☆Cái ôm thứ mười☆

Cứ như vậy mà xâu chuỗi từng manh mối lại với nhau, nhiệm vụ cũng nhanh chóng làm xong, bầu trời lúc này cũng bắt đầu chập tối.

Trên mặt biển bị ánh mặt trời lặn nhuộm thành một màu rực rỡ, những con sóng cứ liên tiếp cuộn lên rồi đập vào bờ tạo ra bọt trắng rồi nhanh chóng biến mất trên bờ cát.

Lúc này, những thành viên trong hai đội đã tập trung lại đầy đủ, trong khi còn đang đợi đội ngũ chương trình thì đột nhiên từ phía sau dàn camera xuất hiện những cô gái eo thon chân dài ăn mặc gợi cảm, trên những khuôn mặt xinh đẹp kia còn mang theo nụ cười đầy sự ẩn ý.

Bên ngoài fan hâm mộ vây xem rất nhiều, tuy bị một đội bảo vệ chặn lại nhưng những cô nàng ấy vẫn không ngừng hưng phấn, tay vẫn giơ điện thoại để ghi hình lại. Ngoài ra trên bãi biển còn có rất nhiều đạo cụ kì quái còn có những chiếc rương nằm la liệt khắp nơi.

Đột nhiên, điện thoại của từng người lúc này lại đồng loạt vang lên âm thanh tin nhắn.

[Trí khôn của dũng sĩ: Để kiểm tra khả năng nhạy bén của mọi người, tất cả mọi người ở đây sẽ có ba phút, chọn ra hai người cùng nhau đi tới một chiếc rương bất kì để xem nhiệm vụ bên trong, sau đó cả hai cũng sẽ được chọn tùy ý chọn đạo cụ để hoàn thành nhiệm vụ. Trong ba phút, chưa mở được rương xem nhiệm vụ thì sẽ được tính là nhiệm vụ thất bại, kể cả việc đã xem xong nhiệm vụ nhưng chưa chọn được đạo cụ thì cũng xem là thất bại. Và hình phạt cho người không hoàn thành được nhiệm vụ chính là bị bắn súng nước và phải ăn một món cay.]

Nghe đến đây, nụ cười trên khuôn mặt của Vương Nguyên đột nhiên cứng lại.

Dường như không đoán được chuyện này sẽ xảy ra vậy.

Cậu nhìn những cô nàng ăn mặc thật mát mẻ kia đang từ từ lấy khẩu súng nước từ phía sau lưng họ ra, trên khuôn mặt của họ nụ cười xấu xa kia vẫn chưa biến mất, cứ thế mà tiến dần đến phía đám người Vương Nguyên, khoảng cách càng ngày càng ít đi, Vương Nguyên cũng bước lùi về phía sau.

Không ngờ chỉ mới bước vài bước đã đụng trúng bả vai của Vương Tuấn Khải, hai chân cậu loạng choạng vào nhau, lúc gần té ngã liền được Vương Tuấn Khải dang tay đỡ lấy.

[Làm sao vậy?]

Anh dùng ánh mắt thay cho lời nói, muốn hỏi cậu đang làm sao vậy.

Sợ anh nhìn ra cái gì, Vương Nguyên lập tức cúi đầu lắc lắc, che giấu mọi thứ.

Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn chằm chằm hàng lông mi đang khẽ run của đối phương, lại ngẩng đầu nhìn những cô nàng đang cầm súng nước đi tới, thầm nghĩ: 'Chẳng lẽ Vương Nguyên sợ nước, sao anh lại không nhớ là có chuyện này vậy........'

Nhưng anh vẫn làm theo bản năng đưa cậu ra phía sau lưng mình để bảo hộ.

Vương Nguyên được đưa ra sau lưng của Vương Tuấn Khải, không những không xấu hổ mà còn ở nơi mọi người không nhìn thấy lặng lẽ nắm lấy góc áo của anh, giống như bắt được một chiếc phao cứu mạng, cậu cẩn thận nắm thật chắc góc áo ấy.

Hành động tỏ ra yếu thế này của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thấy kỳ quái, bất quá không đợi cho anh suy nghĩ gì thêm, hai người đã bị một đám đồng đội không có lương tâm đẩy ra ngoài.

"Ha ha ha.... Tôi nhớ rõ Khải ca và Nguyên ca đều là người của thành phố C! Không sợ cay! Cho nên hai đội trưởng lên nhé ----------"

"Cố lên cố lên cố lên!!!"

Thấy có người đã  được chọn, các cô nàng kia thu súng nước lại, lui về một bên, ý bảo bọn họ đã có thể bắt đầu làm nhiệm vụ.

Vương Nguyên thấy thế cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, thu tay mình lại, nhận mệnh đi đến rương vàng.

Vương Tuấn Khải lười biếng mà gãi gãi đầu, nghĩ thầm, có lẽ đây chính là ý trời rồi. Đành phải nhanh chân đi theo sau Vương Nguyên cùng đến rương vàng, vừa lấy tờ giấy nhiệm vụ ra......

[Bạn có ba phút để hát bài <<Ước nguyện của kẻ điên>> và phải khóc. Chỉ cần nước mắt chảy xuống là sẽ thắng.]

Vương Tuấn Khải thấy tên bài hát, anh nhìn sang Vương Nguyên - người cũng đang mang theo vẻ mặt cứng ngắc vì đọc xong nhiệm vụ vừa được giao, anh đột nhiên cảm thấy lần này đúng là ý trời thật rồi.

"Cái này xong rồi......Nói về ca hát đây không phải là sở trường của Nguyên ca sao........?"

"Nhưng mà nói về diễn xuất, thì Khải ca chính là ảnh đế!"

"Cái này cũng đúng.........Này này này! Bọn họ đi chọn nhạc cụ kìa!"

Thời gian nhiệm vụ sẽ bắt đầu khi cả hai chọn xong nhạc cụ.

Vương Tuấn Khải ôm đàn guitar thở ra một cái. Ánh mặt trời đang dần lặn xuống, ánh chiều tà rọi vào nửa bên mặt của anh, phủ lên hàng lông mi đen óng tạo ra một cái bóng mờ nhạt in trên gò má trơn nhẵn của anh. Vương Nguyên nghiêng đầu, có lẽ đã nhìn ra được sự khẩn trương của Vương Tuấn Khải, những ngón tay thon dài của cậu đặt lên từng phím đàn, sau đó cứ thế mà ấn xuống, từ cây đàn piano phát ra một khúc nhạc. Vương Tuấn Khải giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn Vương nguyên đang cúi đầu đang chơi piano, sau đó ngón tay anh cũng vô thức gảy theo, chậm rãi mở miệng:

"Tôi rất nhớ. Nhớ gương mặt tươi cười của em."

"Là tình yêu tôi dành cho em."

"Thanh âm ngân nga bên tai..........."

Trước mặt Vương Tuấn Khải là một Vương Nguyên đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, cũng giống như Vương Nguyên ở quá khứ trong trí nhớ của anh.

Giống như đã thay đổi, nhưng lại giống như chưa thay đổi gì quá nhiều.

Những năm tháng thích thầm Vương Nguyên, bầu trời khi ấy lúc nào cũng là màu xanh.

Những tấm ảnh được anh giấu kín trong chiếc điện thoại của mình vẫn còn đó, mỗi ngày đều giống một tên ngốc lén lút, vụng trộm đem bữa sáng đến cho cậu.

Anh thừa nhận, ở thời điểm năm trung học đó, trong lúc anh đang chênh vênh giữa cuộc đời buồn tẻ này thì sự xuất hiện của Vương Nguyên đối với anh chính là một niềm vui bất ngờ. Cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của anh bỗng nhiên xuất hiện một thứ khiến anh vô cùng trân quý.

Có rất nhiều người, ngay cả Vương Nguyên cũng không hề biết trong khoảng thời gian năm trung học kia, đã có người thầm yêu cậu rất nhiều và chính cậu cũng đã từng mơ hồ mà đáp lại tình cảm mập mờ ấy.

Vì để tạo niềm vui cho Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã sử dụng rất nhiều phương pháp.

Có khi là gửi đến một câu truyện cười cho Vương Nguyên, khi khác là canh gà, mỗi ngày đều kiên trì đem đến cho cậu một chai sữa, trên mỗi chai sữa thủy tinh kia đều có một tờ giấy nhắn kèm theo là những câu dặn dò của mình gửi đến Vương Nguyên.

Cuối cùng, vào một ngày nào đó, anh lần đầu tiên nhận được lời đáp lại của Vương Nguyên.

[Cảm ơn bạn.]

Trời mới biết một người đã sớm không có hy vọng gì quá nhiều trong chuyện tình cảm từ một phía này của Vương Tuấn Khải, khi nhận được tờ giấy nhắn kia đã mang theo tâm tình gì.

Nếu không phải vì có tính khiết phích, thì có lẽ Vương Tuấn Khải đã sớm lăn lộn trên sàn nhà rồi. Anh lập tức ôm lấy chai sữa đã không còn giọt sữa kia vào lòng, còn ngốc đến nỗi xem chai sữa ấy như bảo bối mà đem về nhà.

Giống như vừa mới nhận được một sự khích lệ vô cùng lớn, đêm đó về nhà Vương Tuấn Khải cũng trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng vào giữa đêm khuya anh ngồi dậy viết thư cho Vương Nguyên. Viết xong còn sợ nếu dán lên bình sữa như thường ngày sẽ bị người khác thấy, điều này sẽ gây ra không ít phiền toái cho Vương Nguyên, thế nên anh cẩn thận gấp tờ giấy viết đầy chữ lại thành một miếng giấy nhỏ giấu ở ngay giữa nắp chai và màng bọc thiết của chai sữa.

Ngày qua ngày.

Kể từ đó bọn họ như cùng nhau chơi một trò chơi.

Rõ ràng vào lúc bây giờ của bọn họ đã có những thiết bị thuận tiện để giao tiếp với nhau, nhưng không biết vì sao cả hai lại chọn phương thức giao tiếp với nhau bằng một cách lạc hậu như vậy.

Nhưng có lẽ, đây mới chính là phương pháp tốt nhất cho cả hai.

Vương Nguyên tham gia vào giới giải trí khi còn khá nhỏ, cho nên thời gian cậu đến trường học rất ít. Phải mang ánh hào quang trên người khiến cho cậu ở trường học không có người bạn thân nào, mà bản thân Vương Nguyên cũng không tin tưởng vào ai, cậu lười phải tin tưởng mọi người. Từ trước đến nay, cậu luôn yêu thích thế giới chỉ một mình của mình.

Những ý tốt dành cho cậu, cậu đều phải nghĩ đến vì sao người ta lại muốn đối tốt với cậu. Mỗi lần nói ra câu cảm ơn, cậu cũng phải cân nhắc rất nhiều.

Không dám tùy ý làm bậy, càng không thể thả lỏng cảnh giác.

Dù là ở trong công việc hay là ở cuộc sống, Vương Nguyên đều chọn cách lãnh đạm với mọi thứ.

Vì vậy, loại giao tiếp có chút xưa cũ này lại vô tình lay động được con người lãnh đạm của Vương Nguyên.

Giống như tìm được một nơi mà cậu có thể tin tưởng, để trút bầu tâm sự, cậu cũng không hỏi đến chuyện thân phận thật sự của người thường xuyên gửi sữa đến cho mình là ai, thậm chí cũng chẳng đưa ra lời yêu cầu cả hai cùng nhau gặp mặt, càng không vụng trộm trốn ở phòng học xem ai là người đã luôn nói chuyện cùng cậu. Vương Nguyên vẫn luôn duy trì thái độ đối đãi người này giống như một người bạn thân nhiều năm, nhưng........ bỏ qua một tầng này, bọn họ lại trở thành người xa lạ.

Tuy vẫn xem người này là người xa lạ, nhưng Vương Nguyên mỗi ngày đều ăn những thức ăn của người này đem tới mà không một chút nghi ngờ gì. Có khi thậm chí còn đem cả bánh quy tự tay cậu làm để tặng lại cho người ấy. Cậu hoàn toàn không lo lắng chuyện người này sẽ đem những bức thư kia cùng với bánh quy mà cậu tặng chụp lại rồi khoe với fan của cậu, cũng không lo lắng người này vì được cậu tin tưởng mà lừa gạt. Mỗi tờ thư gửi đi, là mang theo một ít tâm tình của cậu như muốn để người này hiểu rõ cậu một chút.

Nói đến đoạn thời gian này, Vương Tuấn Khải mỗi khi hồi tưởng lại thì luôn nhớ tới việc anh khi ấy đã ở rất rất gần cậu rồi.

Biết cậu thích cái gì, cũng biết cậu không thích cái gì. Rời khỏi ánh đèn sân khấu, bỏ cả những ống kính, máy ảnh, đèn flash chói mắt. Những tâm tư trong từng bức thư Vương Nguyên gửi đi đều lột tả được sự buồn khổ, nhạy cảm và dễ bị tổn thương của một cậu nhóc đang ép mình phải trưởng thành.

Càng đến gần tâm càng động, tâm càng động lòng lại càng tham.

Vương Tuấn Khải không dám quấy rầy cuộc sống yên lặng của Vương Nguyên, lại càng không dám kéo Vương Nguyên xuống vực thẳm sâu không thấy đáy này.

Cho dù Vương Tuấn Khải là một tên bá đạo cùng ngạo mạn, dù cho quả tim của anh có đầy gai góc, nhưng ở trong tim anh luôn có một góc mềm mại dành cho bảo bối của mình.

Anh vốn chỉ muốn nhìn cậu, ngắm cậu một chút thôi cũng là tốt rồi.

Dần dần việc ngắm nhìn lại không đủ thỏa mãn được trái tim luôn trông ngóng cậu. Anh lại muốn tiến thêm một bước, lại tiến thêm một bước.

Muốn ôm em ấy.

Ở trong lòng Vương Tuấn Khải lặng lẽ nói.

Dù chỉ là một giây ngắn ngủi cũng rất tốt rồi.

Bởi vì so với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sẽ ra trường trước, việc này đối với anh mà nói, thời gian để được ở gần cậu đã sớm không còn nhiều lắm.

Cho dù có bị chán ghét, thì anh cũng đã ôm được người mình thương vào lòng một lần.

Bất cứ ai khi đứng trước ngưỡng cửa thanh xuân và trưởng thành, đều sẽ thu hết dũng khí của mình tích góp bao năm, để dùng cho lần cuối cùng ở tuổi thanh xuân này.

Vì thế sáng sớm hôm sau, không hề giống như những ngày trước phải dậy thật sớm để lén đặt thức ăn và sữa cho Vương Nguyên. Sau tiết học đầu tiên, trong thời gian chuyển tiết Vương Tuấn Khải đã đem theo sữa chạy thật nhanh về lớp của Vương Nguyên.

Không ngờ, còn chưa đợi Vương Tuấn Khải đẩy cửa, đã nghe bên trong một tiếng 'Đùng' thật lớn.

Khiến anh cũng phải giật mình, anh nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ trông thấy Vương Nguyên đang gắt gao nắm cổ áo của một nam sinh ở trên bục giảng, giọng nói luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa như bạc hà man mát dịu nhẹ lúc này lại quát lớn:

"Cậu dựa vào cái gì mà nói cô ấy như vậy?! Cậu dựa vào cái gì hả -----------"

Bạn học xung quanh giờ phút này đều bị sự nổi giận của Vương Nguyên làm cho run sợ, vì chẳng ai nghĩ đến một người ngày thường luôn lạnh nhạt với mọi thứ, xem mọi chuyện đều không liên quan đến mình như Vương Nguyên đây, lại có ngày vì một người mà nổi giận đến như vậy. Đợi khi bình tĩnh lại, cả đám mới vội vàng đi lên khuyên can.

Cậu nam sinh kia cũng không biết có phải là chột dạ hay không, trên miệng thì hùng hùng hổ hổ, nhưng mà mắt thì chẳng dám nhìn Vương Nguyên, đẩy bạn học đang kéo áo của hắn ra, hắn ta phủi phủi áo mình vài cái rồi trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống.

Bạn học bắt đầu vây quanh hắn, líu ríu hỏi hắn rốt cuộc gì hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cả hắn và Vương Nguyên đều ăn ý mà không nói gì.

Cho nên cô nàng kia là ai?

Không đúng, phải nói là

Cô nàng kia là gì của Vương Nguyên?

Người luôn luôn không sợ trời, không sợ đất như Vương Tuấn Khải giờ phút này đột nhiên ngay cả đẩy cánh cửa phòng học ra, cũng chẳng có dũng khí mà đẩy.

Cơ thể đang hừng hực đầy tâm huyết, giờ đây trong phút chốc lại lạnh như rơi vào hầm băng.

Những hạt giống của ghen tị và tuyệt vọng đang dần bén rễ và nảy mầm ở trong lòng anh.

Vương Tuấn Khải nắm chặt chai sữa nóng trong tay, một mình tựa vào tường ở hành lang lạnh lẽo tinh thần suy sụp giống như một kẻ vừa bại trận.

Trò chơi này không cần tiếp tục chơi nữa, anh đã hoàn toàn thua rồi.

Có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ trở về giống như xưa, vẫn là một Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng, là thiên chi kiêu tử. Có ngoại hình đẹp, gia thế tốt, cái gì của anh cũng đều xuất sắc.

Chính là tốt như vậy, nhưng anh lại không có được Vương Nguyên.

Đúng vậy.

Anh cái gì cũng có, chỉ là không có được Vương Nguyên.

Chuyện đó so với chuyện là một kẻ trắng tay, có khác biệt gì đâu?

Cho dù anh đã sớm biết, Vương Nguyên là mối tình đầu đầy vô vọng của mình, nhưng khi sự thật được phơi bày ở trước mắt, anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

Điên rồi.

Thật sự là điên rồi.

'Tôi là kẻ điên, kẻ điên, kẻ điên, kẻ điên, chỉ biết yêu em......"

"Em là kẻ ngốc, kẻ ngốc, kẻ ngốc, kẻ ngốc, nhưng lại rất hiểu chuyện.........."

"Nói hết tâm sự của tôi, là câu chuyện tình yêu của em."

"Không nói nên lời yêu em, là do tôi quá cố chấp."

Thua.

Vương Nguyên nhìn về phía ảnh đế tiên sinh, người đang không kém gì một ca sĩ chuyên nghiệp, tuy rằng nhiệm vụ lần này thua, nhưng vẫn không nhịn được mà cất giọng hát cùng với ảnh đế tiên sinh.

Một đôi mắt hoa đào rưng rưng, một ý cười đầy nuông chiều.

Thua thì thua thôi.

==========================

P/s: Chỗ nào có lỗi nhớ nhắc giúp tui nhé ☆=(ゝω・)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top