☆Cái ôm thứ chín☆

Những người có mặt ở đây đa phần đều là nghệ sĩ có kinh nghiệm trong giới giải trí, cho nên dù giây trước có một màn tràn ngập mùi thuốc súng thì giây sau vẫn trở lại bình thường, những chuyện như vậy cũng không có ảnh hưởng lớn gì đến bọn họ cả. Thời điểm chính thức ghi hình, mọi người đều bình thường như chưa có gì xảy ra vào sáng nay.

Sau khi Vương Tuấn Khải trở về thì người đi bên cạnh anh lại là đạo diễn chương trình. Cả hai người đều không biết được, ở nơi đây vừa có một trận chiến xảy ra, cho nên liền thông báo vì muốn tiết kiệm thời gian việc ghi hình sẽ bắt đầu ngay ngày hôm nay.

Trò chơi đầu tiên của chương trình có tên là: <<Hoa hồng cuối cùng.>>

Nội dung chính là, một công chúa dính lời nguyền của một bà phù thủy và bị giam trong lâu đài của mình, câu bùa chú ếm của bà chính là: 'Khi cánh hoa của cây hoa hồng cuối cùng rơi xuống, thì công chúa cũng sẽ vĩnh viễn ngủ say, không ngày tỉnh lại.' Quốc Vương đau khổ rất nhiều, ông treo giải thưởng để tìm kiếm các những dũng sĩ có thể giải cứu công chúa thoát được lời nguyền kia.

Tất cả các khách mời đứng ở trên bãi biển, mặc áo sơ mi quần đùi, ngoài những chân dài mĩ nam ra còn có một nghệ sĩ nữ của Đài Loan tham gia cùng, đây cũng là điểm nhấn của dàn khách mời lần này. Sau khi nói xong cốt truyện, đạo diễn còn bổ sung thêm: "Tóm lại, người nào hoàn thành nhiệm vụ của bà phù thủy nằm ở cổng thành mới hoàn toàn trở thành dũng sĩ và được quyền đi lên 'đỉnh băng sơn' hóa giải lời nguyền, ngăn cản cánh hoa hồng rơi xuống." Ông chỉ đến một tảng băng lớn nằm ở ngoài biển, có lẽ cũng tốn không ít chi phí để làm ra đỉnh băng sơn này vì trông nó rất thực.

"Cái này... Giải cứu xong công chúa rồi có bị bắt phải lấy cô ta luôn không?" Nghe xong lời tóm tắt của đạo diễn, ảnh đế tiên sinh không có chút tế bào lãng mạn nào đã nổi da gà đầy người, biểu tình ghét bỏ được hiện rõ ra trên khuôn mặt.

Lương Thành bật cười tiếp lời: "Đương nhiên phải có rồi, tốt xấu gì ở đây đều toàn là mỹ nam, cũng không thể không chiếm tiện nghi công chúa một chút!"

Mọi người đều thích thú cười lớn.

Mở màn coi như khá suôn sẻ, đạo diễn rất hài lòng với bầu không khí vui tươi như vầy, sau đó ra lệnh cho một người cầm một thùng giấy nhỏ, bên trong chứa mười hai huy hiệu, nhưng mười hai huy hiệu đó chỉ có hai màu mỗi người sẽ tự bốc lấy huy hiệu cho mình, sau đó sẽ phân thành hai đội, trò chơi cũng sẽ bắt đầu.

Hai đội được phân ra đều được đạo diễn đặt tên, đội thứ nhất là đội ăn thịt, đội thứ hai là đội ăn thực vật.

Nhiệm vụ đầu tiên của bà phù thủy chính là phải tìm ra bảy đóa hoa hồng, đội nào tìm được xong trước thì đội đó thắng.

Nhưng số lượng hoa hồng được phân bố nằm ở khắp mọi nơi và không có nhiều, phạm vi tìm kiếm rất lớn, nên hai đội đều phải phân tán ra đi tìm.

Được chọn làm đội trưởng của đội thực vật, Vương Nguyên sau khi nhận được nhiệm vụ liền phân tích lập kế hoạch tác chiến ngay lập tức. Dù sao cũng phải dùng hết sức để tìm cho ra, nếu không thì cho dù mặt trời có lặn xuống cũng chẳng có một bông. Hải đảo lớn như vậy, du khách cũng nhiều, một nhóm chỉ có sáu người, nếu không cố gắng thì chắc chắn sẽ không kịp.

<Hoa hồng hợp dương, không hợp âm.>

Vương Nguyên mở điện thoại di động do chương trình phát cho mình, cậu nhìn manh mối duy nhất vừa được chương trình gửi vào điện thoại.

Như vậy, nếu suy nghĩ từ một góc độ khác, dương, chính là ánh nắng mặt trời....

"Vương Nguyên nhi~."

Trong lúc Vương Nguyên còn đang phân tích suy nghĩ, chuẩn bị rời đi thì liền nghe được thanh âm của Vương Tuấn Khải từ phía sau truyền đến.

Ảnh đế tiên sinh mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác màu trắng, quần màu xanh biển, đôi giày lại màu trắng, trông tinh thần rất là phấn chấn. Một tay đút vào túi quần, tay còn lại đặt trên bả vai của Vương Nguyên, có chút lưu manh cười nói: "Tìm được manh mối nào chưa?"

Nhìn khí sắc của Vương Tuấn Khải tốt như vậy, Vương Nguyên cũng yên tâm một chút.

"Vị tiên sinh này, nói chuyện cũng không cần dựa vào gần như vậy." Vì để phối hợp với chương trình, Vương Nguyên vui đùa cả người nhích sang một bên tránh đi cánh tay đang đặt trên vai của mình, cố ý trêu chọc nói: "Đôi ta hiện tại đang là kẻ địch đó nha."

Đội trưởng đội ăn thịt hiện tại lại lộ ra răng nanh, hòa ái tươi cười nói: "Tôi và cậu đều được nhận hai manh mối khác nhau, cậu có muốn liên minh không?"

Vương Nguyên lẳng lặng nhìn ngắm đôi mắt hoa đào đầy câu nhân của Vương Tuấn Khải, nghĩ thầm người này muốn dùng mỹ nam kế với cậu hình như là sai rồi.

Làm sao sẽ có 'Con thỏ' nào sẽ tin lời của 'Lão hổ' nói.

"Không cần, cảm ơn."

Vương Nguyên thầm nghĩ, có lẽ người này đang muốn bắt người đứng đầu của kẻ địch trước, sau đó mới thâu tóm toàn bộ. Nhưng nếu nghĩ lại một chút, đội trưởng của nhóm kia ở bên này cậu cũng có thể thuận lợi hơn rất nhiều. Vậy nên Vương Nguyên cũng mặc kệ chuyện Vương Tuấn Khải đi theo sau lưng mình.

Giữa trưa, mặt trời trên đảo cuối cùng cũng lên cao, không khí bắt đầu oi bức dần. Vương Nguyên một bên dùng bộ đàm nghe tin tức từ người trong nhóm truyền đến, một bên tiếp tục tìm kiếm, không biết là vận khí không tốt hay là như thế nào, mà kiếm cả nửa ngày trời vẫn không thấy được một bông hoa hồng nào. Trông ảnh đế tiên sinh như vậy nhưng thật ra vận khí khá tốt, trên đường đi ghé hàng quán mua nước còn nhặt được một cây bông hồng, chậm rãi đi theo sau Vương Nguyên.

"Vương Nguyên nhi, Vương Nguyên nhi, tôi bị muỗi cắn này, còn sưng lên rất lớn....."

"Ngài bị cắn sao? Sao tôi lại không bị vậy nhỉ."

"Quên đi, vẫn là cắn tôi tốt hơn. Da thịt của em trắng nõn như vậy, bị muỗi cắn đau trông sẽ rất xót lòng.

Là lúc trước cậu bị mù hay sao mà lại thấy người này cao lãnh nhỉ???

Thời tiết vô cùng nóng, phía sau lại có một lão đại đi theo cứ gây ra những thanh âm quấy nhiễu, cố gắng chịu đựng cả một lúc lâu Vương Nguyên cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, cậu nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, xoay người đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, cậu cầm lấy tay anh ngay những vết muỗi đốt dùng móng tay của mình nhấn thành một chữ thập. "Đã ổn rồi phải không." Cậu ngẩng đầu vừa vặn lại chạm ngay ánh mắt đầy ý cười của Vương Tuấn Khải, cũng không biết bị muỗi cắn lại có gì buồn cười để cười nữa.

"Ngài ngồi nghỉ ngơi một lát đi, có lẽ ngài cũng mệt rồi."

Tầm mắt của Vương Tuấn Khải vẫn còn nhìn những dấu thập trên cánh tay mình do Vương Nguyên làm ra, anh lấy tay sờ sờ lên đó sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, nhìn đến cái trán đã đầy mồ hôi của cậu, tâm tình của ảnh đế đang vô cùng tốt nên thanh âm cất ra cũng đầy ôn nhu hỏi: "Em muốn uống nước không?"

Vương Nguyên nhìn chai nước vừa được Vương Tuấn Khải đưa đến, còn chưa mở nắp cậu vừa định đưa tay nhận lấy, thì đột nhiên lại nhớ đến khi mặt trời chiếu rọi khắp nơi, đám người trên đường kia vẫn không vơi đi bao nhiêu, lập tức trong đầu cậu kêu 'Ting' lên một tiếng.

Mặt trời lên cao, khắp nơi chẳng phải đều sẽ tràn ngập khí dương sao.....

Mà khi nãy chẳng phải Vương Tuấn Khải cũng tìm được một hoa hồng ở chỗ quầy nước đông người kia sao?

Manh mối ở ngay trước mắt, Vương Nguyên không kịp trả lời Vương Tuấn Khải, cậu vội vàng lấy bộ đàm ra hưng phấn nói: "Tiểu ngưu, tiểu ngưu, tôi là thỏ thỏ!"

Có lẽ Vương Nguyên đang rất kích động, cho nên cậu gọi sai ngay cả biệt danh của mình, vốn dĩ là 'con thỏ' lại đọc thành 'thỏ thỏ' nhưng cậu vẫn chưa phát hiện ra điều này. Vẻ mặt rất nghiêm túc không ngừng cung cấp manh mối mà mình mới nghĩ ra cho đồng đội, chỉ huy bọn họ tìm kiếm lại một lần nữa ở những nơi có ánh nắng mặt trời chiếu gắt nhất nhưng lại có rất nhiều người tụ tập ở nơi đó.

Vốn dĩ vẫn đang giữ yên lặng đứng ở một bên cạnh nhìn ngắm Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không khỏi ngưng cố gắng bản thân để không bật cười ra.

Trông em ấy thật dễ thương mà.

Vương Tuấn Khải cũng phát hiện, bề ngoài Vương Nguyên thoạt nhìn trông như một người lạnh lùng thích yên tĩnh, nhưng thật ra cậu chỉ là phản ứng chậm thôi.

Thật là.

Đáng yêu muốn chết.

Quả nhiên nhìn em ấy vui vẻ.......

Thì bản thân anh cũng sẽ vui vẻ theo mà.

Hai tay của Vương Tuấn Khải vòng lại đặt ở ngay ngực, lẳng lặng chăm chú nhìn Vương Nguyên.

Tiểu ca vương sau khi cùng đồng đội ngừng cuộc gọi liền quay sang Vương Tuấn Khải: "Này, cảm ơn ngài nhé."

"Chuyện gì?"

Cậu bĩu môi, hất cằm về chai nước suối: "Gợi ý."

Vương Tuấn Khải nhất thời giật mình.

Mình đúng là..... Đã xem thường độ nhạy bén của vợ bé nhỏ rồi. Nhưng mà ngày thường em ấy đâu có được như vậy đâu, đối với những chuyện khác đều rất ngốc.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ mà nở nụ cười, khóe miệng nở ra một nụ cười thật tươi đôi mắt cũng cong cong lên, tay của anh cũng không nhịn được mà giơ lên xoa xoa đầu cậu một chút. Những sợi tóc của Vương Nguyên bị nắng rọi khiến nó hơi nóng lên, nhưng cảm xúc truyền đến tay anh vẫn rất mềm mại khiến cho lòng anh cũng mềm mại theo:

"Đã biết thỏ thỏ." Nói xong liền rút tay lại đút vào túi quần, Vương Tuấn Khải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra xoay người rời đi.

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải gọi mình như vậy, lúc này mới giật mình ý thức được bản thân mình khi nãy đã xưng hô sai với đồng đội.

Cậu ho nhẹ một tiếng, vành tai nhất thời đỏ bừng.

Xong rồi xong rồi..... Thật dọa người.......

Khi Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh thì người vừa xoa đầu cậu đã tiêu sái đi xa thật xa.

Có điều chỉ có trong lòng Vương Tuấn Khải biết, nếu như không phải bởi vì có camera xung quanh bọn họ, thì anh đã sớm nhảy lên vì vui sướng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top