khó tránh khỏi sẽ có chút không quen.

Mặc dù anh cũng đã chuẩn bị tinh thần về việc hai đứa nhỏ sẽ khóc nháo này nọ, nhưng không ngờ là cả hai đều rất ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của hai người cha. Mỗi ngày đều được cô bảo mẫu đưa đi học, buổi tối về nhà liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài, làm bài tập. Không hề làm ra một chuyện gì khiến người lớn phải lo lắng, bận tâm.

Có lẽ là vì đã phải trải qua một đoạn thời gian ăn nhờ ở đậu, cho nên cả hai ít nhiều gì luôn cảm thấy lo sợ. Sợ chính mình không ngoan ngoãn sẽ lại bị vứt bỏ, cho nên cả hai lúc nào cũng không khóc nháo hay khó chịu gì, ngược lại điều này lại khiến Vương Nguyên lo lắng.

.

.

Ngày tháng êm đềm như vậy cứ thế trôi qua, bỗng một ngày bọn họ bất ngờ nhận được một cuộc gọi đến từ giáo viên chỉ là cả hai không ngờ rằng, người được giáo viên gọi đến chính là đứa nhỏ lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời Tùy Ngọc.

Cô giáo nói đứa nhỏ này luôn kén ăn và hay lén giấu thức ăn. Ngày thường cậu nhỏ hay giấu trái cây vào trong túi rồi không ăn, trưa hôm nay thì lại phát hiện trong túi quần của cậu nhỏ lại giấu ba cái bánh bao. Nếu không phải cô giáo đột nhiên phát hiện quần của đứa nhỏ này phồng lên bất thường, bên trong túi còn chảy ra một ít nước kì lạ, nếu không kịp phát hiện thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nghe xong liền lo lắng, may mắn là hôm nay cả hai không có lịch trình làm việc cho nên vội vàng chạy xe đến trường học.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của cả hai được người khác gọi là cha, cho nên cả hai đều khẩn trương vô cùng.

Mặc dù giáo viên của Tùy Ngọc còn lo lắng hơn khi biết cha của đứa nhỏ này là người nổi tiếng, văn phòng của giáo viên lúc này đều tràn ngập một luồng khí kiềm chế, chính là đang kiềm chế lại việc muốn được chụp hình và được kí tên với người nổi tiếng của các cô giáo.

Tùy Ngọc ngồi ở trong một phòng nhỏ chuyên dành cho khách, tay chân có chút luống cuống lo sợ, thân người nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế dài giống như một tù nhân đang đợi người đến xét xử. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng ở bên ngoài cửa kính nhìn đứa nhỏ ấy, trong lòng có chút đau xót. Dù sao đây cũng là một tiểu thiên thần của ba người, cho nên bộ dáng tội nghiệp này của Tùy Ngọc khiến họ không dám nhìn nữa!

Khi cả hai cùng cô giáo bước vào trong, Ngọc Ngọc khẩn trương đến mức chỉ biết dùng tay bấu chặt vào đầu gối, chẳng dám ngước mặt lên nhìn hai baba của mình.

"Em ấy không chịu lấy cái bánh bao ra, dù cho chúng tôi có nói như thế nào cũng không chịu, sau đó liền khóc......" Cô giáo cũng hết cách rồi.

Vương Nguyên tưởng cậu nhỏ kén ăn vì sợ cô giáo mắng mà lén giấu đi, cho nên liền ngồi xuống nhẹ nhàng khuyên bảo nói rằng chúng ta sau này đừng kén ăn nữa nhé, ngày trước cha cũng rất kén ăn sau này lớn lên cũng vẫn kén ăn không đổi, cho nên mới gầy đến như vậy sức khỏe cũng kém đi rất nhiều.

Vương Tuấn Khải vì muốn chứng minh điều Vương Nguyên nói là thật, còn đưa tay nhéo nhéo lấy khuôn mặt của chỉ có da và không nhiều thịt của Vương Nguyên cho Tùy Ngọc xem cũng như là muốn trừng phạt luôn cả cậu, giáo viên ở gần đó lại vô duyên vô cớ bị bắt ăn một tô cơm chó trong sự ngỡ ngàng.

Tùy Ngọc nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn sang Vương Tuấn Khải, cuối cùng cũng lấy trong túi ra hai cái bánh bao còn lại, đương nhiên sau khi cùng cô giáo trải qua một phen cướp đoạt, giờ đây đã chẳng còn hình dạng gì nữa rồi. Nhìn bánh bao bị phá hư không thể ăn được nữa, Tùy Ngọc lại càng cảm thấy khó chịu, vì thế bắt đầu bật khóc nước mắt thi nhau rơi tí tách: "Ngọc Ngọc không phải kén ăn....Ngọc Ngọc chính là muốn giấu đem về cho anh trai và hai ba ba ăn, Ngọc Ngọc nhớ đến anh trai và hai ba ba hức hức.......Nhưng mà...Nhưng mà không thể ăn được nữa rồi hu hu ---"

Đứa nhỏ vừa bật khóc, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lúc này mới nhớ đến chuyện mấy ngày trước ở trong nhà luôn xuất hiện những loại trái cây mà cả hai đều không biết chúng từ đâu đến. Trong nhất thời cả hai chỉ biết ôm lấy đứa nhỏ dỗ dành.

Đứa nhỏ này có lẽ là đã luôn chịu khổ thành quen, cho nên ăn món gì cũng thấy tiếc nuối mà muốn để dành, sau đó lại nhớ đến người thân ở nhà... Dù sao đối với đứa nhỏ Tùy Ngọc mới bốn tuổi này mà nói, nơi này mọi thứ đều là xa lạ, một thành phố xa lạ, bạn học xa lạ, giáo viên cũng là người lạ. Nhớ nhà mà không dám nói, vì sợ sẽ mang đến phiền phức cho hai người cha vì thế luôn nhẫn nhịn.

Bởi vì Tùy Ngọc và Hạ Thường An chưa từng được ai đối xử tốt, cho nên bọn họ luôn trân quý những ai đối xử tốt với bọn họ.

Giống như con mèo hoang được người nhặt đem về nuôi dưỡng vậy, dù cho bản thân con mèo ấy chẳng có gì nhưng vì muốn báo đáp mà ngày nào cũng cố gắng bắt chuột và đặt trước cửa nhà cho người ấy.

Cho dù là vô giá trị, nhưng đây là sự chân thành không nhiễm chút bụi trần nào của đứa bé này.

Đứa nhỏ này khóc rất dữ dội, vì thế cả hai liền quyết định đem con trai nhỏ về nhà trước rồi sẽ từ từ nói chuyện với con sau.

Thời điểm xe đi ngang qua trường tiểu học, Tùy Ngọc vì đã khóc quá nhiều mà cả người đều mệt, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy được cổng trường học kia lại có chút vui vẻ.

Vương Tuấn Khải nhìn đôi má bánh bao của đứa con trai, sau đó lại nhìn lên sườn mặt của Vương Nguyên, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy hạnh phúc nhưng vẫn còn thiếu một thành viên. Vì thế anh liền nói Vương Nguyên đang lái xe cho dừng xe lại ở bên đường, cả ba cùng nhau đi vào nhìn xem đứa con trai lớn hôm nay như thế nào.

Đôi khi là người nổi tiếng so với người bình thường có chút thuận lợi hơn trong nhiều việc.

Các trường học hiện nay thường có sự giám sắt chặt chẽ và sẽ không tùy tiện để bất cứ ai lạ mặt vào mà không có lý do.

Nhưng đối với hai người bọn họ, bảo vệ vừa thấy báo lên cấp trên cả hai đã được thuận lợi cho qua.

Thật tình cờ khi bọn họ đến là vào lúc lớp của Hạ Thường An đang trong tiết thể dục, và cả hai người cha lớn cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy con trai lớn của mình đang ở trên sân.

Vương Nguyên đang muốn dắt Tùy Ngọc đi đến thì đã bị Vương Tuấn Khải giữ lại. Anh đưa tay lên miệng làm động tác 'suỵt', ý muốn bảo cậu cẩn thận lắng nghe.

"Ba của tôi chính là ông chủ của chuỗi siêu thị xxx, rất lợi hại!"

"Mẹ của tôi là một luật sư đó, vô cùng tuyệt vời luôn!"

Một đám trẻ con ngồi ở dưới gốc cây nói chuyện phiến với nhau, khi khoe công việc của ba mẹ mình đứa nhỏ nào cũng mang theo khuôn mặt vừa kiêu ngạo lại tự hào vô cùng.

Vương Tuấn Khải vừa nghe liền cảm thấy mấy đứa nhỏ ngày nay thật quá đáng sợ, nhưng nghĩ lại, anh và Vương Nguyên đường đường là người lớn lại đi nghe lén trẻ con trò chuyện thì càng đáng sợ hơn.

À khoan nhưng mà anh còn chưa đổi họ cho Hạ Thường An nữa! ! !

Nếu An An nói là con của bọn họ thì những đứa trẻ kia có tin hay không đây!

Đang trong lúc Vương Tuấn Khải rối não, thì ở bên kia thật sự đã đến lượt Hạ Thường An. Chỉ thấy cậu nhóc ấy lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn đám trẻ đó là một ánh mắt có chút xem thường đám bạn của mình, nói: "Ba của tôi chính là thần tiên đó."

Vì cậu nhóc thấy trên mạng mấy dì, mấy chị đều gọi hai ba ba của cậu là như vậy. Cho nên cậu nhóc thật sự nghĩ hai ba ba của mình chính là thần tiên còn những người như cậu và cả đám bạn ở đây đều chỉ là phàm nhân tầm thường mà thôi.

========

Nhắn nhủ 1: Bệnh dịch đã trở lại rồi, mọi người nhớ phải giữ sức khỏe, ra đường phải đeo khẩu trang đừng quá lơ là trong việc phòng chống dịch. 

Nhắn nhủ 2: Có 1 tin buồn tôi muốn nói với mọi người chính là dường như không có phiên ngoại của Lương Thành và Giang Dư Ninh. Nói chung là tôi sẽ đi tìm kiếm vài nơi lưu trữ truyện xem sao đã, nếu thật sự không có thì sẽ tính theo cách khác. 

Mọi người ngủ ngon, nhớ giữ gìn sức khỏe trong đợt dịch bệnh lần này. Tạm biệt.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top