☆Cái ôm thứ mười lăm☆

Vương Tuấn Khải dù có chết cũng chẳng thể quên đi giây phút Sử Cường ca từ phòng tắm trên tay còn cầm theo một chiếc khăn ướt đi ra, vừa thấy được cảnh tưởng trước mắt liền ba chân bốn cẳng chạy đến đem Vương Nguyên đang ngồi ở trên người anh đi xuống.

Thậm chí còn tặng thêm cho anh một ánh mắt tràn đầy áy náy, vốn dĩ ban nãy còn đề phòng sợ ảnh đế làm chuyện gì với bé nhỏ nhà mình, nhưng mà những gì Sử Cường ca thấy được toàn là ngược lại. Thật là đáng trách mà, còn dám hoài nghi Vương ảnh đế nữa .

Vốn dĩ mình phải biết rõ tiểu tổ tông nhà mình rồi chứ!

Vậy mà còn dám lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, thật sự là quá có lỗi với ảnh đế đại nhân rồi!

Trên má Vương Tuấn Khải bỗng nhiên có thêm một cái dấu răng, thấy Sử Cường ca đang lúng túng muốn giải thích gì đó, trong lòng anh chợt dở khóc dở cười mà nghĩ: 'Có gì mà cần giải thích, lão tử đây cũng tình nguyện mà.'

Đương nhiên trên mặt của anh vẫn là mang theo vẻ mặt trang nghiêm, bộ dáng vô cùng đứng đắn rộng lượng.

Vương Tuấn Khải vốn biết rõ thân phận và tính cách của Vương Nguyên, bởi vì cậu là một đứa nhỏ không có cha, lớn lên trong vòng tay của mẹ nên Vương Nguyên đối với chuyện tình cảm luôn là đề phòng nhạy cảm và kháng cự. Nếu thật sự cứ quyết liệt theo đuổi, thì chắc chắn cậu sẽ lập tức từ chối thậm chí còn có thể sẽ đem tất cả những gì liên quan đến anh xóa sạch, vĩnh viễn bị liệt vào danh sách đen.

Cho nên, điều Vương Tuấn Khải muốn làm chính là để Vương Nguyên không biết được anh đang dần dần xâm nhập vào cuộc sống của cậu, tạo cho cậu một thói quen biết đến sự tồn tại của anh sau đó sẽ chầm chậm mở lòng với anh. Vương Nguyên so với con thỏ rất giống nhau, không thể cưỡng ép càng không thể dọa nạt, chỉ có thể thật cẩn thận dụ dỗ cậu rơi vào bẫy, đợi cho cậu dần nhận ra thì đã không thể thoát khỏi cái bẫy kia nữa rồi.

Đúng là có chút gian xảo, nhưng anh đã không còn cách nào nữa rồi.

Về Sử Cường ca là người có tính cách thật thà lại là người rất tận tâm tận lực, từ lúc Vương Nguyên bước vào công ty S.K, anh ta vẫn luôn là trợ lý của cậu. Vì vậy cho dù Sử Cường ca không có tính cách nói năng dẻo miệng, thông minh cơ trí như những trợ lý của những nghệ sĩ khác, nhưng Vương Nguyên vẫn rất thích dẫn Sử Cường ca đi cùng mình, dù đi đến bất cứ nơi nào cũng luôn có Sử Cường ca đi cùng. Đây chính là lý do vì sao lúc trước Vương Tuấn Khải không can thiệp chuyện vợ chồng Giang Huân tuyển người, cũng không nói cho Sử Cường ca biết anh và ông chủ của anh ta có mối quan hệ mật thiết.

Bởi vì anh hy vọng cuối cùng người có thể ở lại chăm sóc cho Vương Nguyên chính là người do cậu chọn, là người thật tâm đối xử tốt với cậu, chứ không phải là kẻ mồm miệng lanh lợi.

Đối với Vương Nguyên mà nói, Sử Cường ca ngoài việc là trợ lý thân tín ra thì anh ta cũng là người bạn tốt của cậu. Nếu khiến Sử Cường ca cảnh giác với anh thì chắc chắn đối với con đường 'truy thê' của anh sẽ gặp rất nhiều cản trở, cho nên vẫn là để Sử Cường ca thả lỏng cảnh giác với anh trước đã. 

Cho nên Vương Tuấn Khải liền lợi dụng sự áy náy của Sử Cường ca đối với mình mà tương kế tựu kế.

Nhưng Sử Cường ca ngoài áy náy với Vương Tuấn Khải ra, thì anh ta còn đang sợ Vương Tuấn Khải sẽ tức giận khi thấy được hình ảnh của mình lúc bây giờ. Dù sao chuyện Vương Tuấn Khải có tính tình không tốt, trong giới giải trí ai mà không biết, mà người trong giới nghệ thuật này để kiếm được chén cơm sẽ dựa vào cái gì?

Chính là khuôn mặt.

Phải biết rằng chỉ với thẻ bảo hiểm khuôn mặt của Vương Tuấn Khải thôi đã là một cái giá trên trời rồi, nếu người gây chuyện không phải là Vương Nguyên thì có lẽ chắc chắn đã bị anh đánh cho không toàn thây.

May mắn là có lẽ Vương Nguyên cũng chỉ giống như một đứa nhỏ đùa giỡn thôi, cắn một cái lên má của Vương Tuấn Khải nhưng không cắn sâu, không chảy máu, cũng không bị thâm tím, chỉ để lại một dấu răng rất mờ nhạt.

Đừng nhìn hình ảnh bình thường của Vương Tuấn Khải ở trên màn ảnh chính là một bộ dáng phong lưu. Nhưng thật ra anh là một người luôn giữ khư khư lập trường của mình, yêu cái gì, thích ai cũng luôn luôn thích một cái không thay đổi.

Về mặt chung tình, anh rất giống ba của mình.

Là một trong những đứa con của gia tộc họ Vương, khi còn trẻ ba Vương cũng có hàng ngàn hàng vạn cô gái thương thầm trộm nhớ. Chỉ đáng tiếc ba Vương là một người rất bướng bỉnh phản nghịch, người trong nhà chọn ba Vương để làm một cuộc hôn nhân chính trị, cũng chính là muốn lấy một cô nàng ôn nhu hiền hậu lại còn đảm đang. Vậy mà ba Vương lại vừa mắt một người có khuôn mặt xinh xắn nhưng lại lạnh lùng, lần đầu gặp nhau đã không đặt ông vào mắt, một chút hòa nhã cũng không có, chính là luôn luôn cao ngạo tiểu thư Dư Sanh.

Từ một kẻ bướng bỉnh có chút phong lưu nhưng ba Vương khi ở trước mặt người con gái tên Dư Sanh này lại trở thành một người khác. Chỉ đáng thương cho những tiểu thư khi đó, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau ba Vương nhưng chẳng được đáp lại.

Dư Sanh từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, cho nên suy nghĩ của bà cũng rất là thoáng. Bằng cấp cao, vốn dĩ là người mạnh mẽ, ngoại hình lại rất tốt, mọi thứ của bà so với nam nhân khi đó không hề kém chút nào. Cho nên việc phải lập gia đình, trở thành một người mẹ, một người nội trợ sống một cuộc sống nhàm chán điều đó là điều bà không thể chịu được. Nhưng mà người có tư tưởng và chấp nhận được tư tưởng giống bà rất ít, bà cũng chẳng muốn liên lụy người khác để khổ vì bà cho nên bà quyết định sẽ không lấy chồng.

Cán bộ cao cấp về cùng một nhà với gia đình nghệ thuật, nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng chẳng thuyết phục tí nào. Thực tế mà nói cuộc sống và quan điểm của cả hai chắc chắn sẽ rất khác nhau, cũng chẳng biết là có hạnh phúc hay không nữa.

Cho nên thật lâu trước kia, Vương Tuấn Khải đã từng hỏi mẹ mình rằng, vì sao đã từng nghĩ sẽ không thể hòa hợp với cha nhưng cuối cùng lại vẫn gả cho cha?

"Bởi vì cha của con không phải lấy mẹ vì bị cuộc sống áp đặt mà là lấy mẹ vì tình yêu." Dư Sanh nhẹ nhàng đáp.

Cha Vương biết vợ của mình rất yêu sự nghiệp, cho nên từ khi kết hôn đến sinh con cha Vương đã tuyên thệ trước mặt rất nhiều người rằng sẽ không cản trợ sự nghiệp của vợ mình, và vẫn để cho bà tiếp tục làm công việc mà bà muốn.

Có một lần Dư Sanh phải tham dự một buổi lễ thời trang ở Paris cả một tháng, cha Vương liền trực tiếp ôm Vương Tuấn Khải đang gào khóc đòi ăn đến công ty. Khiến cho tất cả những nhân viên, quản lý, giám đốc, đều há hốc mồm khi thấy được cảnh cha Vương vừa đút con ăn vừa ký văn kiện. Buổi tối khi hai người đi ngủ, nếu Vương Tuấn Khải khóc ông cũng sẽ bắt chước vợ mình mà bế anh lên ru ngủ.

Cha Vương là kiểu người đàn ông khi lấy vợ rồi sẽ luôn yêu thương vợ, có thể sẵn sàng làm những công việc để có thể giúp đỡ vợ mình hơn. Đây mới chính là cuộc sống hôn nhân, tuy chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng cũng san sẻ được một ít với vợ mình. Có khiến vợ mình đau lòng hay không chính là ở sự khác biệt này.

Yêu thương đôi khi không cần phải nói ra.

"Một đứa nhóc như con làm sao mà con có thể hiểu được cái gọi là lấy nhau vì tình yêu hả?" Dư Sanh khi đó cười hỏi Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ suy nghĩ một lát, dường như hiểu được cái gì đó liền nghiêng đầu nhìn mẹ mình cười nói: "Chính là khi con được lấy Vương Nguyên đó."

Giọng nói vô cùng thản nhiên, nhưng vẻ mặt thì rất nghiêm túc.

Quả thật anh giống hệt người cha ngốc của mình.

Dư Sanh bật cười, dùng ngón trỏ của mình ấn nhẹ lên cái trán của Vương Tuấn Khải, giống như là bà cũng hết đường để nói con trai mình, có chút quở trách nói: "Đứa nhỏ ngốc."

Sau đó người phụ nữ quyền lực này đã ở nơi Vương Tuấn Khải không nhìn thấy, yên lặng mà dẹp bớt đi những chướng ngại cho con trai mình. Phía trước có một trăm bước, bà cũng đã sớm thay con trai mình đi hết, chính là vì không muốn đứa nhỏ của mình phải đi trên con đường này một mình.

Còn cha Vương luôn dạy anh: Thấy vừa ý thì cứ ôm về nhà, yêu thì cứ kết hôn. Thay vì để bản thân mình lo lắng việc đối phương có bị người khác bắt nạt hay không, thì không bằng tự chính mình theo dõi người ấy, người bắt nạt cũng phải là mình chứ không phải ai khác.

Luôn đi theo sau Vương Nguyên, cùng cậu tiến vào giới giải trí, có thể nói nơi đây có rất nhiều cạm bẫy.

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn luôn kiên trì thủ thân như ngọc.

Bình thường cũng có cùng bạn bè ra ngoài chơi đùa một chút, nhưng đừng lo vì anh luôn kiểm soát bản thân mình tốt nhất có thể, với ai thì không biết nhưng nụ hôn đầu, cũng như thân thể anh luôn để dành cho người yêu của mình.

Tuy đây là một chấp niệm khá ngốc. Nhưng Vương Tuấn Khải rất vui với chấp niệm này của mình.

Khi diễn tới cảnh hôn luôn là dùng góc máy quay thực hiện cảnh hôn giả, da thịt cũng chẳng để lộ ra ngoài, mùa hè nóng bức vẫn mặc áo vest hoặc bận áo sơmi, đôi khi mặc áo thun cũng sẽ khoác thêm một cái áo khoác, điều này có lẽ là cũng chỉ có mình Vương Tuấn Khải làm được. Nếu không phải vì Vương Tuấn Khải thật sự có thực lực và có một chỗ dựa vững chắc như thế thì có lẽ anh đã bị ép làm những điều mình không thích rồi.

Khi bước vào giới giải trí, toàn bộ mọi người trong nhà ngoại trừ mẹ của anh ra thì không ai ủng hộ anh. Giống như việc anh come out nói thích Vương Nguyên vậy.

Nhưng mà cho dù có ầm ĩ tới cỡ nào, cuối cùng Dư Sanh cũng thay anh xử lý tất cả mọi chuyện, chỉ là vẫn lặng lẽ dặn dò ba điều:

Không cần thỏa hiệp, không được bỏ cuộc, không cần phải lấy lòng người khác.

Không cần biến thành loại người mà anh ghét nhất.

Chỉ cần bao nhiêu đó là đủ rồi.

=======

Ok chương này cũng không có gì đặc sắc lắm, tác giả ghi chương này không có liền mạch nữa cứ rời rạc thế nào á, tui cũng cố hết sức để trans chương này rồi, vậy nên... Mong mọi người có thể đừng quá khắt khe trong chương này nhé, cái gì có thể bỏ qua thì bỏ qua nha, cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm luôn ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top