☆Cái ôm thứ tám☆
Thành phố Y là nơi được mệnh danh là nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất ở Trung Quốc.
Lần đi này, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi cạnh nhau ở trên máy bay, thời điểm xuống sân bay đã có rất nhiều người hâm mộ đến đón chờ họ. Nhìn thấy hai người mặc đồ màu đen có chút giống nhau, lại cùng sóng vai nhau đi, vừa đẹp trai vừa cao lớn, khiến cho không ít nữ sinh bắt đầu che miệng thấp giọng hét ầm lên. Vẻ mặt vừa ngượng ngùng còn có chút kích động.
Phải biết rằng, đa số fan của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều là người trưởng thành, ở sân bay đón thần tượng cũng luôn luôn nghiêm túc kỷ luật. Nhưng không biết vì sao lần này lại phấn khích tột cùng.... Khiến cho Vương Nguyên cũng không hiểu tại sao fan cả hai lại la hét bất chấp thế này, mắt hạnh tròn xoe giấu dưới sau đôi kính đen, nhìn trái nhìn phải vẻ mặt không hiểu.
Mà Vương Tuấn Khải chân dài thích ý đi bên cạnh cậu, may mắn kính râm của anh rất to che hơn nửa khuôn mặt, bằng không sẽ có nhiều người thấy được đôi mắt hoa đào đang tràn ngập sự hứng thú. Khóe miệng của anh hơi cong cong lên, tâm tình đương nhiên là rất tốt.
Ảnh đế tiên sinh ở sân bay, bình thường đều mang theo vẻ ngoài lạnh lùng rất ít khi cười vui vẻ như vầy. Nụ cười lần này của anh lại khiến fan không khỏi ngây người ra.
Cho nên lão Đại à, anh đang cười cái gì vậy?
Trải qua nửa ngày nghỉ ngơi, cùng với chuyện Vương Tuấn Khải ngày thường cũng hay tập thể dục khiến bản thân rất khỏe mạnh, sau khi truyền dịch xong, dạ dày cũng đã bình thường trở lại. Nhưng Vương Nguyên vẫn chưa quá yên tâm, cho nên cậu vẫn luôn đi bên cạnh Vương Tuấn Khải để theo dõi sức khỏe của anh.
Bởi vì thời gian cũng không còn nhiều, hai người vừa xuống máy bay cũng không được dừng lại quá lâu, cùng fan của mình nói chuyện vài câu sau đó liền nói tạm biệt rồi lên xe khách sạn đang chờ bên ngoài để trở về khách sạn.
Đối với những chương trình như <<Come Up, Cow Baby>> về mảng kịch bản thì không có giới hạn gì, đa phần đều để khách mời tự phát huy, nói trắng ra là để mọi người tự dựa vào năng lực của mình thôi.
Sau khi tới địa điểm cần tới, những khách mời cũng đã đến rất đông đủ, ngoài những ngôi sao hạng A giống Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ra còn có một vài cậu thiếu niên chỉ mới debut. Trông ai cũng thanh tú vô cùng, vừa thấy hai người đến đã liền đi lên chào hỏi rối rít, còn tặng một ít quà do fan của họ chuẩn bị cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Khóe miệng Vương Nguyên đột nhiên mỉm cười, không hiểu sao cậu lại đột nhiên vô cùng nhớ lúc trước.
Khi ấy cậu cũng chỉ mới debut không lâu, cũng là do fan một tay che chở.
Sợ cậu tham gia ở những chương trình khác sẽ bị ủy khuất, liền đút lót cho nhân viên làm việc nơi đó gửi đến một ít quà cho những người mà cậu tham gia chương trình cùng, chỉ mong mọi người sẽ đối xử cậu tốt một chút. Chỉ sợ những cậu thiếu niên kia cũng giống như cậu, tuy không có người chống lưng cho, nhưng vẫn có người nguyện ý đau lòng.
"Ây da, Nguyên đại nhân." Thường hay có mặt trong những chương trình, Lương Thành vừa nghe có Vương Nguyên tham gia liền nhanh chân đi tìm bạn tốt. Thuận tiện đùa giỡn một chút. Vậy mà không ngờ bị người ta trở mặt ghét bỏ, hắn ta cũng không ngại mà cười hì hì nói: "Sao cậu lại đồng ý tham gia chương trình này vậy? Tôi vừa nghe nói cậu đã đến đây còn tưởng hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây nữa chứ."
"Vội tới đây để học hỏi cậu. Nghe nói dạo này cậu đang đắt show lắm." Vương Nguyên không chút khách khí đáp trả.
"Ahahahahah..........Cái đó, quá khen rồi, cảm ơn cậu nha!"
"Cậu biết là tốt rồi."
"À mà đúng rồi, đúng rồi! Thiếu chút nữa quên nói với cậu chuyện quan trọng! Cậu có biết hôm nay còn có ai tham gia ------------."
.
.
Đáng ghét ghê, có cần phải cùng đồng đội cũ hi hi ha ha không ngừng như vậy không?
Vậy mà trước khi tham gia chương trình còn nói sẽ chăm sóc cho mình thật tốt nữa chứ hừ.
Giận, thật quá giận mà.
Nghe Vương Nguyên cùng Lương Thành nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy, ảnh đế đại nhân chỉ có thể ngồi một bên mà không thể xen vào, mùi dấm chua bốc lên nồng nặc, nếu như không có mắt kính đen che đi thì có thể ảnh đế đại nhân sẽ dùng đôi mắt của mình nhìn xuyên thủng tên Lương Thành kia mất, cuối cùng vẫn là lên tiếng nhưng ngữ khí không vui tí nào: "Còn ai chưa tới đây vậy?" Anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ trên tay, đôi môi mỏng cong lên có chút bất mãn.
"Có khái niệm về thời gian không vậy? Để nhiều người như vậy chờ, là đang muốn chơi trò gì đây?" Vốn dĩ chuyện đến trễ ít có ngôi sao nào dám làm, sao hạng A lại càng ít, thái độ làm việc phải thật chuyên nghiệp mới không bị người ta bắt bẻ.
Nhân viên trong đoàn vừa nghe liền biết ảnh đế đại nhân luôn luôn chú trọng khuôn phép không vui rồi, nhưng mà hai người chưa tới là hai người có chỗ dựa rất vững chắc, nhất thời không biết làm sao, đành đâm lao phải theo lao nói: "Dạ là Nghiêm Tân cùng Giang Dư Ninh...."
Woahhh...
Dám ở trước mặt kim chủ của Giang Dư Ninh nói bậy. Cậu trai trẻ này thật sự là toi rồi......
Vương Nguyên ngừng tán dóc cùng Lương Thành, cậu nhìn sang cậu trai trẻ vừa lỡ lời kia trong lòng không khỏi chậc chậc hai tiếng cảm thán.
Thật đáng thương mà.
Bên này còn chưa biết làm thế nào, thì bên kia hai vị đang là trung tâm của câu chuyện cuối cùng cũng đã tới. Không nhanh không chậm mà đẩy cửa đi vào, vừa vặn ngay lúc Lương Thành đang mở miệng chuẩn bị nói gì đó, Vương Nguyên nghiêng mình lạnh lùng nhìn người vừa tới. Là một người cũng từng là đồng đội ngày xưa của cậu, người kia cười như không cười nhìn cậu, không hề áy náy nói: "Thật ngại quá, trên đường bị kẹt xe." Lời này tuy nói cho mọi người nghe, nhưng Vương Nguyên biết, người này đang muốn khoe khoang mình chính là người quan trọng cho cậu và Lương Thành biết.
Hmmmm, còn tưởng bọn họ giống như ngày xưa, dễ bị ăn hiếp sao?
"Không sao đâu." Vương Nguyên ý vị thâm trường, ôm hai cánh tay lại ở trước ngực cười lạnh nói: "Dù sao mỗi buổi tối của cậu, so với mọi người đều vất vả hơn mà. Có thể thông cảm."
"Phụt." Lương Thành không chút khách khí mà bật cười, người tung kẻ hứng.
"Cậu ----------."
Vài nhân viên nghe xong cũng không kiềm được mà bật tiếng ra ngoài.
Dù sao có trời mới biết, vị khách mời này đã khiến buổi ghi hình của họ khó khăn biết bao nhiêu, cứ thay đổi ý hết lần này đến lần khác. May mắn thay giờ phút này cũng chịu ghi hình, giống như chẳng biết vị trí của mình ở đâu vậy, khuôn mặt đẹp kia đã sửa biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ luôn nghĩ mình rất tuấn tú, nếu không phải vì nể mặt mũi người chống lưng cho vị khách kia thì chắc cũng đã được chương trình gạch tên ra khỏi danh sách từ lâu.
Mọi người có mặt ở đây đều là người thông minh, xem kịch xong rồi cũng giải tán sợ lại dính dáng tới người chống lưng của người mới tới kia rồi lại gặp rắc rối, cho nên mọi người đều rời đi rất nhanh. Trong phòng còn lại hai tiểu thịt tươi, nhìn thấy không khí kì lạ nên cũng đành nhanh chân chạy mất.
Người vừa bị Vương Nguyên trêu chọc không ai khác chính là cậu trai ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã được coi như thái tử được gia đình nuông chiều Nghiêm Tân, đến hiện tại thân phận đã sớm thay đổi không ít nhưng vẫn chưa chịu thoát vai thái tử. Vì muốn ở lại trong giới giải trí này đã lăn giường với biết bao nhiêu đàn ông, đàn bà giàu có. Còn tưởng là tài giỏi đi đến đâu cũng khoe ra.
Mọi người trong phòng đều đã rời đi hết, Nghiêm Tân gặp Vương Nguyên và Lương Thành vốn đã không vừa mắt, lần này gặp mặt cũng chẳng vui vẻ gì, đôi mắt hắn quét một vòng lập tức dừng lại trên người ảnh đế, trong khoảnh khắc khuôn mặt vốn đang khinh thường hai người kia đột nhiên thay đổi, nịnh nọt nói: "Aida, Khải gia thật sự quá thất lễ rồi......"
Không ngờ đối phương lại xem hắn như không khí mà nhìn về phía sau lưng hắn, lạnh lùng nói: "Giang Dư Ninh...."
Khóe miệng đang mỉm cười của Nghiêm Tân đột nhiên cứng ngắc, nhất thời xấu hổ mà nhìn về người phía sau lưng mình, phát hiện ra cậu trai tiểu thịt tươi kia đang trốn lúc này vừa bị gọi tên liền xoay người, diễn một tuồng khóc lóc: "Anh, em thật sự sai rồi! Đều là do đồng hồ báo thức sai, anh phải tin em đi! Cho dù em có một vạn người bảo vệ cũng không dám ở trước mặt anh......"
Vương Tuấn Khải: "Shut up."
Giang Dư Ninh vội vàng câm miệng, còn lấy tay làm ra động tác kéo khóa miệng mình lại, ý bảo chính mình không nói gì nữa.
Nghiêm Tân thấy vậy, trong nháy mắt liền quên đi sự xấu hổ vừa rồi của chính mình, nhỏ giọng cười nhạo Giang Dư Ninh một cái.
Còn tưởng đã đem kim chủ nắm trong tay, hóa ra tên này cũng chỉ được như thế thôi.
Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình đang chịu thiệt, vì để không bị bại lộ quan hệ của anh và Giang Dư Ninh, nên anh cũng ít khi nào dùng bối phận của mình giáo huấn Giang Dư Ninh! Vậy mà tiểu tử thối này càng lúc càng hư hỏng, dám đến muộn trước mặt cậu ba nó???
Không giáo huấn là không được.
"Cậu, đi theo tôi ra ngoài." Suy nghĩ một lát, Vương Tuấn Khải liếc Giang Dư Ninh một cái, ý bảo y cùng anh đi ra ngoài. Giang Dư Ninh đau khổ ra mặt, nhưng cũng không dám không nghe lời cậu của mình, đành không tình nguyện đi theo sau.
Lương Thành đang cầm bánh quẩy ăn, vô thanh vô thức mà xem vở kịch, cuối cùng giống như nhìn thấu gì đó mà thản nhiên mỉm cười.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải từ lúc lên máy bay cho đến lúc xuống vẫn chưa ăn cái gì. Trên máy bay nhìn thấy vẻ mặt của Vương Tuấn Khải vẫn mệt mỏi, Vương Nguyên sợ để anh ăn gì đó lại sẽ nôn ra, nên vừa xuống máy bay đã dặn Sử Cường ca đi mua cháo cho Vương Tuấn Khải. Sợ để lát nữa cháo lại lạnh, dạ dày của Vương Tuấn Khải giờ cũng không tốt, không thể ăn lạnh. Nên vội vàng nói:
"Còn cháo......"
Vương Tuấn Khải vừa nghe liền dừng bước chân. Cố nén ý cười trên khóe miệng mình.
Đó! Đó! Đó! Đó!
Hóa ra là vẫn chưa quên mình, chưa quên mình hì hì hi!!!
Điều chỉnh lại biểu tình bình tĩnh, Vương Tuấn Khải quay đầu nói: "Lát nữa tôi quay trở lại sẽ ăn."
"À......Được thôi." Vương Nguyên gật đầu, theo bản năng không khỏi dặn dò lại một câu: "Về sớm một chút."
Được vợ bé nhỏ quan tâm như vậy, hình ảnh lạnh lùng của ảnh đế cuối cùng cũng sụp đổ, nhịn không được mà nở ra một nụ cười, ôn nhu nói: "Được."
Cứ như vậy! Cứ như vậy mà duy trì tâm tình thật tốt đi cậu ba!
Hy vọng đang ở ngay trước mắt, trong lòng Giang Dư Ninh không khỏi chấp hai tay lại yên lặng khấn cầu.
Thật đáng tiếc cho Giang Dư Ninh, cậu ba của y vừa mới ấm áp như gió xuân với Vương Nguyên, nhưng vừa nhìn lấy y liền chuyên nghiệp mà đổi sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi."
A.
Thật là bất công mà.
Vương Tuấn Khải cùng Giang Dư Ninh đi ra ngoài cánh cửa vừa đóng lại, Nghiêm Tân bắt đầu khôi phục bản tính quái gở của mình, châm chọc nói: "Cậu giờ cũng trở thành tiểu thiên vương rồi nha~"
Trước kia khi còn chung một nhóm với Nghiêm Tân, bởi vì giám đốc công ty chính là ba của hắn cho nên hắn luôn khinh thường người khác có xuất thân không tốt.
Những kẻ thông minh thì liền như chân chó, lẽo đẽo theo sau lấy lòng Nghiêm Tân. Cả Lương Thành còn bám theo hắn.
Chỉ có Vương Nguyên đối với Nghiêm Tân không nóng không lạnh.
Đối với kẻ được cả thế giới vây quanh như Nghiêm Tân đây, bị Vương Nguyên thờ ơ khiến hắn vô cùng bất mãn.
Diện mạo và thanh âm của Vương Nguyên rất tốt, cho nên thời điểm mới debut nổi bật nhất là cậu. Nhưng Nghiêm Tân lại không thích cậu vì sợ cậu đoạt mất hào quang của mình, công ty đương nhiên hiểu chuyện nên cũng không dám nâng Vương Nguyên lên cao. Hơn nữa, Vương Nguyên còn là kẻ không hiểu chuyện, chẳng biết đi lấy lòng người khác khiến cho công ty cũng chẳng muốn để ý đến cậu, không có người chống lưng, không được lòng người trong công ty con đường của Vương Nguyên lên lên xuống xuống chẳng bằng phẳng như Nghiêm Tân lúc bấy giờ.
Nhưng thế sự xoay vần, cứ như vậy mà vụt qua một cái. Kết cục lại biến đổi lớn.
Trước kia, cậu thiếu niên chẳng được lòng người, nhân sinh cứ lên xuống bất thường thoắt một cái đã trở thành một tiểu thiên vương. Còn Nghiêm Tân người vốn có con đường trải đầy hoa hồng, giờ đây lại chỉ có thể dựa vào kim chủ mà sống.
Điều này khiến hắn ta luôn không phục.
Vương Nguyên chẳng thèm để ý đến Nghiêm Tân, chỉ một cái nhìn thôi cậu cũng lười nhìn, trực tiếp xoay người lấy điện thoại ra lướt weibo.
"Làm sao vậy Vương Nguyên, giờ lại quên đi đồng đội cũ à? Tôi còn nghĩ đến chuyện cậu đến công ty SK như thế nào! A, có lẽ là vẫn mang theo cái tính lúc xưa nhỉ..." Thấy Vương Nguyên không để ý tới, Nghiêm Tân không khỏi tức giận, cuối cùng cũng chẳng giữ nỗi bình tĩnh: "Nhìn trang phục mày mặc kìa, trông chẳng ra gì. Hóa ra cũng chỉ là kẻ có tiếng mà chẳng có miếng."
Lương Thành yên lặng mắt trợn trắng.
Đã rất lâu rồi, chưa có ai dám mắng Vương Nguyên như vậy.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.
Cho đến khi Nghiêm Tân thật sự muốn bùng nổ.
Vương Nguyên thì không biết đã lướt weibo xem cái gì mà khẽ cười, chân bắt chéo thích ý cười nói:
"Thật sự đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn như vậy vẫn nhỉ. Vẫn tự xem mình là cái rốn vũ trụ."
"Trong mắt cậu tôi không phải như là đồ vật này nọ à, vậy cậu nghĩ xem trong mắt tôi cậu là cái gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top