☆Cái ôm thứ mười bảy☆

Nếu Vương Nguyên thật sự có căn bệnh sợ nữ nhân, vậy năm đó.......

Vương Tuấn Khải nhíu mày lại càng chặt.

Cậu mắc căn bệnh này trước hay sau gặp cô nàng kia....

Đang lúc trong lòng Vương Tuấn Khải tràn đầy nghi ngờ, anh còn muốn tiếp tục hỏi cậu vài câu nhưng lúc này tâm trạng của Vương Nguyên đã vô cùng tệ. Giống như một bí mật của mình đã cố gắng che giấu đi vậy mà trong phút chốc lại bị một người khác vạch trần ra, trái tim của cậu cũng nhói theo từng cơn, trong nhất thời Vương Nguyên cảm thấy tay chân mình như đang rụng rời ra hết. Cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng lời đã nói ra muốn thu lại cũng không thể.

Mỗi lần nhắc đến căn bệnh kia, trong trí nhớ cậu lại ào ạt tới một hình ảnh màu đỏ đầy buồn nôn.

Vương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, đôi con ngươi màu đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang vô cùng lo lắng của Vương Tuấn Khải. Giống như bị một cái gì đó đâm vào chỗ đau của mình, cậu luôn luôn thận trọng trong lời nói đến hành động, vậy mà trong nháy mắt cậu đều quăng hình tượng mà mình đã xây dựng bấy lâu nay ra sau đầu. Thậm chí ngay cả khi Sử Cường ca dùng ánh mắt khuyên can cậu cũng mặc kệ, lúc này cậu giống như một con nhím mà xù lông lên, nói:

"Đúng vậy. Tôi chính là có bệnh sợ phụ nữ đó. Thế thì sao? Anh muốn giúp tôi chữa bệnh sao?"

Đúng rồi.

Chính là vẻ mặt này.

Là thấy cậu đáng thương sao?

Nhưng dưới đáy lòng vẫn là yên lặng cười nhạo.

Đơn giản chỉ vì cậu là một nam nhân nhưng lại vĩnh viễn không thể tiếp xúc cùng với nữ nhân?

Nhưng như vậy thì sao?

Ngay cả khi bạn không có nỗi ám ảnh kia, thì bạn có thể đảm bảo rằng bản thân có thể ở bên cạnh một người đến già?

Không lừa dối, không phản bội, không tranh cãi.

Nếu như thời gian có quay trở về mười mấy năm trước, có lẽ Vương Nguyên vẫn sẽ tin tưởng vào thứ gọi là mãi mãi.

Chỉ là khi cậu nhìn thấy người cha mà mình đã vô cùng kính trọng và yêu mến, ở ngay trước mắt mình cùng với nhân tình làm ra những chuyện đồi bại, thì mọi thứ đã thay đổi đi rất nhiều.

Vương Tuấn Khải trong lúc vô tình cũng đã khiến cậu nhớ lại những chuyện xưa mà cậu đã vô cùng khổ sở để có thể chôn sâu vào tận đáy lòng, vậy mà lần này lại khiến cậu phải nhớ lại nó.

.

.

Cha mẹ của Vương Nguyên quen nhau từ lúc còn học trung học, từ xưa họ đã là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, còn đặt cho tên là đôi 'Kim đồng ngọc nữ.'

Quen nhau, yêu nhau, bên cạnh nhau.

Cũng giống như những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cháy bỏng khác, họ cùng nhau thi vào một trường đại học, cùng nhau tốt nghiệp sau đó cùng nhau đi đến hôn nhân. Kết hôn và sinh con.

Cha Vương Nguyên từ một người với hai bàn tay trắng, chạy khắp nơi đến những công ty tuyển dụng ứng tuyển, qua vài năm sau đó lại cùng mẹ Vương Nguyên chuyển đến thành phố S tự lập một công ty bất động sản trở thành một doanh nhân, có vô số đối tác đến tìm ông để bàn chuyện làm ăn. Có thể nói, toàn bộ thanh xuân của cha Vương Nguyên - Vương Cảnh đều có mẹ cậu – người phụ nữ tên Liễu Y luôn bên cạnh đồng hành, trở thành bạn, thành người yêu, thành vợ.

Trong ký ức tuổi thơ của Vương Nguyên, cha cậu luôn là một người đáng tin cậy còn mẹ cậu chính là một người phụ nữ vô cùng hiền dịu. Đối với cậu khi ấy gia đình hạnh phúc này chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của cậu.

Nhưng, đáng tiếc thay, nam nhân có tiền liền sẽ thay đổi. Câu nói này chưa bao giờ là sai.

Khi đó, Vương Nguyên vẫn là một đứa trẻ vô tư vô lo, chưa từng nghĩ tuổi thơ hạnh phúc của mình sẽ thực sự kết thúc từ lúc gia đình ăn nên làm ra, giàu có lên.

Nếu ngày hôm đó, không bởi vì cậu muốn chúc mừng sinh nhật cha mình nên đã xin thầy dạy đàn cho nghỉ sớm một ngày, nếu khi ấy cậu không vì muốn cho cha mình một sự bất ngờ mà đem theo quà sinh nhật trốn trong tủ quần áo trong phòng cha mẹ. Nếu khi ấy cậu không vì đợi cha mình lâu quá mà ngủ quên mất..... Có lẽ cậu sẽ không phải nhìn thấy những hình ảnh đầy ghê tởm khiến cậu cả đời không thể quên.

Một người phụ nữ mặc trên người một bộ đồ nội y màu đỏ vô cùng quyến rũ bị cha cậu hôn đến nghiêng ngả, cả hai vừa hôn vừa đi, nghiêng nghiêng ngã ngã về phía phòng ngủ. Bởi vì không nhìn đường đi, nên cả hai đã va mạnh vào cánh cửa phòng khiến nó kêu lên một tiếng lớn, đem Vương Nguyên đang ngủ gật trong tủ quần áo giật mình tỉnh dậy! Cậu mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn qua một khe nhỏ ở tù quần áo. Thấy được.........

Quần áo hỗn độn nằm la liệt khắp sàn, tiếng hơi thở gấp gáp vang khắp phòng, cùng với.......... Hộp quà trong tay của cậu đột nhiên rơi xuống.

Những hình ảnh kì lạ từ trên trời rơi xuống kia đã xé nát tuổi thơ hạnh phúc bao nhiêu năm nay của Vương Nguyên.

Tốt xấu gì cũng từng là một sinh viên giỏi, cho dù sau khi tốt nghiệp đã từ bỏ giấc mơ, trở thành một người vợ, người mẹ. Nhưng không có nghĩa là Liễu Y chính là một kẻ ngốc. Bao nhiêu năm nay bà đã cẩn thận cảnh giác từ đông đến tây vậy mà bà không bao giờ đoán được, chồng của mình lại đi ngoại tình với một nữ sinh mà do chính bà và chồng của bà giúp đỡ. Khi đó, bà cùng chồng đi làm từ thiện, nghe được hoàn cảnh của cô gái nhỏ nhà nghèo nhưng ham học này, cuối cùng là giúp đỡ cho cô được ăn học, cô nàng ấy đúng thật là đã rất cố gắng tuy điều kiện học tập ở trên vùng núi không được hiện đại như ở dưới thành phố, nhưng cô nàng cũng đã dốc hết sức mình thi đậu một trường ở dưới thành phố. Vốn dĩ không nghĩ sâu xa, cùng với bản tính lương thiện, sợ cô nàng kia một mình rời xa quê hương, gia đình, ở ký túc xá sẽ cô đơn nên Liễu Y mới mở lời để cô nàng đến nhà mình ở một thời gian nhưng bà làm sao biết được nhìn cô nàng có vẻ ngoài chất phác đáng yêu kia, vào lúc bà sơ hở và mở lòng nhất lại cướp mất gia đình nhỏ của bà.

Đem chiếc áo sơ mi có in dấu son ném xuống trước mặt chồng mình, trên khuôn mặt đã không còn trẻ bởi vì những năm tháng phí hoài thanh xuân cho một người, lần đầu tiên bà biểu lộ sự giận dữ của mình. Bà hận không? Đương nhiên là hận. Nhưng bà không hề biết, khi đó trong lòng của Vương Cảnh chỉ còn cô nàng kia, những biểu hiện của bà trong mắt ông chỉ toàn là những hình ảnh xấu xí.

Ông lạnh lùng chỉ để lại một câu: "Thì sao? Tự cô đoán là ai đi." Sau đó phất tay áo rời đi.

Giống như ông đã hoàn toàn quên đi người phụ nữ ở trước mặt ông, chính là người vợ mà ông đã từng hứa hẹn sẽ yêu trọn đời.

Thậm chí cũng quên mất người trước mặt mình từng là người đã hy sinh, đồng cam cộng khổ với mình suốt bao nhiêu năm.

Cuối cùng cả hai đi đến ly hôn, Vương Nguyên được tòa phán thuộc về cha và được sở hữu một tài sản vô cùng lớn. Năm ấy, cậu chỉ mới được mười tuổi.

Mẹ rời đi, cô nàng lớn hơn cậu tám tuổi kia cuối cùng cũng không biết kiêng kị gì nữa. Bắt đầu quan minh chính đại xâm chiếm lấy tổ ấm mà cô ta vừa mới lấy cắp.

Đó cũng là khởi đầu của những cơn ác mộng thời thơ ấu của Vương Nguyên.

Ban đầu Duơng Tĩnh Phỉ nghĩ khi cô ta đủ tuổi trưởng thành, Vương Cảnh sẽ cùng cô kết hôn. Vậy mà không ngờ khi cô đã qua 20 tuổi, Vương Cảnh vậy mà không hề nhắc đến chuyện kết hôn cùng cô. Khiến cho cô ta tự mình suy diễn, nghĩ ông bên ngoài có kẻ thứ ba nhưng Vương Cảnh ngoài những lúc phải đi xã giao qua thì mỗi ngày luôn về nhà đúng giờ.

Chuyện này khiến Dương Tĩnh Phỉ không khỏi hốt hoảng lo sợ. Cô ta vì vinh hoa phú quý mà ngay cả ân nhân của mình cũng phản bội, nếu chuyện giữa cô và Vương Cảnh kết thúc, cô phải rời đi với hai bàn tay trắng thì trăm phương ngàn kế trước đây của cô chẳng khác gì đổ sông đổ biển?

Vương Cảnh chỉ có duy nhất một đứa con trai là Vương Nguyên, cậu có một đôi mắt hạnh vô cùng xinh đẹp, đôi mắt này lại rất giống của Liễu Y.

Vẻ ngoài trong sáng, ấm áp, nhìn cậu thì không có gì để khiến cô nàng phải lo lắng cả. Chỉ là không hiểu tại sao cô ta lại hơi khó chịu khi trông thấy cậu.

Dương Tĩnh Phỉ luôn khinh thường những ấm áp của Liễu Y mang đến cho mình, những gì cô làm cũng chẳng cần thiết kẻ nào đồng tình, chỉ là mỗi lần phải nghe những câu:

"Đứa nhỏ kia thật đáng thương mà."

"Nhìn xem, đứa nhỏ này từ nhỏ đã phải làm những công việc nặng nhọc phụ giúp gia đình rồi!"

"Đúng là những đứa nhỏ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đều sẽ luôn mạnh mẽ hơn những đứa trẻ khác.".....

Rõ ràng lời nói đều xuất phát từ trái tim, nhưng trong mắt cô ta chỉ thấy Liễu Y đang thể hiện mình hơn người khác, vẻ mặt lúc nào cũng bày ra vẻ thái độ yêu thương, nhưng thật ra làm cô ta cảm thấy rất buồn nôn.

Mà đứa nhỏ còn chưa cao đến ngực cô ta kia, nhìn nó cũng không giả dối bằng mẹ của nó. Ngày mẹ cậu rời khỏi nhà, cậu đã cô đơn đứng ở trên cầu thang dẫn lên tầng hai cạnh phòng khách, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng đã có khí chất của một tiểu thiếu gia. Lưng luôn thẳng, đầu ngẩng cao, khuôn mặt lạnh lùng giống như đang cố sức mà bảo vệ lãnh thổ của mình vậy. Đã từng là một đứa nhỏ vô tư nhất, nhưng vì biến cố gia đình mà chỉ trong một đêm đã trở thành một đứa nhỏ âm trầm, trưởng thành hơn.

Dương Tĩnh Phỉ thầm nghĩ, quần áo của đứa nhỏ này, chỉ với một bộ cũng muốn bằng phí sinh hoạt một năm của gia đình cô ta. Con nhà giàu luôn có khác mà.

Vương Nguyên đứng ở nơi kia, trong mắt đã không còn những thiện ý ấm áp vốn có của mình. Đôi mắt hạnh lẳng lặng nhìn xuống dưới lầu, nhìn Dương Tĩnh Phỉ đang cầm theo túi lớn túi nhỏ, vô cùng vui vẻ sự tham lam không ngừng toát ra bên ngoài, Vương Nguyên cất tiếng, giọng nói non nớt mang theo một chút châm biếm: "Chị cố gắng học để đậu trường đại học, chẳng lẽ là chỉ vì muốn cướp lấy cha tôi, trở thành mẹ kế của tôi rồi chiếm đoạt gia sản này sao?"

Có lẽ Vương Nguyên đã bộc lộ quá rõ ràng sự khinh thường của mình dành cho người kia, ánh mắt ấy khiến Dương Tĩnh Phỉ không thể không nhớ lại lần đầu tiên lên thành phố của mình, bản thân cô khi ấy trông rất quê mùa, mang theo những vật có được từ quê nhà đi vào trường đại học báo danh. Khi ấy những người gặp cô nàng đều khó lòng kiềm nén mà nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ..... Bên cạnh cô là Liễu Y cầm trên tay là một chiếc túi hàng hiệu, dũng cảm thay cô cầm những gói to gói nhỏ. Chẳng sợ ánh mắt của bất cứ ai đánh giá mình, vì trên người của bà luôn toát ra một khí chất của một người sang trọng.

Dương Tĩnh Phỉ cúi đầu sờ sờ những chiếc túi hàng hiệu mà mình vừa mới mua sắm xong, như là đang tìm một nơi để an ủi. Trong lòng cứ lặp đi lặp lại câu nói rằng những gì mình làm không sai, bản thân cô từ nay sẽ không còn phải sống cuộc sống khổ sở kia một lần nào nữa.

Chỉnh đốn lại biểu tình của mình thật tốt, cô ta ngẩng đầu, một chút áy náy còn ở tận đáy lòng cuối cùng cũng biến mất.

"Đúng vậy." Cô cười đáp.

Dương Tĩnh Phỉ hận xuất thân nghèo hèn của chính mình, cho nên cô luôn ghen tị với những ai có cuộc sống tốt hơn mình.

Cô ghen tị với bạn học, gia cảnh luôn tốt, thậm chí ngay cả đã lên Đại học vẫn có người nhà chi tiền chăm sóc đủ thứ. Cô ghen tị với Liễu Y vì bà có một gia đình hạnh phúc, giàu sang, bà không cần phải đi làm cực khổ còn được chồng yêu thương, sống một cuộc sống tự do tự tại. Cô ghen tị với Vương Nguyên, từ nhỏ đã có thể sống một cuộc sống thoải mái yên ổn như vậy, cậu có thể làm nũng với cha mẹ mình để mình có thể bớt đi một ít thời gian học đàn piano. Nhưng lại không biết, những người sống ở nơi thâm sơn cùng cốc như cô có thể cả đời còn không được chạm vào cây đàn piano kia một lần!

Giống như muốn trả thù cuộc sống, cô quyến rũ Vương Cảnh, làm tan nát gia đình của Vương Nguyên.

Sau đó, Dương Tĩnh Phỉ còn tính toán thời gian Vương Nguyên đi học về lúc nào, bày kế diễn những đoạn thân mật với Vương Cảnh, để cho cậu thấy cha cậu và cô ta đang trong thời kì hạnh phúc khiến cho Vương Nguyên vô cùng khó chịu. Lúc ấy, Vương Nguyên còn đang trong thời kì phản nghịch, cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa mà bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top