❁Cái ôm thứ bốn mươi ba❁

Chỉ đáng tiếc là, đời sống tình cảm của nghệ sĩ chính là kiểu gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.

Vào thứ sáu, Vương Tuấn Khải có lịch phải bay tới nước Ý để tham gia buổi lễ thời trang, còn Vương Nguyên cũng có lịch trình bay đến thành phố B để biểu diễn đêm nhạc.

Nhớ đến việc không được bỏ lỡ chương trình thời trang được phát trực tiếp tối nay, khiến cho Vương Nguyên hôm nay khi ghi hình đã có chút xao lãng. May mắn cho cậu vì thường ngày cũng ít khi đùa giỡn, cho nên ngoại trừ việc cậu ít tương tác với máy quay thì ngoài ra cũng không có chuyện gì to tát.

Vốn dĩ Vương Nguyên đã nghĩ có lẽ người không chịu đựng được nổi cô đơn khi cả hai phải chia cắt nhau vì lịch trình làm việc chính là Vương Tuấn Khải. Vậy mà không ngờ, chỉ mới có một ngày, trong khi vẫn còn đang ghi hình thì đầu óc cậu đã bắt đầu nhớ nhung tới người kia.

Quay một chương trình mà hồn của Vương Nguyên cứ lơ lửng ở đâu đó. Cậu lúc này mới phát hiện, hóa ra cậu đã bị Vương Tuấn Khải làm cho thay đổi rồi, đã trở thành một kẻ dính người không khác gì anh rồi.

Rất khó khăn cậu mới có thể biến mình thành một người độc lập và mạnh mẽ. Hiện tại thì lại bị Vương Tuấn Khải biến trở thành một kẻ chỉ biết ỷ lại người khác, cậu không biết thay đổi này của mình có tốt hay không, chỉ là cậu không giải thích được vì sao lại có thể bị lay chuyển nhanh như thế.

Đúng là không còn thuốc cứu chữa.

Chuyện ghi hình cuối cùng cũng kết thúc, vài nhân viên trong đoàn chương trình mời mọi người ở lại dùng bữa, nhưng Vương Nguyên lại nhớ đến buổi phát sóng trực tiếp tối nay, cho nên cậu vội nói với mọi người rằng bản thân cậu có chút mệt mỏi nên đành từ chối. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị cùng Sử Cường ca trở về thì lại trông thấy bóng dáng của ai đó giống đứa cháu ngốc của Vương Tuấn Khải đang đứng cách bọn họ không xa.

Giang Dư Ninh chắc cũng vừa mới xong công việc của mình, cả người giống như cây bắp cải trắng, mang theo khuôn mặt mệt mỏi đi cùng với đồng đội. Vương Nguyên vẫn đang do dự không biết có nên chào cậu ta một tiếng hay không, thì lúc này đứa nhóc kia lại phát hiện ra cậu, mắt Giang Dư Ninh lóe sáng lên giống như kẻ đang chết khát tìm được nguồn nước vậy, cả hai mắt đều sáng long lanh.

Cuối cùng, đứa nhỏ kia chỉ mới vừa chạy đến mừng rỡ với cậu một chút sau đó đã bị người trợ lý kéo đi, Vương Nguyên bị Dư Ninh làm cho bối rối, nhưng cậu lại cảm thấy được đứa nhỏ này hẳn là đang có tâm sự gì đó. Dù sao, Giang Dư Ninh là cháu của Vương Tuấn Khải coi như cũng là cháu trai của cậu rồi, càng đừng nói đến việc cha mẹ của Giang Trữ Ninh còn là người giúp đỡ của cậu nữa.

Vương Nguyên nhớ kĩ chuyện này, cậu nghĩ lát nữa trở về nhắn tin hỏi thăm cậu ta một chút.

Nhưng mà vừa mới về tới khách sạn, Vương Nguyên còn chưa kịp gửi tin nhắn đến cho Giang Dư Ninh thì đã thấy đứa nhỏ kia tự đến tìm cậu. Có lẽ là cũng rối rắm lắm rồi, nhưng cũng chỉ dám nhắn cho cậu một câu: [Nguyên ca ơi, Nguyên ca ơi, em muốn hỏi anh một chút chuyện được không ạ..... Trước khi gặp cậu ba của em, chắc anh vẫn là thẳng nam phải không?]

Vương Nguyên nhìn màn hình suy nghĩ, đúng là cậu luôn sợ hãi nữ nhân nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thích nam nhân. Sau đó cậu nhắn trả lời lại: [Đúng vậy.]

Đối phương đang gõ... Dòng chữ ấy cứ xuất hiện lâu thật lâu.

[Vậy.........Vậy thẳng nam cũng sẽ bị bẻ cong sao.........?]

Lúc này Vương Nguyên cuối cùng cảm thấy có điểm sai sai! Này này này đừng nói đứa nhỏ này.........Không lẽ cũng cong rồi?!

[Là ai?] Vương Nguyên vội vàng hỏi. 

Nhưng sau khi gửi đi tin nhắn này, trong đầu cậu cũng đột nhiên hiện ra một người. Nhớ tới lúc trước Vương Tuấn Khải đã từng nói qua với cậu một chuyện... Giờ lúc này nhớ lại khiến cậu không ngừng chửi thầm, ngón tay cũng chuyển động nhanh hơn.

[Sẽ không phải là.....Lương Thành?!!!]

Cũng không biết là đối phương chột dạ hay là đang bận việc, không thấy được tin nhắn đáp lời.

Vương Nguyên đợi gần nửa ngày, cuối cùng, cậu chỉ biết nắm chặt điện  thoại trong tay mà thở dài, không biết nên nói như thế nào mới tốt.

Thật ra Vương Nguyên đối với Lương Thành cũng không có thành kiến gì. Chỉ là làm bạn với y nhiều năm, cậu so với những người khác đương nhiên là hiểu y nhiều hơn. Người ngây thơ như Giang Dư Ninh đây, tuy cậu nhóc này có tình trường cũng không ít nhưng nếu so sánh cậu nhóc ấy với kẻ phóng đãng Lương Thành này, thì chắc chắn Giang Dư Ninh sẽ bị y ăn đến một mẩu xương cũng chẳng còn! Mà quan trọng ở chỗ, trong lòng Lương Thành..........Trong lòng của Lương Thành còn có một tên bạch nguyệt quang mà y chưa chịu buông xuống được.

Thời điểm ban đầu quen biết nhau, quan hệ của Vương Nguyên và Lương Thành giống như là kẻ thù vậy, từ kẻ thù lại trở thành bằng hữu. Bất quá là do bọn họ cùng sống chung một nhóm, chung quy đều là vì lợi ích mà trở nên xung đột, cho nên bọn họ mới luôn đề phòng lẫn nhau. Đây cũng là lí do vì sao Vương Nguyên không nói cho Lương Thành biết cậu là con trai của Vương Cảnh, còn có cả căn bệnh sợ phụ nữ kia của cậu, lúc trước là không tin tưởng y, sau này thì cũng lười nhắc đến.

Mà con thuyền tình bạn giữa Lương Thành và Vương Nguyên được thành lập đều là vào lúc cả hai đã đi trên con đường riêng của mình, một người trở thành MC của những chương trình, một người thì hoàn toàn tập trung vào âm nhạc, trở thành một tiểu thiên vương. Suy cho cùng, sau bao nhiêu năm chiến tranh với nhau, bọn họ đều là 'nạn nhân' của Nghiêm Tân, làm rõ mọi chuyện với nhau thì quan hệ cũng tốt hơn rất nhiều.

Vương Nguyên luôn thích người thông minh, cho nên khi Lương Thành tự bỏ những phòng bị của y xuống, tìm đến cậu thể hiện sự thành ý của mình, đương nhiên cậu cũng chẳng là kẻ hẹp hòi gì. Thậm chí có nhiều lần cậu cũng đã tìm đến Lương Thành cùng y tâm sự đôi chút, có khi là những cách đối phó với những công việc khiến cậu rối não. Thật sự là không quá khoa trương khi gọi cả hai là đồng đội của nhau.

Nhưng cũng bởi vì như thế, cậu mới hiểu rõ y hơn ai hết. Làm bạn với Lương Thành thì rất ổn, nhưng để làm tình nhân........ Đương nhiên là việc này không tốt chút nào rồi.

Cho nên, bạch nguyệt quang có tên là Triệu Tích Văn ở trong lòng Lương Thành kia so với Giang Dư Ninh thật sự không khác gì mấy. Đều là kẻ ngốc ngốc dễ bị lừa gạt, ngây thơ dễ tin người. Chỉ là Vương Nguyên cũng cảm thấy, Giang Dư Ninh so với Triệu Tích Văn, thật sự thì cậu nhóc Dư Ninh vẫn tốt hơn nhiều.

Lúc trước khi TBB vẫn còn đầy đủ thành viên là bốn người, kẻ được ưu tiên hàng đầu nhất là Nghiêm Tân thì tạm thời không bàn tới, ba thành viên còn lại bao gồm Vương Nguyên, Lương Thành và Địch Tử Khiên, đều được chọn từ nhóm thực tập sinh. Thật ra vốn dĩ còn có thêm một thành viên nữa chính là Triệu Tích Văn , nhưng bởi vì trước ngày debut hắn đã tập luyện quá độ dẫn đến việc bị chấn thương ở chân, điều đó cũng đã khiến hắn bỏ lỡ con đường debut của mình.

Khi đó tính tình Vương Nguyên so với bây giờ còn lạnh lùng hơn rất nhiều, ít nói nên cũng ít khi nào đắc tội với ai. Mỗi ngày cậu đều lẳng lặng luyện tập, tập xong thì trở về phòng ngủ đọc sách. Mà Triệu Tích Văn ở trong nhóm lại là một người khá dịu dàng cho nên rất được yêu thích trong nhóm mà hắn và Lương Thành lại là trúc mã trúc mã, cho nên hắn luôn đặc biệt quan tâm đến y. Khi hai người âm thầm quen nhau, lúc này ở trong nhóm nhạc có lẽ đã không chỉ còn có mỗi Lương Thành và Triệu Tích Văn là trai cong nữa rồi.

Dù sao chuyện tình yêu tay ba tay tư này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thì Vương Nguyên cũng không biết quá nhiều, cậu chỉ biết là, khi nhóm nhạc tan rã Triệu Tích Văn đã cùng Địch Tử Khiên rời đi, giữa Lương Thành và Triệu Tích Văn đã xảy ra chuyện gì cậu cũng chẳng biết, mà sau khi Triệu Tích Văn và Lương Thành chia tay nhau không biết là cố ý hay là vì chuyện gì khác mà Triệu Tích Văn đã chọn đi cùng Địch Tử Khiên.

Chỉ là cho tới bây giờ, cậu vẫn thường thấy hắn lui tới tìm Lương Thành để vay tiền, còn kẻ ngốc Lương Thành này tuy sẽ nói ra những lời khó nghe xong rồi cũng vẫn lấy tiền ra cho hắn mượn.

Về sau Lương Thành bắt đầu càng lúc càng ăn chơi trác táng.

Hơn nữa, những đối tượng mà y chọn đều là những người từ hình dáng đến tính cách đều hoàn toàn khác Triệu Tích Văn. Cũng chẳng biết Lương Thành trốn tránh cái gì nữa.

Nhưng Giang Dư Ninh lại rất khác với những đối tượng trước của y.......

Đừng nói đến chuyện để Giang Thần biết, cho dù là Vương Tuấn Khải biết được thì cậu nhóc ấy cũng không thoát được số phận bị đánh gãy chân! Dù sao Giang Dư Ninh và Vương Tuấn Khải tuy giống nhau về việc ở trong gia tộc được có chủ kiến riêng của mình, ba mẹ thì thương yêu chiều chuộng, nhưng họ sẽ không bao giờ để con mình rời khỏi vòng kiểm soát của họ. Dù cho cậu ta có trở thành trai cong đi chăng nữa, nếu biết con trai mình thích một tên không nghiêm túc trong tình yêu, chắc chắn đều sẽ bị tức chết......

Lương tâm Vương Nguyên cắn rứt vô cùng, cậu nhìn vào màn hình điện thoại, trong nhất thời cũng không biết nên nói thế nào với Vương Tuấn Khải mới tốt.

Nhưng mà vào lúc này điện thoại của cậu lại bất ngờ vang lên!

Tay Vương Nguyên run lên một cái, sau đó nhanh chóng nhấn nút nghe.

Khoảnh khắc khi gương mặt điển trai của người kia xuất hiện trên màn hình, trái tim Vương Nguyên đã đập nhanh đến nỗi muốn nổ tung.

Cậu vừa đang.......Cậu vừa đang muốn nói đến chuyện gì vậy nhỉ???

"Vương Tuấn Khải......."

Xung quanh anh đều rất ồn, phía sau anh toàn là người nước ngoài đang bận rộn đi tới đi lui, có lẽ anh đang ở trong hậu trường của buổi biểu diễn. Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngây ngốc ra ở phía bên kia, anh đưa tay sờ sờ vào đôi môi đang hé mở của Vương Nguyên trên màn hình, mỉm cười khẽ nói: "Anh nhớ em bé cưng à~." Phía sau anh đột nhiên xuất hiện một em gái với làn da trắng sữa, vì có chút tò mò nên đã ngó nghiêng xem thử, tâm tình của Vương Tuấn Khải đang rất tốt nên ngẩng đầu nói với cô nàng:

"He is my boyfriend."

Đối phương quả nhiên bật cười. Còn thuận tiện dùng tiếng Anh gửi đến Vương Nguyên một lời khen chân thành, cô ấy nói cậu rất đáng yêu. Vừa nghe người khác khen ngợi bé cưng của mình, răng nanh của Vương Tuấn Khải liền được bật mở, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Anh lắc lắc đầu, nếu như anh có thêm một cái đuôi có lẽ giờ lúc này đây nó đang phe phẩy rất cuồng nhiệt.

Vương Nguyên cũng có hơi giật mình với câu nói của Vương Tuấn Khải, nhưng rồi cậu cũng không nhịn được mà khóe miệng càng lúc càng cong lên, ý cười đều loan tận khóe mắt.

Phải nói rằng cách thể hiện chủ quyền và thể hiện tình cảm này....... Cậu rất thích.

Mà Vương Tuấn Khải ở nhà và Vương Tuấn Khải khi ở ngoài lại là một sự khác biệt rất lớn. Khi ở nhà anh sẽ là một con mèo suốt ngày vây quanh lấy bạn làm nũng, còn khi ra ngoài mèo nhỏ liền sẽ bỗng chốc biến thành một con hổ lớn.

Tuy nhiên khi nhìn thấy anh bên ngoài khoác một chiếc áo tắm nhưng bên trong lại bận thêm một chiếc áo thun, cậu không nhịn được mà bật cười thầm nghĩ.

------Nhà của Vương Tuấn Khải thật sự dạy con rất nghiêm khắc.

Vương Tuấn Khải bị nụ cười khó hiểu của Vương Nguyên làm cho chói mắt, anh ngốc nghếch mà áp sát vào màn hình, thận trọng hỏi: "Sao vậy bé cưng?"

"Không có chuyện gì." Đôi mắt hạnh đầy xinh đẹp của Vương Nguyên cong lên, thanh âm ôn nhu: "Chỉ là cảm thấy.......Rất nhớ anh."

Câu nói này khiến Vương Tuấn Khải sợ đến ngây người.

Từ khi nào mà bé cưng của anh lại can đảm đến như vậy vậy!

Đôi lúc bình thường muốn nghe cậu gọi anh một tiếng chồng, đều là phải lừa người lên giường làm đến người ta mơ mơ màng màng, dụ dỗ dữ lắm người ta mới chịu ngoan ngoãn kêu anh một tiếng!

Lúc này lại đột nhiên tự nói nhớ anh, khiến cho anh thật muốn đè cậu lên giường hôn cậu đến ngất quá đi.

Muốn gặp em ấy, muốn ôm lấy em, muốn ngủ với em. Trong một giây phút Vương Tuấn Khải đã có suy nghĩ muốn bắt máy bay, bay trở về!

Xong rồi, xong rồi.....Lại bị đối phương mê hoặc đến thất điên bát đảo nữa rồi......

Vương Nguyên nhìn chính mình ở trong màn hình, cậu đang vui vẻ đến cười tít cả mắt, vẫn là không nhịn được mà đưa tay che mặt mình lại, cậu cảm thấy mình xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top