-Phiên ngoại 1-
Mùa hè năm nay có vẻ nóng hơn rất nhiều.
Mới sáng sớm, mang theo bữa sáng còn nóng hổi trở về nhà nghỉ, ảnh đế đại nhân mặc trên người một chiếc quần đùi giản dị, chân đi dép lê thoải mái mà đi trên con đường nhỏ của thôn quê, vẫn còn buồn ngủ mà đưa tay lên che miệng ngáp một cái.
Trời vừa mới sáng, ánh nắng dịu nhẹ làm nổi bật một mảng trời ở ven đường có rất nhiều hoa dại mọc khắp nơi. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn lớp mây trắng đang bay bay chợt nghĩ, qua một trận mưa lớn cuối cùng thì cái làng nhỏ này cũng được ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu rọi rồi. Nhưng cái không khí vẫn còn ẩm ướt do đêm mưa lớn hôm qua.
Nhớ đến bé cưng đang ngủ say, khóe miệng của anh không khỏi cong lên, nở một nụ cười.
.
.
Mấy ngày trước vì lịch quay phim có phân đoạn quay ở vùng ngoại ô, cho nên Vương Tuấn Khải và cả đoàn đã thu xếp mọi thứ để có thể đến vùng ngoại ô kia quay cho xong phân đoạn ấy. Từ lúc vào nghề cho đến nay chuyện đến vùng ngoại ô quay phim đương nhiên là không ít, kinh nghiệm anh ở mấy vùng nông thôn cũng được tích lũy khá nhiều. Chỉ có điều lần đi này lại đi một chuyến thật sự quá xa, nơi này khá là hẻo lánh dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Không có internet, thường xuyên bị mất điện, đường đi thì xa xôi cũng chẳng biết đi qua bao nhiêu con núi rồi nữa.
Thậm chí.....Nếu không phải bởi vì có phân cảnh quay ở đây, thì có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không biết trên thế giới này hóa ra còn có một ngôi làng ở miền núi vắng vẻ và nghèo nàn như thế này.
Nhưng mà phong cảnh thiên nhiên rất đẹp và cũng không có khói bụi như ở thành phố.
Trong những ngay quay phim, thời tiết nơi đây luôn có nhiều mây và mưa không ngớt. Với những đợt mưa lớn như thế này, Vương Tuấn Khải sợ sẽ phải gặp lũ, chưa kể lịch quay phim cứ phải bị dời đi rất nhiều ngày. Do thời tiết cho nên từ diễn viên đến người trong đoàn làm phim không ai có tâm trạng tốt.
Việc chậm trể kéo dài đến tận nửa tháng, thời tiết vẫn cứ âm u rồi có mưa to mãi, khiến cho ảnh đế tiên sinh cũng chịu không được mà bắt đầu nổi giận. Anh ngẩng mặt lên rồi hỏi ông trời là đang trêu đùa anh và cả đoàn phim hay sao, điều này khiến cho đạo diễn vừa thấy đã lập tức chạy tới lấy tay che miệng anh lại không để cho anh nói bừa. Còn rất mê tín mà thay anh phun nước miếng nói lại, cứ như sợ đại ma vương này mà nói bậy điều gì lại khiến cho ông trời nổi giận mà làm mưa lớn hơn, đến khi đó bọn họ có muốn quay về cũng chẳng được.
Chịu khổ hơn một chút cũng không sao.
Nhưng mà không được gặp Vương Nguyên, điều này khiến Vương Tuấn Khải rất khó chịu.
Mưa vẫn không ngừng, cảnh phim thì chẳng thể quay được, mọi người trong đoàn liền đi thu dọn lại hết công cụ sau đó mang theo sự mệt mỏi mà ngồi chờ mưa ngừng, Vương Tuấn Khải vẫn đang còn tức giận giờ đây đã ngồi vào một chiếc ghế dài cả người dựa vào tường. Ảnh đế đại nhân với khí chất ngút ngàn của mình ngày nào giờ phút này khuôn mặt tuấn tú kia trông có chút tiều tụy.
Trời vẫn mưa như trút nước, nhìn những dãy núi xanh biếc giờ đây đã bị màn mưa làm cho mờ đi, anh im lặng dùng ngón tay cái lau đi những vệt nước mưa bị văng vào ở trên màn hình điện thoại của mình.
Tín hiệu ở đây rất kém, muốn gọi điện thoại chỉ có thể băng qua đường núi đến bản làng thì mới có thể có hi vọng. Nhưng thời tiết lúc này là thứ đã cản trở anh, ngay cả việc trèo đèo lội suối để có thể gọi một cuộc gọi cũng chẳng được!
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cơn mưa vẫn không dứt kia mà khẽ thở dài.
Đã là ngày thứ năm anh và Vương Nguyên không liên lạc được với nhau rồi.........
Điều kiện nơi này không chỉ xấu về môi trường mà ngay cả thức ăn cũng rất kém, ngay cả một thứ như cơm hộp cũng chẳng có, bình thường đều là người trong đoàn nấu cơm cho cả đoàn ăn mà thôi. Mới đầu mọi người đều ăn không quen, sau đó vì quá đói nên bắt buộc phải ăn, dần dần cũng thành quen. Mỗi khi tới giờ cơm, một đám người bắt đầu vây quanh ở một chiếc bàn lớn tay cầm chén, người cầm đũa kẻ giữ chặt muỗng trên tay ồn ào vô cùng.
Một số nhân viên lén đưa mắt nhìn ảnh đế đại nhân, hình ảnh người nam nhân lúc nào cũng kiêu ngạo trước ống kính giờ đây trong tình huống này lại trông vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Bộ dáng luôn ngẩn người ở mọi lúc khiến ai cũng chẳng dám nói gì nhiều.
Vốn dĩ là anh đang nhớ vợ bé nhỏ của mình vậy nên anh mới luôn buồn phiền.
Buồn đến nổi không thể tự kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
Nhưng mà, đôi khi trong cuộc sống lại có những điều xảy ra rất bất ngờ, và chúng ta không bao giờ đoán trước được.
Ngay khi mọi người cũng chán nản theo thời tiết và tâm trạng của ảnh đế, thì một tia nắng ấm áp đột nhiên xuất hiện. Đứa bé này đã phải lén công ty chạy xuyên suốt trong đêm mưa để có thể đến đây.
Vương Nguyên mặc một chiếc áo mưa cùng với mái tóc đã ướt đẫm cậu xuất hiện đầy bất ngờ trước mặt mọi người, khiến cho ai cũng đều ngẩn người.
Cho đến khi cái muỗng trên tay của ảnh đế tiên sinh rơi xuống đất vang ra thanh âm. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh.
Vương Nguyên không nhanh không chậm mà cởi chiếc áo mưa trên người mình xuống, nhìn cả đoàn đang bị cậu dọa cho ngốc người, bổng dưng lại bật cười. Trước kia tiểu thiên Vương của chúng ta xuất hiện trước mặt mọi người là một hình ảnh lạnh lùng, bây giờ lại trở thành một cậu thiếu niên chân đi đôi ủng lấm lem bùn đất, cả khuôn mặt và tóc tai đều dính nước mưa, từ đầu đến chân không có chỗ nào sạch sẽ. Và cũng không quá lời khi nói bộ dạng của cậu lúc này thảm hại vô cùng.
Chỉ là nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, biểu tình ôn nhu này khiến cho người ta cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Thật sự thì vào những lúc bình thường, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của tiểu ca Vương chỉ cần ở trước mặt Vương Tuấn Khải, thì khuôn mặt ấy sẽ đều là những nét ôn nhu ngọt ngào nhất có thể.
Và nếu bạn thật sự muốn tôi miêu tả ánh mắt của Vương Tuấn Khải khi nhìn thấy Vương Nguyên ra sao........
Thì chính là.....Giống như khoảnh khắc những áng mây đen dày đặc trên bầu trời đột nhiên gặp một cơn gió nhẹ nhàng, thổi bay tiêu tán hết, ánh mặt trời ấm áp lại một lần nữa được tỏa sáng xuyên qua đám mây rọi xuống mặt đất vậy.
Sau đó họ nhìn thấy khóe miệng của ảnh đế đại nhân cong lên một chút, hoàn toàn biến mất dáng vẻ đáng sợ của mấy ngày nay. Nhưng với vẻ mặt không biết đang vui hay đang bất ngờ của anh, người trong đoàn chỉ cảm thấy thời tiết vẫn đang mưa rất lớn, đường đi lên núi lại nguy hiểm tiểu ca Vương lại lén đi như vậy thì chắc chắn ảnh đế tiên sinh cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ cho xem, nhưng dự cảm của bọn họ về chuyện tiểu ca Vương có thể sẽ bị mắng dữ dội lại rất thấp.
"Uỳnh." Một tiếng động lớn vang lên.
Quả nhiên, ảnh đế đại nhân đã đặt cái bát trên tay mình xuống bàn rất mạnh, sau đó lại chạy đến chỗ của tiểu ca Vương, không nói gì mà kéo người rời đi về phòng của mình.
Biểu tình đó... Giống như là muốn đem tiểu ca Vương ăn luôn vậy.
Chỉ là bọn họ cũng chẳng quá lo lắng gì.
Tuy rằng ảnh đế tiên sinh đối với mọi người luôn hung dữ và chẳng ôn nhu. Nhưng ảnh đế tiên sinh lại luôn đối xử với tiểu ca Vương rất dịu dàng nha.
Cuối cùng, tiểu ca Vương cũng thật sự bị 'ăn sạch' không còn một miếng.
Ảnh đế tiên sinh quả nhiên đúng là một kẻ thô bạo. Cách âm của nhà nghỉ đã không tốt, nửa đêm lại làm ra nhiều tiếng động khiến cho ai ở gần đó cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top