☆Cái ôm thứ sáu☆

Cơm nước xong xuôi, Sử Cường ngỏ ý muốn cùng Vương Nguyên nói chuyện một chút, Vương Tuấn Khải cũng hiểu chuyện liền rời đi.

Dù sao bọn họ muốn nói cái gì, anh đều biết.

Trước khi đi Tuấn Khải còn dặn Vương Nguyên: "Lần sau nếu có đói bụng, có thể trực tiếp xuống phía dưới tìm tôi. Tôi sẽ nấu cho em ăn. Đừng ăn đồ bên ngoài không sạch sẽ đâu."

Nhưng với tính lạnh lùng này của Vương Nguyên thì làm sao có chuyện cậu đi làm phiền người khác. Huống hồ cả hai cũng không gọi là thân quen gì.

Chỉ là vẻ mặt của ảnh đế tiên sinh quá nghiêm túc, Vương Nguyên cuối cùng cũng đành khách sáo mà gật gật đầu đáp ứng.

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết cậu chỉ là gật đầu cho có lệ, anh thở dài, rồi rời đi.

Ảnh đế đại nhân mới vừa ra khỏi cửa, Sử Cường ca như bị dồn ép từ lâu cuối cùng cũng dám lên tiếng hỏi: "Nguyên ca, cậu ta cùng cậu từ khi nào quen biết nhau vậy......."

"Ưm....Có lẽ chỉ mới đây thôi?!" Vương Nguyên ăn uống no nê liền lê dép tới sopha thản nhiên ngồi xuống: "Anh hôm nay tới đây có việc gì sao?"

"À đúng đúng!" Sử Cường lúc này mới nhớ tới mục đích của mình đến đây là gì: " Chị Lưu vừa nhận cho cậu một chương trình, cậu sẽ là khách mời đặc biệt của chương trình này."

Vương Nguyên mệt mỏi nhéo nhéo mũi mình: "Chương trình gì vậy?"

"Come Up, Cow Baby!"

".........." Vương Nguyên lười biếng, không thích vận động nghe đến đây trong lòng không khỏi mắng một câu chửi tục: "Lại là một chương trình thi đấu thể thao......?"

Sử Cường vừa nghe ngữ khí của Vương Nguyên liền biết cậu ta không thích tham gia vào mấy chương trình vận động này rồi: "Đây chính là một chương trình đạt rating cao nhất trong những chương trình gần đây! Cho nên cậu không thể không đi!"

"..Được được. Anh nói xem còn ai nữa vậy?"

"Vẫn đang bàn bạc. Tóm lại lần này toàn là mĩ nam mĩ nữ mà thôi. Từ điện ảnh, âm nhạc, vv... Đều sẽ được chương trình chọn ra vài người để tham gia."

"Được thôi." Nghe sơ qua thì thấy cũng ổn.

Sau đó Vương Nguyên ngồi thẳng dậy, cầm lấy cây bút chì nằm trên bàn, ngón tay vừa động cây bút liền linh hoạt mà xoay một vòng trên tay của cậu. Vương Nguyên tiếp tục sáng tác nhạc.

.

.

Vương Tuấn Khải sau khi trở về phòng, liền ngồi đờ người ra ở ghế sopha, không biết suy nghĩ gì mà vẻ mặt rất trầm tư.

Năm đó Vương Tuấn Khải lần đầu rơi vào lưới tình, lại còn vướng ngay lưới thầm mến, quả thật anh vẫn còn rất khờ dại.

Vào thời điểm đó, chuyện đồng tính cũng đã được rất nhiều người biết đến, nhưng đối với một người là thần tượng như Vương Nguyên thì điều đó rất khó khăn.

Hơn nữa, chuyện Vương Nguyên là trai thẳng hay trai cong còn đang là một vấn đề khó.

Vương Tuấn Khải không dám manh động làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, ngay cả tính khí kiêu ngạo của anh chỉ cần nghe được hai chữ Vương Nguyên liền sẽ thoáng chốc biến thành ôn nhu. Vương Tuấn Khải giống như một fan cuồng não tàn, ngày ngày tương tư Vương Nguyên khiến cho mẹ của anh là Dư Sanh cũng nhìn ra một chút khác lạ của con trai mình.

Dư Sanh là ai?

Năm đó ở giới thời thượng không ai không biết đến nhà thiết kế Dư Sanh bà.

Có thể nói tính cách phản nghịch, bướng bỉnh, bất tuân của Vương Tuấn Khải, đa phần đều là do gen di truyền từ bà mà ra.

Phong ba bão táp cái gì cũng từng trải qua, Dư Sanh ở trong giới thời trang đã thấy được nhiều cặp đôi đồng tính hơn là dị tính mà Vương Tuấn Khải nhìn thấy. Cho nên đứa con luôn không giấu được tâm tư của mình làm sao có thể qua khỏi được mắt của bà?

Từ nhỏ bà đã được đi du học ở nước ngoài, tư tưởng đương nhiên là thoáng hơn rất nhiều, đối với chuyện con trai mình thích nam nhân bà vẫn giữ thái độ bình thường, không ngăn cản nhưng cũng chẳng ủng hộ quá nhiều.

Vậy mà một đứa đại ma vương từ nhỏ đã sống vô tâm vô phế vậy mà cũng có ngày như một con gấu nhỏ tựa đầu lên vai bà hỏi: "Mẹ ơi, thích một người thật sự khó khăn quá. Con cứ khổ sở yêu thích người ấy, vậy mà người ấy........Không ai giúp được con cả." Tâm Dư Sanh cũng chợt đau nhói.

Có lẽ đây gọi là máu chảy ruột mềm.

Thích một người liền toàn tâm toàn ý đều trao cho người đó, Vương Tuấn Khải rất giống ba của anh ở điểm này.

Khó trách khi nói rằng nam nhân ở Vương gia khi yêu đều rất là nghiêm túc.

Năm cuối cấp của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đột nhiên xảy ra chuyện, là chuyện nhóm nhạc của Vương Nguyên giải tán, trên mạng ầm ầm ĩ ĩ không ngừng, khiến cho Vương Nguyên rơi vào tình trạng không ổn. Bình thường bởi vì lịch trình đi diễn nhiều nên cũng không thường xuyên đi học, chuyện xảy ra cậu lại đột nhiên đi học thường xuyên hơn một chút nhưng lại khiến người ta thấy rõ cậu ấy càng ngày càng gầy đi. Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy liền biết Vương Nguyên đã không ngoan ngoãn ăn cơm đúng bữa, mà căn bệnh đau bao tử của Vương Nguyên cũng từ lúc này xuất hiện.

Vương Tuấn Khải khi ấy lo lắng cho Vương Nguyên đến nỗi cứ như đang ngồi trên đống lửa. Nhưng anh không tìm được một cái cớ gì để tiếp cận cậu. Suy cho cùng cả hai người bọn họ ngoài cái danh là học sinh cùng trường thì tựa hồ cả hai so với người qua đường còn xa lạ hơn một chút.

Đối với người có khuôn mặt xinh đẹp mà nói, đột nhiên được người xa lạ quan tâm chăm sóc dường như cũng không phải điều gì đáng để ngạc nhiên.

Nhưng đối với Vương Tuấn Khải mà nói, anh xem Vương Nguyên như idol trong lòng của mình vậy, chuyện gì liên quan đến cậu anh cũng đều muốn được tham dự vào.

Không dám làm chuyện gì gây áp lực cho cậu, nhưng anh cũng chẳng biết làm thế nào để tình trạng của cậu tốt hơn một chút. Anh đã phải suy nghĩ rất rất nhiều, cuối cùng liền nghĩ ra cách cùng đầu bếp ở nhà mình học nấu bữa sáng dinh dưỡng, mỗi ngày đều thay đổi một món, âm thầm lén lút gửi cho Vương Nguyên chỉ mong cậu có thể ăn một chút.

Không cần Vương Nguyên biết cũng chẳng cần cậu cảm ơn.

Ở vào độ tuổi ngây ngô này, nếu lỡ như yêu một người nào đó thì chúng ta đều sẽ yêu bằng một tình yêu rất đơn giản.

Chỉ vì Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải giống như một con bò, biết phía trước là bức tường mà vẫn cố lao đầu vào, mặc cho có ai cản cũng chẳng quay đầu.

Vương Tuấn Khải không còn đi chơi với đám bạn, cũng không trốn học mà lại đi học rất chăm chỉ. Cho dù anh biết những thay đổi này của anh cậu sẽ không hề biết, nhưng anh vẫn hy vọng bản thân anh có thể càng ngày càng tốt hơn một chút, cho đến khi anh có đủ dũng khí đứng ở bên cạnh cậu. Thì anh vẫn có đủ tư cách để nói lời yêu cậu.

Tiểu bá vương đối với người ngoài luôn là kiểu kiêu ngạo, hung ác, nhưng khi đối mặt với Vương Nguyên thì không biết vì sao lại luôn lúng túng.

Vì vậy, dù cho ở cùng trường với Vương Nguyên, nhưng anh vẫn luôn chấp nhận chuyện bị Ninh Thần khinh bỉ chứ chưa từng có ý định sẽ chủ động đi tìm Vương Nguyên để nói chuyện.

Cho dù chỉ là một câu đơn giản là hỏi thăm sức khỏe.

Nhưng có một điều khó khăn cho Vương Tuấn Khải trong việc muốn Vương Nguyên ăn uống tốt hơn, chính là bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều fan cuồng lén đến chỗ ngồi của cậu rồi đặt cơm, quà,... vào hộc bàn của Vương Nguyên nên cậu cũng không dùng bất cứ thứ gì ở trong hộc bàn của mình. Cho đến khi những thức ăn đó đều đã bị hư đi, cậu chỉ đem bỏ đi mà thôi.(2)

(2) Mong mọi người hiểu một chút ở đây, không phải Vương Nguyên không tôn trọng fan, nhưng cậu ấy không muốn ai xen vào sự riêng tư của cậu ấy khi cậu ấy chưa cho phép, với lại vào thời điểm nhóm nhạc tan rã có rất nhiều chuyện phiền não xảy ra, là fan cuồng hay antifan, làm sao chúng ta biết được trong thức ăn có tẩm thứ gì vào trong không?? Cho nên xin hãy hiểu cho Vương Nguyên việc cậu ấy đem vứt mọi thứ trong hộc bàn của mình đi.

Vương Tuấn Khải khi đó tuy là người ngoài cuộc nhưng anh biết lý do mà Vương Nguyên thường xuyên đi học hơn lúc trước là vì sao. Chính là bị công ty đóng băng hoạt động chứ không có gì khác, anh tham gia vào rất nhiều group về Vương Nguyên mỗi ngày anh đều sẽ chú ý đến những tin tức được fan cập nhập cho nên cậu có xảy ra chuyện gì cũng không thể qua được mắt anh.

Sau khi biết rõ được nguyên nhân vì sao công ty đóng băng hoạt động của Vương Nguyên, trong lòng Vương Tuấn Khải không khỏi dậy sóng. Được thôi, nếu muốn dùng quyền thế để chơi Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải anh cũng sẽ dùng quyền thế để chơi lại công ty kia.

Vốn dĩ anh không muốn nhúng tay vào chuyện của Vương Nguyên vì không muốn cậu suy nghĩ không đúng về mình, cũng như muốn tôn trọng cậu, nhưng chuyện đã đến nước này anh không thể nào mà đứng trơ mắt nhìn vợ bé nhỏ của mình bị ức hiếp.

Sau đó Vương Tuấn Khải vừa phải giải quyết chuyện công ty đang đóng băng Vương Nguyên, vừa phải mỗi ngày đều nấu bữa sáng, không bỏ một ngày nào. Hơn nữa mỗi ngày đem cơm đến anh đều sẽ đặt thêm một hộp sữa bên trên có tờ giấy note ghi lời cỗ vũ của anh dành cho cậu.

Giống như không ngừng nhắc nhở Vương Nguyên phải biết yêu thương bản thân, dù cho chuyện gì xảy ra trên đời này vẫn còn có một người yêu thương cậu.

Chân thành đến nỗi sắt đá cũng mòn.

Cuối cùng cũng có một ngày, Vương Tuấn Khải vẫn như mỗi buổi sáng khác, đi học thật sớm để đến phòng học Vương Nguyên đặt đồ ăn sáng và sữa cho cậu, nhưng lại không ngờ liền trông thấy hộp đựng cơm của ngày hôm qua vậy mà đã nằm rất gọn gàng, sạch sẽ ở trên bàn.

Thậm chí, Vương Nguyên còn dán một tờ giấy note ở trên bình đựng sữa.

Nét bút lông ở trên mặt giấy trông vô cùng nghiêm túc nói:

'Cảm ơn bạn.'

Trong khoảng thời gian niên thiếu ấy, anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian để yêu thích, chăm sóc cho một người, nhưng chỉ với một câu nói này thôi đã là động lực lớn nhất cho anh rồi.

Mười năm sau, quay đầu nhìn lại đó đã là toàn bộ thanh xuân của Vương Tuấn Khải.

.

.

Sau khi nói chuyện xong với trợ lý, Vương Tuấn Khải lại vào weibo của Vương Nguyên xem tới xem lui. Nhìn gần nữa ngày trời, cuối cùng vẫn thoát nick chính của mình ra rồi đăng nhập vào nick ảo.

Group Khải Nguyên khai hoa.

#khảinguyên #Cuối cùng cũng chụp chung một khung hình ha ha ha ha ha.....Chân chính cùng chung khung hình rồi!!!

[Mẹ ơi, hình này trông hơi ảo đó nha!]

[A a a a a a a, lầu trên ý của cậu là gì! Có phải cậu muốn bị kích ra đảo phải không!!]

[Từ từ bình tĩnh, là thế này....]

['Là thế này' là cái quái gì chứ hả! Cậu chính là kẻ nằm vùng phải không hả!]

Đang lúc Vương Tuấn Khải mê mệt lướt weibo xem fan couple nhà mình khẩu chiến với nhau, thì đột nhiên điện thoại lại kêu 'Ting' một tiếng.

Anh lười biếng mà đưa ngón tay kéo xuống xem tin gì vừa gửi đến. Sau đó.........Vương Tuấn Khải từ sopha nhảy dựng lên!

"Mẹ nó!"

[Vương Nguyên V một phút trước đã theo dõi Vương Tuấn Khải V]

==========

P/s của tác giả và đã được edit rút gọn: Yên tâm sự hi sinh thầm lặng của anh Đại sẽ được vợ bé nhỏ của anh báo đáp lại rất ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top