☆Cái ôm thứ hai mươi hai☆

Khi Vương Tuấn Khải bắt đầu nhập tâm vào vai diễn anh sẽ hoàn toàn khác với thường ngày.

Và điều này cũng khiến Vương Nguyên không thể phân rõ được người trước mặt mình là Vương Tuấn Khải hay là Trương Tuấn Khải nữa.

Với lại ngay từ đầu, tính cách của Trương Tuấn Khải đã được thiết lập giống Vương Tuấn Khải càng khiến cho cậu khó phân định hơn.

.

.

Trương Tuấn Khải là đứa nhỏ thực tập sinh cuối cùng còn ở lại công ty, cho nên khi đó Trương Viễn Nguyên đột nhiên xuất hiện rồi đến bên cạnh hắn điều này mang theo một ý nghĩa khá bất đồng.

Bởi vì trước kia hắn là kẻ nhỏ nhất trong đám thực tập sinh, bây giờ lại xuất hiện một sư đệ, khiến cho Trương Tuấn Khải vừa yêu thích vừa có chút không quen. Hắn thích trêu ghẹo giật lấy đồ của cậu nhóc ấy, thích nói vài câu bông đùa cười nhạo cậu, thích nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cậu mỗi khi cậu gọi hắn là 'anh ơi'. Trước mặt những đứa nhóc của đợt thực tập sinh sau này, hắn sẽ luôn giả vờ không thèm để ý và cũng không bảo vệ cậu, nhưng cho dù là hình phạt uống nước chanh thay giấm, hoặc phải xịt bình tạo bọt tuyết lên đầu những đứa nhóc tham gia trò chơi nhưng lại thua, hắn sẽ luôn âm thầm bỏ qua Trương Viễn Nguyên.

Tính tình của thiếu niên lúc nào cũng có kiêu ngạo cùng với ngại ngùng, vốn dĩ hắn không hề keo kiệt khi hắn luôn muốn đem toàn bộ ôn nhu của mình tặng cho Trương Viễn Nguyên, nhưng bất đồng ở chỗ, suy nghĩ của hắn luôn làm trái với hành động. Vì lúc nào hắn cũng làm ra những hành động giống như 'bắt nạt' Trương Viễn Nguyên để gây sự chú ý của cậu.

Chọc cậu đến mức cậu phải bật khóc, sau đó lại lúng túng mà đi dỗ dành, thấy cậu vui cười cùng với người khác bản thân hắn liền sẽ khó chịu.

Trương Tuấn Khải khó ở giống như một con hổ nhỏ vậy hắn thường hay đánh dấu Trương Viễn Nguyên bằng những cách thức kì lạ của riêng hắn. Nhưng hắn vẫn luôn không hiểu vì sao đứa nhỏ như Trương Viễn Nguyên vẫn luôn bao dung tất cả những tính cách xấu xa của hắn dành cho cậu.

Còn về Trương Viễn Nguyên, công bằng mà nói tính tình của cậu ta thật ra không hề giống như vẻ ngoài ôn hòa ấm áp. Thật ra cậu ta rất kiên cường và mạnh mẽ hơn những đứa nhóc cùng trang lứa với cậu ta.

Sự vô tình kết hợp cả hai với nhau của công ty, đã khiến cho cả hai đột nhiên nổi tiếng còn kéo theo công ty cũng được nổi tiếng theo.

Tuy hai đứa nhóc trong nhóm vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng sự nổi tiếng của hai đứa khi ấy đã vượt hơn cả sự mong đợi. Fan hâm mộ đến từ nhiều nước, nhiều độ tuổi, giới tính. Lượng người theo dõi của cả hai cũng tăng lên đáng kể.

Trước khi tham gia trở thành thần tượng, ước mơ của Trương Viễn Nguyên chỉ là trở thành một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương đủ nuôi sống bản thân và gia đình. Cậu ta chỉ nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống giống như những người bình thường khác, lập nghiệp, lấy vợ rồi có con, khi về già sẽ sống trong một căn nhà nhỏ ở góc phố. Vốn dĩ sẽ sống một cuộc sống thật là bình dị.

Nhưng khi sự nổi tiếng đột ngột ập đến, cuộc sống của cậu ta đã đột nhiên thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Lúc trước cậu ta còn có thể cùng Trương Tuấn Khải nhàn nhã mà ngồi ở bên đường tùy ý  ăn một chén mì với giá chỉ vài đồng. Sau đó sẽ cùng nhau chơi kéo búa bao xem hôm nay ai thua phải mời người thắng uống trà sữa, đôi khi cả hai sẽ chầm chậm đi cạnh nhau dọc theo những con đường cao thấp, cùng nhau về nhà làm bài tập của ngày hôm nay.

Nhưng hiện tại, cả hai phải luôn đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài.

Đừng tưởng rằng Trương Viễn Nguyên lúc nào cũng vui tươi, có chút vô tâm vô phế, nhưng thật ra tận sâu đáy lòng của cậu ta thật sự rất để ý ánh nhìn của người khác.

Biết bản thân luôn bị cười nhạo về phần vũ đạo của chính mình, cho nên Trương Viễn Nguyên khi có thời gian đều lén đi tập luyện nhảy. Cậu ta và Trương Tuấn Khải đều đến trường học vào thứ hai đến thứ sáu, chỉ có thứ bảy và chủ nhật họ mới không vướng lịch học mà đến công ty tập luyện. Tuy nhiên dựa theo sự nôn nóng muốn kiếm tiền của công ty, có lẽ bọn họ sẽ sớm không còn thời gian để đi học nữa.

Trương Viễn Nguyên sĩ diện, sợ người khác cười nhạo nên luôn đến sớm hơn những người khác. Cậu ta một mình chiếm phòng tập nhảy và tự tập nhảy một mình, tự nhìn mình trong gương tự sửa sai những lỗi của mình. Trong phòng tập có máy sưởi cho nên Trương Viễn Nguyên chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, khi cơ thể cậu ta cúi xuống làm lộ ra khung xương hình bướm vô cùng xinh đẹp, không bàn đến khuôn mặt đã nhăn như cái bánh bao chiều của cậu ta, thì hình ảnh này thật sự rất động lòng người.

Đã một tuần không gặp, Trương Tuấn Khải bỏ một tay vào trong túi quần, bộ dáng cà lơ phất phơ khi đi đến phòng tập nhảy, thấy được Trương Viễn Nguyên đang luyện tập một mình ở bên trong. Phòng tập trống, sàn gỗ màu nâu đỏ cùng với chiếc áo màu trắng của cậu thiếu niên kia, tạo ra một sự tương phản sắc nét.

Làn da của thiếu niên ấy thật trắng...... Nhưng hai gò má của thiếu niên ấy lại hồng hồng...... Thiếu niên.....

Giống như có một con mèo đang cào loạn trong lòng hắn ta vậy, tối hôm qua hắn còn nằm mơ thấy một giấc mơ vô cùng kiều diễm.

Trương Tuấn Khải đem tầm mắt của mình dời đi, trong đầu hắn vẫn còn lưu lại hình ảnh khi nãy Trương Viễn Nguyên ép người, lúc cậu cúi người xuống, nhìn hình ảnh của cậu qua gương hắn có thể thấy được lồng ngực trắng noãn của cậu, nếu liếc mắt xuống thêm một chút thì có thể thấy hai điểm hồng hồng kia..... Khụ khụ.

Đem người anh em tốt của mình trở thành đối tượng để mình mộng xuân, Trương Tuấn Khải - mày cũng giỏi lắm rồi.

Tâm tình của hắn lúc này vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn không nhịn được mà xoay đầu nhìn Trương Viễn Nguyên, vào lúc này Trương Viễn Nguyên lại rên lên vài tiếng thật sự là rất biết gợi đòn mà, Trương Tuấn Khải phiền não chỉ biết đưa tay gãi gãi đầu mình sau đó mới hắng giọng một cái để bản thân bình tĩnh lại.

Trương Tuấn Khải nhanh chân bước đến gần chỗ Trương Viễn Nguyên hơn, hắn ta vừa đi vừa trêu chọc cậu: "Sao hôm nay lại siêng năng đột xuất vậy Viễn Nguyên?" Trong vô thức Trương Tuấn Khải liếm răng nanh của mình, hắn cảm thấy dường như mình không khống chế bản thân được nữa rồi, đành phải giả vờ bình tĩnh bày ra vẻ mặt giống mấy tên lưu manh đi chọc ghẹo Trương Viễn Nguyên, giống như vào giờ phút này hắn chỉ có thể làm vậy mới có thể che giấu được nét không tự nhiên của mình.

Trương Viễn Nguyên nghe được giọng của Trương Tuấn Khải, cậu chậm rãi kéo cơ thể mình ngồi hẳn dậy, dây chằng đang đau vô cùng còn gặp đội trưởng không khen ngợi mà còn đi cười nhạo, trong lòng cậu vô cùng tức giận: "Anh mới là kẻ siêng năng đột xuất đó! Không thấy em đang nghiêm túc ép chân sao! Còn không biết khen ngợi em? Anh có phải đội trưởng không vậy hả?!" Mắt hạnh trừng to, có thể thấy được đôi mắt ngập nước của cậu đang phản chiếu lại hình ảnh của hắn bên trong, Trương Viễn Nguyên trừng mắt nhưng trông chẳng đáng sợ tí nào ngược lại còn khiến cho Trương Tuấn Khải muốn ôm lấy đối phương rồi véo mấy cái vào đôi gò má của cậu.

Đương nhiên, trong lòng thì nghĩ vậy nhưng tay thì vẫn dám làm.

Trương Tuấn Khải quỳ gối xuống bên cạnh cậu ta, hắn ôm chầm lấy cổ cậu rồi kéo cậu vào lồng ngực của mình, một tay của hắn xoa xoa đầu cậu ngay lúc cậu không chú ý mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái: "Đã nói với em rồi! Ép chân thì ép chân nhưng sao lại phải rên la kinh như vậy, so với mấy cô nàng chẳng thua kém gì. Mà sao lại phải ép bản thân mình quá nhiều vậy hả, cứ từ từ thôi biết chưa Trương Viễn Nguyên?"

Trương Viễn Nguyên nghe xong mặt đều đỏ bừng, lúc này cậu lại muốn vùng người ra khỏi tay của hắn nhưng vừa rồi mới ép chân xong, khiến cho chân cậu không vững vàng mà té nhào vào trong lồng ngực của hắn trở lại. Trương Viễn Nguyên thật sự rất gầy, gầy đến nỗi chỉ cần một tay của Trương Tuấn Khải cũng có thể ôm trọn cậu, chỉ là sau khi lớn lên, những hành động thân thiết như vầy đều dần ít đi.

Trong phòng luyện tập lúc này chỉ có hai người với dáng vẻ đầy ám muội, cùng với tiếng hít thở đều đều.

Tựa hồ như đang có gì đó dần dần thay đổi.

.

.

.

"Cut!"

Ninh Thần nhìn chằm chằm hình ảnh đang được phát lại trên màn hình, vẻ mặt nghiêm túc nhưng xem ra đã rất hài lòng.

Vành tai của Vương Nguyên đỏ ửng, cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay và lồng ngực của Vương Tuấn Khải, trái tim của cậu vẫn còn đập 'thình thịch' vì chuyện vừa rồi.

Mà Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, anh đứng dậy đi về phía Ninh Thần.

Vương Tuấn Khải: "Sao rồi? Thanh kiếm này vẫn chưa cũ ha."

Ninh Thần: "Hừ! Chỉ có kẻ mặt dày như cậu mới dám nhận là kiếm chưa cũ thôi. Lúc nãy khi cùng nhau đùa giỡn, thiếu chút nữa cậu đã muốn đưa tay vào trong áo của người ta sờ lung tung rồi phải không?" Ninh Thần chỉ chỉ vào màn hình. "Nói cho Vương Tuấn Khải cậu biết, đoàn phim của lão tử đây rất là đứng đắn đó. Mau mà thu liễm lại cái ý đồ muốn mượn phim mà ăn đậu hủ của người ta đi. Đồ lưu manh!"

Vương Tuấn Khải im lặng chỉ tặng cho Ninh Thần một ánh mắt 'Cẩu độc thân như cậu thì biết cái gì' đầy sự khinh miệt.

Nếu không phải vì muốn tiếp cận Vương Nguyên nhi, thì người có tài năng đặc biệt như anh đây cần đến tên Ninh Thần này sao! Nếu Ninh Thần đã nói vậy, vậy thì anh sẽ cố tình mượn phim mà diễn cảnh ân ái với Vương Nguyên cho tên cẩu độc thân này tức chết luôn cho xem!

Lúc này Vương Nguyên đột nhiên đi đến: "Có chỗ nào chưa đạt không đạo diễn Ninh?"

Vừa thấy Vương Nguyên, Ninh Thần lập tức hiền dịu hẳn đi, kiên nhẫn nói: "Nói chung là cũng ổn rồi. Chỉ là vẫn còn hơi ngượng ngùng và ngây ngô quá, nhưng dù sao cũng chỉ mới bắt đầu thôi cho nên có thể bỏ qua. Cậu xem, cảnh quay lúc này là vào lúc cả hai còn đang ở trung học, tình cảm của hai người khi ấy đều rất mông lung cho nên đoạn này cậu diễn có chút hơi ngượng ngùng có chút ngây ngô cũng rất đúng. Nhất là chi tiết vành tai của cậu đỏ au lên, tôi cảm thấy đoạn này rất đạt. Nhưng sau này đến cảnh quay trưởng thành, cậu không được thể hiện sự ngây ngô kia nữa. Đã hiểu chưa?"

"Vâng, tôi hiểu rồi." Vương Nguyên yên lặng đem lời đạo diễn vừa chỉ dẫn ghi tạc vào trong lòng, vô cùng nghiêm túc mà gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải liếc mắt ra dấu cho tiểu Mã ca đứng gần đó, sau đó lại ôm chầm lấy bả vai của Vương Nguyên, nói: "Tốt rồi tốt rồi, cũng đã đến giờ cơm trưa rồi chúng ta đi ăn cơm thôi Viễn Nguyên ~." Từ buổi trang điểm ban sáng, sau đó chụp ảnh rồi bắt đầu bấm máy quay cho đến tận bây giờ, bọn họ cả một ngụm nước cũng chưa được uống.

Ninh Thần nhìn nhìn đồng hồ, đối với tiến độ quay phim ngày hôm nay coi như cũng vừa lòng. Anh ta cũng không thích việc phải vội vàng quay phim, ép diễn viên đóng đến mệt xỉu. Tiến độ cứ vừa phải không quá chậm cũng chẳng quá nhanh, mới có thể cho ra một bộ phim mà diễn viên có thể hòa mình vào nhân vật, đóng hợp ý khán giả nhất.

Cho nên đạo diễn Ninh liền kêu gọi mọi người trong đoàn đi nghỉ ngơi, bản thân cũng đi lấy một phần cơm trưa.

Thời điểm ăn cơm Vương Nguyên cũng không có nhàn rỗi.

Hai người cầm hộp cơm ngồi đối diện nhau trong một phòng nghỉ nhỏ, vì buổi tối sẽ có cảnh quay nói về bữa tiệc sinh nhật của Trương Viễn Nguyên cho nên cậu vừa ăn vừa xem kịch bản trước.

.

.

Trương Tuấn Khải nhìn người mà hắn thương yêu đang dần dần lớn lên, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, khiến cho vẻ mặt cũng không được vui vẻ là bao. Ngoại trừ quà của fan tặng, Trương Viễn Nguyên tìm mãi cũng chẳng thấy món quà của Trương Tuấn Khải dành cho mình.

Mong đợi món quà của Trương Tuấn Khải nhưng lại không thấy khiến Trương Viễn Nguyên vô cùng đau buồn.

Đối với cậu ta cho dù nhận lấy hàng trăm lời chúc mừng của mọi người, nhưng nếu không có lời chúc mừng của Trương Tuấn Khải thì cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhưng vào lúc buổi tối, sau khi đánh răng xong vừa trở về giường nằm, Trương Viễn Nguyên đã bị Trương Tuấn Khải kéo ngồi dậy rời khỏi giường, nói rằng muốn tặng quà cho cậu.

"Không phải anh nói rằng không có quà cho em sao?" Uất ức cả một ngày, Trương Viễn Nguyên đương nhiên vô cùng bất mãn, cậu ta vùng tay mình ra khỏi tay hắn ta.

"Vậy mà em cũng tin sao?" Trương Tuấn Khải bị Trương Viễn Nguyên vùng tay ra cũng không hề tức giận, ngược lại vẻ mặt càng thêm ôn nhu kéo cậu ta lên sân thượng.

"Em tin đó thì sao."

"Em bị ngốc à?"

Trương Viễn Nguyên nghe xong câu này liền yên lặng, ở trong lòng cậu tự nói thầm: 'Dù sao từ khi thích anh, có ngày nào mà em không trở thành một tên ngốc đâu......."

Cả hai cùng nhau ra ngoài sân thượng, lúc này Trương Viễn Nguyên mới biết hóa ra Trương Tuấn Khải đã sớm chuẩn bị trước quà sinh nhật cho cậu.

Trong kịch bản có ghi, đây là bài hát tình ca đầu tiên Trương Tuấn Khải viết tặng cho Trương Viễn Nguyên

Nhưng ở bên ngoài, bài hát này là do chính Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên cùng nhau sáng tác. Vương Nguyên phổ nhạc , Vương Tuấn Khải viết lời.

Vương Tuấn Khải khi quay phim luôn luôn diễn rất tốt, chỉ có là mỗi khi tới lượt Vương Nguyên nói thoại anh ấy luôn nhìn chằm chằm vào môi của cậu, hành động này khiến Vương Nguyên vô cùng khó xử. Mắt hoa đào đầy sắc bén nhưng chứa đầy tình cảm ở bên trong, khiến cho mỗi khi Vương Tuấn Khải nhìn môi mình, Vương Nguyên sẽ vô thức mà khẩn trương không ngừng liếm môi của mình. Nhưng mà, Vương Nguyên đâu biết rằng, cậu chỉ cần liếm môi một cái, thì ánh mắt của Vương Tuấn Khải sẽ càng âm trầm, đáng sợ hơn. Cuối cùng Ninh Thần cũng chịu không nỗi mà lập tức tách hai người ra, cho nghỉ ngơi một chút.

Ban đêm, ở trên sân thượng gió thổi rất nhiều, nhưng khi quay đầu lại chúng ta sẽ có thể thấy được hình của thành phố C khi vào đêm, rất nhiều màu sắc rực rỡ trong đêm đen. Ninh Thần rất chú trọng cảnh quay này, và yêu cầu của anh ta vào cảnh này vô cùng cao. Vừa hô cắt một cái, những thợ trang điểm, làm tóc đã lập tức lao đến bên cạnh Vương Nguyên để chỉnh sửa lại quần áo, tóc tai đã bị gió thổi tung hết lên của cậu. Vương Tuấn Khải cúi đầu ôm một cây đàn guitar ngồi ở đối diện Vương Nguyên, anh đang chỉnh lại dây đàn, một lát sau, anh bắt đầu gảy lên vài nốt.

Vương Nguyên lắng nghe Vương Tuấn Khải đang chầm chậm hát. Hình ảnh Vương Tuấn Khải nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu, khi hát lại còn cười khiến cho hai chiếc răng nanh nho nhỏ cũng lộ ra, khiến cậu cũng ngẩn người lắng nghe được một lúc Vương Nguyên lại cảm thấy lời hát có chút sai. Cậu đưa tay xoa xoa vành tai đã đỏ bừng lên của mình, trong lòng cố nén lại những cảm xúc kì quái đột nhiên xuất hiện, giả vờ bình tĩnh nói: "Anh hát sai một đoạn kìa."

"Thì sao?" Không ngờ Vương Tuấn Khải lại vừa cười vừa phản bác lại Vương Nguyên, giọng điệu của anh đầy xảo quyệt nói: "Đây là lời của anh viết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top