❁Cái ôm thứ bốn mươi bốn❁

Người ta nói rằng giữa tình yêu và sự nghiệp một trong hai cái đó chúng ta chỉ có được một thứ có thể thuận lợi mỹ mãn mà thôi.

Nhưng mà khi hai điều này đặt lên hai người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, dường như đã trở thành điều ngoại lệ.

Từ sau khi yêu, cảm hứng gần như cạn kiệt của Vương Nguyên lại đột nhiên ào ạt đến giống như thác nước chảy thẳng vào đầu cậu vậy.

Mà đĩa đơn [Fear of you] của cậu cũng đã thành công lọt top trong ngày đầu tiên ra mắt, phá vỡ kỉ lục phát đĩa đơn của nhiều nghệ sĩ đi trước. Chỉ với 22 tiếng sau khi MV được ra mắt với số lượng người nghe đã tăng lên đến 2029 triệu lượt xem. Tuy nói album [Island] đến cuối năm mới chính thức được phát hành, nhưng lượng người đặt đĩa cũng đã vượt hơn 100.000. Đối với thị trường âm nhạc trong nước đang có tình hình xuống thấp trong hai năm qua, người ta phải thừa nhận rằng con số này là rất lớn.

Trong lúc Vương Tuấn Khải còn vừa đang vui vẻ vừa thúc giục người thân bạn bè ủng hộ cho bé người yêu nhà mình, thì mỗi ngày anh cũng không quên việc trêu chọc Vương Nguyên, anh vừa xem lời bài hát vừa ngân nga theo, nở một nụ cười đầy xấu xa nói:

"Aida~ Em sợ anh hả?"

(Fear of you dịch sơ là: sợ bạn.)

Vương Nguyên đeo một chiếc kính có gọng màu đen, khoác trên người một chiếc áo len ngồi ở trên ghế sopha, vành tai đều đỏ ửng vì do anh cứ trêu chọc không ngừng, cậu lại còn phải cố gắng không thèm để ý đến những lời trêu chọc từ anh: "Sợ cái đầu anh á." Nhưng tay lại sắp không kiềm chế được mà đưa lên che hai lỗ tai mình lại.

"Ồ?" Vương Tuấn Khải bỏ chiếc remote trong tay mình xuống, anh đến gần Vương Nguyên dùng thân người vây lấy ép cậu ngồi sát vào trong góc ghế, chặn hết tất cả đường lui của cậu.

Lúc Vương Nguyên ở nhà, khí chất của cậu sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bây giờ cậu lại còn bị ép vào một góc sopha, trong lòng ôm một cái gối lớn, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Vốn dĩ làn da cậu rất trắng, đôi chân thon dài co lại giẫm lên mép sopha, ngón chân có chút tròn ửng hồng, gân xanh trên mu bàn chân hiện rõ dưới làn da trắng ấy, Vương Tuấn Khải hơi rũ mi xuống, không tự chủ được mà đưa tay lên vuốt ve bàn chân của cậu.

Vương Nguyên sợ nhột chỉ biết rụt lại chân của mình lại, giọng nói bạc hà cất lên mang theo đôi chút bất lực: "Sợ anh sợ anh sợ anh....Thật sự rất sợ anh được chưa......"

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt xấu xa, nụ cười trên khóe miệng giống như muốn nói đã nhìn thấu được tâm tư của cậu. Anh lúc này giống như một tên thợ săn lão luyện, giăng sẵn tất cả bẫy rồi đợi con thỏ nhỏ tự động chui vào vậy.

"Sợ ai?"

Vương Nguyên lúc này cũng chẳng dám mạnh miệng nữa, cậu đưa tay che mặt mình, cam chịu nói: "Sợ anh, là sợ anh......."

Vương Tuấn Khải nhìn con thỏ ngốc bị anh trêu chọc đến nổi chỉ biết lấy tay che mặt không cho anh nhìn, còn ép bản thân nói dối, ý cười trong mắt và trên môi của anh càng lúc càng đậm hơn.

.

.

Trong khoảng thời gian này, Vương Cảnh vẫn chưa từ bỏ ý định muốn Vương Nguyên quay về bên mình, thư kí mới nhiệm chức ngày nào cũng đến tìm cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng cuối cùng chỉ nhận lại là cái sập cửa trước mặt mà thôi. Đối với người mà Vương Nguyên không thích, cậu đều lạnh lùng và dứt khoác như vậy, mà sự xuất hiện của Vương Cảnh chính là luôn gợi cho Vương Nguyên nhớ lại khoảng thời gian đau khổ mà cậu vĩnh viễn không quên được.

Vương Nguyên không thèm để tâm đến những ánh nhìn không thiện cảm của mọi người dành cho mình. Dù sao đối với cậu vào lúc này, số tiền mà cậu kiếm được ở mỗi tháng đều không ít, cho nên hàng tháng cậu đều gửi tiền vào số tài khoản của Vương Cảnh xem như để đền đáp công ơn đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu trong những năm tháng cậu còn nhỏ và cũng chẳng cần biết người đàn ông kia có quan tâm đến số tiền ấy hay không, bởi vì đối với cậu giờ đây mọi chuyện liên quan đến người đàn ông ấy đã chẳng còn quan trọng nữa.

Vì không thể cắt đứt đi dòng máu huyết thống mà Vương Nguyên luôn chán ghét đang chảy trong người mình, đây cũng là sự ràng buộc duy nhất giữa cậu và người đàn ông kia, cho nên cậu mới chọn cách mỗi tháng đều gửi tiền cho Vương Cảnh, chính là không muốn nợ ông ta một xu nào.

Vương Tuấn Khải biết rõ mọi thứ mà Vương Nguyên làm nhưng anh chưa từng nói câu nào.

Anh sẽ không can thiệp vào bất kì sự lựa chọn nào của cậu, cũng chẳng khuyên nhủ cậu phải lựa chọn điều gì. Điều mà anh có thể làm chính là luôn đứng ở bên cạnh cậu, dù cho quyết định của cậu đúng hay sai thì anh vẫn đứng cùng một phe với cậu. Nhưng sau này nếu Vương Cảnh có già đi và không còn ai bên cạnh ông để chăm sóc ông thì anh có thể thay cậu làm tròn chữ hiếu này.

.

.

Thời gian cứ thế trôi qua, mùa thu cuối cùng cũng qua đi, mà Dư Sanh người luôn bận rộn với công việc của mình, cũng từ nước ngoài bay về.

Tuy rất muốn gặp cha mẹ của Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên vẫn có chút sợ hãi. Dù sao đây cũng là gặp mặt trưởng bối còn có những người lớn tuổi hơn, làm sao mà cậu không sợ đây? Càng đừng nói đến từ nhỏ đến giờ, người mà cậu dỗ dành duy nhất cũng chỉ có mỗi mẹ cậu. Căn bản cậu vốn không có kinh nghiệm!

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vội vàng đem hết đồ này đến đồ nọ bỏ vào vali, anh vừa đau lòng lại vừa buồn cười: "Bé cưng à, mẹ của anh không phải kiểu người phụ nữ truyền thống......Mẹ của anh suy nghĩ rất phóng khoáng! Cho nên em không cần lo lắng đến như vậy......"

"Vẫn là....Vẫn là trịnh trọng một chút.....Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt.......Lễ phép.........." Vương Nguyên cảm giác có lẽ là do khẩn trương nên dạ dày đều đau nói!!!

"Được được dược....." Vương Tuấn Khải hết cách, cảm thấy Vương Nguyên quan tâm đến mẹ mình như vậy anh cũng rất vui......Anh mỉm cười phụ giúp cậu một tay.

Sau khi lên xe anh cũng không quên mà đưa tay xoa xoa bụng cậu, còn xoa dầu nóng vào bụng cho cậu bớt đau.

Có lẽ chỉ cần ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, cậu sẽ luôn được bao bọc bởi cảm giác an toàn từ anh.

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải vừa đang lái xe lâu lâu còn xoay đầu nhìn cậu cười ngốc, khiến cho cậu cũng vô thức mà mỉm cười theo.

Bởi vì trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải đều tràn ngập tình yêu của anh dành cho cậu, không một chút che dấu.

Khi hai người họ về đến nhà thì đã có một hàng người đứng hai bên chờ đợi bọn họ.

Vương Tuấn Khải mở dây an toàn và ra hiệu cho những người kia đem đồ từ phía sau xe vào trong nhà, nhóm người giúp việc cúi đầu rồi lập tức làm việc. Lúc Vương Nguyên xuống xe cậu có chút ngây người với căn biệt thự vô cùng nguy nga trước mặt mình, Vương Nguyên biết rõ xuất thân của Vương Tuấn Khải cho nên cậu luôn cảm thấy không tự tin, người có tiền bình thường đã khó lấy lòng rồi càng đừng nói người có gia thế lớn như thế này. Hơn nữa tin tức của cậu và gia đình đã từng làm ầm ĩ một thời gian trên báo, người bên ngoài đã đánh giá cậu này nọ rất nhiều cho nên cậu rất sợ những người trong gia đình của anh không thích cậu.

Sau khi được Vương Tuấn Khải nắm tay, đi được vài bước cậu nhỏ giọng nói: Thật ra....Thật ra em cũng là người có tiền, cũng rất có tiếng." Cho nên cũng là người có gia thế tốt rồi đúng không.

Vương Tuấn Khải bật cười nói: "Đúng rồi, đúng rồi, bé cưng của anh chính là con trai nhỏ của ông trùm bất động sản mà."

Không ngờ Vương Nguyên lại nói: "Không phải, không phải.........." Cậu ngượng ngụng cúi đầu, rối rắm của nửa ngày trời mới ngẩng đầu can đảm nhìn anh, nghiêm túc nói:"Em là kẻ có rất nhiều tiền, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng........."Thanh âm càng nói càng nhỏ....Càng nói càng nhỏ dần..........

Vương Tuấn Khải nhịn không được mà cúi xuống hôn cậu một cái.

Anh cảm thấy anh gần như bị cái sự dễ thương này của cậu làm cho làm cho thích đến muốn chết rồi.

"Yên tâm đi bé, mẹ của anh rất thích em. Dù sao đối với vẻ mặt này của em làm sao mà không yêu thích được."

Vương Nguyên có chút ngốc ra: "Vẻ mặt như này là như nào?"

Vương Tuấn Khảo xoa xoa đầu cậu, xoa xong đầu lại đưa tay xuống xoa xoa mặt cậu: "Chính là vẻ mặt khi cười lên trông vô cùng đáng yêu, bộ dáng luôn ngoan ngoãn, ôi, thật sự là.........Đáng yêu chết mất......."

Được anh trấn an như vậy, những khẩn trương trong lòng cậu cuối cùng cũng giảm bớt. Anh ôm cậu vào lòng, khẽ nói: "Không sao đâu bé à, vì anh là người rộng lượng nên sẽ đem ba mẹ của mình chia cho em một nữa, nhưng em muốn báo đáp anh thì đem một nửa tương lai của mình chia lại cho anh là được rồi."

=======

Dạo này mưa bão rất nhiều, mọi người nhớ phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình đó nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top